Chương 63 + 64

Tinh Tế Ngốc Manh Tiểu Phu Lang
_Cửu Vĩ Yêu Hồ_
Editor: Chu aka Ctdg

Chương 63: Hôn lễ khác lạ.

" A Thần..." Trái tim Mộc Ngôn rung động dữ dội khi hắn bước tới, cúi thấp đầu không dám nhìn.

Trong mắt Mộc Thần hiện lên sự kinh ngạc, hắn tiến về phía Mộc Ngôn: " Mộc Mộc đẹp quá"

" A, A Thần cũng đẹp lắm." Mộc Ngôn nói thì thầm, vẫn không dám ngước lên nhìn hắn.

Ngày thường rõ ràng A Thần cũng rất đẹp trai, tim cậu cũng sẽ long nhong chạy loạn, nhưng mà nhìn cậu cũng chẳng dám nhìn. Nguyên nhân là vì hôn lễ hôm nay, chờ nốt buổi này thôi cậu và hắn sẽ chính thức thành người một nhà, là người thân thiết nhất của nhau.

" Anh muốn buổi lễ hôm nay kết thúc thật nhanh quá!" Mộc Thần bước nhẹ đến, vừa nói vừa ôm Mộc Ngôn vào lòng.

Mộc Ngôn ngại, cả người vùi vào lòng Mộc Thần.

" Chúng ta ra ngoài nhanh thôi, hoàn thành hôn lễ này em chính là của anh rồi."

" A Thần, chân em nhũn ra rồi, không đi được." Mộc Ngôn gấp sắp khóc, cậu nỗ lực nhấc chân, nhưng bởi vì quá mức khẩn trương nên không thể khống chế.

Mộc Thần một tay đặt ở eo Mộc Ngôn, một tay đặt ngang qua chân bế bổng người lên.

" Như này là được." Mộc Thần vừa nói vừa đi ra cửa. Người xung quanh vừa thấy đôi tân nhân đi ra liền lập tức ùa tới, rất náo nhiệt.

Thật ra vào lúc chú rể đón cô dâu, là đôi tân nhân cùng ngồi xe đến nhà chú rể, sau đó chú rể ôm cô dâu bước qua cửa. Nhưng sau khi Mộc Thần đón Mộc Ngôn, hắn trực tiếp ôm cậu đi thẳng một đường về nhà họ Mộc luôn.

Mà quần chúng vây xem ở dọc đường cũng ồn ào từ đầu đến cuối, vui vẻ đi theo.

Đất trống trước cửa nhà họ Mộc đã được trang trí mới hoàn toàn, sớm đã có rất nhiều thôn dân chờ ở đó, vừa thấy đôi tân nhân xuất hiện họ đều tung hoa chúc mừng.

Hôm nay trên mặt Mộc Thần luôn mang theo ý cười, ôm chú đà điểu nhỏ Mộc Ngôn bước đến đài tuyên thệ.

Vì Mộc Ngôn và Mộc Thần đều là đàn ông cho nên đồ cưới đều chọn mặc vét.

Mộc Thần toàn thân mặc vét màu đen, tôn lên dáng người hoàn mỹ của hắn. Hấp dẫn chị em phụ nữ tại đây, bất kể là người chưa lập gia đình hay đã kết hôn thì đều đỏ bừng mặt, lặng lẽ nhìn hắn.

Mộc Ngôn mặc đồ cùng kiểu với hắn, nhưng lại là màu trắng, cũng hơi thắt eo, phác hoạ ra vòng eo mảnh khảnh một tay cũng có thể ôm hết. Làm cho cả người Mộc Ngôn trông càng thêm nhỏ xinh, khiến người thương yêu, cũng càng thêm mê hoặc.

Một đen một trắng, một cao lớn một nhỏ xinh, trông trái ngược mà lại hút nhau, cực kì xứng đôi.

Chủ hôn hôm nay là thôn trưởng thôn Đào Hoa. Khuôn mặt ông hoà ái tươi cười trìu mến.

" Mộc Ngôn, cậu có đồng ý kết hôn với anh Mộc Thần đây không? Bất kể thịnh vượng hay gian nan, dù giàu sang hay nghèo khó, khoẻ mạnh hay bệnh tật, dù già hay trẻ, cậu vẫn sẽ ở bên anh đây, đồng cam cộng khổ, là vợ chồng cả đời!"

" Tôi đồng ý." Âm thanh Mộc Ngôn trả lời tuy nhỏ, thế nhưng vô cùng chắc chắn.

" Mộc Thần, anh có đồng ý cưới cậu Mộc Ngôn đây không? Bất kể thịnh vượng hay gian nan, dù giàu sang hay nghèo khó, khoẻ mạnh hay bệnh tật, dù già hay trẻ, anh vẫn sẽ ở bên cậu đây, đồng cam cộng khổ, là vợ chồng cả đời!"

" Tôi, Mộc Thần, xin thề tại đây. Đời này tôi đều sẽ thương Mộc Mộc, yêu Mộc Mộc, chiều Mộc Mộc, bảo vệ Mộc Mộc cả đời, nếu có nuốt lời sẽ bị trời đánh chết!" Mộc Thần kiên định thề trước mặt mọi người, hứa hẹn cả đời với Mộc Ngôn.

Cái ánh mắt đó, cái thái độ đó khiến mọi người xung quanh ấn tượng dữ dội. Đặc biệt là phái nữ rất hâm mộ Mộc Ngôn, cũng như sôi nổi gửi lời chúc phúc. Duy có một đôi mắt, từ đầu tới cuối đều là ghen ghét và oán hận, chỉ là không có ai chú ý đến mà thôi.

——

Quá trình thề nguyện đến đây coi như kết thúc, kế tiếp là tiệc cưới.

Vì Mộc Ngôn ở lại nhà Lâm Giai Ngữ trước ngày cưới, thế nên tất cả đồ ăn đều do Mộc Thần chuẩn bị.

Mộc Ngôn nhìn từng món ăn được đưa ra, nào là bánh rán hành, nào là bánh bao, kinh ngạc mở to hai mắt.

" A Thần, hoá ra anh cũng sẽ nấu ăn nha." Mộc Ngôn nói, sùng bái nhìn Mộc Thần.

" Đều là nhìn em làm đó." Mộc Thần xoa đầu Mộc Ngôn, chiều chuộng nói.

" Vậy càng lợi hại hơn nữa." Nghe vậy Mộc Ngôn càng thêm ngưỡng mộ. Kiếp trước cậu phải nấu ăn tận 10 năm mới đạt đến cái trình độ bình thường này, mà A Thần chỉ nhìn cậu làm vài lần đã có thể làm được, quả thật chính là thiên tài rồi.

Mộc Thần rất hưởng thụ tình yêu nhỏ của mình sùng bái hắn. Trong lòng hắn thầm nghĩ về sau càng muốn học nấu ăn nhiều hơn nữa, làm hết mức có thể để tình yêu của hắn không bị mệt.

Bỏ qua Mộc Ngôn bên này đang kinh ngạc, chúng ta tới bên tiệc cưới. Những thôn dân bên đây nhìn từng món ăn toả ra mùi hương mê người mà cũng kinh ngạc không kém, trừng to mắt ngốc nghếch nhìn.

" Mấy cái này là gì vậy? Thơm quá đi!"

" Dùng để làm gì đó? Là mang tới để chúng ta thưởng thức à?"

" Đồ thơm như vậy là lần đầu tiên tôi ngửi thấy đấy, tự dưng cảm thấy đói bụng rồi, làm sao bây giờ?"

" Các vị khách mới ríu rít thảo luận về mấy món ăn, mơ màng cả đám. Trong khi đó thì mấy vị khách "già đời" đều cảm thấy đắc ý.

" Mấy món này đều ăn ngon lắm đấy, chắc chắn là ông chủ nhỏ làm rồi. Mấy người không biết thì thôi chứ tay nghề của ông chủ nhỏ tuyệt lắm, người đã ăn rồi đều hận không thể ăn đã đời đâu."

Người chưa từng thưởng thức qua trù nghệ của Mộc Ngôn đều có vẻ mặt " Tôi biết tôi ít đọc sách, cậu không cần lừa tôi" nhìn người nói chuyện, rõ ràng không tin.

Người cất tiếng kia lập tức cảm thấy bản thân cao thượng hơn hẳn. Tuy rằng trước kia họ đều giống nhau chưa từng ăn những món ăn ngon này, thế nhưng từ khi Mộc Ngôn mở bán y đã mua và thưởng thức rồi. Cũng coi như là có kiến thức, y tuyệt đối không cùng một loại với mấy người nhà quê kia.

" Đặc biệt cảm ơn mọi người đã đến tham dự buổi lễ kết hôn của tôi và Mộc Ngôn. Đây đều là một chút tâm ý của Mộc Thần tôi, mong mọi người không chê." Mộc Thần nói với khách khứa bên dưới.

Cả nhà Dương Văn Diệu đều giúp đỡ đưa những vị khách vào bàn. Tuy rằng đồ ăn mỗi bàn không nhiều lắm, thế nhưng đối với những người chưa từng ăn mà nói vậy là đã đủ rồi.

Rất nhiều người ngay từ đầu còn có chút không dám động tới, kết quả nhìn thấy mấy vị khách từng mua hàng đang điên cuồng cướp ăn, lại còn có vẻ mặt rất sung sướng. Lập tức họ cũng chịu không nổi mà nếm lấy một miếng, miếng này không thể quay lại được nữa rồi.

Toàn bộ hiện trường buổi lễ lập tức như trường mầm non, hình ảnh hiện lên là những nhóc con mẫu giáo đang đại chiến giành cơm trưa, ăn ngấu nghiến, ăn vui vẻ vô cùng, chỉ sợ lúc này mọi người đã sớm quên đôi tân nhân đi rồi.

Mộc Thần cũng nhân cơ hội mang Mộc Ngôn trở về nhà bọn họ, chỉ để lại nhà Dương Văn Diệu ở bên ngoài tiếp đãi nhóm khách hàng đang không màng hình tượng kia.

Trong hai tháng chuẩn bị lễ kết hôn, nhà họ Mộc đương nhiên cũng sửa chữa một phen, vì thế dụng cụ gì cũng đầy đủ hết, hơn nữa phần lớn đều là Mộc Thần chế tạo.

Tuy rằng trước kia Mộc Ngôn cảm thấy vô cùng hào hứng khi có căn nhà mà mình thuộc về. Thế nhưng cậu vẫn chưa cảm nhận rõ lắm cái căn nhà này là của cậu, bởi vậy dù dụng cụ gia đình trong nhà rất ít, cũng chẳng giống một cái nhà thì cậu cũng không cảm thấy gì cả.

Nhưng ngay lúc này, cậu xưa nay chưa từng có cảm xúc mãnh liệt với căn nhà này như vậy. Từ giờ đây chính là chỗ sinh sống của cậu và A Thần, là nhà của họ, tương lai của họ là trụ tại đây, còn sẽ có bé con đáng yêu của họ.

Nghĩ đến bé con Mộc Ngôn lập tức ngại ngùng, bởi vì cậu nhớ đêm nay chính là đêm tân hôn. Cậu thực sự rất khẩn trương, cũng rất chờ mong.

Cậu và A Thần kết hôn thì rất nhanh cũng sẽ có bé con của bọn họ nhỉ.

Mộc Thần ngồi ở mép giường, lôi kéo Mộc Ngôn ngồi lên đùi hắn, ôm cậu vào trong ngực, ánh mắt vẫn luôn chăm chú nhìn vào Mộc Ngôn. Cái gì cũng không làm, cứ nhìn chằm chằm Mộc Ngôn như vậy, hắn thấy thế nào cũng không đủ.

Bị nhìn như vậy cậu thật sự rất ngại, đầu nhỏ hết lần này đến lần khác cúi xuống, muốn đem giấu trong lồng ngực hắn. 

" Mặt xinh như vậy sao lại giấu, ra đây để anh nhìn nào." Tiếng nói của Mộc Thần mang theo sự mê hoặc kì diệu, bày tay to nắm lấy cằm đối phương, đem khuôn mặt đỏ bừng kia ấn sâu vào đôi mắt hắn.

" A Thần..." Mộc Ngôn nói nhỏ dịu, tựa như một cọng lông vũ khiến tâm Mộc Thần ngứa ngáy, hận không thể lập tức tử hình người ngay tại chỗ.

Đáng tiếc Mộc Mộc còn quá nhỏ, hắn phải chờ, phải đợi, đợi Mộc Mộc lớn thêm một chút. Hắn sẽ triệt để làm cậu từ người đến tâm đều thuộc về hắn.

" A Thần?" Mộc Ngôn nghiêng đầu nhỏ nghi hoặc gọi Mộc Thần, không rõ vì sao A Thần im lặng như thế.

Mộc Thần gắt gao ôm người vào lòng, hận cả hai không thể hoà làm một.

Hắn ghé sát vào cổ Mộc Ngôn, tham lam hít hà mùi hương đối phương, " Mộc Mộc, anh sắp không nhịn được rồi."

Tuy rằng một lần lại một lần hắn cảnh báo bản thân, nhưng mỗi khi đối mặt với Mộc Mộc hắn lại như trẻ con miệng còn hôi sữa, tất cả sự tự chủ như thuỷ triều rút xuống chỉ còn lại bản năng.

" Nhịn không được thì đừng nhịn nha, như thế không tốt cho cơ thể." Mộc Ngôn tuy rằng không biết Mộc Thần nhịn cái gì, nhưng cậu không muốn trông thấy A Thần khổ sở, cho dù A Thần muốn gì cậu đều nguyện ý cho hắn.

Mộc Thần hít một hơi thật sâu, cố gắng hết sức để bản thân bình tĩnh lại. Vốn dĩ vào lí trí đang bền bờ sụp đổ, vì câu nói này của Mộc Ngôn mà đã sụp đổ hoàn toàn.

" Mộc Mộc, em giúp anh được không?' Giọng Mộc Thần khàn khàn, mang theo sự mị hoặc khôn kể.

" Được" Mộc Ngôn chẳng chút chần chờ mà đáp luôn, " Nhưng, nhưng giúp thế nào ạ?"

Mộc Thần cầm tay Mộc Ngôn hướng đến bụng dưới của hắn. Cảm nhận được thứ nóng rực kia, Mộc Ngôn lập tức hoảng sợ, mặt cũng nóng bừng muốn nổ tung.

Cho dù chưa bao giờ trải qua việc này, nhưng đã đến 16 tuổi thì cũng nên và phải biết một chút. Dù sao ở độ tuổi này của cậu, nơi đó cũng đã gả chồng sinh con rồi.

Hiện tại trong đầu Mộc Ngôn toàn " chúng ta sắp động phòng", "chúng ta sắp động phòng"...

Trong đầu cậu một mảnh hỗn loạn, ngoại trừ hai chữ "động phòng" to đùng trong đầu, còn lại không thể nghĩ cái gì khác. Nhất là khi nơi đó của cậu cũng bị đối phương nắm lấy, đầu óc càng ong ong, ngay cả chữ "động phòng" cũng chẳng nghĩ đến được nữa, tuỳ ý Mộc Thần làm.

------

ctd: ầu nâu mn ạ, hiện tại tui đang không vào được wordpress...t.t


Chương 64: Trong bụng đã có em bé???

Mộc Thần không làm đến cuối cùng, hắn chỉ dùng tay nhỏ của Mộc Ngôn giúp hắn giải tỏa một lần, sau đó cũng giúp Mộc Ngôn thoả mãn một lần.

Dù hai người không thể làm loại chuyện này kia, thế nhưng hôm nay cũng là ngày cưới, là ngày tân hôn, hắn vẫn có thể thu một chút lợi trước.

Lần đầu tiên trải qua việc này nên Mộc Ngôn hoàn toàn không thể đáp lại, thân thể sung sướng thăng trầm trong bể dục vọng với Mộc Thần, sau khi bắn ra cậu liền ngất đi.

Mộc Thần cẩn thận đặt Mộc Ngôn lên giường, đắp chăn cẩn thận rồi hôn lên trán, xong xuôi hắn mới ra ngoài tiếp khách.

Ở đây cũng không quan trọng việc tiếp đãi, hơn nữa đã có Dương Văn Diệu trợ giúp. Nhưng thân là chú rể, Mộc Thần cũng không thể trốn mãi trong nhà.

Cho đến khi màn đêm buông xuống, đèn sáng rực rỡ thì Mộc Ngôn mới tỉnh lại. Ban đầu cậu hơi mê man, nhưng đột nhiên nhớ tới chuyện cậu đã cùng làm với Mộc Thần thì liền thẹn thùng trốn vào chăn không muốn ra ngoài.

Thì ra, thì ra cùng người mình yêu làm loại chuyện đó...lại có cảm giác như vậy, rất sướng nhưng mà cũng ngại quá.

Không biết trong bụng đã có bé con chưa nhỉ? Mộc Ngôn vui sướng sờ sờ bụng, tưởng như đã có một sinh linh nhỏ trong đó, nghĩ đến kết tinh tình yêu của mình và Mộc Thần sau khi sinh ra sẽ đáng yêu như thế nào.

Mộc Ngôn đúng là biết chút ít về loại chuyện này, nhưng người cha của cậu chẳng đáng tin cậy, chẳng dạy những điều cần thiết. Vì thế Mộc Ngôn đinh ninh nằng cậu và A Thần đã động phòng hoa chúc, khả năng cũng đã có bé con ở trong bụng rồi.

Khi Mộc Thần trở lại phòng, thứ mà hắn nhìn thấy chính là Mộc Ngôn đang xoa xoa bụng và mỉm cười hạnh phúc.

" Khó chịu hả em?" Mộc Thần tiến lên ôm cả người cả chăn vào lòng, nhẹ nhàng hỏi.

Tuy rằng hắn không làm đến cuối, nhưng cường độ như vậy vẫn khiến Mộc Ngôn ngất đi, nên hắn lo cho cậu.

Mộc Ngôn nhẹ nhàng lắc đầu biểu thị mình không sao, sau đó chờ mong nhẹ giọng hỏi: " A Thần, anh nói xem trong bụng em đã có con của chúng mình chưa ạ? Anh thích con trai hay con gái hả anh?"

Nghe được câu hỏi của Mộc Ngôn, hắn sửng sốt. Sau đó liền khôi phục bình thường, đặt bàn tay lên bụng Mộc Ngôn nhẹ nhàng xoa, " Chỉ cần là con của chúng ta anh đều thích."

Trước không nói đến việc họ có làm đến cuối cùng hay không, nhưng Mộc Ngôn là con trai, vì thế bé con cũng không được sinh ra từ bụng của cậu. Hắn đã nghe chú Dương nói khoa học kĩ thuật bây giờ của tinh tế rất phát triển, dù nam nữ, nam nam hay nữ nữ đều có thể có con. Nếu Mộc Mộc thật sự thích có con thì hắn có thể đưa cậu đi đến tinh cầu phát triển khác dưỡng một đứa, Mộc Thần bắt đầu suy xét.

Nhưng Mộc Ngôn đang đắm chìm trong ảo tưởng về đứa con yêu, không chú ý tới những gì Mộc Thần nghĩ. Mà có khi cho dù cậu chú ý thì cũng không nhìn ra được hắn đang nghĩ gì.

" Ăn trước đi đã, em đã ngủ cả ngày rồi." Mộc Thần bê bát bánh canh nóng hổi mới mang vào lên, định đút Mộc Ngôn ăn.

Vì không có gạo cho nên không thể nấu cháo, nhưng Mộc Thần lại là một kẻ không cần thầy dạy cũng hiểu, hắn nặn cục bánh thật nhỏ, nấu ra một nồi bánh canh đặc sệt, nhìn qua y như cháo.

Mộc Thần múc một muỗng nhẹ nhàng thổi, sau đó dùng môi thử một chút độ ấm, lúc này mới đưa lên mồm Mộc Ngôn, rất cẩn thận như là đang chăm sóc trẻ sơ sinh.

Mặt Mộc Ngôn nãy giờ vẫn đỏ chót, ngại ngại không dám, nhưng cậu lại không muốn bỏ lỡ cơ hội gần gũi với Mộc Thần. Rồi cứ như thế vừa bối rối vừa ngoan ngoãn há mồm ăn, bất tri bất giác mà đã hết cả bát to.

" Nằm xuống đi, anh dọn dẹp chút rồi quay lại ngay." Mộc Thần thả Mộc Ngôn xuống, đắp chăn cẩn thận, hôn cậu một cái rồi mới rời khỏi phòng.

Mộc Ngôn dùng tay vuốt chỗ mới được thơm, trong lòng rất quay cuồng, nếu giờ mà lật chăn lên là có thấy cơ thể trắng nõn đang dần ửng đỏ.

Một đêm này hai người ôm nhau ngủ, trên mặt đều là vẻ hạnh phúc ngọt ngào, cả giấc mơ cũng đều thơm ngọt.

Hôm sau, cả hai hiếm khi mà nằm lười trên giường, mãi đến tận lúc mặt trời lên cao mới dậy.

---

Lâm Giai Ngữ có chút không yên tâm về Mộc Ngôn Mộc Thần, đặc biệt rất lo lắng ở phương diện nào đấy Mộc Thần không hiểu sẽ làm đau Mộc Ngôn. Vốn dĩ hôm qua muốn nói với Mộc Thần một chút, ai dè hai người này lại gấp như thế, mới tuyên thệ xong đã hành động luôn rồi. Nàng cũng ngại đến phòng tân hôn tìm họ, nhưng mà vẫn rất lo lắng, nghẹn tới tận giờ này.

Đến giữa trưa, Lâm Giai Ngữ rốt cuộc không nhịn được nữa, bảo Dương Anh Hạo đi mời Mộc Thần Mộc Ngôn đến nhà họ ăn cơm, sau đó tìm cơ hội gọi một mình Mộc Ngôn vào phòng.

" Dì Lâm, dì sao vậy ạ?" Mộc Ngôn bị Lâm Giai Ngữ nhìn đến mức có chút mất tự nhiên, nhịn không được mở miệng hỏi.

Từ khi Mộc Ngôn tiến vào, Lâm Giai Ngữ liền cẩn thận tỉ mỉ quan sát cậu, đặc biệt là mấy chỗ quần áo không che đậy được. Lõa lồ ra bên ngoài kia là dấu vết khiến nàng đỏ mặt, có thể thấy hôm qua hai người làm rất kịch liệt.

Lâm Giai Ngữ tuy rằng luôn coi Mộc Ngôn là trẻ nhỏ, thế nhưng thật ra tuổi của nàng cũng chẳng hơn Mộc Ngôn bao nhiêu. Hơn nữa nàng còn là phụ nữ, nói này đó với đàn ông con trai chung quy cũng có hơi ngại. Nhưng nghĩ đến đối phương không có người thân họ hàng ở đây, chắc chắn cũng chẳng có ai đưa ra lời khuyên cho hai người, nhỡ đâu vì không hiểu mà bị thương chẳng phải rất tệ hay sao, nói không chừng còn sẽ ảnh hưởng tới tình cảm lâu dài.

Vì thế sau khi liên tục cổ vũ bản thân, Lâm Giai Ngữ quyết định mở miệng hỏi: " Hôm qua...hôm qua hai đứa động phòng rồi hả?"

Nghe vậy Mộc Ngôn lập tức mắc cỡ, hận không thể tìm cái lỗ mà chui.

Vừa nhìn thấy dáng vẻ này của cậu, cái sự rụt rè lúc nãy của bản thân Lâm Giai Ngữ lập tức ném đi hết, còn có ý trêu cậu, " Có gì mà không nói với dì được, dì là dì của cháu, nếu có chuyện gì xảy ra thì cứ đến đây tìm dì, dì chắc chắn sẽ đứng về phía cháu."

Mộc Ngôn rất cảm kích Lâm Giai Ngữ. Kể từ khi cậu đến thế giới này, nếu không có Lâm Giai Ngữ thì không biết bây giờ cậu đang ở nơi nào đâu, cho nên đối với gia đình nhà họ Dương này cậu rất ỷ lại, cũng rất thân thiết.

" Vâng ạ." Mộc Ngôn đỏ mặt nhỏ giọng trả lời.

" Nhìn cháu như này chắc là động phòng rồi, vậy A Thần có làm cháu đau không? Lần đầu tiên dễ bị thương lắm đấy!" Lâm Giai Ngữ lo lắng nói.

" Không, không có ạ, cháu khỏe lắm, A Thần không có làm cháu đau." Dù rất ngại nhưng cậu vẫn cố trả lời.

Lâm Giai Ngữ có chút ngạc nhiên, bởi vì quan tâm đến hôn sự của Mộc Thần và Mộc Ngôn nên hai tháng nay nàng đã tra cứu không ít tư liệu. Trên đó đều nói người nằm dưới trải qua lần đầu tiên sẽ chịu không ít khổ. Vậy nên khi mà hai người Mộc Ngôn Mộc Thần đến, nàng đã cảm thấy hơi kì lạ.

" Cháu miêu tả kĩ càng tỉ mỉ cho dì với." Lâm Giai Ngữ không yên tâm, bảo Mộc Ngôn miêu tả một chút quá trình động phòng, nghe xong lập tức dở khóc dở cười.

Hóa ra làm cả nửa ngày nhưng hai đứa cũng không làm đến cuối cùng, khó trách hôm nay Ngôn Ngôn còn có thể tung tăng nhảy nhót.

Sau đó Lâm Giai Ngữ liền tỉ mỉ giảng dạy cho Mộc Ngôn về phương diện ấy. Nàng là phụ nữ nói liên tục mà không ngại, trong khi đó lại khiến Mộc Ngôn ngại đến mặt đỏ tai hồng.

Đồng thời cậu cũng biết được hóa ra dù hôm qua làm thế thì cậu vẫn sẽ không có con, phải đem "cái kia" của Mộc Thần nhét vào "nơi đó" của cậu thì mới có khả năng có em bé.

Mộc Ngôn sờ sờ bụng nhỏ của mình, âm thầm quyết định phải nhanh chóng có thai, cậu phải sinh cho A Thần một bé con cực cực đáng yêu.

Trên đường trở về, Mộc Thần phát hiện Mộc Ngôn thường nhìn lén hắn, hơn nữa tầm mắt luôn dừng ở chỗ không tiện miêu tả. Nhìn lén xong còn đỏ mặt, khiến tâm hắn ngứa ngáy khó nhịn.

Aizz...Bây giờ kết hôn có phải hơi tra tấn quá không? Tình yêu của hắn tuổi quá nhỏ, mỗi ngày chỉ được nhìn mà không được ăn, quả thực là một thử thách lớn!

Không được, bây giờ phải về thu ít lợi mới được.

Vì thế, hai người đều có tâm như nhỏ của riêng mình, đều gấp không chờ nổi muốn về nhà nhanh.

---

Bữa tối vẫn là Mộc Thần làm. Từ sau khi hắn học được cách nấu ăn từ chỗ Mộc Ngôn xong, mỗi ngày hắn đều nấu cho cậu. Đặc biệt là khi nhìn tình yêu nhỏ của hắn ăn cơm, nhìn dáng vẻ thỏa mãn của cậu, thì cho dù hắn không ăn cũng cảm thấy no.

Tục ngữ có câu "Ấm no sinh dâm dục", sau khi no bụng, dục vọng nguyên thủy nhất của con người liền ngo ngoe rục rịch. Ánh mắt Mộc Thần nhìn Mộc Ngôn cũng bốc cháy hừng hực lên rất nhiều, nhìn đến mức Mộc Ngôn hận không thể khiến bản thân co thành một quả cầu.

Nhưng mà thật ra Mộc Ngôn cũng trông mong lắm. Sau khi nói chuyện với Lâm Giai Ngữ cậu đã hiểu biết thêm, mà càng biết thì càng muốn làm, rất muốn cùng A Thần tạo sinh linh nhỏ.

"Mộc Mộc..." Mộc Thần trầm giọng gọi tên thân mật của ái nhân, nụ hôn nóng bỏng không ngừng hạ lên trán, lên chóp mũi, lên gò mà, và cuối cùng hạ chuẩn xác lên đôi môi, dây dưa quấn quýt không ngừng.

" Ưm..." Mộc Ngôn cảm giác trong người như đang có ngọn lửa thiêu đốt, cơ thể cũng trở nên nóng nực mẫn cảm, mỗi lần bị hôn như có dòng điện chạy qua, truyền đến từng cơn tê dại run rẩy.

" Mộc Mộc, anh yêu em." Mộc Thần thì thầm lời yêu của hắn.

Nếu là trước kia, Mộc Thần chắc chắn bản thân hắn sẽ không bao giờ thốt lên những ngôn từ này. Nhưng ngay khi đối mặt với Mộc Ngôn, những câu chữ mà hắn cho là sến súa ấy đã tự bật thốt ra, như ghim sâu vào da thịt hắn, là bản năng của cơ thể hắn.

" Em, em cũng...ưm...yêu anh..." Mộc Ngôn đáp lại, cố gắng khiến bản thân tỉnh táo, vì cậu còn muốn cùng hắn tạo bé con nha.

" A, A Thần, em...em muốn..." Mộc Ngôn bị Mộc Thần trêu đùa đến mức nói không lên lời, một câu ngắn ngủi cũng bị đứt quãng nói chẳng xong được.

Mộc Thần nghe Mộc Ngôn chủ động cầu yêu, trước hết là ngạc nhiên một chút, sau đó thiếu chút nữa đã không kiềm được thú tính trong cơ thể.

Hắn lập tức hít sâu, cố gắng làm bản thân bình tĩnh một chút.

" Thật đúng là tiểu yêu tinh mê người." Mộc Thần cắn răng nói, sau đó cúi đầu ngăn chặn cái miệng nhỏ đang mấp máy kia, phòng ngừa cậu nói nói ra cái gì kinh người khiến hắn xuồng xã.

Đầu óc Mộc Ngôn ngày càng hỗn loạn, cậu rất muốn nói rõ ràng cho Mộc Thần câu "Em muốn có con". Nhưng lần nào cũng mới nói được hai chữ, thì không phải bị hôn càng nồng nhiệt, thì cũng cảm nhận được một trận khoái cảm, khiến cậu hoàn toàn không có cơ hội nói ra.

Nếu Mộc Ngôn mà biết tất cả đều do hai chữ kia tạo thành thì có dở khóc dở cười hay không chứ.

Vì thế, kế hoạch chế tạo bé con lần một của Mộc Ngôn tuyên bố thất bại.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro