Chap 4: Sự thật là gì ?

Và thế là tuổi mới mang nhiều điều bất ngờ cùng với sự xuất hiện của một người bạn mới chính là P'Off. Tôi đã hơi tiếc nuối vì không nói chuyện với anh ấy sớm hơn.

Năm nay tôi bắt đầu có nhiều dự án tại trường đại học nên khá bận. Cũng không có nhiều thời gian để thực hiện dự định cá nhân, nhưng tôi sẽ cố gắng giúp P'Off hoàn thành tâm nguyện của anh ấy.

Nhà khá xa trường nên tôi đã đăng kí ở kí túc xá ở một mình. Trước đây là vậy thôi nhưng bây giờ có thêm người bạn mới là P'Off. Hihi

Bởi vì tôi không nhìn thấy anh ấy, càng không nghe được anh ấy nói gì nên tôi bắt đầu thấy ngại. Bình thường tôi hay ăn mặc phong phanh khi ở một mình lắm, chỉ mặc boxer với áo thun thôi. Còn bây giờ phải mặc đồ đàng hoàng hơn, nhà cửa phải gọn gàng, ăn ngủ cũng tươm tất hơn.

Như là có mẹ ở đây vậy. Khóc.

Tôi là một người yêu nghệ thuật, thích vẽ tranh, chụp ảnh để làm niềm vui. Thế nên căn phòng ngập tràn những bức tranh tôi vẽ.

Nhưng hiện tại thì tôi chỉ có một nguồn cảm hứng thôi đó là P'Off. Là một người thưởng thức cái đẹp thì ở góc độ nào P'Off đều đẹp, điều toát lên khí chất hơn người. Có khi anh ấy là một ca sĩ, người mẫu lúc còn sống cũng nên.

Bây giờ tôi còn có thêm hứng thú mới đó là tìm hiểu về thế giới tâm linh. Vì biết đâu tôi có thể dựa vào mấy cuốn sách mà giúp được anh ấy. Hoặc ít ra có thể trò chuyện, nhìn thấy nhau.

Hay đơn giản là gửi một cái bánh bò anh ấy thích thôi cũng được.

Sau khi trở lại trường học không lâu tôi đã tìm hiểu khá nhiều về nơi mà P'Off cho rằng mình đã chết ở đó.

Đó là một con đường xuyên rừng có nhiều xe chở hàng, container đi ngang rất có khả năng nơi đây từng xảy ra nhiều tai nạn mà trong số đó có cả tai nạn của tôi và tai nạn của P'Off.

Để tìm hiểu rõ hơn thì tôi đã cùng một người bạn của mình là thằng White đến tận nơi để thám thính tình hình.

Nơi đây chỉ toàn xe với xe thế nên rất ít người đi bộ qua đây. Thoang thoảng chỉ có vài gian hàng nước buôn bán cho những xe đi ngang, phải nói là cực kì ít và hiếm hoi. Thêm vào đó đoạn đường đang thi công nên xe cộ cũng ít đi rất nhiều.

Ban đầu thằng White định chở tôi bằng con mô tô chất lừ của nó nhưng tôi chợt nhớ ra là còn có P'Off theo tôi nữa nên là đi xe ô tô cho tiện hơn. Đương nhiên tôi không có kể cho thằng White nghe về chuyện P'Off tại sợ nó không tin hoặc tin rồi lại không dám giúp tôi. Chắc là sau này mọi chuyện êm xuôi rồi tôi sẽ kể.

- Ờ Gun, sao chúng ta lại đến đây vậy ?

- À tại ... tao có chuyện cần giải quyết.

- Chuyện gì, không nói được à ?

- Cũng không hẳn, tao kể mày sau. Cảm ơn vì mày chịu đi với tao nha.

- Ờ, nhớ kể đó. Ơn nghĩa gì mày bạn thân tao mà.

- Haha. Ê có quán nước kìa tấp vô đi, tao khát nước rồi.

- Ok, tao muốn đi vệ sinh nữa. Chạy biết xa, giờ cần chỗ xả cái.

Tôi và thằng White ghé vào tiệm nước gần đó. Thật ra tôi cũng không nhớ chính xác nơi xảy ra tai nạn đâu, chỉ là biết qua mấy tờ báo cũ năm đó thôi. Thôi tới đâu hay tới đó vậy.

- Hai đứa uống gì ?

- Dạ cô cho con hai chai pepsi ạ.

- Cô ơi ở đây có nhà vệ sinh không cô ?

Thằng White la toáng lên vì sắp nhịn không nổi. Nhìn nó thật buồn cười.

- Không có đâu chàng trai. Con đi đại vào mấy cây kia đi.

Thằng White nhìn tôi như thăm dò ý kiến, tôi gật đầu ra hiệu đi đi. Nó chạy lon ton vô bụi cây sau quán nước.

Cô chủ quán mang nước ra rồi lấy ghế ngồi gần chỗ tôi. Bắt đầu trò chuyện với tôi.

- Hai đứa không phải dân ở đây phải không ?

- Dạ, tụi con từ Bangkok xuống.

- Aww, đi xuống đây chắc để leo núi hay gì ? Chắc không đi được đó, cách đây một km người ta đang sửa đường rồi, cả tháng mới xong.

- Dạ, tụi con ....

Tôi còn chưa biết giải thích như thế nào với cô ấy thì cô ấy lại nói tiếp.

- Hồi mấy năm trước, ở chỗ này người ta cũng đổ xô nhau đi leo núi ngắm sao băng gì đó. Mà không may năm đó xảy ra tai nạn lớn nên giờ người ta cũng ngại đến đây nữa.

Nói đến đây cô ấycó vẻ không vui lắm chắc còn ám ảnh về vụ tai nạn năm đó.

- Vậy ở đây đã từng xảy ra nhiều tai nạn lắm không cô ?

- Không, con đường xuyên rừng này mới được xây tầm 6 năm nay thôi. Nhà tôi ở gần đây lắm, từ lúc con được này được xây dựng tới giờ thì năm đó là tai nạn duy nhất tại đây. Nhiều lắm là va chạm nhẹ thôi không chết người.

Tai nạn duy nhất.

Không lẻ P'Off là chết trong tai nạn đó luôn sao ?

- Vậy lần đó cô có chứng kiến tai nạn đó không ?

- Tai nạn nào Gun ?

Thằng White đi ra ngờ vực hỏi lại tôi.

- Trước đây tao có từng kể tao từng bị tai nạn xém thì mất mạng, mày nhớ không ?

- Ờ, mày nói mày bị mất trí nhớ nữa.

- Ờ, tai nạn đó xảy ra ở đoạn đường này nè.

- Vậy là con là một trong những người gặp tai nạn năm đó hả ?

Bà chủ quán xen vào. Bà ấy có vẻ rất bất ngờ.

- Không ngờ là có người còn sống luôn. Tới giờ cô còn ám ảnh về nó. Người chết xếp hàng dài, xe cứu thương, công an, báo chí đến đây đông đến cả khúc đường. Cô còn nhớ lần đó người ta phong tỏa nơi đây hai tuần liền để điều tra và sửa chữa.

Tự nhiên trong phút chốc tôi cảm thấy rùng mình trước lời cô chủ quán. Thật sự khi xem lại các hình ảnh trên mạng về vụ việc hôm đó tôi còn cảm thấy bị ám ảnh nói chi là chứng kiến nó.

Không biết phải may mắn hay xui xẻo khi bản thân lại quên đi một kí ức đau thương đến như vậy, có khi tôi mà còn nhớ chắc tôi sẽ bị ám ảnh cả đời về vụ việc đó.

- Dạ, cô có nhớ là khúc đường nào không ?

Bà ấy nhìn quanh sau đó chỉ tay về đoạn đường cách đó tầm 500 mét.

- Đó kia kìa, mấy đứa có thấy cái cây còn cái gốc kia không ? Nó là vì tai nạn đó mà chết đó.

- Cô có nhớ tại sao xảy ra tai nạn không cô ?

- Hình như là có một chiếc ô tô bị đứt thắng, rồi vài chiếc phía sau nối đuôi nhau mà tông vào. Do đường này nằm ở khu ngoại ô nên chạy nhanh lắm, sơ hở cái là có tai nạn ngay.

- ...

- Với lại hình như ngày hôm đó người ta đổ xô đi xem sao băng gì đó, thế nên đoạn đường hôm đó đông người qua lại nên mới nhiều người chết vậy.

- Thật sự là chưa từng có tai nạn nào trước đó luôn hả cô ?

- Ờ, cô chắc chắn luôn. Có là cô đã nhớ rồi.

Vậy có lẽ thật sự P'Off là mất tại tai nạn 3 năm trước đây. Có lẽ anh ấy không may mắn như tôi, có thể qua khỏi kiếp nạn đó. P'Off, anh có nghe gì không ? Em sắp tìm được anh rồi.

Trò chuyện một hồi thì tôi quyết định đến đoạn đường xảy ra tai nạn để có thể tìm hiểu thêm. Có khi lại nhớ ra được gì đó.

- Gun, mày xuống trước đi, tao nói chuyện với bạn gái tao xíu.

- Đồ mê gái bỏ bạn !

- Haha thôi nào bạn yêu.

Tôi không đáp lại đi xuống xe một mình. Đoạn đường này cũng giống mấy đoạn khác trên con đường mày thôi, chỉ là bên đường dưới gốc cây mà bà chủ quán nước đề cập lúc nãy có một bài vị. Tôi đến gần để xem đó viết gì.

"Tưởng nhớ những người đã mất ngày 04/10/2010."

Chính là ngày xảy ra tai nạn năm đó cũng chính là sinh nhật tôi.

Tại sao tôi lại có mặt ở đây vào ngay ngày sinh nhật chính mình ?

Những suy nghĩ bắt đầu hiện lên làm tôi đau đầu dữ dội, một cơn choáng váng ập tới làm tôi ngã xuống đất. Trong tâm trí bỗng phát ra giai điệu của một bài hát xa lạ. Một bài hát tôi chưa nghe bao giờ:

But if you loved me, why'd you leave me ?
Take my body, take my body,
All I want is, and all I need is,
To find somebody, I'll find somebody,
Like you, oh, oh,oh
Like you, like you ...
....

Nhưng nếu anh yêu em, tại sao anh lại rời đi,
Hãy ôm em đi, ôm em đi,
Tất cả những gì em muốn, tất cả những gì em cần,
Là tìm được một ai đó, em sẽ tìm một ai đó,
Như anh, oh oh oh,
Như anh, như anh, ...
...

Lời bài hát này tôi chưa nghe lần nào không hiểu tại sao nó lại văng vẳng trong đầu tôi như vậy. Nó làm cho trái tim tôi bị nhói đau một cách kì lạ. Trong đầu tôi hiện ra hình ảnh tôi cười nói với một ai đó, rất vui vẻ, rất hạnh phúc.

Không phải bây giờ tôi không vui vẻ nhưng tôi vẫn luôn cảm thấy mất mát gì đó, mất một ai đó. Thế nên nụ cười có vui đến mấy cũng ko thể rạng rỡ hết được, không thể như ngày trước đây.

- Gun !

P'Off xuất hiện, anh ấy đứng ngay bên cạnh tôi làm tôi có chút giật mình. Sao anh ấy lại xuất hiện lúc này chứ ?

- Em có sao không ?

Trong phút chốc tôi thật sự muốn chạy đến để ôm anh ấy nhưng tôi không còn đủ sức lực nữa, cứ thế mà ngồi mãi một chỗ. Tôi lắc đầu rồi không nói gì thêm.

White vội chạy đến và đỡ lấy tôi. P'Off cũng đang lo lắng cho tôi và có phần trách móc.

Không phải trách móc tôi mà là trách móc bản thân anh ấy.

- Anh không nên để em dính vào chuyện này. Giờ hại em ra nông nổi này nữa. Anh xin lỗi.

- Không sao, do sức khỏe em không tốt thôi. Anh đừng tự trách.

Đối phương không đáp gì nữa, tôi cũng chẳng thể nói gì vì thằng bạn chạy đến.

- Mày bị sao vậy ?

- Tao không sao. Chỉ là hơi choáng nhẹ thôi.

- Mình về thôi, chỗ này sao tao thấy nó âm u sao á mày, không hợp ở lại lâu đâu.

- Ờ, về thôi P'.

- Mày nói chuyện với ai vậy ?

- À không, tao nói mớ thôi.

- Tao nói mà chỗ này sao á. Về lẹ nè.

Nói rồi thằng White đỡ tôi đến chỗ đậu xe, tôi vừa mới định mở xe thì một tiếng la thất thanh phát ra gần đó. Âm thanh chói tai thu hút cả 3 chúng tôi.

- Có ai không ? Cứu tôi với.
---------------------------------------------------------
Hic mọi người ủng hộ mình với nha. 😭

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro