Chương 3 + 4

Tinh Tế Ngốc Manh Tiểu Phu Lang
_ Cửu Vĩ Yêu Hồ_
Editor: Chu aka CTDg

Chương 3 : Ca nhi xuyên qua mà đến.

" A Diệu, anh đã về rồi." Lâm Giai Ngữ vui sướng nói.

" Ừm, cậu bé kia đã tỉnh chưa?" Bên ngoài vang lên âm thanh trầm thấp của người đàn ông.

" Lúc sáng có tỉnh lại một lần, tuy nhiên ăn bột dinh dưỡng xong thì ngủ tiếp." Lâm Giai Ngữ một bên nghênh đón ông chồng nhà mình, một bên nói cho hắn biết tình huống trong nhà. Vốn Lâm Giai Ngữ và Dương Văn Diệu cùng đến nhà xưởng để làm việc, nhưng sau khi Dương Văn Diệu mang Mộc Ngôn về nhà, Lâm Giai Ngữ vì lo lắng cho cậu nên xin nghỉ một ngày.

" Hôm nay vất vả cho em rồi." Dương Văn Diệu cười nói, yêu chiều hôn lên trán Lâm Giai Ngữ. Một nụ hôn thật ngọt ngào, Lâm Giai Ngữ tựa như thiếu nữ mới biết yêu mà đỏ mặt, rúc vào khuôn ngực rộng lớn của lão chồng.

Dương Văn Diệu diện mạo tuấn lãng, khí chất tiêu sái, Lâm Giai Ngữ dịu dàng xinh đẹp, khí chất ôn hòa nhã nhặn, hai người đứng cùng một chỗ đúng là trai tài gái sắc, rất xứng đôi. Hơn nữa tình cảm của hai người cực tốt, thật khiến người ta hâm mộ ganh tị.

" Papa, papa..." Bé gái nghe thấy thanh âm của bố mình liền vội vàng chạy ra, chân nhỏ vừa chạy vừa đi rất đáng yêu.

" Oánh Oánh hôm nay ở nhà có ngoan không nào?" Dương Văn Diệu cúi người ôm lấy con gái, trên khuôn mặt nhỏ nhắn mềm mại của con mà "chụt" một ngụm, làm cho Oánh Oánh cười khanh khách.

" Oánh Oánh rất ngoan, rất nghe lời mẹ, trông coi anh trai lớn." Dương Oánh Oánh tươi cười kể cho papa nghe những việc hôm nay bé làm.

Bên ngoài, một nhà ba người cười nói với nhau rất vui vẻ. Dương Anh Hạo nhìn bố mẹ cùng em gái, lại quay lại nhìn Mộc Ngôn còn nằm trên giường, khuôn mặt nhỏ nhắn hiện lên tia bối rối. Bé cũng rất muốn ra đó cùng papa trò chuyện, để papa ôm một cái. Nhưng mẹ bảo bé phải chăm sóc tốt anh trai lớn, nhỡ đâu bé vừa đi anh trai liền tỉnh thì làm sao bây giờ? Là một nam tử hán giữ chữ tín làm sao có thể không giữ lời, cho dù thật hâm mộ em gái ngoài đó nhưng Dương Anh Hạo vẫn ngồi lẳng lặng trong phòng, chăm sóc Mộc Ngôn đang ngủ say.

Nghe thấy thanh âm vui vẻ truyền đến từ bên ngoài, Mộc Ngôn chậm rãi tỉnh giấc, trong mắt còn mang theo sương mù.

Dương Anh Hạo thấy thế, lập tức vui sướng xuống giường chạy ra " Bố, mẹ, anh trai kia tỉnh rồi."

Dương Văn Diệu ôm Dương Oánh Oánh cùng Lâm Giai Ngữ đi vào trong phòng. Mộc Ngôn nhìn Dương Văn Diệu đang chậm rãi đến gần, khuôn mặt nhỏ nhắn chậm rãi đỏ lên, tầm mắt không dám dừng ở trên người đối phương. Thân là một ca nhi sinh ra và lớn lên ở trong thôn, chung quanh đều là những hán tử thô ráp cẩu thả, lần đầu tiên cậu nhìn thấy một hán tử lớn lên đẹp trai như vậy, khi hơi thở của hán tử ập vào mặt làm tim cậu loạn nhịp, trên mặt phiếm hồng.

" Cháu không sao chứ ?" Dương Văn Diệu hỏi. Vừa mới nãy cậu bé nhìn thấy y liền cúi đầu, không lẽ bộ dạng y lớn lên rất dọa người? Dương Văn Diệu sờ sờ mặt mình không khỏi buồn bực nghĩ.

" Không, không có việc gì ạ, cảm ơn mọi người đã cứu cháu." Mộc Ngôn cố gắng điều chỉnh cảm xúc của mình, không để cho bản thân quá khẩn trương.

" Chỉ là chuyện nhỏ mà thôi, nhưng ngược lại là cháu, sao lai đi một mình vào rừng, cháu phải biết rằng nơi đó có rất nhiều động vật nguy hiểm." Dương Văn Diệu nói. Lúc ấy y vào rừng để săn một con Vân Giác Lộc, muốn dùng da của Vân Giác Lộc làm giày cho Tiểu Ngữ và Oánh Oánh. Cũng vì y có quyết định này mới có thể cứu được Mộc Ngôn đang bất tỉnh, bằng không rất khó tưởng tượng một người hôn mê làm sao có thể sống sót trong đó.

" Cháu, bởi vì cháu không cẩn thận rơi xuống." Mộc Ngôn nói thật khẽ. Tai Dương Văn Diệu nghe đến "rơi xuống". Chẳng lẽ là từ trên cây rơi xuống đến nỗi hôn mê à? Vậy mà cũng nói được sao?

" Cháu tên là gì?" Dương Văn Diệu hỏi.

" Cháu, cháu tên là Mộc Ngôn." Mộc Ngôn đáp.

" Mộc Ngôn? Tên thật hay." Lâm Giai Ngữ khen ngợi nói.

Mộc Ngôn có chút ngượng ngùng, "Cảm, cảm ơn ạ."

" Dì là Lâm Giai Ngữ, cháu có thể gọi dì là dì Lâm, còn anh ấy là Dương Văn Diệu, cháu có thể gọi anh ấy là chú Diệu hoặc là chú Dương đều được, còn đây là Hạo Hạo và Oánh Oánh, con của hai chúng ta." Lâm Giai Ngữ giới thiệu gia đình của mình với Mộc Ngôn.

" Anh trai, em là Oánh Oánh, họ tên đầy đủ là Dương Oánh Oánh." Oánh Oánh cười hì hì giới thiệu bản thân, bé rất thích vị anh trai này.

" Em là Hạo Hạo, Dương Anh Hạo." Hạo Hạo giới thiệu ngắn gọn, có thể nhìn ra được tuy rằng Dương Anh Hạo và Dương Oánh Oánh là sinh đôi, thời gian sinh ra kém nhau cũng không bao nhiêu nhưng tính cách lại hoàn toàn khác nhau.

Dương Anh Hạo mặc dù mới ba tuổi nhưng lại như ông cụ non, bình thường cố gắng giả trang bộ dáng trầm ổn. Mà Dương Oánh Oánh lại hoạt bát sáng sủa, mang theo cái sự ngây thơ hồn nhiên ở tuổi này của các bé.

" Dì Lâm, chú Dương, Hạo Hạo, Oánh Oánh." Mộc Ngôn nhu thuận kêu tên từng người.

" Dì Lâm, chú Dương , nơi này của hai người là ở đâu ạ?" Mộc Ngôn hỏi, cậu cần phải về nhà, còn có sọt củi kia nữa, các em trai đang chờ cậu về làm cơm, nếu không cha chắc chắn lại muốn đánh mắng cậu.

" Nơi này là thôn Hoa Đào ." Lâm Giai Ngữ nói: " Nơi đây của chúng ta sản xuất một một loài hoa màu hồng rất xinh đẹp, cho nên gọi là thôn Hoa Đào."

Thôn Hoa Đào, trong đầu Mộc Ngôn chuyển chuyển vài vòng, nhưng không hề có chút thông tin về thôn này, e rằng đây là thôn trang dưới huyền nhai.

" Nhà của cháu ở đâu? Chú tìm người đi thông báo cho người nhà cháu." Dương Văn Diệu hỏi.

" Cháu, nhà của cháu ở thôn Mộc Gia." Mộc Ngôn đáp.

" Thôn Mộc Gia? Xung quanh đây không có thôn nào gọi là Mộc Gia cả, Tiểu Ngữ, em có biết thôn Mộc Gia ở đâu không?" Dương Văn Diệu xoay người hỏi Lâm Giai Ngữ đang đứng bên cạnh, đối với vấn đề này Lâm Giai Ngữ so với y thì hiểu biết nhiều hơn. Nhưng mà Lâm Giai Ngữ lại lắc đầu, nói: " Em chưa hề nghe qua tên thôn này."

Tuy rằng không phải toàn bộ thôn trang lớn nhỏ trên tinh cầu này nàng đều biết, nhưng những thôn trang ở gần thì không thành vấn đề, hiển nhiên xung quanh đây không có nơi nào gọi là thôn Mộc Gia.

" Cháu, nhà của cháu ở trên núi, ở trên sườn núi kia, cháu chính là từ trên sườn núi đó mà rơi xuống." Mộc Ngôn lắp bắp giải thích.

" Sườn núi? Nhưng mà ở gần đây không có sườn núi nào cả." Lâm Giai Ngữ nghi ngờ nói.

Không có sườn núi? Làm sao có thể không có sườn núi nào? Mộc Ngôn càng thêm mơ hồ, nhưng chắc chắn là cậu rơi từ trên đó xuống.

" Không nói đến việc này nữa, chú sẽ tìm người giúp cháu hỏi thăm một chút, hiện tại trên người cháu còn có vết thương, cháu cần phải dưỡng thương thật tốt đã." Dương Văn Diệu dời đề tài, Lâm Giai Ngữ hiểu ý pha một chén bột dinh dưỡng mang đến.

Tuy rằng thiếu niên này ăn nói có chút kỳ quái, nhưng Dương Văn Diệu y nhìn qua vô số người. Chỉ cần liếc mắt một cái liền biết được thiếu niên này rất đơn thuần, tựa như những đứa bé khác trong thôn, thành thật chất phác, không phải là người xấu.

•~~~•~~~•~~~•~~~•

Chương 4: Nước cơm là cái gì?

Sau một ngày nghỉ ngơi, Mộc Ngôn hồi phục tốt chút, cũng ngại nằm tiếp trên giường cái gì cũng không làm.

Câu ngồi dậy đánh giá hoàn cảnh xung quanh, đây là lần đầu tiên cậu chú ý quan sát nơi này. Tuy rằng ngày hôm qua tỉnh lại có thấy, nhưng lúc ấy vừa tỉnh cũng vừa mơ, lực chú ý đều đặt ở bát cháo cùng người cứu cậu cũng không cẩn thận quan sát mọi thứ.

Nơi đây đối với cậu rất xa lạ, cậu chưa từng nhìn thấy gian phòng nào như vậy. Ở đây tốt hơn rất nhiều so với nhà của cậu, giường mềm mại thoải mái, phòng ở cũng rất to lớn. Dễ dàng nhìn ra được gia đình ân nhân của cậu tương đối giàu có.

Một gia đình giàu có như vậy công việc phải làm hẳn cũng nhiều đi, cậu không thể cứ nằm không. Đợi lát nữa cậu làm nhiều việc một chút để báo đáp ơn cứu mạng của ân nhân, còn phần về nhà.......

Mộc Ngôn nghĩ đến cảnh tượng sau khi cậu về nhà tâm tình đang tốt cũng dần hạ xuống. Một ngày này cậu không về cha sẽ rất tức giận, các em trai chắc chắn đói đến oa oa khóc lớn, cậu rồi sẽ bị đánh một trận thật đau.

" Cháu tỉnh rồi sao?" Lâm Giai Ngữ bưng bát bột dinh dưỡng đã được nấu tốt thành cháo mềm xốp đi vào, phát hiện Mộc Ngôn đang ngồi trên giường phát ngốc.

Suy nghĩ đang lạc vào cõi thần tiên được kéo trở về, Mộc Ngôn cẩn trọng nói: " Dì Lâm, cháu có thể làm rất nhiều việc, cháu có thể giúp dì làm việc."

Một nhà dì Lâm đã cứu cậu, cậu không thể cái gì cũng không làm mà cứ thế rời đi. Ít nhất trong khoảng thời gian tìm đường về nhà cậu nhất định phải làm việc giúp dì Lâm , xem như bày tỏ lòng biết ơn của cậu đối với ân nhân.

" Thân thể cháu hiện tại còn rất suy yếu, cháu cần phải nghỉ ngơi thật tốt." Lâm Giai Ngữ nói, cũng không để lời nói của cậu trong lòng.

Đối phương nhìn qua chỉ là đứa bé mười mấy tuổi, ở Liên Bang vị thành niên như cậu sẽ không có nơi nào thuê cho dù là tinh cầu nghèo khó.

Lâm Giai Ngữ mang cháo trên tay đưa cho Mộc Ngôn, Mộc Ngôn nhìn món ăn tương tự ngày hôm qua có chút chần chừ.

Tuy rằng gia đình ân nhân giàu có, nhưng dì Lâm và Oánh Oánh đều mắc bệnh chắc chắn phải tốn không ít tiền. Cậu cũng không thể vô duyên vô cớ ăn không của nhà người ta như vậy. Nhất là họ còn là ân nhân của cậu, cậu một chút hồi báo cũng không làm được, điều này làm lòng cậu rất bất an.

" Dì Lâm, cháo này cháu không thể ăn nữa, dì cho cháu một ít nước cơm là được rồi." Mộc Ngôn nói nho nhỏ.

" Nước cơm?" Lâm Giai Ngữ nghe Mộc Ngôn nói có chút giật mình, " Nước cơm là cái gì?"

Mộc Ngôn nghe vậy, trong mắt hiện lên tia khó hiểu, nhưng cậu vẫn giải thích một chút, nói: " Tức là gạo nấu với nước, không cần cho quá nhiều gạo vào, chỉ cần một chút là đủ rồi."

" Gạo mà cháu nói có thể ăn sao? Nơi này của chúng ta không có thứ đó, chỉ có bột dinh dưỡng mà thôi." Lâm Giai Ngữ nói, trước đây nàng chưa từng nghe đến cái gọi là gạo kia, chẳng lẽ ngoài bột dinh dưỡng và Tích Cốc đan còn có thứ khác có thể ăn sao?

*Tích Cốc đan: là một loại đan dược mà chỉ cần ăn nó vào, là con người ta sẽ trải qua được một thời gian dài không cần ăn uống mà vẫn hoạt động bình thường, tu tập, luyện công, thậm chí chiến đấu. .. Tuỳ vào tiểu thuyết theo ý tác giả Tích Cốc đan có thể giúp không ăn trong khoảng bao lâu, VD: 15 ngày, 1 tháng, 1 năm ..v..v

Tinh cầu của bọn họ tương đối lạc hậu, không có mấy người có thể mua được Tích Cốc đan. Bởi thế chỉ có thể ăn bột dinh dưỡng nấu thành cháo không có hương vị, nhưng mà cái gọi là gạo kia nàng thật sự chưa từng nghe qua.

" Xin, xin lỗi ạ." Mộc Ngôn nghe vậy cho rằng trong nhà đối phương không có gạo, vội vàng xin lỗi vì yêu cầu bốc đồng của mình.

" Không có gì, cháu cứ ăn cái này đi, ăn nó mới tốt cho thân thể của cháu."

Mộc Ngôn bưng bát cháo thầm nghĩ nhất định phải làm việc để hồi báo ý tốt của dì Lâm. Tuy rằng thời gian về nhà có thể bị trì hoãn, nhưng chỉ sợ người trong nhà cũng không lo lắng cho cậu.

Quên đi, trước hết cứ ở lại đây dưỡng thương tốt sau đó trả ơn. Khi về nhà phải đối mặt với những gì chờ khi trở lại rồi tính sau. Mộc Ngôn yên lặng âm thầm an ủi bản thân.

Lúc này Mộc Ngôn còn chưa biết được chính cậu vĩnh viễn cũng không thể trở về ngôi nhà lạnh như băng kia.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro