Chương 16: Tiệc

Ơ sao mày không cười?

Giản Minh Chu sôi máu, tức mà run bần bật.

Tại sao anh lại là O cơ chứ!

Tại sao không phải là A! Cho anh là B cũng được mà!

...Ủa, B cái quần què gì!

[1] B vừa là Beta vừa là 逼 /bī/: lờ

Anh sợ có khi anh sắp tức váng đầu luôn rồi.

Tạ Trì vẫn đang dò hỏi: "Mày biết cái vòng tròn này có nghĩa là gì không? Ê, hay là tao hỏi trực tiếp ở dưới bình luận luôn..."

Đệt!

Giản Minh Chu bất giác giơ tay làm lưỡi dao sượt nhẹ qua ngọt tay anh, "...Shh!"

Anh chẳng buồn đếm xỉa tới Tạ Trì nữa. Anh quăng dao cái "cạch", lưỡi dao dính ớt chuông tức thì làm tay anh bỏng rát.

Thoắt cái, tay đã bị kéo qua, Tạ Cảnh mở vòi nước, "Chú rửa với chút nước trước đi đã. Hộp thuốc ở đâu vậy?"

Giản Minh Chu hít khí, "Ở dưới bàn trà phòng khách."

"Alo? Sao vậy Minh Chu... Đợi đã," Tạ Trì bỗng dưng ngộ ra, "Tạ Cảnh? Con ở đó hả! Sao nghe bảo con chưa về!"

"......" Toang, lộ rồi.

Giản Minh Chu liếc thấy Tạ Cảnh gần như chẳng để tâm mấy. Hắn kéo tay anh xối nước mấy giây rồi nói, "Tôi đi lấy hộp thuốc đã."

"Alo? Tạ Cảnh—"

"Cậu nhỏ à." Tạ Cảnh đang đi ngang quầy bếp chợt dừng chân, nói với Tạ Trì vẫn còn gọi oang oang trong điện thoại, "Giọng cậu lớn quá làm chú nhỏ bị dao cắt trúng tay rồi."

Thôi xong! Giọng nói bỗng im bặt.

Khí thế của Tạ Trì tức thì lặng xuống, "...Minh Chu, mày cắt trúng tay hả? Tại bị tao dọa à?"

Giản Minh Chu đang xối nước, hời hợt đáp, "Ờ."

Theo một nghĩa nào đó mà nói thì hoàn toàn đúng.

Tạ Trì, "Tao xin lỗi tao xin lỗi, mày xử lý vết thương trước đi nhá..."

Điện thoại vừa cúp, chủ đề ban nãy buộc phải kết thúc khiến Giản Minh Chu thở phào.

Mém chút nữa đã bị ám sát rồi.

"Chú nhỏ qua đây đi, để tôi băng vết thương lại giúp chú." Tạ Cảnh bên nọ đang tìm thuốc ới anh một tiếng.

Anh thở hắt ra rồi bước qua đó, "Được."

Hai người ngồi xuống sofa. Tạ Cảnh kéo tay anh qua rồi cúi đầu bôi thuốc. Tăm bông thấm nước sát trùng vết thương sượt nhẹ qua vết thương ngoài da khiến anh thấy hơi ran rát.

"Sao chú nhỏ lại bất cẩn như vậy."

Đầu Giản Minh Chu vẫn còn mơ màng, "Tại thằng Tạ Trì..." Anh đương nói dở bỗng im bặt, "lớn tiếng quá."

Tạ Cảnh nghe vậy rủ mắt mỉm cười, "Ừm."

Trước sofa bỗng yên tĩnh hẳn. Động tác bôi thuốc cho anh rất tỉ mỉ, anh nhìn lom lom một hồi lại nhìn về Tạ Cảnh phía trước mặt, ánh sáng hắt xuống để lại cái bóng tròn dưới mí mắt hắn, tôn lên ấn đường sâu hun hút. Đang mải ngắm, Tạ Cảnh bỗng cất lời như hỏi bâng quơ: "Vậy cái vòng tròn đó là gì thế chú nhỏ."

"......!"

Đối phương đang cầm tay anh nên chút động tác nhỏ nhặt ấy cũng sẽ được truyền rõ ràng đến tay hắn. Ngón tay Giản Minh Chu khẽ run, tim nóng bừng, "Không biết nữa."

"Thật chứ." Giọng của Tạ Cảnh có chút ý cười, "Tôi cũng hơi tò mò, hay là tra thử xem nhỉ."

Giản Minh Chu trừng nhìn hắn.

 Tra cái gì mà tra...!

ABO - Nếu được đặt ở giới đam cũng được xem như là một sự tồn tại bùng nổ. Chỉ cần search một chút sẽ nhảy ra cái gì mà: Pheromone, kỳ phát tình của O, đánh dấu kết hợp...

"Không cần đâu." Giản Minh Chu bình tâm lại rồi lạnh lùng nói, "Tôi nghĩ chắc là dấu lặng [1] nào đó thôi."

[1] Ký hiệu trong âm nhạc.

"........" Tạ Cảnh khựng lại, ngẩng đầu lên khẽ nói, "Viết một cái dấu lặng đằng sau chú, nghĩ sao cũng thấy không được lịch sự cho lắm."

Giản Minh Chu thản nhiên, "Cũng tạm."

Dẫu sao thì bây giờ cũng đã đủ bất lịch sự rồi.

-

Xử lý xong vết thương là Tạ Cảnh tiếp tục đi nấu cơm. Giản Minh Chu mở di động xem video mà Tạ Trì gửi qua cho anh, tìm một cái bình luận rồi ấn report.

Lý do: Phát tán thông tin sai sự thật.

Anh bấm hẳn mấy cái mới tắt tab. 

Bỗng Tạ Trì gửi tin nhắn đến, chắc là bên nọ cũng không còn lấn cấn vấn đề "Thần tiên O" nữa mà hỏi về vết thương của anh.

[Tạ Trì]: Có bị đứt nghiêm trọng không, ngón tay còn cử động được không!

[Minh Chu]: ...Tao cầm dao làm bếp chứ không có cầm rìu. ^_^ Không sao đâu, vết thương nhỏ.

Bên kia thở phào rồi lại đổi chủ đề.

[Tạ Trì]: Ờ ha! Tạ Cảnh đâu? Vê lờ, có phải nó kêu mày nói nó không có ở đây không hả?

Giản Minh Chu quyết định bao che cho hắn tới cùng: Là tại tao tưởng cậu ta không ở đây.

"......"

Chắc là Tạ Trì bị nghẹn lời, mãi hồi lâu sau mới nhắn lại.

[Tạ Trì]: Minh Chu à, bữa tiệc đó quan trọng lắm, ít ra cũng phải đi điểm mặt cái. Ầy, tao biết chị tao với chồng bả không quan tâm đến cuộc sống Tạ Cảnh nhiều nên là nó mới ghét bị trong nhà sắp xếp như vậy.

[Tạ Trì]: Nhưng lần này mà không chịu đi cho bằng được, có phải mâu thuẫn sẽ càng dấy lên cao không? [Bé mèo thở dài]

[Tạ Trì]: Vả lại chị tao với chồng bả cũng đi, coi như nó gặp mặt người nhà thôi.

[Tạ Trì]: Mày giúp tao khuyên nó với.

Tạ Trì khuyên hết nước hết cái mà chẳng thấy trả lời: .....Mày đâu? Có đang nghe tao nói không?

Giản Minh Chu thoát video ra: Ờ ờ ờ.

Anh vừa đi diệt mấy cái bình luận đánh úp, không được kiểm duyệt nên cứ mọc lên như nấm sau mưa.

"Ăn cơm thôi chú nhỏ." Tạ Cảnh đằng kia gọi anh.

"Ừm, tới liền." Giản Minh Chu nhìn khung chat rồi tắt điện thoại ngồi vào bàn, ngẫm nghĩ vẫn đành bảo, "Hồi nãy cậu nhỏ bảo tôi đi khuyên cậu."

Tạ Cảnh khựng lại rồi nhìn qua, "Sao ạ, chú nhỏ cũng muốn khuyên tôi đi?"

Giản Minh Chu gắp khoai tây ớt chuông bào sợi, ăn ngồm ngoàm, "Không có đâu... Nếu cậu không thích thật thì khỏi đi thôi."

Khớp tay Tạ Cảnh khẽ nhúc nhích, hắn không ừ hử gì.

Giản Minh Chu ăn hết sợi khoai tây rồi liếc nhìn trên bàn. Đều là những món ăn gia đình quen thuộc. Tạ Cảnh nấu rất ngon, khói bốc lên nghi ngút, có cảm giác ấm cúng.

Anh bỗng nhớ đến mối quan hệ giữa Tạ Cảnh với người nhà mà Tạ Trì kể ban nãy, ngập ngừng một chốc rồi nở nụ cười dịu dàng, "Nhưng nếu cậu không ghét lắm thì cứ về thử đi."

Ngày hôm sau, Giản Minh Chu đến phòng biên tập làm việc. Vết thương nhỏ xíu ngay lập tức thu hút quần chúng đến vây xem, các đồng nghiệp đang thi nhau lấy mác quan tâm để nhác việc, một tràng thăm hỏi ập đến:

"Sao lại bị thương thành ra thế này?"

"Cơ thể không phải là để anh chà đạp như thế này đâu!"

Giản Minh Chu đáp cụt lủn, "Công thương."

Bởi vì công việc nên mới bị thương, xem như là công thương.

Hạ Diệp đang sửa bản thảo đằng kia liếc một cái, "Báo cáo lên cấp trên mau, không là vết thương lành tới nơi đó."

Giản Minh Chu, "......"

"Đừng có tụ tập ở đây nữa, có phải hiện trường vụ án đâu." Hạ Diệp xua đuổi đám biên kịch đang tranh thủ làm biếng, bước đến đặt văn kiện lên bàn Giản Minh Chu, "Hội trường định mượn để tổ chức Doujinshi trước đó không mượn được nữa, nên là tuần sau phải đến bàn giao với bên phụ trách hội trường mới, hơi nhiều việc nên là cậu đi với tôi."

Giản Minh Chu nhìn hắn mà lòng tỏ rõ. Gì mà đi cùng nhau chứ, đó là công việc của anh mà?

Hạ Diệp, "Hãy lạc quan lên, mình đang hăng hái cống hiến cho công việc yêu thích đó."

Giản Minh Chu, "Đừng lấy chuyện giúp anh hoàn thành công việc nói với vẻ hăng máu như vậy."

"......" Hạ Diệp bị nhìn thấu nên vờ như bình tĩnh đẩy kính, "Túm lại, cậu đi cùng với tôi."

Bị sắp xếp thêm việc mới nên công việc ban đầu được đẩy lên làm trước trong hôm nay. Lúc Giản Minh Chu kết thúc đống việc cũng đã là 6 giờ hơn.

Anh nhắn tin cho Tạ Cảnh, chuẩn bị xuống cửa hàng tiện lợi dưới lầu để giải quyết bữa tối qua loa. Trên kệ trưng mỗi hộp cơm và mì, Giản Minh Chu chọn một hộp rồi đến trước quầy nhờ nhân viên hâm nóng giúp mình. Anh đang đợi thì bỗng có người gọi anh: 

"Ui, anh Minh Chu."

Giản Minh Chu ngoái đầu trông thấy Châu Hứa Dương đang cầm hai cuộn cơm tam giác xếp hàng ở phía sau. Anh chào lại, "Có một mình cậu thôi à?"

"Vâng, tối nay Hà Tập về nhà nó rồi." Châu Hứa Dương đưa cuộn cơm cho nhân viên cửa hàng.

Lúc hai người đang đợi, hắn bỗng mở miệng, "Anh Minh Chu, Tạ Cảnh có dự bữa tiệc tối mai không ạ?"

Giản Minh Chu bất ngờ, "Cậu cũng biết bữa tiệc đó à?"

Châu Hứa Dương đáp, "Hà Tập cũng phải đi ấy."

"Thì ra là vậy." Giản Minh Chu hỏi, "Đó là tiệc gì vậy? Anh nghe nói quan trọng lắm."

"Chắc là tại quy mô cũng lớn đấy ạ. Cả một vòng thế hệ thượng lưu mà, đời ông bà cha mẹ, cả thế hệ bọn nó cũng phải đi, dù sao cũng là tiệc xã giao nên đến đó chào hỏi cho biết mặt nhau."

Châu Hứa Dương lại cảm thán, "Người trẻ lại đông nên cũng có tính chất xem mắt trong đó."

Giản Minh Chu chớp mắt.

Còn có ý nghĩa như vậy sao.

Vậy chắc Tạ Cảnh ở đó sẽ được nhiều người thích lắm, dẫu sao hắn vừa cao ráo vừa đẹp trai, lại còn tốt tính. Và người nhiều năng lượng như Hà Tập cũng được phết.

Anh không khỏi liếc qua Châu Hứa Dương một cái, kiềm khoé môi lại, "Nếu Hà Tập cũng đi thì cậu..."

Châu Hứa Dương lập tức trưng vẻ mặt nhức nhối, "Ôi, mất anh em chơi game cùng rồi!"

Giản Minh Chu, "....."

Ngày hôm sau, Tạ Cảnh xin nghỉ tập huấn. Lúc hắn dậy là Giản Minh Chu đã ra khỏi nhà rồi, trên bàn còn có tờ giấy note: 

Tôi để lại cho cậu hộp cơm, đói thì ăn nhé -^O^-

Trên điện thoại còn có tin nhắn mà Tạ Tích Vân gửi cho hắn.

[Mẹ]: Nếu con muốn về thì mẹ ở nhà đợi con.

Tạ Cảnh cầm hộp cơm lên, nhớ đến lời mà Giản Minh Chu nói hôm qua: "Nếu cậu không ghét lắm thì cứ về thử xem sao."

Không phải là tham dự bữa tiệc, mà là quay về thử xem sao.

Hắn ngập ngừng rồi ăn cho hết hộp cơm, để lại lời nhắn trên tờ note rồi mới vác cặp ra khỏi nhà.

......

Về đến nhà là giữa trưa, Tạ Cảnh bước vào biệt thự.

Người hầu kinh ngạc gọi: "Ôi! Cậu chủ Tiểu Cảnh về rồi!"

Tạ Tích Vân đang ngồi ở phòng khách, ngẩng đầu hơi sững sờ: "Mẹ tưởng con nhất định không về chứ."

Tạ Cảnh nhìn cô, "Ba đâu mẹ?"

"Muộn chuyến bay nên chắc ông ấy cũng về muộn." Tạ Tiết Vân đáp, "Con lên lầu thay quần áo rồi sửa soạn trước đi."

Tạ Cảnh gật đầu, bước lên lầu.

Bữa tiệc bắt đầu vào lúc 6 giờ tối.

Tạ Cảnh mặc âu phục cao cấp, dáng người cao ráo sánh vai cùng Tạ Tích Vân cao và mạnh mẽ không kém cạnh bước vào bữa tiệc.

Bên trong hội trường được trang trí lộng lẫy nguy nga, ánh pha lê sáng lung linh. Hoa, rượu, trân châu, ngọc, ánh đèn. Sàn nhà sáng như gương, phản chiếu lại từng bóng người đi qua.

Vừa vào trong hội trường lập tức có người ra chào hỏi, Tạ Cảnh cầm ly rượu, hời hợt đối phó nhóm người đến chào đón mình. Vẻ mặt nào cũng y hệt nhau, tới cả cách nói chuyện cũng rập khuôn y như một.

Có mỗi Hà Tập là hí ha hí hửng chạy đến bảo, "Úi! Tạ Cảnh! Sao này nhìn mày trưởng thành ghê ta! Wow— Mày đừng nhìn tao, làm tao nổi da gà da vịt hết cả lên."

"......" Tạ Cảnh hỏi, "Ba mẹ mày đâu?"

"Mày muốn qua thưa hỏi hả?"

"Không, bảo họ trông mày cho chặt."

Hà Tập hừ một tiếng rồi bỏ đi. Cậu hệt như cơn gió lốc bị quẳng vào trong nơi xã giao vậy, trông có vẻ rất hoà tan.

Tạ Cảnh quay lại lấy vài món ăn, né những người đang muốn kết bạn đi rồi bước đến một góc của hội trường mà lòng buồn bực.

Chán thật chứ, chẳng có gì...

Bru. Điện thoại bỗng rung lên. Tạ Cảnh lấy ra thấy tin nhắn của Giản Minh Chu.

[Minh Chu]: Tiểu Cảnh ơi, cậu đến buổi tiệc chưa?

Nỗi lòng bực dọc chán nản của Tạ Cảnh như gợn lên chút sóng. Khóe môi hắn hơi thả lỏng, một tay đánh chữ trả lời.

[Cảnh]: Rồi chú.

[Minh Chu]: Vậy tôi nhờ cậu chụp giúp vài tấm hình được không? Tôi đang cần chút tư liệu trực tiếp từ bữa tiệc ấy mà.

[Minh Chu]: Nếu không tiện thì thôi vậy😊

Màn hình điện thoại khẽ sáng lên dưới đáy mắt sâu hun hút của hắn. Tạ Cảnh rủ mi, cong môi trả lời.

[Cảnh]: Truyện tranh thiếu niên cũng cần tư liệu trực tiếp sao ạ?

Nửa phút đồng hồ sau, điện thoại rung lên.

[Minh Chu]: ...Thương trường cạnh tranh quyết liệt ^▽^

Tạ Cảnh bật cười, cầm điện thoại chụp vài tấm rồi nhân tiện chụp dĩa đồ ăn trong tay mình qua.

[Cảnh]: [Ảnh] [Ảnh] Còn có thực đơn đây.

"......"

Cách đó vài bước chân, hai cô tiểu thư nhà giàu ban nãy đến bắt chuyện đã thấy được, dừng bước nhìn nhau thì thầm: "Đi ăn mà còn chụp hình gửi tin nhắn thì chắc là có người yêu rồi nhỉ?"

"Thôi bỏ đi bỏ đi, mình đi thôi."

Tạ Cảnh gửi hình cho Giản Minh Chu xong. Anh mừng húm đáp lại hắn hẳn mấy cái sticker, đoạn lại hí hửng bảo mình phải đi chỉnh tư liệu rồi.

Hắn lướt lại nhật ký trò chuyện một lần nữa rồi mới cong môi lấy điện thoại về. Vì mải chụp hình mà đồ ăn hắn lấy đã nguội ngắt. Tạ Cảnh quay đầu chuẩn bị đến quầy lấy thêm chút đồ ăn, vừa đến đó là thấy Hạ Tập cũng đang cầm điện thoại chụp hình, khoái chí nhắn wechat.

"......"

Hắn khựng lại, "Mày đang chụp gì vậy."

Hà Tập thấy Tạ Cảnh hỏi nên chia sẻ ngay tắp lự, "À! Anh Minh Chu tìm tao nhờ chụp tư liệu ấy mà. Ảnh đúng là lúc nào cũng nghĩ đến công việc luôn ớ, còn bảo thương trường cạnh tranh quyết liệt gì nữa cơ—"

Hà Tập cười rộ lên, "Thương trường cạnh tranh quyết liệt là cái đíu gì thế hahahaha..."

Cậu cười ha hả xong rồi ngoái lại, thấy Tạ Cảnh nhìn mình mà không lộ mảy may cảm xúc nên bèn thôi cười, dè dặt hỏi, "...Ơ sao mày không cười."

---

Tác giả có lời muốn nói:

Tạ Cảnh (mặt vô cảm): Ồ, còn tìm thêm người khác.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro