•9•
Hôm nay Off Jumpol lại đến, lại đỗ xe ở đó đợi em trở về. Thân thuộc tựa lưng mình trên bờ tường xi măng đã nứt nẻ, nhuốm màu gió sương và rêu phong phủ kín. Tôi ngẩng đầu ngước nhìn bầu trời cao thăm thẳm. Đêm nay lại là một đêm không trăng, cũng chẳng có vì sao nào ghé lại. Toàn vẹn là một khoảng không bị đêm đen nuốt chửng, chẳng có chút ánh sáng le lói nào chạm đến được. Tôi chán chường lục tìm chiếc bật lửa cùng gói thuốc đã mở trong túi mình. Rồi theo thói quen mà châm đỏ lửa, tự mình đắm chìm trong từng làn khói trắng mỏng tanh. Đốm lửa bé xíu chợt bật mở rồi vụt tắt ngay trước mắt tôi, chỉ để đốm lửa đỏ âm ỉ cháy trên đầu thuốc cùng chút thoang thoảng cay nồng.
Off Jumpol biết Gun Atthaphan cực kì ghét người nghiện hút thuốc lá. Trước đây ở cùng nhà, cũng chỉ có thể hút thuốc ở ban công, còn phải đóng thật chặt cửa. Em không thường nhắc nhở hay nói đến, nhưng đôi lần thoáng nhìn thấy được nét mặt không vừa ý của em, tôi liền không thể giữ lòng mình mà buộc phải để tâm một chút. Tôi khi đó, mỗi lần muốn tự tại, muốn thả hồn mình trôi lửng lơ để trốn tránh thế gian này trong làn khói thuốc đều phải chọn những khi nhà không có em. Tôi vẫn luôn nghĩ đó là điều thật lớn lao bản thân mình vì em mà đã nhượng bộ. Bởi nếu chẳng phải vì em, việc gì bản thân tôi phải để tâm đến cảm nhận của những người ngoài về điều bản thân yêu thích. Dẫu cho tôi biết rằng, hút thuốc lá chưa từng là điều tốt đẹp. Nhưng rồi những ngày này trôi qua, tôi nhận ra chúng ta chẳng to lớn đến vậy. Chẳng là gì so với những điều em làm cho tôi. Chẳng là gì cả.
Gun Atthaphan dù ghét đến mức không thể chấp nhận dẫu chỉ là chút mùi khói thuốc bám lại vẫn chưa từng mở lời bảo Off Jumpol hãy cai thuốc lá. Gun Atthaphan cứ như thế mà chấp nhận mỗi điều xấu xí của người em yêu. Gun Atthaphan cũng từ lúc nào không rõ đã có thói quen thức dậy thật sớm, nấu một bữa sáng thật tinh tươm, cho kẻ hay ngủ quá buổi bỏ bữa là tôi. Rồi thi thoảng em cũng sẽ tự mình đến siêu thị. Em lựa chọn những thứ cần thiết, hay những thứ tôi từng vô tình bâng quơ than thở rồi trở về sắp xếp thật gọn gàng vào mấy ngăn tủ lạnh tôi thường chẳng để tâm. Nhà cửa bừa bộn, cũng là Gun Atthaphan bỏ thời gian nghỉ ngơi ít ỏi của mình dọn dẹp. Có vài thoáng tôi chợt nghĩ, ngày đó ngỏ lời dọn về ở cùng nhau là để tôi chăm sóc em hay ngược lại. Tôi cho em một mái nhà giữa Krung Thep, để không phải đơn côi, nhưng có lẽ đó không phải mái "nhà" mà em mong mỏi. Từ khoảnh khắc có em bước chân vào đời tôi, tất thảy đều trở nên gọn ghẽ và ngăn nắp. Nhưng duy chỉ có điều tôi đáp lại cho em, là một tấm lòng bị tình yêu này làm cho điên đảo và xáo trộn, chẳng thể nào sắp xếp. Có lẽ thế.
"Muộn rồi, sao em còn chưa về nhỉ?"
Tôi nhìn thời gian đã điểm trên mặt đồng hồ nơi cổ tay. Đã là hơn mười một giờ đêm, nhưng dáng em hôm nay vẫn chưa xuất hiện. Những ngày vừa qua, mỗi đêm đều như thế, không đổi thay hay sai lệch. Lớp học làm bánh kết thúc trong khoảng chừng gần mười giờ, và rồi Oabnithi sẽ đưa em về, đến trước con hẻm nhỏ. Mọi thứ luôn như thế. Nhưng sao hôm nay lại không theo những gì tôi đã ghi nhớ. Có thể chăng lớp học kết thúc muộn hơn một chút, hay người tên Oabnithi kia cuối cùng cũng muốn thêm một bước, hẹn hò cùng em?
Trong một thoáng tôi bận lắng nghĩ, trời đột ngột bắt đầu trở gió, cuộn từng làn hơi lạnh vây quanh lấy tôi. Gió cũng thổi bay đi chút tàn thuốc lá vừa tắt lửa trên bàn tay đã thấm những lành lạnh vừa ghé qua. Liệu chừng cơn mưa muộn lại đến. Quả thật, chỉ trong vài cái chớp mắt, trời sấm rền vang rồi từng giọt mưa nặng trĩu cứ vậy rơi xuống. Rơi thật dày. Rơi ướt bờ vai áo sơ mi xộc xệch của tôi. Cũng rơi xuống dập tắt đi đầu thuốc đang cháy đỏ nhờ có chút gió thổi qua.
Tôi không trốn chạy cơn mưa kia, cũng chẳng chút xao động muốn rời khỏi nơi bản thân vẫn luôn đợi chờ em trở về mỗi đêm muộn. Tôi mặc cho bản thân mình xíu nữa thôi sẽ ướt đẫm và lạnh buốt, hay sẽ chìm sâu trong bóng tối tại nơi này, Off Jumpol cũng chẳng mấy bận tâm. Tôi vẫn muốn được nhìn thấy em trở về. Được nhìn thấy em bước trên những bậc thang đã cũ và ánh đèn hắt sáng từ phòng em tắt lịm đi. Lòng tôi hôm nay có lẽ mới được nguôi ngoai.
"Việc gì phải làm đến mức này vậy P'Off?"
Trong một thoáng thẫn thờ, tôi đã nghĩ giọng nói kia và người ngay trước mắt không thật sự tồn tại. Tôi đã thương nhớ Gun Atthaphan đến thế này sao? Đến mức biến thành ảo ảnh trong làn mưa trắng xoá. Nhưng đến tận khi cảm nhận rõ ràng được những giọt mưa đêm lạnh lẽo đã không còn có thể chạm đến tôi nữa, Off Jumpol mới giật mình nhận ra. Gun Atthaphan, một Gun Atthaphan bản thân tôi luôn mong ngóng đợi chờ đang ở trước mắt mình với tán ô nghiêng về phía tôi quá nửa.
"Gun."
Mắt tôi đã quen với bóng tối nơi này, nên chỉ trong một chốc lát đã có thể nhìn rõ nét mặt em. Nhìn thấy thật kỹ càng nơi ánh mắt em hướng về nơi nào, dẫu cho màn mưa có làm cay rát tầm nhìn. Như một phản xạ chẳng có lý do, tôi vội vàng vứt bỏ đi đầu thuốc vẫn đang giữ chặt. Bối rối dùng đôi chân đã vài phần tê dại chống chế, khuất lấp điều mà tôi biết rõ em chẳng ưng ý. Thật lòng, tôi không muốn em nhìn thấy chuyện tôi vẫn nguyện đắm mình trong từng làn khói trắng cay nồng, ít nhất là trong lúc này. Dẫu cho đầu thuốc kia đã tắt ngấm, từ lúc cơn mưa nặng hạt kéo về.
"Anh cầm lấy rồi về đi. Sau này cũng đừng đến đợi ở đây nữa."
Nhưng dường như, em chẳng còn bận tâm nữa rồi. Em bước đến thêm vài bước, dúi vào tay tôi chiếc ô màu xanh nhạt, rồi cứ thế xoay lưng trở lại đoạn đường của chính mình. Chẳng kịp để tôi có thể nghĩ ngợi, cũng chẳng kịp đến tôi nói thêm đôi câu. Em cứ thế, mặc cho thân mình ướt mưa và lạnh lẽo, rời đi.
"Gun. Gun Atthaphan. Em cứ thế này để mặc anh sao?"
"Anh về đi. Giữa chúng ta, đã kết thúc rồi."
"Chúng ta còn chưa bắt đầu, làm sao có kết thúc."
"Off Jumpol, đủ rồi. Anh còn có thể nói những lời này sao? Trốn tránh tình cảm của tôi là bản thân anh, bây giờ bày ra dáng vẻ nặng lòng này suốt thời gian qua cũng là chính anh. Cuối cùng là muốn điều gì ở tôi? Muốn tôi mãi mãi không rời bỏ anh, dù cho chẳng bao giờ được đáp lại. Hay muốn tôi cả đời cứ mù quáng như thế, yêu anh?"
"Tôi không phải con tốt trên bàn cờ tình ái của anh. Off Jumpol, anh cũng chỉ là một kẻ ích kỷ thôi. Dừng lại được rồi."
Dưới màn mưa trắng xoá và nặng hạt, tôi đuổi theo dáng em mà chạy về phía dãy hành lang có chút ánh sáng lập lòe và yếu ớt. Tôi cố với đến giữ lấy đôi bàn tay của Gun Atthaphan và để vươn tán ô này che chở đi chút gió sương cho đôi vai gầy của em, dẫu cho nó cũng đã sớm ướt đẫm. Nhưng chẳng thể nào tôi giữ được Gun Atthaphan, tựa như chẳng giữ được những giọt nước mắt bất chợt rơi khỏi khoé mắt của chính mình. Có lẽ em sẽ chẳng thể nhìn thấy, bởi chúng hoà cùng màn mưa. Và có lẽ em cũng chẳng thế nhìn thấy, từng hạt mưa rơi xuống nặng trĩu, như muốn cào xé cõi lòng tôi. Đau rát. Em gạt đi bàn tay tôi mỗi khi vừa kịp chạm vào. Em chẳng còn mảy may nhìn về phía có tôi nữa. Gun Atthaphan dường như đã thật sự chẳng còn muốn yêu tôi nữa rồi. Hoàn toàn và triệt để.
Nhưng Off Jumpol không muốn bỏ cuộc. Đột nhiên trong một thời khắc, còn nhanh hơn một lần chớp mắt, tôi không còn biết lo sợ những điều vẫn luôn trói buộc cõi lòng tôi. Cũng không còn kịp nghĩ ngợi và né tránh, tôi thật sự chỉ còn muốn chạy về phía có em. Giữ lấy em.
"Gun, anh có thể lên nhà trú mưa được không? Khi trời tạnh, anh sẽ về."
còn tiếp.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro