Chương 36
- Pí Arm! Làm cái gì thế, tôi méc Tay bây giờ!
- Im lặng đi.
New vừa từ phòng trên đi xuống với cái áo ướt nhẹp từ cổ đến gần hết áo, Arm lại ngồi trên bàn ăn trong bếp bấm máy tính riêng của Tay không ngừng nghỉ.
- Này! Anh ấy không cho ai động vào đâu, anh đã xin phép chưa thế? Không muốn sống nữa à?
Arm vừa nghe xong cũng đóng máy tính lại một cách vô cùng thô bạo, anh liếc mắt nhìn cậu làm cậu cũng sững cả người kinh ngạc.
- Gì vậy...
- Không có gì, có việc gắp nên mượn máy tính của nó tý thôi. Làm gì mà cả người ướt nhẹp thế kia? Trời có mưa đâu, với cả cậu ở trên lầu mà.
- Đổ sữa lên người.
- Ẩu thế? Để ly đây, đi lên thay đồ đi.
- Ờ...
Vừa đuổi được New xong Arm lại ngồi vào bàn và bật máy tính lên, đúng là một hành động đáng để nghi ngờ. Vừa hay New với sự nghi ngờ có sẵn vẫn chọn ở lại, Arm đúng là dấu đầu lòi đuôi để, tập chung với chiếc máy tình mà hoàn toàn không hề để ý đến hai con mắt đang nhìn chầm chầm lấy mình.
.
.
.
- Hiệp 2 bắt đầu!
Chẳng khác gì lúc đầu chỉ khác ở chỗ lần này đội kia hoàn toàn không có cơ hội lật bàn. Đối thủ là Tay Tawan tuy bao năm chưa tham gia nhưng hãy nhớ rằng anh ta đã từng giành giải quán quân cho hạng mục này, đã vậy lần này là còn kết hợp cùng Off Jumpol nên tỉ lệ thắng nhân đôi.
Cả hai người đều từng là tuyển thủ quốc gia, rõ ràng có nhiều kinh nghiệm hơn nên bên kia khó lòng nào mà thắng nổi. Hai người họ kết hợp là thành phá lưới, cho đồng đội tàn hình không thương tiếc, huấn luyện viên đứng nhìn bất lực không thôi, cứ cái đà này thì học trò của anh chắc phải cần thêm vài năm tập luyện nữa mới có thể so sánh được với hai người bạn này.
Kết quả đã quá rõ ràng rồi còn đâu, vừa kết thúc Off Jumpol đã mệt rã cả người, lâu lâu hoạt động thế này quả thật rất tốt cho sức khỏe đang xuống dóc của anh.
- Trễ rồi, tao về đây.
- Ngồi nghĩ tý rồi về, vào thay đồ đi. Tay, thấy khoẻ hơn chưa? Nảy thấy mày sung nhất đấy.
- Gãy chân rồi...
Tay ngồi bệch trên sân, mệt đến độ không thể lết thân vào trong sân nghĩ được. Cả người ê ẩm, vừa rồi vẫn rất hăng hái thế mà giờ lại nằm dài ra than thở. New mà thấy được cảnh tượng này chắc chắn sẽ cười vào mặt anh cho mà coi.
- Tao nói rồi đấy, lâu lâu bọn mày mới đến đây cùng nhau, ở lại chơi tý nữa đi.
- Ờ, nhưng nay bận thật, hôm khác nhé.
- Còn thằng Off thì sao?
- Tao cũng vậy! Hôm khác đi.
- Đứa nào cũng bận hết vậy.
- Tính chất công việc thôi, đừng có giận. Nào rảnh thì đến bar một bửa?
- Chốt kèo.
Kết thúc một bữa trưa đầy năng lượng tích cực, quả nhiên bao năm họ vẫn không hề có sự thay đổi quá lớn. Nói thật thì vừa rồi họ hoàn toàn là đá tự do chứ không có bất kỳ một chiến thuật nào được dệt ra từ trước hết. Có lẽ là vì thói quen lúc trước còn in dấu sâu nên họ đã phối hợp với nhau trong vô thức và cũng chỉ vô tình cho những người khác ăn bơ.
- Ê, Off Jumpol!
- Nói.
Cả hai vừa đặt chân ra bãi đỗ xe, Tay nôn náo gọi ngay Off lại trước khi anh ta bước lên xe.
- Ờm... Xe của mày bị xì lốp rồi kìa! Với lại, đằng sau áo của mày còn có vệt phấn trắng nữa!
Nói xong Tay Tawan ngại ngùng gãi đầu rồi bỏ đi qua phía xe của mình. Off Jumpol cũng nhanh chóng đi kiểm tra theo lời Tay nói, quả thật là hai bánh trước bì xì lốp nhưng ở đây anh lại không mang đồ dự phòng, áo cũng bị dính bẩn trong mặt anh bây giờ vô cùng khó chịu. Tay đột nhiên bước đến phía sau Off rồi gõ nhẹ vào vai anh.
- Gì nữa?
- Xe tao cũng bị hỏng rồi!
- Cái m*o gì thế? Đứa nào làm không biết nữa!?
- Mày gọi cho thằng Bright hay Win gì đấy đến đây đón chúng ta về được không?
- Chúng nó ra bên nước ngoài rồi, gọi cho thằng Arm đi.
- Thằng Arm trong trẻ rồi, không bỏ đi được!
- Gọi xe về thì sao? Cơ mà mày cũng có điện thoại mà?
- Đứa nào đập nát nó rồi, vừa phát hiện ra hồi nảy.
- Cái quái gì vậy trời!? Già đầu rồi còn để người khác đập điện thoại!
- Mày thì hơn ai? Lớn từng tuổi này rồi còn để người khác vẽ bậy lên áo!
Nên gọi đây là cuộc trò chuyện cọc cằn hay là cuộc trò chuyện của những đứa trẻ đang dỗi hờn? Tính từ 4 năm trước đến nay thì đây chính là lần nói chuyện dài nhất của họ khi không có ai ở cạnh. Họ cũng không nổi nóng mà đánh nhau trong nhà xe, không phải là đã làm lành mà là cùng hoàn cảnh người mất cái này người mất cái kia, họ chỉ đành phải hổ trợ nhau, đây là tình thế bắt buộc!
- Quên mất...Hôm nay ngày lễ mà giờ này mới đặt xe thì làm gì mà còn! Sắp đến giờ làm việc rồi!
- Vậy thì đi bộ.
Tay dứt câu thì liền kéo tay Off đi không chờ Off nói lời đồng ý.
- Đi bộ thì nào mới xong? Thôi để tao gọi thằng Arm đến!
- Khoang!
Hiện tại nơi cả hai đang dặm chân là một công viên nhỏ chỉ có vài cái cây, vài cái ghế và một thác nước nhỏ bị đóng rêu, có lẽ vì khung cảnh không đẹp nên khá ít người đến.
Bỗng lại từ đâu xông ra 3 người quần áo rách rưới, đầu tóc bù xù người thì xâm mình, nói thật thì trong chả khác gì ăn mày cả, trưa nóng bức thì mặc áo ba lỗ tạm chấp nhận được nhưng ai đâu giữ trưa nắng cháy da lại mặc cái áo đó ra đứng dưới trời nắng đâu chứ, cho dù không quan tâm vẻ bề ngoài thì cảm giác nóng cháy trên da cũng phải cảm nhận cơ chứ.
Với một người ngày ngày phải phối trang phục đẹp cho một cậu bé dễ thương như Tay thì đây chẳng khác nào một sự sỉ nhục đến giới thời trang mùa hè.
Off Jumpol cũng vậy, ngày nào anh cũng chìm trong cả đóng bản thiết kế trang phục đẹp, độc, lạ nên những thứ mà họ mang trên người thật chướng mắt của anh.
- Này hai chàng trai nhà giàu, tôi đây được thuê đến để tiễn hai đến suối vàng!
- Ăn nói xàm bậy! Kệ họ đi, chúng ta tiếp tục.
Một tiếng "bon" vang lên một cách chói tai, một gậy sắt rơi xuống đến bên chân của hai người. Quả thật là không biết điều, trước khi nhận việc ít ra cũng nên điều tra kĩ lưỡng mục tiêu bị nhắm đến chứ?
- Hôm nay không còn cơ hội để về nhà đâu!
Từ sau lại có người đánh ngay một gậy vào hai người họ, vì Tay đi phía sau nên hứng hầu hết sát thương, anh bị thách thức liền quay người tham chiến, quả nhiên là người có tài thì khác người bình thường, thân thủ nhanh nhẹn lại uyển chuyển, Off cũng không đứng yên mà giúp đỡ thằng bạn một chút.
Trình độ được rèn luyện đơn nhiên là khác so với trình độ trung cấp của họ, làm sao mà họ có thể thành công gây ra áp bức cho hai con người này được chứ.
Có lẽ cũng tự nhận ra Off và Tay không dễ xơi nên họ quyết định lấy số lượng đè chất lượng, một cuộc điện thoại sau 5 phút đã có thêm một đám người đông đúc đến để chi viện.
Nhưng nếu nói về số lượng thì Off không ngán, anh là một trong số ít những người nổi tiếng thành công nhưng ra ngoài không cần vệ sĩ, số lượng người có ý định làm hại anh thì không thể đếm xuể nhưng số lượng người bị anh cho lên phiên toà thì chắc chắn là không ít đâu và họ sẽ là những người tiếp theo!
Đồng ý là Off và Tay rất giỏi trong phương diện này, nhưng hai người đi đấu với hai mươi mấy người thì khả năng thắng không cao đâu. Kèm theo việc vừa rồi vận động mạnh nên họ sớm đã đuối sức.
.
.
.
[ 18:30 ]
Gun ăn mặc chỉnh tề từ đầu tóc đến quần áo, một buổi chiều mệt nhọc vừa trải qua, quảng cáo đã quay xong chỉ có mỗi lịch live phải tạm trì hoãn. Cậu thở dài trước gương rồi cố gắng lấy lại nét mặt sắc sảo thường ngày.
- Anh trai của ai mà đẹp quá vậy không biết...
- Thôi đi, tối nay có thể về trễ nên em không đừng có chờ anh về nhé, nhớ khoá cửa vào cẩn thận người lạ!
- Em gái của anh lớn rồi! Không còn là đứa con nít nữa đâu.
- Ờ, anh đi nhé!
- Vâng, nhớ về sớm á nha.
Công việc của cậu bây giờ vẫn chưa thật sự kết thúc, nếu đã bị Bright và Win phát hiện rồi thì buộc lòng cậu phải lựa chọn thôi. Một là nói dối hai là nói thật, đứa trẻ ngoan đơn nhiên sẽ chọn hai rồi, cậu cũng là một đứa trẻ con ngoan nhưng còn phương án thì chắc chắn phải là số một! Có chết cũng phải giữ kín chuyện này không cho bất kỳ một ai biết.
- Gun! Lâu quá không gặp, còn nhớ tôi không?
Win Metawin với khuôn mặt tươi cười rạn rỡ xuất hiện trước mặt cậu tự như thiên thần không cánh, một nụ cười của bé thỏ này cũng trót làm tim cậu lệch nhịp mà nhảy lên một cách loạn xạ, má của cậu hai bên ửng hồng, cả người cứng ngắt không thể mở nổi miệng ra.
Đây không phải là cảm giác rung động! Nhắc lại, đây hoàn toàn không phải là cảm giác rung động! Đây là thứ cảm giác sợ hãi, một cảm giác sợ hãi phủ sóng lưng.
Đừng bao giờ để nụ cười toả nắng ấy đánh lừa, Win Metawin không phải là một người bình thường đâu, đặc biệt hơn là khi cậu ta là một trong số ít những người có khả năng đối đầu trực tiếp với Off Jumpol và cũng dễ dàng làm lay động cổ phiếu nhà Chivaaree. Vậy nên mới có câu nói gắn liền với Win Metawin Opas-iamkajorn "Không thể đụng ai những cũng không ai dám đụng!"
- X-Xin chào...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro