Chương 9 + 10

Tinh Tế Ngốc Manh Tiểu Phu Lang
_ Cửu Vĩ Yêu Hồ_
Editor: Chu aka CTDg

Chương 9: Ruộng đất của riêng cậu.

Nếu đã quyết định sống ở đây Mộc Ngôn sẽ cố gắng hết sức để bản thân giống với người nơi đây. Bất kể là cách ăn mặc hay cách sống, cậu muốn gần gũi với mọi người, vì thế Mộc Ngôn nỗ lực học tập thường thức và cách sử dụng các loại công cụ.

Bản thân Mộc Ngôn là người khá thông minh, cách sử dụng đồ vật gì đó căn bản chỉ cần học một lần là biết. Dương Văn Diệu và Lâm Giai Ngữ chỉ nghĩ nơi cậu sống trước kia so với nơi của họ còn lạc hậu hơn cho nên có những việc không hiểu là bình thường, bọn họ rất có kiên nhẫn mà chỉ dẫn.

Dần dần thích ứng với cuộc sống mới Mộc Ngôn lại có thêm phiền não.

" Ngôn Ngôn, làm sao vậy? Gần đây có phải có tâm sự hay không?" Lâm Giai Ngữ phát hiện Mộc Ngôn gần đây không thích hợp lắm, chủ động hỏi.

Nàng thật sự rất thích đứa nhỏ này, tuy rằng đối phương đã mười sáu tuổi nhưng nàng không thể kiềm chế được mà đem cậu trở thành Hạo Hạo và Oánh Oánh mà yêu thương. Dù sao Mộc Ngôn gầy yếu rất dễ làm cho người ta bộc lộ tình thương của người mẹ.

" Dì Lâm, khu đất trống ở bìa rừng đó có chủ không ạ?" Mộc Ngôn do dự hồi lâu, rốt cuộc không thể ngăn cản khát vọng của nội tâm mạnh dạn hỏi.

" Hả? Nơi đó không có chủ, vì sao Ngôn Ngôn lại hỏi như vậy?" Lâm Giai Ngữ khó hiểu.

" Kia, cái kia, có thể đem đất trống ở nơi đó cho cháu mượn sử dụng được không ạ?" Thời điểm Mộc Ngôn nói những lời này trong mắt lấp lánh ánh sáng, khuôn mặt nhỏ sáng ngời khiến người không đành lòng từ chối.

Lâm Giai Ngữ bị vẻ mặt như vậy của cậu chinh phục, nàng cảm thấy từ chối một đứa trẻ là một chuyện rất tàn nhẫn.

" Đương nhiên có thể, cháu muốn sử dụng như thế nào đều được, dù sao mọi người cũng không dùng đến." Lâm Giai Ngữ cười nói.

Mộc Ngôn nghe thế lập tức cực kỳ vui vẻ. 

Cậu phát hiện người ở đây căn bản không làm ruộng, cho nên đất trống trong thôn từng mảnh từng mảnh có rất nhiều, trông thấy mà thèm. Nhưng cậu cũng biết cho dù không gieo trồng thì đó cũng là đất của người ta, cậu không có quyền sử dụng, hơn nữa cậu cũng sẽ không tham lam mà chiếm đất của người khác.

Vì vậy Mộc Ngôn không có đánh chủ ý lên đất trống trong thôn, mà chú ý tới đất trống ở rừng, nơi không ai để ý đến là chỗ thích hợp cho việc gieo trồng nhất.

Sau khi nhận được lời khẳng định của Lâm Giai Ngữ, Mộc Ngôn nóng lòng muốn trồng cây gì đó.

Cậu thật sự cảm thấy thế giới này rất tốt đẹp, tất cả khát vọng của cậu từ trước tới giờ đều được thực hiện tại đây. Có nhà riêng, có ruộng đất riêng, cuộc sống ngày càng tốt đẹp hơn.

Nhưng rất nhanh sau đó tâm tình hưng phấn của cậu liền xuống dốc, bởi vì Mộc Ngôn nhớ đến một việc rất quan trọng, chính là mặc dù cậu có đất nhưng lại không có hạt giống.

Tất cả mọi người ở thế giới này đều không làm ruộng, hiển nhiên hạt giống gì đó cũng không có....... Hơn nữa cậu còn là một ca nhi, làm sao có thể làm ruộng?

Mộc Ngôn có chút rối rắm, nhưng bảo cậu buông tha cho ruộng đất vất vả có được cho dù thế nào cũng thật không cam lòng. Hơn nữa cậu cũng đồng cảm với người ở đây chỉ có thể ăn bột dinh dưỡng và thuốc dinh dưỡng nhạt nhẽo.

Mặc dù ở địa phương trước kia thứ mọi người ăn so với bột dinh dưỡng thì tốt hơn nhiều, như là thịt, hay là thỉnh thoảng lên trấn trên mua một ít đồ ăn vặt linh tinh này nọ.

Dù chưa ăn bao giờ nhưng cậu đã thấy mấy đứa em của mình ăn rồi, loại đồ vật chỉ cần ngửi thôi đã thấy rất hấp dẫn rồi, ăn vào chắc càng ngon hơn nữa.

Vì vậy Mộc Ngôn quyết định phải tìm ra hạt giống và nghĩ ra biện pháp gieo trồng, sau đó lựa ra những loại lương thực có thể ăn được, đến lúc đó để cho thôn dân nếm được đồ ăn ngon.

Mộc Ngôn nghĩ nhiều thức ăn ngon như vậy mà mọi người lại chưa từng được ăn, thật sự rất đáng tiếc. Hơn nữa trước mắt ngoại trừ những việc này thì cậu thật sự chẳng làm được gì khác cho họ cả.

Sau khi xác định mục tiêu cậu càng thêm hăng hái.

Mộc Ngôn nghĩ đến rừng rậm lúc trước cậu từng đi qua, tuy rằng lúc ấy cậu đang nghĩ đến việc phải trở về nhà không cẩn thận quan sát. Nhưng thực vật bên trong rừng rất rất nhiều, trong đó khẳng định có thực vật có thể ăn, chỉ cần có thì chắc chắn có thể tìm ra hạt giống.

Ngọn núi phía sau thôn cậu trước kia có rất nhiều rau quả dại, cậu tin tưởng rừng rậm nơi này cũng có. Cho nên bây giờ ưu tiên hàng đầu là khai thác đất trước sau đó tìm hạt giống sau.

Trước đây cậu thường lên núi một mình cho nên bây giờ cậu cũng dám đi vào rừng một mình, hơn nữa nhà cậu rất gần rừng nên việc vào đó sẽ thuận tiện hơn.

•~~~•~~~•~~~•~~~•~~~•

Chương 10: Hệ thống được khởi động.

" Anh Ngôn ơi chúng ta đang đi đâu vậy ạ?" Dương Oánh Oánh tựa như một cái đuôi nhỏ đi theo phía sau Mộc Ngôn, thanh âm sữa sữa hỏi.

Từ khi Mộc Ngôn chuyển đến nhà mới, thời điểm ban ngày hai người Lâm - Dương đi làm liền đem hai đứa nhỏ cho Mộc Ngôn trông coi, họ sẽ trả Mộc Ngôn bột dinh dưỡng làm thù lao.

Mộc Ngôn rất biết ơn Lâm Giai Ngữ và Dương Văn Diệu, cậu cũng biết ở nơi này mình chỉ là một đứa nhỏ vị thành niên, không thể ra ngoài làm việc càng nói chi đến việc kiếm tiền mua bột dinh dưỡng.

Dì Lâm và chú Dương bởi vì biết được tình hình hiện tại của cậu mới có thể luôn đem con của họ đến đây, sau đó mượn cớ này đưa bột dinh dưỡng cho cậu, phần nhân tình này Mộc Ngôn ghi tạc trong lòng.

" Chúng ta đi đến đồng ruộng."

" Đồng ruộng là cái gì ạ?" Dương Oánh Oánh không hiểu hỏi.

" Đồng ruộng chính là nơi có thể gieo trồng lương thực."

" Lương thực lại là cái gì ạ?" Dương Oánh Oánh hóa thân thành ngàn vạn câu hỏi vì sao, đối với những điều Mộc Ngôn nói cực kì tò mò.

" Lương thực cũng giống như bột dinh dưỡng vậy, là một loại vật có thể ăn, hơn nữa ăn rất ngon." Mộc Ngôn kiên nhẫn trả lời.

Gần một tháng ở nơi này cậu đều ăn bột dinh dưỡng, ngay cả bản thân Mộc Ngôn có thể luôn luôn chịu cực khổ cũng không chịu nổi nữa. Không phải vì bột dinh dưỡng ăn không đủ no, mà bởi vì bột dinh dưỡng không hề có một chút vị nào.

Bột dinh dưỡng tuy ngon hơn nhiều so với nước cơm nhưng lại không có mùi vị gì. Bữa ăn trước kia của cậu tuy rằng không tốt, thậm chí còn không sánh được với bột dinh dưỡng giống cháo, nhưng ít nhất cậu còn có thể nếm được một ít muối và rau dại.

Cho nên cậu thật sự không hiểu tại sao người dân ở đây cả đời có thể ăn bột dinh dưỡng, vừa nghĩ sau này chỉ có thể ăn bột dinh dưỡng Mộc Ngôn liền cảm thấy thật kinh khủng.

Dù ra sao thì cậu cũng phải cải thiện thức ăn một chút, không nói đến thịt cá, ít nhất cũng phải có một ít các loại rau muối này kia.

Đại khái là vì dục vọng ăn uống đi, tục ngữ nói 'Dân dĩ thực vi thiên' (Dân lấy cái ăn làm trọng) đủ để có thể thấy được việc ăn uống với con người quan trọng cỡ nào.

" Lương thực là thuốc dinh dưỡng sao? Thuốc dinh dưỡng so với bột dinh dưỡng thì ngon hơn." Vẫn luôn ở một bên giả vờ trầm ổn, Dương Anh Hạo nghe Mộc Ngôn nói đến đoạn này cũng không nhịn được mở miệng hỏi.

Papa thỉnh thoảng cũng sẽ mua thuốc dinh dưỡng về cho bọn họ, thuốc dinh dưỡng có ngọt có chua, so với bột dinh dưỡng không có hương vị thì tốt hơn nhiều. Chỉ là một bình thuốc dinh dưỡng đã có giá rất cao, đủ để mua bột dinh dưỡng dùng trong ba ngày cho nên trong nhà rất ít khi mua thuốc dinh dưỡng.

" Lương thực chỉ là một tên gọi, tất cả những thứ có thể ăn đều được gọi là lương thực, chờ sau này anh trồng ra được thì các em sẽ biết." Mộc Ngôn có điểm không thể giải thích rõ, chỉ có thể nói đại khái.

" Vâng." Mặc dù Dương Oánh Oánh và Dương Anh Hạo không hiểu rõ lắm, nhưng tổng cảm thấy đồ vật mà anh Ngôn nói thật lợi hại. Ấn tượng về lương thực từ nay từ đây liền tạc vào trong lòng hai bé, các bé thập phần chờ mong cái được gọi là lương thực trong lời Mộc Ngôn.

Mộc Ngôn mang theo hai đứa nhỏ đi xung quanh bìa rừng tra xét nơi thích hợp để trồng trọt, cũng không có đi sâu vào, dù sao bên trong rừng rậm đối với trẻ con cũng nguy hiểm.

Đương nhiên địa phương mà Mộc Ngôn chưa biết đối với cậu cũng nguy hiểm.

Cuối cùng Mộc Ngôn chọn được một mảnh đất gần nhà, cậu cũng không tham lam, tuy rằng đất đai ở nơi này đều vô chủ.

Hơn nữa ở thế giới này khác với nơi cậu từng sống, không biết có thể tìm được hạt giống hay không, cho nên trước hết chỉ cần một hai mẫu đất làm thí nghiệm. Nếu thành công về sau sẽ có nhiều mảnh đất như vậy hơn.

Phạm vi ruộng đất đã được xác định, kế tiếp cần phải có người xới đất.

Tuy rằng Mộc Ngôn là một ca nhi nhưng làm việc rất giỏi, bởi vì các em trai trong nhà còn nhỏ không thể làm việc cho nên tất cả công việc đều dừng ở trên người cậu. Có đôi khi đến mùa vụ cậu cũng phải giúp đỡ phụ thân xới đất, nên việc xới đất đối với cậu cũng quen thuộc.

" Hai đứa ngoan ở nơi này không đi loạn, anh đi đến phía trước tìm chút đồ vật rất nhanh sẽ trở lại." Mộc Ngôn hết lần này đến lần khác dặn dò hai đứa nhỏ nhưng cuối cùng không quá yên tâm, mỗi bước đi đều cẩn thận nhìn hai bé, cũng không đi quá xa.

Mộc Ngôn tìm về một nhánh cây thô to chắc chắn, sau đó dùng dây thừng mang theo từ trong nhà làm một công cụ cày ruộng đơn giản.

Thôn của Mộc Ngôn số người có trâu bò rất ít, phần lớn mọi người tự tay cày ruộng vì thế việc này đối với Mộc Ngôn cũng không tính là gì, chỉ là vừa mới cày được vài bước....

" Đinh, điều kiện kích hoạt đã hoàn thành, hệ thống đang bắt đầu khởi động! Bắt đầu đếm ngược 5, 4, 3, 2, 1........."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro