Chương 10: Tiệc sinh nhật

Nhân sinh hà xứ bất tương phùng!

Lúc tỉnh dậy, Giản Minh Chu cảm thấy mình đang gối đầu ở một nơi rất thoải mái. Hơi ấm bàn ủi toả ra từ bên cạnh, thoang thoảng hương thơm của sữa tắm. Trong lúc mơ màng, anh vô thức cọ xuống, gò má sượt qua. Sau đó, phía dưới đột nhiên cứng đờ.

"........" Tự dưng anh tỉnh lại liền.

Giản Minh Chu mở bừng mắt, trông thấy mình đang dựa vào vai của Tạ Cảnh còn trán thì vùi vào hõm vai người ta. Đối phương đang yên lặng rủ mắt, lướt điện thoại bằng một tay. Tim anh đập thình thịch!

Anh lập tức ngồi thẳng dậy.

Đợi đã, sao... là sao vậy?

Anh dựa vào người Tạ Cảnh ngủ quên mất? Hơn nữa, có phải khi nãy anh còn cọ xuống không...

"Chú nhỏ." Giọng người trước mặt kéo mạch suy nghĩ anh về.

Vừa tắt điện thoại, Tạ Cảnh quay đầu nhìn sang với vẻ mặt rất thản nhiên, cười nhạt, "Chú ngủ đã chưa?"

Giản Minh Chu giữ nét mặt bình tĩnh, nín thở, "...Tạm ổn."

Tạ Cảnh nhìn anh rồi duỗi người tựa vào sofa. Ánh đèn chiếu vào bả vai rộng của hắn, "Nếu buồn ngủ, chú có thể ngủ thêm lát nữa."

Hắn nói ngủ thêm lát nữa, nhưng nghe cứ như là nói có thể dựa vào người hắn ngủ thêm lát nữa.

Cảnh tượng bỗng xẹt qua đầu Giản Minh Chu rồi nhanh chóng bị dập tắt.

Nhưng lúc Tạ Cảnh nói lời này vẻ mặt hắn thản nhiên như là không có ý gì khác. Tạ Cảnh đúng là rất thẳng, không cong tí nào.

Nhờ đó mà anh đã bình tĩnh lại, "Không cần đâu, tôi đã tỉnh táo rồi."

Tạ Cảnh vâng một tiếng rồi đứng dậy, "Vậy chú dọn dẹp một chút rồi đi ăn tối đi."

Hắn dứt lời liền cúi xuống nhặt cái khăn sắp ráo lên. Bả vai rộng của hắn khép mở. Với khoảng cách gần như vậy, anh dường như có thể cảm giác được lớp cơ bắp mỏng được che đậy dưới lớp áo thun đen.

Giản Minh Chu liếc một cái: "Có làm vai cậu đau không?"

"Vâng, hơi hơi."

"......"

Không thèm khách sáo xíu nào.

Giản Minh Chu giơ tay, "Vậy để tôi xoa cho cậu." Ngón tay anh vừa chạm vào là bả vai hắn cứng đờ. Hắn nhanh chóng né khỏi tay anh.

Tạ Cảnh quay lại, bật cười, "Tôi đùa thôi. Như này đã là gì đâu."

Giản Minh Chu: .....Sinh viên thể thao. Ok phai.

Suất hamburger mua về nguội lạnh nãy giờ nên Giản Minh Chu hâm nóng lại.

Cuối cùng thì hai người ngồi trước bàn ăn bắt đầu ăn tối. Tướng ăn của Tạ Cảnh rất đẹp. Cho dù hắn đang ăn đồ ăn nhanh kiểu này vẫn toát ra cảm giác đang ăn đồ đắt tiền.

Giản Minh Chu vừa gặm hamburger vừa nhìn hắn.

Tay to ghê, một bàn tay là có thể dễ dàng cầm cả cái hamburger...

Anh đang ngắm nghía, người đối diện bỗng nhấc mắt nhìn lên. Hai người nhìn nhau, Tạ Cảnh hỏi: "Chú nhỏ, chú đang nhìn gì vậy?"

Giản Minh Chu còn chưa kịp trả lời thì Tạ Cảnh đã nhìn xuống.

Hắn trông thấy miếng cà chua bị rớt ra, có tâm nhắc nhở, "Rau của chú rớt xuống rồi kìa."

"........." Giản Minh Chu.

Anh quay lại cắn một miếng, "Cảm ơn."

---

Sau giữa tháng, đống công việc tích tụ đã vơi bớt một nửa. Hai ngày nay, cuối cùng Giản Minh Chu cũng được nghỉ ngơi.

Anh còn chưa nghĩ ra cuối tuần nên thu xếp như thế nào thì Hà Tập đã mừng húm nhắn tin qua wechat anh.

[Hà Tập]: Anh Minh Chu! Cuối tuần này là sinh nhật em nên em định tổ chức tiệc sinh nhật tại gia. Anh có muốn đi với Tạ Cảnh qua đây chơi không!

[Hà Tập]: [Icon nhe răng cười khoái chí]

Tiệc sinh nhật là vào thứ Bảy.

Giản Minh Chu thử nhẩm thời gian, thấy vẫn kịp mua quà sinh nhật cho người ta nên anh rep lại câu "Được".

Buổi tối Tạ Cảnh tập huấn xong quay về.

Giản Minh Chu đang ngồi ở quầy bếp uống nước, nghe thấy tiếng đóng cửa nên ló đầu ra: "Tiểu Cảnh, Hà Tập đãi sinh nhật cuối tuần này à?"

Tạ Cảnh vịn tường thay giày, nghe vậy nhìn lên: "Vâng, nó nhắn tin riêng cho chú rồi à?"

"Nhắn rồi, bảo mời nhiều bạn bè lắm."

Giản Minh Chu hít một hơi: "Còn có em gái cậu ta."

"Em gái nó thì sao? Muốn kết bạn..." Tạ Cảnh bước sang, ngập ngừng: "Muốn kết bạn với cô em gái trên lý thuyết của chú?"

"........." Giản Minh Chu: "Ừm, đúng."

Tạ Cảnh không hiểu mô tê gì nên im lặng.

Giản Minh Chu lái sang chuyện khác, hỏi Hà Tập thích cái gì.

Tạ Cảnh nói: "Tặng đại, ăn được chơi được là được."

Giản Minh Chu ghi nhớ, đột nhiên lại hỏi: "Đúng rồi, Tiểu Cảnh. Sinh nhật của cậu còn bao lâu, thích cái gì?"

Tạ Cảnh hơi ngớ ra: "15/10 ạ. Không có gì rất thích cả." Hắn nói xong cong môi, tựa người vào bếp: "Chú nhỏ, chú muốn tặng quà sinh nhật cho tôi nhỉ."

Những mảnh sáng phản chiếu từ ly thuỷ tinh hắt vào ánh mắt hắn.

"Nếu nhà cậu tổ chức sinh nhật, tiện thể mời cả tôi." Giản Minh Chu nói.

"Tôi chưa từng tổ chức mấy thể loại như tiệc sinh nhật đâu chú."

Giọng nói của người trước mặt rất khẽ. Tạ Minh Chu tưởng mình nghe nhầm rồi. Anh ngẩng lên nhìn hồi lâu rồi thử đoán, "...Vậy, 'tiệc mừng thọ' của cậu?"

"......" Tiểu Cảnh dịu dàng nhìn cậu: "Tôi mới 20 tuổi thôi mà chú nhỏ."

Cuối tuần đã đến.

Giản Minh Chu xuất phát với Tạ Cảnh đến tiệc sinh nhật, mang theo quà anh đã chọn.

Anh mua một cây đậu bắn ra socola [1].

[1]: Nó là cây đậu trong plant zombie, nhưng tính năng bắn ra socola này do tác giả nghĩ ra, tại mình search không có =]]]]]

Vừa ăn vừa chơi được.

Lúc nhìn thấy nó, khuôn mặt đó giờ luôn hờ hững của Tạ Cảnh bỗng lộ ra vẻ khâm phục hiếm thấy.

Hai người bắt taxi đi. Tới nơi, Giản Minh Chu mới nhận thức được Hà Tập lại là một tên nhà giàu sống ẩn: Một căn biệt thự lớn nằm ở phía nam thành phố, có hồ bơi.

Lúc bọn họ đến đã có kha khá khách mời. Có vẻ như Hà Tập có mối quan hệ rất rộng. Hắn mời không ít bạn bè, nam nữ đều có. Xung quanh vô cùng náo nhiệt, tràn ngập không khí thanh xuân.

Giản Minh Chu và Tạ Cảnh đi vào biệt thự tìm Hà Tập.

Sau đó, vừa ngoặt sang ngã rẽ sau phòng khách, anh trông thấy một cô nhóc thắt hai bím khoác cánh tay Hà Tập, đang nói gì đó với hắn cực kỳ thân mật.

Giản Minh Chu: "........."

Anh đứng phắt lại, ánh mắt chấn động: Sập thuyền rồi!

Tạ Cảnh thấy anh không nhúc nhích nên gọi: "Chú nhỏ?"

Một tiếng gọi này đã thu hút sự chú ý của hai người nọ.

Hà Tập ngoái đầu chào hỏi: "Tạ Cảnh, anh Minh Chu, hai người đến rồi! À, đây là em gái em Hà Ngọc!"

Suy tư của Giản Minh Chu được sống lại: Hoá ra là em gái.

Ngay lúc này, Châu Hứa Dương từ bên khác bước qua, gọi: "Hà Tập, pizza tới rồi, để ở đâu đây?"

"Để ở phòng khách đi."

"Ôi, anh Hứa Dương ơi!" Em gái lập tức kéo Hà Tập sang, nháy mắt ra hiệu với Châu Hứa Dương, "Hôm nay là ngày anh hai thuộc về em, anh đừng buồn nho~"

Châu Hứa Dương không hiểu mô tê gì, "Ò, được thôi."

"......"

Giản Minh Chu mím môi: Em gái, hoá ra em cũng ship!

Anh bình tĩnh đưa hộp quà sang: "Tiểu Tập, sinh nhật vui vẻ."

Tạ Cảnh cũng đưa sang: "Đây."

"Quao cảm ơn nha! Ầy anh Minh Chu đến là được rồi..." Hà Tập vừa nói được một nửa là Hà Ngọc kế bên tò mò ló đầu.

Lúc này cậu mới nhớ đến màn giới thiệu bị ngắt ngang, "À Tiểu Ngọc, đây là anh Minh Chu mà anh kể với em rồi đó. Còn kia là bạn anh - Tạ Cảnh, bây giờ đang sống chung với anh Minh Chu."

Vừa dứt lời, khoé môi Hà Ngọc cong lên, không nhịn được nhéo eo Hà Tập.

"Shh...!" Hà Tập: "Em đang làm gì vậy?"

"Hem hem hem có gì hô hô hô~"

Giản Minh Chu: ....Được rồi, anh biết rồi.

Anh liếc sang Tạ Cảnh không thay đổi sắc mặt gì.

May là đối phương không hiểu, nếu không thì mắc cỡ lắm.

Trước khi ánh mắt của cô em gái càng thêm nóng bỏng, anh tranh thủ kêu hắn đi ra ngoài, "Chúng ta ra ngoài đi."

Tạ Cảnh gật đầu: "Được ạ."

Hiện tại là buổi sáng. Thời tiết rất đẹp, ánh nắng chiếu sáng rực cả căn phòng, xung quanh còn treo banner sinh nhật và bong bóng.

Bầu không khí của những người trẻ tuổi sôi nổi. Sở trường của Giản Minh Chu là giao tiếp với người khác nên không mất bao lâu đã hoà nhập được.

Một cô gái tóc buộc tóc đuôi ngựa gọn gàng sáp lại gần, đập bàn, "Chú nhỏ đẹp trai của Tạ Cảnh ơi! Em nhớ anh, lần trước anh còn đưa chứng minh tập huấn sang cho cậu ấy!"

Giản Minh Chu nhìn Tạ Cảnh phía bên cạnh, dùng ánh mắt dò hỏi: Bạn cậu?

Tạ Cảnh chống đầu ngồi bên cạnh: "Nghê Nhiên."

Giản Minh Chu gật đầu, đáp: "Chào em."

Nghê Nhiên thật sự rất thích khuôn mặt của anh, cảm giác như được rửa mắt vậy. Cô cực kỳ kích động: "À chú nhỏ, không đúng, nên gọi là 'anh' hay 'chú nhỏ'? Anh..."

"Chú nhỏ." Tạ Cảnh bỗng dưng nói: "Mắt tôi hơi đau."

Giản Minh Chu lập tức quay qua, "Sao vậy?"

"Chắc là bụi bay vô, tôi đi tìm thuốc nhỏ mắt đã." Tạ Cảnh dứt lời liền đứng dậy.

Giản Minh Chu không yên tâm, chào Nghệ Nhiên rồi cũng đứng dậy đi theo: "Tôi đi với cậu nhé."

"Cảm ơn chú nhỏ."

Hai người ra khỏi phòng khách tìm Hà Tập xin thuốc nhỏ mắt. Hà Tập đang bận xử lý cả tá việc, cậu chỉ hỏi thăm Tạ Cảnh, biết không có việc gì nghiêm trọng nên rời đi.

Cạnh sảnh, Tạ Cảnh giơ tay nhỏ thuốc. Hắn ngẩng lên, yết hầu động đậy. Nhỏ xong, hắn cúi đầu chớp chớp mắt, lông mi còn đọng nước.

Giản Minh Chu nghiêng người nhìn xem: "Còn đau không?"

Hàng mi trước mắt khẽ rung, Tạ Cảnh bỗng nhấc mắt lên.

Hai người cách nhau rất gần, đôi mắt đen láy nhìn thẳng vào mắt Giản Minh Chu.

Nhìn nhau một chốc, Tạ Cảnh bỗng dưng bật cười: "Đúng rồi chú nhỏ, Nghê Nhiên là người lần trước hỏi tôi chú có bạn gái chưa."

Giản Minh Chu không kịp trở tay nên ngớ người.

Phản ứng đầu tiên: Không phải đồng râm. Nếu là em gái của Hà Tập, chắc chắn sẽ hỏi cậu có bạn trai chưa.

"Chú đang nghĩ gì vậy?" Tạ Cảnh hỏi.

Giản Minh Chu hoàn hồn, đối với phương diện yêu đương này anh vẫn còn ngây ngô chưa hiểu sự đời nên chỉ bèn gắng gượng tỏ vẻ tự nhiên.

"Không có gì, tôi lại chẳng có ý định đó."

Tạ Cảnh chớp mắt, sau đó nhẹ nhàng vỗ vai anh: "Ừm, Nghê Nhiên cũng chỉ nói cho vui thôi."

"........." Giản Minh Chu.

Vậy nói với anh làm gì, ghẹo anh hả!

Nhỏ mắt xong, Tạ Cảnh với Giản Minh Chu cùng quay lại phòng khách. Gần đến trưa nên trên bàn đã đầy ắp thức ăn.

Bạn bè được mời đều đến đông đủ cả, ngồi quanh nói chuyện rất náo nhiệt, Hà Tập cũng ngồi vào giữa.

Hắn nâng ly: "Hoan nghênh mọi người đến tham gia tiệc mừng thọ 21 tuổi của tôi!"

Đám người nhao nhao cụng ly: "Phúc như Đông Hải!"

Giản Minh Chu giơ tay nói với Tạ Cảnh: "Nhìn đi, tiệc mừng thọ hơn 20 tuổi."

Tạ Cảnh: "........."

Một màn cụng ly lạ đời kết thúc.

Giản Minh Chu dáo dác nhìn xung quanh, nghiêng đầu hỏi: "Sao anh không thấy bánh kem?"

Tạ Cảnh chưa ừ hử gì thì Hà Ngọc đã lú đầu ra từ bên cạnh: "Sai ông anh họ đi lấy rồi, nhưng ông anh họ vô dụng vẫn chưa tới ạ!"

"......." Giản Minh Chu cảm thán, "Nhà em cũng nhiều anh em thật."

Hà Ngọc ngượng ngùng: "Ahihi!"

Hà Tập cũng không buồn để ý đến kẻ nào đó trong gia tộc đi chưa về, cứ bảo mọi người ăn trước.

Xung quanh rất náo nhiệt, Giản Minh Chu đang cúi đầu gặm pizza.

Biệt thự vang lên tiếng gõ cửa. Cốc, cốc, cốc, ba tiếng.

Trong sự tao nhã còn có vài phần cố tình làm màu, mém nữa đã bị tiếng ồn ào vùi lấp.

Nhờ có Châu Hứa Dương ngồi gần cửa nhất nên nghe được, hắn đứng dậy mở cửa, "Hà Tập, bánh kem anh họ mày đem tới rồi." Hắn nói rồi mở cửa.

Giản Minh Chu ngước lên với pizza trong miệng.

Cửa vừa mở, một người ăn mặc chỉnh tề xách theo hộp bánh kem, kèm theo một câu tiếng Anh mướt rượt:

"Hey~ Small Yi, happy birth......"

Ánh mắt hai người chạm nhau giữa đám đông.

Tay Giản Minh Chu khẽ run, suýt chút đã làm rớt miếng pizza: Thấy cô hồn nữa. Đó chẳng phải là Hà Lạc Thần của phòng ban Văn học sao!

[2] Small Yi: Tiểu Tập (Yi là Tập). Vâng, rất làm màu.

---

Tác giả có lời muốn nói:

Giản Minh Chu: Nhiều người quá đê.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro