Chương 9: Đợi hắn về nhà
Tạ Cảnh bỗng nín thở.
Chân tướng bị cái mỏ nói hớ lúc nào cũng là chết người nhất.
Trong đầu Giản Minh Chu vụt qua hàng chục kiểu lý do để giải thích tại sao mình rõ tường tận như vậy. Anh vừa toan mở miệng đã bị tiếng chuông gió sau lưng ngắt ngang.
Leng keng... Hà Tập bị mất tập trung, sau đó mắt sáng rực, gọi: "Châu Hứa Dương!"
"!" Không kịp giải thích rồi!
Ngàn lời muốn nói từ tận đáy lòng lại bị cuốn đi như thuỷ triều. Giản Minh Chu một tay bắt lấy tay Hà Tập, nhìn thẳng vào mắt đối phương, hùng hồn dứt khoát nói: "Thực ra tôi cũng có đứa em gái."
"......"
Hà Tập ngu người, mấp máy môi.
Châu Hứa Dương bước về phía hai người, cách một đoạn trông thấy Giản Minh Chu đang giữ tay Hà Tập, không biết là đang nói gì nhưng thoạt nhìn rất thân thiết. Hắn bất giác liếc Tạ Cảnh một cái, trong lòng thầm nhảy ra một câu: Anh ới anh có để ý hem~
"Hà Tập, anh Minh Chu." Châu Hứa Dương gọi.
Giản Minh Chu ngoái lại mới phát hiện Tạ Cảnh vậy mà cũng đi theo cùng. Anh ngẩn người.
Tạ Cảnh nhìn cậu: "Chú nhỏ."
"....Ò, Tiểu Cảnh."
"À tao đi thanh toán trước!" Hà Tập dứt lời, định đi bỗng khựng lại, ghé vào tai Giản Minh Chu nói nhỏ: "Hèn chi anh Minh Chu thoải mái như vậy..."
"Biết ngay mà, sau này chúng ta là đồng minh anh trai rồi!"
Cậu ta dứt lời liền ôm đống sách chạy tới quầy thanh toán.
Giản Minh Chu thở phào: Trong sáng tốt thật sự...
Anh nhìn Tạ Cảnh: "Sao Tạ Cảnh cũng tới đây vậy?"
Châu Hứa Dương lập tức vẽ vời thêm chuyện: "Anh Minh Chu, Tạ Cảnh tới là để tìm anh đó!"
"?" Giản Minh Chu liếc mắt: "...Cậu quên mang chìa khoá à?"
Châu Hứa Dương: "......"
Tạ Cảnh đút hai tay vào túi quần, "Tiện đường nên có thể về chung." Hắn ngừng một chốc: "Hay là, hai người phải dạo thêm lát nữa?"
Đợi đã.
Sao lại biến thành "hai" người đi dạo thêm lát, "hai" là ai? Hà Tập hả?
Giản Minh Chu nói: "Tôi không đi nữa, về nhà thôi."
Tạ Cảnh đáp "vâng".
Không qua bao lâu Hà Tập đã thanh toán xong quay lại. Mười mấy cuốn sách được bỏ trong hai bọc, cậu ta đưa thẳng một bọc cho Châu Hứa Dương xách.
Giản Minh Chu âm thầm quan sát: Ó ó ó...
Cặp mắt sáng rực, Tạ Cảnh liếc anh một cái.
Bọn họ cùng ra khỏi nhà sách, đứng trước cửa tạm biệt nhau. Hà Tập vẫy vẫy tay: "Anh Minh Chu, lần sau giới thiệu hai đứa em gái tụi mình làm quen cái nha!" Cậu dứt lời liền dắt Châu Hứa Dương không hiểu mô tê gì rời đi.
Giản Minh Chu: "......"
Sao mà nhớ dai dữ vậy!
Đợi hai người đi xa, Tạ Cảnh nhìn qua: "Chú nhỏ, chú còn có em gái?"
Giản Minh Chu nghiêm túc gật đầu: "...Trên lý thuyết là có."
"?"
---
Cơn mưa mùa hè hôm trước đã qua, hai ngày nay đã dần nóng trở lại.
Bên cạnh phòng biên tập có cửa sổ kính thuỷ tinh khiến nắng chiếu thẳng vào phòng làm việc. Giản Minh Chu đắm chìm vào trong cái nắng này mà sắp héo úa tới nơi.
"Gặp khó khăn gì à?" Hạ Diệp tỏ vẻ quan tâm.
Giản Minh Chu tiều tụy nói: "Tôi có thể mượn anh một..."
Hạ Diệp tao nhã mở ví tiền, hào phóng hỏi: "Bao nhiêu?"
"... cô em gái không."
"........." Hạ Diệp nghiêm túc nhìn sang: "Cậu đang nói cái gì biến thái vậy."
Giản Minh Chu hết nước giải thích, mệt tâm phất tay tạm gác vấn đề này lại: "Bỏ đi."
Gần đến giữa tháng là lượng công việc bắt đầu tích tụ trở lại. Dưới trướng còn có vài mạng chó đang đợi anh vớt lên.
Giải quyết xong một đống việc, Giản Minh Chu về đến nhà trễ hơn mọi hôm. Thành quả là vừa vào cửa, anh đã trông thấy Tạ Cảnh đang thu xếp hành lý.
Anh khựng lại: "Tiểu Cảnh?"
Tạ Cảnh ngồi xổm trước hành lý, hắn để tay lên đầu gối. Tư thế này càng làm nổi bật lên dáng người tay chân dài với khớp xương rõ ràng của hắn. Hắn nghe vậy thì ngẩng lên: "Chú nhỏ, mai tôi về nhà một chuyến."
Giản Minh Chu đóng cửa, nhìn sắc mặt hắn không giống như có chuyện gấp: "Sao vậy?"
"Trời nóng rồi, về nhà đổi mấy bộ quần áo thôi ạ."
"Bữa tối có về ăn cơm không?"
Tạ Cảnh rủ mắt nhìn hành lý, như là đang ngẫm nghĩ: "Trước mắt là không đâu."
......
Sáng sớm ngày hôm sau Tạ Cảnh đã ra khỏi cửa. Nhà hắn ở thành phố bên cạnh, ngồi xe cũng hơn hai tiếng đồng hồ. Lúc về tới nhà đã gần giữa trưa. Xe taxi chầm chậm dừng lại trước khu biệt thự sang trọng, đằng sau bãi cỏ được cắt tỉa đẹp mắt là căn biệt thự ba tầng đơn lập.
Tạ Cảnh xách hành lý xuống xe, ngẩng đầu liền có người chào đón: "Cậu chủ Tiểu Cảnh về rồi!"
Hắn vâng một tiếng, "Ba mẹ con đâu?"
"Chủ tịch Lâm và chủ tịch Tạ ra ngoài có công việc nên không có ở nhà."
Tạ Cảnh không bất ngờ gật đầu, đi vào biệt thự để hành lý vô phòng ngủ mình. Sau khi hắn thu dọn hành lý xong, bên ngoài vang lên tiếng đỗ xe.
Chẳng mấy chốc, cửa mở ra. Một người đẹp cao ráo, mặc vest nữ và mang giày cao gót, khí thế xuất chúng bước vào, trông phong thái vừa mạnh mẽ vừa già dặn.
Tạ Cảnh nhìn thoáng qua, chào một tiếng: "Mẹ."
Tạ Tích Vân hơi bất ngờ nhưng không hỏi gì cả, bước vào phòng khách nói: "Ăn cơm đi."
Nhà bọn họ lúc dùng bữa không có thói quen trò chuyện. Sau khi ăn xong, Tạ Tích Vân lau miệng, lúc này mới nói: "Sao con về vậy."
"Lấy quần áo ạ."
"Tập huấn như thế nào?"
"Cũng được."
"Nghe nói con ở nhà bạn của cậu nhỏ..."
Tạ Cảnh khựng lại. Sau đó, điện thoại của Tạ Tích Vân reo lên, cắt ngang cuộc trò chuyện. Cô bắt máy nói được vài câu thì đã cúp máy đứng dậy, "Mẹ còn có việc nên tới công ty đây."
Tạ Cảnh đã quen rồi nên chỉ "vâng" một tiếng.
Tạ Tích Vân nhìn hắn muốn nói gì đó nhưng lại ngập ngừng. Tạ Cảnh ngẩng lên, cười bâng quơ, "Mẹ làm việc của mẹ đi, lần sau nói tiếp."
"....Vậy có việc thì gọi điện thoại."
Tạ Tích Vân vừa dứt lời liền vội vàng bước ra ngoài.
Bộ đồ ăn khẽ được đặt xuống bàn xoay kêu cái keng. Tạ Cảnh đặt bát đũa xuống, tâm trạng không chút thay đổi đứng dậy, trở về phòng ngủ. Căn nhà rộng lớn lại trở nên yên tĩnh vắng lặng.
Hắn ngồi xuống sofa lười bên cạnh cửa sổ, nhìn ra hồ bơi trong veo bên ngoài.
Hôm nay xin nghỉ tập huấn, hắn không cần quay về gấp.
Tạ Cảnh cứ nằm cạnh cửa sổ không quan tâm sự đời như vậy cả một buổi chiều. Cho tới khi có người hầu tới hỏi hắn bữa tối, hắn mới nhận ra bây giờ đã là bốn giờ rồi.
"Cậu chủ Tiểu Cảnh, dựa theo thực đơn dinh dưỡng. Bữa tối hôm nay là khoai tây Noirmoutier hầm với bò Angus, có được không ạ?"
"......"
Tạ Cảnh nghe muốn tiền đình: "Còn gì khác không?"
Người hầu kính cẩn lễ phép: "Vậy đổi thành khoai tây Beaunotte hầm bò Chianina thì sao ạ?"
Trán Tạ Cảnh hằn gân xanh: Lại là thịt bò hầm khoai tây!
Người hầu vẫn dùng vẻ mặt 10 năm như 1 đứng đợi hắn. Tạ Cảnh mệt rã rời. Hắn nhìn mặt trời sáng chói bên ngoài cửa sổ, bỗng dưng muốn lao ra ngoài chạy hai vòng.
Bruh... Ngay lúc này điện thoại ngay reo lên.
Tạ Cảnh móc ra nhìn thấy tin nhắn Giản Minh Chu gửi.
[Minh Chu]: Tối này Tiểu Cảnh có về ăn cơm không -^0^-
Tâm trạng căng thẳng của hắn được thả lỏng đôi chút. Ngón tay thon dài của hắn gõ lạch cạch trên màn hình: Chú nhỏ tối nay ăn gì?
[Minh Chu]: Bánh mì nướng, cà chua bắp cải sống, gà viên chiên, khoai tây chiên, sữa đậu đỏ.
Tạ Cảnh: "........."
[Cảnh]: Đó không phải là suất ăn hamburger à? ^_^
Tin nhắn vừa được gửi qua, đối phương câm nín một cách lừa mình dối người.
Cửa sổ sát sàn của căn biệt thự chìm vào sự im lặng trong phút chốc, bỗng vang lên một tiếng phì cười. Sau đó, một bóng người cao lớn đứng dậy khỏi sofa.
Tạ Cảnh vừa cụp mắt rep tin nhắn, vừa nói với người hầu đứng bên cạnh: "Không cần chuẩn bị bữa tối nữa."
Tin nhắn wechat được gửi qua.
[Cảnh]: Chú nhỏ, mua về giúp tôi một phần.
---
Lúc Tạ Cảnh quay về đã hơn 6 giờ tối.
Bên ngoài trời tối sẩm, bên trong ánh đèn phòng khách sáng rực, Giản Minh Chu ngồi trên sofa gõ chữ.
Anh nghe thấy tiếng động nên ngoái đầu lại, trông thấy Tạ Cảnh nhấc vali từ lối vào bước vô.
Ánh sáng chập chờn chiếu vào khuôn mặt hắn, trông có vẻ trầm tĩnh hơn mọi ngày, nhưng tâm trạng cũng không đến nỗi tệ.
"Hôm qua cậu nói trước mắt sẽ không về nên tôi nghĩ khả năng cao là cậu sẽ ăn ở nhà."
"Làm phiền chú sao?" Tạ Cảnh kéo vali.
"Không có." Giản Minh Chu gõ bàn phím, khuôn mặt có vẻ rất dịu dàng, "Cậu nói sẽ về ăn chung nên tôi khá là vui đó."
Tạ Cảnh khựng lại nhìn anh, trong đầu bỗng hiện ra cảnh tượng ở nhà hồi sáng. Trong giây lát, hắn khẽ "dạ" một tiếng.
Giản Minh Chu gõ xong chữ cuối cùng, sung sướng khẽ nói: "Nếu vậy là, mua thêm suất thứ 2 sẽ được giảm 50% rồi."
"........." Tạ Cảnh.
Bên cạnh sofa im lặng một hồi lâu.
Giản Minh Chu ngoái lại nhìn. Tạ Cảnh và anh nhìn nhau trong giây lát. Sau đó, hắn mở miệng: "Tôi đi tắm đã."
Anh gật đầu: "Được."
Tạ Cảnh đặt hành lý vào rồi đi dọn dẹp tắm rửa. Giản Minh Chu vẫn còn ngồi trên sofa giải quyết công việc. Anh bàn giao móc nối với người phụ trách triển lãm cả ngày trời để sửa lại phương án hoạt động.
Bây giờ lại phải giúp đám tác giả đang hấp hối chỉnh sửa lại tình tiết truyện. Sử dụng não quá đà nên bây giờ anh hơi muốn tiền đình. Giản Minh Chu hít một hơi sâu, xoa xoa ấn đường.
Tiếng nước chảy róc rách vang lên từ phòng tắm đằng sau gợi lên cơn buồn ngủ. Cuối cùng, anh mệt nhừ người chịu hết nổi, tạm thời tắt máy tính, tựa vào sofa nhắm mắt.
Chợp mắt chút đã, Tạ Cảnh tắm xong sẽ gọi anh dậy.
......
Lúc cửa phòng tắm được đẩy ra, phòng khách vô cùng yên tĩnh. Hơi nước ấm bốc lên trong không khí. Tạ Cảnh thay một cái áo thun màu đen, vắt khăn tắm ươn ướt lên vai.
Sofa quay lưng về hướng hắn có một cái đầu lông xù nhú lên.
Tạ Cảnh rút khăn, gọi thử: "Chú nhỏ?"
Trước mặt không có động tĩnh nên hắn bước tới, băng qua sofa ngồi xuống bên cạnh Giản Minh Chu. Hắn rủ mắt nhìn thấy anh đã nhắm mắt thiếp đi, hàng mi dài, sống mũi phản chiếu ánh đèn, bả vai khẽ phập phồng theo từng nhịp thở.
Tạ Cảnh chống một tay vào sofa, sofa bị lõm xuống. Vừa nghiêng người định gọi anh dậy, bỗng người trước mặt đã xiêu theo chiều sofa--- Bộp, tựa vào vai hắn.
Không hề có dấu hiệu nào báo trước.
Tạ Cảnh bỗng nín thở. Khăn tắm trượt xuống từ vai hắn.
---
Tác giả có lời muốn nói:
Giản Minh Chu trong mơ: Tiểu Cảnh ơi, suất thứ hai được giảm 50%...
Tạ Cảnh: ..........
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro