Chương 5 - Tay Tawan

Chào mọi người, tôi tên là Tawan nghĩa là mặt trời, bố mẹ luôn mong tôi rực rỡ và thành công như ánh mặt trời vậy đó. Nhưng mọi người có thể gọi tôi là Tay, ờ, hỏi ý nghĩa á, thật ra có ý nghĩa gì đâu vì tui thích cái tên này nên lấy làm nghệ danh. Hắc hắc.

Chắc các bạn đã biết, tôi là bạn thân của Off Jumpol từ khi bắt đầu vào giới giải trí. Nhưng ít ai biết được tôi là anh họ của Gun Atthaphan. Ừm, bạn không nghe nhầm đâu. Tôi là anh họ của Gun Atthaphan - Nong Gun bé nhỏ bướng bỉnh của thằng Off. Đm. Tui cũng không biết là thằng bạn tôi bị mù hay là do Gun nó diễn quá xuất sắc mà nó có thể nhận xét được như thế về Atthaphan Phunsawat. Chứ với một đứa đã phải chịu đựng thằng Gun ngay từ bé như tôi thì nói thật nó chưa vặt lông người khác là may ai lại dám đụng vào nó.

Ừm. Bạn vẫn chưa hết bất ngờ về việc Gun là em họ tôi hả? Haizz. Nói thật sống 26-27 cái xuân xanh rồi nhiều khi tôi vẫn tự hỏi chắc kiếp trước tôi sống ẩu quá nên là kiếp này ông trời phái Gun Atthaphan xuống đì tôi. Từ năm 2 tuổi lần đầu tiên gặp nó đến giờ, không ngày nào tôi không sống dưới sự áp bức của nó. Mọi người đừng nhìn vẻ ngoài của nó đánh yêu dễ thương mà bị lừa. Tôi chắc chắn với mọi người rằng hỏi trên đời này ai không dễ chọc nhất GMM này thì 100 người thì 99 người sẽ trả lời là Gun Atthaphan, còn người duy nhất không trả lời như thế thì chỉ có thằng Off người "bạn đáng thương" của tôi thôi.

Thật sự nghĩ đi thì nghĩ lại, lớn lên với người mẹ như dì Ama của tôi thì chả trách được Gun đâu, gen cả thôi. Dì Ama của tôi là một mỹ nhân, Gun thừa hưởng được khá nhiều nét đẹp từ dì ấy như sống mũi cao và nước da trắng ngần. Nhưng dì tôi không chỉ đẹp, dì còn bá đạo vờ lờ. Mẹ tôi từng kể lúc còn đi học dì ấy đã từng cầm súng của bố dì ấy, một quân nhân cấp cao cận vệ của nhà vua dí theo mấy thằng du côn từng trêu trọc mẹ tôi. Ờm. Dì ấy còn nổi tiếng tùy hứng, tính cách tùy hứng của Gun chắc được chân truyền từ mẹ. Không kể đến việc dì tùy hứng đến mức xách bố Gun đi đăng ký kết hôn vì lý do "Ama thích" thì việc dì ấy đổi 3-4 lần tên của thằng Gun chỉ vì "coi bản đồ sao" thì bạn có thể hiểu độ tùy hứng của dì ấy đến level thượng thừa nào. Gun gần như sao y bản chính đến 90% cái tính cách của dì. Tôi nhớ hồi nhỏ khi Gun chỉ vào tivi và nói "Gun muốn làm diễn viên" và rồi ngay hôm sau dì tôi xách nó đi đăng ký 1 show debut ngay lập tức. Ừm... thật sự có một người mẹ như vậy thì Gun nó sẽ là tiểu bạch thỏ sao? Không đâu. Nó là con cửu vĩ hồ ly thành tinh với vẻ đẹp mê hoặc nhân gian nhất là những kẻ ngốc như thằng bạn tôi đây. À mà không... thằng bạn tôi không ngốc, nó ít nhất chưa bị quyến rũ. Nó là đứa đáng được đóng lồng kính treo lên, nhân vật duy nhất khiến thằng Gun bị tài. Hahahahahahahaha... nghĩ đến việc này tôi phải cười cả đời. Sau bao năm Tay Tawan bị Gun Atthaphan đàn áp, thì cuối cùng cũng có người khiến Gun phải chịu thua. Người đầu tiên khiến Gun Atthaphan thu móng vuốt lại, đóng vai một con thỏ đáng yêu trước mặt hắn. Tôi nhớ như in cái ngày đầu tiên Off nó mang Gun đến giới thiệu cho hội 91 line. Mẹ kiếp. Tôi đã tưởng ai đó xuyên vào thằng Gun. Cái thằng mà 2 tuổi có thể vì thích mà ôm lấy chân ông ngoại cả ngày không ăn không uống chỉ vì món đồ chơi, 4 tuổi có thể cầm súng của bố chơi vì thích, 8 tuổi có thể một mình tham gia trò chơi thử tài gan dạ trong rừng cũng vì thích, và 10 tuổi đến bây giờ có thể một mình lăn lộn ở cái giới giải trí đồng thau lẫn lộn này cũng vì thích sao? Ờm. Tôi nhớ mãi hôm đó nó nói với tôi:

"Tawan, hãy giúp em ở cạnh Off... em sẽ chỉ làm partner tốt của anh ấy. Em sẽ không đi quá giới hạn đâu..."

Lúc đó tôi biết con hồ ly nhỏ Atthaphan đã trưởng thành rồi. Nó đã hiểu được rằng thích không chỉ là có được. Và cũng chính lúc đó tôi biết Gun nó gặp kiếp nạn lớn nhất đời mình... Yêu một người không nên yêu...

...

Nhìn lại hiện tại, tôi thở dài cúp điện thoại của Off, quay sang nói với New - Partner của tôi:

-Em có cần anh chở em về không New? Off vừa gọi anh nhờ anh đi sang xem Gun.

Ừm bạn không nghe nhầm đâu, giống với Off và Gun tôi cũng có partner của riêng mình - New Thitipoom Techaapaikhun. New là chàng trai trắng trẻo thư sinh khá cao, New bằng tuổi Gun và tính cách cũng khá trẻ con đôi chút. Nhưng không sao, với khả năng chịu đựng Gun Atthaphan 25 năm thì tôi chiều được hết. New đang ngồi cạnh tôi tay đang cầm quyển kịch bản phim mới của 2 chúng tôi để nghiên cứu, em ngước lên nhìn tôi, tính trẻ con bĩu môi:

- Sao P'Off lại nhờ anh? Gun là partner của anh ấy cơ mà.

- Nó có việc về nhà với Muk nên nhờ anh thôi. Em về luôn không anh chở em về. - Tôi xoa đầu New rồi nói. Em gật gật đầu rồi cầm áo khoác ra xe cùng tôi:

- Cũng được ạ. Tối nay em có hẹn với Metti ...

Metti là người yêu của New, trái tim tôi trùng xuống một nhịp. Nhưng nỗi lo cho Gun hôm nay nhiều hơn là nỗi lo cho trái tim không khỏe lắm của tôi. Tôi chở New về nhà rồi lái xe đi đến D-bar, tôi biết hiện giờ nếu muốn tìm Gun thì nên đến chỗ nào. Gun khi buồn nó không thích một mình, nó thích nơi ồn ào và thật đông người. Nó sẽ hòa vào dòng người đó, hòa vào hỉ nộ ái ố của tất cả mọi người trong sàn nhảy hòa cùng tiếng nhạc sập xình để quên đi nỗi buồn của riêng mình. Gun Atthaphan sợ sự cô đơn, đây là bí mật của thằng nhóc này mà Tay Tawan tôi đã phải trải qua gần 25 năm đời người sống cạnh Gun Atthaphan mới nhận ra được nhưng Off Jumpol lại có thể nhận thấy chỉ sau 3 năm làm partner công việc của nó. Haizz. Thật sự tôi cũng hiểu vì sao Gun nó tài, Off nó có một sự dịu dàng tinh tế trong vẻ cọc cằn của nó mà kiểu người như Gun không thể cưỡng lại được. Đúng kiểu như Pim - em gái của Gun từng ngồi phân tích bản đồ sao 2 đứa này nói với tôi: "P'Gun là thiên bình, ổng sẽ bị P'Off -Ma kết cuốn hút từ cái nhìn đầu tiên vì P'Off đẹp trai. Nhưng càng về sau thì Thiên Bình càng tham vọng ở bên người ta nhiều hơn vì bị đổ cái tính cách dịu dàng, chung thủy và chịu lắng nghe của người ta đó."

Chỉ là sự chung thủy này lại không phải giành cho thằng em tôi... Bước vào D-Bar, tôi thấy ngay Gun nổi bật giữa sàn nhảy của quán với vũ điệu quyến rũ đến ai nhìn thấy cũng phát cuồng. Tôi nhìn thấy hàng chục đôi mắt cả nam cả nữ đang rực lửa nhìn thân hình lấp ló sau lớp áo sơ mi của Gun. Haizz. Tôi đến là đúng rồi. Không đến hôm nay thì không biết bao nhiêu con tim tan vỡ vì bị Gun Atthaphan trap nữa đây.

Tôi nhảy lên sàn nhảy, lắc người theo tiếng nhạc, khéo léo chen vào giữa dòng người thu hẹp dần khoảng cách với Gun. Đến khi đến gần em nó, một cách thành thục như bao lần khác, tôi nhẹ nhàng quàng tay qua eo nó, kéo nó về phía tôi. Hình thức tự vệ của Gun lập tức được bật, lập tức một cú đánh móc lao thằng vào mặt tôi và kịp dừng lại trước cái sống mũi thẳng tưng của tôi 1mm. Ơn giời, nó vẫn chưa say lắm.

- Tawan à? Ồ, Tawan ngu ngốc, sao anh biết em ở đây? Há há...

- Mọe. Em uống bao nhiêu rồi Gun?

- Chưa? Em chưa có uống nhiều lắm... nửa chai Voska thôi. Có một chút mà thôi.... anh đừng méc bà nhé. Anh mà méc bà mai em sẽ méc ba anh, anh lấy tiền của ba anh cua trai đấy. Mà còn không thành công, còn bị trai chê ê ê ê...

Mợ. Mày tha anh đi Gun. Say rồi còn sát muối trái tim anh mày sao? Nó nốc nửa chai nhân ba hay bốn mà say bí tỉ thế này? Tôi ngó quanh quán, và thấy ngay đám bạn của Gun đang vẫy tay với tôi. Tôi vội tìm cách dìu nó xuống bàn. Vừa thả nó ra, Gun lập tức cầm ngay ly rượu lên. Tôi và Jing vội ngăn nó lại, đứa giật cố rượu, đứa ghì tay nó ra khỏi cốc.

- Thôi thôi, Gun ơi, đừng uống nữa. Mày say lắm rồi.

- Không... không... Gun chưa say. Jing để Gun uống. Uống đi. Uống mừng Gun thất tình. Há há há... trải nghiệm thất tình lần đầu của Atthaphan... À mà có được yêu đâu mà thất... chỉ là đồng nghiệp partner của người ta thôi mà... à mà sắp không phải nữa rồi...

Gun vừa cười vừa khóc, tiếng cười mặn chát xen nước mắt của nó khiến tôi và Jing đau lòng. Thật sự bây giờ tôi rất muốn đấm Off Jumpol cho hả giận vì đã làm em trai tôi khóc. Nhưng tôi chợt nhận ra, Off không sai, nó chỉ là một thằng người yêu chung thủy và một thằng ngốc nghếch không nhận ra có đứa yêu thầm nó ba năm thôi. Gun sai ư? Nó yêu Off trước cả khi nó biết Off có người yêu rồi, khi biết về người yêu của Off thì nó cũng kìm nén lại tình yêu sai trái đó. Vậy sai có lẽ là Ý trời, cho 2 người họ có duyên nhưng lại không có phận.

Tôi ôm Gun vỗ vỗ lên đầu nó như mỗi lần nó khóc khi còn bé. Làm thằng anh của một đứa em như Gun nói thật cả tuổi thơ tôi cũng ít khi thấy nó khóc, nhưng 3 năm trở lại đây nó đã khóc nhiều gần bằng 20 năm cuộc đời phía trước cộng lại. Ôi tình yêu...

Mất bao công sức tôi mới lôi được con sâu rượu Gun về đến nhà tôi, nhét nó vào phòng mà mẹ tôi luôn giành cho nó, nhắn với chị giúp việc chuẩn bị canh giải rượu. Thể nào mai nó tỉnh dậy cũng sẽ đau đầu cho xem. Tôi mà không chăm sóc nó cẩn thận mẹ tôi mà biết thể nào cũng bị bào ra bã. Đúng là làm anh khó lắm đâu phải chuyện đùa. Haizz...

- Tawan, anh nghĩ bao lâu nữa anh từ bỏ? - Giọng Gun nhẹ nhàng hỏi

- Anh á? Anh mày có gì để mà từ bỏ hả nhóc?

- Đúng ha. Chúng ta giống nhau mà. Tự nguyện yêu người ta, tự nguyện trả giá vậy thì có mọe gì gọi là từ bỏ. Chúng ta đúng là anh em có cùng dòng máu.

- Ngủ đi nhóc. Đừng nghĩ linh tinh nữa. - Tôi đắp chăn lại cho nó rồi đứng dậy định đi ra khỏi phòng.

- Em đã nói với P'Kwang về việc tách cp OffGun. - Giọng Gun lại vang lên trong lớp chăn, tôi không nhìn thấy mặt nó bây giờ nhưng tôi biết chắc lại đầy nước mắt. Thì ra đây là lý do tâm trạng nó hôm nay. Cần gì chứ Gun ơi. Haizz

- Nghĩ kĩ chưa Gun? - Tôi hỏi xác nhận nhưng thật ra chính bản thân tôi biết, nếu Gun nó đã nói ra thì nó sẽ quyết tâm làm bằng được.

- Em phải giữ lời hứa với mea Pí ạ...

Mea của Gun - Dì Ama của tôi, người phụ nữ cực kỳ đặc biệt và mạnh mẽ ấy. Người đã ra đi rồi nhưng vẫn có thể tác động vào Gun một cách mạnh mẽ... Tôi nhớ lại cái ngày dì tôi hấp hối trên giường bệnh, lúc đó couple Gun Off cũng vừa mới công bố là couple offical của công ty, tôi cũng không biết dì đã nhận ra điều gì ở đứa con trai của mình mà dì bắt Gun phải thề:

- Gun, thề với me, con sẽ không bao giờ khiến mình bi lụy vì tình yêu. Hứa với me con sẽ không bao giờ làm mình thành kẻ đơn phương ngốc nghếch...

- Con hứa me ơi...

...

Tôi thở dài bước ra khỏi phòng Gun và đóng cửa lại,... Tôi cũng không biết mình nên nói gì nữa. Thật ra lúc này tôi rất cảm phục Gun, nó can đảm để chấm dứt nỗi dây dưa này, nếu tôi có thể quyết đoán như nó thì liệu tôi có thể bước ra khỏi nỗi đau âm ỉ 5 năm ròng mang tên Tri Kỉ không?

----
Lời tác giả: Tác giả đã suy nghĩ với sự flop thế này thì có nên để mấy hôm nữa hãy post ko? Mà thôi viết xong rồi post luôn cho nóng dị. Kaka. Mọi người đọc xong comment nhé. Hoặc bấm like cho tác giả có động lực viết tiếp nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro