Chương 21 - Tay
Tôi là Tay Tawan, là kẻ đáng thương phải chứng kiến cái mớ hỗn độn tam giác tình cảm giữa Gun – Off - Mook này ngay từ đầu.
Tôi nhớ lại đêm qua lúc tôi lái xe đến đón Gun sau cuộc gọi đầy mệt mỏi của em ấy. Giọng Gun khàn đặc, yếu ớt và trống rỗng khiến tôi không khỏi lo lắng. Khi tôi đến nhà Off nhìn em đang ngồi co ro ở một góc, đôi mắt trống rỗng và gương mặt nhợt nhạt, lòng tôi quặn lại. Em trai tôi, đứa trẻ kiêu ngạo được nuông chiều trong vòng tay gia đình nay lại như một chú cún con bị bỏ rơi đầy chật vật. Tôi bước tới, khoác áo lên vai em, rồi nhẹ giọng hỏi:
"Đi thôi, nhóc. Anh đưa em về."
Gun không nói gì, chỉ nhẹ nhàng gật đầu, rồi lặng lẽ bước theo tôi. Em trông thật thảm hại, và tôi căm ghét bản thân vì đã không bảo vệ được em.
Khi đưa Gun về đến nhà tôi, em ngay lập tức nằm vật xuống giường, đôi mắt đỏ hoe nhưng không còn nước mắt để khóc. Tôi nhìn em, lòng đầy tức giận và bất lực. Tôi đoán biết chuyện gì đã xảy ra, tôi biết em đã đánh mất chính mình vào đêm qua.
Tôi ngồi xuống cạnh Gun, vuốt nhẹ mái tóc mềm của em, giọng trầm thấp:
"Gun, anh xin lỗi..."
Nếu tôi không gọi Gun đến đón Off liệu …
Gun khẽ cười, nhưng nụ cười đó đầy chua xót.
"P'Tay... không phải lỗi của anh. Em cũng đâu có hối hận. Chỉ là... chỉ là em đã quá ngốc thôi."
Tôi siết chặt nắm tay, cố gắng kìm nén cơn giận đang sôi sục trong lòng. Tôi muốn đi tìm Off ngay bây giờ, muốn cho hắn một cú đấm vì đã phá hủy em trai tôi theo cách này. Nhưng tôi không thể. Vì nếu tôi làm thế, tất cả sẽ sụp đổ. Tất cả những gì Gun đã cố gắng xây dựng suốt ba năm qua sẽ tan thành mây khói.
Nên tôi chỉ có thể ngồi đó, im lặng và căm ghét cái hiện thực đầy giả dối này.
…
Sáng hôm sau, sau khi đưa Gun về nhà bàn giao cho bà ngoại nó, tôi quay trở lại căn hộ của Off. Bản thân tôi cũng không biết mình sẽ làm gì tiếp theo, nhưng tôi nghĩ mình nên nói chuyện với Off trước…
Nhưng, Off không nhớ gì cả.
- Tối qua mày đưa tao về à ...
Nó nghĩ tôi đã đưa nó về sau một đêm say mèm. Tôi không biết mình nên cười hay khóc trước hí kịch này. Tôi nắm chặt lấy khung cửa sổ phòng thằng bạn thân, kéo rèm ra và quyết định thật nhanh…
"Chỉ có Peng you love như tao mới chịu ở cả đêm với con bợm rượu thôi. Mày nhanh lên đi không P'Kwang mắng cả hai đứa đấy."
Khuôn mặt tôi lúc nói câu này chắc kinh khủng lắm. Nhưng rất may tôi quay lưng lại với nó. Có những việc nếu không nhớ thì hãy coi như chưa từng xảy ra. Lần này hãy để tôi quyết định thay em trai mình. Tôi nhớ đến khuôn mặt ướt nước mắt thiếp ngủ trên giường tối qua của Gun và tin rằng em cũng đồng ý quyết định của tôi.
Tối qua chỉ là tai nạn.
Hãy để tôi đưa tất cả về đúng vị trí của nó.
Dao sắc chặt đay rối . Từ giờ phút này, tôi sẽ không để em tôi phải gánh chịu thêm bất kỳ tổn thương nào nữa.
Dù cho điều đó có nghĩa là tôi phải che giấu sự thật này đến suốt đời.
“Off, xin lỗi mày. Nhưng em trai tao, tao bảo vệ.”
…
“Chào bà, con mang đồ qua cho Gun” – Tôi cúi chào bà ngoại Gun vào buổi tối sau khi quay lại từ công ty.
“Bé Ngoan” – Giọng bà ngoại Gun dịu dàng vang lên, với bà chúng tôi có lớn đến đâu vẫn là những đứa bé ngoan. “Cảm ơn con đi vòng xa như vậy, con vào trong phòng đi. Gun nó cũng mới tỉnh”
"Dạ vâng ạ. Bé Pim đâu ạ?" Tôi tự nhiên bước vào nhà, mở cửa tủ thay đôi dép tôi hay đi mỗi khi đến đây, ôm bà bước vào bếp
- Con bé đi học rồi. Con ăn cơm chưa? Ở lại ăn tối với bà nhé.- Bà vỗ tay tôi cười hiền
- Dạ vâng, con đói meo meo rồi đây ạ. Hehe. Để con đưa đồ cho Gun rồi con ra ngay.
"Ừa, đi đi. Gun nó tỉnh rồi đấy. Không biết hôm qua làm gì mà nay sốt cả ngày. May mà đã hà rồi. Sắp 30 rồi mà như trẻ con ấy…"
"Nó lúc nào chả là trẻ con ạ. Kaka"
Tôi cười đáp lại lời lải nhải tràn đầy yêu thương của bà cho Gun, rồi mang túi đồ gõ cửa phòng nó.
“Cốc cốc”
“Vào đi ạ.” – Tiếng Gun khàn khàn vang lên sau lớp cửa gỗ.
Cửa mở, tôi bước vào căn phòng tràn đầy gấu bông rực rỡ của Gun.
Nó ngước lên nhìn tôi, đôi mắt vẫn xưng nhẹ nheo lại đầy ngạc nhiên như hỏi sao tôi lại qua nữa rồi.
“ Chết tiệt, anh mày lo cho mày qua xem mày đó Gun.”
“Em có chết đâu. Chỉ ốm nhẹ thôi mà.”
“Đm mày phải nhìn khuôn mặt mày hôm qua rồi hãy thở ra câu đó.” – Tôi bỏ túi đồ lên ghế sofa cạnh giường rồi gõ nhẹ lên đầu nó.
Nó cười nhẹ, đẩy tay tôi ra. “Em đỡ rồi, đừng lo”
“Gun…” Tôi nhìn vào đôi mắt đen xinh đẹp của nó, nhìn ánh sáng trong đôi mắt biến mất dần sau câu nói của tôi “Off không nhớ gì về việc tối qua”…
…
“Thế nên, anh đã nói với nó, hôm qua anh đưa nó về…” tôi nói với nó mọi chuyện sáng nay, sau khi quay lại từ công ty. Khuôn mặt nó trắng bệch yếu ớt, đôi mắt ngẩn ngơ nhìn ra ánh trăng sáng mờ ngoài cửa sổ, khiến trái tim tôi xót xa. Dì Ama sẽ không muốn nhìn con trai mình như thế này đâu.
“Không nhớ cũng tốt…” Gun nở nụ cười nhẹ chua chát.
Tôi kéo ghế ngồi xuống, nhìn chằm chằm vào nó: “Gun, em có chắc mình ổn không?”
Nụ cười trên môi nó hơi khựng lại, nhưng chỉ một giây sau, nó lại tươi tỉnh: “Em có bao giờ không ổn đâu nè, P’.”
Tôi không tin. Tôi biết Gun quá rõ. Nó là kiểu người dù có đau đến chết cũng sẽ cười để không ai nhận ra. Nhưng tôi cũng biết rõ, khi nó đã quyết định làm gì, không ai có thể ngăn cản được.
“Em định thế nào tiếp theo?” Tôi hỏi.
Gun đặt chú gấu bông đang ôm xuống giường: “Em sẽ dồn sức vào bộ phim của Nanon, tập trung phát triển sự nghiệp cá nhân. Và em sẽ… từ từ rời khỏi thế giới của Papii.”
Tôi im lặng. Tôi không biết đây là điều tốt hay xấu. Nhưng ít nhất, Gun đã có quyết tâm.
Ánh trăng đêm nay lại thật đẹp. Nhưng tôi không biết, liệu nó có chiếu sáng cho trái tim Gun được hay không…
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro