Chương 16 - Off
- Off, em làm sao đấy? Em có nghe chị nói gì không?
P'Kwang đập tay vào vai tôi gọi lại tâm trí đang bay trên mây của tôi. Tôi xin lỗi chị ấy rối rít thu ánh mắt nãy giờ nhìn Gun lại. Nay Gun rất lạ, em tránh tiếp xúc mắt với tôi từ sáng đến giờ. Em ấy đang giấu tôi điều gì đó. Dù trước mặt Fan em ấy vẫn rất chuyên nghiệp cười đùa dẫn chuyện trêu ghẹo nhau với tôi, nhưng vừa bước xuống khỏi sân khấu là em ấy vội bước vào trong tránh nói chuyện hay nhìn vào mắt tôi.
Thật sự có vấn đề.
Nhưng vấn đề gì thì tôi không biết được. Đầu óc tôi hiện giờ quay cuồng như chong chóng không còn có thể nghĩ ra được bất cứ điều gì. Tôi cảm thấy mình đúng là người thất bại.
Dạo này ai cũng kì lạ hết. Muk cũng kì lạ. Cô ấy cũng tránh mặt tôi. Cả tháng rồi chúng tôi không gặp nhau đến đêm qua thì em gọi cho tôi, em không nói gì cả và chỉ khóc mặc cho tôi gặng hỏi rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra và em đang ở đâu...
- Em không sao cả Jumpol à. Em chỉ là mệt mỏi quá...
- Mệt mỏi thì nghỉ việc. Anh nuôi được em mà...
- Không - Muk la lên vội vàng - Anh không hiểu. Em không phải mệt mỏi vì công việc. Anh không hiểu gì cả. Không hiểu...
Muk khóc nấc lên trong điện thoại khiến tôi luống cuống.
- Thì em phải nói anh mới hiểu được chứ. Em đang ở đâu? Ở nhà hả? Anh sắp lên máy bay rồi, anh đến nơi sẽ sang nhà em ngay.
- Không. Không cần đâu Jumpol. Em chỉ cảm thấy mệt mỏi. Em đã xin nghỉ phép, em sẽ về nhà với ba mẹ một thời gian. Anh không cần lo lắng cho em đâu. Em gọi để báo cho anh vậy thôi.
Và Muk tắt máy bỏ lại tôi chơi vơi không hiểu ra sao cả. Tôi vội lên máy bay mà trong lòng nóng như lửa đốt. Có một thanh âm nói cho tôi rằng phải mau chóng gặp Muk nếu không có thể tôi sẽ mất cô ấy mãi...
Vừa đáp sân bay, tôi vội vàng thuê xe về ngay căn hộ của Muk nhưng căn phòng đã trống không, em đi rồi. Tôi định tối nay sẽ về quê gặp em ngay trong đêm ngay sau buổi live này, nhưng thái độ của Gun cũng trở nên lạ lùng khiến cảm xúc của tôi như muốn nổ tung. Tôi có thể bắt mình bình tĩnh làm việc dù người yêu bỏ đi, nhưng lại cảm thấy mình đang bị cả thế giới bỏ rơi vì đồng nghiệp lạnh lùng.
Gun... nụ cười của em như liều thuốc an thần của tôi mỗi lần tâm trạng tôi đi xuống. Em sẽ ghẹo gan tôi, chọc tôi cười luôn ở đó động viên tôi. Nhưng hôm nay, em đối xử với tôi thật kỳ lạ, xa cách như hồi đầu chúng tôi gặp nhau. Trái tim tôi nhói đau lạ lùng.
Lúc này đây, chính tôi cũng không phát hiện ra rằng Gun có thể ảnh hưởng tâm trạng của tôi còn mạnh mẽ hơn Muk rất nhiều...
Tôi biết đáng lẽ giờ này tôi nên di chuyển ra sân bay chuẩn bị lên chuyến bay cuối cùng để đến bên người yêu như đã định trước. Nhưng cảm xúc của tôi lại nói tôi nán lại một chút, đi chuyến bay sáng mai sớm cũng được mà, nói chuyện với Gun trước đã. Cậu nhóc này không biết làm sao thật khiến biết cách làm tôi lo lắng...
- Gun
Tôi gọi lại Gun ngay sau cuộc họp của chúng tôi với P' Kwang. Lịch trình vẫn không thay đổi, chúng tôi sẽ có 1 tập riêng trong Our Sky và series Theory of Love sẽ được chuẩn bị ngay sau đó. Chỉ khác là sau phim đó Gun nói em sẽ không tiếp phim một thời gian tập trung cho nhãn hàng của em, nên P'Kwang đã xếp cho tôi nhận một series BG. Tôi cảm thấy thật kì lạ ngay khi Pí ấy tuyên bố. Tôi quay sang nhìn Gun ngay lập tức, tôi có chút chột dạ, nhưng mặt em bình thản không hề có chút ngạc nhiên nào trên đó. Một nỗi thất vọng trào lên trong tôi. Tôi thất vọng vì điều gì nhỉ, chính bản thân tôi cũng không biết nữa. Nhưng thấy em bình thản như một đồng nghiệp bình thường tự dưng tôi thấy tủi thân lạ kì.
- Gun, sắp tới sẽ đóng BG vai chính đấy.
- Ừm, sao ạ? Nó tốt cho anh mà. Sự nghiệp của anh cần phát triển hơn nữa, không thể đóng khung trong BL được đâu.
Em quay lại ngạc nhiên nhìn tôi. Đúng ha, đáng lẽ tôi nên vui vì điều đó, nhưng nó lại khiến tôi có chút mất mát.
- Anh lâu rồi không đóng BG nên cảm thấy hơi chút không tự tin. Em biết đấy, anh diễn cũng không tốt lắm...
- Không. Anh diễn rất ổn, dạo gần đây anh tiến bộ rất nhiều. Anh phải tự tin vào bản thân mình chứ.
Gun lập tức nghiêm túc nói với tôi, lông mày em nhăn lại, đôi môi mọng nước hằng ngày mím lại đầy khó chịu khi nghe tôi nói về diễn xuất của bản thân. Thằng nhóc này lúc nào cũng ấm áp như vậy, lúc nào cũng ở bên an ủi tôi những lúc tôi đang cảm thấy tệ nhất. Trái tim tôi như được dịu lại mỗi giây phút bên cậu bé này.
- Cảm ơn nhóc đã an ủi anh. Anh biết thực lực của mình ở đâu mà.
Tôi xoa nhẹ đầu nhóc ấy xõa tung kiểu tóc mà staff đã tỷ mẩn làm cho em ấy cả sáng trước sự bất ngờ của Gun.
- Yah. Anh làm gì vậy Papii. Kiểu tóc của em. P'Jade sẽ cười em chết mất.
Nhóc hét lên đẩy tay tôi ra khỏi đầu nó trong tiếng cười của tôi.
- Gun. Cảm ơn nhóc lần nữa vì an ủi anh. Chúng ta trước là partner, sau là bạn bè thế nên có chuyện gì thì cứ tâm sự với anh nhé. Anh không biết mình có giúp được gì không nhưng anh sẽ cố gắng hết sức giúp em.
Gun cụp mắt xuống giấu đôi mắt mình sau hàng mi cong vút. Em nở nụ cười với tôi, một nụ cười quen thuộc mỗi lần chúng tôi đi bán hàng cho nhãn hàng. Nụ cười công nghiệp không thể giả chân hơn được nữa.
- Em không sao đâu Papii. Nếu có việc gì em sẽ nói với mọi người mà.
Nhìn nụ cười đấy của em khiến tôi hẫng một nhịp. Tôi không thích sự xa lạ này. Tôi thích Gun Atthaphan sinh động nói cười lúc nãy cơ. Nhưng với tư cách đồng nghiệp tôi nên chỉ dừng ở đây thôi. Suy nghĩ ấy khiến tôi nhói buồn như ai lấy kim chích vào đầu trái tim.
- Vậy có gì gọi cho anh nhé. Anh phải đi đây, không lại trễ máy bay.
- Anh đi đâu thế? Em đâu nhớ nay anh có lịch trình event ở xa trong tuần này?
"Ồ, nhóc nhớ cả lịch trình của tôi... suy nghĩ ấy làm tôi vui lạ thường. Tôi cười, kìm lòng không đậu lại xoa tóc em và bỏ nhanh trước khi nhóc đó tức giận:
- Anh về quê của Muk. Cô ấy giận anh cái gì đó thì phải? Hôm qua cô ấy đòi tạm không gặp mặt một thời gian rồi bỏ về quê rồi. Nên anh định về quê dỗ cô ấy đây.
Khuôn mặt Gun bỗng nhiên đanh lại trong giây lát trông rất khác lạ em thường ngày. Nhưng trước khi tôi kịp định thần nhìn lại thì em đã đẩy tôi ra khỏi phòng cùng chiếc ba lô của mình:
- Vậy anh còn chờ cái gì nữa? Mau đi dỗ người yêu đi chứ. Đi xin lỗi nhớ mua hoa cho chị ấy, đừng cái bài ca Muk không thích hoa. Chị ấy không thích vì chị ấy tiếc tiền hộ anh thôi, chứ cô gái nào mà không mong một bông hoa cho riêng mình đâu. Đi thôi.
Gun lải nhải đẩy tôi vào thang máy, và giơ tay tạm biệt tôi với nụ cười thường trực. Nhưng cái giây phút thang máy đóng cửa lại, dường như tôi đã nhìn thấy... giọt nước lấp lánh nơi khóe mắt em...
...
Tôi chạy về phía người yêu tôi
Bỏ lại phía sau trái tim tan vỡ
Lệ buồn giấu trong đôi mắt
Chỉ còn lại một mình... em.
...
====
Lời tác giả: Vẫn câu cũ. Xin tha lỗi vì chậm chạp :((
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro