ℭ𝔥𝔲̛𝔬̛𝔫𝔤 01

~.| ¦𝕮𝖍𝖚̛𝖔̛𝖓𝖌 01¦ - Â𝖓 𝕺𝖆́𝖓 |.~

¦| 𝕮𝖆̣̂𝖕 𝖓𝖍𝖆̣̂𝖙: 29.08.2023 |¦

Mùa hè nóng nực, sân bóng rổ ồn ào náo nhiệt.

Tiếng cổ vũ hô hào sôi động không thua gì âm thanh ầm ĩ chói tai của máy khoan điện ngoài cửa sổ.

Cô gái trong đội cổ vũ ngồi trên ghế, trên người mặc áo croptop cầu vồng phối với chân váy xếp ly, đôi chân thon dài để nghiêng, vừa trắng vừa thẳng.

Thỉnh thoảng lại có mấy cô gái đi ngang qua chỗ cô, ánh mắt đều không kìm được mà dừng lại khoảng hai giây.

Đôi chân đẹp quá!

Phó Huyền Xử Nữ khom người, xoa gót chân sưng đỏ, phía dưới còn tróc cả một mảng da, mấy sợi tóc lòa xòa ướt đẫm mồ hôi rơi trên trán, phủ lên sườn mặt mềm mại xinh đẹp của cô.

Hàng lông mày thanh tú nhàn nhạt thoáng nhíu lại.

Cô được một người chị em trong đội cổ vũ cho mượn đôi giày múa này nên đi không vừa giận, gót chân cọ vào giày rách cả một mảng da, cơn đau cứ thế truyền tới từng hồi.

"Xử Nữ, tiền thù lao chiều này chuyển rồi nhé, em bấm nhận đi." - Đàn chị ở hội sinh viên vẫy điện thoại gọi cô.

Phó Huyền Xử Nữ mở Wechat ra, thấy đàn chị chuyển cho cô 30 tệ.

Cô không lập tức bấm nhận mà hỏi ngược lại: "Không phải 40 tệ sao?"

Đàn chị cười lạnh trả lời: "Trước khi vào biểu diễn em nói em biết, kết quả thì sao? Chỉ có mấy động tác cũng không thể bắt kịp với đội ngũ."

"Đúng là em nói trước đây em từng học múa cổ điển, nhưng đến tận chín giờ tối qua chị mới báo bên chị thiếu người, nhất quyết lôi em đi bằng được, em phải tập đến tận nửa đêm..."

"Được rồi được rồi, biết rồi! Cũng chỉ là chuyển cho em thiếu 10 tệ thôi mà, gì mà phải nhỏ nhen thế?"

Phó Huyền Xử Nữ nghiến răng nghiến lợi, khăng khăng nói: "Lúc trước nói bao nhiêu thì bây giờ chị phải trả em bấy nhiêu, làm người không thể nói lời không giữ lời như vậy được."

"Được rồi, chuyển rồi đấy."

Đàn chị ở hội sinh viên trợn mắt, sau đó hùng hổ xoay người đi vào trong sân vận động.

Phó Huyền Xử Nữ nhấp xác nhận nhận tiền, lại nghỉ thêm một lúc nữa mới khó khăn đứng dậy.
Bầu không khí trong sân sôi sục nóng đến cực điểm, các cô gái các chàng trai tràn ngập hơi thở thanh xuân đều đứng lên đồng loạt hô vang tên một người...!

"Trình Nguyên Thiên Yết! Trình Nguyên Thiên Yết! Trình Nguyên Thiên Yết!"

Sau khi lên đại học, Phó Huyền Xử Nữ đã nghe mọi người nhắc đến cái tên này trong nhiều dịp khác nhau, cứ như cái người tên Trình Nguyên Thiên Yết này là một nhân vật làm mưa làm gió trong trường vậy...!

Nhưng cô chẳng thèm quan tâm.

Cô cầm cặp sách, cố gắng chống đỡ thân thể mệt mỏi đi về phía phòng đựng đồ ở hành lang sân bóng rổ, lát nữa ăn vội ăn vàng cho xong bữa rồi tối đến còn phải tới cửa hàng tiện lợi làm thêm.

Hành lang không có nhiều người, tiếng cổ vũ trong sân dần bị tầng tầng lớp lớp vách tường ngăn cách, từ xa đổ lại tựa như tiếng vọng trong giấc mơ.

Phó Huyền Xử Nữ đẩy cửa phòng đựng đồ ra rồi đi thẳng tới chỗ tủ để đồ của mình, cô mở cửa, cầm quần áo chuẩn bị vào phòng thay đồ thay quần áo ra.

Ngay khi cô đi ngang qua ngăn tủ thứ hai thì đã bị cảnh tượng trước mắt dọa cho giật nảy mình.

Trong vách tủ để đổ có một đôi trai gái đang thân mật với nhau.

Cô gái đưa lưng về phía cô còn chàng trai thì dựa lưng vào vách tủ, góc nghiêng tuyệt đẹp vừa hay đối diện với Phó Huyền Xử Nữ.

Cậu thiếu niên mặc đồng phục màu đen của đội bóng, mái tóc màu xám khói thời thượng càng làm nổi bật làn da trắng lạnh của anh.

(Mái tóc màu xám khói: Nguyên văn là 奶奶灰 - một thuật ngữ mạng dùng để mô tả tông màu, đề cập đến tóc màu trắng xám như tóc của bà lão.)

Ánh mặt trời buổi xế chiều xuyên qua lớp cửa kính trên mái nhà hắt xuống gian phòng, tỏa ra một vệt sáng thẳng tắp màu cầu vồng, vừa hay rọi lên tay trái của cậu thiếu niên.
Ở gốc ngón áp út bên tay trái của anh có một hình xăm một chữ màu đen - X.

Cô gái ôm lấy cậu thiếu niên, dường như còn định kiễng chân ngửa đầu hôn anh.

Một tay cậu thiếu niên tùy ý ôm lấy vòng eo thon nhỏ của cô gái, đầu hơi nghiêng về một phía, đáy mắt ẩn chứa vẻ trêu chọc.

Trong khoảnh khắc môi của cô gái sắp chạm đến cánh môi mỏng của mình, cậu thiếu niên lười biếng nghiêng đầu tránh đi, có vẻ là anh không muốn hôn cô ta.

Cô ta hờn dỗi mắng anh một câu đáng ghét, song cũng không dám làm gì quá trớn.

Trong lúc anh nghiêng đầu tránh đi đã vô tình bắt gặp ánh nhìn lướt qua của Phó Huyền Xử Nữ.

Bên tay đang cầm khăn lông màu trắng của Phó Huyền Xử Nữ lập tức siết chặt lại.

Ánh mắt cậu thiếu niên tựa như tơ nhện dính lấy cơ thể Phó Huyền Xử Nữ, anh hơi nhướng mày, khóe miệng gợi lên một nụ cười khiêu khích.

Hô hấp của Phó Huyền Xử Nữ thoáng nghẹn lại, tăng tốc bước chân vội vàng rời đi.

Phía sau truyền đến giọng nói nũng nịu của cô gái: "Anh có nghe thấy không, bên ngoài đều đang hô tên anh, nhưng anh lại ở đây cùng em, em sắp bị mấy người đó hận chết rồi, sợ quá đi!"

"Giả vờ cái gì?"

Giọng nói vang lên đầy gợi cảm, mang theo vẻ vô lại lười biếng.

Phó Huyền Xử Nữ cuống quýt rời khỏi phòng đựng đồ để đi tới phòng thay đồ, tim đập nhanh đến mức gần như mất đi khống chế.

Không phải cô chưa từng nhìn thấy mấy đôi tình nhân yêu đương thân mật, nhắm mắt đi dạo bãi cỏ ven hồ tầm xế chiều cũng có thể giẫm phải mấy người.

Nhưng ánh mắt tựa keo dính của cậu thiếu niên kia cứ như đống tàn thuốc vừa rơi xuống, rải lên làn da trắng nõn của cô.

Sau một hồi thiêu đốt đã để lại một vệt màu đen không sao lau sạch được.

......

Phó Huyền Xử Nữ thay vào một chiếc váy màu trắng sạch sẽ, sau đó quay lại phòng đựng đồ, cất giày múa vào tủ của cô bạn trong hội sinh viên.

Cậu thiếu niên kia đã rời đi từ trước, trong phòng chỉ còn mỗi mình cô gái để mái bằng đang gửi voice chat cho bạn.

Điện thoại mở loa ngoài, âm thanh vang vọng trong gian phòng đựng đồ tĩnh lặng...!

"Haiz, suýt nữa là làm được rồi, người gì đâu mà khó khăn thế không biết, cứ mỗi lần đến lúc quan trọng là anh ấy lại tránh đi."

"Thế thì cậu cưỡng gian đi."

"Mình làm gì có cái gan đó? Anh ấy là Trình Nguyên Thiên Yết đấy! Ai dám chọc vào chứ?"

"Một người còn chăm đổi bạn gái hơn mấy đôi giày hàng limited xỏ dưới chân hàng ngày lại không cho người ta hôn mình, anh ấy định giữ nụ hôn đầu cho ai đây?"

"Ai mà biết được!"

Cô gái cầm chiếc túi xách trên tay, đứng trước gương chụp ảnh rồi gửi cho bạn của mình, nói:

"Nhưng riêng về phương diện tiền bạc thì ra tay rất hào phóng, cũng coi như bù đắp được chút tiếc nuối."

Căn nhà Phó Huyền Xử Nữ đang sống hiện giờ nằm trong một khu dân cư không có thang máy ở phố cổ.

Nơi này không có vườn cây xanh mát thanh nhã, khu nhà được xây dựng bên đường, tầng ba không cao nên lúc nào cũng có thể nghe thấy tiếng xe ồn ào bên ngoài.

Đúng là khác biệt một trời một vực với căn biệt thự Nam Hồ Tự Quang cao cấp nhất Thành phố Nam mà cô từng sống.

Doanh nghiệp của gia đình bị những người nắm giữ nguồn vốn hùng hậu hơn thôn tính, được chim quên ná, đặng cá quên nơm, bị cô lập hoàn toàn.

Chỉ trong vòng một năm ngắn ngủi, cuộc sống của Phó Huyền Xử Nữ đã nhuốm đầy khói lửa nhân gian.

Cô gái nhỏ dịu dàng từng được người người tung hô khen ngợi cũng bị ép lớn chỉ trong một đêm, lúc này còn phải è lưng gồng gánh người cha bệnh tật triền miên và chịu trách nhiệm chăm sóc mẹ của mình.

Tuy cả căn nhà chỉ vỏn vẹn 80 mét vuông với ba gian phòng nhỏ nhưng mẹ của cô - Hứa Thanh Nguyệt lại có thể bài trí nhà cửa một cách gọn gàng sạch sẽ, sắp xếp đâu ra đấy, trên tủ còn bày cả một lọ hoa tươi.

Lúc cô về đến nhà, cơm canh đã được bày biện trên bàn ăn.

Một đĩa cơm rang trứng cà chua - món ăn do đích thân người mẹ mười ngón tay không dính nước mùa xuân của cô mới học được cách đây không lâu.

Hứa Thanh Nguyệt đang đứng cạnh tủ treo tranh sơn thủy, Phó Huyền Xử Nữ nhận ra đó là bức tranh Lệ Thủy Đồ - bảo bối quý giá của ba mình...

Thấy Phó Huyền Xử Nữ về nhà, Hứa Thanh Nguyệt cất tiếng nói chuyện với cô: "Thất Thất, mau ăn cơm đi, đói lắm rồi đúng không?"

Phó Huyền Xử Nữ cầm đũa, cúi đầu ăn mấy miếng: "Mẹ, tay nghề có tiến bộ nha!"

"Vậy sao?" - Hứa Thanh Nguyệt cẩn thận từng li từng tí đặt bức tranh sơn thủy kia xuống, sau đó ngồi vào bàn cầm thìa múc thử một miếng, Phó Huyền Xử Nữ còn chưa kịp ngăn lại thì bà đã nuốt xuống.

"Khụ khụ, khụ..."

Mặn đến mức khiến bà ho khan một hồi.

Phó Huyền Xử Nữ bất lực mỉm cười, rót nước đưa cho mẹ, Hứa Thanh Nguyệt vội nhận lấy uống một hớp lớn.

"Đừng ăn nữa, gọi đồ ăn ngoài đi." - Hứa Thanh Nguyệt nhíu mày.

"Không sao đâu ạ, chắc vừa nãy mẹ ăn phải chỗ cơm chưa đảo đều, thật ra vẫn ngon mà." - Phó Huyền Xử Nữ lại ăn thêm một miếng nữa: "Uống nhiều nước là được, đừng lãng phí."

Hứa Thanh Nguyệt nhìn cô với vẻ mặt đầy áy náy: "Thất Thất, mẹ không thể chăm sóc tốt cho con."

"Mẹ tự chăm sóc cho mình tốt là được, đừng làm con lo lắng."

Mẹ của Phó Huyền Xử Nữ là đại mỹ nhân chân chính trong một gia đình thư hương truyền thống, đôi tay mười ngón ngọc ngà mảnh khảnh của bà chỉ biết đánh đàn, vẽ tranh và viết thư pháp, nào đã từng dính đến củi gạo dầu muối của cuộc sống thường ngày?

"Tối nay mẹ phải đến bệnh viện chăm sóc ba ạ?"

"Ừ."

Phó Huyền Xử Nữ vội nói: "Vậy khi nào con tan làm sẽ tới thay cho mẹ."

"Thôi không cần đâu, con cứ về nhà nghỉ ngơi đi, sáng thứ hai còn có tiết mà, ở phòng bệnh cũng có giường nhỏ, mẹ không mệt đâu."

"Được rồi."

Ba của Phó Huyền Xử Nữ bị vỡ mạch máu não sau khi nghe tin gia đình phá sản phải gánh món nợ ngân hàng khổng lồ, may mắn cấp cứu giữ được tính mạng nhưng từ đó đến nay vẫn luôn ở trong tình trạng hôn mê, cũng chính là "người thực vật" mà mọi người hay nhắc đến.

Cả gia đình chỉ còn Phó Huyền Xử Nữ và mẹ nương tựa vào nhau, kham khổ chống đỡ căn nhà phất phơ trước gió này.

"Mẹ, sao tự nhiên mẹ lại lấy bức Lệ Thủy Đồ ra vậy? Mẹ định mang đến bệnh viện sao?"

"Không phải, lát nữa sẽ có người tới đây mua tranh."

Trái tim Phó Huyền Xử Nữ thoáng lặng đi: "Đây là bức tranh mà ba yêu thích nhất."

"Nhưng chi phí sinh hoạt và tiền học của con..."

"Con có thể nộp đơn xin khoản vay sinh viên, học phí cũng có thể được chi trả bằng học bổng, hơn nữa mỗi tối con đều đi làm thêm, chúng ta không được bán bức tranh này!"

Hứa Thanh Nguyệt lắc đầu: "Con học múa cổ điển, giày dép quần áo có rất nhiều chỗ cần dùng đến tiền, chút tiền của khoản vay sinh viên làm sao mà đủ được?"

Phó Huyền Xử Nữ biết dù mẹ phải chịu biết bao khổ sở cực nhọc thì bà cũng chỉ muốn cô có thể sống một cuộc sống vẻ vang như trước đây.

Nhưng... sao có thể như vậy được chứ?

Từ ngày nhà họ Phó phá sản, cô đã không còn là đóa hoa phú quý trong nhân gian được bao bọc nuôi dưỡng bởi nước ấm đất màu nữa.

Phó Huyền Xử Nữ không khăng khăng giữ lấy ý kiến của mình nữa, cô lẳng lặng cúi đầu ăn cơm, sau đó khoác cặp chuẩn bị đến cửa hàng tiện lợi để bắt đầu công việc làm thêm buổi tối.

Lúc này, thím của cô - Tưởng Mạn Hinh bước vào nhà.

Nhìn thấy bà ta, sắc mặt của Phó Huyền Xử Nữ lập tức lạnh đi: "Thím tới đây làm gì?"

"Tôi tới lấy tranh." - Tưởng Mạn Hinh cầm túi xách LV bản giới hạn, ăn mặc như một quý bà, ngay cả giày cũng không thèm cởi đã đi thẳng vào trong nhà, sau lưng còn có hai người công nhân đi cùng để bê tranh giúp bà ta.

"Tay chân cẩn thận vào, đây là bản gốc đấy, làm hỏng là các người chết chắc với tôi!"

Phó Huyền Xử Nữ nhìn mẹ mình vẫn luôn im lặng đứng một bên thì nóng nảy vô cùng: "Mẹ! Mẹ bán tránh cho nhà họ sao?"

Hứa Thanh Nguyệt mím môi không nói gì.

Phải biết rằng trước đây cả gia đình chú thím đều phải dựa vào sự nâng đỡ của ba cô mới có thể chuyển từ trấn nhỏ đến Thành phố Nam.

Chú của cô chẳng có bằng cấp gì, trình độ văn hóa tốt nghiệp trung học cơ sở, động cái gì cũng không biết làm, may mắn được ba cô giao cho một vị trí nhàn hạ trong công ty.

Sau này, khi công ty gặp khủng hoảng tài chính, đứng trên bờ vực bị sáp nhập vào doanh nghiệp tư bản tập đoàn Trình Thị, lúc ấy chú của cô đã quay súng lại bắn quân mình, tiết lộ tài liệu cơ mật nhất của công ty cho Trình Thị.

Nhờ việc này nên chú đã nhận được một khoản thù lao không nhỏ, lập tức nhảy vọt trở thành tân quý trong giới kinh doanh ở Thành phố Nam.

Bị người em thân nhất giẫm lên cốt nhục để đổi đời, cú đả kích này đã khiến bệnh cao huyết áp của ba cô phát tác, rơi vào hôn mê bất tỉnh.

Phó Huyền Xử Nữ hận cả nhà họ đến thấu xương, hùng hổ lao tới bảo vệ bức Lệ Thủy Đồ : "Tranh này không bán, mời các người rời khỏi nhà tôi."

"Cháu gái, cháu phải nghĩ cho kỹ vào, ba cháu đổ bệnh nằm chết trên giường, cuộc sống của cả gia đình chưa đâu vào đâu, cháu lại vừa mới lên đại học, có rất nhiều chỗ cần dùng tiền đấy!"

"Bức tranh này bán cho ai cũng được, chỉ trừ thím ra."

"Không có tôi thì làm gì có ai đến mua tranh của cháu, cả nhà các người cứ chờ đến lúc chết đói đi."

Hứa Thanh Nguyệt hít một hơi thật sâu, trầm giọng nói: "Phó Huyền Xử Nữ, tránh ra."

"Mẹ! Đây là bức tranh sơn thủy mà ba thích nhất mà!"

"Tránh ra!"

Tưởng Mạn Hinh nhìn Hứa Thanh Nguyệt rồi cười khẩy một cái: "Cháu phải học hỏi tính tình của mẹ cháu nhiều hơn, cũng đã đến bước đường này rồi mà còn sống chết muốn giữ thể diện, tranh sơn thủy cái quái gì chứ? Có làm cơm ăn được không?"

Hứa Thanh Nguyệt lại ung dung nói: "Thất Thất, con phải nhớ rằng, cuộc sống vẻ vang không cần được trang hoàng bởi những vật ngoài thân, thẩm mỹ và chí thú của ba con đều nằm trong tim của ông ấy chứ không nằm trên mấy bức tranh này."

Cuối cùng Phó Huyền Xử Nữ cũng không nhiều lời nữa.

Tưởng Mạn Hinh không hiểu được ý tứ trong lời nói của Hứa Thanh Nguyệt, nhưng bà ta có thể nhìn ra Hứa Thanh Nguyệt đang châm chọc mình từ sắc mặt thản nhiên đó!

Năm đó bà ta chuyển từ trấn nhỏ đến Thành phố Nam, khi tham quan biệt thự Nam Hồ Tự Quang của nhà họ Phó đã nhìn thấy Hứa Thanh Nguyệt đang viết chữ trong thư phòng.

Tác phong cử chỉ thong dong như nước, khí chất thanh nhã của gia đình thư hương toát ra... lập tức khiến bà ta cảm thấy tự tin và xấu hổ.

Dựa vào đâu chứ? Rõ ràng đều là anh em một nhà, dựa vào đâu mà vợ của anh cả có thể không cần lam lũ mà vẫn có được một cuộc sống an nhàn như vậy?

Dựa vào đâu mà bà lại được gả cho một người đàn ông như thế chứ...

Vì thế sau này cũng chính bà ta đã xúi chồng mình làm phản, vật lộn một phen, nếu thắng là có thể hưởng thụ cuộc sống giàu sang từ trên trời rơi xuống.

Bà ta không chỉ muốn thay thế cuộc sống của người phụ nữ đó mà còn phải nhấn Hứa Thanh Nguyệt xuống bùn.

Bà ta còn muốn con gái mình phải sánh ngang với con gái của Hứa Thanh Nguyệt!

Hôm nay, Tưởng Mạn Hinh muốn mượn cơ hội mua tranh để đến xem cuộc sống của gia đình họ, muốn xem họ đau đớn giãy dụa như thế nào trong những ngày tháng khó khăn nghèo khổ.

Nhưng không ngờ người phụ nữ này không những không gào khóc nức nở, cũng không tiều tụy ốm yếu mà bà vẫn giữ được khí chất tao nhã như trước đây.

Làm cho người ta nhìn mà thấy ghét thấy giận!

Tưởng Mạn Hinh móc một xấp tiền mặt trong túi xách ra, hung hăng đập xuống chân Hứa Thanh Nguyệt, xấp tiền tung ra rải rác khắp nơi: "Cầm đi, đếm cho kỹ vào, đây là tiền cứu mạng cả nhà các người đấy."

Dứt lời, bà ta sai người bê tranh rời khỏi nhà họ Phó.

Tay Phó Huyền Xử Nữ khẽ run lên.

Nhưng Hứa Thanh Nguyệt lại bình tĩnh ngồi xổm xuống nhặt hết tiền lên rồi đưa cho Phó Huyền Xử Nữ một xấp: "Đếm đi."

Phó Huyền Xử Nữ không nhúc nhích, hốc mắt chứa đầy nước.

Cô rất kiêu ngạo, không thể chịu nổi nỗi nhục này, nhưng... cũng chẳng thể làm gì khác.

"Bà ta giỏi thật đấy!" - Hứa Thanh Nguyệt ung dung đếm tiền: "Ba vạn tệ mà đưa hẳn tiền mặt, cũng không ngại nặng ví nhỉ?"

"Ba vạn tệ? Mẹ bán bản gốc Lệ Thủy Đồ cho người ta với giá ba vạn tệ?"

Hứa Thanh Nguyệt liếc cô một cái: "Mẹ chưa từng nói đây là bản gốc."

"?"

"Bản gốc Lệ Thủy Đồ mà ba con cất giữ đã bị ngân hàng thu hồi từ lâu rồi."

"Vậy đây là ..."

"Đây là trước đây mẹ rảnh rỗi không có việc gì làm nên vẽ bừa đấy." - Hứa Thanh Nguyệt hờ hững nói: "Ba vạn tệ mà bà ta muốn mua bản gốc, nằm mơ đi."

Phó Huyền Xử Nữ thầm thở phào nhẹ nhõm.

Một kẻ mới phất không có tố chất như Tưởng Mạn Hinh tất nhiên sẽ không thể nhìn ra sự khác biệt giữa bản gốc và đồ giả, bởi vậy nên đám người đó không xứng để có được bức tranh nghệ thuật chân chính.

......

Giữa đêm, Phó Huyền Xử Nữ đứng trong cửa hàng tiện lợi yên tĩnh, uể oải buồn chán dạo một vòng Weibo.

Tiêu đề hot search trên Weibo là bốn chữ khiến cô vô cùng gai mắt: Tập đoàn Trình Thị.

Thế lực tư bản trước đây đã dùng thủ đoạn tàn bạo để thôn tính công ty của ba cô.

Tập đoàn có tiếng tăm lừng lẫy, tại Nam Thành không ai không biết - Trình Thị.

Phó Huyền Xử Nữ tiện tay nhấp vào hot search, đầu trang là bữa tiệc sinh nhật lần thứ 19 của Thái tử gia Tập đoàn Trình Thị, trong hội trưởng có rất nhiều ngôi sao đến góp vui, có điều hình như nhân vật chính của buổi tiệc vẫn chưa đến.

Đáy mắt cô tiết ra hơi lạnh, tiện tay lướt xuống phía dưới, một bài đăng được viết dưới tài khoản tiếp thị của vị Thái tử gia Tập đoàn Trình Thị đã thu hút sự chú ý của cô.

Nội dung của bài đăng đại khái là một gia tộc tư bản lớn mạnh như Tập đoàn Trình Thị, vốn là nên đông con nhiều phúc, nhưng vị Thái tử gia này cứ như cô tinh giáng thế.

Dù có cố gắng đến mức nào thì nhà họ Trình cũng không thể sinh được huyết mạch thứ hai.

Cho nên vị Thái tử gia này được hưởng sự cưng chiều của cả gia đình, tính cách ngang ngạnh bướng bỉnh, kiêu ngạo phóng túng, người nhà bảo anh học tài chính nhưng chính anh lại đi thi làm sinh viên nghệ thuật.

Thi nghệ thuật thì đã đành, đằng này đi thi văn hóa còn giật được cả trạng nguyên toàn thành phố! Thành tích của anh đã khiến tất cả trường đại học trọng điểm của Thành phố Nam phải khiếp sợ.

Một sinh viên nghệ thuật, cướp vị trí trạng nguyên thành phố của họ?

Bên trong có rất nhiều nội dung bới móc sâu vào đời tư của vị Thái tử gia này, Phó Huyền Xử Nữ cũng chẳng thèm xem, trực tiếp kéo đến cuối bài đăng thì nhìn thấy một bức ảnh.

Đập vào mắt chính là mái tóc màu xám khói ngang ngạnh bướng bỉnh của Trình Nguyên Thiên Yết.

Dưới ánh hoàng hôn, anh dựa lưng vào thành ghế ven đường, cắm hất lên, ánh mắt đầy vẻ khiêu khích.

Nhìn thẳng vào camera chụp lén... giơ ngón giữa.

————⇌⋄ʚɞ————

𝓖𝓸́𝓬 𝓽𝓪̂𝓶 𝓼𝓾̛̣ 𝓷𝓱𝓸̉ 𝓿𝓸̛́𝓲 𝓬𝓪́𝓬 𝓭𝓸̣̂𝓬 𝓰𝓲𝓪̉:

𝓒𝓱𝓮𝓻𝓻𝔂🍒: Vì Cherry thấy chia ra từng phần nó có thể khiến các nàng đọc khó chịu nên Cherry quyết định cho nó về làm 1 chương. Mong rằng sẽ không làm các nàng khó chịu nhé!! 😘

|¦ • 𝕳𝖔𝖆̀𝖓 𝖕𝖍𝖆̂̀𝖓 𝖈𝖍𝖚̛𝖔̛𝖓𝖌 01 • ¦|

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro