〚 #010 〛
_.⌁| 010 ◈ Professor Jiang|⌁._
⌜05 ‣ 03 ‣ 2025⌟
"Có nói."
"Chưa nói."
Tôn Kiều Xử Nữ còn trẻ chưa đến nỗi ù tai, đang muốn phản bác thêm vài câu, kết quả vừa ngước mắt, đúng lúc chống lại ánh mắt Khương Đằng Thiên Yết quét tới.
Khương Đằng Thiên Yết đẹp trai không phải bây giờ cô mới biết, khóe mắt nhếch lên thật giống như đang cố ý câu dẫn người khác.
Tôn Kiều Xử Nữ như bị người ta ngâm trong bình rượu vang, không tỉnh táo, cô hơi choáng đầu mà rời ánh mắt đi, dễ dàng hùa theo ý anh: "Ồ, vậy có lẽ là em nghe nhầm..."
Khương Đằng Thiên Yết cũng nghiêng đầu, hơi cong môi, đáy mắt nhuộm đầy vui vẻ, anh rút khăn giấy lau tay: "Nghỉ ngơi sớm, ngày mai anh đưa em đi."
Tôn Kiều Xử Nữ cảm thấy Khương Đằng Thiên Yết không giống trước kia.
Nhưng cẩn thận ngẫm lại, rõ ràng trùng khớp lên hình tượng trước kia.
Cô điều chỉnh hô hấp hơi loạn nhịp, hít một hơi thật sâu, sau đó ôm chăn mền ngủ.
Hôm sau, Tôn Kiều Xử Nữ khỏe hơn rất nhiều.
Trừ mắt cá chân hơi sưng tấy, đau nhức thì những bộ phận khác trên cơ thể có vẻ đã khôi phục bình thường, lúc nói chuyện cũng không ồm ồm.
Tôn Kiều Xử Nữ dậy từ sớm nhưng Khương Đằng Thiên Yết còn dậy sớm hơn cô.
Lúc cô muốn vào phòng tắm rửa mặt đánh răng, vừa khéo thấy anh bên trong, có lẽ anh vừa rửa mặt xong, còn chưa lau khô, đang cúi đầu nghe điện thoại.
Đáp lại đều là những từ đơn giản, ngắn gọn nhất.
"Ừ."
"Được."
"Tôi hiểu rồi."
Thật giống trước kia lúc nói chuyện với Tôn Kiều Xử Nữ, tính cách của anh vốn lạnh nhạt, dường như nói nhiều thêm một chữ cũng cảm thấy lãng phí nước bọt.
Nhưng khoảng thời gian cô ở Khương gia kia, nghe thấy nhiều nhất không phải ba câu này sao.
Cũng có câu ba từ.
Nhưng không phải là "Tôi hiểu rồi", mà là "Gọi anh trai".
Khi ấy Khương Huyền Nhân Mã đang ở nước ngoài, trước giờ Tôn Kiều Xử Nữ không nghĩ nhiều, chỉ cho rằng Khương Đằng Thiên Yết nhớ em gái, vì thế mà muốn tìm chút an ủi từ cô.
Dù sao tuổi của cô cũng gần bằng Khương Huyền Nhân Mã, mặc dù tính cách không giống nhau.
Tôn Kiều Xử Nữ lắc lắc đầu, ngẩng đầu, đúng lúc nhìn vào gương thấy Khương Đằng Thiên Yết đang nhìn cô.
Anh còn chưa gọi điện thoại xong, không biết người đầu dây bên kia nói gì đó, chỉ thấy ngón tay Khương Đằng Thiên Yết gõ vài cái trên bồn rửa mặt, vài phút sau vẫn không trả lời người kia.
Tôn Kiều Xử Nữ lướt qua anh vươn tay lấy đồ dùng cá nhân, sợ quấy rầy anh nói điện thoại, dùng âm thanh nhỏ nhất đánh răng rửa mặt.
Nhẫn cưới còn đeo trên tay, bởi vì kích cỡ hơi chật, nhìn thế nào cũng không ổn, cô cúi đầu xoay xoay chiếc nhẫn trên ngón trỏ vài vòng, thật vất vả cũng chỉ tháo nhẫn đến đốt ngón tay, đột nhiên tay bị anh kéo qua đặt dưới vòi nước.
Khương Đằng Thiên Yết vẫn chưa kết thúc cuộc gọi, lần này dứt khoát mở loa ngoài đặt bên cạnh.
Người đầu dây bên kia hẳn đang báo cáo công việc, nói hỗn tạp tiếng Trung lẫn tiếng Anh.
Nói quá nhanh, Tôn Kiều Xử Nữ nghe câu được câu chăng.
Khương Đằng Thiên Yết cầm tay cô, trên đầu ngón tay dính đầy bọt xà phòng anh bôi lên, hai ngón tay anh xoay nhẹ chiếc nhẫn một vòng, rõ ràng dễ dàng hơn vừa rồi không ít.
Trong điện thoại, người kia vẫn nói không ngừng.
Khương Đằng Thiên Yết xoay xoay chiếc nhẫn, ý bảo Tôn Kiều Xử Nữ rửa tay, sau đó đơn giản lau tay rồi cầm di động ra khỏi phòng tắm.
Tôn Kiều Xử Nữ rửa tay xong đi ra, Khương Đằng Thiên Yết đang cầm lọ thuốc mỡ.
Cuộc gọi điện thoại này có vẻ kéo dài hơi lâu, tính riêng kể từ lúc Tôn Kiều Xử Nữ nghe thấy đã kéo dài mười lăm phút, hơn nữa nhìn hiện tại, có thể còn phải kéo dài mười lăm phút nữa.
Khương Đằng Thiên Yết như biết cô đi ra, nghiêng đầu liếc nhìn cô một cái, sau đó đưa tay ngoắc ngoắc.
Tôn Kiều Xử Nữ nhấc chân đi tới.
Đi đến trước mặt anh cách hai bước chân, Tôn Kiều Xử Nữ nhìn hòm thuốc anh đặt trên tủ đầu giường, di động mở chế độ loa ngoài đặt trên hòm thuốc.
Tôn Kiều Xử Nữ đi lên trước một bước, đang định ngồi xuống giường đã bị anh ôm ngang ngồi trên tủ đầu giường, nâng chân trái lên, động tác của Khương Đằng Thiên Yết rất nhanh, chốc lát đã bắt đầu bôi thuốc mỡ lên mắt cá chân cho cô.
Tôn Kiều Xử Nữ nhìn bàn tay nâng bàn chân trái của cô lên, trắng hồng sạch sẽ, móng tay cắt tỉa gọn gàng, lúc này nhìn thấy chiếc nhẫn trên ngón áp út rất chói mắt.
Ánh mắt di chuyển lên trên, cô nhìn khuôn mặt anh.
Nghiêm túc mà chuyên tâm, hô hấp của Tôn Kiều Xử Nữ như bị đình trệ một giây.
Điện thoại di động đặt sau lưng, hiện giờ Tôn Kiều Xử Nữ có thể nghe rõ giọng nói của người đàn ông bên kia điện thoại.
Nghe nửa phút, cô vẫn chỉ nghe hiểu lơ mơ, thật vất vả người kia mới thả chậm tốc độ nói nhưng nói ra đều là những thuật ngữ chuyên ngành.
Tôn Kiều Xử Nữ dứt khoát không để ý nữa, đã bôi xong thuốc mỡ, lúc Khương Đằng Thiên Yết đặt chân cô xuống, còn thuận tiện kéo phẳng vạt dưới áo ngủ của cô.
Tôn Kiều Xử Nữ lắc lư hai chân, định nhảy xuống từ trên tủ đầu giường, anh đã cúi người sát gần mặt cô, cùng lúc đó, tay trái anh từ bên người cô vươn ra sau lưng.
Hẳn là cầm di động, Tôn Kiều Xử Nữ vừa muốn nghiêng mặt đi, ngang lưng đột nhiên bị siết chặt đẩy về phía trước, môi anh áp xuống.
Không giống những lần trước chỉ hôn lướt, lần này anh hôn vô cùng tỉ mỉ, môi mỏng chà xát môi cô, Tôn Kiều Xử Nữ căng thẳng nửa ngày chưa hoàn hồn, hàm răng đóng chặt, ngay cả hô hấp cũng nặng nề.
Đầu ngón tay anh đặt sau lưng cô hơi cong lên, cách một lớp vải đồ ngủ vẽ một vòng trên lưng cô, sau đó không nặng không nhẹ chuẩn xác ấn một cái trên eo cô, cả người Tôn Kiều Xử Nữ run lên, đầu lưỡi anh nhanh chóng cạy hàm răng cô đi vào.
Trong miệng hai người đều có mùi kem đánh răng, ngay cả mùi sữa tắm trên người cũng giống nhau.
Thậm chí Tôn Kiều Xử Nữ không phân biệt được đâu là mùi hương trên người cô, hai tay cô nắm chặt ống tay áo sơ mi của Khương Đằng Thiên Yết, mũi chân kéo căng thẳng tắp, cô dường như có thể nghe thấy tiếng tim của cô đập.
Hô hấp rối loạn.
Trên người Khương Đằng Thiên Yết có mùi thơm sạch sẽ mát lạnh, cùng hương bạc hà chui vào lỗ mũi, Tôn Kiều Xử Nữ đột nhiên cảm thấy an tâm.
Từ trước đến nay cô luôn bài xích cơ thể tiếp xúc với người khác phái, từ Trung học đã bắt đầu bài xích.
Nhưng lần đầu tiên Khương Đằng Thiên Yết hôn cô, ngoài kinh hãi ra, cô không hề cảm thấy gì cả.
Thậm chí có một lần Tôn Kiều Xử Nữ nghĩ bản thân đã khá hơn, khi ấy đã lên Đại học, có một nam sinh ôm bó hoa mân côi đến tỏ tình cô, căng thẳng đến mức nói lắp, nói xong lập tức kích động muốn ôm cô, lúc đó Tôn Kiều Xử Nữ phản xạ có điều kiện đẩy cậu ta ra.
Nam sinh kia có vẻ không cường tráng cho lắm, bị cô đẩy liền ngã ngồi trên mặt đất, bị hù dọa đến nỗi sau đó không dám xuất hiện trước mặt cô nữa.
Còn có một lần quay phim, cô diễn vai nữ N trong một bộ phim, phải cùng một nam diễn viên ôm mấy giây, kết quả nam diễn viên kia mới chạm vào cô, cô đã lùi về phía sau một bước.
Đó là lần đầu tiên cô quay phim bị NG, NG bốn lần mới được thông qua.
Vì thế Tôn Kiều Xử Nữ mới biết, cô bài xích tiếp xúc với người khác phái.
Cô chỉ không bài xích tiếp xúc với Khương Đằng Thiên Yết.
Cho nên khi Khương Đằng Thiên Yết đề nghị cùng cô kết hôn cô mới không do dự, mấy giây sau liền đáp ứng, tối thiểu sau khi cùng Khương Đằng Thiên Yết kết hôn đến lúc thân mật sẽ không đến mức phản xạ có điều kiện đạp anh một cước ngã xuống đất.
Theo nhu cầu, lại vẹn cả đôi bên.
Trong đầu Tôn Kiều Xử Nữ bỗng chốc chạy qua rất nhiều cảnh tượng, cô cảm thấy hơi thiếu không khí, cố hết sức ngửa ra sau, không cẩn thận đụng phải hòm thuốc đằng sau, hòm thuốc đụng vào vách tường vang lên tiếng động to, sau đó người bên kia di động đột nhiên im lặng.
Cách mười mấy giây, người kia mang theo nghi vấn gọi một tiếng.
Lần này cô đã nghe rõ.
Professor Jiang ( Giáo sư Khương ).
Vậy mà còn là giáo sư Khương.
Sáng sớm, giáo sư Khương vươn bàn tay vào trong áo ngủ của cô.
Tôn Kiều Xử Nữ bị anh hôn đến nỗi không thở nổi, mặt nghẹn ửng hồng, vừa muốn đẩy anh ra, Khương Đằng Thiên Yết đã nghiêng mặt sang một bên, môi anh còn áp lên mặt cô, trả lời người đầu dây bên kia: "Ừ."
Tôn Kiều Xử Nữ thật hoài nghi anh không hề nghe thấy người kia hỏi cái gì.
Khương Đằng Thiên Yết cúp điện thoại, sau đó ôm cô từ trên tủ đầu giường xuống: "Đi xuống tầng ăn sáng."
Đầu óc Tôn Kiều Xử Nữ lơ mơ, vô thức hỏi: "... Còn anh thì sao?"
Khương Đằng Thiên Yết khẽ nhếch khóe môi, đôi mắt anh rất đen, nồng đậm dục vọng gió giật mưa rào, anh cúi đầu hôn khóe môi Tôn Kiều Xử Nữ, giọng khàn khàn gợi cảm: "Anh đi giải quyết nhu cầu sinh lý."
·
Tôn Kiều Xử Nữ lên hot search lần nữa, bởi vì cô trượt tay ấn 'Like' status của Nam Cung Bảo Bình.
Cô bận rộn nên không có thời gian lướt Weibo, tin tức này vẫn là Bạch Dung Sư Tử nói cho cô biết.
Không cần nghĩ cũng biết, chắc chắn hiện tại Weibo của cô đang bùng nổ.
Tôn Kiều Xử Nữ tạm thời chưa nghĩ ra xử lý thế nào, cô chỉ là nghệ sĩ tự do, không thuộc công ty nào cả, càng không có người thay cô quan hệ xã hội ( Public Relations ), cô dứt khoát mắt không thấy tâm không phiền mà thoát Weibo, đăng kí một nick phụ khác.
Cô cho rằng, chỉ cần một thời gian sau, độ hot của tin tức vô căn cứ này nhất định sẽ giảm xuống.
Ngay cả Bạch Dung Sư Tử cũng nghĩ như thế.
Ba ngày sau, lúc cô đăng nhập Weibo, nhìn thấy tên cô và Nam Cung Bảo Bình vẫn trên hot search.
Rất ít khi Khương Đằng Thiên Yết hỏi công việc của cô, nhưng vài ngày nay rõ ràng ánh mắt là lạ.
Mí mắt Tôn Kiều Xử Nữ nháy loạn, cầm di động lướt hot search từ trên xuống dưới, cuối cùng vẫn không kiềm chế được ngón tay, click vào mục #Bảo Bình & Xử Nữ#.
Lúc trước cô cho rằng fan hai nhà sẽ xảy ra chiến tranh, sau đó kết quả chung cuộc là fan của cô thất bại thảm hại.
Vậy mà vào xem, phát hiện bình luận so với tưởng tượng của cô không quá giống nhau.
Fan của Nam Cung Bảo Bình đối với cô có vẻ khá hài lòng, mười bình luận thì có đến chín bình luận khen cô xinh đẹp.
Ngược lại fan của cô sôi sùng sục.
〖 Fan của Nam Cung Ảnh Đế có thể yên tâm về vấn đề bạn gái, sau khi so sánh, chúng ta có thể thấy rõ lần trước Xử Xử vẽ đôi mắt kia không có nửa điểm giống với Nam Cung ảnh đế. 〗
〖 Nữ thần đã ba ngày không online Weibo, có lẽ sợ đến mức không dám lên tiếng... Xử Xử nhanh trở lại, chúng em không bắt chị vẽ anh Tư nữa. 〗
〖 Xử Xử, có phải chị quên mật khẩu đăng nhập rồi không? 〗
Không hổ là fan chân ái, quả nhiên hiểu rõ cô.
Tôn Kiều Xử Nữ thở dài một hơi thoát Weibo, vừa muốn trở về trang chủ, ngay lúc đó có điện thoại gọi đến.
Cô nhìn màn hình hiển thị hồi lâu mới xác thực cô không hoa mắt nhìn nhầm.
Ba từ: Anh trai Khương.
———↠⌁°❀⋆.ೃ࿔*:・⌁↞———
‣ 𝓖𝓸́𝓬 𝓽𝓪̂𝓶 𝓼𝓾̛̣ 𝓷𝓱𝓸̉ 𝓬𝓾̀𝓷𝓰 𝓿𝓸̛́𝓲 𝓬𝓪́𝓬 𝓭𝓸̣̂𝓬 𝓰𝓲𝓪̉:
𝓡𝓲𝓷𝓴𝓪🥀: Haizz mong là tỷ sẽ giải quyết vấn đề này một cách triệt để.
_.⌁|𝕳𝖔𝖆̀𝖓 𝖈𝖍𝖚̛𝖔̛𝖓𝖌 010|⌁._
ͳ𝖔 𝖇𝖊 𝖈𝖔𝖓𝖙𝖎𝖓𝖚𝖊𝖉...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro