ℭ𝔥𝔲̛𝔬̛𝔫𝔤 02

~.| ¦𝕮𝖍𝖚̛𝖔̛𝖓𝖌 02¦ - ͳ𝖗𝖆̉ Ô |.~

¦| 𝕮𝖆̣̂𝖕 𝖓𝖍𝖆̣̂𝖙: 29.08.2023 |¦

Đêm khuya, ngoài cửa sổ là cơn mưa rơi tí tách.

Phó Huyền Xử Nữ đưa hai tay lên chống cằm, mắt nhìn màn mưa như những ánh sao đêm hắt vào cửa sổ, để lại từng vết xước nhàn nhạt.

Hồi sáng lúc chuẩn bị ra ngoài, mẹ cô cũng nhắc cô nhớ mang ô theo bởi vì Nam Thành thường hay đổ mưa vào buổi đêm.

Nhưng cô lại vẫn không chịu nhớ.

Cô nằm bò trên bàn, đầu ngón tay vuốt ve chuỗi ngọc trắng mà mẹ tặng cho cô, châu ngọc lạnh lẽo cũng nhuốm lấy hơi ấm từ cơ thể.

Ngáp một cái, Phó Huyền Xử Nữ từ từ nhắm mắt lại.

Nằm bò trên bàn cũng chỉ có thể chợp mắt một lúc, nhưng cô thực sự buồn ngủ lắm rồi.

Trong lúc mơ màng vào giấc, cô nghe thấy giọng nữ ở hệ thống tự động phát ra âm thanh "Hoan nghênh quý khách", tiếp theo chính là một giọng nam trầm thấp, hình như anh ta đang gọi điện thoại...

"Chuyển ngành? Còn lâu."

"Cũng không hẳn là muốn làm minh tinh, chỉ là con thích chống đối với ba thôi."

"Ông cứ chờ đó đi, qua một thời gian nữa con sẽ thi đấu để làm vận động viên cấp hai quốc gia, đến lúc đó sẽ vinh quy bái tổ trở về."

Phó Huyền Xử Nữ dụi mắt, nhìn về phía phát ra tiếng nói thì thấy cậu thiếu niên đang tựa vào cạnh kệ hàng, đầu ngón tay dài cùng với những xương khớp rõ ràng tiện tay nhặt lấy một chai soda.

Ánh đèn chiếu lên làn da trắng lạnh của anh, tóc mai cắt ngắn, trên tai đeo một chiếc khuyên màu đen, nhìn vừa lạnh lùng vừa thời thượng.

"Ông cũng đỉnh thật đấy, giờ này rồi mà sao vẫn chưa chịu đi ngủ cùng vợ nhỏ của ông vậy? Tu tiên à?"

"Thôi đi, còn thức đêm nữa cẩn thận sẽ băng hà đấy."

Dứt lời, anh cúp điện thoại, cầm chai soda đi tới quầy thanh toán.

Phó Huyền Xử Nữ nhận ra cậu thiếu niên này, anh là Thái tử gia của nhà họ Trình – Trình Nguyên Thiên Yết.

Sắc mặt cô thoáng trầm xuống, lạnh nhạt nói: "4 tệ."

Nghe thấy giọng nói mềm mại mà không mất đi sự lạnh lùng của cô, Trình Nguyên Thiên Yết đang chăm chú nhìn điện thoại lập tức ngẩng đầu lên.

Cô gái đang rũ mắt nhìn xuống, hàng lông mi vừa dày vừa dài khẽ run run, ánh đèn hắt xuống làn da trắng nõn của cô, hai cánh môi không tô son nhưng vẫn ửng một màu hồng nhẹ làm nổi bật gương mặt sáng sủa và tươi tắn.

Khi tầm mắt đen kịt kia lướt qua mặt cô, cô lập tức cảm nhận được hơi thở bức bách của cậu thiếu niên, vội vàng quay đầu lảng đi nơi khác, mắt nhìn chằm chằm vào máy tính tiền.

Cũng không biết có nhận ra không, phần lớn là không, bởi vì dù sao thì lúc đó trong phòng đựng đồ cũng khá tối.

Thấy anh chậm chạp không chịu trả tiền, cô lại hỏi: "Quét mã hay trả tiền mặt?"

Lúc này Trình Nguyên Thiên Yết mới từ sự ngây ngẩn, giật mình phản ứng lại: "Lấy thêm bao thuốc."

"Thuốc gì?"

"Marlboro."

Đầu ngón tay cô vươn đến ô thứ ba phía bên trái tủ thuốc lá, lấy hộp thuốc xuống.

Tầm mắt của Trình Nguyên Thiên Yết lại rơi trên người cô gái.

Chỉ vỏn vẹn một năm có lẻ qua đi mà nhìn cô đã gầy hơn rất nhiều.

Lúc trước cô là đóa hoa sống trong nhung lụa, là ngọc quý được nâng niu trong lòng bàn tay. Hiện tại lại như biết bao con bướm bình thường khác.

Có điều chiếc váy trắng trên người rất hợp với khí chất của cô, sạch sẽ sáng sủa, tươi tắn như ánh mặt trời mùa hạ.

Anh nhìn bóng lưng và từng đường cong thanh thoát của cô với ánh mắt chất chứa đầy ý tứ sâu xa, yết hầu trượt một đường.

Phó Huyền Xử Nữ quay người lại thấy Trình Nguyên Thiên Yết đang nhìn mình, trong đầu lại nghĩ đến chuyện mà tập đoàn Trình Thị đã làm với gia đình mình, đáy lòng mơ hồ mang theo nỗi chán ghét, rất không khách khí đập bao Marlboro trước mặt anh.

Có lẽ là do biên độ của động tác quá lớn nên đã làm bao Marlboro rơi thẳng xuống đất.

Hình như... cô thể hiện thái độ hơi rõ ràng quá rồi thì phải!

Tầm mắt Trình Nguyên Thiên Yết lướt xuống dưới, nhìn bao thuốc lá lăn lóc trên mặt đất, hai hàng lông mày khẽ nhíu lại.

Cô lập tức nói: "Xin lỗi."

Người đứng dưới mái hiên, dù sao cũng phải cúi đầu, cô không thể ngạo mạn không biết kiêng dè như trước đây nữa.

Để tránh bị khách hàng khiếu nại, Phó Huyền Xử Nữ thành thật giải thích: "Tôi hơi buồn ngủ, mong anh tha thứ cho, không phải cố ý đâu ạ."

Nhưng ánh mắt của Trình Nguyên Thiên Yết sắc bén đến cỡ nào chứ? Làm sao anh có thể không nhìn ra cô có cố ý hay không.

Anh không phải người hiền hòa gì, nhưng nhìn thấy vẻ sợ sệt hiện rõ trên gương mặt thanh tú của cô gái thì cũng lại mềm lòng.

Khẽ thở dài một hơi, anh cúi người nhặt bao thuốc rồi đi ra khỏi cửa hàng tiện lợi.

Phó Huyền Xử Nữ thở phào nhẹ nhõm, tầm mắt đuổi theo bóng lưng anh nhìn ra ngoài.

Ngoài trời vẫn đổ mưa, cậu thiếu niên cúi đầu châm một điếu thuốc, đứng dưới mái hiên một lúc, sau đó sải bước đi vào màn mưa mở mịt.

0:30, cuối cùng Tiêu Vũ Hy cũng đến thay ca cho cô.

Phó Huyền Xử Nữ xách cặp, vừa tiến hành giao ca vừa bất mãn nói: "Cô lại đi làm muộn."

"Mười mấy phút thôi mà, có đáng là bao đâu!"

"Cô đi làm muộn tận 30 phút đấy."

Tiêu Vũ Hy thả một đống xiên tự chọn xuống nồi, đáp lại với giọng đầy bất mãn: "Trời ơi! Cô cũng đâu phải quản lý, nghiêm túc như thế làm gì?"

Nếu đổi lại là trước kia, có lẽ Phó Huyền Xử Nữ sẽ chẳng thèm tranh cãi với cô ta vì một vấn đề nhỏ nhoi này, từ trước đến nay cô luôn là người kiêu ngạo, trong mắt không dính nổi một hạt bụi, không bao giờ để ý tới mấy người không có tố chất như thế này.

Nhưng bây giờ dưới sự bức bách của cuộc sống, tiểu thục nữ khi xưa cũng không thể không học cách so đo tính toán, tranh giành từng tấc đất...

"Công ty của chúng ta tính lương theo giờ, ca đêm 24 tệ một tiếng, cô đến muộn nửa tiếng tức là tôi phải làm thay cô nửa tiếng đó, cô phải trả tôi 12 tệ."

Tiêu Vũ Hy nhìn cô với ánh mắt đúng kiểu "thật đấy à": "Có đến mức phải làm thế không?"

"Nếu cô không trả tiền cho tôi, ngày mai tôi sẽ nói chuyện này với quản lý, hôm nào cô cũng đi làm muộn, dù sao thì cửa hàng cũng có camera, không ai lười được đâu."

Tiêu Vũ Hy tức đến mức hai má đỏ bừng, hùng hổ lấy điện thoại ra chuyển tiền cho Phó Huyền Xử Nữ.

Lúc Phó Huyền Xử Nữ rời khỏi cửa hàng, cô ta còn lẩm bẩm mắng: "Đồ Bạch Liên Hoa."

Phó Huyền Xử Nữ đứng dưới hiên nhà, nhìn nước mưa như tấm rèm hạt từ trên mái trút xuống, trong lòng đang không biết phải làm thế nào mới có thể trở về.

Ở đây rất gần trường học, taxi chỉ lấy giá khởi điểm, nhưng cũng là nửa tiếng tiền lương làm thêm theo giờ của cô.

Đúng lúc này, bỗng nhiên cô phát hiện trước cửa có một chiếc ô màu đen, đầu ô chống xuống nền còn đọng lại một vũng nước.

Cô quay đầu nhìn Tiêu Vũ Hy, chiếc ô hoa của cô ta đang treo cạnh cửa, chiếc ô màu đen này... hẳn là không phải của cô ta.

Chẳng lẽ là của khách quên không cầm đi?

Không đúng, trời mưa liên tục suốt hai tiếng đồng hồ, sao khách có thể bỏ quên chiếc ô này ở đây được?

Hơn nữa từ nãy đến bây giờ... tổng cộng cũng chỉ có một vị khách vào cửa hàng.

Phó Huyền Xử Nữ nhìn đồng hồ, muộn lắm rồi.

Thế là cô dứt khoát lấy giấy ghi chú trong cặp xách ra, viết phương thức liên lạc của mình và lý do mượn ô rồi dán vào tường, sau đó cầm ô đi vào trong màn mưa.

Chiếc ô màu đen này rất nặng, khung xương cũng rất lớn, lúc bật ra nhìn hệt như một cái lồng bảo hộ ôm trọn lấy cơ thể nhỏ nhắn của cô, che chắn cẩn thận đến mức nửa giọt mưa cũng không bắn lên người.

Cảm giác rất an toàn.

*****

Tiết học buổi sáng ngày hôm sau, mưa vẫn rả rích rơi không ngừng.

Phó Huyền Xử Nữ vừa mới bước ra khỏi cửa lớn của ký túc xá nữ thì bạn cùng phòng Kiều Nguyệt Kim Ngưu đã chạy tới, níu lấy tay cô: "Oa! Ô của cậu to thế! Cho mình che với."

"Ừ."

Phó Huyền Xử Nữ dịch mái ô về phía cô ấy.

Cô cầm theo chiếc ô này cũng là để lát nữa sau khi tan tiết học thể chất sẽ đi thẳng đến cửa hàng tiện lợi để trả ô.

Kiều Nguyệt Kim Ngưu hỏi cô: "Đúng rồi, huấn luyện viên đã gửi mẫu đơn xin trợ cấp cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn vào nhóm lớp, cậu tải về chưa?"

"Chưa, mình không làm đơn xin trợ cấp cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn."

Kiều Nguyệt Kim Ngưu gãi đầu: "Ơ? Lần trước cậu nói cậu muốn làm đơn mà."

"Mình muốn làm đơn xét học bổng."

"Học bổng xét muộn lắm, tiền trợ cấp dành cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn sẽ được phát ngay trong học kỳ này."

"Không sao." - Phó Huyền Xử Nữ vẫn kiên trì với quan điểm của mình: "Mình không làm đơn xin trợ cấp cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn."

Học bổng của Đại học Nam Tương được xét dựa trên thành tích học tập, còn trợ cấp sinh viên có hoàn cảnh khó khăn không nhìn vào thành tích, chỉ cần người giám hộ cầm các giấy tờ liên quan đến ủy ban cư trú để chứng minh là được.

Giữa hai số tiền này có một sự khác biệt cơ bản là như vậy.

Phó Huyền Xử Nữ thà cố gắng nhiều hơn một chút cũng không muốn để mẹ cô đến ủy ban cư trú để xin giấy chứng nhận hộ nghèo.

Kiều Nguyệt Kim Ngưu biết tính Phó Huyền Xử Nữ rất hiếu thắng nên cũng không nói gì nữa.

Trong tiết thể chất, giáo viên khen ngợi động tác tiêu chuẩn của Phó Huyền Xử Nữ, sau đó còn lấy cô làm ví dụ để giảng bài cho các bạn cùng lớp.

Có mấy cô gái tỏ rõ thái độ không phục, lúc Phó Huyền Xử Nữ đi ngang qua còn nhỏ giọng thì thầm, mỉa mai chuyện gia đình cô..

Phó Huyền Xử Nữ không thèm để tâm đến mấy chuyện này.

Họ muốn nói thì cứ mặc cho họ nói, nói thế nói nữa thì cô cũng chẳng mất đi miếng thịt nào, cũng sẽ không ảnh hưởng đến cuộc sống của cô.

Từ nhỏ cô đã được giáo dục để trở thành một người con gái thùy mị, điều này khiến cô luôn giữ được thái độ đúng mực và khí chất của mình, người ta nói lời phỉ báng ác độc thì đó là lỗi của họ, không liên quan gì đến cô.

Phó Huyền Xử Nữ đi ra khỏi phòng học thì thấy ngoài hành lang có một đống người đang đứng tụ vào nhau, trong đó có một cô gái mặc váy bó hông màu đen đang đứng cạnh chiếc ô mà cô đã lấy đi ở cửa hàng tiện lợi, sắc mặt vô cùng phức tạp.

Phó Huyền Xử Nữ nhận ra cô ta chính là cô gái đã thân mật với Trình Nguyên Thiên Yết trong phòng đựng đồ chiều qua.

Cô mắc chứng mù mặt, nhưng nhìn chiếc túi xách bản giới hạn trên tay cô gái kia là biết, hôm qua cô ta còn cầm nó đừng ngắm nghía trước gương một một lúc lâu.

Chứng mù mặt: Nguyên văn là 脸盲 (prosopagnosia) là chứng bệnh mà bệnh nhân không thể nhận ra gương mặt của bất cứ ai, kể cả người thân trong gia đình và ngay bản thân mình.

Tuy nhiên ở đây Phó Huyền Xử Nữ chỉ là hơi hơi bị mù mặt xíu thôi!!!

"Bội Nhiên, cậu đừng kích động, nhỡ đâu chỉ là giống nhau thôi thì sao?"

"Không thể giống nhau được, mình nhận ra rồi, đây chắc chắn là ô của bạn trai mình!"

Phó Huyền Xử Nữ tiến lại gần, cầm chiếc ô màu đen dưới đất lên rồi hỏi: "Chào cô, có chuyện gì không?"

"Cô lấy chiếc ô này ở đâu ra?" - Vũ Nghiên Xà Phu lớn tiếng chất vấn.

"Cô biết chủ nhân của chiếc ô này sao?"

"Giả vờ cái gì thế? Đây là ô của bạn trai tôi!"

Bạn trai của cô ta...

Tất nhiên chính là Trình Nguyên Thiên Yết rồi.

Phó Huyền Xử Nữ ngẫm nghĩ một hồi mới đáp: "Có rất nhiều loại ô tương tự, có lẽ chỉ là giống nhau thôi thì sao?"

"Không thể nào!" - Vũ Nghiên Xà Phu một mực phủ định: "Chiếc ô này là hàng đặt riêng, đừng nói là Đại học Nam Tương, kể cả đi khắp thành phố này cũng không tìm được cái thứ hai đâu."

Kiều Nguyệt Kim Ngưu thấy cô ta tỏ thái độ mạo phạm như vậy thì lạnh giọng mỉa mai: "Cũng chỉ là một chiếc ô thôi mà, lại còn hàng đặt riêng, có cái quái gì mà phải đặt riêng chứ..."

Phó Huyền Xử Nữ kéo tay Kiều Nguyệt Kim Ngưu, bảo cô ấy đừng đổ thêm dầu vào lửa, sau đó quay sang hỏi Vũ Nghiên Bội Nhiên: "Cô có thể đưa ra minh chứng cụ thể không?"

"Được thôi, nhìn chữ cái này đi, đây là ký hiệu riêng của bạn trai tôi!" - Vũ Nghiên Bội Nhiên giơ tay cầm của chiếc ô ra trước mặt Phó Huyền Xử Nữ.

Phó Huyền Xử Nữ nhìn thấy trên tay cầm có khắc một chữ cái tối màu - X.

Nếu đã như vậy thì cô cũng nên nhường lại ô cho Vũ Nghiên Bội Nhiên: "Vậy thì phiền cô trả lại chiếc ô này cho anh ta giúp tôi nhé."

Phó Huyền Xử Nữ nói xong bèn xoay người rời đi.

"Đợi đã! Rốt cuộc thì cô có quan hệ gì với bạn trai của tôi vậy?" - Vũ Nghiên Bội Nhiên không chịu buông tha, tiếp tục truy hỏi đến cùng: "Tại sao ô của anh ấy lại ở chỗ cô?"

"Đại khái là anh ta để quên.".

Nghe Phó Huyền Xử Nữ nói như vậy, trong lòng Vũ Nghiên Bội Nhiên cũng thấy thoải mái hơn rất nhiều, chỉ cần không phải cô có ý đồ quyến rũ Trình Nguyên Thiên Yết là được rồi.

Cô ta lại lạnh giọng chế giễu: "Cô ăn cắp ô à? Cô có biết chiếc ô này đắt như thế nào không?"

"Cô ăn nói kiểu gì đấy?" - Kiều Nguyệt Kim Ngưu thật sự không thể nhìn tiếp được nữa, cất tiếng nói: "Một chiếc ô có thể đắt đến mức nào chứ? Làm gì có ai không mua được."

Vũ Nghiên Bội Nhiên liếc mắt nhìn Phó Huyền Xử Nữ một cái, ánh mắt đầy vẻ khinh miệt: "Chưa chắc đâu, đối với một người nghèo đến mức chỉ có thể mua cơm trước cửa sổ bán hàng của canteen thì giá của chiếc ô này có thể chi trả toàn bộ chi phí sinh hoạt suốt mấy tháng trời của cô ta đó."

"Cô ăn nói tôn trọng người khác chút đi!"

Vũ Nghiên Bội Nhiên cười khẩy: "Vốn đã là như vậy mà."

Kiều Nguyệt Kim Ngưu còn định sấn tới tranh cãi với Vũ Nghiên Bội Nhiên nhưng Phó Huyền Xử Nữ lại kéo cô ấy rời đi.

Cãi nhau với loại người này chỉ tổ hạ thấp phẩm cách của mình.

Bị chó cắn, chẳng lẽ còn định cắn trả hay sao?

*****

Chưa đầy nửa ngày mà màn "đối đầu" của Phó Huyền Xử Nữ và Vũ Nghiên Bội Nhiên đã leo lên diễn đàn trường cùng với mấy trang tỏ tình.

Không ít người đang bàn tán về chuyện này...

"Nghe nói Vũ Nghiên Bội Nhiên khóc lóc nức nở chạy đi tìm Trình Nguyên Thiên Yết."

"Phó Huyền Xử Nữ và Trình Nguyên Thiên Yết có liên quan gì đến nhau đâu nhỉ?"

"Chẳng lẽ... Phó Huyền Xử Nữ trộm đồ của Trình Nguyên Thiên Yết thật sao?"

"Để bán lấy tiền hay là do yêu thầm Trình Nguyên Thiên Yết?"

"Nghe nói nhà cô ta đang nợ nần chồng chất, chậc chậc, hơn phân nửa là trộm đồ bán lấy tiền trả nợ."

......

Một chiếc ô đã làm dấy lên đủ loại suy đoán ác ý chĩa về phía Phó Huyền Xử Nữ.

Phó Huyền Xử Nữ cũng không ngồi lại để tranh cãi với đám người này, cô không rảnh, buổi trưa cô còn vội đến bệnh viện thăm ba mình, đến chiều lại phải tới phòng học tập múa, căn bản không chú ý đến bài viết trên diễn đàn.

Thế nhưng không quá năm tiếng đồng hồ sau khi màn "đối đầu" xảy ra, mọi thứ đã đảo lộn hết cả.

Sáu giờ chiều, cô lết một thân ướt đẫm mồ hôi ra khỏi phòng tập múa, cổng bát giáo là nơi tụ tập đông người nhất, Vũ Nghiên Bội Nhiên lại hùng hổ xông tới trước mặt cô.

Mọi người cũng nhao nhao bỏ lại công chuyện trên tay, hướng ánh mắt tò mò về phía hai người các cô.

Vũ Nghiên Bội Nhiên xông tới trước mặt Phó Huyền Xử Nữ, bỗng nhiên khom lưng, cúi người 90 độ.

Phó Huyền Xử Nữ bị hành động kỳ lạ của cô ta dọa cho giật nảy mình, vội vàng lui về phía sau, vẻ mặt hoàn toàn mờ mịt.

Sau đó lại thấy Vũ Nghiên Bội Nhiên cắn răng, nước mắt rơi xuống từng giọt nói...

"Xin lỗi!"

"Tôi không nên nói cô trộm đồ! Cũng không nên khinh thường cô!"

.....

Vũ Nghiên Bội Nhiên xin lỗi Phó Huyền Xử Nữ ngay trước mặt mọi người, tất nhiên tin đồn Phó Huyền Xử Nữ trộm đồ cũng tan thành mây khói.

Biết vậy nên Phó Huyền Xử Nữ cũng chẳng thèm so đo với cô ta nữa, trả lại ô cho cô ta rồi bảo cô ta mang về cho Trình Nguyên Thiên Yết.

Nhưng Vũ Nghiên Bội Nhiên lại từ chối, cô ta ôm mặt, vừa khóc vừa quay người rời đi..

Buổi tối, Phó Huyền Xử Nữ nghe bà tám hóng chuyện - Kiều Nguyệt Kim Ngưu nói mới biết Vũ Nghiên Bội Nhiên và Trình Nguyên Thiên Yết đã chia tay.

"Không, nói đúng ra là Trình Nguyên Thiên Yết đá cô ta."

"Còn bảo Vũ Nghiên Bội Nhiên dọn dẹp sạch sẽ mấy lời đồn đại không hay về cậu ở trên mạng, nếu không anh ta sẽ cho cô ta đẹp mặt. Cậu nói xem Trình Nguyên Thiên Yết cái người này, lúc tốt thì đúng là tốt thật, nhưng trở mặt một cái là không thèm nể tình chút nào luôn!"

Phó Huyền Xử Nữ cũng không thèm để tâm tới mấy thứ này, nhưng cô nhìn chiếc ô màu đen kia, bỗng nhiên trong lòng lại thấy hơi oán hận.

Chiếc ô này bắt buộc phải được trả lại cho chủ nhân của nó, nhưng cô thực sự... thực sự không muốn có chút dính líu gì đến người nhà họ Trình.

Cô căm hận dòng họ này, bởi vì tất cả nỗi khổ cực mà cô đang phải trải qua đều là do nhà họ Trình ban tặng.

Phó Huyền Xử Nữ hạ quyết tâm, cô chỉ trả ô, tuyệt đối không nhiều lời với anh.

Ba giờ chiều, cô nghe đám con gái trong lớp nói Trình Nguyên Thiên Yết đang chơi bóng, thế là cô lập tức cầm ô chạy đến sân bóng rổ.

Vừa bước vào sân đã có thể cảm nhận được hơi thở tràn đầy hoocmon nam tính của đám sinh viên khoa thể dục, thỉnh thoảng bên tai lại truyền đến những tiếng hô hào trầm thấp thô bạo cùng với tiếng bóng rổ đập xuống đất.

Phó Huyền Xử Nữ vừa liếc mắt đã nhìn thấy Trình Nguyên Thiên Yết trong đám người.

Mái tóc màu xám bạc của anh cực kỳ bắt mắt khi ở giữa đám đông.

Không phải ai cũng làm chủ được màu tóc thời thượng như vậy.

Trình Nguyên Thiên Yết có ngũ quan sắc bén cùng với làn da trắng lạnh, còn có khí chất phóng khoáng ngang ngạnh không kiềm chế được trên người anh phối với màu tóc đầu bạc càng làm tăng thêm sự thu hút, đẹp trai đến mức lóa cả mắt.

Phó Huyền Xử Nữ tranh thủ thời gian nghỉ giữa trận, cô đi tới và nói: "Chào anh, tối hôm đó anh để quên ô ở cửa hàng tiện lợi."

Trình Nguyên Thiên Yết quay đầu nhìn cô một cái, nhẹ nhàng bâng quơ nói: "Thì ra là bị cô lấy đi."

"Sau đấy anh đã quay lại để tìm ô sao? Tôi có để lại giấy ghi chú, trên đó viết thông tin liên lạc của tôi, nhưng đến lúc tôi quay lại cửa hàng thì tờ giấy đã biến mất rồi."

Trình Nguyên Thiên Yết không trả lời cô, dùng ánh mắt lành lạnh nói: "Dán ở đâu?"

Tiếng còi vang lên, anh lại quay trở lại sân đấu.

Đám con gái xung quanh nhìn Phó Huyền Xử Nữ chằm chằm cứ như đang xem kịch hay, cho rằng cô cũng cố ý mượn chuyện trả ô để đến bắt chuyện với Trình Nguyên Thiên Yết.

Nhưng Trình Nguyên Thiên Yết tỏ thái độ lạnh nhạt như thế, để xem cô bước xuống kiểu gì.

Phó Huyền Xử Nữ cũng không để ý đến ánh mắt của mấy người xung quanh, đặt ô lên ghế rồi chuẩn bị rời đi.

Không ngờ cô vừa quay người lại thì Trình Nguyên Thiên Yết đã cởi áo khoác thể thao trên người ra, ném lên người cô rồi nói: "Đúng rồi, giữ giúp tôi đi."

Phó Huyền Xử Nữ cầm áo khoác của anh, ngẩn người mất mấy giây mới phản ứng lại, đang định từ chối thì...

Đã thấy trên mặt cậu thiếu niên để lộ một nụ cười hết sức thản nhiên, kéo dài giọng nói, bên trong còn mang theo vài phần lười biếng: "Thuận tiện, đi mua giúp tôi một bình nước."

"..."

Phó Huyền Xử Nữ nhìn đám con gái xung quanh, trên tay mỗi người đều cầm một chai nước có thể sẵn sàng đưa cho anh bất cứ lúc nào, lúc này đang nghiến răng nghiến lợi nhìn cô chằm chằm.

————⇌⋄ʚɞ————

𝓖𝓸́𝓬 𝓽𝓪̂𝓶 𝓼𝓾̛̣ 𝓷𝓱𝓸̉ 𝓿𝓸̛́𝓲 𝓬𝓪́𝓬 𝓭𝓸̣̂𝓬 𝓰𝓲𝓪̉:

𝓒𝓱𝓮𝓻𝓻𝔂🍒: Bộ chị em đắc tội gì với anh à? Chỉ là mượn ô đi thôi mà? Cần gì đi kéo thù hận cho chị em thế??? 😑😑😑

|¦ • 𝕳𝖔𝖆̀𝖓 𝖕𝖍𝖆̂̀𝖓 𝖈𝖍𝖚̛𝖔̛𝖓𝖌 02 • ¦|

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro