Chương 20-Off

RENGGGGGG

Tiếng chuông điện thoại vang lên đánh thức tôi khỏi cơn mơ nóng cháy. Nhưng cái đầu nặng nề từ chối tôi mở mắt dậy. Đầu nặng chịch như đeo nhét cả ký đá nhưng cơ thể lại thoải mái và hưng phấm một cách kì lạ. Do tác dụng của rượu ở quá bar hôm qua sao? Hôm qua tôi đã uống bao nhiêu nhỉ? Trong đầu tôi chỉ còn đọng lại cảm giác ngọt ngào, hưng phấn và nóng bỏng của...của một trái cherry... không... nó không phải là trái cây... nó như là ...

Là gì nhỉ?... nó ngọt ngào... nó khiến tôi say mê ngay lần nếm thử đầu tiên mà không thể quên... Vị ngọt ngào ấy rất quen thuộc... nó giống như những lần tôi hôn Gun trong những cảnh phim...

Gun... Khuôn mặt đẫm nước mắt của Gun hiện lên đầu tôi làm tôi tỉnh cả ngủ. Tôi bật mở mắt dậy nhìn sang bên cạnh đột ngột trước cả bộ não đang đau từng cơn có thể tỉnh táo.

Trống trơn. Bên cạnh tôi trống rỗng. Dường như hình ảnh đôi môi ấy chỉ là sự tưởng tượng của men say. Tôi ngẩn ngơ nhìn chiếc gối trống bên cạnh, vị trí vốn dĩ của Muk nhưng giờ tôi lại tưởng tượng bạn thân của mình nằm ở đó. Tôi không thể ngờ được bản thân lại một kẻ tệ hại đến vậy.

Nhưng... nó thật sự là một giấc mơ sao?

Vì sao nó chân thật đến thế?

Phải chăng nó không phải là mơ. Tôi đã đi quá giới hạn với Gun - cộng sự và bạn thân của tôi trong sự xúi bẩy của men say. Nếu như vậy tôi sẽ không thể tha thứ cho bản thân mình. Gun - cậu bé ấy như ánh dương rực rỡ, cộng sự tuyệt vời nhất mà tôi có được trong cuộc đời. Nụ cười của em không nên tắt vì sự ngu dốt của tôi. Cuộc sống của tôi vốn đã là một mớ mòng mong vô định. Sao có thể kéo ánh dương ấy xuống nhấn vào vũng bùn lầy như cuộc sống của tôi.

Cạch... Tiếng của phòng bật mở làm tôi giật mình ngước lên. Trong giây phút đó, đầu tôi hiện lên thật nhiều tiếng nói, chửi rủa bản thân, khóc lóc yếu đuối... nhưng có một giọng nói bé nhỏ nhưng rõ mồn một vang lên giữa mớ bòng bong ấy : "Nếu... người mở của là Gun. Mày sẽ làm gì hả Off?"

Tôi sẽ ...

- Dậy rồi à. - Tay mở cửa bước vào cắt ngang câu trả lời của tôi và cũng làm tôi thở ra nhẹ nhàng. Nhưng khuôn mặt thằng bạn tôi hôm nay tỷ lệ thuận với sự nhẹ nhàng thở ra của tôi. Nó cau có khó chịu như tôi nợ nó 10 triệu baht không trả vậy đó.- Dậy rồi thì xách mông mày lên thằng chó. Mày không uống được rượu thì đừng học người ta mượn rượu tiêu sầu. Như một thằng điên vậy. Dậy đi, P'Kwang nhờ tao đưa mày sang công ty chuẩn bị cho buổi workshop chiều nay.

Nó vừa cằn nhằn hầm hầm mở tung cánh cửa sổ phòng tôi ra. Gió sớm thổi bay hương rượu còn sót lại trong phòng cũng mang đến không khí trong lành buổi sáng làm tôi tỉnh táo hơn. Tôi nhìn Tay lờ mờ nhớ ra sự việc tối qua. Tôi nhớ tôi đã gọi nó sang uống rượu cho quên những ký ức khó chịu sau khi về quê gặp Muk. Nó mang rượu sang uống cùng tôi nhưng đến khi hết rượu mà tôi vẫn muốn uống nữa nên hai đứa chúng tôi đã tới quán Bar gần đây và uống rượu cùng nhau...

- Tối qua mày đưa tao về à ...

Tay không quay lại với tay vén rèm cửa sổ của tôi sang bên buộc lại vừa trả lời tôi:

- Chỉ có Peng you love như tao mới chịu ở cả đêm với con bợm rượu thôi. Mày nhanh lên đi không P'Kwang mắng cả hai đứa đấy.

Nó quay lại nhìn tôi, vẻ mặt cợt nhả như thường ngày. Nhìn khuôn mặt gợi đòn của Tay, tôi thất thần gật đầu. Tâm trạng chợt võng xuống không rõ do thả lỏng vì may mắn tất cả những ký ức trong óc tôi chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng hay do may mắn rằng Tay không biết thằng bạn mình đã tệ hại đến mức tưởng tượng bản thân đi quá giới hạn với một người bạn khác ngay ngày vừa chia tay bạn gái 10 năm...

Tôi thẫn thờ thay đồ lên xe cùng với Tay đến công ty. Tay chân tôi như đeo trì, não bộ tôi dường như cũng đang cố gắng trì hoãn giây phút gặp Gun sắp tới. Tôi thật sự không muốn gặp Gun lúc này. Tôi không biết tý nữa tôi sẽ phải ứng xử thế nào khi gặp Gun nữa. Tôi cảm thấy mình như một kẻ tệ hại nhất trong những tên tệ hại.

Nhưng, dường như ông trời nghe được lời cầu nguyện của tôi.

- Off nay em workshop xong đi event một mình nhé. Gun bị ốm nên sẽ nghỉ một tuần.

Gun bị ốm... Ánh mặt trời ấy cũng có lúc gục xuống sao?

- Em ấy bị sao ạ? - Tôi buột miệng vội vã hỏi P'Kwang trước khi não bộ tiếp nhận thêm bất cứ thông tin gì.

- Sáng thấy bà của Gun gọi cho chị sớm nói thằng bé bị sốt nên xin nghỉ. Bà nói có lẽ do say nắng. Nhưng chị nghĩ thằng nhỏ bị kiệt sức, vai của nó trong the Gifted thật sự rất nặng nề. Hai hôm nay nó gánh công việc của em nữa nên chị nghĩ nó bị kiệt sức

Khuôn mặt xinh đẹp mỏi mệt của Gun mấy tuần nay lướt qua trí nhớ tôi. Tôi thật sự là một Partner tệ hại quá. Tôi đã không chăm sóc em thì chớ còn khiến em phải gánh cả công việc của tôi chỉ vì vấn đề của riêng tôi. Nhớ lại sự cổ vũ của Gun mấy hôm trước tôi lại thấy trái tim mình như bị gặm nhấm vì cảm thấy có lỗi với em vì giấc mơ đêm qua. Sao tôi có thể... sao tôi lại dám có một giấc mơ khinh nhờn như thế. Tôi chỉ muốn tát cho bản thân mình mấy cái.

Gun luôn là một Partner tuyệt vời, tôi nên quên giấc mơ hôm qua đi. Giấc mơ đó chỉ là ảo giác của cồn và ham muốn giấu kín trong tôi mỗi lần đóng phim cùng em. Tôi không thể khinh nhờn em như thế.

...

Kinh thánh ghi rằng:

"Thất hình đại tội bao gồm:

Kiêu ngạo – Lười biếng – Tham ăn – Đố kỵ – Phẫn Nộ – Tham lam ... và cuối cùng là Dục vọng."

Kẻ đã có Dục Vọng liệu có bán mình cho ma quỷ để bẻ gãy thiên sứ mà mình tôn thờ?

Thiên sứ và ác quỷ...

Em và anh...

Mơ hay thật...

Giấc mơ đốt bùng ngọn lửa giấu kín trong tâm trí.

Chúng ta của tương lai sẽ ra sao...

===
Lời tác giả: đã trở lại rồi ạ

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro