Chương 1: Độc dâm xà (1)
Trên núi Tuyên thành có một con yêu xà vừa ác độc lại giảo hoạt, làm nhiều việc ác, đặc biệt nó rất thích ăn thịt của những nam tử trẻ tuổi.
Đến khi người thứ chín trong làng mất tích, lòng bách tính đã vô cùng bất an, họ đành tìm lên núi Linh Vân cầu tiên nhân tới nơi đây trừ yêu.
______________________
[Bên trong động phủ chín khuê núi Tuyên thành]
Dẫn đầu là một tiên nhân vận áo bào trắng, người còn lại đi sau lăm lăm thanh kiếm trong tay, thần sắc cảnh giác cao độ. Tiên nhân đứng trước căn phòng nơi góc rẽ thăm dò chung quanh, sau khi xác định không có vấn đề liền cất bước đi vào, chính giữa phòng này đặt một chiếc giường đan bằng dây mây, xung quanh thắp nến rạng rỡ, linh quang mạn vũ, trướng lụa mỏng manh phiêu diêu, trang hoàng chẳng khác gì chỗ ở của con người.
Có lẽ do dạo nửa ngày cũng không nhìn thấy được một chút bóng dáng của xà yêu, đệ tử đi phía sau tiên nhân dần dần hạ xuống phòng bị, ngược lại nghi ngờ nói: "Sư phụ, xà yêu xảo huyệt kia thật sự ở nơi này sao? Vì sao chúng ta tới nửa ngày rồi cũng chưa thấy tăm hơi yêu nghiệt... Ơ, mùi vị gì vậy?"
Trong không khí chợt tràn ngập một luồng hương vị ngọt ngào nồng nặc, giống như mùi hương của trăm hoa cùng tỏa quyện thành mùi thơm lạ lùng, ngửi lâu lại khiến dạ dạy chua xót buồn nôn.
Thần sắc Lãnh Vô Sương đột nhiên căng thẳng, chậm rãi nắm chặc trường kiếm trong tay, lạnh nhạt nói: "Chớ nên phí lời, ngưng thần bế khí, xà yêu kia sắp tới."
Hắn vừa dứt lời, một trận tiếng cười bén nhọn làm người ta sợ hãi từ xa truyền đến, chỉ thấy nơi cửa động có một đoàn hắc vụ lóe lên luồn vào trong, tốc độ nhanh đến nỗi Bạch Sơ chưa kịp nháy mắt, hắc vụ kia đã đến trước mặt y.
Y giật mình, theo phản xạ lùi lại mấy bước đứng phía sau sư phụ mình, trừng mắt quan sát đoàn hắc vụ.
"Chà chà, bề ngoài rất tốt nhưng gan bé như vậy, một chút ý tứ để ngoạn chơi cũng không có."
Hắc vụ ở giữa không trung dần dần hiện ra một bóng người... Không, không thể xem như bóng người, yêu nghiệt này nửa người trên vẫn tính là người, mặc dù đây là nam nhân, khuôn mặt lại vô cùng yêu diễm tuyệt mỹ, môi đỏ da trắng, đuôi mắt khoé miệng đều lộ ra vẻ lười biếng khiêu gợi.
Tuy yêu nghiệt này có khuôn mặt mỹ lệ nhưng nửa người dưới lại vô cùng khủng bố dữ tợn, thân rắn thô to bằng hai nam tử trưởng thành kéo thật dài trên mặt đất, ánh nến ở trong động chiếu rọi xuống vảy rắn cứng cáp lóe lên hàn quang rét buốt khác thường.
Xà yêu liếm liếm môi, sóng mắt từ Bạch Sơ lưu chuyển sang Lãnh Vô Sương, âm thanh mê hoặc.
"Hai vị tiên trưởng tu hành khô khan, hôm nay không mời mà đến, dù sao cũng đã vào động phủ của ta thì có phải cũng nên phối hợp cùng ta làm chút chuyện thú vị còn có lợi đối với tu hành?"
Bạch Sơ bị ánh mắt xà yêu kia trừng đến cả người nổi đầy da gà, run rẩy kéo vạt áo Lãnh Vô Sương, cố hạ giọng thật thấp: "Sư phụ, tại sao lại là nam yêu? Bách tính không phải nói xà yêu kia thích nhất giao hoan với nam tử hay sao?"
Trùng hợp tai của yêu xà rất thính, nghe thấy thầm thì của Bạch Sơ, sau đó chưa đợi Lãnh Vô Sương trả lời, nó mân mân đôi môi đỏ nở nụ cười trước tiên, eo thon nổi bật xoay xoay, tựa hồ cảm thấy câu hỏi của Bạch Sơ rất thú vị.
"Thắc mắc của tiên trưởng thực nông cạn, ai nói nam tử cùng nam tử không thể giao hoan? Đó là do ngươi chưa biết đó thôi, nam tử giao hoan có khi còn tình thú hơn so với nam nữ, những nam nhân kia a, nghiệt căn của bọn chúng ra ra vào vào phía dưới thân thể ta, biểu tình đều sảng khoái say mệ cực điểm, nhân sinh có thể đạt được chút thú vui này, cho dù có chết, bọn chúng cũng đã kiếm hời được một vố."
Lời xà yêu nói truyền vào trong tai Bạch Sơ hệt như mang theo móc câu kéo chệch dần ý thức của y, hiển nhiên xà yêu khiến cho Bạch Sơ có chút ngạc nhiên về chuyện nam nhân giao hoan có thật sự khoái hoạt như nó nói hay không.
Trong động phủ, màu sắc ánh nến lay động càng thêm ám muội, hương vị ngọt ngào phát tán xung quanh ngày càng nồng nặc tận xương, yêu xà ý cười dịu dàng nhìn chăm chú vào sư đồ hai người, Lãnh Vô Sương cầm kiếm đứng sững tại chỗ, cảm thấy đầu óc có chút mờ mịt, buồn ngủ thi nhau kéo tới, hắn quay đầu sang, thấy trên mặt tiểu đồ đệ hiện ra thần sắc si mê, lòng cảnh giác mãnh liệt lập tức phản ứng cảnh tỉnh mình, xem ra đây là thủ đoạn mê hoặc lòng người của xà yêu kia.
Thần sắc hắn bất biến, cấp tốc điểm lên huyệt thiên linh của Bạch Sơ liên tục cho đến khi Bạch Sơ dần dần thức tỉnh mới tạm ngừng, giọng hắn gằn xuống tức giận mắng y một câu 'Phế vật', cũng không thèm nhìn tới thần sắc uỷ khuất của Bạch Sơ, cổ tay hơi động, trường kiếm trong giây lát rời bao, ánh sáng lạnh rét buốt, thẳng tắp hướng trên người xà yêu đâm tới.
Yêu vật không ngờ tiên trưởng tới lần này thật sự có tài, nhất thời không phản ứng kịp bị Lãnh Vô Sương đâm một nhát, vai trái trào ra một hố máu tí tách nhỏ giọt bốc lên khói đen.
Mới vừa rồi xà yêu còn mềm mại xinh đẹp nháy mắt liền biến thành bộ dạng oán độc âm u, hắc vụ quanh thân bắt đầu bành trướng.
"Vốn nghĩ nếu hôm nay hai người các ngươi nguyện ý giao hoan cùng ta, ta liền lưu cho các ngươi chút hơi tàn, không nghĩ tới các ngươi dám liều mạng, được, được, được! Ngươi muốn đánh muốn giết ta liền bồi ngươi, xem cuối cùng là ngươi chết hay ta chết!"
Yêu xà ngẩng đầu sắc bén rít gào chói tai, dưới tầm mắt rõ ràng của hai sư đồ Lãnh Vô Sương, nửa người trên của nó dần biến thành rắn, thể tích tăng vọt, cơ hồ chỉ cần nó nhúc nhích đầu liền đụng phải đỉnh sơn động, một đôi mắt âm lãnh chăm chú nhìn Lãnh Vô Sương, tựa như muốn đem hắn ăn tươi nuốt sống.
Lãnh Vô Sương hoàn toàn không thèm để ý đến oán khí của nó, linh lực trong cơ thể tạo thành một lồng phòng hộ quanh quẩn xung quanh, dậm chân nhẹ nhàng nhảy lên, nắm chặt trường kiếm nhanh như cắt xông đến chỗ xà yêu!
Bên trong miệng rắn 'tê tê' phun ra đầu lưỡi đỏ tươi, cái miệng lớn như chậu máu mở rộng lộ ra răng nanh sắc bén, thân rắn vặn vẹo mấy cái, cùng lúc trườn đến chỗ Lãnh Vô Sương.
'Ầm' một tiếng! Chỉ thấy kiếm trên tay Lãnh Vô Sương cùng vảy của yêu xà cứng rắn va chạm nhau, ma sát ra tia lửa loá mắt, cánh tay Lãnh Vô Sương chấn động run lên, kiếm trong tay suýt chút nữa cầm không vững, nhưng còn chưa đợi hắn suy nghĩ nhiều, con rắn kia đã linh hoạt nghiêng đầu muốn cắn Lãnh Vô Sương, cổ tay hắn uốn một cái, mũi kiếm cấp tốc xoay chuyển phương hướng đối diện với đầu rắn, lập tức đâm xuyên qua đồng tử xà yêu tạo thành lỗ thủng.
Bốn chữ cực kỳ bi thảm cũng chưa đủ để hình dung hình ảnh trước mắt, dòng máu màu đỏ đen từ đầu rắn trơn bóng chảy tràn, dọc theo thân rắn rơi xuống mặt đất, trong miệng xà yêu phát ra từng tiếng kêu rên thảm thiết,cơ hồ muốn đâm thủng màng nhĩ.
Lãnh Vô Sương biết đại nạn của nó sắp tới, tuy từ đầu hắn lạnh lùng quan sát nó nhưng thấy tình trạng này cũng không đành lòng, đang muốn vung kiếm cho nó chết thoải mái, xà yêu đột nhiên từ bên người hắn chợt lóe, thẳng tắp hướng Bạch Sơ sau lưng hắn phóng đi!
Tròng mắt hắn nhất thời co rút, trong lòng thầm hô to không ổn, nhanh chóng đuổi sát xà yêu.
Tiểu đệ tử của hắn không có bao nhiêu kinh nghiệm đối chiến vì ít khi phải ra ngoài rèn luyện, tính tình mềm yếu, tâm tính không kiên định, Lãnh Vô Sương muốn nhân tiện làm nhiệm vụ lần này đưa y đi rèn luyện một phen.
Nào nghĩ tới y thế mà không chịu phòng thủ, ngay cả làm ra chút ít động tác chống cự cũng không, trực tiếp xụi lơ trên mặt đất!
Lãnh Vô Sương nhìn tình huống trước mắt, tức giận khó thở lại không thể làm gì, miệng xà yêu mở lớn mưu toan muốn nuốt Bạch Sơ, hắn không chút suy nghĩ liền lắc người chắn trước người y, tay trái đồng thời dùng sức vung kiếm, thế tiến công của xà yêu bị hắn cản lại mấy phần nhưng cánh tay Lãnh Vô Sương vẫn bị chấn gãy.
Hắn rên khẽ một tiếng, lãnh ý trong mắt toát ra dày đặc, chớp mắt bồi thêm một kiếm, toàn bộ đầu rắn liền bị hắn chém xuống lăn lóc trên đất, không còn nhúc nhích.
Triền đấu hỗn loạn rốt cục dùng kết cục xà yêu tử trận mà đình chỉ, quá trình tuy rằng khốc liệt nhưng tốt xấu gì cũng đã hoàn thành.
Lãnh Vô Sương nhìn đầu rắn chỏng chơ có chút vui mừng.
Hắn nghĩ thầm: Chờ ta trở về Linh Vân sơn, nhất định phải đi đến chỗ bạn tốt sát vách đỉnh núi đòi chút rượu lâu năm uống, những ngày qua lẩn quẩn tại Tuyên thành miệng cũng sắp nhạt đến nơi.
Ánh mắt hắn xoay chuyển, nhìn thấy Bạch Sơ vẫn còn suyễn khí ngồi trên mặt đất, nghiến răng nghiến lợi chỉ hận rèn sắt bất thành thép.
Chờ ta trở về Linh Vân sơn, nhất định phải đem con vật nhỏ vô dụng này ném vào cấm địa một năm nửa năm, chỉ mới nhìn thấy xà yêu thôi đã sợ thành như vậy, ngày sau làm sao chịu nổi trách nhiệm chấn hưng Linh Vân phái?
Tâm tư xoay chuyển thật nhiều, tự thân Lãnh Vô Sương cũng chưa từng phát hiện, tâm tư hắn bắt đầu loạn lên, tình huống đã có chút bất ổn.
Từng bước từng bước đi tới chỗ Bạch Sơ, hắn vẫn là đau lòng tên đệ tử vô dụng nhất lại nghe lời nhất này, cúi người xuống, vươn tay muốn đỡ Bạch Sơ dậy.
Bạch Sơ ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ đậm, đầu đầy mồ hôi.
Y cảm nhận được nhiệt độ trên người mình sắp nổ tung, huyết dịch dường như đang mãnh liệt sôi trào, y kéo tay Lãnh Vô Sương kề sát trước ngực mình bắt đầu cọ, dường như chỉ có như vậy mới có thể áp chế khô nóng trong cơ thể.
"Sư phụ... Sư phụ, đồ nhi thật khó chịu a."
Âm thanh khàn khàn, lòng bàn tay y ướt đẫm, thân thể nóng hổi dị thường, Lãnh Vô Sương cau mày chạm vào trán Bạch Sơ, hai mắt chợt tối sầm, bất ngờ bị Bạch Sơ đè ngã nhào xuống đất, mạnh mẽ áp chế tay chân hắn, thân thể nóng bỏng cọ cọ Lãnh Vô Sương, đồ vật dưới khố chậm rãi thức tỉnh căng phồng cọ tới cọ lui trên người Lãnh Vô Sương.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro