Chương 34 - Khá kích thích đấy
Bảng xếp hạng được công bố vào buổi sáng, chỉ trong một giờ giải lao đã lan truyền khắp toàn trường.
Phản ứng của mọi người khác nhau. lớp 11-1 có 48 người, nếu không tính Tống Minh Lợi thì 47 người còn lại trên lý thuyết mà nói đều nằm trong top 47 toàn khối. Nhưng bây giờ Trần Tích đạt hạng hai trong kỳ thi tháng, nếu hắn giữ vững phong độ này, sau kỳ thi cuối kỳ sẽ có một người bị đẩy ra khỏi lớp 1.
Vì vậy, những người xếp cuối lớp 1 đều lo lắng, không ai cười nổi và cũng chẳng có tâm trạng mà buôn chuyện. Tống Minh Lợi tuy không phải lo lắng chuyện xếp hạng, nhưng mỗi lần công bố kết quả lại như một cuộc hành hình công khai đối với cậu ta. Cậu ta nắm chặt tờ kết quả đứng hạng 485 của mình, gục đầu xuống bàn ủ rũ đến mức không dám ngẩng đầu lên.
Tống Minh Lợi buồn bã cả buổi, cuối cùng không nhịn được mà nói với Quan Tuyết Tức: "Bồ Tát à, cậu nói xem... tớ ở lớp 1 có ý nghĩa gì không?"
Quan Tuyết Tức lúc này đang nhắn tin QQ với Trần Tích, gửi đi câu "Cậu được bao nhiêu điểm các môn?" rồi mới ngẩng đầu lên: "Cậu chưa quen à?"
Tống Minh Lợi đáp: "Quen không nổi, tôi cảm thấy họ ghét tôi chết mất."
"......"
Cái "họ" mà cậu ta nhắc đến là những người cuối lớp 1, những người có thể sẽ bị Trần Tích đẩy đi. Bề ngoài thì có vẻ như Trần Tích sẽ chiếm chỗ của một trong số họ, nhưng thực ra chỗ đó đã bị Tống Minh Lợi chiếm mất từ lâu.
Phương châm của trường số 16 là "công bằng, công chính, tri thức thay đổi vận mệnh."
Nhưng việc Tống Minh Lợi, người đứng hạng 485 ngồi trong lớp 1 lại chính là điều chế giễu lớn nhất đối với sự công bằng. Quan Tuyết Tức không biết nói gì. Cậu không thể an ủi Tống Minh Lợi vì cậu cũng cảm thấy Tống Minh Lợi không nên ở đây. Nhưng họ dù sao cũng là bạn, cậu không nỡ nói lời khó nghe trước mặt.
Hơn nữa, Quan Tuyết Tức biết không phải Tống Minh Lợi tự mình cố chấp ngồi lì ở lớp 1, mà là bố mẹ cậu ta, vì cho rằng giáo viên giỏi nhất đều ở đây nên nhất quyết nhét cậu vào, buộc cậu phải học. Có lẽ khi ép cậu ta vào lớp 1 năm lớp 10, bố mẹ Tống Minh Lợi cũng không ngờ con mình lại không chịu cố gắng như thế, dù ở trong môi trường tốt nhất cũng không học được.
Lúc này, màn hình điện thoại sáng lên. Trần Tích đã gửi cho Quan Tuyết Tức bảng điểm chi tiết của mình.
Quan Tuyết Tức nhìn kỹ, đối chiếu các điểm số:
Môn ngữ văn của Trần Tích thấp hơn cậu 5 điểm, hóa học cao hơn 3 điểm, vật lý cao hơn 2 điểm, sinh học thấp hơn 3 điểm, toán thấp hơn 2 điểm, và tiếng Anh cao hơn 3 điểm.
Tống Minh Lợi cũng nhìn thấy, mặt càng thêm ảm đạm, khóc lóc nói: "Trần Tích giỏi thật đấy, các cậu ai cũng giỏi, chỉ có tôi là đồ vô dụng."
Quan Tuyết Tức: "......"
Mặc dù đó là sự thật, nhưng lẽ ra cậu ta không cần phải nói ra...
Quan Tuyết Tức đành an ủi: "Khóc cũng không có ích gì, cậu nên từ giờ chăm chú nghe giảng, làm bài tập đi. Tôi nhớ điểm thi vào cấp ba của cậu cũng đâu đến nỗi tệ, nền tảng vẫn còn thì cố gắng học chăm lại thì vẫn có hy vọng."
"Thật không?" Tống Minh Lợi mơ mộng, "Nếu tôi cố gắng từ hôm nay, kỳ thi cuối kỳ có thể vào top 48 không?"
"...Mơ còn nhanh hơn đấy."
Dù an ủi nhưng Quan Tuyết Tức không muốn nói dối, nên thật lòng bảo: "Vào top 100 thì khó, nhưng vào top 200 là có khả năng. Chúng ta mới lớp 11, cải thiện dần dần là tốt rồi, cậu đừng có mong chỉ một lần là ăn ngay quả lớn."
Không thể chỉ đả kích, cũng phải cho chút hy vọng. Quan Tuyết Tức nói thêm: "Cậu rất thông minh, chỉ là quá ham chơi. Cậu phải tin rằng mình làm được, bạn cùng bàn của tôi."
"Hu hu hu..."
Quan Tuyết Tức đúng là "Bồ Tát" rồi, chẳng khác gì tỏa sáng phật quang khắp nơi. Tống Minh Lợi được cậu khích lệ lập tức mở sách ra, cảm thấy tương lai lại tràn đầy hy vọng.
Nhưng thật ra Quan Tuyết Tức trong lòng cũng không hề nhẹ nhõm. Trần Tích khiến cậu cảm nhận được một áp lực chưa từng có, chỉ chênh lệch 2 điểm, tương đương với không có sự cách biệt nào, chỉ cần sai một câu hỏi nhỏ là hắn có thể bị bắt kịp.
Nhưng ngoài áp lực ra, cậu lại thấy... kích thích.
Thực lực của Trịnh Triết và Tôn Hân Ý đã quá quen thuộc với cậu. Ưu điểm của họ là gì, họ dễ mắc lỗi ở đâu, cậu đều nắm rõ như lòng bàn tay.
Nhưng Trần Tích thì khác.
Trần Tích giỏi hơn họ, và cũng mới mẻ hơn họ.
Điều đó khiến Quan Tuyết Tức đột nhiên có một sự thay đổi nhỏ trong cảm xúc dành cho Trần Tích—vừa cảnh giác, nhưng lại nảy sinh một sự mong chờ khó diễn tả.
Buổi học sáng trôi qua trong việc giải đề thi, đến giờ nghỉ trưa, Trần Tích liền tới lớp 1 tìm Quan Tuyết Tức.
Dạo này họ luôn đi cùng nhau, bạn học trong lớp 1 cũng đã quen, nhưng vì điểm số ấn tượng của Trần Tích, ánh mắt mọi người nhìn cậu cũng thêm vài phần kính nể. Trần Tích vẫn giữ nguyên vẻ mặt lạnh lùng như mọi khi, mặc kệ người khác nhìn hắn ra sao. Lúc nào hắn cũng như mang một gương mặt "bài tây"* khó gần. Quan Tuyết Tức có lẽ là người duy nhất trong trường mà Trần Tích coi là quen thuộc.
"Cậu đi ăn trưa không?" Trần Tích hỏi.
Quan Tuyết Tức đáp lại, đứng dậy khỏi chỗ ngồi rồi tiện miệng phàn nàn: "Tối qua tôi không ngủ ngon, hôm nay đau đầu kinh khủng."
Cả hai cùng bước về phía nhà ăn. Trần Tích nhíu mày hỏi: "Có phải bị cảm rồi không?" Nói rồi giơ tay ra kiểm tra trán của Quan Tuyết Tức.
Quan Tuyết Tức phản xạ né tránh: "Cậu sờ bậy gì thế?"
Trần Tích vô tội đáp: "Tôi chỉ thử xem cậu có sốt không mà."
"Không sốt."
Quan Tuyết Tức vẫn còn nhớ chuyện hôm qua: "Chắc là do cậu tối qua làm tôi giận đấy, nên tớ mới mất ngủ."
"......"
Cậu đang nhắc tới chuyện Trần Tích trễ giờ video call, như thể chuyện đó không thể trôi qua được.
Trần Tích biện hộ: "Nhưng tối qua cậu đã nói là không giận, không quan tâm tôi đến muộn mà."
Quan Tuyết Tức nghẹn lời, mặt viết rõ "cậu dám cãi lại tôi," rồi bá đạo nói: "Đúng, tôi không quan tâm cậu đến muộn. Nhưng tôi muốn giận thì giận, muốn không giận thì không giận, cậu quản được à?"
"......"
Trần Tích lại bật cười.
Gần đây, hắn cười nhiều hơn hẳn, tất cả đều nhờ Quan Tuyết Tức. Hắn không cãi lại mà dỗ dành: "Tôi không quản được, tôi chỉ lo cậu đau đầu quá thôi."
Hai người vừa ra khỏi tòa nhà thì gặp ngay vài người quen trong đội bóng rổ. Bảng xếp hạng kỳ thi tháng đã lan truyền khắp nơi, dù trong đội không phải ai cũng học lớp 11, nhưng tất cả đều biết đến chuyện này.
Họ nhìn thấy Quan Tuyết Tức và Trần Tích đi chung với nhau, trêu chọc: "Ơ kìa, hai vị học thần, đang thảo luận gì đấy? Bài toán hay là đề vật lý vậy?"
"......"
Quan Tuyết Tức thầm nghĩ, bọn cậu chả thảo luận gì cả, chỉ đang buôn chuyện thôi.
Cậu mỉm cười không nói gì, thì một người trong đội bóng rổ đột nhiên nói: "À đúng rồi, bọn tôi vừa gặp chị Miên lúc nãy, hình như cậu ấy đang tìm cậu đấy."
Quan Tuyết Tức sững người: "Tìm tôi có việc gì?"
"Không biết." Người kia nói, "Cô ấy đi với Lý Băng Yên, tôi đoán có liên quan đến vụ việc hôm Quốc khánh..."
"......"
Quan Tuyết Tức đã hiểu, có lẽ Đoạn Miên muốn tìm cậu để giải thích, hoặc là xin lỗi.
Trước đó cô đã gọi điện nhưng bị Trần Tích cúp máy. Sau đó lại trúng ngay kỳ thi giữa kỳ, mọi người đều bận rộn. Giờ thì thi xong rồi, thành tích của Đoạn Miên cũng không tệ, buổi sáng Quan Tuyết Tức có để ý thấy cô nàng đứng thứ 55, rất có hy vọng vào lớp 1.
Nhưng xin lỗi thì không cần thiết nữa.
Trong lòng Quan Tuyết Tức, chuyện đó đã qua rồi, không cần nhắc lại.
Cậu cảm ơn mấy người trong đội bóng rổ, coi như chưa có chuyện gì xảy ra rồi tiếp tục đi về phía căn tin. Quả nhiên vừa đến cửa căng-tin, cậu và Trần Tích đã gặp Đoạn Miên và cô bạn thân Lý Băng Yên, hai người đang đứng đợi sẵn.
Ngoài Trần Tích ra, Quan Tuyết Tức luôn rất lịch sự với người khác. Cậu mỉm cười với họ, giả vờ như không biết gì: "Khéo thế, hai cậu đang làm gì ở đây vậy?"
Rõ ràng Lý Băng Yên bị Đoạn Miên kéo đến, trên mặt viết đầy sự miễn cưỡng. Đoạn Miên nắm tay cô, khéo léo nói với Quan Tuyết Tức: "Tớ và Băng Yên muốn mời cậu—" Cô liếc nhìn Trần Tích đứng bên cạnh Quan Tuyết Tức, thông minh thêm vào vài chữ, "và Trần Tích đi ăn một bữa, tiện thể hỏi vài bài tập. Hai cậu thi tốt quá, chắc chắn kỳ sau Trần Tích sẽ vào lớp 1, phải không?"
"Chắc là vậy." Quan Tuyết Tức nhẹ nhàng đẩy Trần Tích, "Người ta đang nói chuyện với cậu kìa, sao không trả lời?"
"......"
Trần Tích liếc cậu một cái, nụ cười vừa rồi đã biến mất, ánh mắt lạnh nhạt hướng về phía Đoạn Miên, đáp lại một tiếng "Ừm" đầy lãnh đạm. Không khí bỗng trở nên lúng túng, Quan Tuyết Tức không muốn so đo với các cô gái, cũng không có ý định nhận lời ăn bữa cơm của Đoạn Miên.
Cậu chủ động nói thẳng, nhẹ nhàng: "Chuyện nhỏ thôi, không cần phải để tâm quá, cũng có phần lỗi của tôi... Muốn hỏi bài thì bất cứ lúc nào cũng có thể đến tìm tôi, không cần mời ăn cơm đâu khách sáo quá rồi."
Quan Tuyết Tức cười cười rồi nói: "Hai cậu cứ ăn đi, tôi và Trần Tích vào trước nhé."
Cậu kéo Trần Tích đi thẳng, phía sau Đoạn Miên "ơ" một tiếng, nhưng không kịp gọi cậu lại. Dạo này Trần Tích luôn chiều theo Quan Tuyết Tức, cũng hay dỗ dành cậu, nhưng lần này lại hoàn toàn khác thường, đột nhiên bật ra một câu đầy mỉa mai, lạnh lùng: "Quan Tuyết Tức, tôi thấy cô ấy xin lỗi chỉ là cái cớ, thật ra là vẫn còn vương vấn cậu."
"......"
Quan Tuyết Tức cũng nhận ra điều đó, nhưng cậu chẳng thấy chuyện này có liên quan gì đến Trần Tích, hắn có gì để mà mỉa mai? Phong độ của Quan Tuyết Tức với người ngoài hoàn toàn biến mất trước Trần Tích, cậu bực bội nói: "Tôi được người ta thích là lỗi của tôi sao? Cậu đừng có châm chọc."
Trần Tích không lên tiếng.
Quan Tuyết Tức liếc nhìn hắn, thấy vẻ mặt hắn im lặng, nghi ngờ rằng mình đã nói hơi nặng lời, nên không nhịn được chọc vào người hắn: "Nói đi, Trần Tích. Không được giả câm giả điếc."
"Nói gì?" Trần Tích còn mỉa mai hơn lúc nãy, "Khen cậu phong tình vạn chủng, người gặp người yêu à?"
"......"
Quan Tuyết Tức lập tức nổi giận: "Đúng rồi đấy, tôi chính là người gặp người yêu, hoa gặp hoa nở, thì sao nào? Liên quan gì đến cậu? Cậu cái thái độ gì thế? Có bệnh à?"
Quan Tuyết Tức dạo này được Trần Tích chiều chuộng nên càng ngày càng đỏng đảnh, không chịu được hắn làm trái ý mình dù chỉ một chút, cơm cũng chẳng muốn ăn nữa, mặt lạnh lùng quay lưng bỏ đi.
Ra khỏi căn tin, đi tới sân vận động, Trần Tích vẫn bám sát phía sau.
Quan Tuyết Tức quay lại quát: "Không được theo tôi!"
"......"
Trần Tích không nghe mà tự ý túm lấy tay áo đồng phục của cậu. Quan Tuyết Tức cố sức giật tay ra nhưng không được.
Trần Tích hạ giọng: "Tôi sai rồi, Quan Tuyết Tức. Đừng giận nữa."
Quan Tuyết Tức được nước làm tới: "Cậu sai ở đâu?"
Trần Tích xin lỗi nhưng mặt vẫn không có biểu cảm gì, giọng lại mang chút ấm áp và mơ hồ chỉ xuất hiện khi dỗ dành cậu: "Cậu nói tôi sai ở đâu, tôi sẽ sai ở đó, tất cả đều nghe cậu."
"......"
Lời xin lỗi này dường như trúng ngay chỗ nhạy cảm của cậu, vì Quan Tuyết Tức chỉ cần hắn phục tùng mình.
Tiết trời thu mát mẻ, gió ngoài sân vận động có chút lạnh.
Đột nhiên Trần Tích cởi áo khoác, tự tay khoác lên người Quan Tuyết Tức — cả phần đầu, cổ áo che vừa vặn mái tóc của cậu, khiến cậu như bị giấu kín hoàn toàn trong chiếc áo của hắn.
"Cậu không phải bị đau đầu sao?" Trần Tích đến gần, giọng nói vang lên từ khe hở của cổ áo đang khép lại, "Không thể để gió thổi, sẽ nặng thêm đấy."
"......"
Tầm nhìn của Quan Tuyết Tức bị chắn hết, trước mắt bỗng trở nên mờ mịt không biết đó là choáng váng về thể chất hay tinh thần. Cậu theo phản xạ muốn nắm lấy thứ gì đó để giữ thăng bằng.
Trong lúc mơ màng, Quan Tuyết Tức hai tay túm lấy cổ áo của Trần Tích, hơi nghiêng người về phía trước.
Lúc muốn buông tay thì đã không kịp nữa, Trần Tích nhân cơ hội đón lấy cậu, ôm cậu vào lòng, giọng nói có chút không chắc chắn: "Quan Tuyết Tức, cậu... choáng đầu à?"
----------------------
*"扑克脸" [pūkè liǎn] (mặt bài tây) là cách nói trong tiếng Trung để chỉ một gương mặt không có biểu cảm, thường được hiểu là khuôn mặt lạnh lùng, khó đoán, không bộc lộ cảm xúc rõ ràng, giống như khuôn mặt của người chơi bài poker khi cố giữ bí mật và không để lộ cảm xúc của mình cho đối thủ. Cụm từ này dùng để mô tả những người có thái độ lạnh lùng, ít biểu lộ cảm xúc qua nét mặt.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro