Chap 7: Bước tiếp hay chọn anh ?

Phần Gun:

Tôi nhanh chóng rời khỏi nhà của bà cụ ấy và trở về kí túc xá.

- Gun, mày có nghe tao nói gì không ? 

- À, mày nói gì ?

- Haizzzz, sao mày cứ sao sao ấy ?

Thằng White cằn nhằn vì thái độ lơ đãng của tôi. Tôi cũng không biết mình đang bị cái gì nữa, cứ cảm giác là bà ấy biết rất nhiều thứ về tôi nhưng lại không muốn nói cho tôi biết.

- Nghe nhạc không tao mở ?

- Ờ, mày mở đi.

Thằng White chỉnh chỉnh lại bộ loa trên xe, nó tùy hứng mở đại một bài bất kì.

Là bài hát đó...

Bài hát khi tôi ở nơi xảy ra tai nạn đã vang vọng trong đầu tôi, nó một lần nữa làm tôi đau đầu. 

Cảnh tượng lạ lẫm xuất hiện trong đầu, một người đứng rất xa quay lưng về phía tôi. Rất quen nhưng tôi không tài nào nhớ được.

" Gun, cho dù là là thế nào, anh vẫn sẽ bên em trọn đời."

- Gun, Gun, Gun. Mày bị làm sao nữa rồi ? 

- Tao đau đầu quá đi, tao nghe như có tiếng ai đó nói.

- Mình đi bệnh viện đi, có khi nào biến chứng của tai nạn không ? Hay ...

Tôi không đáp chỉ nhìn nó như đang đợi câu tiếp theo.

- Hay mày nhớ ra gì đó ?

Tôi không đáp, vì bản thân tôi cũng không biết câu trả lời chính xác.

Chắc không đâu...

- Mẹ, con có quên ai nữa không ạ ?

- Không con trai, con nhớ hết rồi. 

- Vậy tốt rồi, con sợ bản thân quên đi ai đó quan trọng với mình thì người đó sẽ buồn lắm.

- Nhiều khi quên đi ai đó là một chuyện tốt đó con trai.

Tự dưng, tôi nhớ lại cuộc đối thoại của tôi với mẹ khi tôi đang trong thời gian bình phục. Mẹ kể hết cho tôi về những người trong dòng họ, kể cả bạn bè của tôi và những người tôi quen biết. 

Nhưng trong số đó lại không có người đó, một người xa lạ nhưng lại mang cho tôi một cảm giác gần gũi đến khó nói.

                              *    *
                                 *

Việc học trở nên tất bật hơn vào thời gian cuối kì, nào là đồ án, luận văn, bài tập nhóm, .... Ui có hàng tấn thứ làm tôi nhức đầu. 

Hè đến, tôi có nhiều thời gian hơn để có thể tìm kiếm cho bản thân mình niềm vui và những việc còn dở dang chưa hoàn thành. Chẳng hạn như là việc của P'Off. 

- Gun, hè này em định làm gì ?

- Em không biết nữa, em về nhà rồi mới tính tiếp. 

Người đặt câu hỏi là P'Tay, chúng tôi đang ngồi ở câu lạc bộ Âm nhạc để cùng nhau luyện tập cho hoạt động của trường.

- Nếu em chưa biết làm gì thì dành thời gian cho anh đi !

Tôi nhìn đối phương chờ câu tiếp theo. 

- Mình đi biển với nhau đi !

- 2 đứa thôi hả anh ?

- Ờ, anh biết mấy chỗ vui lắm. Với em cũng thích biển mà đúng không ? 

Đúng vậy, tôi rất thích biển, năm nào cũng đi hết. Mà do lần này thằng White nó bận rộn với người yêu bé nhỏ nó rồi, bỏ rơi tôi một mình huhu.

- Em cứ nghĩ đi, nào được nói với anh nha !

Đối phương tiếp lời do tôi còn bận suy nghĩ. 

Tôi cũng chỉ mỉm cười gật đầu đồng ý. 

Thật ra, tôi cũng bắt đầu suy nghĩ về mối quan hệ của mình với P'Tay. Dù gì từ khi bị tai nạn xe, tôi cũng chưa hẹn hò với ai bao giờ nên cũng muốn thử. Quan trọng hơn là tôi cũng có tình cảm với anh ấy. Có khi, chuyến đi lần này sẽ là mở đầu thuận lợi để chúng tôi tiến thêm bước nữa. 

- Dạ được, em sẽ đi biển với anh. Anh định khi nào thì đi ? 

- Ummmm, anh định đi vào 20/7 được không ? Lúc đó anh và em cũng rảnh với ...

- Sao anh ?

- Hôm ấy là sinh nhật anh. 

- À ok anh. Vậy mình đi với nhau nha.

Tôi không do dự nữa, thử bắt đầu thay đổi cuộc sống thôi nào.

                             *     *
                                *

- Cháu chào chú, cháu có vài việc muốn hỏi ạ.

- Nếu chú trả lời được thì chú sẽ trả lời.

Chú cảnh sát niềm nở với tôi, hôm nay tôi đến đồn cảnh sát để hỏi về tai nạn năm đó.

Mấy ngày qua, tôi search google đủ kiểu để kiếm thông tin về vụ tai nạn xe nhưng ngoài mấy thông tin chung chung thì không có gì bổ ích. Nằm suy nghĩ một đêm, tôi quyết định đến cảnh sát khu vực đó để tìm hiểu, có khi có manh mối mới.

- Dạ, cháu muốn tìm hiểu thông tin về vụ tai nạn năm 2017 ạ, tại đoạn đường Xxx ạ. 

- Con tìm thông tin làm gì ?

- Dạ,.....Con có bạn mất tích trong thời gian đó ạ. Nên con muốn tìm kiếm thông tin thử là có phải cậu ấy mất trong tai nạn đó không. 

Lý do không thuyết phục lắm mà không biết nói làm sao thật ...

- À, vậy bạn con tên gì ? 

- Off ạ.

- Tên đầy đủ ấy. 

- Dạ... con không biết.

Chú ấy nhìn tôi, sau đó lại nói. 

- Vậy thì làm sao tìm được. Đây cũng là tên thường gọi thôi.

- Dạ ...

Tôi biết sẽ gặp tình huống như thế này luôn. 

- Chắc chú không giúp được con rồi.

- Chú, con thật sự muốn tìm thông tin anh ấy ạ. Con không nhớ là do con cũng là người bị tai nạn năm đó. Con bị mất trí nhớ, nên ngoài cái tên anh ấy ra con không nhớ gì cả. 

Thôi tới đây rồi, làm liều vậy. Tôi nói hết sự thật cho chú ấy nghe.

Chú ấy chần chừ một lát, sau đó lại quan sát tôi, hồi lâu chú mới nói tiếp.

- Thôi để chú đi tìm hồ sơ tai nạn đó thử, xem giúp được gì không ? 

- Dạ con cảm ơn chú nhiều lắm ạ.

Tôi mừng rỡ đứng lên vừa nắm tay chú ấy vừa nói lời cảm ơn.

Thật may mắn vì ít ra còn có người tin tôi. 

Chú ấy đi bao lâu là lòng tôi lại hồi hộp bấy lâu. Khoảng thời gian trước do công việc quá nhiều nên việc điều tra không có nhiều tiến triển, giờ có thời gian một chút tôi lại muốn nhanh chóng tìm hiểu sự thật.

Hỏi tôi có sợ mất đi anh ấy không ? Thì chắc là có, bởi vì tôi cũng là con người, cũng có chút máu ích kỷ, muốn anh ấy bên tôi suốt đời.

Chú ấy trở lại với vẻ mặt có một chút thất vọng.

- Xin lỗi con, nhưng phòng lưu trữ hồ sơ dạo trước xảy ra ngập nước nên hồ sơ bị mất đi khá nhiều. Chú cũng tìm thử nhưng không có hồ sơ tai nạn năm đó. 

- Dạ, vậy thôi con chào chú. Con về ạ.

Tôi có hơi thất vọng khi đã đi đến bước này rồi còn gặp sự cố như vậy. 

- Nè con, giờ con để lại số điện thoại với tên đi. Chú hỏi thăm giúp con.

Dù là cơ hội mong manh nhất tôi vẫn hy vọng tôi và P'Off sẽ gặp được may mắn.

                            *      *
                                *

Thời gian này, tôi cũng không quá bận rộn, chỉ là làm vài việc còn sót lại ở trường, tập trung vào việc vẽ tranh và bắt đầu đi chơi nhiều hơn với P'Tay.

Những khi rảnh rỗi ở phòng một mình làm tôi rất nhớ P'Off. Một năm thật sự quá dài để gặp gỡ một ai đó, có khi tôi quên mất rằng bên cạnh mình còn có anh ấy. Chỉ mong thời gian qua thật mau để được gặp anh. Nhưng cho dù gặp thì để làm gì chứ, chỉ làm tôi nhớ anh ấy hơn thôi.

Đang mơ hồ thì chuông điện thoại reo lên.

- Alo, cho hỏi ai đang đầu dây đấy ạ ?

- Sawadee, chú gọi từ sở cảnh sát, chú muốn hỏi con có phải cậu bé lần trước đến hỏi vụ tai nạn xe không ?

- Dạ, con đây ạ. Có phải có thông tin gì mới không chú ?

- Đúng vậy, chú đã tìm thấy file hồ sơ năm đó rồi. Nhưng để in lại được cần được sự đồng ý của cấp trên, nhanh lắm là tháng sau.

- Dạ, nếu có hồ sơ chú liên lạc với con được không ạ ? 

- À, được. Nhưng mà khi chú vừa thông báo con phải đến đây liền. Do chú cũng chỉ dám làm liều mang hồ sơ này cho con thôi nên con phải lấy xem trước khi nó mang vào kho. Bởi vì khi vào kho rồi thì rất khó lấy ra lại được.

- Dạ, chắc là được ạ. Mong là sẽ nhận được hồi âm của chú sớm ạ.

- Nhớ lời chú nhé, nếu không là phải đợi thêm rất lâu đấy.

- Dạ, con biết rồi. Con cảm ơn chú. 

                              *      *
                                  * 

Thấm thoát cũng tới ngày hẹn của tôi với P'Tay, giờ thì tôi đang xếp quần áo cho chuyến đi ngày mai. Quà sinh nhật của anh ấy tôi cũng chuẩn bị xong rồi, cũng chuẩn bị sẵn tâm lý để được tỏ tình rồi.

- Alo, có gì không P'Tay ?

Tôi vội nhận điện thoại khi tiếng chuông đầu tiên vang lên.

- À không, anh chỉ muốn biết em đang chuẩn bị tới đâu rồi ?

- À sắp xong rồi nè.

Tôi mở camera cho anh ấy xem.

- Tốt đấy, anh rất mong chờ chuyến đi lần này. Bởi vì ...

- À, anh ơi em có cuộc gọi khác. Em tắt trước nha. Bye anh. 

- Bye em. Nhớ ngủ sớm nha.

Tôi vội nhận cuộc gọi chen ngang đó. Là chú cảnh sát điện tôi.

- Dạ, con nghe đây ạ.

- Chú báo một tin tốt đây. Ngày mai con đến lấy hồ sơ tai nạn được rồi đó. Con tranh thủ lên lấy nha. 

- Dạ ... mai sao chú ?

- Đúng rồi, con có bận gì hay sao ? 

- Dạ, để con sắp xếp ạ.

- Con nhớ đến sớm nhé, nếu không ta e rằng sẽ phải đợi khá lâu.

- Dạ, con cảm ơn chú ạ.

Tắt điện thoại mà tôi còn ngẩn ngơ một hồi lâu. 

- Em nên làm thế nào đây hả P' ? Chú ấy nói mai sẽ có hồ sơ tai nạn rồi nhưng mai em lại phải đi với P' Tay.

Tôi nói với P'Off tin mà mình vừa nghe được, đương nhiên là không được phản hồi rồi. Giá mà lúc này anh ấy có thể cho tôi lời khuyên. 

Ngồi nghĩ hồi lâu tôi quyết định phó mặt cho số phận lần này. Tôi lục lọi cái bóp tiền tìm cái đồng xu nhỏ nằm trong đó từ hồi nào rồi. Đồng xu này có 2 mặt, 1 mặt có in hình con gấu, 1 mặt in hình chữ Dream World. Chắc là trước đây tôi từng đến công viên này nên còn giữ lại.

- Giờ em sẽ tung đồng xu nha anh, nếu mà mặt hình thì em sẽ đến sở cảnh sát, còn nếu mặt chữ em sẽ đi cùng với P'Tay. 

Đồng xu được tung lên một khoảng cao rồi nằm gọn trong tay tôi. Thời khắc này, tim tôi như ngừng đập, sẽ có người nói tôi rất ngốc vì tại sao phải chọn, trong khi cơ hội bước tiếp với người mình thích ngay trước mắt rồi. 

Nhưng .... 

Anh ấy thật sự làm tôi do dự ...

Kết quả rồi sẽ như thế nào đây ?

                       -----------------
Hello mấy bạn, mình đã trở lại rồi đây. Hy vọng mọi người vẫn sẽ ủng hộ Một đời có anh nha. Từ giờ mình đã có nhiều thời gian hơn, hứa sẽ ra chap đúng hẹn vào mỗi chủ nhật hàng tuần lúc 21h00 nha. Chúc các bạn có một ngày mới vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro