Chương 8: Tru tà thỉnh thần quân (2)
Trù tà thỉnh thần quân (2)
_
Cuối xuân trời trở gió, mấy trận mưa khiến cái lạnh trái mùa lại ùa về.
Thạch Đầu nhìn hơn hai mươi đệ tử trước mặt, cầm kiếm đứng thành thế cờ vây tinh xảo, lập tức thổi thổi cánh tay nổi đầy da gà của mình, tấm áo rách không đủ để che chắn thân thể, quả thật có hơi lạnh.
Ta không sợ bọn họ đâu, hắn lẩm bẩm trong lòng.
Tru Tà trận của Võ Lăng phái đã mấy chục năm chưa từng bày ra trước mặt người đời, một là không có kẻ đại ác cần các đệ tử hợp lực tiêu diệt, hai là bày trận này tổn hao quá lớn, thật sự không đáng, ba là Tru Tà trận sát nghiệp quá nặng, trái nghịch thiên đạo.
Người tu đạo thường tìm đủ mọi cách để tránh né "nghiệp chướng", ẩn cư núi rừng không hỏi thế sự là một cách, đoạn tuyệt tình ái, không vướng nhân tình cũng là một cách.
Thạch Đầu nghĩ đến hai chữ “nghiệp chướng” thì cảm thấy trán mình như bị mũi kiếm dí vào, lạnh đến phát đau, hắn cong ngón tay gõ gõ lên trán, cười hì hì nói: “Tiết chưởng môn, Võ Lăng phái của các ngươi tu đạo hữu tình, coi trọng tình nghĩa nhất cho nên cũng dễ rơi vào vòng lẩn quẩn oan oan tương báo, mang nặng nghiệp chướng. Ta khuyên ngươi đừng dùng cái thứ Tru Tà trận này nữa, ngươi xem, ngươi cũng lớn tuổi rồi, tu vi khó mà tiến thêm, nếu muốn tự hủy tu vi thì cũng thôi đi, chứ các đệ tử của ngươi còn trẻ như thế vẫn nên khuyên họ sớm nhìn thấu, thù hận chỉ là mây bay, a di đà phật, thiện tai thiện tai…”
Chưa đợi Tiết Linh Kính kịp lên tiếng thì Sầm Hề Hà đã quát giận: “Hỗn xược!”
Sầm phong chủ vốn là một thư sinh mặt mày như ngọc, bình thường nói năng ôn hòa lễ độ ấy thế mà lúc này lại đỏ bừng cả gương mặt, trông chẳng khác nào một con mèo bị dẫm trúng cái chân đau.
Thạch Đầu cười nói với Long Ca đang đứng một bên: “Ngươi thấy ta nói không sai chứ, đời sau chẳng bằng đời trước, thế nên mới không tu thành tiên được.”
Sầm Hề Hà gọi một tiếng: “Sư tôn.”
Tiết Linh Kính lắc đầu: “Nhãi ranh mồm mép ba hoa, không cần để ý.”
Nhưng lại không hề phủ nhận câu nào.
“Giam một người, giết một người, giết một người, giam một người, âm dương tuần hoàn, trừ tà hữu đạo, không chết không thôi.” Thạch Đầu nói, hắn bước chầm chậm đến trước tượng thần Võ Lăng tiên quân, rút ra thanh kiếm gỗ treo bên hông tượng rồi bày ra một thế kiếm khởi đầu đơn giản, mũi kiếm chỉ về phía Tiết Linh Kính, mỉm cười nói: “Một, hai, ba, bốn… hai mươi ba, hai mươi bốn, hai mươi lăm, ngươi đoán thử xem ta phải giết bao nhiêu người thì trận pháp này mới có thể giam giữ ta?”
Tiết Linh Kính lạnh lùng nói: “Mười hai.”
Lời vừa dứt, đệ tử áo lam trấn giữ cung thứ mười hai tiến lên một bước, sau lưng hiện ra hai mươi bốn đạo kiếm khí, tụ lại như bó lúa nhọn hoắt đâm về phía Thạch Đầu.
Thạch Đầu vội thi triển chiêu “bốn lạng đẩy ngàn cân”, kiếm gỗ lướt nhẹ gõ vào cổ tay đối phương, chẳng ngờ gã không hề né tránh mà đối đầu từ chính diện, mũi kiếm gõ “bốp” một tiếng trúng hổ khẩu của gã, lập tức phá vỡ một mắt trận, tên đệ tử khẽ quát một tiếng, lao người lên áp sát.
Thạch Đầu mỉm cười, biết rõ gã định làm gì, nhưng vẫn thuận thế vung kiếm chém vào cổ gã. Kiếm gỗ không thể giết người, chỉ cuốn theo một trận gió lớn, giống như gõ mõ mà gõ cho cho người ta ngất xỉu trên đất.
Quầng sáng luân chuyển của pháp trận hình tròn bỗng xuất hiện một khe hở, đúng như lời hắn nói, giết một người, giam một người. Hai mươi bốn đạo kiếm khí phía sau cung thứ mười hai lao thẳng lên trời, hai đệ tử ở cung thứ mười một và mười ba giương kiếm nghênh đón, vá lại lỗ hổng. Hai mươi bốn đạo kiếm khí rối loạn phân nhánh thành bốn mươi tám luồng, hai đệ tử hô lớn, dẫn bốn mươi tám đạo kiếm khí tập kích về phía Thạch Đầu. Kiếm phong sắc lạnh thấu xương, còn chưa chạm vào người đã khiến lớp áo rách nát càng thêm te tua, để lộ cả mảng lớn da thịt ở ngực, lưng và cổ Thạch đại tiên.
Nói ra cũng lạ, tên ăn mày này toàn thân rách rưới, dơ dáy không chịu nổi ấy vậy mà thân thể bên dưới lớp áo kia lại trắng nõn mịn màng, dù mỗi ngày bị đánh mấy trận cũng không để lại vết sẹo nào.
Thạch Đầu nhìn bốn mươi tám luồng kiếm phong đâm thẳng vào chóp mũi, bèn oán trách: "Được lắm cái chốn Đào Hoa Nguyên này, trên dưới đều cùng một giuộc, tiên quân thì là thứ háo sắc, đệ tử cũng là phường lưu manh."
Miệng hắn lải nhải không ngớt đồng thời dưới chân cũng không ngừng di chuyển, bốn mươi tám luồng kiếm phong dày đặc như lưới cá trước mắt, vậy mà hắn lại như một thiếu niên nghịch ngợm đang chơi nhảy dây, “ối da” một tiếng né bên này, “ái nha” một tiếng tránh bên kia. Khi nói đến ba chữ “phường”, “lưu”, “manh” thì thanh kiếm gỗ đã quét thẳng lên mặt hai đệ tử cung thứ mười một và mười ba, nhắm thẳng giữa chân mày, “bụp bụp” hai tiếng vang lên, hai người kia còn chưa kịp kêu tiếng nào đã mềm nhũn như bù nhìn phịch phịch rơi xuống đất
Hai sinh ba, ba sinh bốn... kiếm khí trong Tru Tà trận từ bốn mươi tám đạo tách thành bảy mươi hai đạo rồi lại thành chín mươi sáu đạo, chỉ trong mấy nhịp thở đã biến thành một bức tường kiếm tựa như thiên la địa võng, đừng nói là một người nguyên vẹn, e rằng đến cả một con muỗi cũng sẽ bị xé nát thành thịt vụn.
Thanh kiếm gỗ trong tay Thạch Đầu vừa đỡ được mấy chiêu đã bị chém nát thành từng đoạn, hắn vừa lăn vừa bò tránh kiếm khí, vừa khoa trương kêu ca. Mới than thở được mấy tiếng thì linh cơ chợt lóe, giơ tay bấm quyết, hô một tiếng “Tới.”
Đây chính là "Phi Lai Chú" hắn từng dùng trong quan tài lúc trước, đầu óc Thạch đại tiên khi linh khi không, chỉ có pháp chú đơn giản nhất để lấy đồ từ xa là còn dùng được, bóng đen lóe lên, hắn đưa tay đón lấy nhưng lần này bay tới không phải là quạt cũng chẳng phải ngọc bội, mà là bản thân Sầm Hề Hà!
Lúc đôi chân của Sầm phong chủ vừa rời khỏi mặt đất, trong lòng vẫn trăm mối không giải nổi: tu vi của người này rốt cuộc đã cao đến mức nào, cư nhiên có thể coi một Phong chủ thượng phong của Võ Lăng phái như một món đồ mà tùy tiện lấy đi?
Thạch Đầu sững người một thoáng rồi bật cười, một tay ôm lấy eo Sầm Hề Hà, mặt dày vô sỉ kéo hắn ta ra chắn trước người, ngón tay búng mấy cái trong không trung giúp Sầm Hề Hà gạt đi mấy luồng kiếm khí lao thẳng vào mặt rồi quay sang hắn la loạn: “Đồ tôn ngoan, mau cảm ơn tổ sư gia cứu mạng đi!”
Sắc mặt Sầm Hề Hà tái mét: “Thà chết chứ không chịu nhục...”
Thạch Đầu không thèm để ý đến hắn ta, nắm lấy hai bên má của hắn ta kéo ra, vừa kéo vừa nhéo giọng bắt chước giọng của Sầm Hề Hà, nghẹn ngào nói: “Sư tôn, mau đến cứu đồ nhi! Tổ sư gia nổi giận rồi! Muốn treo con lên đánh mông!”
Các đệ tử Võ Lăng người nào người nấy mặt mày đều tái nhợt, không thể chịu nổi nhục nhã, ma đầu thế mà lại dùng Sầm Hề Hà làm lá chắn, Tru Tà trận này đã không còn phát huy được hiệu quả nữa, các đệ tử bắt đầu lùi lại, để lộ ra vị trí của Tiết Linh Kính đang ngồi giữa tâm trận.
Tiết Linh Kính nhắm mắt lại, tựa như mắt không thấy tai không nghe, hai tay hợp lại, ngón trỏ tay trái chỉ lên trời, ngón giữa đặt lên trên ngón trỏ, ba ngón còn lại tạo thành cánh hoa sen, dựng thẳng trong lòng bàn tay phải.
Thạch Đầu tinh mắt nhìn thấy hai vết hằn đỏ rớm máu trong lòng bàn tay hắn ta, khẽ lắc đầu, âm thầm tự khen mình hai câu-- có thể ép Tiết Linh Kính đến mức này, quả thật là bản lĩnh không tầm thường.
Hương án trước tượng thần dường như bị kiếm phong lay động, thế mà lại từ từ bốc cháy, một làn khói xanh thẳng tắp bay ngút lên, vươn tới tận nơi mắt không nhìn tới.
Thạch Đầu động đậy mũi như chó con, chợt thấy đầu mũi ngứa ngáy, không nhịn được bèn che miệng hắt hơi một cái thế là phun thẳng lên cổ áo của Sầm Hề Hà.
Sầm Hề Hà: “……”
Trong viện bỗng nổi cơn cuồng phong, mất hẳn vẻ ấm áp dịu dàng của cuối xuân, hoàng hôn bị mây đen che khuất, giữa trời đất u ám vang lên một tiếng sấm xuân.
“Đồ đệ Tiết Linh Kính bất hiếu mạo muội cầu thỉnh tôn giá,” Tiết Linh Kính cúi người, chậm rãi nói, “Tiết Linh Kính từ nhỏ đã bái nhập môn hạ Võ Lăng, nhờ sư môn nâng đỡ, hai mươi tuổi chấp chưởng Võ Lăng, ba mươi tuổi nắm giữ Minh Kính, thề rằng sẽ bảo hộ các đệ tử, làm rạng danh môn hộ. Nhưng nay, Võ Lăng có nguy cơ sụp đổ, đại họa mà chúng ta không thể chống đỡ…”
Thạch Đầu không biết hắn ta đang làm gì, nhưng lờ mờ nghe ra là đang nói mình, thế là tủi thân rồi bỉu môi, thầm nghĩ: Ta làm gì ghê gớm đến vậy, cũng đâu có ý định làm sập môn phái của các ngươi.
“Sư tôn!” – Sầm Hề Hà chợt thấp giọng hô lên, “... Xin người hãy nghĩ kỹ!”
Tiết Linh Kính hơi khựng lại, nhưng không dừng: “... Tuy Linh Kính bất tài, nhưng không thể để người trong môn phái chết oan mà không hành động, để các đệ tử chịu nhục mà không làm gì… Võ Lăng ta ngoài có thể dốc vật lực, trong cũng dốc lòng thành, kính thỉnh tiên quân hiển thánh, tru tà ma diệt trừ hậu hoạn!”
Hắn ta vừa dứt lời, các đệ tử nối tiếp đồng thanh hô to: “Cung thỉnh tiên quân hiển thánh, tru tà ma diệt trừ hậu hoạn.!”
Hô ba lượt liên tiếp, cơn mưa như trút nước bỗng ào ào đổ xuống. Người tu tiên vốn không bị mưa gió sấm chớp ảnh hưởng nhưng trận mưa này lại xối cho hơn hai mươi đệ tử cùng với hai người Tiết, Sầm ướt sũng như một bầy gà bị rớt vào nồi canh.
“Đỉnh thật, gọi đúng kẻ ta sợ nhất đến trị ta...” Thạch Đầu rốt cuộc cũng lờ mờ đoán ra bọn họ đang giở trò gì, nhưng giờ chẳng còn lòng dạ đâu mà bận tâm. Chỉ lo ngồi nhìn khuôn mặt mình trong ao càng rửa càng trắng, muốn khóc mà không ra nước mắt, thầm nghĩ phải tìm cái bàn chui xuống mới được. Nhưng Sầm Hề Hà lại giữ chặt vai hắn, nghiến răng, đôi mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm vào hắn như thể đã sẵn sàng liều chết đến nơi.
Thạch Đầu: “Ôi lão huynh ơi, ta không... ai, thật sự không phải ta! Ta chẳng lợi hại như mấy người nghĩ đâu, không đáng để bày ra trận thế lớn thế này!”
Không ai thèm đoái hoài tới hắn. Một tia sét nữa bổ xuống, ánh chớp bạc loé lên chói mắt “rầm” một tiếng, pho tượng trong sân đột ngột nổ tung, vỡ nát thành tro bụi. Thay vào đó là một ảo ảnh lơ lửng hiện ra giữa đại sảnh.
Trừ Thạch Đầu ra, mọi người đồng loạt ngẩng đầu rồi “bịch bịch” quỳ rạp xuống đất: “Cung nghênh tiên quân——”
Thạch Đầu sững sờ trong thoáng chốc, lúc này mới theo đám đông ngẩng đầu nhìn lên.
Bóng người ấy lơ lửng giữa không trung, trên người mặc y phục đen trắng thoạt nhìn tựa như một bức tranh thủy mặc, đầu đội mũ chu sa, chân giẫm lên giày gấm thêu mây, đôi mắt đen thăm thẳm sâu như giếng cổ, nếu nhìn kỹ sẽ thấy trong đó ẩn hiện một tia xanh biếc. Chỉ là lúc này đôi mắt ấy cụp xuống, chỉ thấy được hàng mi đen như lông quạ, sống mũi cao thẳng và đôi môi mỏng lạnh lùng.
Khuôn mặt kia tinh xảo như được tỉ mỉ chạm khắc, xứng với bốn chữ “dung mạo thiên tiên”, tuấn mỹ mà vẫn giữ được khí độ uy nghiêm, từ trên cao nhìn xuống không giận tự uy. Khác với tượng thần mạ vàng nạm ngọc, toàn thân y ngoài chiếc mũ son thì chỉ có hai màu đen trắng, đi kèm với hàng mày mí mắt sắc lạnh sâu lắng tựa như dùng những nét bút cứng cáp họa thành, chỉ cần vài nét đơn giản đã có thể tạo nên một bức tranh đượm nồng rực rỡ.
Mọi người đều kính ngưỡng thần phục, vừa kinh hãi vừa mừng rỡ, chỉ có mỗi mình Tiết Linh Kính là mặt mày tái nhợt như thể nhận ra điều gì đó, ngước mắt nhìn lên vị tiên nhân mang theo vài phần bất an.
Đạo sấm sét thứ ba giáng xuống đánh cho mặt Tiết Linh Kính càng thêm trắng bệch, dưới sân vang lên tiếng kinh hô, chỉ thấy hư ảnh Võ Lăng tiên quân ở giữa không trung đang dần dần mờ đi, ấy vậy mà chẳng hề liếc nhìn đám người đang quỳ lạy trong sân lấy một lần.
Tiết Linh Kính hai vai run lên, “ọc” một tiếng phun ra một ngụm máu.
Kính thần vô lễ. Bốn chữ này đột nhiên hiện lên trong đầu Thạch Đầu.
Cái gọi là kính thần vô lễ, chính là khi thần tiên cho rằng người thỉnh thần "lễ nghi không chu toàn", lập tức không đếm xỉa tới lời mời, tự ý rời đi-- nhưng làm sao có chuyện người mời không chu toàn lễ nghĩa, chẳng qua là kẻ có địa vị cao thích tùy hứng không muốn nể mặt mà thôi.
Thế nhưng kính thần vô lễ đối với người thỉnh thần tiên mà nói là một tội lớn.
Thạch Đầu kiễng chân nhìn Tiết Linh Kính, chỉ thấy người đã nằm ngửa trên mặt đất, máu từ môi và cổ họng không ngừng chảy, toàn thân linh khí suy tàn như cỏ khô.
Hắn liếc mắt nhìn một cái rồi quay đầu đi, chơi đùa một lúc với chuôi kiếm gỗ bị gãy trong tay, tóc ướt sũng dính sát vào mặt, không biết đang suy nghĩ cái gì. Liếc thấy vị Võ Lăng tiên quân kia dường như muốn nhân đêm tối mà rời đi, chân trời nơi xa đã thấp thoáng tia sáng, hắn chợt phóng người nhảy lên, cầm nửa thanh kiếm gỗ chém thẳng về phía cổ của tiên quân!
Mọi người đều trợn mắt há mồm, không hiểu tại sao tên điên này lại không chịu đi đường sống mà cứ thích đâm đầu vào cửa địa ngục. Chỉ thấy Võ Lăng tiên quân chợt mở bừng mắt, trong đôi mắt xanh thẳm lóe lên một tia sáng bạc, nửa thanh kiếm gỗ kia như bị một bàn tay vô hình bóp lấy, "rắc" một tiếng vỡ tan thành mảnh vụn.
Thạch Đầu nhìn bàn tay trống không của mình, ngước lên cười với tiên quân, bộ dạng ngượng ngùng như đứa trẻ gây họa.
Võ Lăng tiên quân bỗng nhiên động đậy, dưới sân, Tiết Linh Kính cũng ngừng ho gắng gượng ngẩng đầu nhìn lên, trông thấy tiên quân duỗi ra ngón tay xương khớp rõ ràng, chậm rãi điểm vào giữa ấn đường của Thạch Đầu.
Không ai dám xem nhẹ một chỉ trông có vẻ tầm thường ấy, tương truyền Võ Lăng tiên quân phá sông núi, định càn khôn cũng chỉ cần một ngón tay nhẹ nhàng như vậy, một chỉ này có thể nghiền nát Thái Sơn, san bằng biển cả thì tất nhiên cũng có thể khiến kẻ ăn mày trước mắt tan xương nát thịt.
Mọi người mở to mắt, không ai muốn bỏ lỡ cảnh tiên nhân thi pháp, chỉ có mấy đứa nhỏ có hơi không nỡ nhìn nhanh chóng quay mặt đi.
"Bốp" một tiếng, một ngón tay búng vào cái trán trắng nõn đã bị nước mưa rửa sạch của Thạch Đầu.
Công pháp mà tiên quân thi triển ấy thế mà chính là định thân chú.
_
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro