〚 #004 〛

_.| 004 ◈ Giải thích cái gì?|._

27 ‣ 02 ‣ 2025

Hai mí mắt bắt đầu đánh nhau, bụng dưới không ngừng truyền đến cơn đau nhức, Tôn Kiều Xử Nữ nhắm hai mắt lại, choáng váng đang muốn ngả lưng về phía sau, ngay sau đó bị anh ôm ngang thắt lưng đặt trên đùi.

Cách một tầng vải vóc mỏng manh, nhiệt độ lòng bàn tay anh rất nhanh truyền sang lưng cô, nóng rực.

Tôn Kiều Xử Nữ khoác tay lên cánh tay anh, mở mắt là có thể nhìn đáy mắt anh đen như mực, dường như có dòng nước xoáy xoáy vài vòng sau đó tập trung tại một điểm, cô nghiêng nghiêng đầu: "Em bị cảm..."

Ý của Tôn Kiều Xử Nữ rất rõ ràng.

Ý của Khương Đằng Thiên Yết càng rõ ràng hơn cô, xoay mặt cô lại, tiếp đó là nụ hôn mãnh liệt kéo đến, anh khẽ cắn từng ngụm từng ngụm trên môi cô, tinh tế khắc hoạ đường nét đôi môi, sau đó cạy hàm răng hôn sâu đi vào.

Đầu óc Tôn Kiều Xử Nữ ngày càng nóng, ý loạn tình mê, ngay khi cô bị Khương Đằng Thiên Yết đẩy ngã xuống giường, cô mở mắt nhìn anh, đáy mắt mang theo một tầng sương mù mịt mờ hơi nước.

Rõ ràng là anh chuyên tâm hơn cô, mí mắt hơi khép, híp thành đường vòng cung rất đẹp, lông mi rất đen, rất dài, như được nghệ thuật gia tỉ mỉ vẽ thành.

Tôn Kiều Xử Nữ đột nhiên nhớ tới dáng vẻ Khương Đằng Thiên Yết lần đầu tiên hôn cô vào tám năm trước.

Cơ hồ giống hệt với hiện tại.

Trước giờ Khương Đằng Thiên Yết luôn không nhiều lời, khoảng thời gian Tôn Kiều Xử Nữ ở tại Khương gia, đúng lúc cha mẹ Khương phải đi công tác vài ngày, bởi vì sợ một mình Tôn Kiều Xử Nữ sẽ cảm thấy nhàm chán vậy nên để cô đi theo Khương Đằng Thiên Yết tới phòng thí nghiệm chơi.

Nói là đi chơi, kỳ thật là Khương Đằng Thiên Yết bận rộn việc của anh, còn cô ngồi bên cạnh làm bài tập.

Khương Đằng Thiên Yết không giống những bạn học khác, anh có một phòng thí nghiệm riêng, bởi vì bình thường chỉ có một mình anh, dù cho viện Y học luôn phảng phất mùi thuốc thì ngoài cửa phòng thí nghiệm vẫn luôn có nữ sinh vây quanh, có thể xếp thành hàng lấp đầy một hành lang.

Tôn Kiều Xử Nữ buồn bực ngồi bên cạnh Khương Đằng Thiên Yết làm bài tập, hiền lành ngoan ngoãn, bởi vì giống em gái anh nên cô bị lôi kéo nhận hộ không ít quà tặng.

Liên tục nhận quà đưa cho anh đến ngày thứ năm, cũng chính là ngày cuối cùng trước khi Tôn Kiều Xử Nữ phải về Tôn gia, cô vẫn như trước kiên trì giải đề vật lý.

Khi ấy cô sắp thi tuyển sinh Đại học, không thể qua loa việc học.

Ngày đó Khương Đằng Thiên Yết không thí nghiệm chuột bạch hay tiêu bản xương người, mà cúi đầu phác thảo tiêu bản.

Tôn Kiều Xử Nữ vừa nhấc mắt, nhìn thấy bộ dáng của anh, cô liền thất thần, bất giác vứt bỏ tập đề vật lý tẻ nhạt, nhìn anh vẽ tiêu bản.

Một thời gian dài cô học qua hội hoạ, nhìn tỷ lệ đường cong thanh thoát, rất dễ khiến người ta trầm mê, vì vậy ngay cả khi Khương Đằng Thiên Yết đứng trước mặt, cô cũng không phát hiện.

Đến khi trang giấy bị một bóng đen bao phủ cô mới trừng to mắt, Khương Đằng Thiên Yết đeo khẩu trang còn chưa tháo xuống, lần đầu tiên giọng anh không trong trẻo như ngày thường: "Đi ăn cơm."

Tôn Kiều Xử Nữ vội vàng đứng dậy.

Thấy Khương Đằng Thiên Yết chẳng chú ý tới món quà kia, cô tốt bụng nhắc nhở: "Anh trai Thiên Yết, một chị gái khoa Văn học Hiện đại tặng anh quà."

Tôn Kiều Xử Nữ cảm thấy trí nhớ của cô thật không tồi, cô chỉ gặp chị gái khoa Văn học Hiện đại một lần mà vẫn nhớ gương mặt đó.

Khương Đằng Thiên Yết quay đầu nhìn cô.

Là nhìn cô, từ đầu đến cuối không nhìn cái hộp đóng gói tinh xảo kia.

"Tôn Kiều Xử Nữ, em qua đây."

Cha Khương, mẹ Khương đều gọi cô là "Tiểu Xử"; chỉ có Khương Đằng Thiên Yết không giống vậy, anh vẫn luôn gọi cả tên cả họ cô.

Tôn Kiều Xử Nữ hơi sợ anh, bút trong tay không dám bỏ xuống, siết chặt đầu bút, nhấc chân đi tới, sau đó dừng lại cách anh ba bước chân.

"Tới gần chút."

Tôn Kiều Xử Nữ bước thêm một bước, nghĩ thầm Khương Đằng Thiên Yết sẽ không bạo lực chứ, chỉ vì cô tự ý nhận quà tặng nên ra tay với cô.

Huống chi, quà tặng kia là chị gái kia mạnh mẽ nhét vào tay cô mà.

Tôn Kiều Xử Nữ thất thần vài giây, đến khi anh đột nhiên kéo tay cô mới phục hồi tinh thần, Tôn Kiều Xử Nữ ngước mắt nhìn, ngay sau đó bị áp chế đè đến bên tường, Khương Đằng Thiên Yết kéo khẩu trang xuống, cúi đầu hôn cô.

Khi đó anh không hút thuốc lá, không uống rượu, trên người thiếu niên chỉ có duy nhất mùi hương sạch sẽ mát lạnh, vẻ mặt lạnh nhạt, đứng trong phòng thí nghiệm chứa đầy những tiêu bản xương người, hôn lên gương mặt trẻ trung lại ngây thơ.

Đầu Tôn Kiều Xử Nữ nổ tung, tay dùng chút lực, ngòi bút ngay lúc đó vạch một đường đen dài lên áo blouse của Khương Đằng Thiên Yết.

Khi đó không suy nghĩ gì.

Hiện tại nghĩ lại, Tôn Kiều Xử Nữ cảm thấy Khương Đằng Thiên Yết quả thực cầm thú.

Đối với trẻ vị thành niên, vậy mà cũng có thể ra tay được.

Hiện tại cô trưởng thành, vẫn như trước cảm thấy Khương Đằng Thiên Yết cầm thú.

Đối với bệnh nhân kiêm người có dì cả đến thăm, vậy mà cũng có thể ra tay được.

Tôn Kiều Xử Nữ bị hôn đến đầu óc mê mang, đầu ngón tay anh từ khe hở áo ngủ của cô tiến vào, nhưng chỉ dừng lại ba giây, rút tay ra, Khương Đằng Thiên Yết đứng dậy kéo chăn mền đắp lên người cô: "Ngủ đi."

Nói xong không liếc nhìn cô một lần, nhấc chân đi vào phòng tắm.

Tôn Kiều Xử Nữ nằm im trong chốc lát, mí mắt nặng trĩu không thể mở ra được, cô ôm chăn mền trở mình, không biết qua bao lâu, ngủ say.

Khương Đằng Thiên Yết tắm xong, lúc đi ra, thấy Tôn Kiều Xử Nữ nằm chéo giường, gần như chiếm cả chiếc giường.

Anh ôm cô sang một bên, cẩn thận đắp chăn cho cô rồi mở máy tính xách tay.

Khương Huyền Nhân Mã nhắn tin nhiều đến không thể xem hết, anh cũng không nhìn kỹ, tiện tay gõ hai từ.

【 Đợi đấy. 】

Sau khi gửi xong câu kia, anh tắt máy tính và đèn trong phòng, mò tìm Tôn Kiều Xử Nữ ôm vào trong ngực, khẽ đặt tay lên trán cô, xác định cô không sốt mới lấy tay xuống, đặt trên bụng cô xoa xoa nhẹ nhàng.

***

Buổi tối Tôn Kiều Xử Nữ mãi mới ngủ được, đến ngày hôm sau mặt trời lên rực rỡ cô mới ung dung tỉnh lại.

Một bên ga giường lạnh ngắt, rõ ràng rằng Khương Đằng Thiên Yết đã sớm rời giường.

Tôn Kiều Xử Nữ đột nhiên nhớ tới, ngày bọn họ nhận giấy đăng ký kết hôn, Khương Đằng Thiên Yết cũng ôm cô ngủ cả buổi tối.

Thời gian cô ở cùng Khương Đằng Thiên Yết không nhiều lắm, vậy mà có thể nhớ hết mọi chi tiết.

Từng chi tiết đều nhớ, ngược lại không nhớ được gương mặt câu hồn vô số cô gái.

Tôn Kiều Xử Nữ che kín mắt, lần này đã nhớ rất rõ gương mặt anh, từ đôi mắt đến mũi rồi đến miệng, không sai chút nào.

Bảy giờ rưỡi sáng, bởi vì diễn vào chiều tối nên Tôn Kiều Xử Nữ không vội rời giường, dề dà trên giường một lúc mới chậm rì rì bò dậy.

Rửa mặt xuống tầng đã hơn tám giờ, Tôn Kiều Xử Nữ mặc trên người bộ quần áo ngủ đơn giản, xuống hơn nửa cầu thang cũng không phát hiện điểm không thích hợp.

Người giúp việc vừa nhìn thấy cô lập tức nháy mắt nhìn cô, đáng tiếc Tôn Kiều Xử Nữ không hiểu ý của cô ấy, có người từ phòng ăn đi ra, lúc trông thấy cô, dịu dàng lên tiếng: "Tiểu Xử tỉnh rồi?"

Tôn Kiều Xử Nữ không chú ý, suýt ngã xuống từ trên bậc cầu thang: "... Mẹ?"

Thẩm Đan Thanh cười tủm tỉm gật gật đầu: "Nhanh tới ăn sáng đi."

Bà rất hài lòng với cô con dâu này, xinh xắn, tính cách cũng tốt, nhìn thế nào cũng khiến người ta yêu thích.

Tôn Kiều Xử Nữ bị bà nhìn nên hơi mất tự nhiên, đi tới kéo ghế ngồi bên cạnh Khương Đằng Thiên Yết, yên lặng ăn sáng.

Một bữa sáng, rốt cuộc Tôn Kiều Xử Nữ cũng ăn xong.

Người giúp việc rất nhanh bê bát đũa vào phòng bếp.

Thẩm Đan Thanh cười tủm tỉm nhìn cô, nhưng mà bà rất nhanh biến sắc, đảo mắt nhìn Khương Đằng Thiên Yết, khóe môi trong nháy mắt kéo xuống.

Bà lấy ra một cuốn tạp chí từ trên giá sách, bên trong có một trang bị gấp lại, Thẩm Đan Thanh lật đến trang đó, sau đó vứt xuống mặt bàn trước mặt Khương Đằng Thiên Yết.

"Giải thích, giải thích."


Bà không phải người quan tâm mấy tin tức bát quái trong giới giải trí, nếu không phải hôm nay chờ bọn họ xuống tầng chờ đến nhàm chán, tiện tay lật vài tờ thì đến tận bây giờ cũng sẽ không biết anh ở nước ngoài đã làm gì.

"Giải thích cái gì?" – Khương Đằng Thiên Yết đẩy cuốn tạp chí đến trước mặt Thẩm Đan Thanh, dựa người vào lưng ghế, khóe môi cong lên: "Mẹ, không bằng để con gái bảo bối của mẹ giải thích với mẹ."

———↠⌁°❀⋆.ೃ࿔*:・⌁↞———

𝓖𝓸́𝓬 𝓽𝓪̂𝓶 𝓼𝓾̛̣ 𝓷𝓱𝓸̉ 𝓬𝓾̀𝓷𝓰 𝓿𝓸̛́𝓲 𝓬𝓪́𝓬 𝓭𝓸̣̂𝓬 𝓰𝓲𝓪̉:

𝓡𝓲𝓷𝓴𝓪🥀: Hehe coi bộ ở nhà Yết tổng không có tiếng nói rồi!!! ~\(≧▽≦)/~

_.|𝕳𝖔𝖆̀𝖓 𝖈𝖍𝖚̛𝖔̛𝖓𝖌 004|._

ͳ𝖔 𝖇𝖊 𝖈𝖔𝖓𝖙𝖎𝖓𝖚𝖊𝖉...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro