Chương 3: Miếu song thần tiên quỷ (1)
Miếu song thần tiên quỷ (1)
_
Hậu viện từ gia.
"Đây là cái gì thế?" Một cái đầu nghiêng nghiêng thò ra từ cỗ quan tài gỗ đỏ, kéo giọng hét lên, "Từ tướng công! Từ tướng công!"
"Đừng hét nữa, cha ta đến miếu Thiên Thần rồi." Từ thiếu gia tên húy Chính Hiên, tự là Hồng Văn, lúc này một tay cậu ta xoa đao đeo bên hông, tay còn lại thì đẩy nắp quan tài, "Vào đi!"
Thạch Đầu nhảy lên nắp quan tài, hắn cúi người xuống vừa nhìn vừa hỏi: "Miếu Thiên Thần chật kín người của Võ Lăng, đến đó làm gì chứ, không thấy thối à?"
"Không đến lượt ngươi lên tiếng," Từ Chính Hiên trừng mắt liếc hắn một cái, dùng khuỷu tay huých một cú đẩy hắn vào trong quan tài, làm bụi bay lên mờ mịt, "Ngủ đi cho ta nhờ."
Vị tiểu thiếu gia Từ gia này vừa mới đến tuổi nhược quán*, nghe nói công phu cứng rắn của cậu ta luyện được không tồi, bên dưới bộ võ phục gọn nhẹ là lớp cơ bắp rắn chắc, từng đường cơ sắc nét rõ ràng, chỉ có điều trên đầu lại mọc một khuôn mặt non nớt trẻ con, trông có vẻ vẫn còn non và xanh lắm.
Thạch Đầu cười hì hì, cảm thấy rất thú vị liền thừa lúc cậu ta cúi xuống để kéo nắp quan tài lại thì chớp thời cơ véo hai má trắng nõn kia một cái, để lại năm dấu ngón tay đen thui phảng phất còn vương mùi tanh của móng heo.
Từ Chính Hiên chụp lấy vỏ đao đập thẳng vào mặt Thạch Đầu.
Thạch Đầu vội vàng chụp đại món đồ bên cạnh chắn lại, miệng kêu ầm lên: "Đồ bất hiếu, sao lại đối xử với di nương* của ngươi như thế!"
Từ Chính Hiên lạnh lùng nói: "Di nương cái gì mà di nương, ngươi dám ăn nói bừa bãi lần nữa thử xem, cẩn thận ta cắt luôn cái lưỡi của ngươi đó!"
"Ta là tình nhân của cha ngươi đấy, còn không phải là ngươi....." Thạch Đầu bỗng khựng lại, ánh mắt liếc qua vật mềm oặt mà hắn vừa tiện tay chụp lấy, sững sốt hai giây rồi chợt hét lên thảm thiết, "Đệt! Trong quan tài có xác chết!!!"
Từ Chính Hiên: "......."
Từ Chính Hiên: "Di nương, Thạch di nương, chứ ngươi tưởng trong quan tài thì chứa cái gì?"
Thạch Đầu kháng nghị: "Ngươi bắt ta ngủ với nó sao?!"
Từ Chính Hiên gật đầu, cậu ta gập ngón tay rồi gõ nhẹ một cái lên mu bàn tay đang đặt trên nắp quan tài của Thạch Đầu, "Thu tay lại, ta chuẩn bị đậy nắp đây."
"Hiên nhi," Hai mắt Thạch Đầu rưng rưng, "Di nương sợ lắm."
Từ Chính Hiên: "Buông tay ra."
Thạch Đầu không những không buông tay mà còn níu lấy tay áo cậu ta: "Hiên nhi à, ta đây là một thiếu nam khuê phòng trong trắng thuần khiết, thân thể này còn chưa trao cho cha ngươi đâu, thế mà phải nằm cùng thi thể này..."
"Chẳng phải ngươi từng bị tiên nhân Võ Lăng cưỡng ép rồi sao," Từ Chính Hiên nhắc nhở hắn, "Thạch di nương, tiên nhân trên trời thì có gì mà phải sợ, chỉ sợ những thứ dơ bẩn ô uế, ngươi cứ nằm vào đi, ta cam đoan lần sau tiên nhân Võ Lăng có đi ngang qua mông ngươi ba lượt cũng không thèm vào."
Thạch Đầu: "......."
Hai người giằng co mấy giây, rốt cuộc "Thạch di nương" nghiến răng quyết định vì giữ gìn trinh tiết mà "bỏ chồng bỏ con", nằm thẳng người cứng đờ bên cạnh thi thể.
Từ Chính Hiên còn tốt bụng kéo cánh tay thi thể vòng qua eo hắn.
Thạch Đầu nhìn cánh tay xác chết vặn vẹo chẳng còn ra hình người, nằm thẳng đơ nhắm mắt hóp bụng, ra sức thu mình lại thật nhỏ hòng thoát khỏi ma trảo của thi thể, chẳng bao lâu lại đột ngột mở mắt, run giọng hỏi: "Hiên nhi bảo bối, ngươi chắc chắn chuyến tiêu lần này là của Thương Sơn phái đấy chứ?"
"Ta đã mở quan tài kiểm tra mấy lần, sao có thể sai được."
"Nhưng sao ta lại ngửi thấy.... một mùi hoa đào ghê tởm khiến người ta buồn nôn thế này." Hàm răng Thạch Đầu va vào nhau cầm cập, run rẩy nói, "ch-chính là... trên người cái xác này."
"Ngươi nghĩ nhiều rồi." Từ Chính Hiên mặc kệ hắn, Cậu ta thuận miệng đáp qua loa cho xong rồi "rầm" một tiếng đóng nắp quan tài lại.
"Khởi-- tiêu--"
Tiêu sư cất cao giọng hô hiệu lệnh xuất phát, một đoàn người vây quanh mấy cái rương lớn, oai phong lẫm liệt rời khỏi tiêu cục Từ thị.
Để che mắt thiên hạ, quan tài chứa Thạch Đầu được đặt trong một chiếc rương gỗ sơn xanh, ngoài ra còn có hai chiếc rương gỗ sơn xanh khác giống hệt như vậy, bên trong đựng một ít bạc, do các tiêu sư thay phiên nhau khiên để đối phó với đạo tặc.
Lúc đầu Thạch Đầu còn có chút run rẩy, lắc lư một hồi rồi cũng thấy an lòng thế là như cá gặp nước bắt chéo chân nhịp nhịp một cách thoải mái, lại chán đến mức ngó nghiêng thi thể bên cạnh, hắn khe khẽ ngân nga một tiểu khúc lạc điệu:
"Thi thể huynh, huynh ngủ đầu đông nhé còn ta ngủ đầu tây, kiếp sau huynh làm phu quân còn ta thì làm thê tử...."
"Huynh ngủ đầu đông còn ta ngủ đầu tây...."
Hắn đang hát bỗng khựng lại giữa chừng, Đấm lên tấm gỗ đỏ dày năm tấc* như thể đang đấm miếng đậu hũ khiến tấm gỗ xuất hiện một cái lỗ tròn vo, hét to với mấy tiêu sư đang khiêng quan tài: "Lão huynh! Sao chúng ta lại đang đi về hướng đông thế?"
Tiêu sư đáp: "Thiếu chủ ra lệnh chúng ta phải đến miếu Thiên Thần cầu phúc trước, cầu cho chuyến đi này bình an thuận lợi."
Sắc mặt Thạch Đầu lập tức thi nhau biến đổi năm màu, dán mắt qua lỗ nhỏ nhìn về phía Từ Chính Hiên, chỉ thấy Từ Chính Hiên cưỡi tuấn mã cao lớn đi ở phía trước, trong tay đang cầm một tấm gương đồng, vừa soi gương vừa lau mấy dấu tay in trên mặt, Phát hiện ra ánh mắt của hắn cậu ta lập tức làm ra vẻ mặt "rửa được mối thù lớn" miệng mấp mấy khẩu hình: Ráng mà nhịn*.
Thạch Đầu tức đến mức nghiến răng nghiến lợi, Ấy thế mà chỉ có thể bật lên bật xuống vùng vẫy như cá chép giãy đành đạch trong quan tài.
Khi đã đến gần miếu Thiên Thần, Thạch di nương ngay cả giãy giụa cũng không dám nữa.
Vừa mới đến cửa miếu Thiên Thần, Mùi hương khói nghi ngút như mây đặc sương mờ đã xông đến mức đau hết cả đầu, xuyên qua cổng vòm, xung quanh bốn hồ sen trước đại điện đã ngồi chật kín những đứa trẻ để đầu chổm đến những thiếu niên tóc búi cao, chúng được mấy vị tu sĩ dẫn dắt ngồi khoanh chân quanh hồ nước, kiểm tra căn cốt.
Thạch Đầu nheo mắt, cẩn thận quan sát trường bào của mấy vị tu sĩ kia, thấy đa phần đều là họa tiết bạch hạc thủy mặc, không có chữ "Võ" - không mang quạt xếp - cũng không vương hương hoa đào, hắn lập tức thở phào nhẹ nhõm.
Đám tiêu sư đưa quan tài lẫn hàng hóa dừng tại phía sau đại điện, để lại hai người canh gác, những người còn lại cùng nhau tiến vào đại điện, hướng về tượng Tiên Quân hành lễ quỳ lạy.
Miếu thần ở huyện Phất này thờ phụng một đôi thần Âm Dương, Âm Thần mang dáng dấp nữ nhân - pháp hiệu "U Minh tiên tử", cai quản mọi chuyện sinh sát của yêu ma quỷ mị khắp thiên hạ, Dương Thần mang hình dáng nam nhân - pháp hiệu "Võ Lăng tiên quân", chưởng quản mưa thuận gió hòa, tai họa bệnh tật chốn nhân gian.
Khi người dân huyện Phất làm lễ cúng bái hai vị tiên nhân, thường cúng bái U Minh tiên tử để tỏ lòng kính sợ quỷ thần;bái Võ Lăng tiên quân để cầu bình an khỏe mạnh. Người tu đạo cũng có thể chọn một trong hai vị thần này, môn hạ của Võ Lăng tiên quân tu hành theo thiên đạo hữu tình, thương xót chúng sinh, đi theo "Nhân Gian Đạo", "Hòa Khí Đạo". Còn môn hạ của U Minh tiên tử thì đi theo thiên đạo vô tình, chuyên tu "Trừ Tà Đạo", "Tuyệt Tình Đạo".
Hiện tại Võ Lăng phái và Thương Sơn phái đang chiêu mội nhân tài ở miếu Thiên Thần đều thuộc một mạch của Võ Lăng tiên quân, chỉ là danh vọng và uy danh thì cách nhau một trời một vực -- nghe đồn Võ Lăng phái là lực lượng trực thuộc dưới trướng của tiên quân, giữa ba phủ mười tám động từng vinh hạnh chứng kiến Võ Lăng tiên quân hiển linh. Còn Thương Sơn phái chỉ mới sáng lập được trăm năm, mà trong suốt trăm năm qua không có ai phi thăng đắc đạo, hiển nhiên là không được thần tiên ưu ái.
Hiện nay hai môn phái cùng đóng chân tại một nơi nên khó tránh khỏi việc dân chúng qua lại bàn tán xôn xao, ánh mắt nhìn về phía chân nhân Thương Sơn phái cũng không còn kính trọng như trước nữa, chỉ có Thạch Đầu trong quan tài "két" một tiếng cào lên vách gỗ, chỉ hận không thể vì một câu "không được ưu ái" mà lập tức gia nhập làm đệ tử mới của Thương Sơn phái.
___________
*Chú thích:
• Nhược quán: ý chỉ người con trai vừa tròn 20 tuổi - độ tuổi được làm lễ đội mũ thời xưa, đánh dấu bước trưởng thành của nam nhân.
• Di nương: dì, cách gọi thiếp thất thời xưa.
• 1 tấc ≈ 3.3 cm, 5 tấc tức dày khoảng 16.5 cm.
• Ráng mà nhịn: bản raw là 忍著, dịch sát là nhẫn nhịn nhưng trong bản QT thì bị thiếu. Vì trong cảnh này Từ Chính Hiên đang muốn chọc tức bé Đầu Đá nên mình edit thành "ráng mà nhịn".
________________
Dili: Dạo này mình bận quá, toàn 4 giờ sáng là phải thức nên tiến độ bị lết lết. _(:3 」∠ )_
_
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro