Chương 36 - Tâm chiếu bất tuyên*
*心照不宣 【xīnzhào bù xuān】: là một thành ngữ trong tiếng Trung, mang ý nghĩa "hiểu nhau mà không cần nói ra", "im lặng đồng thuận" hay "thấu hiểu mà không cần diễn đạt bằng lời". Đây là một cách diễn đạt chỉ sự đồng điệu, sự hiểu biết giữa hai người mà không cần phải nói ra hay giải thích quá nhiều. Tớ xin phép để nguyên nghĩa Hán Việt nghe cho hay.
-------------------------------------
Quan Tuyết Tức không bao giờ ngủ dậy muộn vào cuối tuần, sáng nay cậu thức dậy lúc bảy giờ.
Cậu đã hẹn với Trần Tích gặp nhau vào lúc hai giờ chiều, trước tiên sẽ xem phim rồi đến tiệm đồ ngọt ăn. Quan Tuyết Tức dự định 1 giờ 20 phút sẽ ra ngoài, buổi sáng cậu dành thời gian để học bài.
Trần Tích cũng giống như cậu, dậy rất sớm, vừa mở mắt đã nhắn tin "Chào buổi sáng" cho cậu.
Quan Tuyết Tức không trả lời tin nhắn, Trần Tích lại hỏi: "Cậu còn ngủ không?"
Quan Tuyết Tức dùng đôi tay có nhiệt độ 37 độ gõ ra những chữ như dưới 8 độ: "Dậy lâu rồi, không muốn trả lời cậu thôi."
Trần Tích: "."
Quan Tuyết Tức vứt điện thoại sang một bên rồi đi ăn sáng.
Hà Vận sáng nay nấu một nồi hoành thánh, giúp cậu múc đầy một bát rồi hỏi cậu về tình hình học tập gần đây.
Bà nói: "Tối qua giáo viên chủ nhiệm của lớp con gọi điện cho mẹ, nói con lại đứng nhất trong kỳ thi tháng rồi, thành tích rất tốt, nhưng vẫn còn không gian để tiến bộ. Cô ấy đề nghị con ở lại trường nội trú. Như vậy không phải vội vã đi học mỗi ngày, môi trường học tập của trường cũng tốt hơn, cuối tuần còn có thể học thêm."
Câu cuối cùng mới là điểm mấu chốt.
Ở thành phố Phong Đức có quy định, không cho phép trường bắt buộc học sinh học thêm, cuối tuần đều được nghỉ hai ngày. Nhưng các trường trung học trọng điểm lại rất chú trọng thành tích, họ tìm cách để học sinh nội trú có thể tự học ở trường, có giáo viên giám sát, thỉnh thoảng cũng sẽ giải bài tập. Thực chất là hình thức học thêm.
Vì vậy giáo viên chủ nhiệm của lớp Quan Tuyết Tức đã liên lạc với mẹ cậu nhiều lần, nhưng mỗi lần cậu đều từ chối. Hà Vận thì theo ý cậu, dù sao hiện tại cũng ổn, không cần phải ép cậu ở lại trường. Nhưng có lẽ vì giáo viên chủ nhiệm nhắc đi nhắc lại quá nhiều lần, hôm nay Hà Vận lại hỏi cậu và đề nghị cậu thử ở lại trường một thời gian, nếu không thích thì có thể về nhà.
Quan Tuyết Tức định từ chối ngay lập tức, nhưng đột nhiên nghĩ tới kết quả kỳ thi tháng rồi, cảm giác lo lắng mà Trần Tích gợi lên đã thay đổi suy nghĩ từ trước của cậu—việc chuyển đến môi trường học tập tốt hơn có thể giúp cậu tiến bộ hơn.
Nói thì nói vậy, nhưng cậu thực sự không thích kiểu sống tập thể ở trường.
Cậu thở dài, suy nghĩ một lúc rồi nói: "Để con suy nghĩ thêm đã."
Chuyện này khiến Quan Tuyết Tức cảm thấy hơi buồn bực, nhưng vì nó chưa được quyết định cuối cùng, rồi lại bị Trần Tích làm xáo trộn, cậu nhanh chóng quên đi.
— Trần Tích rất dính người.
Quan Tuyết Tức ăn sáng trong 15 phút, rồi nhận được hai mươi tin nhắn từ QQ và năm tin từ WeChat. Cậu không hiểu sao Trần Tích lại vừa nhắn tin trên QQ lại vừa nhắn trên WeChat, liệu như vậy có thú vị hơn không?
Nhưng những tin nhắn đó chẳng có gì đặc biệt:
"Ăn cơm chưa?"
"Lại không muốn trả lời tôi à?"
"Đang ăn hả?"
"Ăn chưa xong à?"
"Sáng nay cậu ăn gì?"
"Tôi nấu mì rồi."
"Là món lần trước tôi nấu cho cậu đấy."
"Tôi ăn xong rồi."
"Cậu vẫn chưa ăn xong ư?"
"Quan Tuyết Tức, khi nào cậu ăn xong?"
"Thật ra ăn cơm cũng có thể trả lời tin nhắn mà."
"Cậu vứt điện thoại ở phòng ngủ rồi à?"
......
Quan Tuyết Tức: "......"
Thực sự phục luôn.
Nếu nói Trần Tích nhiều lời thì mỗi câu của hắn rất ngắn, cực kỳ đơn giản.
Nhưng nếu nói hắn ít lời thì lại cực kỳ lắm chuyện, cứ lải nhải như đọc kinh, không chán.
Quan Tuyết Tức nhấn mở biểu tượng cảm xúc, trả lời hắn bằng một bộ emoji:
[Không phải là tôi.jpg]
[Điện thoại chủ vứt vào phòng rồi.jpg]
[Cậu tìm ai?.jpg]
[Có việc thì để lại tin nhắn.jpg]
Trần Tích thấy cậu trả lời liền lập tức nhắn lại: "Quan Tuyết Tức, cậu muốn xem phim gì? Tôi đang chọn phim đây."
Quan Tuyết Tức: "Cái gì cũng được, có phim hài không?"
Trần Tích: "Để tôi xem thử."
Quan Tuyết Tức: "Ừ, cậu chọn đi."
Cậu không mấy hứng thú với phim, chủ yếu là vì cậu không thích ngồi im hai tiếng đồng hồ trong rạp chiếu phim, cậu sẽ rất buồn ngủ. Còn về lý do tại sao khi Trần Tích rủ cậu đi xem phim mà cậu không từ chối, câu trả lời vẫn là một bí ẩn.
Có thể vì đã lâu không vào rạp chiếu phim rồi. Quan Tuyết Tức nghĩ, lâu lâu vào một lần cũng không tệ, coi như là sự thư giãn sau bảy ngày học căng thẳng.
Quan Tuyết Tức đúng giờ ra ngoài, hôm nay Hà Vận có việc nên cậu không phải báo cáo tình hình với mẹ.
Không ngờ Trần Tích lại đến đón cậu. Khi cậu đi đến cổng khu chung cư, thấy một bóng dáng quen thuộc còn tưởng mình nhìn nhầm. Ngay lập tức Trần Tích đi đến trước mặt cậu, trông tâm trạng rất vui vẻ giải thích: "Tôi muốn gặp cậu sớm hơn, không nhịn được nên đến trước rồi."
"......"
Câu này khiến Quan Tuyết Tức không biết phải trả lời thế nào.
Bọn họ mới vừa gặp nhau, không khí đã bị câu nói của Trần Tích làm thay đổi. Dù hôm nay gió lớn, không khí cũng trở nên đặc quánh lại, khiến người ta cảm thấy như dính mồ hôi.
Quan Tuyết Tức nghi ngờ mình mặc nhiều quá, nhưng chỉ có một chiếc sơ mi và một chiếc áo khoác gió mỏng, thật sự không thể nói là mặc nhiều. Cậu không đáp lại Trần Tích, bước nhanh về phía trước, không muốn cho hắn thấy vẻ mặt của mình.
Trần Tích vẫn bám theo, giữ khoảng cách bước nhanh hơn cậu rồi đi quay lại đi lùi, không rời mắt khỏi cậu: "Quan Tuyết Tức, cậu không vui khi tôi đến sớm à?"
"Ai nói tôi không vui?"
"Vậy sao cậu không cười với tôi một chút?"
"......"
Trần Tích nghiêm túc nhìn cậu, như thể không muốn rời mắt khỏi khuôn mặt cậu, cứ nhìn mãi.
Quan Tuyết Tức cảm thấy tai mình nóng lên, tim đập thình thịch: "Cậu đừng nhìn tôi nữa, có phiền không?"
Trần Tích nghẹn lại một chút: "Không được nhìn sao?"
"Không được." Quan Tuyết Tức đáp lại một cách hung dữ, "Nếu còn nhìn nữa, tôi sẽ móc mắt cậu."
Trần Tích: "......"
Câu đe dọa của Quan Tuyết Tức có tác dụng, Trần Tích quả nhiên không nhìn cậu nữa, suốt dọc đường đến rạp chiếu phim, hắn không liếc nhìn cậu lần nào.
— Nhưng không có nghĩa là hắn không lén nhìn.
Trần Tích chọn một bộ phim hài mang hơi hướng thanh xuân, nghe nói là vì các bộ phim khác hoặc không có suất chiếu phù hợp, hoặc không thể chọn được chỗ ngồi tốt, bộ phim duy nhất còn lại có điểm số ổn là bộ này.
Quan Tuyết Tức không có ý kiến, cậu xem gì cũng được.
Nhưng khi phim bắt đầu, cậu nhận ra mình sai rồi, sai lớn rồi.
Cậu và Trần Tích ngồi ở hàng thứ tám, ngay chính giữa, vị trí vàng để xem phim. Hai bên đều là các cặp đôi, một cặp có vẻ là sinh viên đại học, cặp còn lại nhìn có vẻ không lớn tuổi, chắc là học sinh trung học giống như họ.
Trần Tích mua hai ly Coca Cola, một thùng bắp rang bơ lớn, chia cho cậu ăn. Bắp rang bơ được đặt ở giữa chỗ ngồi, mỗi lần cậu với tay lấy đều chạm phải tay của Trần Tích.
Dĩ nhiên điều này không phải vấn đề gì to tát, nhưng điều thực sự khiến Quan Tuyết Tức cảm thấy xấu hổ là đây là một bộ phim thanh xuân, nói cách khác là phim về học đường, kể về những câu chuyện hài hước trong quá trình từ làm quen đến yêu đương giữa nhân vật nam và nữ chính.
Nữ chính là hoa khôi trong trường, có rất nhiều người theo đuổi. Nam chính đuổi hết những người theo đuổi cô, ngày nào cũng chạy theo sau cô thể hiện sự quan tâm, cuối cùng đã chiếm được sự yêu thích của cô.
Có một đoạn trong phim, nữ chính và gia đình có mâu thuẫn, để không phải gặp mẹ cô, cô dậy từ sáng sớm, không ăn sáng mà đi học. Nam chính biết được, mỗi ngày đều đúng giờ bỏ đồ ăn vặt vào trong bàn học của cô, sợ cô bị đói dẫn đến đau dạ dày.
Phim đến đoạn này, Quan Tuyết Tức nghe thấy cặp đôi bên phải cãi nhau.
Cô gái nói: "Xem người ta kìa, rồi nhìn lại anh xem, hôm nay tôi cũng chưa ăn sáng mà anh chẳng có phản ứng gì cả."
Chàng trai đáp: "Anh đã nói là sẽ dẫn em đi ăn sáng rồi. Nhưng em trang điểm mất hai tiếng, đâu có kịp giờ, giờ lại đổ lỗi cho anh?"
Cô gái nói: "Không phải tại anh nói tôi không trang điểm thì không đẹp sao! Anh nghĩ tôi thích trang điểm à?"
"..."
Quan Tuyết Tức cảm thấy vô cùng xấu hổ, vội vã dạt sang bên trái một chút, sợ hai người họ sẽ cãi nhau ngay tại chỗ và ảnh hưởng đến mình.
Ngay khi cậu vừa dịch sang một bên, Trần Tích đã vươn tay giữ lấy cánh tay cậu. Trần Tích nghiêng người sang phải một chút, gần như mặt đối mặt với cậu, ánh mắt dò hỏi: "Sao vậy?"
"Không có gì." Quan Tuyết Tức liếc mắt nhìn về phía màn hình.
Thật trùng hợp, ngay lúc đó phim đang chiếu cảnh nam nữ chính hôn nhau. Họ lén yêu nhau mà không dám công khai với thầy cô, gia đình hay bạn bè, những nụ hôn của họ chỉ dám thực hiện ở một góc tối mà người khác không nhìn thấy. Cảnh hôn được quay rất tinh tế, mặc dù là phim tình yêu trong sáng và không quá táo bạo, nhưng bầu không khí đầy ám muội và cẩn trọng khiến Quan Tuyết Tức vô tình cảm thấy như mình cũng đang tham gia vào.
Âm nhạc nền làm tăng thêm cảm giác hồi hộp của họ, trái tim Quan Tuyết Tức cũng bắt đầu đập nhanh. Cậu không biết là do bị ảnh hưởng bởi cảm xúc trong phim hay vì ngay lúc đó, Trần Tích đột nhiên không nhìn màn hình nữa, mà quay đầu nhìn thẳng vào cậu.
Trần Tích vẫn giữ tay cậu trên cánh tay hắn, động tác này không có gì đặc biệt nhưng Trần Tích lại làm vậy, không nói lý do, cũng không giải thích.
Quan Tuyết Tức muốn bảo hắn buông tay ra, nhưng vô tình liếc mắt nhìn vào hắn, cậu chạm phải ánh mắt của Trần Tích, ánh mắt ấy đầy ám muội và cẩn trọng như thể đang dò xét phản ứng của cậu.
Quan Tuyết Tức bỗng nhiên không dám động đậy.
Cậu giả vờ không biết gì, cũng không cảm thấy gì cả. Nhưng im lặng chính là sự cho phép, bàn tay Trần Tích từ từ lướt xuống cánh tay cậu, cuối cùng dừng lại ở cổ tay.
Chỉ còn một chút nữa là sẽ nắm lấy tay cậu.
Quan Tuyết Tức cảm thấy như thể một nửa cơ thể mình không thể cử động, bên trái của cậu cứng đờ không thể động đậy.
Trong rạp chiếu phim, ánh sáng mờ ảo, âm thanh ồn ào, không ai chú ý đến động tác nhỏ của họ. Trần Tích vẫn không buông tay, Quan Tuyết Tức cũng không đáp lại, như một cuộc đấu tranh trong im lặng, cả hai đã nhận ra bản chất của trò chơi này, nhưng đều không nói ra cũng không dám thẳng thắn.
Chỉ còn một chút nữa.
Cuối cùng, Trần Tích vẫn không kéo tay xuống.
Khi phim kết thúc, Quan Tuyết Tức mới được giải thoát, các khán giả xung quanh lần lượt rời đi. Cậu xoa xoa cánh tay tê cứng của mình rồi nhẹ thở phào một hơi.
Trần Tích chủ động dọn dẹp thùng bắp rang bơ và cốc Coca, nhìn cậu một cái sau đó hỏi với vẻ đầy ý nghĩa: "Quan Tuyết Tức, phim hay không?"
"..." Quan Tuyết Tức trong đầu trống rỗng, chẳng nhớ gì về phần sau của bộ phim. Nhưng cậu vẫn gật đầu, trả lời mơ hồ: "Cũng được."
"Tôi thấy không hay lắm, bảo là hài kịch mà những tình huống cười cứ gượng gạo," Trần Tích nói, "Lỗi của tôi, chọn phim sai. Để bù đắp cho việc này thì tuần sau chúng ta cùng xem lại một bộ nhé."
Quan Tuyết Tức: "..."
Đây là đền bù à?
Quan Tuyết Tức không trả lời là "Được" hay "Không được", cậu cùng Trần Tích ra khỏi phòng chiếu, đi ra ngoài một lúc lâu không nói gì.
Sự im lặng của cậu làm Trần Tích có chút lo lắng: "Cậu không vui à?"
"..."
Trần Tích luôn quan tâm đến việc cậu có vui không, có tức giận không, như thể không có gì quan trọng hơn việc làm cậu vui vẻ. Quan Tuyết Tức không buồn, tâm trạng của cậu khó có thể diễn tả, đó là một cảm giác hoàn toàn mới, bởi vì cậu chưa bao giờ trải qua, mỗi phút mỗi giây đều khiến cậu cảm thấy căng thẳng dù chẳng có gì xảy ra.
Quan Tuyết Tức lắc đầu, không biết mặt mình lúc này có biểu cảm gì.
Trần Tích nhìn cậu với vẻ mặt căng thẳng: "Vậy cậu... vẫn muốn đi ăn đồ ngọt với tôi chứ?"
"Ừ." Quan Tuyết Tức đáp, "Tôi hơi đói rồi."
"Được rồi."
Trần Tích dẫn cậu đi đến nơi tiếp theo. Trên đường đi Quan Tuyết Tức cuối cùng cũng dần dần thả lỏng, khuôn mặt trở lại bình thường, còn lấy điện thoại ra nhắn tin với Dương Dịch Nhiên vài câu chuyện vu vơ.
Cho đến khi họ đến nơi, Quan Tuyết Tức ngẩng đầu lên, bất ngờ nhìn thấy tên "恋爱屋" (Luyến Ái Các)* trên biển hiệu của quán, suýt nữa bị dọa đến nhảy dựng.
*恋爱 ở đây có nghĩa là yêu đương
——Cửa hàng này trông không giống tiệm bán đồ ngọt, mà giống một quán theo kiểu chủ đề dành cho các cặp đôi đang nổi trên mạng xã hội.
"Đây là chỗ nào vậy?" Quan Tuyết Tức cảnh giác lùi lại một bước.
Nhưng Trần Tích vẫn giữ gương mặt không biến sắc, hoàn toàn không chút cảm giác tội lỗi: "Là thế này, để tôi giải thích."
Hắn chỉ tay về phía bên kia đường: "Bên kia là trường số 8."
"Tôi biết." Quan Tuyết Tức đã từng đến khu vực gần trường cấp ba số 8.
Trần Tích nói: "Học sinh trường ấy hay đến đây chơi, ai cũng bảo quán này rất thú vị, nhiều trò giải trí mà giá lại rẻ. Nhưng chủ quán chỉ tiếp khách là các cặp đôi, vì vậy..."
"Vì vậy cái gì? Chúng ta không phải là một cặp." Quan Tuyết Tức lập tức từ chối.
Trong lòng cậu dấy lên một dự cảm không lành, mơ hồ cảm thấy hôm nay mà bước vào cánh cửa này, chắc chắn sẽ xảy ra chuyện gì đó. Nhưng ánh mắt của Trần Tích quá mức nghiêm túc, cứ như một cậu trai bình thường ham vui, đôi mắt trong veo chỉ chứa sự tò mò về "những trò giải trí" trong quán.
"Quan Tuyết Tức, quán này nổi tiếng lắm. Nhưng tôi không có bạn gái nên chưa bao giờ có cơ hội vào đây." Trần Tích nói, "Hôm nay cậu có thể giả làm bạn gái tôi được không, để tôi thoả mãn chút tò mò? Nhiều người cũng làm vậy mà."
"... Nhưng tôi là con trai."
"Vậy thì bạn trai." Trần Tích bất ngờ nắm lấy tay cậu, không để cậu kịp phản ứng đã kéo cậu bước vào cửa quán, "Ông chủ nói con trai cũng được, không phân biệt đối xử với các nhóm đặc biệt."
Quan Tuyết Tức: "..."
------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro