Chap 24
-"Cho tôi dừng ở đây thôi, cám ơn ngài Tay".
Gun bảo Tay dừng lại ở chỗ lần đầu cậu gặp Oab, cậu xuống xe, lúc đi gấp gáp mà Gun chỉ mặc một chiếc áo sơ mi,trong người không có gì cả. Nhưng sợ bị người khác chú ý, vội vàng xua tay chào Tay kêu hắn rời đi.
-"Nhưng...em sẽ ở đâu? Lo liệu cho bản thân thế nào?".
-"Ngài không phải lo lắng, tí nữa sẽ có đến đón tôi, ngài về trước đi". Gun cười trừ, giả vờ như lo ổn thoả hết mọi chuyện để cho Tay rời đi. Dù Tay có chút ghi hoặc nhưng nhìn vào gương mặt không chút do dự của cậu, Tay liền tin mà nghe theo. Gun nhìn theo chiếc xe của Tay đi khuất, gương mặt đang tươi cười bỗng u rũ. Bây giờ cậu biết làm sao đây? Không lẽ cậu đi tìm Oab. Cậu nhìn xuống người mình rồi lắc đầu cười khổ,cậu đi gặp hắn với bộ dạng này sao?.
Trong lúc Gun không biết phải làm sao, thì bỗng có một chiếc xe đi tới, cậu ngẩng đầu ngạc nhiên, đó là Oab.
-"Cuối cùng cũng tìm được em rồi".
Hắn chạy tới ôm lấy cậu, trong lúc ấy trái tim cậu như được sưởi ấm, vùi mặt trong người hắn, thật sự cậu rất muốn khóc, nhưng cậu không muốn hắn bị tổn thương, lo lắng cho bản thân cậu.
-"Chúng ta về nhà thôi, hội trường đám cưới anh vẫn chưa gỡ bỏ, chúng ta có thể tổ chức lại, ngày mai...ngày mai em thấy sao?
-"Oab...".
-"Ngày mai có phải quá vội không...hay là thứ bảy thì sao? Hôm đó trời cũng rất đẹp".
-"Oab..nghe em nói". Gun lớn giọng, làm cho Oab dừng lại tất cả những gì mà hắn định nói.
-"Chúng ta không thể kết hôn. Anh có hiểu không? Chúng ta đã không thể kết hôn nữa rồi!".
-"Tại sao, tại sao chứ Gun? Em không muốn báo thù cho ba mẹ sao?".
-"Đúng em không muốn báo thù nữa". Cậu sải bước từng câu từng chữ dõng dạc nói trước mặt hắn.
Ánh mắt Oab bỗng sắc lạnh, hắn nắm chặt lấy tay cậu, nắm phải vết thương ở cổ tay do dây trói lần trước, làm cho cậu nhăn mặt kêu lên. Oab cũng liền biết ý mà bỏ tay cậu ra.
-"Tại sao, tại sao chứ? Em nhất định phải kết hôn với anh".
-"Tại sao lại chỉ nhắc đến chuyện kết hôn thôi chứ? Anh không hỏi những ngày qua em đã đi đâu làm gì sao?".
-"Anh...không muốn biết".
-"Nhưng em muốn anh phải biết". Cậu đưa tay mình lên, để lộ ra vết thương bị dây trói. Vén tay áo, cánh tay trắng ngần bị chi chít những dấu hôn mờ. Mỗi vết tích đều tượng chưng cho sự khuất nhục mà cậu phải hứng chịu.
-"Những ngày nay, em vẫn luôn ở cùng Off. Còn về việc đã làm những gì, anh cũng tự đoán được đúng không? Vì vậy chúng ta...chúng ta không thể kết hôn".
Những chuyện của ngày qua, đối với cậu như một cơn ác mộng, Gun muốn quên đi tất cả, nhưng vì Oab mà cậu phải nói ra tất cả. Những nỗi uất ức,tủi nhục làm cho Gun không chịu được nữa mà khóc lớn.
Tưởng chừng như sẽ làm cho Oab nổi giận, nhưng gương mặt của hắn lại nở ra một nụ cười khó hiểu, sau đó hắn kéo lấy Gun về phía mình ôm chặt cậu.
-"Em đừng khóc được không Gun? Không kết hôn...không kết hôn cũng không sao, chỉ xin em ở lại bên anh. Không phải em muốn trả thù hắn ta, anh sẽ giúp em, giờ chúng ta về nhà được không?".
-"Được".
Nghe những lời nói của Oab, Gun thật không biết làm thế nào mới phải. Tại sao Oab lại tốt với cậu như vậy chứ? Tấm lòng của hắn càng làm cho cậu thêm cảm động, Gun thuận tay ôm chặt lấy Oab, hé ra một nụ cười thật lòng nhưng ngay sao đó, đôi mắt cậu loá sáng, sâu thảm trong đó là sự lạnh lẽo.
-"Off Jumpol chúng ta chờ xem".
Sáng hôm sau, Gun đã thức dậy từ sớm, chuẩn bị thức ăn mang đến phòng cho Oab. Cậu bưng thức ăn đến phòng Oab, thì nghe thấy có tiếng nói chuyện của hai người. Mới sáng sớm mà hắn đã bàn bạc về chuyện công việc rồi sao? Vì không muốn làm phiền đến Oab, Gun đành đứng ngoài đợi.
-"Cứ làm như thế đi, mọi thứ đang theo đúng kế hoạch".
-"Vâng thưa ngài".
Một người phụ nữ đẩy cửa bước ra, hình như đó là thư kí của hắn, nhìn thấy Gun liền lộ ra bộ mặt có chút hoảng loạn nhưng rất nhanh đã cúi đầu chào hỏi.
-"Chào cậu Gun".
Gun cũng theo đó mà gật đầu chào hỏi, Oab thấy có tên Gun liền bước ra ngoài. Người phụ nữ ấy thấy vậy cũng rời đi
-"Gun...sao em lại đến đây? Em đến đây lâu chưa? Không nghe được gì chứ....à không ý anh là sao sáng sớm em lại dậy sớm vậy để làm gì?".
-"Em mới đứng ở đây một lúc, em mang thức ăn đến cho anh... Mà anh nói không nghe thấy gì là sao?".
-"À...không là chuyện của công ty, anh không muốn thời gian này em quá chú trọng vào nó, cứ nghỉ ngơi trước đi đã. Mà vừa nãy anh và cô ta chỉ bàn bạc việc công ty không có chuyện gì xảy ra hết".
Nhìn dáng vẻ bối rối của Oab làm cho Gun bật cười, Gun có chút nghi hoặc không biết Oab đang giấu mình chuyện gì, hoá ra chỉ là hắn lo cho cậu mà thôi...
-"Nhưng em muốn đi làm luôn vào hôm nay, được chứ?". Từng giây từng phút cậu đều muốn lật đổ Off, không thể để thời gian trôi đi lãng phí như vậy được.
-"Em chắc chứ? Anh nghĩ....".
-"Em chắc. Nhanh vào ngồi ăn sáng đi không nguội mất". Gun ngắt lời Oab đang định nói, cậu mỉm cười rồi đưa đồ ăn sáng cho Oab, cậu chắc chắn sẽ không bỏ lỡ một giây phút nào, cho đến khi lật đổ được Off.
Bên phía Off
Người đàn bà quỳ dưới sàn thân hình run nảy bểnh, chịu đủ mọi đòn roi của Off cũng không trả lời. Hắn tức giận xô đổ mọi thứ trên bàn, hướng nòng súng về phía bà Jen
-" Tại sao bà lại thả em ấy đi hả?".
-"Đừng làm hại bà ấy nữa, là tao thả Gun ra đấy". Tay vội vàng chạy đến, dìu Jen đứng dậy, rồi kêu người đưa bà ta đi.
-"Là mày sao, Tay?".
Chết tiệt! Gương mặt lạnh như băng giờ còn đáng sợ hơn trước, Off nắm lấy cổ áo Tay, đấm thật mạnh vào mặt hắn, rồi buông cổ áo, làm cho Tay loạng choạng đứng k vững, Off tiếp tục đá thật mạnh vào người hắn làm cho Tay ngã nhào xuống đất. Off như một con người mất đi nhân tính, cơn tức giận trong người hắn bao trùm. Hắn liên tục đá vào người Tay. Cho đến khi Tay không nhúc nhích thì mới dừng lại.
Cơn tức giận trong người hắn vẫn chẳng được nguôi đi là bao. Off kéo cà vạt xuống thấp, rồi ngồi xuống ghế sofa chĩa súng về phía Tay chất vấn.
-"Tại sao... Mày lại phản bội tao? Tại sao mày lại thả em ấy đi?".
-"Vì sao hả? Cái này thì mày phải biết rõ hơn tao chứ? Không phải đều do mày sao". Tay từ từ chống tay nhấc cơ thể của mình đứng dậy, chân từng bước từng bước nặng chĩu tiếng về nóng súng của hắn.
-"Off Jumpol! Nô lệ nhỏ của mày muốn nhảy lầu đó mày có biết không? Mày giam giữ em ấy bên người mà Gun cho là giết ba mẹ mình, như vậy không phải bức chết em ấy còn gì? Tao không lỡ nào trơ mắt nhìn Gun chết, cũng không muốn mày phải hối hận".
-"Thưa ngài...ngài kêu tôi điều tra....Gun với Oab....đang ở bên nhau rồi ạ".
Một tên thuộc hạ của Off hớt hả chạy vào bẩm báo với hắn, Off bỏ súng xuống, gương mặt trở nên tối sầm lại.
Hắn biết sẽ thành ra như vậy...
Cho nên hắn mới không chịu...để cho cậu đi như thế!.
Nhưng trách ai được bây giờ, chính hắn là người đưa đến những chuyện như ngày hôm nay.
-"Đi ra ngoài hết đi".
-"Off, tao biết không phải mày, nhưng tại sao vậy hả?". Giờ phút này, Tay không biết mình thả Gun đi là đúng hay sai, có lẽ hắn nên giữ Gun lại, đợi Off về rồi cùng nhau giải quyết, nhưng Gun với Off rất giống nhau, đều rất sẽ không chịu nghe lời nào từ Tay. Tay có giải thích thì Gun cũng sẽ không tin, có khi lại dẫn đến sự việc như lần trước, hắn có nói thì Off cũng sẽ đổ thêm dầu vào lửa.... Tất cả sự việc này đều là do Off dựng lên, nên chỉ mong hắn sẽ không cảm thấy hối hận với quyết định của mình.
-"Đúng là tao...khiến cho mọi chuyện đến con đường này nhưng rồi mọi chuyện sẽ được giải quyết thôi...".
-"Chỉ mong được như lời mày nói".
Tay rời khỏi căn phòng ấy, trong căn phòng bỗng chốc trở nên tĩnh lặng hơn bao giờ hết, Off ngồi im lặng trên ghế sofa, đôi mắt sâu không đây giờ đây chỉ còn là ảm đạm.
Hắn đứng dậy, lấy từ trong tủ ra một chai rượu, rốt đầy ra ly.
Ly rượu sóng sánh cầm trên tay, phản chiếu lại gương mặt anh tú của người đàn ông, nhưng đâu đó là một chút nuối tiếc. Hắn nâng cao ly rượu đang cầm trên tay...
-"Gun à, hạnh phúc nhé....sẽ sớm thôi...không còn...". Một nụ cười thương cảm thoáng qua khóe miệng hắn, hắn nhắm mắt lại uống từng ngụm từng ngụm hết ly rượu đỏ.
Chỉ là lúc này mỹ vị của rượu lại phảng phất một vị đắng chát, không giống như trước kia.
Là vị giác của hắn xảy ra vấn đề sao? Hay do chính tâm trạng của hắn lúc này....
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro