Chap 9: Hơn những gì em nghĩ

Hôm sinh nhật đó anh ấy không xuất hiện.

Bệnh cảm của tôi không những không hết mà nó còn nặng hơn.

- Con đỡ hơn chưa ?

Mẹ tôi mang cháo đến cho tôi.

- Dạ con đỡ rồi.

- Gun, mẹ có chuyện này muốn hỏi con ?

- Sao vậy mẹ ?

- Con ... có phải nhớ ra gì đó không ?

- Dạ ?

- Trong lúc mê man mẹ nghe con kêu ai đó.

- Con kêu tên ai ạ ?

- OFF.

- Vậy sao ? Con không nhớ nữa. Nhưng mà sao mẹ lại hỏi con có nhớ gì không ? Mẹ biết người nào tên Off sao ?

- Không .. không tại mẹ đâu thấy con quen ai tên đó đâu sao lại kêu nên nghĩ là bạn cũ của con.

- Dạ không, chắc là con nằm mơ thôi.

Đúng là tôi đã mơ. Trong giấc mơ, P'Off dần tan biến. Để mặc tôi ngồi đó khóc.

P'Off cứ thế mà biến mất khỏi cuộc đời như tôi đã giấc mơ. Những tháng ngày sau, tôi bắt đầu lao đầu vào việc học, rồi cũng tìm thêm thông tin về những nạn nhân năm đó.

Nhưng thằng White luôn ngăn tôi làm việc đó, bởi vì mỗi khi đến đó rồi trở về tay trắng tôi lại bật khóc, không biết khóc vì gì.

- Vì mày thích người ta rồi đó thằng quần.

Thằng White nói vậy với tôi. Nhưng mà sao có thể chứ, chúng tôi chỉ mới gặp nhau vài lần, nói chuyện một ngày sao có thể thích được chứ. Quan trọng hơn tôi vẫn ý thức được chuyện của chúng tôi là không thể.

Sao người đó lại đi trong âm thầm như thế ? Thì ra giờ tôi mới hiểu tại sao anh ấy không hứa nói lời từ biệt.

- Gun, làm người yêu anh đi !

Sinh nhật năm 22 tuổi, P'Tay thẳng thắn tỏ tình với tôi. Nhưng mà ...

Tôi còn lo kiếm tìm người nào đó.

Đến khi nhận ra thêm 1 năm nữa không nhìn thấy anh ấy tôi đã chấp nhận. Chấp nhận là anh ấy đi thật rồi.

Nếu trước đây tôi từng nghĩ là do tôi bận học, bận tìm thông tin cho P'Off, chưa rảnh để yêu đương nhưng thật ra là vì tôi đang vẫn do dự. Là do tôi chưa thích P'Tay đủ nhiều hay do tôi đang vì thứ khác.

- Xin lỗi anh. Em chưa sẵn sàng.

Dù anh ấy có là thật hay là giấc mơ đẹp tôi mơ hay chỉ là một người tôi tưởng tượng ra thì hình như tôi yêu anh ấy mất rồi.

Rồi tôi cũng sẽ chờ tình cảm này biến mất như cái cách anh ấy rời bỏ tôi.

Rồi lúc đó, bắt đầu yêu đương cũng chưa muộn.

1 năm sau ....

Thời gian trôi qua thật nhanh, thoáng chốc tôi cũng tốt nghiệp rồi. Tôi thực tập ở một phòng triển lãnh tranh, công việc và cuộc sống làm tôi nghĩ bản thân đã bắt đầu quên người đó rồi.

Thế nhưng khi nến sinh nhật được thổi tắt, tôi cũng không thể nào bỏ thói quen nhìn xung quanh.

Vì tôi vẫn hy vọng nhìn thấy ai đó.

Có khi anh ấy đã thật sự đi đầu thai rồi, đã có một cuộc sống khác rồi cũng nên. Tự an ủi bản thân để mình không bật khóc ngay khi mình được tuổi mới.

- Gun, anh đây nè.

Tôi nhanh chân bước về phía tiếng gọi tên tôi. Tôi và P'Tay vẫn vậy. Suốt thời gian qua, anh ấy bên cạnh, chăm sóc, lo lắng cho tôi. Chờ tôi mở lòng một lần nữa.

- Mình đi ăn rồi đến bệnh viện nha !

- Dạ.

Sau thời gian chung sống, ba mẹ tôi quyết định ly hôn. Mẹ tôi mắc bệnh ung thư phải nằm lại viện điều trị, vậy nên sau khi xong việc tôi phải đến bệnh viện vì em gái còn phải đi học.

Hôm nay là cuối tuần, thế nên P'Tay sẵn tiện qua rước tôi đến bệnh viện.

- Đi đi lại lại kiểu này hoài vất vả cho em rồi.

- Dạ không sao, anh cũng vất vả vì em nhiều rồi.

Suốt thời gian qua P' Tay cũng cùng tôi đi đi lại lại ở bệnh viện suốt.

[- Alo, P'Gun ơi, đến bệnh viện đi. Mẹ vào phòng cấp cứu rồi.]

- Anh đến ngay.

- Gun, em bình tĩnh đi, không sao đâu.

Đèn phòng cấp cứu sau hai tiếng đồng hồ cũng chịu tắt. Bác sĩ đi ra với một gương mặt uể oải.

- Bác sĩ, mẹ con sao rồi ?

- Tụi con phải chuẩn bị tâm lý, mẹ mấy đứa không còn khỏe như trước nữa.

Pim bắt đầu khóc, ngồi khuỵu xuống mặt sàn lạnh ngắt. Tiếng khóc ấy làm tôi nhớ lại tiếng mẹ tôi khi tôi còn giữ lại chút ý thức trong tai nạn năm đó.

- Người đi chung với con tôi sao rồi bác sĩ ?

- Nghiêm trọng lắm, hình như không qua khỏi.

- Gun, em sao vậy ?

- Dạ không.

Đầu tôi lại vô thức nhớ được đoạn đối thoại đó. Vậy người đi chung với tôi là ai ?

- P'Gun, anh vào trước với mẹ đi. Em điện cho ba đã.

Tôi không đáp, chỉ lẳng lặng đi vào phòng hồi sức.

Mẹ tôi yếu hơn so với lúc phát bệnh, bệnh tình làm mẹ trông gầy gò rất nhiều. Ngồi bên giường bệnh tôi nhớ lại hồi tôi còn nhỏ, hay lúc tôi mới hồi phục sau tai nạn, trong kí ức đó lúc nào cũng có mẹ cười dịu dàng, lo lắng cho tôi. Bản thân cố không để nước mắt rơi nhưng cũng không làm được để rồi tiếng thút thít của tôi làm mẹ tỉnh giấc.

- Gun hả ?

- Dạ mẹ. Mẹ nghỉ ngơi thêm chút nữa đi.

- Gun, mẹ không sao. Mẹ có chuyện muốn nói.

Tôi nắm tay mẹ tôi, tay mẹ vẫn mềm mại và ấm áp đến khó tả.

- Gun, con vs Tay thế nào rồi ?

- Dạ ? Sao mẹ lại ... biết chuyện đó ?

- Con là con mẹ mà, sao mẹ không hiểu con được.

- Vậy mẹ có thấy xấu hổ không ?

- Về chuyện gì ?

- Về chuyện con thích con trai.

- Đương nhiên không rồi, con của mẹ xứng đáng được yêu thương nhiều hơn nữa.

- Nhưng mà con với P'Tay thì chưa tới mức đó ạ.

- Sao vậy, thấy hai đứa cũng có ý với nhau mà.

- Con không biết nữa, chỉ là con cảm thấy mình từng yêu ai đó nhiều lắm. Nhiều tới mức không thể tiến với ai thêm bước nữa.

- ....

- Có khi nào kiếp trước không mẹ ? Do kiếp trước con yêu ai đó quá nhiều nên kiếp này vẫn chưa buông bỏ được.

- ...

- Con đùa thôi. Mẹ yên tâm con sẽ tìm được người con yêu và cũng yêu con.

- Gun !

- Mẹ !

Mẹ còn định nói gì đó thì Pim với ba tôi bước vào phòng, không khí trở nên u ám hơn bao giờ hết. Thì ra khoảnh khắc này còn đáng sợ hơn khi bản thân đối mặt cái chết.

Mẹ tôi cứ thế rời xa chúng tôi.

Khoảng thời gian đó thật khủng khiếp, mất đi mẹ tôi như mất đi những thứ tươi đẹp nhất trong cuộc đời này. Tang lễ mẹ hoàn tất, tôi và Pim chuẩn bị chuyển đến sống cùng bà ngoại vì tôi chưa lo được cho em ấy.

- Anh, em đi học nha. Tối về em dọn đồ tiếp. Anh đừng giành làm hết đó nha.

- Ờ, đi học đi. Anh dọn phòng anh trước đã.

Tôi bắt đầu dọn dẹp mọi thứ trong phòng vào vali. Dù không nỡ nhưng tôi vẫn quyết định bán đi căn nhà này để lo cho cuộc sống của tôi và Pim.

- Ui.

Tay tôi bị vật gì đó đâm khi dọn đống đồ linh tinh. Định là mặc kệ nó nhưng máu từ vết thương vẫn không ngừng chảy.

- Thật là phiền.

Tôi loay hoay mở tủ tìm băng gạt thì phát hiện một món đồ thấy quen mắt. Đó chính là cái túi bà cụ đã đưa cho tôi từ 2 năm trước.

Thời gian trước tôi ít về nhà, cũng không còn để ý đến túi vải này.

Tôi còn nhớ bà ấy dặn khi nào thật sự cần thì hãy mở ra, nhưng tới giờ tôi cũng không biết khi nào mới gọi là cần. Và dù sao thì chuyện cũng đã xảy ra rất lâu rồi, có khi nó không còn cần thiết nữa. Thế nên tôi quyết định mở nó xem.

Bên trong túi là một hình nhân cũ cùng với mẩu giấy nhỏ. Trên mẫu giấy có ghi: " Đốt cháy hình nhân để gặp một người muốn gặp".

Nhìn lại hình nhân thì phát hiện máu tôi đã dính lên một phần của nó, ôi trời tôi đúng hậu đậu. Mà chắc cũng không sao, tôi bỏ nó vào túi mình rồi tiếp tục dọn đồ tiếp.

Đến khi công việc cũng hoàn tất, tôi lại nhớ tới nó và mang ra sau vườn để đốt. Dù không biết sẽ gặp ai nhưng một món đồ như thế này cũng không nên giữ bên mình.

Ngọn lửa bắt đầu bao chùm hình nhân, khoảng 10 phút sau thì hình nhân bắt đầu tan dần. Đến khi chẳng còn gì nữa, tôi thổi tắt ngọn lửa còn nhen nhóm nhưng cũng không quá để tâm đến kết quả lắm.

Chắc là nó hết công dụng thật rồi hoặc đó chỉ là một trò đùa.

- Gun.

Giọng nói quen thuộc làm tôi phải quay lại, là P'Off.

Tôi không khỏi ngạc nhiên khi sau ngần ấy năm có thể nhìn thấy lại anh ấy. Thì ra anh ấy vẫn ở đây.

Quên đi hiện thực, quên cả chuyện âm dương cách biệt, tôi chạy đến ôm anh ấy rồi bật khóc như một đứa lâu ngày không gặp người yêu.

Anh ấy trở về thật rồi.

Và hơn cả thế chính là tôi còn cảm nhận được da thịt của anh ấy như một người bình thường. Hơi ấm từ người nào đó nhanh chóng truyền vào người tôi, xua tan những đau đớn, lo lắng mà tôi trải qua trước đây.

Thì ra không phải là tôi nằm mơ, không phải mình ảo tưởng mà anh ấy thật sự tồn tại.

Và chính giây phút này, tôi mới thật sự nhận ra tôi đã yêu anh ấy rất nhiều, hơn cả những gì tôi nghĩ.

- P'Off, em rất nhớ anh. Đừng biến mất như vậy nữa được không ?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro