Núi Lưu Vân (13)
013.
"Mọi người đang làm gì đó, sao không kêu tôi dậy?" Giọng nói hờn trách nhẹ nhàng truyền tới, Hứa Như Quỳnh bước đến với nụ cười trong mắt, hỏi rất vô tội, "Sao mọi người không nói nữa?"
"Không có gì." Cảnh Nhiễm đáp, che giấu chủ đề khi nãy.
Ngoài mặt Cảnh Nhiễm mỉm cười lịch sự, nhưng trong lòng lại sóng to gió lớn: Sao mà lúc trước lại không để ý rằng Hứa Như Quỳnh cũng có đôi mắt phượng, hệt như người trong bức tranh đêm đầu tiên.
Cảnh Nhiễm nói: "Lưu Tiểu Đạt trở thành trưởng thôn mới, quá lạ, cô có biết chuyện gì đang xảy ra không?"
"Chuyện này thì tôi không rõ lắm." Khóe mắt Hứa Như Quỳnh đỏ hoe như thể đang uất ức cực kỳ, xúc động lên án: "Dù tôi đã từng tới đây nhưng đâu có nghĩa cái gì tôi cũng biết, tôi chỉ là một người dân ở tầng chót, lần sau đừng có hỏi tôi mấy chuyện này nữa!"
Hàn Mặc Xuyên hỏi đến cùng: "Cô không nhớ gì thật à?"
Hứa Như Quỳnh không thể tin nổi mà nhìn Hàn Mặc Xuyên: "Mấy người cho rằng tôi biết cái gì?! Quá đáng vừa thôi!"
Nói xong, Hứa Như Quỳnh vừa chạy đi vừa khóc.
"Để tôi đi xem xem." Lư Điểm Thanh đành bĩu môi, sải bước theo Hứa Như Quỳnh.
"Cẩn thận." Hàn Mặc Xuyên dặn dò.
"Tôi không nghĩ Hứa Như Quỳnh là người đứng sau chuyện này, cô ấy, cô ấy rất đáng thương." Uông Thiên Hải hơi ngưng lại, nhẹ nhàng nói.
"Cậu đang nghĩ cái gì đấy!" Lôi Lỗi hét lớn, vỗ độp cái vào sau lưng Uông Thiên Hải khiến cả người cậu ta lắc lư, như muốn đánh bay câu truyện thật ở trong đầu Uông Thiên Hải đi.
Giọng nói Lôi Lỗi như đang cầu xin: "Mau quên những chuyện dì cậu kể với cậu đi. Cậu không biết nếu dùng phán đoán hay thành kiến của mình đi vào tiềm thức sẽ xảy ra chuyện gì sao? Xác suất ra ngoài được bao nhiêu?"
Uông Thiên Hải cúi đầu im lặng, khiến người khác nhìn không rõ biểu cảm.
Lôi Lỗi giật mạnh đám tóc xù, quay sang nói với Hàn Mặc Xuyên và Cảnh Nhiễm: "Lời Thiên Hải nói cũng hơi có lý, chúng ta kết luận Hứa Như Quỳnh là kẻ chủ mưu có phải quá đơn giản không? Nếu cô ta thật sự người đứng sau trưởng thôn bù nhìn, nội dung nhiệm vụ sẽ bị vô lý, chẳng lẽ cô ta muốn tự sát?!"
Đúng là chuyện Hứa Như Quỳnh là trưởng thôn mâu thuẫn với mong muốn "trừng phạt trưởng thôn của cô".
Cảnh Nhiễm mạnh dạn đoán: "Hay Hứa Như Quỳnh bị đa nhân cách? Thứ cô ta muốn giết là nhân cách trưởng thôn đã hại chết Phương Mạt?"
Vừa nói, Cảnh Nhiễm vừa nhìn về phía Hàn Mặc Xuyên. Hàn Mặc Xuyên vẫn lầm lì ít nói như thường ngày, nhưng Cảnh Nhiễm lại nhận thấy nhịp thở của hắn hơi thay đổi. Cảnh Nhiễm nhạy bén hỏi: "Hàn Mặc Xuyên, anh đoán ra chuyện này giải quyết như nào rồi à?"
Hàn Mặc Xuyên lắc đầu, ý cười đong đầy trong mắt: "Cậu còn nhớ tôi tới đây làm gì không? Đi hỏi giám thị câu trả lời trong phòng thi à?"
Cảnh Nhiễm cười khà khà: "Thôi không cần đâu."
"Nói rồi, vấn đề cấp bách nhất hiện giờ chính là nhà." Cảnh Nhiễm nghiêm mặt nói: "Rõ ràng đêm nay không thể ở lại nhà gỗ, đến đêm Lưu Tiểu Đạt sẽ phá nhà, chưa chắc chúng ta đã là đối thủ của gã. Bát gỗ gắn liền với ngôi nhà, đoán chừng cũng không thể tới bừa một căn nhà nào đó được..."
Trong chốc lát chưa nghĩ ra được nơi nào tốt để đi, Cảnh Nhiễm có một dự cảm xấu, e là đêm nay lành ít dữ nhiều.
Đột nhiên Lôi Lỗi vỗ một cái vào đầu, phấn khởi nói: "Hai người có thể tới hầm trú ẩn dưới chân nủi!"
Lôi Lỗi càng nghĩ lại càng thấy đáng tin: "Cửa hầm rất kiên cố, lại cách xa thôn, chắc chắn Lưu Tiểu Đạt không tìm thấy."
"Ngoài thêm mấy đồ trang sức vàng bạc ra, bài trí của căn hầm cũng không khác gì nhà gỗ, giống như một căn nhà trú ẩn khẩn cấp."
Hàn Mặc Xuyên rất quan tâm đến cái gọi là "bài trí giống nhau", hỏi thêm: "Cũng có tranh sơn dầu và bát gỗ à?"
Lôi Lỗi nhắm mắt, cẩn thận nhớ lại: "Có tranh sơn dầu, giống tranh trong nhà chúng ta. Bát gỗ, bát gỗ..."
"Trong hầm không có bát gỗ." Uông Thiên Hải ngẩng mặt lên, khuôn mặt tái nhợt lấm tấm mồ hôi. Không ai biết khi nãy cậu ta muốn kể cho mọi người nghe câu chuyện thực sự mà cậu ta đã được kể đến mức nào, lại mất bao nhiêu công sức đẻ đè nén ham muốn này.
"Chắc chắn?"
Uông Thiên Hải nở nụ cười yếu ớt, đẩy gọng kính lên: "Chắc chắn."
Cảnh Nhiễm đề nghị: "Vậy chúng ta trốn vào hầm nghỉ một đêm đi."
"Không chỉ hai chúng tôi, hôm nay tất cả mọi người đều phải tới đó trốn." Sau khi tiến vào tiềm thức, lần đầu tiên Hàn Mặc Xuyên ra lệnh.
"Ơ? Tại sao?" Lôi Lỗi khó hiểu. "Nhà chúng tôi cũng đâu có vấn đề gì."
Cảnh Nhiễm nở nụ cười xấu xa với Lôi Lỗi: "Đương nhiên là sợ gặp nguy hiểm, muốn kéo các cậu làm đệm lưng đó!"
"Linh tinh." Hàn Mặc Xuyên đã quen với những lời nhảm nhỉ thường xuyên của Cảnh Nhiễm, hắn không trực tiếp đưa ra câu trả lời.
Hàn Mặc Xuyên nói tiếp: "Cảnh Nhiễm, Lôi Lỗi, bây giờ hai cậu đi tìm Lư Điểm Thanh, gọi cô ấy đi cùng."
Cảnh Nhiễm gật đầu, hỏi: "Hứa Như Quỳnh thì sao? Có kêu cô ấy đi cùng không?"
Hàn Mặc Xuyên: "Đừng bận tâm tới cô ta."
Lôi Lỗi kéo Cảnh Nhiễm chạy đi: "Nhanh, đường không ngắn đâu."
Lúc Cảnh Nhiễm bị kéo đi, anh lén quay đầu nhìn lại. Hàn Mặc Xuyên và Uông Thiên Hải đứng rất gần nhau, vẻ mặt mù mờ không nhìn rõ.
.
Ánh mặt trời ngang tàn tỏa ra hơi nóng, thiêu đốt mọi ngóc ngách trên mặt đất. Khí nóng bị hút vào trong cơ thể, ai nấy đều cảm thấy như thể bị đang bị giày vò trong rương lửa, đi một bước, lại gần quả cầu lửa đó thêm một phần.
Sau khi rời làng, họ đã đi được nửa giờ đồng hồ. Ngôi làng bị bỏ lại sau lưng, núi Lục Vân nhìn thì tưởng gần nhưng đi kiểu gì cũng không thấy tới.
Dọc con đường không hề có cây cỏ, thậm chí gió nhẹ cũng chả buồn dừng chân. Mặt đất cơ man nào là vết nứt, chỉ có vùng đất ven suối là trông khá hơn một chút.
Cảnh Nhiễm kéo cổ áo ướt đẫm, thở hổn hển: "Nơi này đồng không mông quạnh, khéo bọn mình gặp quỷ đả tường rồi."
"Gấp làm gì, sắp tới rồi." Lôi Lỗi cười ha ha chỉ vào ngọn núi phủ đầy tuyết và sương mù phía xa: "Đến đó là mát ngay."
Cảnh Nhiễm thấy lời cậu ta nói chẳng khác gì đang dỗ đứa con nít, muốn chọc ngoáy đôi câu, nhưng thể lực kiệt quệ khiến anh chỉ đành bĩu môi, không nói thêm gì nữa.
Cảnh Nhiễm cảm thấy cặp giò của mình sắp tê cứng không chịu nổi, ngay cả thắt lưng cũng đau như bị sắt đè lên.
Mọi người miệt mài đi đường, trên vùng đất trống trải chỉ nghe thấy những tiếng bước chân hỗn loạn.
"Ối!" Hứa Như Quỳnh đang đi phía sau cùng bỗng khựng lại, ngã dúi dụi xuống đất.
Mọi người vội vàng dừng lại, Lư Điểm Thanh ngồi xổm xuống hỏi: "Cô có sao không?"
Hứa Như Quỳnh xoa mắt cá chân sưng đỏ, đáng thương nói: "Hình như em bị trẹo chân rồi."
Cảnh Nhiễm nghĩ nếu ở lại nơi nóng bức này thêm một giây nào nữa, một ngày cũng dài bằng một năm. Anh hỏi: "Có còn đi được không? Đừng để bị trễ."
Dưới sự giúp đỡ của Lư Điểm Thanh, Hứa Như Quỳnh run rẩy đứng lên, ngập ngừng đưa bàn chân sưng đỏ về phía trước, ngay khi lòng bàn chân chạm đất, cô đã hét lên: "Đau quá! Không, không được!"
Lư Điểm Thanh cũng đang thở hồng hộc, kiệt sức không chịu nổi. Cô vốn là một cô gái mập mạp, dễ đổ mồ hôi. Giờ phút này cô như mới được vớt lên khỏi mặt nước, lọn tóc bết chặt vào làn da. Cô hẽ cắn răng, nói với Hứa Như Quỳnh: "Không thì tôi cõng cô? Đường cũng không còn xa nữa, chúng ta phải nhanh lên."
Nói xong Lư Điểm Thanh ngồi xổm xuống, quay đầu về phía sau, ra hiệu cho Hứa Như Quỳnh mau trèo lên lưng.
Hứa Như Quỳnh lắc đầu, nhỏ giọng nói: "Chị Điểm Thanh, chị cũng rất mệt mỏi, không thì để anh Thiên Hải cõng em."
Hả?!
Uông Thiên Hải đột nhiên bị điểm tên khó hiểu đẩy gọng kính. Trong suốt quá trình cậu ta chẳng giao tiếp với Hứa Như Quỳnh bao giờ, không hiểu sao mình lại bị chỉ định.
So với những người còn lại, thái độ của Hàn Mặc Xuyên không khác gì trước khi xuất phát, hắn đứng thẳng như cây bạch dương lẻ loi trên mặt đất, giọng điệu khi hỏi cũng rất lạnh lùng: "Sao cô lại muốn Uông Thiên Hải cõng cô?"
"Cũng, cũng không có gì đâu." Hai má Hứa Như Quỳnh hơi đỏ lên, "Chẳng qua nhìn anh ấy có vẻ là người dịu dàng nhất trong số các anh."
"Ồ." Hàn Mặc Xuyên lạnh lùng đáp: "Thế thì cô nhầm rồi, Lôi Lỗi mới là người dịu dàng nhất, tính tình tốt nhất. Lôi Lỗi, cậu cõng Hứa Như Quỳnh đi."
Lôi Lỗi giận mà không dám nói, chỉ có thể thầm rủa trong lòng: Sao việc khổ việc nhọc gì cũng đến tay tôi! Còn nữa, cái gì mà dịu dàng nhất, tưởng tôi không nghe ra đấy là lời châm biếm à?!
Hứa Như Quỳnh còn muốn tranh luận thêm gì nữa, nhưng Lôi Lỗi cũng chẳng cho cô cơ hội này, cậu duỗi cánh tay cơ bắp của mình ra, quẳng Hứa Như Quỳnh lên vai với tốc độ chớp nhoáng, không khác gì vác một bao gạo.
Hứa Như Quỳnh bị lắc váng cả đầu, dạ dày bị xương của Lôi Lỗi cấn đến mức đau nhức. Cô cũng không phản kháng, chỉ kêu Lôi Lỗi đổi tư thế cõng cô.
Lôi Lôi mặc kệ, chỉ lắc vai đổi vị trí vác Hứa Như Quỳnh, không để cô bị đè lên dạ dày.
Hứa Như Quỳnh giận đến mức phát run, nhưng cũng chẳng còn cách nào khác ngoài việc tiếp tục phàn nàn.
Hứa Như Quỳnh làm ầm ĩ một lúc, nhận thấy không có ai để ý đến mình, nên cũng chẳng đành hanh nữa.
Chóp mũi Cảnh Nhiễm run lên, ngửi thấy trong không khí một mùi hương lành lạnh hòa lẫn với mùi cỏ xanh, thoang thoảng thôi nhưng lại vô cùng hấp dẫn.
Chỉ trong chốc lát, mùi hương bỗng trở nên nồng nàn hơn, như thể có một cơn mưa nhỏ sớm mai ùa vào công viên ngập tràn cỏ cây hoa lá. Khí oxy cùng mùi cỏ tươi tràn vào cơ thể, khiến tinh thần sảng khoái.
Sau đó, khí nóng tản đi như thủy triều, da thịt cảm giác được không khí vừa ẩm vừa lạnh, cực kỳ thoải mái.
Cảnh Nhiễm nghi ngờ hỏi: "Chúng ta tới chân núi rồi à?"
Chẳng trách Cảnh Nhiễm bối rối, ngẩng đầu nhìn vẫn thấy mặt trời chói chang, còn cách chân núi rất xa, theo lẽ thường, nhiệt độ nơi này không thể dễ chịu như vậy được.
Lôi Lỗi hạ tay xuống vỗ vai Cảnh Nhiễm: "Sao nào, anh Lỗi đây có lừa gạt cậu không?"
Lư Điểm Thanh mỉm cười, nhịp bước nhanh nhẹn hơn rất nhiều: "Khu vực này đánh lừa thị giác, thế nên chúng ta tới chân núi thật rồi."
Nhìn thì có vẻ vẫn cách núi Lưu Vân rất xa, nhưng thực ra lại ở dưới chân núi. Chỉ cần vượt qua một điểm nhất định, cảnh vật trước mắt sẽ biến thành ngay dưới chân núi.
Quả nhiên, cảnh sắc đột nhiên thay đổi trong chớp mắt. Những ngọn núi phủ tuyết cao chót vót hiện ra, khí ẩm lạnh băng xen lẫn với hương thơm đậm đà của gỗ thông. Tuyết phủ trắng xóa vô tận trải dài từ rừng thông tới đỉnh núi, mặt trời cũng e lệ núp sau những đám mây. Trong vùng đất trắng rộng lớn này, chỉ có vài tảng đá màu nâu nằm rải rác, minh chứng cho sự tồn tại của ngọn núi.
Cảnh Nhiễm rất ấn tượng: "Bảo sao lại gọi là núi Lưu Vân, tuyết trên núi dày có khác gì mây đâu."
Hàn Mặc Xuyên không để ý tới những lời này, nhíu mày nhìn đỉnh núi, hỏi: "Lôi Lỗi, các cậu gặp quỷ đả tường khi đi lên núi sao?"
Lôi Lỗi nói: "Đúng vậy, bọn tôi không lên được núi, nhưng đã đánh dấu đường đi xuống hầm rồi, đi nhỉ?"
"Đi."
Uông Thiên Hải đi đầu, cẩn thận tìm tòi dấu vết hôm qua cậu để lại giữa những cành cây rải rác.
Cảnh Nhiễm đủng đỉnh đi ở giữa, nghĩ xọ nghĩ xiên lại chợt nghĩ tới vấn đề dòng suối, bèn hỏi Lư Điểm Thanh: "À đúng rồi, thế bên các cô có tìm thấy nguồn suối không?"
Lư Điểm Thanh tiếc nuối nói: "Có tìm thấy đâu, đi xa thấy toàn rừng là rừng, đi gần thì cứ quanh co lòng vòng."
"Thế à." Cảnh Nhiễm không nhiều lời nữa, thầm nghĩ: Nguồn suối ở đâu cơ chứ? Tại sao nước suối có thể hòa tan dân làng?
Uông Thiên Hải đi theo ký hiệu chỉ dẫn, rẽ trái rẽ phải, rất nhanh đã tìm được căn hầm. Cậu ta hô lên: "Hầm đây rồi, mọi người tới phụ một tay, chúng ta mở cửa ra."
Cảnh Nhiễm nhìn không ra nơi đầy cỏ khô, lá mục, quả thông khô héo này và những nơi khác có gì khác nhau. Uông Thiên Hải ngồi xổm trên mặt đất, dùng tay gạt đi một tầng lá rụng, một tấm ván gỗ màu vàng cũ kỹ hiện ra, màu sắc gần như hòa quyện với xung quanh.
Uông Thiên Hải gọi: "Tới giúp tôi, chúng ta phải nâng cái này lên."
Hàn Mặc Xuyên và Cảnh Nhiễm vội vàng tiến tới hỗ trợ, tấm ván gỗ có đường kính ước chừng nửa mét, dày ba centimet, khít vào một cái hố hình tròn trên mặt đất, cứng đến mức không thể đào lên được. Cảnh Nhiễm dùng vài kỹ xảo để nhấc nó lên, ba người cẩn thận dời tấm ván gỗ ra, một bậc thang hướng xuống lòng đất xuất hiện trước mặt họ.
Uông Thiên Hải phủi bụi đất trên tay, nói: "Lúc xuống phải cẩn thận, bậc thang hơi hẹp, đi phải cúi xuống, qua được những bậc thang này thì trong hầm sẽ rất rộng."
Cảnh Nhiễm không thả tấm ván đang nâng xuống, cứ ngồi xổm như thế: "Sau khi vào hầm, cánh cửa này có thể đóng lại không?"
"Ồ, được chứ." Lôi Lỗi hạ Hứa Như Quỳnh trên vai xuống, dẫn đầu bước xuống, "Dưới cái nắp này giấu khóa, có thể khóa từ bên trong, yêu ma quỷ quái bên ngoài sao mà vào được."
Mọi người lần lượt đi vào đường hầm, Hàn Mặc Xuyên đi cuối. Hắn loay hoay gì đó ở bên ngoài rồi mới bước vào. Nhẹ nhàng kéo một cái, tấm ván đóng lại vừa khít.
Ánh sáng cuối cùng bị tấm gỗ giấu đi, Cảnh Nhiễm chỉ có thể mò mẫm trên tường đá, chậm rãi đi xuống. Phía sau truyền đến những tiếng "đinh linh linh" giòn giã, là tiếng Hàn Mặc Xuyên khóa nắp lại từ bên trong.
Ước chừng xuống được khoảng mười bậc, khung cảnh xung quanh dần dần mở rộng, hàng chục viên dạ minh châu khổng lồ trên tường tỏa ra ánh sáng rực rỡ. Những đống tiền vàng chất cao trên mặt đất, vô số đồ trang sức tinh xảo bị ném gọn một bên.
Giống như lần đầu Uông Thiên Hải tới, giữa hầm đặt một chiếc bàn đúc bằng vàng nguyên khối quý khí bức người, trên đó có một hộp ngọc nhỏ đựng tro cốt của Phương Mạt.
Bức tranh sơn dầu "bán sỉ" trong làng được treo trên tường, trông rõ ảm đạm chìm trong không gian sang trọng.
Cảnh Nhiễm nheo mắt nhìn thời gian trên đồng hồ đeo tay, nghĩ có lẽ đã đến lúc trưởng thôn ra ngoài săn bắt, anh chủ động hỏi: "Hôm nay chúng ta gác đêm nhỉ?"
Hàn Mặc Xuyên đáp: "Ừ, tôi đã thiết lập một cái bẫy nhỏ ở bên ngoài, nếu nửa đêm có gì bất thường, chúng ta có thể kịp thời đối phó."
"Được." Cảnh Nhiễm nói: "Nếu nửa đêm người mì sợi dám tới chỗ chúng ta, chúng ta kéo cái bàn vàng này chặn ở cửa, cho gã cào đấy, ha ha ha."
Cảnh Nhiễm không bao giờ có thể tưởng tượng được, rằng mối nguy hiểm lớn nhất không phải là Lưu Tiểu Đạt lang thang bên ngoài, mà trong chính căn phòng lấp lánh này.
...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro