Chương 13 - Dán sát như thế này thật buồn nôn

Rất ghét sao? Thì cũng không hẳn.

Quan Tuyết Tức nghĩ, hôm nay cậu đánh nhau với Trần Tích hoàn toàn là thành trì bị lửa đốt mà vạ lây đến cá trong ao, nguyên nhân chính vẫn nằm ở Quan Tĩnh Bình, Trần Tích chỉ là người bị cậu trút giận mà thôi. Nhưng nếu đổi lại là người khác, Quan Tuyết Tức cũng sẽ không trút giận lên họ.

Thật ra cậu có hơi ghét Trần Tích.

Là "hơi", chứ không phải "rất", điều này khá là vi diệu.

Quan Tuyết Tức ghét Trần Tích nhưng không tới mức mạnh mẽ đến độ phải vượt qua ranh giới đạo đức của bản thân, dùng bạo lực để giải quyết. Vì vậy khi cơn giận nguôi đi, lý trí trở lại, cậu cảm thấy có chút áy náy.

——Vừa rồi cậu quá nóng nảy, bất kể đối phương là ai, hành động gây sự như vậy cũng không đúng.

Quan Tuyết Tức liếc nhìn Trần Tích.

Trần Tích cũng đang nhìn cậu.

Qua một lúc lâu không thấy cậu trả lời, người vốn ít nói như Trần Tích lại đột nhiên hỏi thêm một câu:

"Tôi thật sự đáng ghét vậy sao?"

"Vì tôi..." Trần Tích ngập ngừng, ánh mắt sắc bén, "...'từng giết người'?"

Quan Tuyết Tức sững sờ.

Ánh nắng dưới khung cửa sổ hành lang chiếu thẳng xuống, sáng tối phân rõ. Trần Tích bất ngờ bước ra khỏi bóng tối, tiến sát về phía Quan Tuyết Tức, trầm giọng hỏi:

"Cậu cũng giống bọn họ, sợ tôi sao?"

Khoảng cách quá gần tạo nên cảm giác áp bức. Quan Tuyết Tức theo bản năng tự vệ, đẩy Trần Tích một cái. Tay vừa vươn ra liền khẳng định suy đoán của đối phương. Trần Tích gần như tự chế nhạo, nói:

"Sợ gì chứ? Tôi sẽ không giết cậu đâu."

Quan Tuyết Tức: "..."

Câu này nghe thật kỳ lạ, bầu không khí cũng càng thêm kỳ quái. Nhưng Trần Tích nhanh chóng trở lại dáng vẻ lạnh lùng, cứng rắn của mình. Nhìn biểu cảm của hắn, Quan Tuyết Tức nuốt lời xin lỗi đã đến bên miệng xuống.

Rõ ràng là lời xin lỗi không cần thiết. Dù Quan Tuyết Tức có bày tỏ thái độ thế nào, Trần Tích cũng sẽ không tỏ ra thân thiện. Vừa rồi bị Tiền Bác làm rối loạn, Trần Tích bị đánh không ít, dù bên ngoài không có vết thương rõ ràng nhưng nơi nào bị đánh mấy cú, Quan Tuyết Tức đều biết rất rõ. Mâu thuẫn giữa hai người họ đã kết thành, không phải lời xin lỗi là có thể hóa giải.

Nếu cậu nói "Xin lỗi vì đã làm cậu bị thương", e rằng Trần Tích còn mỉa mai cậu vài câu, chửi cậu "mèo khóc chuột, giả nhân giả nghĩa".

Quan Tuyết Tức sĩ diện, không muốn tự làm mình mất mặt.

Nghĩ bụng, đã kết thù thì cứ kết thù đi, vốn dĩ cậu cũng không định làm bạn với Trần Tích.

"Ai sợ cậu chứ? Đừng tự cho mình là cái rốn của vũ trụ."

Quan Tuyết Tức cũng chẳng thèm tỏ ra thân thiện, đẩy Trần Tích sang một bên, bước ra ngoài. Trần Tích đi sát theo sau, giữ khoảng cách khoảng nửa bước với Quan Tuyết Tức, cùng nhau sải bước xuống cầu thang.

Mới đi được mấy bước, không ngoài dự đoán, Trần Tích lại buông lời khiêu khích:

"Quan Tuyết Tức, tôi tưởng cậu là người thông minh, không giống đám ngu ngốc kia. Ít nhất cậu phải có khả năng phán đoán cơ bản của riêng mình."

Nghe Trần Tích nói một câu dài như vậy thật hiếm thấy, Quan Tuyết Tức không quay đầu, đáp:

"Cậu có ý gì?"

Trần Tích: "Cậu tin vào tin đồn."

"..."

Quan Tuyết Tức dừng chân: "Tin đồn gì?"

Cậu vừa dừng lại, Trần Tích liền bước lên trước mặt cậu.

Đây là tầng bốn, đang trong giờ học, cả tòa nhà yên tĩnh, tầng dưới vọng lên tiếng học sinh trong lớp đọc từ tiếng Anh, tiết tấu kỳ lạ gần như hòa nhịp với hơi thở. Nghe âm thanh đó, Quan Tuyết Tức vô thức hạ thấp giọng:

"Cậu chưa từng giết người?"

Đây là tin đồn sao?

Trần Tích lại nói: "Đã từng giết."

Quan Tuyết Tức: "..."

Vậy cậu ta nói quanh co nửa ngày để làm gì, đang chơi trò "văn học vô nghĩa"* à?

*"Văn học vô nghĩa" (废话文学) là một hình thức biểu đạt hài hước xuất phát từ cộng đồng mạng Trung Quốc, đặc trưng bởi cách sử dụng lời nói dài dòng, lặp đi lặp lại và dường như không có ý nghĩa, để diễn đạt một sự thật hiển nhiên hoặc điều đơn giản, đôi khi khiến người ta bật cười vì tính vô lý hoặc không đầu không đuôi.

Tâm trạng Quan Tuyết Tức thật khó diễn tả, càng cảm thấy Trần Tích có chút thần kinh. Nhưng Trần Tích lại dám thản nhiên thừa nhận trước mặt cậu rằng mình "đã từng giết người", biểu cảm bình tĩnh đến mức giống như đang nói mình "đã từng giết gà". Quan Tuyết Tức cảm thấy không thoải mái, lưng toát mồ hôi lạnh.

Cậu bừng tỉnh nhận ra, có phải đây chính là mục đích của Trần Tích?

——Dọa cậu? Hù cậu?

Quan Tuyết Tức im lặng nửa ngày không nói gì. Trần Tích vẫn nhìn cậu chằm chằm, ánh mắt mang cảm giác dính dấp khó tả, bao phủ lấy toàn thân Quan Tuyết Tức không hề có kẽ hở. Cậu bất giác có cảm giác lãnh thổ bị xâm phạm——khu vực chưa từng bị ai đụng tới trong tâm hồn. Hệ thống cảnh báo trong lòng vang lên dữ dội, cậu muốn lập tức rời khỏi Trần Tích. Nhưng bản tính cứng cỏi khiến cậu không chịu để bản thân bị đe dọa, ngay khi cảm giác nguy hiểm xuất hiện, cậu đứng tại chỗ không nhúc nhích. Nếu bỏ đi lúc này, sẽ không còn cơ hội.

Đột nhiên, Trần Tích ấn chặt cậu đẩy mạnh cậu vào tường.

Đây là góc chuyển tầng của cầu thang, Quan Tuyết Tức bị ép vào tường, giam cứng trong góc. Khuôn mặt của Trần Tích đột ngột phóng đại, sát ngay trước mắt cậu.

Cậu theo bản năng ngửa ra sau, nhưng không còn đường lùi. Trần Tích rất hiểu kỹ thuật đối kháng, khóa chặt hai chân cậu, nắm chắc cổ tay, phần lớn cơ thể bao phủ cậu, buộc cậu không thể cựa quậy. Thậm chí còn rảnh một tay, sau khi lơ lửng giữa không trung một lát, cuối cùng nhẹ nhàng đặt lên vai cậu.

——Nếu tiến thêm chút nữa, có thể chạm vào mặt cậu.

Quan Tuyết Tức lập tức nổi giận, nhưng về khoản đánh nhau, cậu không phải đối thủ của Trần Tích. Trần Tích dường như chỉ muốn chứng minh điều này, giữ chặt lấy cậu. Lặng lẽ một lúc mới mở miệng nói:

"Quan Tuyết Tức, vừa rồi cậu đánh tôi không ít cú, đè tôi trên bồn rửa tay, tôi đều không đánh trả. Cậu nghĩ tôi không đánh lại cậu sao?"

"Tôi biết."

Quan Tuyết Tức không chịu lép vế, giọng điệu không hề giảm, lạnh lùng nói: "Cậu không dám đánh tôi, sợ làm lớn chuyện, Lý Đức Hảo ép cậu phải nghỉ học."

"..."

Trần Tích im lặng một lúc, không thừa nhận cũng không phủ nhận.

Hắn nhìn thẳng vào mắt Quan Tuyết Tức, trong đôi đồng tử ấy phản chiếu hình bóng của chính mình. Người đẹp thì lông mày ánh mắt chắc chắn cũng sẽ đẹp, mà Quan Tuyết Tức chính là một điển hình.

Quan sát cậu ở khoảng cách gần, làn da mịn màng tựa lòng trắng trứng, gần như không thể nhìn thấy lỗ chân lông. Sống mũi của cậu cao, dáng mũi rất đẹp, đẹp đến mức những ngôi sao điện ảnh đã qua phẫu thuật thẩm mỹ cũng không bằng. Quan trọng hơn là sống mũi ấy cân đối một cách hoàn hảo, làm dịu đi vẻ mềm mại, tinh xảo mà lông mày thanh tú cùng làn da trắng mịn đem lại, khiến tổng thể khuôn mặt trở nên cương nghị, chính trực. Đẹp đến cùng cực nhưng cũng không kém phần tuấn tú, không có lấy một chút tì vết.

Chỉ tiếc rằng, sắc mặt của Quan Tuyết Tức lúc này thì không được đẹp như vậy. Chẳng cậu trai 16 tuổi nào ưa thể diện, lại cảm thấy dễ chịu khi bị người cùng tuổi kiềm chế đến không thể động đậy.

"Đã không dám đánh thì mau buông tay." Quan Tuyết Tức ánh mắt sắc lạnh, bực bội nói, "Dán sát người ta thế này thật buồn nôn, cậu bị biến thái à?"

Trần Tích không phải biến thái, ít nhất cũng không giống kiểu biến thái thích áp sát vào con trai khác.

Nghe vậy hắn lập tức buông tay, trả lại tự do cho Quan Tuyết Tức.

"Không phải tôi muốn đánh cậu." Trần Tích cuối cùng cũng nói được một câu giống người thường, "Tôi chỉ là..."

Câu sau lại nuốt mất, trông như yêu quái vừa hóa thành người, nhưng chưa học hết ngôn ngữ của nhân loại, lạnh lùng xen lẫn chút vụng về khó tả.

Quan Tuyết Tức bây giờ cũng quen rồi, đành nói tiếp nốt phần còn lại thay cho hắn: "Muốn dọa tôi một phen, tôi hiểu mà."

"Cậu thành công rồi." Quan Tuyết Tức nói, "Tôi hối hận vì hôm nay đã gây sự với cậu. Chọc ai không chọc lại đi chọc cậu, đúng là rước họa vào thân."

Cậu lạnh lùng nhìn Trần Tích, nhưng trên mặt chẳng hề có dấu hiệu nào của sự sợ hãi hay bị đe dọa.

Nhưng cậu nói: "Tôi xin lỗi. Thật ra hôm đó tôi nghe hết những gì Lý Đức Hảo mắng cậu. Ông ấy có một câu rất đúng, bất kể thế nào, dù cậu có giết người hay không, pháp luật đã đưa ra hình phạt rồi. Việc cậu có thể đứng ở đây ngày hôm nay chứng tỏ cậu có cơ hội làm lại từ đầu. Tôi đối xử bình đẳng với tất cả bạn học, bất kể là nam hay nữ, xấu hay đẹp, giàu hay nghèo. Dù tôi có hơi không thích cậu, thì cũng chỉ vì cậu hay theo dõi tôi một cách khó hiểu, chẳng liên quan gì đến mấy lời đồn đại kia."

"Vì vậy, đừng theo tôi nữa."

Quan Tuyết Tức bước ra khỏi góc tường, nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh. Cậu nói: "Tôi không biết kỳ thi liên tỉnh hồi lớp 8 có liên quan gì đến cậu, nhưng nếu cậu không muốn nói, tôi cũng không hỏi. Hôm nay tôi nói rõ ràng, vì tôi không thích chơi mấy trò kéo bè kéo cánh, đánh qua đánh lại ngây thơ như bọn Tiền Bác. Chuyện hôm nay là lỗi của tôi. Nếu cậu vẫn còn bực tức, có thể đánh tôi vài cái coi như trả lại rồi chúng ta xóa sổ mọi chuyện. Sau này cậu cứ việc sống theo cách của cậu, tôi sẽ bảo bọn họ không gây phiền phức cho cậu nữa, chúng ta nước sông không phạm nước giếng, thế nào?"

Quan Tuyết Tức nói một tràng rất chân thành. Nếu là người có lý lẽ, chắc chắn sẽ không từ chối.

Nói xong, cậu đứng đó chờ Trần Tích "trả đòn". Trần Tích nghe xong, lại im lặng thật lâu. Nhưng gương mặt hắn không những không dịu đi, mà ngược lại càng trở nên khó coi hơn.

Tuy nhiên, hắn cũng không ra tay.

Chỉ liếc Quan Tuyết Tức một cái đầy ẩn ý, rồi không nói gì mà quay người bỏ đi.

----------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro