Chương 02
_
Ngày hôm sau khi tôi thức dậy, Tiêu Văn Hi đã ngồi ăn sáng ở nhà tôi rồi.
Cậu ấy không bao giờ coi mình là khách, thế cũng hay.
“Tiểu Tông à, mau lại đây ăn sáng, ăn xong mẹ bảo chú Uông đưa hai đứa đi học.”
Tôi nhận lấy bát mẹ đưa, ngồi xuống uống hai ngụm cháo rồi chẳng muốn ăn nữa, buổi sáng vốn không hề thèm ăn, sơn hào hải vị cũng không khơi dậy được chút hứng thú nào.
“Không cần đâu mẹ, mới khai giảng mọi người đều đi xe buýt của trường! Phải hòa đồng với bạn bè hơn, đừng luôn nghĩ đến việc làm đặc biệt, mẹ xem các bạn khác sẽ nghĩ sao về con chứ.”
Có lẽ mẹ tôi đã trợn mắt lên trời, chắc trong lòng bà ấy rất muốn chửi thề, nhưng vì có thằng Tiêu ở đây nên vẫn phải nhịn.
Thằng Tiêu, con heo thành tinh này, đã ăn hết mấy bát cháo, lại nhét mấy miếng bít tết và quẩy vào miệng, cuối cùng còn tiện tay cầm thêm hai quả trứng trà bỏ vào túi áo đồng phục ở hai bên.
Sau đó chúng tôi cùng nhau ra khỏi nhà.
“Chào dì, sáng sớm đã tưới hoa rồi ạ.”
Tôi chào hỏi mẹ của thằng Tiêu đang cúi người tưới nước cho một đám hoa cỏ ngoài sân.
Ờ, thằng Tiêu là hàng xóm của tôi, nhà cậu ấy ở ngay bên cạnh nhà tôi.
“Ối, Tiểu Cố, chào buổi sáng. Mấy ngày không gặp sao lại ngày càng đẹp trai hơn rồi, nhìn thuận mắt hơn hẳn Tiểu Hi nhà mình.”
Thằng Tiêu vô tội phản bác, “Mẹ, mẹ biết về di truyền không, dì Tiểu Dư cũng xinh hơn mẹ đấy ạ.”
Tiểu Dư chính là mẹ tôi.
“Thằng ranh con, con cái không chê mẹ xấu. Mau cút đi học cho mẹ.”
Đến trạm xe buýt, bến xe không có ai đợi.
Chúng tôi ở khu này là khu biệt thự, dù đi học hay đi làm cũng đều rất ít người chen chúc xe buýt.
Thậm chí bình thường xe buýt của trường còn không dừng ở đây, tôi bảo thằng Tiêu để ý xe, đừng để lỡ mất.
“Cố Tông, mày và Tiểu Ngụy..” Thường thì nếu cậu ấy gọi cả họ lẫn tên tôi có nghĩa là có chuyện nghiêm túc muốn nói. Tôi và Tiểu Ngụy chỉ là hồi cấp hai học thêm cùng nhau, tôi chơi bóng cô ấy đưa nước, thỉnh thoảng đưa cô ấy về nhà, quan hệ chỉ có vậy, thật sự chưa đến mức bạn trai bạn gái, nhưng Tiểu Ngụy thích tôi, mà tôi cũng không từ chối nên mọi người xung quanh tự nhiên sẽ xem chúng tôi là một đôi.
“Lão Tiêu, tao và cô ấy thật sự không có gì cả.”
“Ừ, được, nhưng sau này nếu cô ấy tìm mày, mày vẫn nên nói rõ ràng. Dù sao thì lên cấp ba cũng không học chung trường, cũng đừng làm lỡ dở con gái người ta.”
Thằng Tiêu là một người rất đáng tin cậy, đặc biệt là với con gái. Hình như những năm qua tôi chưa từng thấy cậu ấy chủ động hỏi thăm cô gái nào, nhưng cậu ấy quả thực là rất thẳng thắn.
Xe đến rồi, tôi và thằng Tiêu tìm một chỗ phía sau xe rồi ngồi xuống.
“Tao đã hỏi được tên anh ấy rồi.”
“Hả? Mày đùa tao đấy à? Đã biết tên rồi còn bắt tao chen xe buýt cùng mày?”
“Ầy, chẳng lẽ mày không tò mò anh ấy trông thế nào sao…”
“Cái gu thẩm mỹ của mày tao còn không rõ sao, thứ nhất là…” Cậu ấy nhắm mắt lại, duỗi ngón tay ra, giống như một cao nhân chỉ điểm giang sơn.
“Cô gái da phải trắng, rồi chân phải dài, dáng người phải cao. Đôi mắt phải đẹp, quan trọng nhất là phải có khí chất.”
Nói xong cậu ấy thu tay lại, lấy quả trứng nhét trong túi áo ra. Tài xế ước chừng vẫn là cái ông thích phanh gấp hôm qua, một cú phanh gấp, theo quán tính, quả trứng rơi khỏi tay thằng Tiêu.
Đến trạm mà hôm qua Trần Cửu lên xe, tôi chợt cảm thấy có hơi căng thẳng, siết chặt nắm tay. Thằng Tiêu vẫn đang cúi người tìm quả trứng của mình, rồi Trần Cửu bước lên xe, hôm nay anh ấy mặc một chiếc áo khoác đen trắng.
Tôi phát hiện ra người này rất hợp với màu tối, chắc hẳn bản thân anh ấy cũng biết điều đó, bằng không vì sao quần áo của anh ấy toàn là gam màu xám, trắng, đen? Vẫn là ánh mắt hờ hững, trên mặt không chút biểu cảm, đeo tai nghe đứng phía trước. Đến trạm của anh ấy thì gần như không còn chỗ ngồi, anh chỉ có thể nắm tay vịn mà đứng.
Cuối cùng thằng Tiêu cũng từ bỏ việc tìm quả trứng, ngẩng đầu nhìn tôi, phát hiện tôi đang dán mắt nhìn về phía trước.
Trạm này chỉ có vài người lên, một nam một nữ. Thằng Tiêu ghé sát vào tôi: “Được đấy, mày đổi khẩu vị rồi à, thích em gái tóc ngắn à.”
Nghe cậu ấy nói, tôi mới phân tâm nhìn sang cô gái bên cạnh Trần Cửu, là một cô gái đeo kính, trông dịu dàng thanh tú.
Tôi quay lại nhìn thằng Tiêu: “Không phải, chúng ta có thể đừng gò bó giới tính được không, mày có nhìn thấy người bên cạnh không.”
Có lẽ thằng Tiêu đang lục tìm quả trứng trà trong túi áo còn lại, nghe thấy vậy thì vô thức dùng lực, quả trứng cũng bị bóp vỡ.
Thôi kệ, chắc giờ ra chơi lại phải cùng cậu ấy đi kiếm đồ ăn bù.
“Mày, mày… từ bao giờ, mày, mả cha, từ khi nào, mày vốn dĩ, mày là, tao?”
“Tốt nhất là mày nên chỉnh lại cái lưỡi của mình cho thẳng đi, hoặc là xếp lại cái não của mày, nghĩ xong rồi hẳn nói, khó đến vậy sao”
Đến lúc xuống xe thằng Tiêu vẫn chưa hoàn hồn, mãi đến khi vào lớp mà cả người cậu ấy vẫn còn ngơ ngác.
Tôi cũng không biết tại sao mình lại có thể dễ dàng chấp nhận chuyện này như vậy. Tôi cảm thấy thích thì chỉ đơn giản là thích thôi mà, thích thì thích thôi có sao đâu, con trai thì nhất định phải thích con gái sao? Chẳng lẽ thích một người còn phải giới hạn trong khuôn khổ sao?
Nhưng thích thì thích, tôi thực sự không biết bước tiếp theo là gì, là đi làm quen với anh ấy hay chỉ đơn giản là làm bạn.
Đến giờ tập thể dục giữa giờ thì thằng Tiêu mới hoàn toàn tỉnh táo, sau đó kéo tôi đi căn-tin: “Cố Tông, mày nghiêm túc hay chỉ là đùa giỡn thôi.”
Câu hỏi này thật sự quá buồn cười. Tôi chỉ là cảm thấy có hứng thú với một người, sao lại nói đến chuyện nghiêm túc hay không.
Đây đâu phải chuyện tôi có thể định đoạt một mình, lẽ nào tôi nói tôi có hứng thú là có thể quyết định luôn kết cục của câu chuyện sao?
Chính bản thân tôi còn không biết mình muốn làm gì nữa.
Thích ư? Dường như còn chưa đến mức đó, chỉ là có hứng thú mà thôi.
Đúng vậy, chỉ là có hứng thú, trước hết cứ làm bạn đi.
Nhưng ông trời sẽ không cho bạn thời gian. Đôi khi chỉ cần chậm một bước, mọi thứ có thể thay đổi rất nhiều.
Thời gian đó tôi không còn đi xe buýt cùng thằng Tiêu nữa, mà một mình ngồi xe buýt trong một khoảng thời gian dài, từ mùa hè sang tận cuối thu.
Đôi khi xuống xe, tôi lại như bị ma xui quỷ khiến mà lén đi theo Trần Cửu vào trường. Chúng tôi đều cùng một hướng vào trường, khu nhà dạy học cũng ở chung một chỗ. Hành động kỳ quái và có hơi biến thái này hoàn toàn không khiến bất kỳ ai chú ý.
Trưa hôm đó tôi ra cổng trường ăn cơm, bắt gặp cô gái từng giẫm lên chân tôi trên xe buýt dạo trước. Rõ ràng cô ấy cũng nhận ra tôi.
Trên mặt cô ấy còn vương chút vệt nước mắt, trông như vừa mới khóc xong. Bên cạnh có một cô bạn đang an ủi cô ấy. Vì lịch sự, tôi chào cô ấy một tiếng.
Tôi nhớ ra mình còn nợ cô ấy một ân tình, chính là cô ấy đã cho tôi biết tên Trần Cửu. Tôi nói: "Để tôi mời bạn một ly trà sữa nhé, nhờ bạn mà bạn của tôi biết tên anh ấy nên không cần phải mò mẫm nữa."
Cô ấy lắc đầu, cô ấy nói Trần Cửu đã có người yêu rồi.
Điều này đúng là sét đánh ngang tai.
"Một cô gái ban xã hội, họ thường xuyên ăn cơm cùng nhau vào bữa trưa ở căn-tin."
Tôi lập tức chạy vào cửa hàng bên cạnh mua hai ly trà sữa đưa cho hai cô gái đó.
Tôi thật sự không giỏi an ủi người khác, hơn nữa chuyện này đối với tôi cũng không phải chuyện nhỏ, ai an ủi ai còn chưa biết đâu.
Nhưng đã nhận ân tình thì phải trả trước, mai sau còn có thể làm bạn bè. Sau đó hình như cô gái đã hạ quyết tâm, cô ấy lấy điện thoại ra muốn kết bạn QQ với tôi.
“Tôi tên Viên Mẫn Mẫn.”
“Cố Tông.”
Sau khi thêm phương thức liên lạc, cis vẻ cô ấy còn điều gì muốn nói nhưng lại do dự. Một lúc sau, cô ấy mới nói với tôi: “Bản thân tôi thì không còn hy vọng gì rồi, nhưng tôi thấy cậu khá đẹp trai, vậy bạn của cậu chắc cũng không tệ. Bạn gái của Trần Cửu không ổn, rất không cam lòng, dù sao thig có không đến lượt tôi, bạn của cậu cũng có thể thử xem, sau này có bất kỳ động tĩnh gì chúng ta cứ liên lạc với nhau.”
Nghe hiểu rồi, hóa ra là muốn tôi nhờ người bạn "hư câu" của mình đi đào góc tường.
Thời điểm đó thế giới quan của tôi còn chưa định hình, tôi thực sự không nhận thức được việc tỏ tình hay quấy rầy người có đối tượng rồi vốn dĩ là sai.
Nhưng bây giờ nghĩ lại tôi cũng không quá hối hận, nếu phải nói có điều gì hối hận, thì cũng chỉ là hận bản thân không ra tay sớm hơn, tại sao cứ phải đợi đến khi người ta có đối tượng rồi mới bắt đầu lo lắng cuống cuồng.
Một người như Trần Cửu, quá thu hút các cô gái khi đó, bỏ qua ngoại hình, bản thân anh ấy đã có một loại ma lực bẩm sinh, thu hút người khác đến gần.
Bạn cho rằng anh ấy hẳn là một chàng thư sinh ôn hòa văn nhã, ấy thế mà anh ấy lại mang một khí chất xa cách và chán ghét cuộc đời, không quan tâm bất cứ thứ gì, mang cái cảm giác nổi loạn không đặt mọi thứ vào mắt.
Tôi nghĩ mãi, rốt cuộc nên làm quen với người này như thế nào đây, trong vô thức đi đến quán nhỏ sâu nhất ở cổng trường.
Vì tệm này nằm ở nơi hẻo lánh mà lại chỉ bán sách, nên buổi trưa không có nhiều người lui tới, thật yên tĩnh.
Tôi đi thẳng vào sâu bên trong, tiện tay lật xem vài cuốn sách trên kệ, vừa ngẩng đầu lên liền nhìn thấy Trần Cửu. Cảnh tượng đó quá chấn động, dẫn đến việc sau này tôi thường mơ đi mơ lại Trần Cửu của ngày hôm đó.
Anh ấy mặc cả cây đen tựa lưng vào tường hút thuốc, cúi đầu nhìn xuống đất, như tách biệt với trần thế.
Đúng vậy, chính là cái dáng dấp xa rời nhân gian ấy.
Dù cho bên ngoài ồn ào đến đâu tựa hồ cũng không liên quan gì đến anh ấy.
Tôi muốn tiến lên, nói gì cũng được, ít nhất cũng phải bắt chuyện.
Nhưng tôi lại đột nhiên không dám tiến lên, anh ấy đứng đó dường như có một bức tường vô hình cách biệt với thế giới xung quanh, không ai có thể bước qua được.
Tựa như một tiên tử lạc giữa thế tục, anh ấy thật sự, thật sự đẹp đến nghẹt thở.
Tối hôm đó về nhà tôi đã mơ thấy Trần Cửu đang tựa vào tường, rồi sáng hôm sau thức dậy, tôi phải đi thay quần lót, tiện tay giặt rồi phơi trên ban công.
Đó chính là khoảnh khắc biến đổi từ có hứng thú thành thật sự thích, cuối cùng tôi đã quyết định mình nhất định phải làm điều gì đó mới được.
Nhưng lần gặp gỡ đầu tiên sau đó của chúng tôi thật sự quá tệ hại.
Lúc đó tôi đã quá dũng cảm, quá liều lĩnh không màng đến tất cả.
Tùy hứng, ngang ngược, và chưa bao giờ đứng trên phương diện của người khác để suy nghĩ vấn đề.
Nói khó nghe thì, chính là tôi quá ích kỷ.
Tôi muốn thì tôi sẽ làm, tôi không quan tâm hoàn cảnh, không quan tâm đến suy nghĩ của người khác, không quan tâm có làm tổn thương người khác hay không, chẳng đoái hoài đến mấy cái quan niệm sống gì cả.
Có lẽ mười mấy năm qua tôi đã sống quá suôn sẻ, dẫn đến việc tôi không biết nỗi khổ của thế gian, không biết cảm giác không đạt được điều mình muốn rốt cuộc là như thế nào.
Nhưng mười năm này tôi đã được trải nghiệm rồi, hóa ra cảm giác cầu mà không được là như thế này đây.
Giống như một tân binh đến bể bơi, người ta cưỡng ép đẩy bạn xuống nước, khi bạn khó thở thì kéo bạn lên, vất vả lắm mới thở được một hơi thì lại đẩy bạn xuống lần nữa.
Cứ lặp đi lặp lại như vậy, ngụe như lửa đốt, đau thấu tâm can.
_
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro