Chương 60
Cho dù có khó chịu cỡ nào cũng chỉ có thể ngậm ngùi chờ đợi Omiya đến giải cứu.
Win cũng ngồi canh giờ để mà còn gọi cho chị ấy, chứ không thôi cả bọn phải mang bộ đồ này cả ngày luôn mất.
- Chúng mày báo chị quá đấy! Báo cáo cỡ áo xem nào.
- Mặc size lớn hết đi ạ, điện thoại em sắp cúp nguồn rồi.
- Ờ, tý hồi chị mày qua.
Omiya là một trong số ít những người thân quen với Win, có thể thoải mái xưng hô với cậu ấy tùy ý, cũng vì vậy mà quan hệ của cả hai cũng khá tốt.
- Chị ấy đi mua rồi...
- Giờ chờ bao giờ mới tới? Bao nhiêu kế hoạch chơi bời tự nhiên bị bỏ hết hà. Trò này thằng nào bầy đầu đó?
New giận dỗi nhìn Gun và Win rồi bắt đầu hỏi tội.
- Tao được chưa? Nhưng cũng vì mày than đói trước mà!
- Đừng có nghĩ đến chuyện đó nữa, giờ tìm cách lau dọn sạch sẽ cái bếp đi kìa! Tay về mà thấy cảnh đó là cả bọn ăn hết đó!
Đôi mắt Gun bắt đầu trở nên long lanh rồi hướng về phía của người em gái thân mến, Pim Walee.
- Pim à~ Anh mệt quá em giúp anh nhé!
- Hả...
- Này này! Đứng có ỷ em nó còn nhỏ mà lừa em nó nhá!
Gun dở giọng làm nũng với Pim, chưa kịp nói tiếp đã bị Pomi chặn đứng họng lại. Cô giận dữ quát tháo, sau đó cũng vuốt ve đầu của Pim tỏ vẻ an ủi.
- Pim, em tuyệt đối đừng có nghe lời họ! Có chị ở đây rồi, em đừng có sợ họ làm gì! Chị đây bảo kê em miễn phí!
Gun nhìn Pomi với con mắt như xem thường cả thế giới, nhếch mép "kinh miệt" rồi tiếp lời.
- Này này này, Pim là em gái tao nhé!
- Rồi sao? Mày nói thế để ra oai với tao hay gì? Tao nói cho mày biết nhá. Em gái mày mà mày giữ không kỉ rồi suốt ngày ăn hiếp em nó là sẽ có ngày tao đến và cướp ẻm đi nghe rõ chưa?
- Mày có ngon thì làm cho tao coi!
À... Không ai dừa ai đâu, hoá ra Pomi cũng có nét "trẻ trâu" giống Gun thôi nên chúng ta không thể đặt phép so sánh ở đây được rồi.
Cả hai ngong cổ lên mà cãi, không ai nhường ai làm cho Pim cũng vì đó mà ngại đỏ mặt.
- Nè nhá, em gái tao tự tao lo được, hong có nhu cầu nhờ người dưng nước lã phụ giúp! Mày có tin mày dành ẻm với tao là tao méc Off Jumpol, để Off méc với Bright cho mày nghĩ việc luôn hong?
- Vậy mày có tin là tao đi méc mẹ hong? Mày có tin mẹ tao chỉ cần ra tay là cả Bright Vachirawit cũng phải nể trọng không?
Hai đứa trẻ ngong cuồng như nhau, cãi cùn không được thì chuyển sang chơi cái trò méc người này méc người kia, đe doạ như đúng rồi vậy.
- Hai cái đứa kia! Đường đường là diễn viên đóng cặp mà dám cãi nhau?
- Ối! Omiya đến rồi kìa, chớt hai đứa tụi bây rồi, tao không xen vào được đâu nha.
Omiya từ cửa đi vào cứu vãn thế trận "cân tài cân sức" này của cả hai, nhưng sau đó lại mang đến một luồn không khí đáng sợ hơn, âm u hơn.
- Đồ đây, từng đứa từng đứa một thay. Gun với Pomi thay xong thì ra đây nói chuyện với chị. Pim đúng không?
- Dạ...
- Em nhỏ tuổi nhất nên thay trước! Thay đồ theo thứ tự tuổi nghe chưa? Rồi, giải tán! Đi thay đồ mau lên các cô các chị!
- Tao tháng 10, thằng Win tháng 2 với thằng New tháng 1, Pomi là tháng 12. Ồ may quá, tao không phải cuối cùng.
- Ơ kìa...Tao với thằng Win cách nhau có tháng chứ nhiêu đâu, Win ơi nhường tao trước đi.
- "Hong bé ơi"!
Omiya sao khi phân công rõ ràng nhiệm vụ thì cũng phải tự thân biết thành "osin" không công, đi dọn dẹp nhà bếp. Đúng là sàn nhà bẩn thật!
- Chị ơi, em biết nấu ăn nè để em làm phụ chị nhé!
- Thôi được rồi cô nương! Gọi chị nghe xa cách quá à, gọi là Omi nghe xem nào?
- Thì...Omi!
- Dễ thương quá à! Ở đây em nhỏ tuổi nhất nên cứ đi chơi đi, cẩn thận trong bếp chị mới lau nên còn hơi trơn đó!
- Dạ! Vậy em ở đây ngắm chị nha.
- Gun thấy là "cắt tiết" chị liền đó!
Lần đầu tiên thấy Pim cười vui như vậy với một người xa lạ mà không phải là Gun Atthaphan.
- Này, sao em của mày lại dính lấy chị Omiya vậy? Không phải lần đầu gặp mặt hay sao chứ? Còn được gọi biệt danh của chị ấy nữa chứ! Mày có chắc là bình thường không đó?
Từ sau phía tủ lạnh là hai cặp mắt nhìn chằm chằn vào hai con người kia, những hành động và lời nói thân mật này của họ thật khiến cho Gun muốn phát hoả mà!
- Lạ thì có lạ đó! Nhưng mà mày cũng không khác gì đâu! Mới gặp đã đòi dành Pim với Gun rồi, mày có chắc chỉ là quan hệ bạn bè keo sơn không?
Thánh hóng chuyện là New và Win cũng đã góp mặt đồng đủ, Win theo thói quen thường ngay, vừa mở miệng ra đã là câu nói trêu ghen Pomi làm cô ấy vừa khó xử lại còn vừa giận.
- Này mấy đứa kia, thay đồ xong hết rồi phải không?
- Dạ!
Lần này thì giống như đi trông trẻ thật rồi, ai ai cũng ngoan ngoãn đồng thanh trả lời một tiếng, ôi ngoan ngoan ơi là ngoan hà.
- Gun hới Pomi ra đây, Pim canh giúp chị một chút nhé.
Thôi xong, hóng chuyện mà quên mất vừa rồi mình lỡ miệng chửi nhau bị chị ta nghe thấy. Nếu như tính theo cấp bậc hay là nhân quyền gì thì Omiya chị ta vẫn luôn cao ngàng bằng với Win Metawin, tức là bằng với chức vị thư ký chủ tịch chứ không đùa được đâu.
Hèn gì mà Tay quyết định nhờ Omiya giúp canh trẻ chứ không phải là ai khác, chỉ có mỗi chị ấy là trị được cái tật bướng bĩnh của bộ ba quậy banh nóc nhà New, Gun, Win mà thôi!
- Quỳ xuống mau lên!
Chị ta nói một câu là cả hai liền nhanh chóng làm theo, không hề có giấu hiệu "khán chỉ".
- Vòng tay lại. Nói xem, là ai bắt đầu trước?
- Gun ạ!
- Pomi ạ!
Cả hai đồng thanh đổ lỗi cho nhau, sau đó lại quay sang mặt nặng mày nhẹ với đối phương. Chỉ khi bị Omiya cóc đầu rõ đau thì mới chịu nghiêm túc lại.
- Pomi, kể chị nghe xem đầu đuôi ra sao.
- Chuyện nhà bếp bị dơ là do Gun bầy đầu mấy người kia làm nên Gun mới phải đi dọn, vậy mà cậu ấy không chịu lại còn làm nũng nhờ Pim làm giúp. Em thấy thế nên mới bảo vệ Pim rồi nói lại Gun có vài câu, vậy mà cậu ấy mắng em! Rõ là cậu ấy bắt đầu trước!
- Không phải! Là cậu ấy nói nặng nói nhẹ em trước nên em mới mắng mà!
Không ai là chịu nhường ai, Omiya nghe xong thì liền giương mắt nhìn Gun.
- Em lớn rồi đó Gun! Cả em nữa Pomi, hai đứa đều chẳng phải trẻ con nữa mà có tý việc cũng xé ra cho to! Cái chuyện ai đúng ai sai thì chị nói riêng với Off và mẹ của Pomi để hai người đó giải quyết, chị không có trách nhiệm, còn cái chuyện hai đứa dám vứt bỏ hình tượng mà đi cãi nhau là chị xử tại trận!
Chị nhăn mặt quét một lần qua hai người, làm Gun và Pomi đều phải toát mồ hôi, ai ở đây dám nói là không sợ chị ấy cơ chứ, đến cả Win và New đang núp sau tường hóng chuyện còn sợ chị ấy nữa mà.
- Bây giờ ai khích người kia trước?
- Dạ...Em ạ!
Pomi cũng chẳng dám cãi bướng với Omiya, đành ngoan ngoãn cúi đầu nhận lỗi.
- Ai là người to tiếng trước?
- Em ạ...
Gun cũng chẳng khác gì. Nhưng hai con người này đột nhiên ngoan ngoãn như thế thì đúng là hơi lạ thật đấy.
Cả hai cùng nhau nhận lỗi như vậy cũng là vì trước khi chị ấy phân biệt ai có tội đã nói đến Off Jumpol và mẹ của Pomi trước vậy nên không ai là dám bướng bĩnh nữa.
- Hai đứa ra kia, vừa quỳ vừa học thuộc nội quy của công ty cho chị, tý nữa chị kiểm tra, một đứa không thuộc là cả hai quỳ tiếp đến khi nào ai cũng thuộc thì thôi!
Có thể mọi người thấy Omiya có hơi gắt gỏng quá, nhưng thật ra chị ta như vậy đã là nhẹ nhàng rồi. Quy định cơ bản của công ty chỉ có 15 cái, hơn nữa họ cũng đã làm việc gần hai năm rồi, không phải là chưa từng nghe nhắc đến nên chắc chắn thời gian học cũng không quá lâu.
Quan trọng nhất là hai người có chịu hợp tác hay không mà thôi!
- Đứng đây làm gì?
- Úi, bọn em có làm gì đâu! Mời sư tỷ đi qua.
New cười một cách khó khăn rồi né đường cho chị ấy đi qua.
- Ổn không vậy?
- Không...
- Cũng tại mày không đó! Tự nhiên mắng tao làm gì chứ!
- Tại ai? Mày nói lại tao nghe xem nào.
Omiya vừa đi thì hai con người này lại cãi nhau như nước với lửa.
- Thôi, ngậm họng lại hết đi. Tao biết là bọn mày một cái quy định cũng không thuộc rồi chứ nói gì đến 15 cái! Tao nhớ này, để tao viết ra giấy cho hai đứa tụi bây.
- Mày viết nhanh lên nhé! Tao thấy hơi tê chân rồi á!
- Gì mà yếu như sên vậy.
- Mày thì nói hay quá,tao lâu rồi đâu có bị như này...
- Hửm? Vậy để tao nói với Off làm như này thường xuyên một chút cho mày quen nhé?!
- Tao cắn cho đứt cái mỏ của mày bây giờ!
- Này này! Bị phạt chứ không phải là đang giỡn chơi đâu nghe chưa?
- Dạ nghe rồi sư tỷ!
New ngay lập tức dựng đứng người lên, sao khi Omiya vào lại phòng bếp thì New mới lại thả lỏng người.
- Chịu vậy! Chị ấy ác độc quá, tao cũng không muốn bị phạt nữa đâu, hôm qua đến giờ vẫn còn đau đây này! Lần này thì tự thân vận động đi ha.
- Ờ, vào phòng nằm nghỉ dưỡng sức đi, có khoẻ mạnh hơn ai đâu mà nói người ta chứ.
- Không phải mấy người chơi ngu nên mới có tình trạng đó hả?
Đang lúc tân trạng mà Pomi phán một câu khiến Gun tuột hết cả hứng, giờ thì biết lý do tại sao khi ở cạnh cô nàng "nam tính" này cậu không thể nào vào vai được rồi! Cô ta cứ chọc cậu cười miết thì vào vai kiểu quái gì bây giờ.
- Đây! Năm xưa thằng Gun cũng không phải dạng học ngu học dốt, vào được khối B là giỏi rồi, giờ thể hiện thử trình độ của một trong số những người nằm top của khối xem nào.
- Gun mà khối B á? Ai nâng cho lên hay vậy? Đánh vần còn sai lên sai xuống mà nằm trong top khối cũng hay thật đó!
Pomi trên mặt tỏ vẻ thán phục nhưng từ giọng nói đến từng câu từng chữ vẫn hiện rõ sự xem thường.
- Đừng khích nó nữa! Tao lúc trước học cùng khối với nó mà, nó nằm hạn hơi bị cao đấy nhé!
- Gun khối B mà New cũng khối B là sao? Rõ ràng là New hơn Gun!
- Pomi! Là mày chưa biết hết khả năng của nó nên nghĩ nó không thông minh thôi! Nó xếp ngang hàng với thằng New là chuyện bình thường đó!
Win và New đều lần lượt lên tiếng bảo vệ Gun khiến cậu vui trong lòng, sau đó liền quay sang nhìn Pomi đã bày ra khuôn mặt không tin vào sự thật.
- Chúng mày học đi, tao vào bếp tìm gì ăn đã, đói quá rồi.
- Bạn nó đang bị phạt quỳ mà nó còn ung dung đi ăn nữa sao...
- Bụng đói mà! Tao cũng đi theo vậy, ở lại vui vẻ nhé.
Lần lượt cả hai cùng rời đi đi, để lại cặp đôi chó mèo cắn nhau không trượt phát nào ở đây. Ngoài Newwiee miệng mồm đều hổn có thể làm Gun phát điên lên thì nay cũng đã xuất hiện người thứ hai là cô gái này rồi.
Từ giờ cậu với cô gái này còn tiếp xúc nhiều, bây giờ có thể giận hờn cãi nhau như cơm bữa nhưng mà cả hai đều biết rõ bây giờ họ chưa nổi tiếng nên cứ thoải mái, chứ trong tương lai việc này phải dừng lại rồi!
- Này, thuộc chưa?
- Chưa, mày thuộc rồi à?
- Chưa, nhưng mà lười quá à!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro