Chương 13 - Gun

Nay là chủ nhật cuối cùng của tháng 8, nắng vẫn rực rỡ nhưng cũng nhẹ nhàng hơn vì mùa thu sắp sang. Tôi đang tận hưởng kì nghỉ tại nhà sau nhiều ngày vào vai nặng nề như Pun. Pun đã ảnh hưởng đến tôi khá nhiều, 5 tính cách, 5 con người mà tôi phải biểu hiện ra. Nanon đã cực kỳ lo lắng trong cảnh quay bùng nổ của nhân vật tôi dường như đã mất khống chế khi vào vai quá sâu. Vì thế ngay khi tôi đóng máy, thằng nhóc đã tớp tớp đi mách với P'Kwang. Kết quả là tôi có kì nghỉ 1 tháng này. Thật ra Nanon và P'Kwang lo lắng cũng không phải không có lý do, tâm trí tôi gần đây cứ như bay trên mây. Có lúc thì ngồi ngẩn người cả tiếng đồng hồ ngắm nhìn bầu trời xanh thẳm, có lúc lại ngồi lầu bầu một mình những câu thoại của Pun, có lúc lại vào vai quá sâu, đến lúc tỉnh lại thì không còn nhớ mình đã làm gì. Thật ra tất cả chỉ là hệ quả của việc tôi cố gắng ép mình chú tâm 1000 phần trăm vào công việc đến nỗi đôi khi quên mất mình là Gun Atthaphan. Còn lúc dứt được công việc ra nhìn vào bầu trời và nhớ "người nào đó" mà thôi. Tôi luôn cảm thấy Papii rất giống bầu trời xanh trong, tưởng chừng gần ngay trước mặt nhưng hóa ra xa vời vợi mà tôi không thể chạm đến...

Dạo gần đây, sau cố gắng của tôi, lịch làm việc của tôi và Papii không còn có quá nhiều lịch trình trùng nhau, công việc bắt đầu được tách ra với nhiều lịch trình đơn. Papii cũng đã bắt đầu quen với điều đó, anh ấy cũng không còn hỏi vì sao chúng tôi ít khi tham gia các chương trình với tư cách couple nữa. Có lẽ anh đã nhận ra điều gì nhưng anh ấy im lặng... đồng nghĩa là chấp nhận.

Và tôi phải đối mặt với hệ quả của việc này là ... nhớ anh, nhớ đến phát điên. Nhất là những ngày nghỉ như hôm nay thì nỗi nhớ ấy càng nhiều, tâm trí tôi cứ rảnh rỗi là tôi lại nhớ đến anh, nhớ xem anh đang làm gì, có bị fan trêu không, có nhớ tôi không... Tôi nhận ra càng như vậy thì tâm trạng tôi càng tệ, giống như Pun, dường như những cảm xúc tồi tệ lại hiện lên con người tôi tối tăm ghen tị, tức giận với chính bản thân mình, bất lực bực dọc vì không có đủ can đảm để xa anh. Tôi cảm thấy cứ thế này tôi điên mất. Vì thế tôi chạy sang phòng Pim và kéo con bé ra khỏi nhà đi shopping, hãy để bản thân bận rộn thôi nào...

- Hia~ hia~ Em không cần mua thêm đồ đâu mà. Em có nhiều đồ lắm rồi ấy.

Pim kéo tay tôi làm nũng, khi tôi cố gắng kéo con bé ra khỏi nhà shopping cùng tôi. Một ngày nghỉ tuyệt vời như hôm nay thì nên đi shopping trang điểm cho công chúa bé xinh - em gái Pim của tôi thôi. Trái tim tôi rất nhỏ chỉ nên chứa những người quan trọng mà thôi, thay vì tự nhấn chìm mình trong nỗi đau thất tình thì tôi giành nhiều thời gian hơn đến công việc và gia đình của mình

- Không không, đống đồ trong tủ của em cũ hết rồi. Con gái phải luôn rực rỡ xinh đẹp chứ. - Tôi nắm chặt tay Pim kéo nó ra khỏi nhà, mặc cho con bé cứ vùng vằng. - Ngoại ơi, con đưa Pim đi mua đồ, xíu nữa bọn con ăn trưa ở ngoài luôn nhé.

- Hai đứa đi chơi đi. Tý nữa bà cũng qua nhà bạn chơi đến chiều mới về cơ. - Ngoại tôi cười phụ tôi đẩy Pim ra ngoài cửa. - Hai cháu yêu của bà đi chơi vui vẻ nhé.

Tôi cười hì hì hôn vào má bà ngoại rồi kéo cô bé phụng phịu đáng yêu của tôi đi lên xe.

- Hia không cần mua đồ cho em nữa thật mà. Đồ của hia mua cho em năm ngoái em còn nhiều đồ chưa mặc tới nữa.

- Pim nói gì thế. Hia kiếm tiền để em và bà được sống thoải mái. Thế nên không cần tiết kiệm cho Hia đâu. Em không thấy Hia cũng mua rất nhiều đồ cho bản thân sao. Công chúa của nhà Phunsawat phải luôn rực rỡ xinh đẹp chứ. Với năm nay Pim của Hia đã cao lớn hơn rồi sao có thể mặc lại đồ năm ngoái được. Đừng lo lắng phí, mua đồ mới xong chúng ta dọn dẹp lại tủ của em rồi mang đồ cũ đi làm từ thiện là được mà. Đừng cau mày như bà cụ non như vậy vậy, phúc phần đi hết mất đấy - Tôi vừa lái xe vừa cười vừa nói. Tôi biết Pim không phải không thích quần áo mới. Nó chỉ sợ nó thành gánh nặng của tôi. Con bé luôn hiểu chuyện đến đau lòng từ cái ngày mẹ tôi ra đi và chỉ còn hai anh em tôi và bà sống nương tựa nhau. Nên cứ có dịp rảnh tôi đều dẫn con bé đi du lịch, đi shopping và tận hưởng cuộc sống. Công chúa nhỏ của tôi phải luôn tự tin tỏa nắng như mẹ của chúng tôi luôn mong muốn.

Tôi chở Pim đến trung tâm thương mại lớn nhất Bangkok và dẫn con bé đến từng cửa hàng lựa mẫu. Mỗi cửa hàng tôi đi qua các bạn nhân viên đều niềm nở đón tiếp. Ừm sao mà không niềm nở được chứ, thần tài Gun Atthaphan đến cơ mà.

- Nong Gun đưa em gái đến mua đồ hả? 2 anh em đến đúng lúc quá cơ ý, bộ sưu tập mới về hàng luôn á, vừa mới treo lên giá luôn nè. Hai anh em xem thử nha, có mấy mẫu mới hợp cực với cô gái xinh đẹp này luôn á.

Tôi đẩy Pim đi theo chị bán hàng và nói:

- Chị cứ lựa mẫu và size cho em ấy thử nhé. Em ở ngoài này chọn thêm mấy bộ.

Tôi vui vẻ lặn trong những giá quần áo đủ sắc màu, chiếc áo croptop màu hồng trong bộ sưu tập mới rất hợp với chiếc quần jean tôi mới mua hôm trước. Lấy thôi. Chiếc áo sơ mi ren trong này 10 điểm, nó sẽ là của tôi. Chiếc áo len này chắc sẽ hợp với Pim, tý tôi sẽ bảo con bé thử. Ừm... không mẫu này lỗi mốt rồi bỏ qua,... chiếc áo sơ mi hawai này chắc Papii sẽ thích... Ôi, sao lại nhớ đến anh ấy làm gì, cơ chứ. Bình tĩnh nào Gun...

Tôi vội bỏ chiếc áo đó về lại giá như sợ ai đó nhìn thấy suy nghĩ không nên có của tôi vậy đó.

Chột dạ, tôi ngước nhìn xung quanh lần nữa. Và chợt tôi thấy cô gái ấy - Muk. Tôi vội nhìn xung quanh cô ấy tìm hình bóng quen thuộc nhưng không thấy. Trái tim chợt hẫng 1 nhịp nhẹ, không biết là vui mừng hay là đáng tiếc. Phải ha, nay Papii anh ấy có lịch trình riêng tại Chiang Mai nên không thể có mặt ở đây được. Thế ... người đàn ông đang đứng cạnh Muk là ai? Anh ta đưa tay ra và Muk cũng rất tự nhiên đưa đồ trên tay mình cho anh ấy. Trông hai người rất thân mật.

Một ý nghĩ lướt qua nhanh trong não tôi khiến tôi xây xẩm mặt mày. Không không... tôi đóng phim nhiều bị não drama rồi. Không thể như vậy được. Muk yêu Papii đến vậy, họ yêu nhau đến vậy. Cái tình yêu thanh mai trúc mã đẹp đến nỗi tôi phải tự ti, không dám đánh nát nó. Tôi lắc mạnh đầu để đẩy cái điều điên rồ vừa xuất hiện trong đầu tôi đi. Tôi lấy một hơi dài để đầu óc nhanh chóng bình tĩnh lại và nhìn lên lần nữa thì đã không thấy Muk và người đàn ông đó đâu nữa.

Tôi cũng không biết vì sao ông trời lại cho tôi chứng kiến cảnh đó. Nó theo trong đầu tôi suốt buổi sáng đi shopping với Pim, dù tôi đã nhiều lần đuổi nó ra khỏi đầu. Tâm trạng tôi lại xuống đến âm không còn một chút hứng thú gì mua sắm nữa, nên tôi dẫn Pim đi ăn trưa sớm hơn lịch trình ban đầu, và Pim khá là vui vẻ với quyết định đó:

- Hia, em muốn ăn cà ri Ấn.

- Oke baby. Đi, hia dẫn công chúa của Hia đi ăn cà ri.

Tôi vui vẻ dẫn Pim đến nhà hàng Ấn nổi tiếng gần trung tâm thương mại mà New từng đề cử với tôi. Nói đến New tôi lại nhớ lão anh tôi - Tay. Lão dạo này vẫn si mê con người ta như vậy dù biết người ta có bồ rồi. Mối duyên nợ này không biết bao giờ mới có thể dứt ra. Nhiều khi tôi tự hỏi sao hai anh em tôi chắc kiếp trước sống nợ duyên người ta nhiều lắm, nên kiếp này mới lận đận chuyện tình duyên đến vậy. Yêu không được, bỏ không đành, day dứt mãi trong mớ mê cung của trái tim và lý trí.

...

- Ừm. Cho tôi 1 phần cà ri, 1 phần Thali, 1 phần Cơm Biryani... P'Boy còn muốn ăn thêm cái gì nữa không ạ?

Khi tôi và Pim đang ăn đến một nửa thì giọng nói quen thuộc của Muk vang lên phía sau tôi làm tôi giật mình. Đậu xanh rau má, đúng là nghiệt duyên. Tôi quay lại phía sau thì thấy Muk đang ngồi ở bàn cách tôi 1 bàn trống, nhưng do bàn của tôi khuất sau chiếc cây trang trí nên có lẽ Muk không nhìn thấy tôi, nhưng tôi lại nhìn thấy và nghe họ nói chuyện rất rõ ràng. Nghe người đàn ông và Muk nói chuyện với nhau xong cảm xúc của tôi như núi lửa nóng rực phun trào. Câu chuyện của họ không về một nội dung nào, chỉ loanh quanh cuộc sống hằng ngày, lặt vặt. Nhưng cách nói chuyện của Muk và nụ cười tươi thoải mái như thế thì là lần đầu tiên tôi nhìn thấy cô ấy như thế trước mặt người khác không phải là Papii. Mặt tôi lúc đó trông chắc rất khó coi vì thế Pim đã nhìn tôi đầy lo lắng:

- Hia,... hia bị đau ở đâu ạ?

Tôi giật mình nhìn đôi mắt lo lắng của Pim và nhận ra mình đang mất khống chế cảm xúc. Chết tiệt sao tôi lại phải lo lắng cho tình cảm của họ cơ chứ. Tôi cố gắng điều chỉnh lại cảm xúc của bản thân rồi an ủi Pim:

- Hia không sao đâu bé yêu. Hia chỉ là bỏ hơi nhiều ớt cay nên hơi khó chịu xíu chút thôi. Em cứ ăn đi nha. Hia vào nhà vệ sinh chút nè.

Tôi xoa đầu Pim chấn an bé con, rồi cố tỏ ra bình tĩnh, bước vào WC.

RẦM

Vừa đóng của phòng WC vào tay tôi đấm thẳng vào vách tường đau điếng, nhưng nỗi đau đó giúp tôi có thể đủ bình tĩnh mà suy nghĩ mình nên làm gì tiếp theo. Mẹ nó, thật nực cười. Nực cười làm tôi phát điên. Muk Charoensuk tôi nhìn nhầm chị. Trong khi tôi sống dở chết dở tự cố gắng để quên người tôi yêu vì không muốn chen chân vào cuộc tình của hai người thì chị đang làm cái đệch mẹ gì vậy? Trong khi tôi trân trọng tình yêu của hai người thì chính chị lại đang phá hoại nó sao? Tôi không dám tưởng tượng nếu Papii nhìn thấy điều này thì sẽ tan vỡ thế nào.

"Anh muốn cho cô ấy cuộc sống tốt nhất..."

Hình ảnh Papii nói với tôi câu nói ấy hiện lên trong trí nhớ tôi. Đôi mắt anh ấy lúc đó ánh lên khát vọng, tình yêu đã từng làm tôi ghen tị và ngưỡng mộ Muk bao nhiêu thì giờ khiến tôi tức giận bấy nhiêu. Hiện giờ lý trí tôi chỉ có duy nhất một điều: Không được cho Papii phát hiện ra điều này.

Vã nước lạnh lên mặt lấy lại lí trí, tôi tự nhủ với chàng trai xinh đẹp với đôi mắt đầy tức giận trước gương phải bình tĩnh lại, Pim còn chờ tôi ngoài kia, không trở lại con bé sẽ lo lắng cho tôi. Nhắm mắt lại, hít thở thật sâu, điều chỉnh lại cảm xúc, tôi cố gắng lấy lại nụ cười thường ngày. Đúng lúc tôi sắp đè cơn giận của mình xuống được thì một gã đàn ông từ ngoài bước vào vừa nói chuyện điện thoại:

- Ừa. Tao với Muk đang hẹn hò. Ừa ừa. Có, tao có chuẩn bị hoa rồi, mày không cần dặn dò như mẹ tao vậy đâu Louis... Muk có người yêu rồi, tao biết mà. Nhưng người yêu thì sao chứ, chưa cưới thì còn cơ hội cho tao. Tao tìm hiểu rồi người yêu Muk chỉ là một thanh niên bằng tuổi em ấy còn đang khởi nghiệp một shop thời trang nhỏ. Kẻ như vậy không nhà không xe, tương lai thì mù mịt sao có thể cho em ấy một tương lai tốt. ừm ừm... ok oki. File kế hoạch tao sẽ gửi cho mày sáng mai. Ok ok. Vậy nhé.

Tôi nhận ra đây là người đi cùng Muk lúc nãy. Đây là một người đàn ông tầm ba mươi tuổi hơn với chiếc áo sơ mi xanh và quần tây đen ủi thẳng thớm, ánh lên vẻ tinh anh của giới văn phòng. Hắn ta giơ tay nhấc chân đầy tự tin nhưng cũng đầy tử tế, biết tiến biết thối đúng chừng mực, là kiểu người mà khi nhìn vào sẽ khiến người ta có ấn tượng tốt ngay từ đầu, khiến các bà mẹ sẽ vô cùng thích gả con gái cho, một người khác hẳn Papii. Ấy thế mà cái loại người này đang đi làm tiểu tam, lại còn nói xấu Papii của tôi. Đệch mợ, Papii là người đàn ông quyến rũ nhất Bangkok này, anh ấy hiện giờ dư tiền mua nhà ở Bangkok rồi. Nhưng anh ấy chưa mua vì anh ấy muốn để tiền đầu tư và sau này mua một căn nhà lớn hơn có sân vườn, "sau này cho con của bọn anh có chỗ chơi" - tôi nhớ Papii đã cười hạnh phúc như thế nào khi kể về tương lai ấy. Cơn tức vừa được trấn an của tôi tránh thoát dây cương, và trước khi tôi kịp nhận ra mình làm gì thì tôi đã đấm hắn ta. Cuộc ẩu đả diễn ra và kết thúc rất nhanh, khi có người đi vào phát hiện ra và giằng chúng tôi ra và kéo chúng tôi vào phòng quản lý.

- Đệch, thằng điên sao cậu đánh tôi. Chúng ta biết nhau sao.

Người đàn ông đó tức giận mắng tôi, nhưng tôi không trả lời hắn. Nhìn khuôn mặt hắn bầm tím tôi thấy hả dạ lắm. Cho hắn nói xấu, khinh thường Papii. Đến lúc, cánh cửa phòng mở ra, Muk vội vàng chạy vào lo lắng hỏi người đàn ông đó khiến tôi ngứa mắt lần nữa:

- P'Boy, anh không sao chứ?

- Anh không sao đâu em. - hắn trấn an Muk rồi chỉ sang tôi đầy tức giận- Tự dưng gặp người này vô lý đánh anh.

Lúc này Muk mới nhận ra tôi ở đây. Vẻ mặt cô ấy từ lo lắng cho hắn ta chuyển sang ngỡ ngàng và lo sợ, chị ấy vội vàng nhìn xung quanh tôi như tìm ai đó. Tôi biết chị ấy sợ Papii sẽ đi cùng tôi:

- Gun, sao em ở đây?

- Sao thế? Sao em không ở đây được. Chị tìm ai? P'Off hả? Yên tâm đi. P'Off đang ở ChiangMai rồi. Nếu anh ấy ở đây thì hắn ta không phải chỉ bị đấm mấy phát đâu.

- Không phải như em nghĩ đâu Gun. P'Boy là đồng nghiệp của chị thôi - Muk bối rối muốn giải thích với tôi. Nhưng thật sự, tôi chả còn muốn nghe lời giải thích của chị ấy lúc này. Vì người đau khổ nhất nếu biết chuyện này không phải là tôi. Tôi chỉ muốn bảo vệ hạnh phúc của người tôi yêu mà thôi.

- Em mong thật sự hai người chỉ là đồng nghiệp. Em mới đóng phim xong, chưa thoát được vai nên hơi chút xúc động khi có người định cạy góc tường của bạn thân em. Cho em xin lỗi vậy. - Tôi liếc nhìn khuôn mặt của người đàn ông bên cạnh Muk và cười đầy châm chọc. - Em tưởng một tên trộm hèn hạ nào đó nên mới đánh anh ta.

Nói rồi, tôi lôi ví của mình ra, lấy ra 5000 baht cà để lên bàn:

- Đây là tiền thuốc men, thiếu thì chị Muk cứ báo em, em sẽ chuyển thêm. Em mong rằng chuyện sẽ chỉ là một sự hiểu nhầm. P'Off luôn khoe với bọn em người con gái anh ấy yêu là người con gái thông minh. Em mong chị ấy đủ thông minh để không mắc sai lầm. Em xin phép, em gái em còn đang đợi em.

Tôi đứng dậy liếc nhìn hai con người đang đứng như trời trồng ấy.

Anh là bầu trời tôi không với tới, nhưng tôi muốn là người bảo vệ bầu trời ấy mãi trong xanh.

===
Lời tác giả: Mọi người nghỉ lễ vui vẻ nha.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro