Chap 13: Lời nói dối của anh

- Anh có thể kể em nghe chuyện trước đây không ?

- Ừm.

- ...

- Tụi mình yêu nhau được 3 năm tính tới lúc anh chết. Khi em học lớp 10 còn anh thì học 12.

- Vậy sao mình quen nhau được ?

- Em hay đến nhà đa năng để ngồi vẽ. Còn anh thì hay chơi bóng ở đó.

Tôi đã bình tâm trở lại, dựa vào vai anh, ngồi nghe lại những câu chuyện mà bị mình lãng quên.

- Rồi sao ? Là em theo đuổi anh hả ?

- Không. Là anh ngốc nghếch theo đuổi em. Mà bị em từ chối.

Anh ấy vừa nói vừa nghịch mấy lọn tóc nhỏ của tôi.

- Sao lại từ chối anh ?

- Thì tại anh đâu đẹp trai, đâu có gì thu hút đâu.

- Nè, nói dối phải không ?

Anh ấy bật cười. Với tôi, anh là người ưu tú nhất tôi từng gặp, người mà ai cũng sẽ đổ gục khi gặp anh.

- Vậy chúng ta từng hôn nhau chưa ?

- Rất nhiều.

- Từng cãi nhau chưa ?

- Đương nhiên rồi. Nhưng lỗi tại anh không à.

- Mình có được mọi người chấp nhận không ?

- Có chứ. Ba mẹ em luôn ủng hộ chúng ta yêu nhau.

Thật sao ? Vậy sao mẹ tôi lại nói khác. Trong quyển nhật ký, bà ấy luôn ngăn cấm chúng tôi cơ mà ?

- Vậy còn ba anh ?

Anh ấy sững người. Nhưng vẫn thản nhiên đáp.

- Đương nhiên cũng vậy rồi.

- Mình có từng chia tay chưa ?

- Chưa từng. Vì anh không thể sống thiếu em được.

- Vậy giờ thì sao ?

- Chuyện gì ?

- Anh có sống thiếu em được không ?

Tôi vừa đùa vừa thật.

- ...

- Nhưng em không thể sống thiếu anh.

- Không Gun, không ai chết khi thiếu ai được. Em cũng vậy.

Ờ, anh ấy nói đúng. Nhưng tôi không muốn thừa nhận chuyện đó.

- Anh mong em sẽ mãi hạnh phúc dù không có anh. Ngủ đi. Mai còn đi làm nữa.

- Vậy anh có biến mất không ?

- Ngốc quá, nếu biến mất anh sẽ nói với em.

Tôi ôm chặt cánh tay và lời hứa của người đó vào chìm vào giấc ngủ.

- Có vẻ cậu đang rất hạnh phúc ?

Tiếng nói quen thuộc làm tôi mở mắt. Nhưng không phải trong phòng mà là trong một không gian chỉ toàn màu đen.

- Sao bà ở đây ?

Tôi nhận ra bà cụ ấy. Tôi đã gặp mấy năm trước, người cho tôi hình nhân đó.

- Đây là giấc mơ của cậu. Ta có chuyện muốn để cậu biết. Cậu còn nhớ ta nói gì khi cậu sử dụng hình nhân đó không ?

- Bà nói con sẽ nhận lấy một hậu quả lớn.

- Phải. Giờ cũng tới lúc đó rồi.

- Đó là gì ?

Bà ấy không đáp, dần biến mất trong không khí. Cảnh vật xung quanh cũng bắt đầu thay đổi.

Tôi như vừa được quay về thời gian trước đây. Tất cả mọi của những năm tháng tôi và P'Off quen nhau đã hiện ra. Mỗi cảnh, mỗi câu chứ dường như kích thích bộ não tôi.

Nhưng tất cả nó đều không giống như lời anh nói.

Thật ra ngay từ đầu tôi đã thích anh. Từ cái lần vô tình để anh ấy rơi vào khung vẽ của mình thì tôi cũng rơi vào lưới tình của anh. Tôi luôn tìm cách làm cái đuôi theo anh, quấn lấy anh như một mối phiền phức.

- Sao em theo anh hoài vậy ?

Người nào đó dừng lại làm tôi đụng vào lưng anh ấy.

- Au.

- Nè, có sao không ?

Lúc nào tôi cũng mè nheo để được sự chú ý của anh. Nhưng thật may, anh chưa bao giờ bỏ rơi tôi.

Từ ngày quen nhau, anh bắt đầu cằm ràm nhiều hơn. Ví dụ như việc tôi đi chơi, việc tôi mua đồ nhiều, việc học, .... Nhưng những thứ đó tôi lại thấy đáng yêu. Anh chỉ vì lo cho tôi nên mới vậy. Từ đó tôi hay gọi anh là Papii.

Anh còn nói dối ...

- Em không biết đâu, bắt đền anh đó ?

- Anh xin lỗi nha ! Là anh sai. Lần sau chúng ta sẽ đi công viên đó mà.

- Không, em giận rồi.

Ờ, chúng tôi hay cãi nhau. Thật ra tôi thường làm vậy để anh quan tâm tôi hơn thôi. Anh chưa bao giờ trách tôi, luôn bao dung tôi. Nếu biết trước những chuyện sau này chắc tôi sẽ yêu anh nhiều hơn.

- Cho em này nè !

Người con trai đó dúi vào tay tôi một đồng xu. Là thẻ game của công viên đó.

- Đưa em làm gì ?

- Này là thẻ game bản cũ của công viên em muốn đi đó. Anh giữ từ hồi còn nhỏ tới giờ. Lần sau em có thể dùng nó.

Và tôi đã cất nó trong ví cho đến tận bây giờ.

Anh nói chúng tôi được mọi người yêu quý và ủng hộ. Nhưng không, bắt đầu đã sai mất rồi.

Vào cái thời gian ấy, chúng tôi yêu nhau còn nhiều người xì xầm về giới tính, về mối quan hệ nam nam, nhưng tôi không bận tâm lắm.

Ba mẹ tôi thì trung lập, không muốn cũng không cản. Nhưng càng về sau, họ lại phản đối quyết liệt hơn. Là vì những thứ ba anh đã làm với tôi.

- Gun, con dừng lại vs nó đi. Con quen ai cũng được miễn không phải là Off.

- Mẹ, ai con cũng không cần. Chỉ cần mỗi anh ấy.

Trong những trận đánh dã man từ mấy người xa lạ. Những cơn đau bắt đầu nhiều hơn làm một người nhỏ bé như tôi bật khóc.

Nhưng tới giờ bản thân vẫn hy vọng, anh không biết những chuyện này. Vì anh chỉ còn ba và tôi không muốn họ vì tôi mà cãi nhau.

Ba anh ấy không chấp nhận tôi, chuyện ai cũng biết. Tôi không trách ông ấy, vì không phải ai cũng chấp nhận chuyện thế này.

Tôi chưa bao giờ muốn rời xa anh, tới nghĩ cũng chưa từng. Nhưng anh thì đã từng.

- Gun, thằng Off chuẩn bị đi du học !

Là P'Tay nói với tôi. Cảm giác lúc nghe tin đó, tôi như một người ngoài của anh, người xa lạ, người dưng. Chuyện như vậy mà người yêu như tôi là là người biết sau cùng.

Tôi gọi anh ấy rất nhiều nhưng chưa từng nhận được sự hồi đáp. Cảm giác lúc đó còn đau hơn bị người ta đánh.

Sao chỉ trong vài ngày anh ấy lại thay đổi đến như vậy. Có phải mẹ tôi đã nói gì với anh không ?

- Mẹ, mẹ đã nói gì với P'Off vậy ?

- Mẹ chỉ nói điều cần nói thôi.

- ...

- Đến cuối cùng hai đứa vẫn phải chia tay.

Vậy là anh biết hết mọi chuyện rồi sao ? Hay chỉ tại anh không còn yêu tôi nữa ?

- Gun, anh có chuyện muốn nói với em.

Chuyện gì đến cũng phải đến. Tôi biết anh nói gì, cũng biết anh định làm gì. Nhưng tôi không tài nào cam tâm.

- Vậy lời hứa ngắm sao bằng của mình thì sao ?

- Ừm, mai anh đón em.

Từ một ngày tôi muốn nhất trong năm thành một ngày tôi không bao giờ muốn nó đến. Sinh nhật tôi năm đó.

Anh ấy nói chúng tôi chưa chia tay lần nào. Nhưng mà lần đầu nói thì cũng là lần cuối mất rồi.

Tôi với anh ấy cãi nhau rất nhiều trên chuyến đi. Lời chia tay cũng nói ra, lúc đó cứ nghĩ chuyện tình chúng tôi sẽ kết thúc tại đây. Mọi thứ sẽ bước sang trang mới cho cả hai nhưng không, chỉ mình tôi. Còn anh vẫn mãi ở cái tuổi 20 đó.

Anh bảo tôi nhắm mắt lại, sẽ cho tôi bất ngờ. Nhưng không ngờ, bất ngờ của anh làm tôi phải ân hận tới bây giờ.

Những giây cuối cùng khi tai nạn xảy ra, bài hát tôi thích vẫn ngân nga trên chiếc xe nhỏ. Người đàn ông tôi yêu từ khi nào đã ôm lấy tôi. Đến khi tôi mở mắt ra thì chuyện tồi tệ đó cũng tới.

Dù mắt không thể mở nổi nhưng lời cuối cùng của anh, tôi vẫn có thể nghe thấy. Thì ra anh ấy vẫn yêu tôi đến cuối đời.

Những phút cuối tôi đã nghĩ, bọn người ngoài kia đã đạt được ước muốn hay chưa ? Chúng tôi như vậy tất cả là tại bọn họ. Hy vọng lúc đó của tôi là cả hay cùng chết đi, sẽ đến một nơi chỉ có tình yêu, không có sự ngăn cấm gì trên đời này. Nhưng trên đời này không có ông trời, và cũng chẳng ai nghe lời cầu xin đó của tôi.

Thế là bằng cách nào đó tôi đã quên hết mọi thứ về anh, về chúng tôi. Giờ mới hiểu cơ thể chúng ta luôn tìm cách bảo vệ bản thân, tôi lại chọn cách quên đi anh.

Nhưng nếu được quyết định, tôi vẫn muốn mình biết đến anh. Vì dù anh còn sống hay đã chết, tôi vẫn mong trong cuộc đời này luôn có hình bóng của anh.

Vừa chớp mắt mọi thứ đã trở về một màu đen, tôi chơi vơi khuỵt xuống mà bật khóc.

Bà cụ đứng đó từ khi nào, mặt không biểu cảm nhìn tôi.

- Đây là hậu quả bà nói sao ?

- Đây chỉ là một phần. Khi cậu tỉnh lại thì phần còn lại cậu sẽ biết.

Còn cái gì đau khổ hơn lúc này. Phải rồi ... là P'Off biến mất.

- Bà định làm ....

Câu nói của tôi khựng nửa chừng vì bà ấy không còn ở đây nữa. Chỉ còn một mình tôi ngồi đó khóc, kêu gào một mình.

Đến khi bản thân mệt mỏi vô hạn với những chuyện vừa diễn ra tôi đã ngất đi.

Khi tỉnh lại, cũng đã là 6h sáng. Tôi bàng hoàng tìm người bên cạnh. Nhưng mà ...

Anh ấy không có ở đây. Tôi gọi lớn tên anh lần này tới lần khác nhưng không ai đáp lại. Sao hứa là sẽ nói trước khi đi mà ? Anh tàn nhẫn với em thật sự đó Off.

Anh lại lần nữa nói dối tôi.

Ngày hôm đó, hay hôm sau nữa, tôi cũng không còn nhìn thấy anh nữa. Những thứ còn lại chỉ là vài tấm hình của anh.

- P'Gun. Em lấy gối anh đi giặt thì thấy lá thư này nè. Hình như anh chưa đọc hả ?

- Em để đó đi. Lát anh xem.

- Pi, có phải anh có chuyện gì buồn không ?

- Ừm, anh đang có chuyện không vui.

- Anh nói em nghe được không ?

- Không, nhưng mà em có thể cho anh ôm được không ?

Tôi ôm Pim và khóc oà sau những ngày cố kìm nén cảm xúc. Giờ đây, tôi không thể giữ trong lòng được rồi.

- Khóc đi Pi, mọi chuyện rồi cũng qua thôi.

Đúng rồi mọi chuyện rồi cũng qua thôi.

- Có gì thì gọi em !

Tôi gật gật sau khi ngừng khóc. Lại nhớ đến lá thư mà Pim nói, tôi lấy nó rồi quay lại giường.

Đâu khi nào tôi bỏ trong gối thứ gì, có khi là mẹ đã để lại cho tôi.

Nhưng không ... là anh.

Mở lá thư mà tay tôi bắt đầu run nhẹ.

" Nhóc con, chắc đến lúc anh phải đi rồi, xin lỗi vì không thể nói trước với em được.

Anh biết khi em đọc lá thư này, có lẽ em đã nhớ ra hết một chuyện. Xin lỗi vì đã nói dối em. Anh vẫn mong, em chỉ nhớ những thứ tốt đẹp về anh, về tình yêu của chúng ta.

Anh từng nghĩ cuộc này sẽ bắt đầu là em, quá trình là em và kết thúc cũng là em. Dù không thể đi đến cuối đời, nhưng anh có thể nhìn thấy em trước khi chết đã là quá tốt với anh rồi.

Anh còn rất nhiều điều muốn nói, nhiều chuyện muốn làm cùng em. Nhưng mà tới đây thôi, kiếp sau nếu có cơ hội, chúng ta lại tiếp tục thực hiện nó cùng nhau nhé.

Mong em sẽ quên anh, hoặc nếu nhớ hãy chỉ nhớ những chuyện vui vẻ nhất, đừng khóc nữa nhé. Yêu em.

Gửi người anh yêu thương nhất trên đời.

Papii của em."

Không biết chuyện ngày mai ra sao, em của bây giờ và sau này sẽ vẫn mãi yêu anh như trước đây.

Tôi tìm hết những thứ về anh, thu nhặt từng cảm xúc mà chúng tôi có với nhau, để nó vào một ngăn nhỏ trong trái tim này. Chẳng cho ai phát hiện ra.

Vậy là mọi chuyện thật sự kết thúc rồi. Tạm biệt anh, người em rất yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro