Chương 23: Kết bạn được không?
Thông báo cập nhật tuyến chính của Thần Thụ được phát ra trên toàn server, nhưng không một người chơi nào hiểu đây là cái gì.
Trong phó bản, tượng thần Hỗn Độn tan thành tro bụi, cả Miếu thần Thiên Địa sụp đổ rồi hóa thành hư vô. Tất cả người chơi trong phó bản đều nhận được thông báo [Phó bản sắp đóng], đến khi hoàn hồn thì cảnh tượng trước mắt đã thay đổi hoàn toàn, họ đã quay về ngôi miếu đổ nát ban đầu của Miếu Thiên Địa.
"Cảm ơn các đại thần!" Rồng Bong Bóng và những người khác mừng phát điên, không ai ngờ được việc lập đội với một đại thần đi lẻ lại có thể kích hoạt phó bản Sử thi, cuối cùng còn giúp họ vượt thành công phó bản toàn server. Bọn họ vừa ra khỏi phó bản đã nhận được không ít lời mời kết bạn từ những người chơi khác, vừa ra ngoài xem các kênh chat mới biết thứ họ vừa vượt ải kích thích đến mức nào!
"Kết bạn đi!"
"Ra đường bốn bể là anh em." Anh Phú chủ động đề nghị kết bạn với Rồng Bong Bóng và những người khác, sau khi thêm một vòng đến Pháp Sư Acc Phụ thì hỏi: "Sao mấy đại thần ai cũng giống anh Chu vậy, không bật hệ thống bạn bè à?"
Rồng Bong Bóng và những người khác còn chưa dám mở lời, không ngờ anh Phú lại nhiệt tình như vậy, cũng yên tâm hơn, nhao nhao đi tới kết bạn.
Pháp Sư Acc Phụ thấy vậy bèn nhìn về phía Chu Nhi Phục Thủy.
Trong phó bản có quá nhiều nghi vấn, bây giờ chính là thời cơ tốt nhất để kết bạn. Y nhanh chóng mở bảng bạn bè, chấp nhận lời mời của Cỏ Phú Quý Nhân Gian và những người khác, đang định qua tìm Chu Nhi Phục Thủy để kết bạn thì người bên cạnh đột nhiên hành động.
Dược sư vốn luôn ít nói đã đi trước một bước.
Sự náo nhiệt bên cạnh không liên quan đến Chu Tùy, cậu đang sắp xếp lại đồ trong ba lô, mãi đến khi một cái bóng đổ xuống bên cạnh, cậu mới ngẩng đầu lên, thấy dược sư Thỏ Con đang đứng trước mặt mình. Anh nói: "Bức tượng là vé vào cửa phó bản, nó biến thành vật phẩm đặc biệt có lẽ là do cậu đã qua cửa mà không chết lần nào."
Chu Tùy hơi nghiêng đầu, nhận ra đối phương đang nói về thứ mình chú ý. Cậu vừa để ý đến trạng thái của những người khác, vật phẩm rơi ra của mọi người đều na ná nhau, chỉ có vé vào cửa của cậu là biến thành vật phẩm đặc biệt [Tượng thần Hỗn Độn]. Hóa ra là liên quan đến thành tựu không chết lần nào của cậu sao?
Vậy thì, trong đội kia cũng có người nhận được thứ này à?
Dược sư Thỏ Con dường như biết được thắc mắc của Chu Tuỳ bèn mở bảng điều khiển cho cậu xem, quả nhiên trong túi đồ của anh cũng có một vật phẩm y hệt.
Người chơi còn lại sở hữu vé vào cửa chính là anh ta sao?
Thỏ Con đột nhiên đưa tay ra.
Chu Tùy hơi sửng sốt, cúi đầu nhìn bàn tay đang chìa ra trước mặt, một hành động bắt tay vô cùng trang trọng. Cậu đã nhiều năm không bắt tay với ai như vậy, đặc biệt là mấy năm nay luôn trong trạng thái ngủ say nên Chu Tùy có chút không quen khi giao tiếp với người khác.
Dường như nhận ra sự do dự của Chu Tùy, Thỏ Con nhìn cậu.
Chu Tùy đành đưa tay ra nắm lại.
Thời gian bắt tay hơi lâu, Chu Tùy đang nghĩ có nên rút tay về không thì đối phương đã lịch sự lùi lại một bước.
Chu Tùy đột nhiên phát hiện người này rất biết giữ khoảng cách. Rõ ràng là một hành động khiến cậu không quen, nhưng đối phương lại có thể giữ chừng mực, không vượt quá giới hạn. Trong phó bản cũng vậy, người này rất ít nói, nếu không phải bất đắc dĩ, anh sẽ không mở miệng chỉ huy người khác, mà mỗi lần lên tiếng chỉ huy lại đúng vào lúc Chu Tùy cần.
"Kết bạn được không?" Thỏ Con hỏi.
Chu Tùy nhớ ra hệ thống bạn bè của mình đang tắt: "Chờ chút, để tôi thêm anh."
"Được." Chu Tùy lờ đi đống lời mời kết bạn chất cao như núi, nhập ID Thỏ Con 123 vào giao diện bạn bè, rất nhanh đã hiện ra yêu cầu có thể thêm, cậu nhấn thêm bạn.
Cậu để ý người bên cạnh có hành động giơ tay hơi chần chừ, bèn nghi hoặc nhìn qua.
Lúc này, trong hòm thư hiện lên tin nhắn chấp nhận kết bạn.
Chu Tùy đang mải suy nghĩ thì âm báo của thiết bị đăng nhập vang lên tít tít. Cậu hoàn hồn nhìn lại thời gian, không ngờ đã ở trong game lâu như vậy, sớm đã vượt qua thời gian off game thường ngày. Lúc này, chức năng y tế trong thiết bị đăng nhập hiện cảnh báo sức khỏe, nhắc nhở cậu nên off game nghỉ ngơi.
Pháp Sư Acc Phụ đã thêm hết bạn bè của những người bên cạnh, lúc này mới đi tới chỗ Chu Nhi Phục Thủy, đang định mở miệng xin kết bạn thì thấy Chu Nhi Phục Thủy vội vàng nói một câu "Tôi off đây", rồi quay đầu hóa thành khói xám biến mất trước mặt y.
"?"
Còn chưa kết bạn mà! Sao lại off game rồi!
Thỏ Con nhìn tin nhắn riêng chưa kịp gửi đi, đầu ngón tay chạm nhẹ vào màn hình ảo, toàn bộ giao diện lập tức trống rỗng.
Chu Nhi Phục Thủy off game, avatar của cậu cũng xám đi, sạch sẽ như một tấm bảng trắng... vẫn sạch sẽ như mọi khi.
"Nói với đội trưởng của các cậu, chuyện ở thôn tân thủ coi như xong, tính vào chuyện ở Miếu Thiên Địa. Sau này có việc gì cứ bảo cậu ta liên lạc trực tiếp với tôi."
Thỏ Con đóng giao diện bạn bè. "Cái tài khoản này tôi không trả lại cậu ta nữa, coi như là thù lao."
Pháp Sư Acc Phụ vẫn chưa phản ứng kịp: "Khoan đã? Vậy —"
Thỏ Con: "Off đây."
Hai người liên tiếp hóa thành khói xám off game, những người xung quanh đều ngây ngẩn. Thoát game rồi á?!
Thế còn mở rương sau khi qua phó bản thì sao! Bên ngoài tuyến chính đang được cập nhật lớn mà! Sao lại off game? Đây không phải là lúc nên quẩy nhiệt tình nhất sao?
...
Lúc Chu Tùy off game, cả người có hơi mơ màng. Khi hình ảnh chuyển về căn phòng, cậu nghe thấy bụng mình kêu ọc ọc, trên ngực còn có cảm giác rất nặng. Mèo máy đang nằm trên người cậu, đôi mắt tròn xoe sáng rực cứ chớp chớp trong bóng tối, dường như đã nhìn cậu rất lâu rồi.
"..."
"Tôi đã gửi cho cậu mười lăm tin nhắn rồi đấy!!!" Mèo máy kêu lên.
"Đói bụng rồi." Chu Tùy nói.
Mèo máy: "Mèo cũng đói!"
Online gần mười tiếng, đây là khoảng thời gian online liên tục dài nhất của Chu Tùy gần đây, bên ngoài đã có ánh sáng hắt vào.
Rõ ràng trời đã sáng, cậu đã chơi game cả đêm.
Chu Tùy tháo thiết bị đăng nhập rồi đứng dậy. Con mèo này cũng không biết mình nặng bao nhiêu mà cứ suốt ngày trèo lên người cậu. Chu Tuỳ ngáp một cái rồi đi thêm thức ăn cho mèo, tiện tay lấy mấy ống dinh dưỡng trong hộp lưu trữ uống vào bụng. Cơn buồn ngủ của cậu đã lên đến đỉnh điểm, ngay cả tiếng của con mèo cũng không buồn nghe, vừa ngả lưng xuống giường nhắm mắt là ngủ thiếp đi.
Trong cơn mơ màng, Chu Tùy cảm thấy trong đầu hơi ồn ào, giữa những tiếng huyên náo có một giọng nói lướt qua.
Cậu vừa nhắm mắt ngủ, hoàn toàn không biết rằng thông tin liên quan đến Thần Thụ trên StarNet đã bùng nổ.
Thần Thụ mở server gần ba tháng, trong thời gian này có không ít hoạt động hay phó bản thúc đẩy tiến độ thế giới nhưng chưa từng có phó bản nào quy mô và gây chấn động như lần này, không chỉ vì quy mô của nó liên quan đến cả khu vực cấp cao và khu vực cấp thấp của tân thủ, mà còn vì ảnh hưởng của hoạt động này đối với toàn bộ bản đồ Thần Thụ.
Tuyến chính của người chơi là Thần Thụ sụp đổ, trong game thông báo cập nhật tuyến chính, ngay sau đó trang chủ của game vốn im ắng mấy tháng trời đột nhiên thông báo sẽ tiến hành cập nhật một phiên bản lớn.
Những động thái lớn liên tiếp này, ngoài lúc Thần Thụ mở server ra thì đây là lần chấn động lớn thứ hai, trong đó còn bao gồm cả sự thay đổi của các cảnh quan bản đồ trong Thần Thụ!
Video vượt ải phó bản Miếu thần Thiên Địa được người chơi lôi ra thảo luận, cơ chế và cốt truyện ẩn trong phó bản cũng được phân tích. Trong đó, màn vượt ải của khu vực tân thủ được chú ý nhiều nhất. Là đội tân thủ cuối cùng liên quan đến độ hoàn thành của hoạt động, quá trình đánh phó bản của họ đã được đăng lên StarNet, đặc biệt là sự phối hợp của năm người trong đội sau khi boss bước vào giai đoạn mới: kiếm sĩ dụ quái, trận sư và thú sư khống chế và gây sát thương... Nổi bật nhất là dược sư đã nhiều lần cứu nguy và khí sư với thao tác đáng kinh ngạc.
[Đội này trâu bò thật, vậy mà lại là đội đầu tiên qua ải Miếu thần Thiên Địa.]
[Cái phái khí sư của Kỳ Linh Hương này mà cũng có người chơi à?]
[Thật lòng mà nói, cái cú bật ngược đó quá đỉnh. Chênh lệch độ cao khi rơi xuống gần 4 mét, tôi đã đặc biệt nhờ người phân tích rồi.]
Sự kết hợp của hai người Kỳ Linh Hương, dược sư và khí sư, đoạn phối hợp cuối cùng vô cùng đặc sắc, đặc biệt là thao tác hồi máu tức thì trên không và dịch chuyển bật ngược. Rất nhiều người chơi đã phân tích chi tiết thao tác trong đó. Nhịp điệu đồng bộ giữa hồi máu tức thì và dịch chuyển bật ngược rất khó để căn chuẩn, thế mà hai người trong đội này lại thành công ngay trong một lần, lại còn thành công liên tiếp mấy lần, toàn bộ quá trình không một chút sai sót, quả thực là chuyện không tưởng.
Chưa kể đến giai đoạn cuối cùng, hy vọng của cả đội đều đặt lên vai họ, chỉ cần thất bại thì hoạt động cũng không được coi là qua ải thuận lợi.
[Thật ra độ khó của họ mới là cấp S-, độ khó của các khu vực khác không phải cao hơn sao?]
[Nói nhảm, cây kỹ năng của người chơi ở khu vực cấp cao có bao nhiêu kỹ năng, tân thủ vốn đã ít kỹ năng, dù có được điều chỉnh thì tỷ lệ sai sót cho phép cũng thấp, không thấy tiến độ của đội acc clone Griffin còn chậm hơn họ à?]
[Cái game rách Thần Thụ này quả nhiên có rất nhiều ngựa ô, cái người tên Chu Nhi Phục Thủy kia có phải là người đã phá kỷ lục của Thư Viện Thanh Sơn mấy hôm trước không?]
[Là acc clone của người chơi nào trong Vườn Bách Thú phải không? Không phải họ lập đội đi phó bản à?]
Độ hot của bài viết ngày càng tăng, người cãi nhau và người phân tích chen chúc trong đó, tốc độ lan truyền của video đội vượt ải đầu tiên ngày càng rộng.
Cùng với việc trong đội xuất hiện acc clone bị nghi là của Mãnh Hổ 123 thuộc Vườn Bách Thú, rất nhiều người chơi cho rằng Chu Nhi Phục Thủy chắc chắn là tài khoản phụ của một đại thần nào đó.
Những người chơi trên bảng xếp hạng vẫn giữ thái độ quan sát. Game đã mở server một thời gian dài, phó bản lớn cũng có rất nhiều, bọn họ đã thấy qua không ít ngựa ô. Nhưng lần này chỉ có một đội ở khu vực tân thủ tiến vào giai đoạn tượng thần cuối cùng. Lúc đó họ đúng là hết cách, thậm chí đã chuẩn bị cho kịch bản toàn quân khu vực tân thủ bị tiêu diệt, chỉ là không ngờ chỉ mấy người đó lại có thể thuận lợi qua ải.
Một người chơi chuyên phân tích dữ liệu đã đặc biệt lập biểu đồ phân tích, phát hiện độ khó của khu vực tân thủ hoàn toàn không thua kém khu vực cao cấp, hơn nữa trong đó toàn là những người chơi có trang bị và kỹ năng chưa hoàn thiện. Nếu so ra thì độ khó này có khi còn cao hơn cả bên cao cấp.
Ngoài game, StarNet thảo luận dậy sóng, còn trong game, tại khu vực cao cấp của Thần Thụ, hai người chơi đang chú ý đến mọi động tĩnh trên StarNet.
"Chu Nhi Phục Thủy, Mãnh Hổ ở cùng cậu ta, Vườn Bách Thú các cậu biết lai lịch của cậu ta không?"
Người vừa đến mở miệng hỏi thẳng, nhưng Mèo Ragdoll biết ý đồ của người này không chỉ có vậy.
Đội phó của Phi Tiêu Lăng Vân, class Thiên Hạc Sơn, là đạo sư số một trên bảng xếp hạng hiện nay, ID Thủy Hàn Sương, chơi đạo sư theo lối bán phòng ngự.
Người chơi trên mạng đang thảo luận, bọn họ cũng đang thảo luận. Những người khác chỉ cân nhắc đến cấp độ thấp và hệ số điều chỉnh độ khó của game.
Trên thực tế, đối với những người chơi đã quá quen với các loại phó bản như họ, cơ chế độ khó chỉ là thứ yếu, quan trọng nhất là thao tác của người chơi.
Phản ứng tức thời, khả năng ứng biến và trình độ thao tác của một người chơi trong phó bản mới là tiêu chuẩn để đánh giá mạnh yếu.
Người của Phi Tiêu Lăng Vân hỏi thẳng như vậy, Mèo Ragdoll biết người này hẳn cũng giống mình, đã sớm điều tra lịch sử game của Chu Nhi Phục Thủy. Chỉ cần là người thường xuyên chơi game sẽ để lại dấu vết trên StarNet, từ đó có thể thấy được các loại game mà một ID đã liên kết, rồi truy ngược lại lai lịch của người đó, hoặc thành tựu xếp hạng trong các game khác.
Không thể thêm bạn với Chu Nhi Phục Thủy nhưng tài khoản StarNet đằng sau ID Chu Nhi Phục Thủy này có lịch sử chơi game, chỉ là khi tra ra mới phát hiện lịch sử chơi game của người này đã rất lâu rồi.
Ngoài Thần Thụ, lần chơi game gần nhất đã là bốn năm năm trước, những game đã chơi hoặc là đã bị đào thải từ lâu, hoặc là những game bình thường trên StarNet không gây được tiếng vang gì... Dấu vết quá khứ như vậy không khỏi khiến người ta nghi ngờ đây là một tài khoản trắng.
Nói cách khác, chẳng tra được gì.
"Cậu cũng biết cơ chế ghép trận của miếu thần mà, Mãnh Hổ chơi tài khoản phụ ghép vào đội của Chu Nhi Phục Thủy hoàn toàn là kết quả ngẫu nhiên của game."
Mèo Ragdoll trái lại còn hy vọng Chu Nhi Phục Thủy là người của đội mình, chỉ có điều lời giải thích như vậy không lừa được Phi Tiêu Lăng Vân: "Cậu muốn tìm cậu ta?"
"Thao tác rất đỉnh." Thủy Hàn Sương không tiếc lời khen ngợi: "Từ lúc tôi vào phòng livestream đến khi qua ải, cả quá trình người này không hề mắc một lỗi di chuyển nào, hơn nữa lối chơi rất kỳ lạ."
Khi xem lại toàn bộ quá trình vượt ải sẽ phát hiện Chu Nhi Phục Thủy từ việc đổi mục tiêu thù hận ở giai đoạn đầu cho đến khi tìm ra điểm đột phá ở giai đoạn sau, độ nhạy bén rất cao, là một người chơi vô cùng thông minh.
Trong đội vượt ải tân thủ lần này, những người chơi khác đều có thể tìm thấy dấu vết trên StarNet, chỉ có hai người chơi là không có nhiều dấu vết, một là Chu Nhi Phục Thủy, người còn lại là Thỏ Con 123. Phó bản đoàn đội chưa bao giờ là thứ một người có thể tự mình vượt qua, Chu Nhi Phục Thủy có thể đi một mình cả chặng đường, hay nói đúng hơn là thao tác thích gì làm đó, miễn là đồng đội của cậu không kéo chân sau.
Mà trên thực tế, trong đội ngoài năm người cuối cùng, thao tác của ba người còn lại gồm cả tank Rồng Bong Bóng chỉ ở mức bình thường. Giai đoạn đầu họ có thể qua ải là nhờ dược sư chăm người kiểu bảo mẫu, chỉ cần giai đoạn đầu tổn thất nhân sự quá nhiều, họ sẽ không thể lợi dụng khiên bồ đoàn để đổi mục tiêu thù hận mà vượt ải kiểu nhổ củ cải được.
Thủy Hàn Sương không nhớ trong Vườn Bách Thú có dược sư nào chơi theo lối hỗ trợ như vậy, bèn hỏi: "Dược sư là ai điều khiển?"
"Người này rất quen thuộc địa hình của Miếu Thiên Địa, rất nhiều lần đứng ở vị trí phán đoán trước, hắn là người quen thuộc địa hình nhất cả đội."
Mèo Ragdoll: "..."
"Các cậu tìm người này thế nào?" Thủy Hàn Sương hỏi.
Chơi nghề hỗ trợ, quen thuộc địa hình, lại có chút quan hệ với Vườn Bách Thú.
Thủy Hàn Sương chỉ có thể nghĩ đến một người. Khi Thần Thụ mới mở server, độ khó của Miếu Thiên Địa lần đầu xuất hiện trong game cực kỳ cao, độ khó chưa bị giảm hoàn toàn không thua kém Miếu thần Thiên Địa hiện tại. Vì vậy, đội vượt ải lần đầu của Phi Tiêu Lăng Vân bọn họ đúng là suýt nữa thì chết cả đám, cho đến khi họ gặp được một người chơi.
Người chơi đó chơi class trị liệu, không có tên tuổi trên bảng xếp hạng, hay nói đúng hơn là không có chút danh tiếng nào, không được xếp hạng, nhưng lại chính người chơi vô danh đó là người đầu tiên phát hiện ra cốt truyện và cơ chế ẩn của Miếu Thiên Địa, giúp Phi Tiêu Lăng Vân thành công vượt ải.
Nhưng cũng chỉ lần đó, Phi Tiêu Lăng Vân từng chìa cành ô liu cho người bí ẩn này, mà người đó chỉ nhẹ nhàng nói một câu không có hứng thú với bảng xếp hạng rồi sau đó biến mất.
Cho đến tận bây giờ, hắn lại gặp lại người này trong hoạt động của Miếu thần Thiên Địa.
Cùng xuất hiện với Thỏ Con còn có Chu Nhi Phục Thủy.
Thấy Mèo Ragdoll không trả lời, Thủy Hàn Sương không ngạc nhiên, nói tiếp: "Nhưng còn một chuyện khác quan trọng hơn, game có lẽ sắp có biến rồi."
Mèo Ragdoll ngạc nhiên nhìn Thuỷ Hàn Sương một cái.
Thủy Hàn Sương đi rồi, những người chơi khác của Vườn Bách Thú chạy vào, rối rít hỏi Thủy Hàn Sương đến làm gì.
Vườn Bách Thú và Phi Tiêu Lăng Vân chỉ từng đi chung một phó bản, bình thường trên bảng xếp hạng chạm mặt suốt ngày, quen mặt nhau nhưng gặp trên đường cũng không bắt chuyện. Vậy mà đội phó của Phi Tiêu Lăng Vân lại cố ý chạy đến tìm đội phó của họ, rõ ràng là có chuyện muốn nói.
Kỹ năng trong Thần Thụ thiên biến vạn hóa, lối chơi nào cũng có, nhưng xuất phát từ hệ khí của Kỳ Linh Hương thì từ khi mở server đến nay chỉ có một mình Chu Nhi Phục Thủy.
Lời này không nói rõ, nhưng Phi Tiêu Lăng Vân rõ ràng rất có hứng thú với Chu Nhi Phục Thủy, đội của họ hiện giờ vẫn chưa đủ người, rất có thể là nhắm tới việc đào người.
Mèo Ragdoll luôn cảm thấy thao tác của người đó quen quen. Chuyện hắn nhìn ra được, Thủy Hàn Sương cũng có thể nhìn ra, nếu không đã không cố ý đến đây dò hỏi tình hình.
Chữ "Chu" trong ID... luôn khiến hắn liên tưởng đến một ID khác, nhưng đã ba năm trôi qua, rất nhiều tuyển thủ trong trại huấn luyện đó chưa chắc đã trụ lại trong giới game, huống chi người đó đã biến mất ba năm.
Ba năm...?
Mèo Ragdoll nghĩ đến lịch sử game bốn năm năm không cập nhật, đột nhiên khựng lại.
Những người chơi của Vườn Bách Thú đứng bên cạnh nhìn đông nhìn tây, nhận ra đội phó nhà mình hình như lại bắt đầu ngẩn người.
"Phi Tiêu Lăng Vân thì liên quan gì đến chúng ta chứ."
"Thay vì nói chuyện này, xếp hạng của chúng ta có phải vẫn đang tuột không?"
"Vừa mới ổn định xếp hạng, sao nói tuột là tuột ngay được."
Đúng lúc này, một tin nhắn đột nhiên được gửi đến, cắt ngang cuộc thảo luận của các thành viên Vườn Bách Thú.
Mèo Ragdoll hoàn hồn, phát hiện người gửi tin nhắn là từ phía nhà phát hành game Thần Thụ —
Game mở server được hơn hai tháng, phiên bản cập nhật lớn đầu tiên đã được tung ra!
-*
Ngày Chu Tùy offline, sau khi nốc cạn ba ống dịch dinh dưỡng, cậu ngủ một mạch cả ngày, ngay cả mông mèo cọ vào mặt rất lâu cũng không phát hiện. Cuối cùng là do bác sĩ Ngô gọi liên hồi mấy cuộc, cậu mới từ từ tỉnh lại.
Chỉ là lúc tỉnh dậy cả người vẫn có chút uể oải, lúc bò ra khỏi chăn còn bị ngã một cái.
Việc này trực tiếp dọa con mèo sợ đến mức điên cuồng nhắn tin cho bác sĩ Ngô, suýt chút nữa là gọi cấp cứu của trạm y tế. Cuối cùng vẫn là Chu Tùy mặc quần áo, mang mèo đến trạm y tế một chuyến.
Sau khi xuất viện hai tháng trước, Chu Tùy không đến bệnh viện nữa, thuốc men hàng ngày đều có robot giao đúng giờ, nếu không phải vì cần tìm thức ăn, cậu cũng không muốn ra ngoài.
Bệnh viện cũng là một trong những nơi Chu Tuỳ không thích đến, một trong những lý do là khoảng cách hơi xa, thứ hai là cậu không quen với những robot y tế quá nhiệt tình trong bệnh viện.
Lúc mới tỉnh lại sau giấc ngủ đông, Chu Tùy còn chưa thể xuống giường, ngày nào cũng phải đối mặt với robot trong trạm y tế.
Bệnh nhân nội trú trong trạm y tế không nhiều, vì vậy cậu được trải nghiệm mỗi ngày có bốn năm loại robot khác nhau đi kiểm tra buồng phòng.
Ngoài trời hơi lạnh, Chu Tùy chỉ mặc một chiếc áo khoác, cơ thể gần như không có phản ứng gì với sự thay đổi của thời tiết.
Con mèo rúc trong cổ cậu chui vào cổ áo, cơ thể cứng ngắc nhanh chóng được hơi ấm của cậu sưởi ấm, hệ thống cảm biến nhiệt của mèo máy còn tốt hơn cả Chu Tuỳ.
Trạm y tế số ba của thủ đô không đông người, đi lại khắp nơi đều là robot y tế. Chu Tùy quen đường đi đến bên ngoài phòng khám của bác sĩ Ngô, gõ cửa.
Cửa mở theo tiếng gõ, Chu Tùy vừa bước vào đã thấy trên ghế khám của bác sĩ Ngô không có ai.
Cậu định đi ra ngoài, nhưng bên trong có một giọng nói nhanh hơn hành động của cậu.
"Mời vào."
Giọng nói xa lạ.
Tai Chu Tùy khẽ nhúc nhích, lúc đẩy cửa vào thì thấy một người đang đứng ở góc phòng.
Người đó mặc một chiếc áo blouse trắng dài, thân hình cao ráo, đứng bên cửa sổ phòng khám.
Bên cạnh là bức tường sách kiểu cũ trong phòng khám của bác sĩ Ngô, đủ loại sách tạp chí y học mà Chu Tùy đọc không hiểu đều được xếp ngay ngắn. Đến đây rất nhiều lần, Chu Tùy lần nào cũng nghĩ đó là đồ trang trí mà bác sĩ để lại trong phòng khám, cho đến tận bây giờ cậu mới thấy người đó cầm một cuốn sách trên tay.
Người này vừa đọc sách cách đây không lâu.
Đó là một người đàn ông trẻ tuổi, gương mặt rất lạ, khí chất cũng rất khác biệt... Chu Tùy nằm viện đã lâu, chưa từng gặp người này.
Cậu đảo mắt nhìn các vị trí trong phòng khám, rồi chọn ngồi xuống góc xa nhất.
"Bác sĩ Ngô có buổi hội chẩn, sẽ về ngay." Người đàn ông lên tiếng giải thích.
Chu Tùy dựa vào lưng ghế, "À, vâng."
Trong phòng khám rất yên tĩnh, chỉ thỉnh thoảng có tiếng lật sách của đối phương. Trước khi đến đây Chu Tùy vẫn còn đang ngủ nên giờ vừa ngồi xuống đã không kìm được cơn buồn ngủ, cậu kéo cổ áo khoác, chỉnh lại tư thế ngồi cho thoải mái, cơn buồn ngủ không ngừng ập tới.
Con mèo máy trên vai tò mò nhìn ngó xung quanh. Nó không giống Chu Tùy, quanh năm suốt tháng chỉ ở nhà nên mỗi lần ra ngoài đều tràn đầy hứng thú.
Ví dụ như bây giờ, nó rất tò mò về người đàn ông lạ mặt xuất hiện trong phòng khám của bác sĩ Ngô, đôi mắt mèo nhìn lên nhìn xuống, cái đuôi phe phẩy qua lại.
Dường như nhận ra ánh mắt của con mèo, người đàn ông đang đọc sách ngẩng đầu lên, ánh mắt lướt qua người đang ngồi ở góc phòng khám.
Chàng trai mặc một chiếc áo khoác mỏng, cổ áo hơi cao che mất phần cằm, trên vai cậu có một con mèo máy trông thật lạc lõng. Thú cưng máy thông minh có rất nhiều loại, chỉ là con thú cưng trước mắt không có bộ lông lộng lẫy, toàn thân chỉ là một bộ khung máy móc trống rỗng, cuộn mình trên vai chàng trai, đôi mắt mèo tròn xoe sáng lấp lánh.
Trạm y tế có rất nhiều loại bệnh nhân, nhưng người mang theo loại thú cưng đặc biệt này đến khám bệnh thì rất hiếm thấy.
Người đàn ông khẽ nghiêng đầu, thấy chủ nhân của con mèo đang hơi cúi đầu, mí mắt trĩu nặng, dường như giây tiếp theo sẽ nhắm mắt ngủ thiếp đi.
Anh đành gấp sách lại, bước sang bên cạnh vài bước.
Âm thanh trong phòng dần lắng xuống, đầu chàng trai gật gà gật gù.
Khi tiếng bước chân đến gần, chàng trai đang lim dim mắt vì buồn ngủ bỗng giơ tay lên, cổ tay chộp tới phía trước một cách chính xác.
Ngay lúc sắp chạm vào, người kia đột ngột lùi lại nửa bước, tay Chu Tùy chộp hụt, con mèo kêu một tiếng.
Tiếng kêu này làm Chu Tùy ngẩng mắt lên nhìn người trước mặt.
Người đọc sách bên cửa sổ không biết đã đi tới từ lúc nào, tay cầm một cốc nước.
Chu Tùy hoàn hồn, nhận ra mình vừa rồi suýt nữa lại ngủ quên, cậu rụt tay về, giọng hơi khàn: "Xin lỗi, do thói quen."
Cậu không quen có người khác đến gần, thói quen này đã có từ nhiều năm trước.
Người đàn ông không để tâm, chỉ đặt cốc nước lên bàn: "Trà giúp tỉnh táo."
Anh đặt xong lập tức rời đi.
Chu Tùy liếc cốc trà, nhờ hành động theo phản xạ vừa rồi của mình mà cốc trà này không bị đổ.
Lần này, cậu mới hứng thú nhìn đối phương một cái.
Ngoài phòng khám vang lên tiếng bước chân vội vã, bác sĩ Ngô tất tả bước vào, thấy Chu Tùy đang ngồi trên ghế bèn nói: "Đến rồi à?"
"Sao ra ngoài mà không mặc thêm áo vào hả?"
Bác sĩ Ngô nói xong Chu Tùy thì quay sang nhìn người ở phía xa: "Em đợi lâu chưa?"
"Anh có bệnh nhân, vậy em tránh mặt trước." Người đàn ông tiện tay cầm lấy tài liệu của bác sĩ Ngô, xoay người bước vào phòng nghỉ bên cạnh.
Bác sĩ Ngô vừa thấy Chu Tùy đã không nhịn được mà cằn nhằn một trận, Chu Tùy ngoan ngoãn ngồi bên cạnh, tai nghe tiếng bác sĩ và tiếng con mèo thi nhau đáp lời.
Sau khi bị nói một tràng, bác sĩ Ngô làm một loạt kiểm tra cho Chu Tuỳ, kiểm tra xong thì đưa cho cậu một phiếu xét nghiệm rồi gọi robot đến: "Làm một bài kiểm tra tổng thể để tìm nguyên nhân trước đã, hết buồn ngủ chưa?"
"Cũng đỡ rồi ạ." Chu Tùy bị nói cho tỉnh cả ngủ.
Một người một mèo cầm phiếu xét nghiệm đi ra ngoài, bác sĩ Ngô nhìn báo cáo, không khỏi thở dài.
Ông đau đầu vò tóc, ngẩng lên thấy người trong phòng nghỉ bước ra: "Tới giờ mới chịu ra ngoài hả, rời khỏi nơi đó rồi mà vẫn mang một thân bệnh tật, sớm đến trạm y tế dưỡng lão có phải tốt hơn không, trạm của tụi anh đang thiếu một bác sĩ như em đấy..."
"Em thấy anh cũng có rảnh rang hơn đâu." Quý Tê Nguyên gấp tài liệu lại, cất vào chiếc túi bên cạnh, anh nhìn mái tóc của bác sĩ Ngô: "Tối nay em mời anh ăn cơm, gần đây có một quán lẩu dưỡng sinh không tồi."
"Vậy thì được, tối nay anh rảnh."
Bác sĩ Ngô cúi đầu xem báo cáo y tế của Chu Tùy, không nhịn được mà phàn nàn: "Mấy thiên tài trong trại của các em ai cũng có vấn đề nhỉ?"
Nghe đến đây, Quý Tê Nguyên khẽ nhướng mày, khi ánh mắt hạ xuống, anh thấy tập tài liệu sư huynh đang đặt trên bàn, gương mặt của chàng trai vốn bị cổ áo che khuất nay hiện rõ trên ảnh đại diện của bệnh án, đi kèm với đó là những dòng thông tin bên cạnh, thể chất cấp S, thời gian chẩn đoán bệnh ban đầu... và cuối cùng là ngày nhập viện được in bằng chữ đen trên nền trắng.
Ánh mắt Quý Tê Nguyên khẽ trầm xuống, anh đưa tay đẩy tờ báo cáo đang đè trên bệnh án ra.
Đó là một ngày anh vô cùng quen thuộc, một ngày nào đó của ba năm trước.
Tên bệnh nhân: Chu Tùy;
Nghề nghiệp: Tuyển thủ trại huấn luyện thiên tài (đã giải nghệ).
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro