Chương 75 + 76

Tinh Tế Ngốc Manh Tiểu Phu Lang
_Cửu Vĩ Yêu Hồ_
<Yours>

Chương 75: Chênh lệch sức mạnh.

Nhanh chóng mặc quần áo, Mộc Ngôn không thể chờ đợi thêm mà muốn đi đến mảnh đất của mình trong rừng.

" A Thần, A Thần, chúng ta nhanh chóng đi đến rừng đi." Mộc Ngôn vui vẻ nói.

" Được, ăn sáng xong chúng ta sẽ đi." Mộc Thần xoa đầu Mộc Ngôn cười nói, đồng thời đặt bánh bao và súp đã làm sẵn trước mặt Mộc Ngôn.

Mộc Ngôn ăn nhanh, tốc độ ăn rõ ràng nhanh hơn bình thường khiến Mộc Thần không biết nên khóc hay cười.

" Em đừng vội, đất không chạy mất đâu, cẩn thận kẻo nghẹn." Mộc Thần luôn để ý đến Mộc Ngôn, sợ cậu bị nghẹn, còn đưa cho cậu một ly nước.

" Em ăn no rồi." Mộc Ngôn lau miệng, nói với Mộc Thần.

Mộc Thần biết cậu nôn nóng nên chỉ thu dọn bát đĩa để vào bồn ngâm, dự định khi về sẽ rửa, sau đó dẫn một người và một hệ thống đầy hứng khởi đi đến mảnh đất ở rìa rừng mà Mộc Ngôn đã đánh dấu.

Mảnh đất này được Mộc Ngôn đánh dấu sau khi đến thế giới này, nhưng không có hạt giống cũng như công cụ cày bừa nên luôn bị bỏ hoang, giờ cuối cùng cũng có thể sử dụng được.

Mộc Ngôn nhìn xung quanh không thấy ai khác, liền bảo Ngũ Hào lấy công cụ cày bừa từ không gian hệ thống ra.

Mộc Ngôn cầm lấy cái cuốc định bắt đầu cày đất, dù sao thì đất trong rừng còn khá cứng, không cày thì không thể gieo hạt được.

Ở kiếp trước những gia đình có chút tiền sẽ dùng bò để cày, nhưng hầu hết mọi người đều nghèo nên chọn cày bằng tay, nghĩa là trực tiếp cầm cuốc để cày.

Mộc Ngôn giơ cao cuốc mạnh mẽ bổ xuống đất, nhưng không ngờ đất lại cứng hơn cậu tưởng, chỉ để lại một vết xước nông, không hề lật lên được chút đất nào.

Mộc Ngôn ngơ ngác.

Mộc Thần vội vàng giật lấy cuốc từ tay Mộc Ngôn, nhíu mày, trời biết cú bổ vừa rồi làm tim hắn suýt ngừng đập.

Cuốc giơ qua đầu Mộc Ngôn, lúc đó Mộc Thần nghĩ, suýt chút nữa hắn nghĩ Mộc Ngôn sẽ bị cuốc đè ngã, phải biết cú bổ đó có thể gây thương tích, chỉ là hắn hiếm khi bị sốc đến mức không phản ứng kịp mới để Mộc Ngôn có cú bổ đầu tiên.

" Em nói cho anh cách làm để anh làm, việc nguy hiểm như vậy lỡ em bị thương thì sao?" Mộc Thần không đồng ý nhìn Mộc Ngôn.

Mộc Ngôn tinh nghịch le lưỡi trong lòng, được Mộc Thần cưng chiều nên tính cách cậu ngày càng hoạt bát.

" Đây là cuốc, dùng để cày đất, cứ bổ như em vừa rồi để lật đất lên." Mộc Ngôn vừa nói vừa diễn tả bằng tay, không từ chối ý tốt của Mộc Thần.

Cậu biết A Thần lo lắng cho mình, và cũng nhận ra sức lực của mình không đủ để cày đất nên cũng đành "nhường" cho A Thần làm.

Quả nhiên, sức mạnh giữa cậu và Mộc Thần khác biệt rất nhiều.

Đến lúc này Mộc Ngôn mới hiểu vì sao những gia đình không có hán tử trong thôn cậu lại sống khó khăn đến vậy.

Mộc Thần làm theo hướng dẫn của Mộc Ngôn, bắt đầu dùng cuốc cày đất, một cú bổ, đầu cuốc cắm sâu vào đất, kéo mạnh một cái, mặt đất cứng dưới tay Mộc Ngôn dễ dàng được hắn lật lên.

Mộc Ngôn mở to mắt sáng lấp lánh nhìn Mộc Thần, ánh mắt đầy sự ngưỡng mộ và tự hào.

" A Thần, anh giỏi quá!"

Mộc Ngôn chưa bao giờ tiết kiệm lời khen ngợi với Mộc Thần.

Được người mình yêu thương ngưỡng mộ và khen ngợi giúp Mộc Thần có thêm sức lực, làm việc cũng nhanh nhẹn và tận tâm hơn.

Đây có lẽ là một điểm khác biệt nữa giữa ca nhi truyền thống và đàn ông hiện đại.

Mặc dù hiện tại nam giới trong Liên bang cũng có thể kết hôn với nhau, nhưng vì cả hai đều là đàn ông, bản tính đều giống nhau, đều mong muốn trở thành người dẫn đầu. Họ không cho phép mình luôn phụ thuộc vào người khác, trong bất kỳ lĩnh vực nào cũng đều muốn cạnh tranh và giành chiến thắng.

Tuy nhiên Mộc Ngôn lại khác. Những việc Mộc Thần làm được mà cậu không làm được, cậu không chỉ không cảm thấy mình vô dụng, mà còn tự hào và hãnh diện về chồng mình. Nếu chồng cậu chi phối được cậu trong một lĩnh vực nào đó, cậu sẽ không cảm thấy mất mặt, mà ngược lại còn rất ngoan ngoãn và phục tùng chồng mình.

Chưa đầy một giờ, Mộc Thần đã cày xong toàn bộ đất. Phải thừa nhận rằng đàn ông ở thế giới này khỏe hơn rất nhiều so với đàn ông ở thế giới của Mộc Ngôn, hiệu quả công việc cũng cao hơn.

Nhìn đất đã được cày xong Mộc Ngôn có chút không thể tin nổi.

Theo kế hoạch của cậu việc cày đất có lẽ sẽ mất cả ngày, nhưng không ngờ Mộc Thần chỉ mất một giờ, thật là tuyệt vời.

" A Thần giỏi quá đi!" Mộc Ngôn hào hứng ôm lấy Mộc Thần, tặng hắn một nụ hôn nồng nhiệt như phần thưởng.

Mộc Thần vui vẻ nhận phần thưởng đó.

Vì Mộc Thần cày đất rất nhanh nên giai đoạn gieo hạt dự kiến vào ngày hôm sau có thể tiến hành ngay hôm nay.

May mà hạt giống đã được phơi khô và để trong không gian hệ thống của Ngũ Hào, nếu không bây giờ lại phải đi lấy, Mộc Ngôn thầm nghĩ thật may mắn.

Cày một lần vẫn chưa đủ, Mộc Thần lại đi cày thêm một lần nữa. Vì đã cày qua rồi nên lần này nhanh và nhẹ nhàng hơn, chỉ mất nửa giờ là xong.

Mộc Ngôn nhờ Ngũ Hào lấy hạt giống ra, cố gắng nhớ lại những điều cần chú ý khi trồng lúa mì từ kiếp trước, rồi cùng Mộc Thần gieo hạt giống vào đất.

Nhìn thành quả của mình hôm nay, Mộc Ngôn cảm thấy rất tự hào.

" A Thần, chúng ta có nên rào lại mảnh đất này không?" Mộc Ngôn nhìn mảnh đất gần như hòa vào rừng rậm, đề nghị. Cậu lo lắng người khác vào rừng sẽ vô tình dẫm lên đất của mình.

"Ừ." Mộc Thần gật đầu đáp, mọi việc Mộc Ngôn muốn làm hắn đều ủng hộ vô điều kiện.

Hai người cùng hệ thống vào rừng tìm một số cành cây to, Mộc Thần làm cọc gỗ, rồi tìm dây leo quấn quanh cọc. Nhìn từ xa, hàng rào như được phủ kín dây leo, vừa vặn bao quanh mảnh đất của Mộc Ngôn.

Hàng rào cao có một cổng cho người ra vào. Như vậy người khác nhìn thấy sẽ không vô tình dẫm lên lúa mì.

Mộc Ngôn rất hài lòng với hàng rào này, cười tươi không ngớt.

" Ngôn Ngôn mau bón phân cho lúa mì, như vậy chúng sẽ nảy mầm nhanh hơn." Ngũ Hào cũng phấn khích nói.

" Bón phân? Nhưng chúng ta đâu có phân bón." Mộc Ngôn nói. 

Thế giới này không thể có phân bón, và cậu cũng không biết cách làm phân bón.

" Cậu quên lần rút thăm trúng thưởng trước rồi hả?" Ngũ Hào nhắc.

Mộc Ngôn mới nhớ ra, lần trước hình như trúng được một túi phân bón. Cậu mở hệ thống, trong đó có một túi phân bón nhỏ.

Mộc Ngôn nhẹ nhàng lấy phân bón ra, chỉ nhỏ bằng bàn tay, mặt cậu nhăn lại, nhỏ như vậy làm sao đủ dùng?

Ngũ Hào dường như đoán được suy nghĩ của Mộc Ngôn, giải thích: " Nhìn túi nhỏ vậy thôi nhưng đủ để làm cây trên một trăm mẫu đất phát triển nhanh chóng đó."

"Ồ?" Thật vậy sao? Mộc Ngôn ngạc nhiên.

" Đây là phân bón tăng trưởng do hệ thống sản xuất, mỗi mẫu đất chỉ cần một chút là đủ." Ngũ Hào tự hào nói.

Mộc Ngôn làm theo, đổ ra một ít, cẩn thận giữ, sợ lãng phí dù chỉ một hạt.

Phân bón hệ thống là những hạt nhỏ màu đỏ, nhìn trong suốt như những viên pha lê nhỏ.

" Dùng thế nào vậy?" Mộc Ngôn hỏi Ngũ Hào.

" Chỉ cần rắc phân bón vào giữa đất, nó sẽ tự phát huy tác dụng." Ngũ Hào nói. 

Mộc Ngôn ngoan ngoãn đi bón phân.

Làm xong này đó, thời gian một buổi sáng cũng đã trôi qua.

Mộc Ngôn tưởng rằng việc gieo lúa mì sẽ mất vài ngày, không ngờ chỉ mất nửa ngày, hiệu suất vượt ngoài mong đợi.

Bỗng nhiên làm xong hết việc, Mộc Ngôn có chút không biết nên làm gì tiếp.

" Ngôn Ngôn, cậu có hai công thức mới, xem thử đi." Ngũ Hào háo hức nói.

Trước đó bận rộn việc đồng áng nên Mộc Ngôn quên mất, nhờ Ngũ Hào nhắc Mộc Ngôn vội mở công thức cấp ba, nhìn những chữ không quen thuộc, Mộc Ngôn nhớ ra một việc cần làm.

Mộc Ngôn đưa công thức cho Mộc Thần: " A Thần, anh hiểu mấy chữ không ạ?"

Mộc Thần nhìn chữ trên màn hình, chữ nào cũng nhận ra nhưng ghép lại thì không hiểu, bởi vì anh chưa từng tiếp xúc với kiến thức liên quan đến thực phẩm.

Mộc Thần định lắc đầu thì nghe Ngũ Hào nói: " Ngôn Ngôn, nếu cậu muốn học chữ thì để tui dạy cậu. Tui là thầy giáo, cậu hỏi anh ta làm gì? Anh ta không biết gì đâu."

" Em muốn học chữ?" Mộc Thần nghiêm túc hỏi Mộc Ngôn, hoàn toàn phớt lờ Ngũ Hào.

" Vâng ạ, em không biết chữ." Mộc Ngôn cúi đầu nói.

" Anh dạy em." Mộc Thần vuốt tóc Mộc Ngôn, mắt tràn đầy yêu thương.

Hành tinh này mặc dù rất lạc hậu, việc giáo dục vẫn theo cách cổ xưa, nhưng mọi đứa trẻ đều được đưa đến trường học. Dù là trẻ em nông thôn cũng được học miễn phí, đó là quy định của Liên bang, dù nghèo cũng không thể thiếu giáo dục.

Vì vậy trong thế giới này người không biết chữ thực sự rất ít, nhưng Mộc Thần biết rõ hoàn cảnh của Mộc Ngôn, biết cậu đến từ một thế giới khác, nơi mà rất nhiều người không biết chữ, cả đời chỉ sống nhờ vào việc trồng trọt.

Chính vì thế hắn càng thêm thương tiếc và xót xa cho Mộc Ngôn, không biết nơi đó lạc hậu đến mức nào mà trẻ con không thể đi học.

" Vâng ạ." Nghe thấy vậy Mộc Ngôn vui mừng ngẩng đầu lên, đôi mắt sáng rực rỡ nhìn Mộc Trần.

Ngũ Hào không hài lòng mà nhún vai nói: " Mộc Ngôn, rõ ràng tôi cũng có thể dạy cậu mà."

Đáng tiếc lúc này không ai để ý đến nó cả.

Ngũ Hào: Hệ thống sinh thật cô đơn như tuyết... (QT đoạn này là "Nhân sinh tịch mịch như tuyết...", tui thấy Ngũ Hào là hệ thống nên đổi như này luôn >.<)

" A Thần, trên hai thực đơn này viết gì thế ạ?" Mộc Ngôn háo hức hỏi.

" Đậu phụ, nguyên liệu: đậu nành, thạch cao, nước... Đầu tiên, ngâm đậu nành trong nước..."

" Tào phớ, nguyên liệu: đậu nành, xì dầu, ... Bước đầu tiên là ngâm đậu nành..."

Mộc Trần dùng giọng trầm ấm đọc từng chữ trên thực đơn cho Mộc Ngôn nghe.

" Phải dùng đậu nành à, nhưng chúng ta vẫn chưa tìm thấy đậu nành nhỉ." Nghe xong Mộc Ngôn không khỏi nói.

" Đinh, nhiệm vụ thăng cấp: Làm năm nghìn phần tào phớ và năm nghìn cân đậu phụ." Tiếng hệ thống vang lên đúng lúc như đáp lại lời Mộc Ngôn.

" Năm nghìn phần? Trời ơi, nhiệm vụ của hệ thống ngày càng khó khăn hơn." Ngũ Hào không nhịn được mà chậc lưỡi nói.

Mặc dù nó là tinh linh hệ thống, là một phần của hệ thống, nhưng việc phát hành nhiệm vụ hệ thống không phải do nó quản lý, nhiệm vụ chính của nó là đồng hành cùng chủ nhân hoàn thành nhiệm vụ, tất nhiên cũng có nghĩa là giám sát.

Chương 76: Cạy góc tường.

Mộc Ngôn không bị số lượng nhiệm vụ của hệ thống làm cho bất ngờ, sự chú ý của cậu vẫn tập trung vào đậu nành, đến giờ họ vẫn chưa tìm thấy đậu nành, phải tìm được đậu nành rồi mới có thể bắt đầu nhiệm vụ này.

" Có vẻ như chúng ta phải nỗ lực hơn, phải nhanh chóng tìm được đậu nành." Mộc Ngôn hào hứng nói.

Lúa mì đã được trồng, đậu nành vẫn chưa tìm thấy, Mộc Ngôn và Mộc Thần không có ý định dành toàn bộ thời gian vào rừng tìm đậu nành, vì không biết đậu nành ở đâu và chẳng biết khi nào mới tìm được.

Vì thế hai người quyết định để việc tìm đậu nành thuận theo tự nhiên, bình thường nên làm gì thì làm nấy.

Mộc Ngôn và Mộc Thần bàn bạc, quyết định tiếp tục bán bánh hành và bánh bao, đây cũng là hai món mà hiện tại họ làm thành thạo nhất.

Mặc dù làm bánh hành và bánh bao không thể hoàn thành nhiệm vụ hệ thống, nhưng mỗi khi làm một phần điểm tích lũy vẫn tăng lên, và điều mà Mộc Ngôn hiện tại cần nhất là điểm tích lũy.

Giống như trước, mỗi ngày chỉ bán vào buổi sáng, buổi chiều thì dẫn Tiểu Lục vào rừng tìm nguyên liệu.

Những khách hàng trong làng sau khi biết nhà họ Mộc không bán bánh bao nữa ngày nào cũng ủ rũ, gặp nhau chỉ biết thở dài.

Tuy nhiên sau khi nghe nói lại tiếp tục bán bánh, những buồn bực trước đây tan biến hết, bầu không khí trầm lắng trong làng cũng biến mất không còn dấu vết, khiến những người chưa từng mua cũng tò mò.

Dưới sự giới thiệu nhiệt tình của những người này, gần như cả thôn Đào Hoa, bao gồm cả những người làm việc bên ngoài đều biết chuyện Mộc Ngôn và Mộc Thần làm bánh bao, thậm chí có không ít người xin nghỉ phép để trở về thử xem có thực sự ngon như gia đình và bạn bè đã khen không.

Chỉ có điều một số người không may đến đúng lúc nhà họ Mộc thông báo tạm ngừng bán, lập tức kêu ca tiếc nuối.

Nhưng trời vẫn còn thương, ngay khi kỳ nghỉ của những người đó sắp hết, Mộc Ngôn quyết định bán tiếp. Cũng vì thế mà khi điểm bán hàng mở cửa lại, số người xếp hàng trước cửa nhiều hơn mấy lần so với trước, Mộc Ngôn không khỏi giật mình.

" Ông chủ nhỏ, buổi sáng tốt lành, lần này chuẩn bị bán bao nhiêu cái bánh bao vậy?"

Những khách hàng đứng hàng đầu cười nói.

" Buổi sáng tốt lành, có, có rất nhiều." Mộc Ngôn rụt rè đáp lại.

" Hehe... ông chủ nhỏ, nhanh mang bánh bao ra đi, chúng tôi đợi cả mấy ngày rồi, thèm chết đi được." Một dân làng sốt ruột nói, rồi nhận được nhiều sự đồng tình.

" Được, được..." Mộc Ngôn mở cổng lớn, rồi trở vào sân xem bánh bao.

Không ai biết các khách hàng bắt đầu bàn tán và thống nhất với nhau, quyết định để kéo thêm khách cho Mộc Ngôn và để những người lần đầu đến được nếm thử, mọi người nhất trí mỗi người chỉ mua tối đa ba cái bánh bao.

" Mặc dù ba cái không đủ, nhưng vì ông chủ nhỏ, chịu thôi!"

" Hehe... vẫn là tôi thông minh, vợ và con gái tôi đều đến, mỗi người mua ba cái, ba người là chín cái." Một người không nhịn được mà khoe khoang.

Lời này vừa ra, như bật công tắc kỳ diệu, những khách hàng khác không kịp châm chọc mà nhanh chóng lấy điện thoại gọi người thân hoặc bạn bè.

Sao họ không nghĩ ra sớm chứ, thật là thất sách!

Không lâu sau Mộc Thần bưng một lồng hấp lớn đi ra, đặt thẳng trên bàn, bên trong là những chiếc bánh bao trắng tròn trịa.

Khách hàng nhìn thấy bánh bao mắt sáng rực hẳn lên như thấy bảo bối, không nhịn được mà nuốt nước miếng.

Như chưa đủ kích thích, ngay sau đó Mộc Ngôn bưng ra một rổ bánh rán hành đã cắt sẵn, hương thơm hòa quyện giữa hành và dầu không ngừng dụ dỗ bụng đói của mọi người.

" Ông chủ nhỏ, hôm nay còn bán cả bánh rán hành nữa à, thật là tuyệt vời, chuyến này đáng giá quá." Một khách hàng đứng đầu hàng hớn hở nói, định mua thêm cả bánh rán hành mang về.

" Gì? Còn có bánh rán hành á? Hôm nay ngoài bánh bao còn có cả nó nữa sao?" Những khách hàng đứng sau không thấy rõ phía trước bắt đầu la lên.

" Này này này... phía trước mua ít thôi, để lại cho phía sau nữa, đây là đã nói trước rồi, không được gian lận." Khách hàng phía sau lo lắng, muốn lên trước giành lấy.

Nhưng những người xếp hàng trước làm ngơ.

Gì cơ? Bạn nói gì? Gió lớn quá, chúng tôi không nghe rõ! Chúng ta mới bàn về số lượng mua bánh bao, nhưng không bàn về bánh rán hành, không mua nhiều chính là kẻ ngốc đó hihi.

Vì vậy khi Mộc Thần bắt đầu bán tất cả khách hàng như phát điên, không kiên nhẫn mà tranh nhau mua, sợ chậm một giây thôi bán rán hành sẽ bị cướp hết.

Khách hàng phía trước mua điên cuồng, khách hàng phía sau càng phát điên hơn.

" Này này này... mấy người không được gian lận, để lại cho phía sau nữa chứ."

" Ông Lý đã lớn tuổi rồi còn muốn mặt mũi nữa không vậy, đã nói thì phải giữ lời chứ."

Khách hàng phía sau không ngừng la hét, nhưng phía trước làm ngơ, đùa à, nếu thật sự nghe thấy thì còn phần của họ sao? Để lại bánh bao đã là nhân từ lắm rồi.

Thế là bánh rán hành nhanh chóng bị cướp sạch, còn bánh bao thì bán rất đều đặn.

Những người xin nghỉ phép về để mua bánh bao, khi ăn miếng đầu tiên biểu cảm ngạc nhiên trên mặt không giấu nổi, làm các khách hàng cũ cười lớn, rất đắc ý, quên rằng ban đầu họ cũng có biểu cảm y như vậy.

" Ngon quá đúng không? Có phải cảm thấy trước đây sống vô ích rồi không, haha..."

Khách hàng mới: TAT

" Ngon quá, tiếc là mai tôi phải về rồi, làm sao đây? Tôi nghĩ về rồi không nuốt nổi chất dinh dưỡng nữa." Khách hàng mới buồn bã lo lắng, có ý không muốn đi.

" Haha vậy thì ở lại đi, tuy chúng tôi chỉ là một làng nhỏ, nhưng chúng tôi có bánh bao ngon nhất thế giới, không biết hạnh phúc hơn bên ngoài bao nhiêu."

Đừng nói, thực sự có người động lòng, thậm chí có những người trẻ tuổi nhanh chóng chạy đến trước mặt Mộc Ngôn và Mộc Thần phấn khích nói: " Ông chủ, hai người có nghĩ đến việc mở cửa hàng trong thành phố không, với tài nghệ của hai người, dù chỉ bán hai món này cũng có thể sống no đủ, hơn nữa thành phố đông dân hơn, chắc chắn kiếm được nhiều hơn."

Mộc Ngôn và Mộc Thần chưa kịp nói gì, thì dân làng thôn Đào Hoa đã không đồng ý đầu tiên

" Này này, cậu có ý gì vậy? Cậu đến thôn Đào Hoa chúng tôi mà muốn chiêu dụ người của chúng tôi sao? Sau này cậu đừng có đến nữa, thôn Đào Hoa không hoan nghênh cậu, mau rời đi!"

" Ông chủ nhỏ và ông chủ lớn đều là người của thôn Đào Hoa chúng tôi, tất nhiên sẽ ở lại đây. Nếu các cậu chỉ muốn mua đồ ăn thôn Đào Hoa sẽ rất hoan nghênh, nhưng nếu có ý đồ khác thì xin lỗi, chúng tôi không tiện tiễn đâu."

" Đúng vậy, đây là người thế nào mà lại dám công khai muốn dụ dỗ chủ quán của chúng tôi đi nơi khác, thật là quá đáng." Những người phụ nữ nhỏ giọng bàn tán.

Người thanh niên kia mặt đỏ bừng, rồi trắng bệch, cảm giác rất xấu hổ và tức giận.

" Tôi... tôi cũng chỉ muốn tốt cho hai vị chủ quán thôi. Thôn Đào Hoa dù tốt đến mấy cũng chỉ là một thôn làng, không có nhiều không gian phát triển. Hai vị chủ quán tài năng như vậy tất nhiên cần không gian phát triển lớn hơn." Thanh niên cố chấp nói.

" Cậu còn nói nữa có tin là tôi gọi người ném cậu ra ngoài không!" Dân làng phẫn nộ. Họ thực sự lo lắng rằng Mộc Ngôn và Mộc Thần sẽ bị dụ dỗ mà rời khỏi thôn Đào Hoa.

Người ngoài không biết, nhưng dân làng thì rõ ràng rằng Mộc Ngôn và Mộc Thần vốn không thuộc về thôn Đào Hoa, chỉ là được người trong làng cứu tạm thời ở lại đây. Hơn nữa hai người họ có tay nghề cao như vậy, nếu thực sự bị dụ dỗ mà rời đi dân làng cũng không có lập trường để ngăn cản.

Người thanh niên bị dân làng đoàn kết dọa sợ, vội vàng bỏ chạy mà không kịp nói thêm lời nào.

" Thật xui xẻo, cứ tưởng chỉ đơn thuần đến mua đồ ăn, ai ngờ lại gặp chuyện như thế này." Dân làng bất mãn thì thầm.

" Mộc Ngôn, Mộc Thần à, hai người lại tiếp tục bán đồ ăn chúng ta sẽ rất vui mừng, sau này chắc chắn sẽ đến mua nhiều hơn..." Một vị lớn tuổi hơn bước tới nói với hai người, nhưng lại ngập ngừng như ngại không dám nói ra.

Mộc Ngôn không hiểu ý tứ ngầm của họ, nhưng Mộc Thần thì nhận ra, liền nói: " Đây là nhà của chúng tôi."

Ngụ ý là dù sau này có rời đi, đây vẫn luôn là nhà của chúng tôi và chúng tôi sẽ trở về.

Nghe lời khẳng định của Mộc Thần, dân làng thở phào nhẹ nhõm, trên mặt ai cũng nở nụ cười chân thành, cảm thấy hài lòng và hạnh phúc vì sau này vẫn có thể thưởng thức những món ngon.

" Cảm ơn mọi người hôm nay đã ủng hộ, ngày mai cùng giờ này chúng tôi sẽ tiếp tục bán, sẽ làm nhiều hơn." Mộc Thần nói với mọi người.

Sau đó mọi người hài lòng ra về.

Thực ra Mộc Thần và Mộc Ngôn tạm thời chưa nghĩ đến việc rời khỏi thôn Đào Hoa. Mộc Ngôn vừa đến thế giới này thì rơi vào rừng của thôn Đào Hoa, còn Mộc Thần sau khi mất trí nhớ, ký ức đầu tiên cũng là ở thôn Đào Hoa. Hai người gặp gỡ, yêu nhau và kết hôn ở đây, nên thôn này có ý nghĩa đặc biệt với họ.

Hơn nữa nguyên liệu trong rừng của thôn Đào Hoa chưa tìm hết, họ càng không muốn rời đi. Những nguyên liệu đó là cơ sở cho việc hoàn thành nhiệm vụ nâng cấp.

Có lẽ khi nhiệm vụ nâng cấp yêu cầu nhiều hơn, khi nguyên liệu trong rừng gần hết, họ sẽ nghĩ đến việc mở rộng sản xuất và kinh doanh.

Nhưng đó là chuyện của sau này.

Chuyện nhỏ với dân làng nhanh chóng bị Mộc Ngôn và Mộc Thần quên đi. Mấy ngày nay họ đều đi vào rừng mỗi buổi chiều nhưng vẫn chưa tìm thấy đậu nành.

Không tìm thấy đậu nành thì nhiệm vụ hệ thống không thể tiếp tục, mà không chỉ là vấn đề đậu nành, mà các nguyên liệu như thạch cao, nước tương cũng không có manh mối, nhiệm vụ nâng cấp này thật không dễ dàng.

Tuy nhiên Mộc Ngôn vốn lạc quan và dễ hài lòng nên không vội vàng, còn Mộc Thần thì luôn lấy Mộc Ngôn làm trung tâm, nên càng không vội.

" A Thần, ngày mai chúng ta ra đồng xem lúa mì đã nảy mầm chưa nhé?" Mộc Ngôn hỏi Mộc Thần. 

Nếu có cỏ dại thì cần phải làm cỏ.

" Ừm." Mộc Thần gật đầu.

Vì hạt giống lúa mì vừa mới gieo, trước khi nảy mầm không cần chăm sóc hàng ngày.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro