Chương 22 - Off
Một tuần qua, cuộc sống của tôi bị đảo lộn sau khi chia tay Muk. Cô ấy mạnh mẽ và dứt khoát, như chính cách cô ấy yêu tôi. Chúng tôi chia tay trong hòa bình, nhưng điều đó không có nghĩa là không đau đớn. Tôi tập trung vào công việc để quên đi khoảng trống ấy, nhưng không hiểu sao, sự vắng mặt của Gun cũng khiến tôi khó chịu theo một cách khác.
Và rồi, hôm nay tôi gặp lại em.
Sự kiện diễn ra trong không khí sôi động, hàng trăm ánh mắt đổ dồn vào chúng tôi như mọi khi. Chúng tôi vẫn là OffGun, vẫn là cặp đôi được yêu thích trong mắt fan hâm mộ. Tôi bước lên sân khấu, nở nụ cười quen thuộc, và Gun cũng vậy-nhưng có điều gì đó đã thay đổi.
Em không còn chủ động ôm tay tôi, không còn nắm lấy vạt áo tôi mỗi khi bị fan trêu chọc. Những cái chạm tay vô thức giờ đây được thay thế bằng khoảng cách tinh tế. Khi tôi vòng tay qua vai em, Gun khẽ né tránh. Khi tôi chọc má em như mọi khi, em chỉ cười gượng, ánh mắt lảng tránh.
Tôi bối rối.
Gun chưa bao giờ như vậy. Em là người luôn chủ động tạo sự thân mật giữa chúng tôi, luôn là người khiến tôi quen với những cái ôm và những cử chỉ tình cảm trước công chúng. Nhưng hôm nay, em lại thu mình lại, giữ khoảng cách với tôi.
Tại sao?
Buổi sự kiện kết thúc, tôi đi tìm em. Gun đang đứng trong góc phòng thay đồ, lặng lẽ kiểm tra điện thoại. Nhìn thấy tôi, em ngước lên, nở một nụ cười như thể chẳng có gì xảy ra.
"P'Off, anh tìm em à?"
P'Off- Tim tôi chợt hẫng 1 nhịp khi nhận ra em không gọi tôi là Papii. Khi nãy trên sân khấu em vẫn gọi tôi là Papii mà...
"Ừ, anh muốn hỏi... em sao thế?" Tôi hỏi thẳng.
Gun chớp mắt, nghiêng đầu như không hiểu câu hỏi của tôi.
"Em vẫn bình thường mà, P'Off. Sao anh lại hỏi vậy?"
"Em tránh né anh à" Tôi nói, giọng trầm xuống. "Anh làm gì làm em giận à?"
Gun cười nhẹ, nhưng nụ cười ấy không chạm đến đáy mắt.
"Chắc là anh nghĩ nhiều rồi đó, P'Off. Chúng ta vẫn là partner mà, đúng không?"
Partner.
Hai chữ ấy vang lên như một nhát dao trong lòng tôi. Đúng, chúng tôi là partner. Nhưng suốt ba năm qua, tôi chưa từng xem em như chỉ là một partner. Gun là một phần cuộc sống của tôi, là người hiểu tôi hơn cả bản thân tôi.
Nhưng bây giờ, em lại đối xử với tôi như một người xa lạ.
Tôi có cảm giác mình đang mất em, dù tôi không hiểu vì sao điều đó lại khiến tôi đau lòng đến vậy.
Khi Gun rời khỏi phòng, tôi đứng lặng người nhìn theo em.
Tôi đã mất Muk. Và bây giờ, tôi có đang mất đi Gun hay không?
...
Sau sự kiện, tôi rời khỏi hội trường và vô tình bắt gặp Gun ở bãi đỗ xe phía sau. Nhưng em không đứng một mình. Một người phụ nữ cao ráo với mái tóc dài uốn nhẹ, khuôn mặt sắc sảo và đôi môi đỏ rực đang đứng chắn trước Gun.
Tôi cau mày.
Cô ta nghiêng đầu, đôi mắt ánh lên vẻ thích thú khi nhìn Gun. Giọng cô ta ngọt ngào đến mức khó chịu, nhưng từng lời nói lại như nhấn chìm em trong sự khinh thường:
"Gun, anh đúng là càng lớn càng đẹp. Khuôn mặt này, ánh mắt này... thật khiến người ta không thể rời đi được. Từ bé đến giờ em luôn nghĩ nếu em xinh đẹp được như anh thì thật tuyệt vời biết bao..."
Tôi thấy bàn tay Gun siết chặt, nhưng em không phản kháng. Tôi chưa bao giờ thấy Gun như thế này-tức giận nhưng im lặng đến đáng sợ.
Cô ả tiến lại gần hơn, chậm rãi đưa tay chạm vào cằm Gun, ánh mắt đầy vẻ thèm khát và chiếm hữu:
"Đôi mắt câu hồn nhưng lại đầy ngây thơ này... Đôi môi xinh đẹp này... Chậc chậc... thật quyến rũ biết bao... Thảo nào Tay Tawan bảo hộ anh kỹ thế... Làm em tìm mãi mới có cơ hội được gặp anh. Nhưng mà rồi sao cơ chứ?" Cô ta cười khẽ, giọng nói mang đầy vẻ đe dọa. "Tất cả những điều em muốn em đều có được không phải sao? Tay Tawan... Sự cưng chiều... và khuôn mặt này..."
Cô ta nói những điều thật khó hiểu. Sao lại có thằng bạn tôi ở đây. Nhưng tôi không thể đứng yên được nữa, khuôn mặt Gun đang tái dần.
"Bỏ tay ra khỏi Gun." Tôi bước tới, giọng nói lạnh hơn tôi tưởng.
Cô ta quay sang nhìn tôi, đôi môi đỏ khẽ nhếch lên thành một nụ cười đầy ẩn ý.
"Ồ, Off Jumpol? Anh xuất hiện đúng lúc quá nhỉ. Nhưng anh yên tâm đi, tôi chỉ đang nói chuyện với Gun một chút thôi." Cô ta cười khẽ, nhưng ánh mắt chẳng có chút thiện ý nào.
Tôi đứng chắn trước Gun, nhìn chằm chằm vào cô ả. Và rồi tôi bất ngờ nhận ra, cô ta có khuôn mặt rất giống Gun. Nhưng cùng những đường nét đó trên khuôn mặt Gun đầy sự ngây thơ, còn trên mặt cô ta đầy sự kiêu căng châm biếm.
"Gun không có gì để nói với cô cả. Đi đi."
Cô ả bật cười, lùi lại một bước nhưng ánh mắt vẫn dán chặt vào Gun, như thể đang ghi nhớ từng đường nét trên khuôn mặt em.
"Chúng ta sẽ còn gặp lại, Gun. Cho em gửi lời hỏi thăm Pim và bà" Cô ta nói, trước khi quay lưng bước đi.
Tôi quay sang Gun, định hỏi em chuyện gì đang xảy ra, nhưng em chỉ nhìn tôi, ánh mắt không còn chút cảm xúc nào.
"Em ổn không?" Tôi hỏi, giọng trầm xuống.
Gun mím môi, khẽ lắc đầu. "P'Off, em muốn về."
Tôi siết chặt nắm tay. Có quá nhiều câu hỏi trong đầu tôi, nhưng lúc này, điều duy nhất tôi có thể làm là đưa Gun rời khỏi nơi này. Tôi không biết giữa Gun và cô gái đó đã có chuyện gì. Nhưng tôi biết một điều-tôi sẽ không để Gun đối mặt với cô ta một mình.
"Để anh đưa em về"
"Không cần đâu ạ. Em đã nhắn Tay. Anh ấy sẽ đến đón em"
Lại là Tay Tawan. Sao tôi cảm thấy hai người có gì đó thật khác thường. Thật khó chịu khi phải chịu cái cảm giác ra rìa giữa những người bạn của mình thế này. Nhưng tôi vẫn nói:
"Vậy anh chờ nó với em"
"P'Off..."
"Sao em không gọi anh là Papii nữa" - Tôi cắt ngang lời của Gun khi nghe em gọi tôi khách sáo làm Gun ngớ ra một chút, rùi em cười nhẹ trả lời tôi.
"Em tưởng anh không thích cái tên đó. Trước cứ gọi vì muốn trêu anh, nhưng giờ nghĩ lại thật không nên..."
"Không, anh thích. Cứ gọi là Papii đi..."
Trái tim tôi hẫng 1 nhịp giành trước nói trước khi Gun nói thêm điều gì.
"Thật ra, P'Off. Em nghĩ chúng ta nên tách Couple. Anh cũng nên phát triển công việc solo của mình"
Tai tôi lùng bùng, trái tim đau đớn theo từng câu nói của em. Không khí như rút khỏi cơ thể của bản thân mình vậy. Tôi nghe giọng mình nghẹn lại hỏi em:
"Tại sao? Anh làm sai gì sao Gun?"
...
Tôi thật sự muốn mất em sao?
...
"Không ạ. Sao anh lại nghĩ thế. Chỉ là em cảm thấy chúng ta cần phát triển nhiều mảng hơn. Em thấy P'Kwang đang xem phim BG cho anh. Điều đó thật tuyệt vời. Nhưng cứ giữ mãi couple như này thì sẽ kiềm chế sự phát triển của anh..."
Tai tôi lùng bùng không nghe rõ bất cứ điều gì Gun nói. Cái suy nghĩ em cũng sẽ rời bỏ tôi khiến tôi phát điên. Nó còn kinh khủng hơn là lúc Muk chia tay với tôi.
...
"Không. Anh không đồng ý"
...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro