Chương 68

Anh diễn đạt đến mức tiếng "chụt" từ việc nút lưỡi vang ra khá to, đủ để mọi người nghe thấy được, làm ai nấy cũng ngượng đỏ cả mặt. Chỉ riêng bác đạo diễn và Win Metawin là nở nụ cười.

Đạo diễn cười là vì ông là thuyền trưởng con tàu có gắng động cơ hoả tiễn này, thấy cặp đôi mình gán ghép múc nhau trước mắt vui không? Vui!

Metawin cười cũng là vì cảm thấy tội lỗi lại vừa có chút gì đó vui vui trong lòng. Tội lỗi vì đã đẩy cậu vào thế khó như vậy, vui vì bây giờ Off Jumpol lại được gần Gun thêm chút nữa. Cậu sắp mất một người bạn mà lại có thêm một người "chị dâu" rồi!

Off Jumpol cứ mãi đấm chìm trong nụ hôn nồng nàn ấy mà không hề để ý người dưới thân đã bắt đầu hết dưỡng khí. Đến khi nhận ra thì người ta xém tý đã tắt thở.

Anh buông môi ra nhìn cậu với con mắt thăm dò, anh sợ vừa rồi mình hôn hơi bạo quá làm cậu sợ nhưng chắc là không có chuyện đó vì hiện giờ cậu vẫn đang cố diễn nét ổn...

Anh cứ vậy mà đưa tay luồng vào áo cậu một cách thuần thục. Vừa chạm vào đầu ti thì cả người cậu lại liền như giật nảy lên. Cả phim trường lúc này đều im lặng, chừa chỗ cho tiếng cậu cất lên.

Đang tính đánh chén nhẹ một chút thì kịch bản lại không cho phép, một người diễn khác mang tên Pomi đã ranh ma gõ cửa đúng ngay lúc Off Jumpol sắp đem cậu bỏ vô miệng làm của riêng, làm cả cậu lẫn anh đều tụt hứng. Anh có lẽ vì hơi nhập tâm quá nên chỉ muốn cậu ở lại cho mình hôn cho mình thịt.

Cậu theo đúng kịch bản, vội vã gắn cúc áo lại, chỉnh sửa áo quần gọn gàn. Đang tính nhảy xuống để ra mở cửa thì Off Jumpol lại bỗng dưng giữ người cậu lại làm tất cả mọi người ngạc nhiên, đến quay phim cũng bắt đầu lúng túng không biết nên quay làm sao cho ra được góc đẹp nhất. Đến đạo diễn cũng ngỡ ngàng, không biết có nên hô đưng lại hay chư.

Anh đặt lại lên má cậu một nụ hôn rồi mới thả cậu đi, làm cậu giật mình đến thót tim. Đến lúc thả đi vẫn vương lại trên mắt một sự tiếc nuối.

- Cut! Được lắm, rất tốt rồi.

May mà cảnh quay dài này không lặp lại lần hai, nếu không cậu đã ngại đến mức hoá thân thành boom nguyên tử rồi phát nổ tại chỗ rồi!

- Gun à, mày nghị lực quá đó! Một lời khen cho mày!

- Mày mau coi giúp tao xem, vừa rồi hắn ta mút môi tao đến đau rát, có cần thoa dầu gió vào không?

Gun sau khi thoát vai liền ngay lập tức "trẻ trâu" cùng Win, nhảy dựng lên phốt Off Jumpol Adulkittiporn ác độc dám làm cậu đau. Người trong phim trường nghe được thì ai cũng cười phì lên, thán phục Off Jumpol vì có thể chịu đựng được cậu nhóc ngang ngược hết phần thiên hạ này.

Vừa rồi là tự mình bảo hôn thật, vậy mà giờ lại ngang nhiên trách móc anh, hôn thật thì phải cố làm cho có tiếng chứ!

Nhưng Off Jumpol chiều cậu, vậy nên cậu có quyền ngang ngược và có quyền trách móc anh... Đến Win cũng phải ngã mũ chào thua rồi.

- Ngốc thật đấy! Đừng có bôi dầu vào. Tý hồi là hết... Có khi không!

- Nó chuyện với mày chắc tao điên quá!

- Đâu xem nào... Lần sau có bị hôn như vậy thì cứ cắn người đó là được! Người ta có mệnh hệ gì thì tao lo cho!

.

.

.

- Tại sao anh cũng ở đây? Dự án này có liền quan gì đến anh hay sao?

Gun với gương mặt giang hồ liền liếc nhìn Off Jumpol muốn lòi cả con ngươi ra ngoài làm anh ta cũng hơi rén nhẹ với cái nóc nhà này.

Hôm nay cậu trong vô cùng lãng tử. Một bộ vest đẹp đẽ là kiểu mà các cô gái bây giờ say mê. Cậu không thích màu đen nên áo vest mà cậu mang có màu đỏ cảm nhè nhẹ, trùng với màu quần làm cậu trong vừa đáng yêu vì sự kết hợp hài hoà giữa phụ kiện và mái tóc đầu nấm, lại trong vừa thu hút quyến rũ bởi đường sẻ cổ tương đối sâu.

Bộ đồ này là do một tay New lên cho cậu, không quá nổi bật nhưng vừa hay lại làm cậu không bị lưu mờ, chỉ cần như vậy là đủ lắm rồi.

Trái ngược lại với cậu vừa đơn giản nhưng lại vừa nổi bật với sắc tố sáng, Off Jumpol có vẻ không muốn thay đổi phong cách. Vẫn một bộ vest đen thêm chiếc áo sơ mi trắng và cà vạt cùng kiểu tóc được vuốt sơ qua.

Anh ta đã từng xuất hiện với kiểu trang phục như này đã nhiều lần lắm rồi, cậu không cần thấy cũng biết anh ta sẽ mặc như vậy nữa kìa. Nhưng chẳng hiểu kiểu gì mà hội chị em vẫn mê như điếu đổ mà chẳng cảm thấy một chút chán chường với chàng trai cứ khoác đồ ra ngoài là mặt liền lạnh như băng này.

- Đừng đưa vẻ mặt đó ra nhìn anh mà! Chúng ta vào nhé?

- Tôi không đến đây cùng anh!

Cậu phũ phàng đáp lời còn lạnh hơn cả lúc anh liếc nhìn cả thế giới.

- Gun, vào trong đi sao lại đứng đấy!?

- Đến liền đây, Huyn hôm nay xinh nhờ?!

- Ngại nha, khen người ta hoài sao không nhìn thử xem ai đẹp hơn ai! Khen nữa là giận đó!

Không biết từ bao giờ cậu và chàng trai này lại thân thiết đến mức như này, tuy nói chuyện vẫn để lại chút ngượng ngùn, chút sượng nhưng ít ra vẫn đỡ hơn người nào đó bị ăn bơ...

- Ây Gun!

Từ nảy đến giờ mới để ý, một buổi tiệc lớn như này mà lại chẳng có một nhà báo nào dám bén mảng đến để lấy thông tin!

Anh đẩy cửa bước vào, vì Bright là chủ của bữa tiệc này nên Off Jumpol muốn đến thì cứ đến không cần phải có thiệp mời và cũng chẳng có ai dám ngăn cản anh ta lại.

Anh chỉ vừa bước vào đã liền đảo mắt tìm cậu, hôm nay cậu đi nhanh quá, anh chỉ lay hoay với cái cửa một lát thôi mà cậu đã biệt tung biệt tích.

- Off Jumpol! Lâu lắn rồi mới gặp cậu. Sao lại ở đây, có hứng thú với phim của tôi à?

- Tôi và ông đã từng gặp nhau rồi à?

Không hổ danh là Off Jumpol Adulkittiporn, buôn câu nào là đau tim câu đó. Anh với vẻ mặt khó chịu ngay lập tức lách mình đi tìm cậu.

À, anh thấy cậu rồi! Nhưng sao lần này anh lại muốn bản thân như chưa nhìn thấy cậu...

Hình ảnh cậu vui vẻ uống rượu vang đỏ với những người đàn ông khác lại làm anh ghen tuông đến sắp điên đầu. Cậu đây gọi là tiếp rượu khách quý chứ chẳng có gì lạ cả, việc này ai trong nghề mà chưa từng phải làm chứ!

- Gun à, cậu trẻ như vậy mà đã thành công rồi, sau này phải nhớ đến tôi đó! Kính cậu một ly!

- Vâng ạ!

Cậu ngây thơ cứ nghĩ đây là điều đơn nhiên mà mình phải làm, hoàn toàn nghe lời của những tên đàn ông mưu mô. Off Jumpol sau hồi quan sát cũng hiểu được họ là đang muốn nhắm đến tiểu bảo bối của anh, họ sắp chuốc rượu cậu đến bất tỉnh rồi!

- Hôm nay ngày vui mà! Ly của cậu hết rồi kìa, để tôi rót thêm cho!

Người đàn ông ấy đang tính chóp lấy chiếc ly trên tay của cậu lại bị Off Jumpol đi ngang qua cố tình giựt lấy rồi bóp nát chiếc ly, làm ông ấy ngỡ ngàng và hoang mang, cậu sao khi bị đánh thức khỏi cơn say cũng nhận ra sự việc. Nhưng cũng chỉ là chút ý thức ích ỏi, cậu không làm được gì với nhận thức của mình bây giờ cả.

Hau má cậu đỏ bừng lên, hơi thở bắt đầu trở nên gấp gáp, cậu đứng hai chân không vững được nữa, chỉ có thể cố gắng bám víu lấy bàn.

Hành động vừa rồi của Off khiến tất cả mọi người đổ dồn sự chú ý đến. Bright và Win cũng nghe thấy tiếng động đó, họ chỉ khẽ lắc đầu vì biết tiệc vừa vào một lúc lại sắp tàn rồi.

- Ông muốn làm gì?

- Tôi... Off Jumpol cậu đang làm cái gì vậy hả? Cậu muốn chết rồi có đúng không?

- Ông giết tôi thử xem!

Off nhướng mày đầy ma mị mà đáp trả.

- Tôi không hợp tác nữa! Sau này các người có lỗ vốn thì cũng đừng tìm tôi!

Ông ta trong vô cùng tức giận rồi bỏ đi khỏi đám đông, chỉ chờ lúc ấy Off Jumpol liền đưa chân ra ngán đường khiến ông ấy ngã nhàu về phía bàn tiệc đằng trước.

Rượu đỏ khắp người, đồ ăn thì vươn vãi khắp nơi, khung cảnh bây giờ trông thật sự vô cùng hổn độn.

- Mẹ! Đúng là không biết điều mà!

- Nhếch nhác! Chủ tịch Hoo không cần chức vị này nữa, nhanh chóng làm hài lòng ông ta đi! Rút hết toàn bổ cổ phần ra cho tôi, một chút cũng không chừa lại. Số tiền đó đưa hết vào tài khoảng của Gun Atthaphan Phunsawat. Coi như là quà cưới tôi cho em trước!

Off đứng lại nhìn một chút rồi lại liền ra lệnh cho cấp dưới làm việc. Sau đó cũng nhanh chóng trở lại chỗ cậu đang đứng chết chân trước một loạt diễn cảnh khó hiểu xảy ra. Anh mắt anh bỗng dưng trở nên hiền lành và ấn áp.

- Ông dám bỏ thuốc em ấy? Đúng là chán sống rồi!

Off Jumpol vẻ mặt hần hực khi phát hiện ra người cậu bỗng dưng voi cùng nóng, cậu liên tục thở gắp trong vô cùng đáng thương. Anh tức giận đang định quay lại cho lão già ấy một bài học ra trò nhưng cậu lại vì kiềm không nổi mà đưa tay choàng qua cổ giữ anh lại.

Mồ hôi cậu nhễ nhại, giọng nói bắt đầu nhạt đi và cơ thể thì vẫn không ngừng toả nhiệt. Nếu không phải bị chiếc áo cổ sâu của cậu cuốn hút thì có lẽ là trong hôm nay anh đã tự tay tiễn đưa một mạng người nữa lên trời rồi!

Anh thuận theo bế cậu lên trước mặt đám đông khiến mọi người bắt đầu bàn tàn xôn xao. Anh biết khi nào mà cậu có lại ý thức mà biết được chuyện này chắc chắn sẽ mắng anh, nhưng bây giờ anh cũng chẳng thể nào bỏ cậu lại được!

- Đưa Gun về đi, ở đây tao lo.

- Cảm ơn nhé!

- Cảm ơn gì chứ? Sáng mai tao gửi hoá đơn thiệt hại cho mày đấy.

Off Jumpol nhanh tay nhanh chân bế cậu lên xe.

- Off... Off giúp em... Cứu em!

- "Ực" Gun à em ngồi ngoan nhé! Nhà anh có thuốc giải, để anh đưa em về.

Off phải khẽ nuốt nước bọt trước thân hình nóng bỏng của Gun bây giờ, anh đúng là giỏi thật, chưa nhào đến ăn thịt cậu một cách mất nhân tính như trước đây.

Chẳng để nhận thức được bao lâu, Off Jumpol gần như mất nhân tính trước hàng loạt nhưng tiếng rên rỉ của cậu, anh sắp phát điên rồi!

Cổ áo của cậu bắt đầu rộng ra bởi chiếc cổ vốn đã sâu, anh vô thức nhìn trúng đã liền mất tập chung. Cái tình huống quái quỷ gì vậy nè!

Vốn hôm nay chỉ định xoá sổ mấy tên có ý đồ xấu với tiểu bảo bổi của anh, sao bây giờ lại lòi ra thêm cái này nữa là sao!?

- Off... Hức, nóng quá!

- Gun à, em im lặng một chút! Tý nữa là về đến nhà rồi.

- Em chịu không được nữa... Ha~ Papii giúp em...

- Gun... Đừng gọi anh như thế! Anh kiềm chế không nổi đâu! Anh có giới hạn đó.

- Hức... Papii!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro