Chap 15: Anh vẫn ở đây
- Off, em có nghe chị nói không ?
Tiếng nói quen thuộc của chị họ dường như đánh thức tôi khỏi giấc ngủ dài. Đúng vậy, tôi đã tỉnh lại sau gần 4 năm làm một linh hồn bám theo Gun.
Sau khi em ấy nhớ ra mọi chuyện, chính là lúc tôi phải rời đi. Đây chính là hậu quả của việc đi ngược với ý trời, nhưng mà lúc đó tôi cứ nghĩ mình sẽ đến thế giới cực lạc hoặc đã đến lúc đầu thai chuyển thế, đâu ngờ tôi lại tỉnh lại trong thân xác bằng da thịt của mình.
Tai nạn diễn ra, ba tôi dùng tiền để tạo dựng hiện trường giả nên lúc Gun cố tìm cỡ nào cũng không tìm ra thông tin của tôi. Sau đó ông ấy tuyên bố với mọi người là tôi đã chết, thế nên những người bạn của tôi và cả gia đình Gun đều nghĩ tôi đã chết vào năm đó. Ông và chị họ tôi là Nin đã đưa tôi đến Mỹ, tôi cũng nhờ đó mà được điều trị tốt hơn.
Cuộc sống của tôi lại bắt đầu lại lần nữa sau 4 năm. Mấy năm sau đó, tôi vẫn phải tiếp nhận sự điều trị tại bệnh viện, phải tập vật lý trị liệu vì cơ thể gần như suy yếu hoàn toàn. Động lực để sống tiếp duy nhất là vì Gun.
Tin tôi sống lại em ấy cũng không biết vì biết rồi cũng chẳng thể thay đổi được gì. Bởi vì ba tôi chưa bao giờ hiểu cho chúng tôi. Ông ấy chưa bao giờ ngừng "quan tâm" đến cuộc sống của em ấy cho dù chúng tôi đã chia tay.
Trước đây hay bây giờ, tôi cũng chưa từng sợ, chết cũng đã chết rồi. Nhưng mà chuyện hại con mình ông ấy còn dám làm thì Gun sẽ không là gì trong mắt ba tôi đâu. Tôi sợ ông một lần nữa hãm hại em ấy. Tôi sợ nếu tôi lại quay trở lại thì mọi chuyện lại lặp lại, thế nên rời xa em ấy mà là chuyện tốt nhất tôi có thể làm.
Nhưng may mắn thay, tôi vô tình gặp được New, cậu ấy đang thực tập tại bệnh viện tôi điều trị. Lúc mới đầu cả hai đều kinh ngạc khi thấy đối phương, nhưng nhờ New mà tôi biết mọi thứ về Gun. New cũng hứa sẽ không tiết lộ chuyện của tôi, vì tôi vẫn muốn Gun nghĩ tôi đã chết rồi. Tôi lao vào công việc, mọi thứ tôi có thể làm đều sẽ làm, để bản thân quên đi Gun. Nhưng mà cho dù cố gắng cỡ nào thì tôi vẫn nhớ đến em.
Tôi đã từng lén về nước vài lần, tìm hiểu rõ hơn về chuyện tai nạn, cũng muốn lý giải những thứ kì lạ xảy ra quanh mình. Một lần nữa tôi đến nhà bà cụ năm đó. Tôi gặp May - cháu của bà ấy.
- Thấy anh như vậy bà tôi yên lòng rồi.
- Cô có thể kể tôi nghe những chuyện đã xảy ra không ?
- Năm đó khi tai nạn xảy ra, anh không chết mà do một phần linh hồn bị xuất ra, linh hồn đó chính là phần yếu mềm nhất trong mỗi con người. Nó tồn tại để có thể duy trì sự sống của anh mà người ta hay gọi là ý chí.
- ...
- Lần đó có rất nhiều người chết, bọn họ điều cảm động trước tình cảnh của hai người nên đã nhờ đến bà tôi giúp đỡ. Thật ra, nếu không có bà tôi anh vẫn sẽ tỉnh lại và cậu ấy cũng sẽ nhớ ra nhưng tới lúc đó cũng phải 10 năm sau. Nên là khi cậu nhóc đó bị tác động tích cực vào trí nhớ sẽ nhanh chóng nhớ ra anh và giúp anh tỉnh lại.
- Vậy tại sao tôi chỉ xuất hiện 1 năm 1 lần ?
- Thì chắc là vì lời hứa nào đó.
Lời hứa ? Là lời hứa sinh nhật sao ? Gun bảo năm nào cũng phải đón sinh nhật cùng tôi, cùng tôi chứng kiến sự trưởng thành của em ấy. Thì ra là vậy.
- Nhưng tại sao bà cô lại không nói cho tôi biết là tôi chưa chết ?
- Chuyện đó đâu thể tiết lộ được. Thật ra anh phải nhận ra từ sớm rồi. Anh là ma sao mà không nhận được đồ cúng, sao có thể có hơi ấm con người.
- ...
- Hiện tại anh sao rồi ?
- Tôi mới từ Mỹ trở về. Chuyện của chúng tôi kết thúc rồi.
- Sao vậy ? Tôi nghĩ qua từng ấy chuyện hai người sẽ có một cái kết đẹp ?
- Không, tôi vẫn yêu em ấy. Chỉ là ...
- Anh bị gia đình ngăn cản hả ?
- Đúng vậy. Nhưng ba tôi rất tàn nhẫn, ông ấy sẽ hại em ấy bất kỳ lúc nào. Năm đó tai nạn xảy ra cũng là do ông ấy.
- Đúng là không phải hai người yêu nhau là sẽ có cái kết đẹp.
Chúng tôi trò chuyện rất lâu. Cô ấy hiện tại sống một mình ở ngôi nhà cũ, tôi ngỏ lời mời cô ấy làm trợ lý giúp đỡ tôi, vì giờ tôi cần một người thân cận tin cậy. Và cũng là vì trả ơn cho bà cô ấy.Cô ấy đồng ý và theo tôi về Mỹ sinh sống.
Một thời gian sau, ba tôi mắc bệnh nặng không thể tiếp quản công ty ở Thái được nữa, ông ấy buộc tôi về nước để tiếp quản.
Thật khiến người ta đau đầu, ba tôi đang nghĩ cái gì cũng không biết. Dù tôi được phép trở về nước nhưng lúc nào cũng có người theo sau. Đương nhiên đây chính là người ba tôi phái theo để theo dõi.
Để có thể qua mặt được em ấy, tôi đã nhờ May tạo một danh tính giả lấy tên Liam. Thật may không ai nghi ngờ gì.
Cứ nghĩ bản thân sẽ cố gắng diễn tròn vai nhưng tôi không làm được. Từ lần đầu tiên gặp lại, đừng nói là em ấy bất ngờ đến bỏ chạy mà chân tôi cũng run run theo mỗi bước đến gần em ấy.
Tôi nhận ra, dù là trước đây khi là một linh hồn hay là một con người tôi vẫn không thể ngừng yêu Gun được. Vừa nhìn là chỉ muốn chạy đến ôm vào lòng, vỗ về bảo vệ em ấy.
Đêm sinh nhật Gun, tôi vô tình gặp em ấy tại club nhưng thay vì rời đi tôi lại muốn nhìn ngắm em ấy lâu hơn. Dù sao xa như vậy em ấy cũng sẽ không nhìn thấy tôi.
- Mày nhìn gì dữ vậy ?
- Ờ thì ...
Thằng Arm mở lời chọc ghẹo khi bắt gặp ánh mắt si tình của tôi. Đáng lẽ, tôi nên rủ thêm cả thằng Tay cho đủ bộ ba nhưng vì nó mà biết tôi còn sống thì chuyện sẽ như thế nào. Giờ ai cũng biết nó thích Gun, tôi không muốn nó khó xử khi đứng giữa việc chọn bạn và tình yêu đâu.
- Tao từng hy vọng đó Off ?
- Chuyện gì ?
- Mày bị mất trí.
- Điên hả ?
Tôi đánh vào đầu thằng bạn thân khi nó nói mấy lời xui rủi. Nhưng mà nhiều khi nghĩ lại đó cũng là một điều tốt, nếu tôi mất trí chắc hẳn sẽ ko buồn như bây giờ.
- Ờ, haha. Nhưng mà nhìn đi, sao nhiều năm vậy rồi mày cũng không buông được người đó.
Tôi bất ngờ khi bị nói trúng tim đen.
- Mày còn nhớ em ấy hả ?
- Đương nhiên, nụ cười ngọt ngào của em ấy tới chết tao cũng không quên được.
- Nè, người yêu tao đó.
- Người yêu cũ rồi bạn.
Tôi liếc nó khi nó lại chạm vào nỗi đau tôi lần nữa.
- Mày quyết định sao ? Nói với em ấy chưa ? Rằng mày còn sống.
- Tao định không nói. Giờ vẫn tốt mà. Cho cả tao, em ấy và thằng Tay.
- Tốt hả ? Nhìn mày vậy mà mày cho là tốt ? Giấu cảm xúc kĩ xíu cho tao tin được không ?
- Vậy mày nghĩ tao nên làm gì hả ? Nói với em ấy rồi cả hai cùng bị truy đuổi một lần nữa, hay gặp tai nạn một lần nữa. Tao nghĩ tao không may mắn hai lần đâu.
Nó vỗ vai tôi như muốn an ủi.
- Vậy mày định sống như vậy suốt đời sao ?
- Sao cũng được, miễn là em ấy hạnh phúc.
- Ờ, tao chịu. Nhưng hạnh phúc không phải nói là được đâu.
Tôi chẳng thèm đáp nữa chỉ nhâm nhi tiếp ly rượu vừa kêu thêm. Cho đến khi tiếng động từ xa làm tôi phải quay lại nhìn.
Gun bị người ta nện một phát vào mặt, tôi đứng dậy theo bản năng nhưng bị thằng Arm nắm lại.
- Nói là mặc kệ mà. Giờ mày lộ mặt thì xem như xong.
- Xin lỗi, nhưng ngoài tao ra không ai được làm tổn thương em ấy.
Tôi tiến tới đánh người đàn ông kia. Dám đụng người của tao hả, mày tới số rồi. Một cú đấm giáng vào mặt tôi sau đó nhưng chuyện tôi qua tâm lúc đó là em ấy. Gun say tới mức không còn phân biệt được ai hết, em ấy ngã vào lòng tôi rồi bắt đầu kêu tên tôi.
Tiếng gọi Papii đó lâu mới được nghe, thật hạnh phúc. Gun vô thức đặt nhẹ môi mình lên môi tôi nhưng bản thân không thể nào tách ra được vì sự ngọt ngào của nó.
- Off, đi thôi. Lẹ lên.
Thằng Arm lôi tôi về lại chỗ cũ khi mọi thứ đã ổn thỏa hơn. Nhưng thật ra tôi vẫn còn lo cho em ấy lắm.
- Nè nếu lo cho người ta vậy thì vào xem đi. Tao về trước.
- Ờ, mày về đi. Lần sau gặp.
- Cẩn thận đó. Mày đừng làm ba hành động nông nổi nghe, lần này đi đám thiệt thì tốn tiền đó.
- Thằng chó.
Miệng mồm của bạn tôi không thay đổi được. Nó cười haha rồi rời đi sau đó.
Tôi đi theo vào toilet sau Gun và White. Và nghe được những lời em ấy nói. Em ấy nói nhớ tôi, nhưng tôi chẳng thể chạy đến ôm em ấy.
Chuyện chúng tôi sao lại nhiều chông gai đến vậy? Dù trước đây tôi đã chuẩn bị rất kỹ, để khi gặp lại bản thân sẽ giấu được hết cảm xúc, đường đường chính chính đối diện như một người xa lạ. Nhưng khi đối diện với những thứ em ấy nói ra lúc này, tôi chỉ biết ngồi khóc.
Dù rất gần nhưng chúng tôi lại quá xa nhau.
Khi bạn em ấy vừa rời đi, tôi đến gần nhóc con đang say xỉn đó để xem tình hình. Gun say lắm rồi, nôn ra hết luôn, mặt mày thì đỏ bưng và nước mắt thì giàn dụa. Em ấy ngừng khóc khi nhìn thấy tôi.
Tôi nhẹ nhàng lau đi nước mặt của em ấy.
- Nín đi, không sao rồi mà.
- Papii, là anh phải không ?
- ...
- Anh đừng đi nha. Em hứa sẽ không khóc, sẽ ngoan. Anh đừng đi nữa, em sẽ cô đơn lắm.
- Ờ, anh không đi nữa. Ở đây với bé yêu.
- Hứa đó. Nhớ nha, em sẽ ngoan, đừng đi ...
Lời em ấy nói càng lúc càng nhỏ dần, sau đó gục lên vai tôi. Bản thân lại không biết phải làm gì tiếp theo trong hoàn cảnh thế này, nếu bạn em ấy vào sẽ có chuyện không hay nhưng bỏ em ấy lại thì tôi không nỡ. Nên là ... tôi cởi áo khoác che đầu em ấy lại và vác về nhà.
Đi được nửa đường thì điện thoại tôi reo lên.
/- Alo, anh có phải Liam không ? Cửa hàng chúng tôi sắp đóng cửa rồi ạ. Bây giờ anh có tiện ghé lấy không ạ ?/
- À, tôi quên mất. Tôi sẽ ghé ngay.
Giờ mới nhớ sáng nay tôi mới đặt bánh kem cho em ấy, định là mang gửi trước nhà. Ai ngờ chuyện xảy ra thế này, nhưng như vậy cũng tốt, có chủ nhân ở đây luôn rồi, có thể thổi nến hát chúc mừng sinh nhật luôn.
- Papii đi đâu vậy ?
Không biết là do em ấy say hay em ấy đoán được Liam là tôi nhỉ ? Cứ gọi Papii.
- Tới nhà rồi.
Bày bánh ra, đốt nến và hát bài chúc mừng sinh nhật cho người ngồi còn không vững kia. Không biết sáng mai Gun có nhớ gì không, nhưng mà tôi sẽ nói là em ấy mơ.
- Sinh nhật vui vẻ !
- Ừm, vui vẻ ... vì có Papii.
Nhóc con đó vừa nói vừa ôm cổ tôi, không ngại ngần mà đặt một nụ hôn lên má tôi. Ủa rồi mấy lần say mấy người hay hôn người ta vậy hả ? Nghĩ thôi mà muốn lôi em ấy lên giường dạy dỗ một trận liền.
- Mốt không được hôn ai vậy nữa đó ?
- Tại sao ? Em thích vậy mà.
- Haizzz.
Hy vọng mọi điều tốt lành sẽ đến với em.
- Đừng nghịch, đi ngủ nè.
- Không, em muốn được bế.
Anh già rồi đó Gun, xương sống không còn dẻo dai miếng nào đâu. Mà giờ nói với em ấy có được gì đâu, thôi cũng đành bế lên giường.
Sau đó mọi chuyện cứ diễn ra bình thường, tôi cũng không còn lo sợ chuyện ba tôi nữa. Điều đó làm cho tôi và em ấy tổn thương nhiều hơn thôi. Với thân phận Liam, tôi hi vọng có thể bên cạnh em ấy, chăm sóc, lo lắng và bù đắp những thứ mà Off Jumpol đã mang đi. Cho đến lúc phải rời đi.
Tôi tỉnh dậy cũng đã hơn 7h sáng, may mà hôm nay cả hai chúng tôi đều không đi làm.
Cơn đau đầu khiến tôi không nhấc người lên nổi. Tối qua không có chuyện gì xảy ra, nếu không Gun sẽ hận tôi mất.
Nhóc con bên cạnh tôi vẫn đang ngủ say, tay chân cũng rất thoải mái đặt lên người tôi. Phải chi lúc nào cũng hạnh phúc như vậy, tôi nghiêng người ôm trọn em ấy vào lòng, không ngần ngại hít một hơi thuộc về người tôi yêu.
- Ưm .. làm gì vậy ?
Em ấy có chút phản kháng nhưng rồi lại chìm vào giấc ngủ một lần nữa. Thời gian trôi qua lâu vậy rồi mà nhóc con vẫn không trưởng thành lên nổi.
Tiếng điện thoại vang lên, tôi nhanh chóng xuống giường tìm điện thoại dù có chút không nỡ.
- Alo, có chuyện gì vậy ?
/- Anh đang ở đâu vậy ?/
- Nhà Gun.
/- Coi bộ anh quên lời của ba anh rồi sao ?/
Tay tôi bất giác run khi nghe lời nói của đối phương, cô ấy không đe dọa mà là nhắc nhở.
- Tôi sẽ không làm gì quá đáng đâu.
Trở lại phòng còn ám mùi hương của chúng tôi tối qua, lấy những thứ cần thiết và rời đi.
Mấy ngày sau đó, em ấy cứ lạ lạ, còn hay tránh mặt tôi. Khiến tôi cảm thấy vô cùng khó chịu.
- Sao hôm nay lại là cậu, Atthaphan đâu ?
- Dạ, tổng quản của tôi hôm nay có hợp đồng phải ký nên kêu tôi thay.
- Tôi không cần cậu. Ra ngoài đi.
Cơn nóng giận của tôi làm mọi người phải kinh hãi, nhưng chuyện đó có quan trọng gì. Tôi lấy điện thoại gọi cho người gây nên cơn giận dữ.
Điện thoại reo hồi lâu mới có người bắt máy.
- Em định ....
/- Dạ, hiện P'Gun đang bận. Có gì thì anh có liên lạc lại sau không ạ ?/
Không phải Gun bắt máy, mà là giọng nữ đồng nghiệp nào đó. Em ấy bận tới mức đó sao, được rồi nếu không lên được đây tôi sẽ xuống đó gặp em ấy.
- Dạ, chào chủ tịch. Anh định ...
Tôi bỏ ngoài tay lời của các nhân viên phòng sáng tạo, một mạch đi thẳng vào phòng Gun.
- Có chuyện gì mà vào ...
Em ấy ngước nhìn tôi liền thu lại câu nói.
- Có vẻ cậu rất bận ?
- Uhm, nếu anh có chuyện gì cứ nói với P'Aun nha. Tôi không thể giúp đỡ. Xin lỗi.
Em ấy né tránh tôi, rồi lại tiếp tục cúi đầu vào máy tính.
- Nói chuyện đàng hoàng với nhau được không ?
- Tôi không có gì để nói cả. Với giờ là lúc làm việc, tôi không thể lãng phí thời gian vào việc không đâu.
Đúng đau lòng khi nghe em ấy nói câu đó luôn. Nhưng mà không phải đây là chuyện tôi muốn sao ? Để Gun xa tôi càng xa càng tốt.
- Nhưng ...
Tiếng gõ cửa vang lên làm tôi không thể nói gì thêm.
- Được rồi, tôi có khách. Mời anh ra ngoài.
- P'Gun. Có ngài Tay Tawan là giám đốc tập đoàn Midnight đến gặp ạ.
- Ok, tôi sẽ ra đón anh ấy.
Em ấy đứng lên rồi lướt qua tôi như người dưng. Nhưng mà người mà vô ta mới nhắc là Tay sao ?
Tôi nhanh chân đi theo sau em ấy thì vô tình bắt gặp Tay. Nhưng nó lại không vui như tôi nghĩ. Tay có vẻ bối rối, lo sợ khi nhìn thấy tôi. Tôi tiến lên bắt tay chào hỏi.
- Chào cậu, nghe nói cậu là giám đốc của Midnight. Tôi là chủ tịch của công ty. Liam
- Chào ... anh Liam.
Tay của nó còn run hơn gì.
- P'Tay, vào phòng rồi mình bàn.
Lúc nói chuyện với thằng Tay sao em vui vẻ vậy ? Còn với anh thì cọc cằn đến vậy ?
- Chủ tịch, tôi có việc bàn với anh ấy. Nếu không có chuyện gì thì tôi đi trước đây.
- Uhm ...
Tôi còn chưa nói hết câu, em ấy đã kéo thằng Tay đi mất bỏ mặc tôi ở đó.
- Nè, nè. Thấy gì không, anh ta là người yêu của P'Gun sao ?
- Có thể đó. Tôi thấy anh ta hay đưa rước anh ấy lắm.
- Vậy là mối làm ăn này chỉ có thành công thôi.
- Người gì đâu mà vừa đẹp vừa dịu dàng hết sức.
- Mấy bữa nay, P'Gun cứ cau có. Vừa gặp người đó là vui lại liền.
Bọn nhân viên đang sì sầm về Gun và thằng Tay. Nghe mà bực cả mình, yêu đương gì chứ, tôi mới là người yêu của em ấy đây này. Dù là người yêu cũ thôi. Hic.
-------------
Phần Gun:
Phù ... may quá. P'Tay đến vừa đúng lúc.
- Em sao vậy ? Mặt mày nhợt nhạt quá .
- Dạ, không sao.
- Gun, tối em có bận không ? Mình đi ăn nha.
- Dạ, được. Nhưng mà em còn một số việc nữa.
- Không sao, anh ngồi phòng em đợi được mà. À mà đi anh vệ sinh đã. Em về phòng trước đi.
Hợp đồng bàn rất thuận lợi nên nhanh chóng kết thúc. Tôi trở về phòng mình để hoàn thành công việc.
- Má ơi, hết hồn. Anh ngồi đây khi nào vậy.
- Ngồi từ lúc em rời đi.
Tôi quăng tập hồ sơ xuống bàn, bật chế độ hờn cả thế giới với anh ta.
Chuyện tối đó tôi không nhớ gì hết, cứ uống say là vậy à. Chỉ nhớ được mỗi chuyện chúng tôi hôn nhau. Xém nữa thì ...
Tôi tỉnh dậy sau cơn say, đầu óc quay cuồng, chưa kịp xuống giường thì phát hiện người nằm kế bên. Tôi đang nằm trên tay Liam, còn tay chân thì thoải mái gác lên người anh ta. Tôi không dám cử động vì sợ đối phương thức giấc.
Nhưng mà anh ấy nằm im thôi cũng rất đẹp trai, hiền hòa và trầm tĩnh. Y như .... khoan đã, tôi đang nghĩ gì vậy. Không lẽ tôi có ý với Liam. Không đời nào, chỉ là người này giống P'Off thôi, nếu không sao lại để xảy ra mấy chuyện này.
Và từ hôm đó, tôi tránh mặt anh ta. Vì không biết đối mặt như thế nào và cũng muốn bản thân ngưng suy nghĩ lại. Chỉ là anh ta giống P'Off, chứ tôi không có yêu anh ta. Tôi động viên bản thân phải nghĩ vậy.
- Nè, nghe tôi nói không ?
- Hả, chuyện gì ? Tôi còn có việc anh về đi.
- Tối nay rảnh không ? Đi ăn với nhau đi.
Người này thật khó hiểu, rõ ràng là tôi đang giận mà, sao lại coi như không có gì được ?
- Không, tôi có hẹn rồi.
- Với ai ?
- Nè, Gun. Anh về ...
Tiếng P'Tay chen vào câu chuyện của chúng tôi. Tôi nhướng mày về phía P'Tay cho Liam hiểu.
- Uhm, tôi không làm phiền cậu nữa. Cậu cứ làm việc của mình đi.
Tôi không đáp, chỉ lặng nhìn Liam rời đi. Nhưng mà sao tôi cũng khó chịu đến vậy nhỉ ?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro