Chương 11: Nước văng tung toé
Hai người con trai hôn môi như thế nào nhỉ?
Hai người nhìn nhau nín thinh. Câu "Happy birthday" của Hà Lộ Thần bị kẹt lại giữa chừng.
Hà Tập đứng dậy hô lên: "Cuối cùng anh cũng về rồi!" Gọi xong mới ngộ ra bầu không khí hơi xịt keo, cậu ta khựng lại rồi ngó trái ngó phải, ".......Hai người biết nhau?"
Hà Lộ Thần hoàn hồn, đoạn quay về dáng vẻ phong độ ngời ngời xách bánh kem đi vào, "Đồng nghiệp đấy."
Vừa dứt lời hắn chào hỏi Giản Minh Chu, "Trùng hợp quá, không ngờ phó biên Giản cũng ở đây."
Giản Minh Chu gật đầu, "Trùng hợp thật."
Anh cũng có ngờ tới đâu.
Tạ Cảnh nhìn rồi nghiêng đầu thấp giọng hỏi: "Là cà chua..."
Giản Minh Chu, "Suỵt."
".........." Xem ra là thế.
Hắn vừa đặt bánh kem xuống là không khí quanh bàn lại náo nhiệt hẳn lên, không ai để ý chút vặt vãnh này.
Hà Lộ Thần ngồi đối diện Giản Minh Chu.
Hà Tập ngạc nhiên: "Không ngờ hai anh là đồng nghiệp, vậy anh Minh Chu cũng là biên tập sao?"
Giản Minh Chu nuốt cái ực: "Ừm."
"Anh chung phòng ban văn học với anh họ ạ?"
Hà Lộ Thần tao nhã dùng khăn lau tay: "Không, phó biên Giản là..."
"Phòng truyện tranh." Giản Minh Chu lập tức tiếp lời.
Hà Lộ Thần đang lau tay dở khựng lại, uống ngụm coca, nhìn anh không nói gì thêm.
Ngược lại, Hà Ngọc cất giọng ngưỡng mộ, cách Tạ Cảnh lú đầu ra, "Quao! Truyện tranh!!! Vậy có phải anh quen biết rất nhiều hoạ sĩ không? Có thể xin chữ ký giúp em không ạ?"
"Anh có thể đi hỏi đồng nghiệp thử."
Giản Minh Chu bổ sung: "Truyện tranh có nhiều phòng ban lắm, không nhất thiết là cùng một nhánh đâu."
Ví dụ như truyện thiếu nữ, truyện thiếu niên, truyện hai thanh thiếu niên...
Hà Ngọc tức thì càng thêm hăng hái. Thậm chí nhóc còn toan sáp đến bên cạnh Giản Minh Chu để nói chuyện, song Tạ Cảnh ngồi bên cạnh trông có vẻ không có ý định định nhường chỗ.
Cô nhóc chỉ đành ló đầu trong khoảng giữa tây chân dài ngoằng của Tạ Cảnh, "Vậy tụi mình-"
Tạ Cảnh vươn tay lấy nước, nhóc cúi đầu, "Ăn cơm xong-"; Tạ Cảnh rụt tay về, nhóc ngẩng lên, "Có thời gian-"
Giản Minh Chu, "......"
Anh lấy tay đè Tạ Cảnh lại, nói với Hà Ngọc, "Vậy em đợi ăn xong rồi nói nhé."
Hà Ngọc vui vẻ gật đầu: "Vâng ạ!"
Tạ Cảnh lấy nước mà bị giữ cả 2 tay, như vẫn chưa ngộ ra nên ngoái đầu lại, "Sao vậy chú nhỏ, chú cũng muốn uống cái này sao?"
Giản Minh Chu nhìn hắn với vẻ phức tạp: Tiểu Cảnh, nhìn không khí tí đê.
"Hay là tôi lấy giúp chú cái khác?"
"........." Anh cầm lấy, "Không, cảm ơn."
Ăn một bữa trưa nô đùa thỏa thuê. Xung quanh đông người rất ồn ào nên Giản Minh Chu chỉ nghe được rõ giọng nói ở gần mình.
Sau khi ăn xong, anh trông thấy Hà Lộ Thần ở đối diện hỏi Hà Tập: "Có cà phê không?"
Hà Tập tiện tay lấy cà phê trong combo bữa ăn: "Nè."
Hà Lộ Thần tao nhã, "Anh không muốn cái này, anh chỉ uống cà phê ủ kiểu Mỹ."
Giản Minh Chu, "........."
"Anh họ, sao anh nhiều chuyện dữ vậy?" Hà Ngọc cạn lời, "Trong bếp có hạt cà phê, anh tự đi mà pha."
Hà Lộ Thần gật đầu, đứng dậy đi qua đó.
Giản Minh Chu cúi đầu ăn cho hết miếng lasagna cuối cùng. Điện thoại reo lên: Là tin nhắn cầu cứu của tác giả.
Anh cũng no lưng lửng rồi nên đi qua phía bên cạnh sảnh gọi điện thoại - một cuộc điện thoại 20 phút.
Giản Minh Chu từ sảnh bên đi ra trông thấy Hà Lộ Thần ngồi ở bàn nơi nắng rọi vào, tỏ ra thanh lịch, uống cà phê kiểu Mỹ tự ủ.
Anh: .........
Khung cảnh nghệ thuật tao nhã lại đậm mùi làm màu.
Giản Minh Chu câm nín, đứng xa xa ra chụp một tấm hình gửi Hạ Diệp: [Ảnh]
Trong nháy mắt, tin nhắn được trả lời.
[Chủ biên]: ?
[Chủ biên]: Sao cậu lại ở chung với kẻ thù! [Vung bút sắc bén!]
"........." Kinh dị quá, ổng còn lấy bút máy của mình ra làm meme.
[Minh Chu]: Tham gia tiệc sinh nhật của bạn Tạ Cảnh nên gặp đó.
[Chủ biên]: Tôi còn tưởng cậu phản bội tôi rồi. 😎
Giản Minh Chu khâm phục bệnh đa nghi của hắn.
Anh nghĩ một hồi rồi nhắn lại: Không ấy tôi set hình anh thành lockscreen để kế bên, cho anh cũng có cảm giác được tham gia nhá?
[Chủ biên]: .......Đừng làm chuyện cho người ta hiểu lầm.
Mà nữa, tôi tham gia tiệc sinh nhật của bạn thằng nhóc sống chung với cậu làm gì?
Giản Minh Chu tiếc nuối đành thôi.
Vài giây sau, chẳng biết là Hạ Diệp có zoom ảnh ra không mà nhắn lại một tin.
[Chủ biên]: Đập nát bịch Oreo kế bên ổng đi, bỏ vô ly cafe của ổng.
"......"
Giản Minh Chu cảm giác Hạ Diệp còn lương thiện lắm. Người ta toàn là bỏ độc, hắn bỏ Oreo.
Anh cảm thán rồi nhắn lại.
[Minh Chu]: Có khi uống ngon lắm đó.
[Chủ biên]: Thế thôi vậy, bỏ cái khác đi.
[Minh Chu]: ......
Anh tắt điện thoại, không đếm xỉa gì đến ân oán cá nhân của Hạ Diệp nữa.
Giản Minh Chu ngoái đầu nhìn một vòng, từ bên sảnh nhỏ này nhìn sang có thể thấy một mặt lớp kính thuỷ lực, bên ngoài là hồ bơi rộng lớn.
Tạ Cảnh đang ngồi ở quầy bar cạnh cửa. Xung quanh hắn người người vây quanh, nom hắn rất được nhiều người thích.
Anh đang ngắm nghía thì Tạ Cảnh bỗng nhìn sang. Sau đó, hắn nói gì đó với những người xung quanh, đứng lên bước về phía Giản Minh Chu đang đứng.
Giản Minh Chu chớp mắt nhìn Tạ Cảnh bước đến trước mặt mình.
"Sao cậu qua đây thế?"
"Chú gọi điện thoại xong rồi à?" Tạ Cảnh ngồi vào cạnh anh, "Thấy chú ngồi đây có một mình, có thấy chán lắm không."
Giản Minh Chu, "Cũng được."
Vừa được thưởng thức một tiểu phẩm.
Hai người đang ngồi nói chuyện, bỗng cô em gái chạy từ phòng khách đến.
Hà Ngọc bắn lên bàn như tên lửa. Cô nhóc ngẩng đầu với hai lọn tóc đuôi ngựa, "Uây uây uây hai người đang nói gì thế! Anh Minh Chu ơi em đến kiếm anh nói chuyện nè~"
Giản Minh Chu liếc Tạ Cảnh một cái, nghĩ trong bụng: Nhóc đừng có nói nội dung gì gây chấn động lòng người đó nha.
Anh gật đầu, "Được."
Hà Ngọc lập tức kể lể không ngớt về tác giả lẫn bộ truyện yêu thích của mình:
"...Em đã mua hết tuyển tập truyện tranh của chị Tuyết Doanh, Đuôi Mèo và TK. Lần trước em còn định xếp hàng buổi ký sách của chị Tiểu Lộc, tiếc là em phải học bù nên không giật slot được."
Giản Minh Chu, "Ừm."
Chỗ anh lại có chữ ký của Tiểu Lộc, trên giấy đảm bảo đăng truyện lẫn bản kiểm điểm trì hoãn có rất nhiều chữ ký.
"Thầy Đuôi Mèo làm em muốn rụng tim, còn có bộ Sau khi tôi bị bạn cùng phòng XX..."
Vãi cớt! Đôi mắt Giản Minh Chu run rẩy: Nói ra rồi!
Tạ Cảnh ngồi bên cạnh bỗng nhướng mày cất lời, "Tôi bị bạn cùng phòng...?"
Giọng nói hùng hồn của Hà Ngọc ngưng bặt.
Nhóc đảo mắt qua lại giữa hai người, đột nhiên nháy mắt ra hiệu, nở nụ cười mất nết, "Sao thế, anh có hứng thú à? Anh muốn xem không?"
Giản Minh Chu hít một hơi: Nếu anh nhớ không lầm, đó không những là BL mà còn là 18+!
Anh vội vã tiếp lời, "Tiểu Cảnh không xem truyện tranh đâu."
Một ánh mắt đong đầy ý cười khẽ lướt qua người anh. Dưới cái nhìn của Tạ Cảnh, anh ngoái lại nói: "Tiểu Cảnh, cậu không có hứng với chủ đề bọn tôi nói đâu, có thể đi tìm bạn bè bên kia mà chơi."
Tạ Cảnh chống đầu, "Tôi có thể tìm hứng thú mà."
"........." Giản Minh Chu.
Mắt Hà Ngọc lập tức sáng quắc, "Ó~~ Anh thấy hứng thú thiệt hở, muốn xem không?" Nụ cười của cô nhóc tươi rói, "Là hai đứa con trai hôn nhau ó nho~"
Giản Minh Chu nghe mà giật thót tim, cảm giác mặt nóng bừng.
Thẳng thắn quá vậy!
Ngón tay trên bàn của Tạ Cảnh khẽ gập lại, mặt hắn không đổi sắc nhìn Hà Ngọc.
Giản Minh Chu vội chuyển chủ đề, "Tác giả mà em thích là bên biên tập khác phụ trách, có cơ hội anh sẽ xin chữ ký To giùm em."
"Thật không anh?!"
Anh dời sự chú ý của Hà Ngọc về. Cô nhóc reo hò đòi thêm Wechat anh, "Cảm ơn anh Minh Chu ạ! Vậy em không làm phiền hai người nữa nha."
Nhóc cười khúc khích, liếc Tạ Cảnh một cái rồi ngoái đầu bỏ đi.
Cô bé vừa đi nên chỉ còn lại hai người họ ngồi đây.
Giản Minh Chu cảm thấy tai mình nong nóng, định bụng nói gì đó đã nghe Tạ Cảnh nói, "Thể loại mà hai người con trai hôn nhau..."
Anh nín thở quay sang. Tạ Cảnh lẳng lặng cụp mắt nhìn qua, "Chú nhỏ từng xem chưa?"
Giản Minh Chu rủ mắt, cầm ly nước, "Chưa."
Tạ Cảnh nói, "Thật không. Tôi cũng khá tò mò hai người con trai hôn nhau như thế nào."
Giản Minh Chu uống ngụm nước, "...Chắc là giống nam nữ hôn nhau thôi."
"Có thể không giống lắm đâu." Tạ Cảnh vừa nói vừa chống cằm, ngoái đầu ngó ra bên ngoài, "Cơ mà tôi chưa từng hôn môi nên cũng không rõ lắm."
Giản Minh Chu nghe mà sững sờ, anh nhìn hắn.
Nhưng Tạ Cảnh trông có vẻ rất được nhiều người thích mà.
Lần trước hắn nói không có bạn gái, lẽ nào là đó giờ chưa từng có bạn gái luôn?
Hai người đều im lặng.
Nắng chiều tà đổ bóng, phản chiếu bọt nước gợn sóng ở mặt hồ, rọi xuyên qua kính thuỷ tinh, dừng trên mặt bàn trắng tạo nên các đốm sáng lăn tăn.
Những tiếng ồn ấy tựa như không thể len lỏi vào bên trong sảnh.
......
Lúc này điện thoại chợt reo lên. Không khí yên ắng bị ngắt ngang, Giản Minh Chu cầm lên liếc một cái.
[Chủ biên]: Trong cà phê ấy, bỏ chưa?
Anh hít sâu: .......Hoá ra anh vẫn ngồi đợi hả!
Tạ Cảnh xoay sang, "Chú lại có việc à?"
Giản Minh Chu, "Không có việc gì cả, là cấp trên của tôi."
"Vâng, cuối tuần còn tìm chú làm việc."
"Không phải là công việc, là..." Anh hạn hán lời, "Đang làm tiểu phẩm tôi xem."
Điện thoại vẫn còn rung lên như thúc giục.
Đúng lúc Tạ Cảnh bị Hà Tập bên kia gọi sang phụ việc, Giản Minh Chu đứng dậy tìm Hà Lộ Thần.
"Chủ biên Hà." Anh ngồi xuống đối diện hắn.
Hà Lộ Thần nhấm nháp ly cà phê mà hắn tự tay xay gần nửa tiếng đồng hồ.
Giản Minh Chu thấy Oreo trên bàn nên nhanh trí đưa qua cho hắn, "Anh ăn không?"
Hà Lộ Thần không hiểu mô tê gì, "?"
"Thay mặt chủ biên của tôi gửi anh."
"Chủ biên Hạ?" Hà Lộ Thần ngẫm nghĩ rồi nhận lấy, "Ừ, vậy cảm ơn cậu ấy nhé."
Giản Minh Chu không hiểu thái độ của hắn cho lắm nên không nhịn được hỏi, "Quan hệ giữa anh và chủ biên bọn tôi như thế nào?"
Hà Lộ Thần bày ra ba miếng Oreo một cách tinh tế, xiên lại với nhau rồi nhúng vào cà phê, "Hồi trước từng làm việc chung nên cũng khá tốt?"
Giản Minh Chu trông thấy điệu bộ rất mãn nguyện của hắn, nhất thời không biết hắn đang khách sáo, hay là cảm thấy tốt thật.
Đang nghĩ dở, Hà Lộ Thần nhấp ngụm cà phê bỗng mở miệng, "Đến tìm tôi muốn nói gì sao?"
Giản Minh Chu ngơ ngác, "ừm" một tiếng với vẻ khá kinh ngạc.
"Chuyện là công việc của tôi..."
"Ừm, tôi sẽ không nhiều chuyện đâu."
Anh thở phào nhẹ nhõm, "Cảm ơn anh."
Hà Lộ Thần "ừm hửm" rồi lại nhìn anh, "Sao vậy, cậu không muốn để người khác biết mình là biên tập truyện BL sao?"
"Nếu có một ngày, anh làm biên tập tạp chí khiêu dâm thì có nói với mọi người không?"
Hà Lộ Thần nghẹn họng, bưng ly cà phê lên, "Tôi sẽ không làm việc đó đâu."
Hai người yên lặng một hồi.
Khoảng chừng mười giây sau, Giản Minh Chu nghe người trước mặt hắng giọng, tựa như là thờ ờ buông một câu săn sóc thế thôi, "Thích BL mà thôi, không phải là chuyện gì quá quắt cả."
......
Vài cái bàn được bày ra bên cạnh hồ bơi ngoài trời, bọn Hà Tập và Châu Hứa Dương đứng xa xa ngoài hồ gọi với vào Giản Minh Chu.
"Anh Minh Chu! Lại đây chơi board game nè-"
"Tạ Cảnh thắng miết, anh qua đây tém tém nó lại đi!"
Giản Minh Chu ừ một tiếng rồi từ sảnh bên bước qua.
Nắng rọi vào trước mặt, anh nhủ trong bụng: Hà Lộ Thần trừ cái hơi ra vẻ, hơi khắc chủ biên của bọn họ ra thì cũng khá tốt tính đó chứ.
Anh bước đến cạnh hồ bơi. Tạ Cảnh cũng ở đấy, thấy anh bước đến thì gõ vào mặt bàn, "Chú nhỏ, chú biết chơi board game không?"
"Chắc là biết đó." Giản Minh Chu kéo ghế ra, lại ngó sang Hà Lộ Thần đơn độc mỹ miều trong phòng, ngẫm nghĩ rồi hỏi Hà Tập, "Có cần gọi anh họ cậu tới luôn không?"
Hà Tập đã quen rồi, "Không sao, ổng không chịu phơi nắng đâu, đợi khi nào mặt trời lặn ổng sẽ đi ra."
Giản Minh Chu, "......"
Dùng chữ "tốt" để miêu tả Hà Lộ Thần vẫn còn đơn điệu lắm. Hắn là một tên tính nết phức tạp mới đúng.
Người đã tập hợp đông đủ nên bọn họ bắt đầu chơi board game, Giản Minh Chu bị Hà Tập lôi kéo ngồi đối diện với Tạ Cảnh.
Chơi được hai ván, anh phát hiện ra Tạ Cảnh thông minh ghê gớm: Suy tính, che giấu, giả vờ, ám chỉ, điêu luyện từ đầu đến cuối.
Giản Minh Chu chơi đến giữa ván thì nhòm hắn.
Tạ Cảnh đang cầm bài, nhấc mắt thấy anh nhìn thì cười một tiếng rất khẽ.
Không biết có phải là do căng thẳng trong đấu tranh tâm lý hay chăng.
Tim Giản Minh Chu bỗng đập rộn hơn, song anh lẳng lặng rủ mắt tiếp tục nhìn bài.
.........
Chơi một ván board game gần cả tiếng đồng hồ. Cuối cùng, nhờ máu cờ bạc nhuốm sâu vào người, Giản Minh Chu mới thắng được Tạ Cảnh trong gang tấc.
Mải chơi lâu quá nên Giản Minh Chu hơi khát nước. Anh đứng lên, "Tôi đi uống nước đã."
Chỗ ngồi quay lưng lại với hồ bơi. Vừa đẩy ghế ra, chân ghế đã bị vướng vào trong vách hồ. Cong! Thế đứng của Giản Minh Chu không vững, anh vừa xoay người đã vấp phải chân ghế-
Người anh chao đảo, tùm! Anh té xuống hồ bơi.
"Vãi cức! Anh Minh Chu-" Hà Tập hết hồn đứng phắt dậy.
Trong nháy mắt, bàn bị đụng mạnh.
Mọi người đều chưa kịp phản ứng đã thấy bóng dáng người trước mặt loé lên, sau đó nước văng lên tung toé: Tùm! - Gần như là ngay lập tức, Tạ Cảnh cũng nhảy xuống theo.
---
Tác giả có lời muốn nói:
Giản Minh Chu: Chú đi uống nước chút nhé.
Giản Minh Chu: Ọc ọc, ọc ọc ọc ọc...
Tạ Cảnh: !!!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro