Chương 15: Còn có một vòng tròn

Thần tiên! Dịu dàng cấm dục.

Tạ Cảnh lại câm nín mà không hiểu đầu cua tai nheo gì.

Trên sofa yên ắng một hồi, Giản Minh Chu cất tiếng trong trạng thái thiền định, "Tiểu Cảnh, cậu có em gái không?"

Tạ Cảnh nhìn anh, "Không có."

"Ò, thế cậu với em gái cậu có thân nhau không?"

"...Chú nhỏ, tôi nói là tôi không có."

Giản Minh Chu xoa ấn đường, "Vậy thì tình huống nào thì cậu mới đoạn tuyệt với em gái của mình?"

Tạ Cảnh, "......"

Có thèm nghe hắn nói chuyện đâu.

Hắn nhìn hàng mày nhíu chặt của người nọ, mở miệng ngay tắp lự, "Chắc là gây ra chuyện mà anh hy vọng sẽ không xảy ra nhất."

Giản Minh Chu ngẫm nghĩ, "Ừm, có lý nhỉ."

Tạ Cảnh lại ngó một phát: Hoá ra là nghe hắn nói có chọn lọc.

Sau khi tiếp thu ý kiến của người đi trước, Giản Minh Chu thầm nhủ bụng rồi ngồi thẳng dậy, mở wechat lần nữa, trên wechat Hà Ngọc vẫn đang kích động gõ hắn.

[Tiểu Ngọc vui vẻ]: Em gái đâu em gái đâu ạ!

Giản Minh Chu điều chỉnh cảm xúc, đánh chữ mà lòng nặng trĩu: Ở trong block list của anh.

[Tiểu Ngọc vui vẻ]: ?

[Minh Chu]: Đó giờ anh chưa kể em, thực ra tụi anh đã đoạn tuyệt rồi.

[Tiểu Ngọc vui vẻ]: [Tui sợ hãi đến độ ôm cá chép] Vì sao cơ chứ?!

[Minh Chu]: Nó lấy cuốn truyện BL mà nó mua nhét vào phòng anh, bị ba mẹ anh phát hiện.

Anh nhắn xong, lại chêm thêm một câu để tránh tai hoạ cho sau này: Bởi thế nên bây giờ truyện BL đã trở thành chủ đề cấm kỵ giữa bọn anh.

Tin nhắn vừa qua, bên kia lặng thinh một lúc lâu.

Cảm xúc nặng nề, suy nghĩ rạch ròi. Ừm, chắc là không có vấn đề gì.

Giản Minh Chu vừa nhắn vừa ngẫm nghĩ. 

Đang nghĩ ngợi, điện thoại bỗng rung lên.

[Tiểu Ngọc vui vẻ]: Như vậy sẽ khiến cho anh em đoạn tuyệt nhau ạ?

...Lẽ nào mức độ chưa đủ?

[Tiểu Ngọc vui vẻ]: Nhưng em hay lén giấu truyện BL vào nhà của anh họ lắm luôn á.

Giản Minh Chu: !!!

Lông mi anh khẽ run. Anh nhắn lại mà lòng chấn động: Vậy mà ổng không nói gì hết hả?

[Tiểu Ngọc vui vẻ]: [Xí hổ] Anh họ vẫn chưa phát hiện ra mờ~

Giản Minh Chu hít một hơi sâu, "......."

Anh không dám nghĩ đến một ngày nào đó mà Hà Lộ Thần phát hiện ra, hoặc là bị ba mẹ ổng phát hiện ra, cũng có thể là đồng nghiệp bạn bè ổng phát hiện ra...

Không được, cảm giác nhập tâm mạnh quá.

Anh đã ngồi lên tàu vũ trụ rồi.

Tạ Cảnh rót nước xong quay lại, dừng trước mặt anh, "...Chú nhỏ, hình như chú lại vào thế giới khác rồi hả?"

Giản Minh Chu nhắm mắt, đỡ trán, "Dạo này tôi mệt mỏi quá."

...

Trạng thái hoang mang này vẫn kéo dài cho đến thứ Hai. Lúc trông thấy khuôn mặt nghiêm khắc của Hạ Diệp, suy nghĩ bay lơ lửng của Giản Minh Chu cuối cùng cũng đáp xuống thực tại.

Quả nhiên, không cần biết là lúc nào, khuôn mặt của cấp trên luôn có thể kéo con người về hiện thực ngay lập tức.

Anh nhìn Hạ Diệp lom lom để giúp mình hoàn hồn về. Tiểu Ngư bên đối diện vặn vẹo gào rú, "Phó biên cứ nhìn chủ biên chằm chằm làm gì đó~"

Hạ Diệp ngẩng đầu, nghiêm túc kéo kính xuống, "Cấm yêu đương ở văn phòng."

Giản Minh Chu, "......."

Ai thèm phát triển BL với anh.

Đoạn, nhìn khuôn mặt như thiếu nợ của Hạ Diệp, tự dưng anh nhớ ra việc quan trọng mà mém chút mình đã quên béng. Giản Minh Chu mím môi, vờ hỏi như vô ý, "Cuối tuần trước anh có gọi điện cho chủ biên Hà không?"

"Ờ, gọi rồi."

"Ổng có bắt không?"

"Tất nhiên là bắt chứ." Hạ Diệp trả lời với vẻ khó hiểu rồi sầm mặt, "Nhưng cậu tưởng tượng nổi không, không ngờ ổng mở bgm bằng máy hát đĩa..."

"Cuối tuần tôi sống dở chết dở ngồi viết bản thảo báo cáo kế hoạch công việc, còn ổng lại ngồi uống cà phê nghe CD!"

Giản Minh Chu cong khoé môi. 

Uầy! Nghe cũng rõ đó chứ.

Hạ Diệp nhạy cảm, "...Không đúng, cậu đang cười gì thế?"

"Không có gì, tôi nhớ đến chuyện vui thôi." Giản Minh Chu nói như ám chỉ, "Chắc là anh không biết, vào cuối tuần chủ biên Hà sẽ không nhận điện thoại của đồng nghiệp."

"?" Hạ Diệp tựa về sau mà lòng cảnh giác, "Bọn tôi còn không ở chung một phòng ban thì đồng nghiệp cái gì."

Giản Minh Chu học theo hắn, "Oh~"

"......"

Ánh mắt Hạ Diệp thoắt cái lạnh như trời đông giá rét, "Nói thật đi, cậu đang trả thù tôi chuyện tôi bảo sau khi cậu uống rượu bị bạn cùng nhà cậu—"

Giản Minh Chu tức thì lườm cháy máy!

Đang nói dở bỗng có một tiếng hô to cắt ngang: "Đệt!!! Phó biên ơi—"

"Sao thế?" Giản Minh Chu quay đầu lại.

Biên tập Thiến Thiến vừa nhìn màn hình máy tính, vừa điên cuồng vẫy tay với anh, "Mau lên, anh lại đây mau! Đây có phải là anh không?"

Giản Minh Chu bước qua xem thử. Trên máy tính đang bật weibo, bên trên là lời kể lại của độc giả buổi ký sách hôm thứ 7, trong đủ kiểu bài đăng trên đó là có vài bài đăng hình của anh:

[Ngọn đèn Trường Minh]: #HD buổi ký tặng liên hợp #Cuối tuần gặp được nhiều chị lớn sướng quá điiiiiiii! Còn có một anh siêu đẹp trai ở đó [Ảnh] [Ảnh].

[Như Cự 0129]: #HD buổi ký tặng liên hợp #Ét ô ét! Được thấy anh đẹp trai từ truyện tranh rồi! [Ảnh]

......

Vừa bấm vào ảnh đã trông thấy Giản Minh Chu đang bận áo sơ mi trắng đứng giữa trung tâm hội trường. Ánh đèn trần chiếu xuống đôi gò má thanh thoát của anh, trên môi anh nở nụ cười dịu dàng.

Hình ảnh vừa trong veo vừa thu hút mọi ánh nhìn.

Bình luận dưới bài đăng tức thì có người vào hỏi:

"Người này là vị tác giả nào hả?"

"Mình ở ngay tại đó luôn nè! Là biên tập đó, có nói chuyện với chị Tiểu Lộc."

Giản Minh Chu đọc mà tim hẫng một nhịp.

"Không không không, ảnh có chào hỏi với mấy tác giả khác mà, chắc cũng dạng dạng người phụ trách các kiểu!"

Anh lại thở phào: ...Giật cả mình.

Hạ Diệp nhìn chòng chọc sắc mặt anh, "Không muốn để người ta biết mình là biên tập đam mỹ à, còn ra vẻ thế làm gì?"

Anh ra vẻ chỗ nào?

Giản Minh Chu không thể hiểu nổi.

Anh tường thuật, "Tôi chỉ xuất hiện ở nơi mình làm việc một cách bình thường."

"Cậu thấy tấm hình hệt như đi họp báo như này bình thường không?"

"......"

Thiến Thiến cũng vừa kéo hình vừa kinh ngạc nói, "Đù mé cái góc này, cái góc nét này! Người nào không biết còn tưởng anh phó biên có fansite riêng đó."

Giản Minh Chu quay đầu, "Fansite là cái gì?"

Vừa dứt lời, bốn bề đã dán chặt mắt vào anh.

Một hồi lâu sau Hạ Diệp mới dịu dàng từ tốn nói, "Minh Chu à, thỉnh thoảng mở cửa sổ xem xem thế giới xung quanh đi."

Giản Minh Chu, "......"

May là mấy bài đăng này chỉ hot trong phạm vi nhỏ thôi. Buổi ký tặng cũng không phải riêng biệt cho bên đam mỹ nên thân phận làm biên tập truyện đam của anh cũng không bị bại lộ.

Giản Minh Chu thoáng cái đã vứt chuyện này ra sau đầu.

Hai ngày nay, hình như tâm trạng của Tạ Cảnh không được tốt cho lắm.

Mặc dù đối phương vẫn tỏ vẻ thờ ơ hờ hững ấy, nhưng sống chung đã bao lâu thì Giản Minh Chu vẫn nhạy cảm đánh hơi ra được rằng, không khí xung quanh đối phương không như bình thường.

Thêm thằng Tạ Trì suốt ngày ám khí hỏi dò ở khung chat: Dạo này Tiểu Cảnh như thế nào?

Giản Minh Chu cảm giác Tạ Trì hệt như thích khách ba phải nắm hai đầu chuôi, nắm bắt từng động thái của nhà anh.

Anh trả lời lại một câu trực quan: Ăn được ngủ được.

Chắc là Tạ Trì bị chặn họng nên đã chui tọt về.

Cứ thế hai ngày trôi qua. Thứ Tư, Giản Minh Chu vừa tan làm về nhà đã thấy Tạ Cảnh đứng trước quầy bếp chuẩn bị bữa tối.

"Tiểu Cảnh."

"Về rồi à? Chú nhỏ ạ."

Tạ Cảnh cong nhẹ khoé môi nhưng vẫn lẳng lặng rủ mi xuống.

"Ừm." Giản Minh Chu bước đến cạnh hắn rửa tay, nghĩ ngợi rồi vẫn phải hỏi, "Tâm trạng cậu không tốt sao?"

Động tác thái rau của Tạ Cảnh khựng lại ngay, "Rất dễ thấy ạ?"

Giản Minh Chu, "Cậu đâu có giấu."

Bên cạnh bỗng vang lên tiếng cười khẽ.

"Không sao đâu, tôi..."

Vào lúc này, điện thoại kế bên bỗng reng 'bru bru'. Nụ cười của Tạ Cảnh vụt tắt, hắn liếc một cái rồi mặc kệ.

"Cậu không bắt máy à?"

"Chú không cần quan tâm nó đâu."

Chuông reo được mười mấy giây là tắt, quầy bếp lại quay về yên tĩnh. Giản Minh Chu lén liếc qua nửa bên mặt của Tạ Cảnh, ấn đường sâu hút của hắn đã nhuốm thêm vài phần mệt mỏi.

Anh toan nói gì đó đã nghe thấy Tạ Cảnh cất lời như tán gẫu, "Người nhà bảo tôi về tham gia một bữa tiệc nhưng tôi không có hứng, nên là tôi làm biếng nghe."

Giản Minh Chu nhớ đến nhà Tạ Cảnh rất có tiền. Nào ngờ mới bao tuổi đầu đã bị bắt về mở họp.

Ánh mắt anh khẽ run. Anh dịu giọng hỏi han, "Là họp hội đồng quản trị hay là họp báo cáo tiến độ theo quý?"

Tạ Cảnh nghiêm túc gọt khoai tây, "Là tiệc xã giao, tiệc ăn uống các kiểu ấy."

[1] mới đầu bạn Cảnh nói 参加一个会, (tham dự một buổi tiệc) 会 ở đây vừa là họp vừa có thể là tiệc, nên anh Chu ảnh bị ảo, ảnh tưởng dự họp cổ đông hội đồng quản trị các kiểu.

"........."

Giản Minh Chu thoắt cái đã thu lại ánh mắt đồng cảm.

Thế chẳng phải là nơi ăn cỗ cao cấp sao, sao lại không đi cơ chứ.

Vừa nghĩ đến ăn cỗ là anh nuốt ngụm nước bọt.

Đang định nghĩ hỏi "Đi bao lâu" thế nào cho tự nhiên thì anh đã buộc miệng, "Ăn bao lâu?"

"........." Tạ Cảnh.

Trước bếp im lặng không một tiếng động.

Giản Minh Chu nhắm tịt mắt: Thuật mất trí nhớ.

Chốc sau, Tạ Cảnh bỗng thấp giọng cười một tiếng, "Chú nhỏ đói sao? Vậy chúng ta ăn sớm một chút nhé."

Anh mở mắt ra, bình tĩnh gật đầu, "Ừm."

Đã nói ăn sớm một chút nên Giản Minh Chu cũng đến phụ một tay. Anh đứng kế bên Tạ Cảnh thái ớt chuông, còn mỗi hai trái ớt chuông chưa thái xong là điện thoại bên cạnh đã reo lên.

— Tạ Trì gửi cho anh video gì đó.

Lúc này hai tay anh không tiện nên chỉ liếc thoáng qua chứ không đọc, nhưng rồi một chốc sau đối phương đã gọi thẳng qua luôn.

Anh toan bắt máy thì Tạ Cảnh đã mở miệng, "Chú đừng cho cậu nhỏ biết là tôi đang ở kế bên, nhỡ cậu hỏi thì bảo tôi không có ở đây."

Giản Minh Chu, "?"

Tạ Cảnh, "Sợ cậu biết rồi là muốn đi thuyết khách."

Giản Minh Chu gật đầu nhận điện thoại. Vừa bắt lên, giọng nói sang sảng của Tạ Trì lập tức vang vọng nửa cái phòng khách, "Minh Chu, mày đang làm gì đó!"

"Tao đang chuẩn bị bữa tối."

"Trâu bò... Ý tao là Tạ Cảnh đâu?"

Giản Minh Chu liếc Tạ Cảnh một cái, "Hôm nay tao chưa thấy về."

"Chậc... cái thằng này. Thôi vậy kệ nó đi, mày xem video chưa?"

"Video gì?"

"Tao mới lướt thấy á! Blogger tên gì mà 'Anh đẹp trai ở nhân gian' mới đăng hình của mày trên video mới nhất đó!"

Vãi cớt? Giản Minh Chu liếc sang bên cạnh. Cùng lúc đó, Tạ Cảnh cũng đang nhìn anh.

Tạ Trì hỏi, "Mày chụp lúc nào đấy, còn đăng lên mạng cơ à?"

Giản Minh Chu giải thích, "Lúc đang làm việc bị chụp. Tao là người phụ trách hoạt động ở đó."

"Ồ! Hèn chi." Tạ Trì dùng hết sức bình sinh để khen anh, "Hai năm nay mày đúng là phất lên như diều gặp gió, nhìn cái bản mặt của mày phải chụp thật nhiều tấm cho đẹp mới được!"

"......" Giản Minh Chu câm như hến, nhìn hắn.

Tạ Trì tự khen xong lại bắt đầu đọc bình luận cho anh: "Mày nhìn nè, có người khen mày là nam chính của truyện tranh... Rồi gì mà gương mặt tình đầu..."

Ánh mắt của Giản Minh Chu khẽ ánh lên tia ấm.

Cùng là tiếng người nhưng có vài người nói thì êm tai hơn hẳn.

"Ơ, cái này!" Tạ Trì bỗng nói, "Bình luận được nhiều like nhất bảo gì mà thần tiên... dịu dàng cấm dục."

Giản Minh Chu rụt rè tỏ vẻ hời hợt, "Nào có như vậy..."

Tạ Trì, "Cơ mà cái vòng tròn này là gì thế?"

Bàn tay thái ớt chuông của Giản Minh Chu khựng lại, "...Vòng tròn nào?"

Bên kia yên ắng như là đang ngâm cứu. Khoảng im lặng ngắn ngũi khiến Tạ Cảnh và Giản Minh Chu đều bất giác quay qua nhìn.

Sau đó anh nghe Tạ Trì nói, "Sau cái dòng 'thần tiên dịu dàng cấm dục' có một cái vòng tròn."

"........." Tay cầm dao của Giản Minh Chu run rẩy.

Đệt, vòng tròn gì chứ! Là O của ABO chứ gì?

---

Tác giả có lời muốn nói:

Giản Minh Chu: Má tức mà run rẩy người luôn á!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro