halcyon ;6;

từ ngày về thái, quả thật off jumpol giữ lời hứa lắm, gun atthaphan thừa nhận cậu không còn gặp lại hắn nữa. nhưng cậu làm sao có thể không nhận ra fan bự trong lời mấy bé hay tham gia event kể về, mấy bé bảo cậu có một bạn fan vừa bí ẩn lại còn chịu chi cực, gun atthaphan ban đầu cũng chỉ mỉm cười cảm ơn. nhưng càng về sau cậu càng nhận ra bạn fan này hiểu cậu quá, hiểu cả những thứ cậu chưa từng tiết lộ với truyền thông. và cậu nhận ra chứ, ánh mắt cháy bóng của người kia muốn nhìn cậu nhưng rồi lại thôi. và có lẽ vì thế, cậu vẫn âm thầm nhận những món quà người kia gửi, âm thầm đăng một bài viết lên ins vào ngày sinh nhật người nọ với caption chỉ vọn vẻn một cái icon đám mây mưa.

cậu thân với tay tawan cũng chẳng phải ngẫu nhiên, một ngày nào đó trong năm cậu cũng không nhớ rõ, bạn thân newwie cùng công ty mới quen của cậu công khai người yêu, vâng, chính là tay tawan đấy ạ.

và một ngày nắng đẹp khác, đối với cậu là thiêng liêng, tay tawan gọi cho cậu một cuộc điện thoại mà gun atthaphan tưởng rằng bản thân mình vừa bị ai đánh cho một phát, tai ù, mắt nhoè đi và ruột gan nhói lên từng đợt.

gun atthaphan chỉ kịp gọi báo vài câu cho quản lí pp krit mới về nước, còn bản thân thì lái xe đến bệnh viên ngay lập tức. cậu không thể tưởng tượng bản thân mình lúc đó đã gấp gáp thế nào, hai hàng nước mắt chỉ chực chờ rơi xuống. gun atthaphan chỉ đơn giản muốn gặp off jumpol lúc này, ngay lập tức. lúc đó trong cậu mới hiểu một câu thế này 'thì ra khi đứng trước sinh tử, con người ta mới nhận ra tình yêu lớn cỡ nào'.

là một gun atthaphan sợ mất off jumpol, là một gun atthaphan sợ rằng bản thân sẽ hối hận, là một gun atthaphan muốn ôm ngay người nọ vào lòng mà quên đi hết giận hờn tủi buồn.

.

đén bệnh viên, gun atthaphan chỉ thần thờ một lúc rồi ngay lập tức đòi bác sĩ kiểm tra tổng quát từ đâu, tất cả quá trình đều vô cùng bình tĩnh. cậu chăm chú lắng nghe bệnh tình của người nọ, chăm chú nghe điều cần lưu ý trước phẫu thuật, khuôn mặt bình tĩnh vừa khô, nhưng bàn tay không tránh khỏi run rẩy được off jumpol ngồi cạnh nắm lấy.

khám tổng quát xong xuôi, phác đồ điều trị đã có, gun atthaphan mới cùng off jumpol ra vườn nhỏ sau bệnh viện nói chuyện.

'tay gọi em à' - off jumpol hỏi khi vừa đưa cậu tờ giấy ướt.

'ừ, em nghe bác sĩ bảo anh biết bệnh của anh lâu rồi'

'anh không muốn điều trị, gun à'

'off, đừng vậy mà' - giọng cậu lại nghẹn đi thều thào.

gun atthaphan hiểu chứ, hiểu off jumpol mắc bệnh tâm lí. trước khi đến đây, tay tawan có gửi hồ sơ của một bác sĩ tâm lý nổi tiếng gần đây hay liên hệ với hắn, và cậu đã sững sờ lắm. người luôn tỏ ra ổn trước mắt cậu, người lúc nào cũng hi hi ha ha lại có thể khao khát rời khỏi thế gian này đến thế. cậu đã nói chuyện với vị bác sĩ kia, anh ấy cho gun atthaphan biết những điều off jumpol đã dốc lòng che giấu. off jumpol chán ghét cuộc sống, từ năm 18 tuổi đến năm 28 tuổi, off jumpol chỉ khao khát 2 điều duy nhất: lật đổ adul và gun atthaphan hạnh phúc.

việc thứ nhất hắn đã làm trước khi bản thân tròn 30, việc thứ hai off jumpol mong trước khi rời đi, có thể nhìn gun atthaphan rực rỡ viên mãn, còn hắn sẽ tự âm thầm biến mất khỏi thế giới của cậu.

mấy năm gần đây, chưa đêm nào hắn ngủ yên, quá khứ đeo bám hắn gắt gao, off jumpol tự thấy xung quanh mình luôn có những tiếng nói vọng lại, tiếng của mẹ, tiếng của biển, tiếng gào thét oán hận, tiếng bảo hắn đi ch.ết đi.

off jumpol tự cảm thấy cuộc sống của mình là đi vay mượn, mượn từ mẹ, mượn từ lầm lỗi của cha. hắn đã từng ước bản thân không được sinh ra, có khi mẹ sẽ không ràng buộc, có khi mẹ sẽ không chọn bỏ lại thế giới và rời đi, và có khi ở đâu đó mẹ sẽ hạnh phúc. thế nhưng, hắn gặp gun atthaphan, hắn mong chờ ngày mai tới, mong chờ việc bản thân mình sống và khi gun atthaphan rời đi, ánh sáng đó cũng dần tắt.

off jumpol luôn tự nhủ mỗi lần muốn rời đi rằng hắn phải sống, sống để bảo vệ em, sống để thấy em cười hạnh phúc. cho đến ngày, ông trời tuyên rằng hắn có u ở não như một cái án tử. hắn biết bản thân mình có thể 'đút lót' chạy chữa để mượn thêm vài chục năm nữa, nhưng off jumpol không mong thế, sự sinh ra của hắn vốn được sắp đặt, và khi cái chết đến như lẽ tự nhiên, hắn không muốn thay đổi.

off jumpol nghĩ mình sẽ ổn, ổn khi rời đi như thế, có lẽ sẽ gặp được mẹ, có lẽ gun atthaphan sẽ mau quên đi nỗi đau sứt sẹo và có lẽ chính hắn sẽ thanh thản khi không còn đau đầu bởi vô vàn lời nói xung quanh mỗi ngày.

thế nhưng, khi hắn đã chấp nhân cái án tử như lẽ thường tình, em lại đến, làm hắn lung lay, làm hắn do dự, hắn tự hỏi hắn rời đi em sẽ thoải mái hay lại chồng chéo thêm một nỗi đau khác...?

.

trên đời này, off jumpol không sợ chết nhưng sợ gun atthaphan buồn, sợ gun atthaphan khóc, sợ em đau.

thấy em bé nhỏ chuẩn bị nức nở, off jumpol chỉ ôm em vào lòng vỗ về.

'em ngoan nào, anh đang thoải mái thế này cơ mà'

gun atthaphan níu lấy tay áo người nọ, nhỏ giọng.

'anh ơi, anh phẫu thuật đi mà. em biết anh không thiết gì, thế nhưng anh ơi, cuộc sống này còn em mà, anh ở lại với em đi'

'anh ơi, em hứa sẽ không khóc, không nghịch, không giận dỗi nữa, em hứa sẽ về bên anh mà'

'anh ơi, em không cần anh phanh phui quá khứ hay bí mật gì cả, chỉ cần offjum ở cạnh em thôi mà, anh ơi'

gun atthaphan càng nói càng nức nở, cậu không muốn offjum biến mát khỏi thế giới này, cậu không muốn một ngày nào đó anh của cậu sẽ nằm im trên giường bệnh, không muốn cuộc sống của mình từ nay chẳng còn cơn mưa nào nữa...

off jumpol chỉ ôm em chẳng nói, thế nhưng gun atthaphan thấy vai mình ươn ướt.

.

nửa đêm đó, sau khi gun atthaphan đã ngủ trên sofa ở phòng bệnh, off jumpol từ từ bế em lên đặt lên giường mình, ngồi bên cạnh nhìn em ngây ngốc cười.

nhớ lại lúc tối em còn cãi nhau bắt hắn đi ngủ sớm, nhất quyết không ngủ chung giường sợ hắn không thoái mái.

off jumpol vén tóc mai của em cho gọn, lấy khăn ướt lau đi khoé mi khô vì khóc của em rồi đi ra cửa số.

off biết chứ em lén hắn khóc mấy lần trước khi ngủ đấy, hắn không dám nói, sợ em lại thêm buồn, chỉ là nghe tiếng em khóc, lòng hắn cũng thắt lại.

.

trăng hôm nay sáng quá, off jumpol cũng tự nhủ với lòng.

'mẹ ơi, off xin lỗi, off chỉ xin vay mẹ thêm mấy chục năm nữa bên em rồi kiếp sau off vẫn làm con mẹ, off trả nợ cho mẹ nhé..'

chẳng biết là do trời cao hay tấm lòng người mẹ, cánh bướm bướm bay bay đáp gọn lên bờ vai của hắn, như lời vỗ về của mẹ, như một câu 'con xứng đáng mà' của thiên đế.

.

sáng hôm sau, off jumpol đã tươi tỉnh đồng ý với em sẽ phẫu thuật, sẽ cùng em đi qua thêm mấy mươi năm có lẻ nữa.

gun atthaphan cũng bất ngờ lắm, nhưng mà cũng thấy may mắn vì hắn đã chịu đồng ý rồi.

phẫu thuật cố định là 5 ngày sau, off jumpol dùng 5 ngày trước phẫu thuật để cùng em nói chuyện, thoái mái. nhiều đêm, gun atthaphan nằm trong lòng hắn, nghe hắn kể về những gì đã qua của cuộc đời, những mệt mỏi nhọc nhắn hắn tích góp đã đủ, off cũng kể em nghe những gì đau đớn và sâu thẳm nhất, những âm thanh luôn vang vọng trong tâm trí.

'nhưng mà hay thật, có em ở đây, thì chỉ thấy em thôi, chẳng còn tiếng ồn nào cả' - off jumpol vừa cười vừa xoa má em.

'ừ, thế sau này em ở bên offjum cả đời luôn, cho offjum mãi bình yên' - nói xong còn cười xinh, đáng yêu chết offjum rồi.

off jumpol chỉ cười hôn chóc lên môi em mấy cái.

.

đêm trước ngày phẫu thuật, off jumpol nói không sợ là nói dối, không sợ bản thân sẽ chết, chỉ sợ có sơ suất trong ca mổ, em của hắn sẽ đau lắm..

.

sáng hôm sau, trước khi vào ca mổ, off jumpol đã nắm chặt tay em.

'gun, anh yêu gun lắm, đợi anh thêm vài tiếng, xong anh dẫn gun đến mộ mẹ nhé, được không?'

'ừ, đợi offjum hồi phục, em cho off jumpol về gặp por mae, gặp cả nủ fourth nữa' - giọng em đã lạc đi từ bao giờ.

off jumpol chỉ kịp xoa má em một cái, còn gun atthaphan chỉ có thể ngồi cầu nguyện trước phòng phẫu thuật lạnh lẽo.

cậu chưa từng tin quá nhiều vào tâm linh hay thế giới thứ ba, nhưng lần này cậu cầu đức phật có thể bao dung với offjum mà cho hắn ở lại nơi trần gian thêm mấy mươi năm nữa, cậu nguyện dùng phúc đức cả đời để đánh đổi..
.

.

.

to be continued.
.

.

.

lâu rồi không gặp, các cậu nhỉ? dạo gần đây tớ cũng bận mà cũng nhiều chuyện xảy ra quá. tớ ở đây để ôm các cậu một cái này, yêu vô cùng, các babii của tớ. hẹn gặp lại nhé, tớ vẫn ở đây, không đi đâu cả đâu. còn bây giờ các cậu ngủ ngon nhé, tạm biệt 💚💚🎀

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro