old songs ;1;
off jumpol chìm mình trong chiếc áo to sụ, trên tay cầm tách trà nóng đi dọc con ngõ nhỏ, thở dài tìm một tiệm guitar.
chuyện là, em trai anh, gemini, thằng nhóc đấy dạo này đam mê âm nhạc lắm, còn đòi vào hẳn câu lạc bộ âm nhạc của trường.
vậy nên, anh, một người gọi là biết chút ít về nhạc cụ, phải nhận nhiệm vụ tìm kiếm cây đàn guitar cho cậu em.
có vô vàn tiệm guitar ngoài kia nhưng chỉ là off jumpol muốn đến tiệm nằm tít ở trong con ngõ nhỏ...
.
off jumpol đi theo trí nhớ của mình, lâu lắm không đến, kí ức cũng đã vơi đi nhiều.
anh đi gần hết ngõ mới tìm được một tiệm guitar nhỏ nhỏ, tone chủ đạo nâu vàng, trước tiệm để đủ các loại cây hoa xanh mướt, trang trí trông hay và đẹp mắt lắm, trước tiệm còn có ghế đá, bên cạnh là mô hình cây đàn cùng hòm thư đỏ sẫm. off jumpol khẽ mỉm cười cảm giác có chút hoài niệm.
'xin chào, có ai ở đây không ạ?' - off jumpol khẽ đẩy cửa chèo.
'dạ, anh cần gì ạ?'
off jumpol nhìn theo nơi giọng nói ngọt nhẹ êm tai kia, một câu trai trông xinh xắn nhưng gu ăn mặc thì...thứ lỗi cho off jumpol nói thẳng, không hợp gu anh chút nào. hồng hồng đỏ đỏ cam cam vàng vàng, nhìn mà rối hết cả mắt.
'cái đó, ông...ông phunsawat chủ tiệm trước kia đâu rồi ạ?'
'à, anh tìm ông nội tôi hả? ông đã mất hai năm rồi. bây giờ, tôi là người trông coi tiệm. tôi giúp gì được anh không?'
'tôi xin chia buồn với gia đình ạ' - off jumpol khẽ nhắm mắt rồi mở ra.
.
gun atthaphan nhìn người trước mặt, không hiểu sao có chút quen mắt nhưng chẳng nhớ nổi đã gặp ở đâu. khi nhắc đến ông nội, có vẻ người nọ có chút buồn, chắc là khách quen của ông thì phải.
'anh cần gì ạ?' - cậu kiên nhẫn nhắc lại.
'à vâng, không biết tiệm mình còn loại đàn guitar này không ạ?'
off jumpol đưa cho gun atthaphan một tấm ảnh, có vẻ tấm ảnh đã cũ nên đã sờn một chút ở mép, ảnh cũng dần ố vàng.
gun atthaphan mỉm cười một chút rồi quay vào trong lấy đàn.
'tôi cứ thắc mắc sao ông giữ cây đàn này mãi, hoá ra là đợi anh'
'vâng...'
off jumpol đưa tay đỡ lấy cây đàn, khẽ xoa một chút trên tay cầm.
'vậy cậu thanh to...'
gun atthaphan lắc đầu nhẹ đầy bàn tay đưa thẻ ngân hàng của người nọ.
'ông nội đã giữ nó rất lâu, chỉ để đợi anh đến lấy, tôi không biết giữa anh và ông đã có giao hẹn gì nhưng ông trước khi mất đã nói nhất định không được bán, phải đợi người đến lấy cũng không cho tôi lấy tiền.'
off jumpol khẽ liếm môi, bàn chặt nắm chặt cuộn tròn rồi lại buông ra.
anh chỉ nhớ mình khẽ nói cảm ơn rồi lững thững rời khỏi tiệm.
đến trước cửa, giọng nói phía sau vọng lại.
'uống cốc cacao nóng rồi đi nhé'
off jumpol quay người nhìn cậu trai ăn mặc chẳng ra đâu vào đâu nhưng khuôn mặt lại xinh xắn đến lạ.
thấy con ngươi nghi hoặc của người đối diện, atthaphan chỉ khẽ chỉ ra cửa kính đằng sau.
'tuyết đầu mùa rơi rồi, có vẻ sẽ nhanh chóng dứt thôi. anh có vẻ không mang ô và áo cũng chẳng đủ dày.'
.
off jumpol đã ngồi ở chiếc ghế đá ngoài hiên từ bao giờ, khi nhận ra thì người nọ đã đưa cho anh cốc cacao ấm áp.
off jumpol vươn tay đón lấy, khẽ nhấm môi, cảm giác nóng ấm này làm anh tỉnh táo hơn đôi chút.
'anh là cậu nhóc đó đúng không?' - gun atthaphan vu vơ hỏi khi bàn tay đang đưa ra nắm lấy bông tuyết rơi.
'hả?'
'cậu nhóc chiều nào cũng ngồi học đàn trong tiệm, trên mặt là mắt kính to sụ'
off jumpol nhìn thẳng vào con ngươi trong vắt, khuôn mặt và hàng lông mi khẽ động, càng nhìn càng có cảm giác đã gặp qua ở đâu rồi.
'à, ừ, là tôi'
off jumpol rũ mắt nghĩ lại quãng thời gian trước, đúng thật là rất hạnh phúc...
'còn cậu là cậu nhóc xinh xinh chiều nào cũng đến đưa cơm...?'
nhận ra mình lỡ lời, off jumpol ngại ngùng quay mặt đi.
'ừ, là tôi, xinh lắm phải không?' - gun atthaphan cười khẽ.
off jumpol thấy mình bị trêu chọc, chỉ im lặng không nói, nhưng hai tay đã ôm chặt cốc cacao, vành tai đỏ ứng.
.
cả hai đều ăn ý yên lặng không nói, ai cũng mang những suy nghĩ của mình đến tinh cầu xa tít nào đấy.
ngồi một lúc, cốc cacao đã vơi quá nửa, tuyết đầu mưa chỉ rơi trong chốc lát rồi thôi. off jumpol thấy tuyết dừng, khẽ nói cảm ơn rồi xin phép ra về.
'này, anh...'
'cậu còn chuyện gì sao?'
'cốc cacao...'
off jumpol theo bản năng nhìn xuống tay mình, à, ấm nóng thế này mà không nhận ra rồi trả cho người ta, làm cậu phải nhắc, anh tự thấy mình xấu hổ ghê gớm. off jumpol đưa chiếc cốc cho cậu, bàn tay khẽ chạm, tay cậu ấm chẳng khác gì cốc cacao...
off jumpol vội xốc lại cây đàn sau lưng, rảo bước hoà mình vào dòng người, công nhận áo không đủ dày chút nào, thật ham muốn cảm giác ấm áp vừa nãy...
.
off jumpol tối đó ngồi thẩn thơ rất lâu, đôi tay cầm guitar gảy lên vài nốt quen thuộc, bao lâu rồi? bao lâu anh không đụng đến bản nhạc kia, bao lâu rồi chiếc guitar mới rơi vào tay anh lần nữa. anh nhớ cảm giác này, nhớ cả ông lão chiều chiều ở tiệm guitar...
.
có lẽ vì nối bứt rứt khôn nguôi chẳng vơi trong lòng, một tuần sau đó, off jumpol lại xuất hiện tại cửa tiệm guitar.
gun atthaphan mỉm cười, mắt em cong cong khi nhìn thấy vị khách trẻ.
'lần này thì anh muốn tìm gì nào?'
'tôi có thể đến thăm ông không...?'
.
vì còn có khách đợi sửa đàn nên off jumpol phải đợi cậu chủ nhỏ đến chiều muộn, mặc cho gun atthaphan bảo anh có thể quay lại vào chiều, cậu sẽ đợi anh đến rồi đi chung nhưng off jumpol nhất quyết ngồi ở cửa tiệm đợi, trưa còn đi mua đồ ăn cho cả hai, cũng chu đáo lắm.
chiều muộn, gun atthaphan sang phía gara đối diện lấy xe, off jumpol nhìn dạo một lượt quanh xe, ừ giống y hệt chủ nhân của nó, màu mè, loang lổ đủ loại sắc, sticker ngập kín thân xe.
gun atthaphan lái xe chở người nọ đến một nghĩa trang gần ngoại ô thành phố, off jumpol vừa bước xe đã bám vào thân xe thở gấp, cậu nhóc lái xe hơn tay đua...
off jumpol vòng ra sau ôm lấy bó hoa ly trắng muốt. gun atthaphan nhìn bố hoa trên tay anh.
'tôi nhớ ông thích hoa ly, lần nào đến tiệm hương hoa ly cũng ngào ngạt. tôi muốn mag cho ông chút hương ly thân thuộc' - off jumpol nói khi thấy cậu nhìn mãi.
gun atthaphan khẽ mỉm cười chỉ sang đồi hoa bên cạnh nghĩa trang. ông muốn được nằm xuống tại một nơi gần đồi hoa ly...
off jumpol lúc này mới ngớ người nhận ra hương hoa ly đã hoà vào không khí tự bao giờ, anh khẽ khịt mũi vài cái rồi ôm chặt bó hoa.
.
gun atthaphan chỉ dẫn off jumpol đến trước mộ ông, bản thân thì đứng dựa lưng vào cái cây xanh gần đó, không quá xa nhưng đủ để không nghe thấy off jumpol muốn nói gì với ông.
.
off jumpol khẽ đặt bó hoa xuống, im lặng rất lâu rồi mới lên tiếng.
'con chào ông, ông liệu còn nhớ thằng off không nhỉ? con xin lỗi vì đã về muộn, xin lỗi vì không kịp gặp ông. ông ơi, thằng off nhớ ông rồi, phải làm sao đây...?'
off jumpol đã nghẹn ngào hay khi cất lên, anh coi ông chẳng khác gì người lớn trong nhà, trong những tháng năm đau đớn đầy đen tối mà bản thân còn muốn quên đi, ông đã bao dung, che chở cả một mảnh trời của anh.
ông chẳng khác gì thần tiên của riêng anh, ông giống như một nốt nhạc bay bổng duy nhất trong bản nhạc trầm tối của quá khứ, và thứ âm nhạc ông mang đến như bông băng thuốc đỏ của riêng anh.
.
off jumpol đã đứng đó rất lâu, anh chỉ nói vậy nhưng trong lòng dường như đã gom bão, từ khi trời còn sáng đến chiều tối muộn...
gun atthaphan cuối cùng nghĩ đã đến lúc rời đi, cậu khẽ bước đến níu ống tay náo của người nọ, mỉm cười nhẹ.
.
đến lúc phải về rồi, off jumpol.
ông lúc đó đã mỉm cười thanh thản khi rời đi, ông không trách anh đâu.
ông cũng coi off jumpol chẳng khác gì đứa cháu trong nhà và khi ông không còn nữa, ông mong cháu ông sẽ mãi hạnh phúc như cậu trai mười mấy trong bộ đồng phục thôi.
.
rồi ngày mai nắng sẽ lại lên...
và ai rồi cũng sẽ được băng bó những vết nứt toác, ai rồi cũng sẽ hạnh phúc.
.
.
.
tbc.
.
.
lâu lắm không gặp nhỉ? tớ quá bận để tìm chốn đây. nhưng tớ vẫn ở đây thôi, yêu offjum, yêu gunatt bằng câu chữ đơn giản.
hẹn gặp lại khi tớ đỡ bận đôi chút tại ;2;.
btw: viết old songs, tớ nhớ ông tớ. ông cũng đã thành sao trên bầu trời...
à, cảm ơn cậu nhiều nhé, vì vẫn ở đây, bên họ, bên tớ, và đọc đến tận vài dòng tảm nhảm lộn xộn này.
🦢🎀🫧.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro