EP 2

(4) Vờ như không có gì

Điều đầu tiên Wonbin làm sau khi tháo bột và tập luyện để có thể đi lại như trước là về thăm bố mẹ.

Để cho họ thấy rằng cậu vẫn đang vui vẻ, khỏe mạnh.

Vì không biết được bây giờ tâm trạng Wonbin như thế nào nên mọi người trong gia đình nói về đủ thứ chuyện trên đời.

Những chương trình giải trí, những bộ phim truyền hình mới nổi gần đây hay thậm chí là đuôi của cún con nhà hàng xóm mới sinh trông dễ thương ra làm sao, v.v... Tất cả đều được mọi người nói một cách vui vẻ.

"À đúng rồi, Sohee đã đăng ký vào học viện âm nhạc sau khi tích góp đủ tiền nhờ đi làm thêm đó. Mẹ Sohee lo rằng thằng bé sẽ chỉ lo kiếm tiền mà không thèm học nữa."

Mẹ Wonbin vừa nói vừa cười.

"Học viện âm nhạc?"

"Ừm thì, dù sao hồi nhỏ Sohee cũng có chút "kỳ lạ" mà. Lúc con bảo mình sẽ là vận động viên điền kinh thì thằng nhóc ấy cũng bảo sẽ trở thành vận động viên điền kinh giống con..."

Nói xong, mẹ cậu nhanh chóng đổi chủ đề.

"Mà con đã ăn hết chỗ thức ăn mà mẹ đưa lần trước chưa? Con phải ráng ăn uống đầy đủ, mẹ nghe bảo việc phục hồi chức năng không đơn giản đâu. À còn nữa, bà mới gửi cho mẹ ít táo, con lấy vài trái để ăn đi."

Mẹ cậu đứng dậy, đi đến mở ngăn rau củ trong tủ lạnh rồi lấy vài thứ ra.

"Về Sohee thì... Con nghĩ là từ hồi con bắt đầu tập luyện thì con không còn liên lạc với em ấy nữa. Con đã gặp em ấy ở trường một hay hai lần gì đó? Để con thử liên lạc với em ấy xem sao."

Wonbin kể thêm vài chuyện trong đội điền kinh để làm dịu lại bầu không khí hiện tại.

Mọi người cố tỏ vẻ bình thường để không gợi lại bầu không khí ban nãy, còn Wonbin chỉ muốn bản thân trở thành người vô hình thôi.

.

Sau khi dành thời gian trò chuyện và ăn tối cùng gia đình, Wonbin chuẩn bị về nhà.

"Mẹ sẽ đưa con về. Con có khá nhiều hành lý đó. Con không nên quá sức đâu."

"Không cần đâu ạ, di chuyển bằng xe bus không tốn nhiều thời gian đâu."

Wonbin khéo léo từ chối mẹ mình.

"Con thật sự ổn mà mẹ. Đừng lo lắng quá, được không?"

Sau khi nhìn thấy Wonbin cười thì mẹ cậu cũng gật đầu đồng ý và lùi lại.

Mẹ dặn dò thêm là sau khi về nhà phải để trái cây vào tủ lạnh liền, cẩn thận khi cắt hoa quả và hãy trở về nhà bất cứ lúc nào cậu muốn, mọi người luôn chào đón cậu.

Wonbin gật đầu thật dứt khoát.

.

Điều đầu tiên Wonbin làm sau khi về tới nhà là xử lý chỗ đồ ăn mà mẹ đã gửi lần trước.

Cậu thấy thật tội lỗi khi đã không ăn đồ mẹ nấu, nhưng mà bây giờ không đổ chúng đi thì mọi người sẽ lại lo lắng cho cậu mất.

Wonbin tự hứa với lòng là từ giờ sẽ ăn uống đầy đủ hơn. Cậu cũng bắt đầu xếp những đồ mẹ đã đưa vào tủ lạnh trống trơn.

"Sohee vào học viện âm nhạc ư?"

Dạo gần gần đây Sohee cứ liên tục xuất hiện trong đầu cậu, hình ảnh em trai nhỏ Sohee lẽo đẽo theo sau cậu thuở bé khiến Wonbin bật cười.

"Cả hai đã rất thân với nhau cho đến năm cấp 2..." Sau khi được chọn và trở thành vận động viên, lịch tập luyện dày đặc khiến cả hai ngày một xa cách.

Sohee cũng học cùng trường cấp 3 với Wonbin nhưng vì lịch học của hai khối khác nhau, thành ra số lần họ gặp nhau cũng chỉ đếm được trên đầu ngón tay.

▷ Con trai à, con phải luôn khỏe mạnh nha~ Mẹ yêu con lắm ♡

Wonbin mỉm cười khi thấy mẩu giấy nhắn của mẹ được dán ngay ngắn trên nắp hộp cuối cùng. Cậu cố định mẩu giấy trên cửa tủ lạnh và lấy chiếc hộp ra.

Một cái hộp to cỡ hộp đựng giày có chứa đầy đủ các loại gấu bông yêu thích của Wonbin.

"Có gì trong đó nhỉ?"

Wonbin lắc cái hộp. Bên trong phát ra tiếng lách cách.

Wonbin ngồi xuống sofa và mở hộp ra.

Bên trong có hai cuốn sổ nhỏ, một xấp ảnh được xếp chồng lên nhau và những lá thư tay của cậu với bạn bè. Wonbin ngồi xem từng bức ảnh.

Những bức ảnh được sắp xếp theo mốc thời gian từ lúc cậu học mẫu giáo đến khi học tiểu học.

Bức ảnh cậu thổi mạnh bánh sinh nhật có 5 cây nến phía trên đã khiến cậu cười thành tiếng trong vô thức.

Thật buồn cười khi thấy hai má phồng lên hết cỡ để thổi tắt cả 5 cây nến nhưng cậu thấy buồn cười hơn vì cậu nhận ra thằng nhóc mồm hình vuông đang khóc kế bên cậu là Sohee.

Ngay khi cậu đang nhớ về những chuyện lúc nhỏ thì có gì đó đột nhiên rơi xuống.

Đó là tờ "GIẤY KHEN" được dán từ nhiều tờ giấy cứng, thậm chí bây giờ vẫn thấy được vết keo dán.

"À cái này." Tờ giấy khen nhỏ xíu xiu, cỡ lòng bàn tay này được viết bằng nét chữ xiêu vẹo của Sohee.

Bằng khen. Giải thưởng này xin được trao cho người đẹp trai nhất – anh Wonbin. Em nhất định sẽ trở thành người tuyệt vời như anh! - Sohee.

"Bây giờ Sohee thế nào rồi nhỉ?" Đột nhiên Wonbin tò mò về Sohee của hiện tại.

Dù sao thì Sohee cũng là người nhớ được quá khứ huy hoàng, tràn đầy triển vọng của cậu nên thú thật, cậu hơi do dự. Nhưng không còn lựa chọn nào, dù sao đó vẫn là Sohee thôi.

— Sohee ơi, em khỏe không?

Số 1 ngay chỗ tin nhắn nhanh chóng biến mất.

Wonbin hồi hộp chờ câu trả lời của Sohee. Nhưng rồi vài phút trôi qua, Sohee vẫn không trả lời tin nhắn của cậu.

Cảm giác thì, giống như bị phản bội nhưng nhẹ hơn và quá nặng nề so với một nỗi buồn đơn thuần. Thật sự cậu cũng không biết nên giải thích cảm giác này ra sao cả.

.

Đêm đó Wonbin không ngủ được.

"Từ hiện tại trở về quá khứ, rồi lại từ quá khứ xa xôi đi đến tương lai gần."

Những suy nghĩ chả biết từ đâu tới khiến cậu không thể ngủ được, nhưng rồi Wonbin lại đổ lỗi cho ánh trăng lọt qua khung cửa sổ trống không. Khung cửa sổ cùng ánh trăng đáng ra sẽ thoát khỏi việc bị đổ lỗi nếu như Wonbin không lười biếng và mua rèm cửa sổ.

Vài ngày sau, rèm cửa sổ đã được treo lên. Tấm rèm được làm bằng chất liệu rất dày, không có ánh sáng từ bất cứ thứ gì có thể đâm xuyên qua nó.

Khi toàn bộ đèn trong phòng được tắt, căn phòng lập tức chìm vào bóng tối sâu thẳm dù hiện tại đang là ban ngày. Chỉ có ánh đèn đỏ từ hệ thống báo cháy mới cho ta cảm giác nơi này có người sinh sống.

Wonbin đặt chiếc hộp ban nãy vào phía trong cùng của ngăn kéo. Những chuyện xảy ra trong quá khứ, những kỷ niệm liên quan tới Sohee, vốn từng là thứ khiến anh trở nên tự tin hơn nhưng nay đã được anh giấu vào nơi tăm tối nhất.

(5) Lời hồi đáp muộn màng

Hôm nay Sohee không hề tập trung. Cậu càng buộc mình phải tập trung bao nhiêu thì phát âm và cách lấy hơi lại càng sai bấy nhiêu.

"Sao em không tập trung chút nào vậy? Có chuyện gì đã xảy ra sao?"

Giáo viên hỏi như thể đang tra khảo và ánh mắt chăm chú nhìn cậu khiến Sohee có cảm giác dù mình lừa được ma quỷ cũng không thể lừa được vị giáo viên ấy.

Sohee không thể trả lời. Không phải vì không biết lý do mà vì cậu biết lý do ấy quá rõ.

Việc bố mẹ phản đối ước mơ của cậu, việc cậu xích mích với nhóm bạn, việc cậu không trả lời tin nhắn của Wonbin và cả việc cậu lo lắng cho Wonbin nữa...

Sohee nghĩ rằng mình có thể nêu ra hơn trăm lý do khiến cậu không thể tập trung.

Khoảnh khắc ngớ ngẩn nhất thế giới chính là lúc này, ngay tại đây. Cậu cảm thấy mình sắp khóc vì ngay cả việc ca hát, vốn là thứ cậu giỏi nhất, cậu cũng không thể hoàn thành được.

"Nghỉ giải lao 10 phút đi."

Giáo viên vỗ vai Sohee rồi rời khỏi phòng, để lại cậu đang im lặng mím môi.

Chỉ còn lại một mình, Sohee cứ vô duyên vô cớ nắm chặt tay rồi lại thả ra.

"Ehem, ehem." Cậu hắng giọng. Sohee đeo tai nghe lên rồi bật nhạc. Và rồi bài hát ấy đã dẫn Sohee trở về ngày hôm đó.

.

Đó là vào khoảng đầu năm ngoái, Sohee đang cùng đám bạn đi ngang sân trường.

"Sohee!"

Khi nghe tiếng Wonbin gọi, cậu quay người lại nhìn thì thấy Wonbin đang vẫy tay với mình.

"Anh!"

Sohee vội chạy đến chỗ Wonbin với tâm trạng vui vẻ. Đây là lần đầu tiên cậu gặp anh ở trường sau khi nhập học tại đây.

"Anh nghe bảo rằng em học chung trường với anh, xem ra đây là sự thật rồi nhỉ. Em thế nào rồi?"

Wonbin vừa hỏi vừa xoa đầu Sohee.

"Kia là bạn em à?"

Wonbin nhận ra rằng có một nhóm học sinh đang đứng ở phía xa chờ Sohee.

Sohee bảo đúng vậy và gật đầu nhưng Wonbin lại cau mày, lo lắng.

"Tụi nó tốt lắm ạ."

Sohee vô thức lên tiếng bảo vệ bạn bè. Mặc dù lâu rồi cậu và anh mới gặp lại nhau nhưng cậu không muốn anh Wonbin phải lo lắng điều gì cả. Và vì vài lý do nào đó, cậu vô tình che giấu sự xấu hổ của bản thân.

"À thì... Dù sao thì anh cũng sẽ đến nhà em chơi. Lâu lắm rồi anh không gặp dì."

Wonbin cười với Sohee và nói rằng bây giờ anh phải đi tập, không thể ở lại nói chuyện với cậu nữa. Sohee nhìn bóng lưng của Wonbin xa dần rồi khuất hẳn.

Wonbin càng thể hiện rõ năng lực của bản thân thì càng có cơ hội tỏa sáng trên đường đua. Chính những lúc như vậy làm Sohee cảm thấy rằng Wonbin đang dần xa cậu hơn.

Đột nhiên nhóm bạn của Sohee tiến đến gần cậu và hỏi những thứ họ quan tâm.

"Mày thân với tiền bối đó lắm hả?" Một người trong nhóm cất tiếng hỏi.

"Sao mày biết tiền bối đó vậy? Cả hai có quan hệ gì thế?"

"Tụi tao là bạn hồi nhỏ."

Wonbin và Sohee vốn đã nổi tiếng trong trường và từng được đăng báo nhiều lần, nên việc Sohee là bạn thân của Wonbin cũng nhận được nhiều sự chú ý từ mọi người.

Điều này vừa tốt vừa không tốt. Tốt là vì cậu tự hào về Wonbin cũng như là bạn thân của anh ấy, còn không tốt là vì cậu cảm thấy nặng nề bởi những thứ hào nhoáng ấy. Vì thế cậu chủ động ngừng liên lạc với anh. Nếu cậu vô tình gặp hay nhìn thấy Wonbin từ phía xa, cậu sẽ vờ như mình không nhìn thấy anh ấy.

.

Nếu cậu gặp lại Wonbin, cậu sẽ nói với anh rằng mình đã nghỉ chơi với đám bạn đó rồi.

Nói rằng cậu có ước mơ và cậu đang kiếm tiền để biến ước mơ đó thành sự thật.

Nếu là Wonbin, hẳn anh ấy sẽ tự hào về cậu. Anh ấy sẽ khen cậu là "Sohee à em ngầu quá đi!"

Nhưng mọi thứ rất kì lạ. Vì vài lí do, cậu sợ nói chuyện với anh. "Vết thương của anh sao rồi?" Mặc dù đây chỉ là câu chào hỏi thông thường nhưng cậu rất ngại, rất khó để bấm gửi tin nhắn.

— Em xin lỗi vì đã rep muộn. Em đã nghe mẹ nói về chuyện của anh, giờ anh thấy sao rồi?

Dù cậu đã viết xong câu trả lời nhưng trông nó quá dài dòng và nghiêm túc nên cuối cùng cậu đã xóa hết.

"Aaaaa không biết gì hết. Mình sẽ trả lời anh ấy sau."

Sohee đóng cửa sổ tin nhắn và kéo âm lượng lên cao hơn. Thình thịch. Cậu nhắm mắt lại, đắm chìm trong tiếng nhạc khiến cậu muốn khóc.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro