Chương 37 - Hôn nhau hai mươi giây
"Luyến Ái Các", chỉ cần nghe tên thôi đã biết không phải nơi đứng đắn. Vào bên trong, Quan Tuyết Tức phát hiện nơi này thậm chí còn vượt xa dự đoán của cậu về độ không đứng đắn.
Ở cửa có một nhân viên hướng dẫn, là một chàng trai trẻ với gương mặt dễ mến. Thấy họ bước vào, anh liền tươi cười chào đón và hỏi: "Hai bạn là một cặp à?"
Có lẽ đây là quy định của quán, chỉ là câu hỏi theo lệ thường.
Quan Tuyết Tức không giỏi nói dối, cậu chột dạ quay mặt đi. Ngược lại, Trần Tích thì rất có năng khiếu diễn xuất, thản nhiên nắm tay cậu, trả lời không chút do dự: "Đúng vậy."
Quan Tuyết Tức: "..."
Nhân viên rõ ràng đã gặp nhiều trường hợp tương tự nên không ngạc nhiên khi thấy họ đều là con trai. Anh chỉ mỉm cười nhắc nhở: nếu không phải là cặp đôi thật, có vài hoạt động bên trong có thể sẽ hơi... ngại ngùng.
Nghe đến đây, Quan Tuyết Tức bắt đầu muốn rút lui.
Trần Tích nhận ra ý định của cậu, im lặng siết chặt tay cậu hơn, như ngầm nói: Cậu đừng hòng trốn.
Quan Tuyết Tức bị nắm đến tê cả tay, người cũng đờ ra, cuối cùng chỉ còn biết nghĩ: Đã đến đây rồi, đi thử một vòng cũng chẳng chết ai, coi như mở mang kinh nghiệm sống.
Nhân viên đưa ra hai tấm thẻ nhỏ, hỏi họ có muốn làm một bài kiểm tra độ ăn ý trước không. Nếu đạt điểm tuyệt đối sẽ được rút thăm miễn phí.
Bài kiểm tra khá đơn giản, mỗi người ghi sở thích và điều mình không thích của bản thân và đối phương. Trùng khớp thì coi như thành công, khác nhau thì thất bại.
Quan Tuyết Tức và Trần Tích liếc nhau một cái, rất ăn ý quyết định từ bỏ ngay lập tức, vì rõ ràng là chẳng có chút ăn ý nào.
Nhân viên thấy họ từ bỏ dứt khoát như vậy cũng hơi bất ngờ, nhưng vẫn dẫn họ đến quầy để gọi món.
Quán này có bán đồ ngọt thật, nhưng cách bán thì khác hẳn các tiệm thông thường.
Quầy đưa cho họ một quyển thực đơn. Trong thực đơn có hàng chục loại combo khác nhau, mỗi combo gồm đồ ngọt, thức uống và một số hoạt động giải trí.
Ví dụ, Combo A có hoạt động chính là "nhập vai đôi tình nhân", kiểu giống như trò chơi nhập vai giết người, nơi nhân viên cung cấp kịch bản và đạo cụ để khách trải nghiệm "một tình yêu đầy kịch tính".
Quan Tuyết Tức rùng mình, nhanh chóng gạch bỏ hết những combo có hoạt động nhập vai.
Còn lại các combo được chia thành hai nhóm chính: nhóm vận động và nhóm trí tuệ.
Nhóm vận động thì khỏi nói, thiên về thể lực, ví dụ như thử thách ném bóng rổ trong thời gian giới hạn, hoặc bạn trai cõng bạn gái làm nhiệm vụ.
Nhóm trí tuệ, theo lời nhân viên thì tập trung vào giải đố. Họ còn khoe cửa hàng của họ có một mê cung lớn mà 99% khách đều không thể vượt qua.
Nghe đến đây, Quan Tuyết Tức quên luôn cả việc mình đang đóng giả người yêu, lòng hiếu thắng trỗi dậy.
Cậu quay sang Trần Tích đề nghị: "Chúng ta chơi mê cung đi! Tôi muốn thử."
"Được, nghe cậu hết." Trần Tích đồng ý ngay, hoàn toàn không có ý kiến gì.
Nhân viên dẫn họ lên tầng hai, đến lối vào mê cung.
Vẫn giữ phong thái chu đáo, anh cười nói ngọt: "Bạn trai cậu tốt thật đấy. Nhìn ánh mắt cậu ấy là biết cậu ấy thích cậu lắm luôn."
Quan Tuyết Tức: "..."
Câu nào không nên nói thì lại cứ nói.
Nhân viên không nhận ra sự lúng túng của Quan Tuyết Tức, vẫn tự nhiên hỏi: "Hai cậu quen nhau lâu chưa?"
Quan Tuyết Tức không trả lời, để Trần Tích ứng phó.
Trần Tích bình thản bịa: "Chưa lâu lắm, tầm ba tháng thôi."
Nhân viên cười: "Vậy là đang trong giai đoạn mặn nồng nhỉ?"
Trần Tích gật đầu: "Ừ, cậu ấy dính tôi lắm, không rời nổi."
Quan Tuyết Tức: "..." Cái gì cơ?!
Không muốn nghe thêm lời nào từ Trần Tích nên Quan Tuyết Tức dồn sự chú ý vào xung quanh.
Hành lang tầng hai được trang trí đủ loại hình thù kỳ lạ, rực rỡ lòe loẹt, là những góc sống ảo đúng chuẩn quán nổi trên mạng.
Quán này lớn hơn nhiều so với tưởng tượng của cậu. Họ đi một vòng lớn, qua rất nhiều phòng nhỏ đóng kín cửa, cuối cùng mới đến lối vào mê cung.
Mê cung được thiết kế rất bắt mắt, giống như bản đồ 3D của một trò chơi khoa học viễn tưởng, tràn ngập cảm giác huyền ảo điện tử.
Nhân viên giải thích: "Mê cung này các cậu có thể coi như một phòng lớn. Khi vào rồi, tôi sẽ đóng cửa. Như các phòng khác, chỗ này cũng kín đáo không lo bị lộ riêng tư."
Câu nói này như một ám chỉ nào đó, nhưng Quan Tuyết Tức nhất thời không nhận ra.
Nhân viên tiếp tục: "Thời gian chơi là hai tiếng, nếu quá giờ sẽ tính phí thêm. Đồ ăn trong mê cung có thể ăn, nhưng không được làm hỏng đạo cụ. Nếu giải đố thất bại và muốn thoát ra sớm, các bạn chỉ cần nhấn nút này để gọi tôi."
Anh đưa cho Quan Tuyết Tức và Trần Tích mỗi người một chiếc vòng tay, rồi cười nói thêm:
"Nếu vượt qua được mê cung, các bạn sẽ được giảm giá 50% khi thanh toán!"
Nói xong, nhân viên đóng cửa lại rồi quay người rời đi.
Quan Tuyết Tức và Trần Tích đứng ở lối vào, nhìn nhau không biết nên nói gì.
Nhiệm vụ của họ là tìm lối ra, nhưng không phải bằng cách đi bừa. Mỗi bước tiến lên sẽ phải giải một câu đố để nhận được manh mối tiếp theo: rẽ trái hay phải.
Lối đi khá hẹp, tường hai bên treo đầy dây đèn.
Những dây đèn này dường như không dùng để chiếu sáng mà chỉ tạo không khí. Ánh sáng lờ mờ, các câu đố hiện trên những màn hình nhỏ.
"Thấy sao?" Trần Tích bất ngờ hỏi. "Có thú vị không?"
Quan Tuyết Tức gật đầu, cuối cùng cũng tin Trần Tích không nói dối. Quán này quả thực rất đáng để thử.
Nhưng cậu vẫn còn một thắc mắc: "Mê cung này thì liên quan gì đến chủ đề tình yêu?"
"Tôi cũng không biết." Trần Tích đáp. "Cứ giải đố đi, có lẽ đi hết sẽ hiểu."
Hắn nói không sai.
...
Đến câu đố thứ chín, Quan Tuyết Tức cuối cùng cũng hiểu vì sao đây là mê cung dành cho các cặp đôi.
Lần này cậu làm sai.
Chính xác hơn là không phải làm sai, mà là lúc chọn đáp án trên màn hình, cậu lỡ tay bấm nhầm.
Màn hình lập tức nhấp nháy ánh đỏ, một giọng nói máy móc vang lên: "Nhiệm vụ thất bại, nhiệm vụ thất bại, nhiệm vụ thất bại."
Nhắc hẳn ba lần.
Quan Tuyết Tức nhìn Trần Tích, không cam lòng hỏi: "Giờ sao? Thế là hết rồi à?"
Không đợi Trần Tích trả lời, giọng máy lại vang lên: "Bạn có một tấm vé hồi sinh. Có sử dụng không?"
Trên màn hình xuất hiện hai lựa chọn: "Cào vé hồi sinh" hoặc "Bỏ qua".
"..."
Quan Tuyết Tức hơi bất ngờ. Không ngờ mê cung lại nhân văn đến vậy, còn cho cơ hội làm lại.
"Cào thử không?"
"Cào đi, giờ còn lựa chọn nào khác đâu."
Quan Tuyết Tức chạm vào màn hình, một đoạn hiệu ứng đơn giản hiện lên, sau đó một dòng chữ xuất hiện:
[Vé hồi sinh hạng S. Điều kiện sử dụng: Hôn nhau 20 giây.]
"?"
"..."
Quan Tuyết Tức như mất khả năng đọc hiểu, bối rối ngẩng lên hỏi Trần Tích: "Cái này là sao?"
"Chắc... là nghĩa đen thôi?"
Trần Tích đứng ngay bên cạnh, lối đi trong mê cung quá hẹp, chỉ đủ hai người đứng sát nhau.
Khoảng cách gần, ánh sáng lại mờ, không có chút nhạc nền nào.
Không gian xung quanh im ắng đến mức Quan Tuyết Tức có thể nghe rõ tiếng tim đập và hơi thở của Trần Tích. Hơi ấm từ cơ thể đối phương như len lỏi vào không khí, làm nhiệt độ trong mê cung dường như tăng lên vài độ.
Cuối cùng Quan Tuyết Tức cũng thoát khỏi sự bám víu của lòng hiếu thắng trong trò chơi giải đố, sâu sắc nhận ra rằng đây là một trò chơi dành cho các cặp đôi.
Bầu không khí cố tình tạo sự riêng tư, ánh đèn mờ ảo, điều kiện hồi sinh quá táo bạo... tất cả đều là những cách chơi kích thích cảm xúc. Những cặp đôi thật sự hẳn sẽ rất thích thú, nhưng cậu và Trần Tích thì không.
"Chúng ta..." Quan Tuyết Tức ngập ngừng một lúc, rồi lúng túng nói: "Có thể qua loa cho qua chuyện này được không?"
Cậu cúi đầu nhìn màn hình hiển thị.
Vai của Trần Tích áp sát vào lưng cậu, sự hiện diện mạnh mẽ đến không thể phớt lờ. Nhưng Trần Tích không nói gì mà chỉ chăm chú nhìn cậu, ánh mắt nồng nhiệt đến mức khiến sau gáy Quan Tuyết Tức nóng rực, cơ thể không tự chủ mà hơi run rẩy.
Lúc trước họ đã cởi áo khoác để cất vào tủ ngoài mê cung, bây giờ trên người chỉ còn lại lớp quần áo mỏng manh, chẳng thể ngăn được hơi nóng cuồn cuộn lan tỏa. Một suy nghĩ bất chợt lóe lên trong đầu Quan Tuyết Tức: Có phải Trần Tích cố tình không?
Cái gọi là quán nổi tiếng, chắc chắn rất nhiều người đã từng khám phá, cách chơi cũng đã được chia sẻ trên mạng.
Nếu Trần Tích đã biết nơi này nổi tiếng như vậy, lại còn tò mò thì làm sao có thể không tìm kiếm trước thông tin?
Nhưng Trần Tích lại tỏ vẻ như không biết gì, cứ thế kéo cậu vào mê cung.
Dĩ nhiên đây chỉ là suy đoán.
Ngay cả khi Quan Tuyết Tức chắc chắn đến 99% mình đã đoán đúng, cậu cũng không thể trách móc Trần Tích.
Trừ khi cậu muốn tự mình xé toang lớp màng mỏng ngăn cách giữa cả hai.
Quan Tuyết Tức đứng bất động. Trần Tích bỗng tiến sát thêm, môi gần như chạm vào tai cậu, giọng nói vô cùng vô tội, như thể nhìn thấu suy nghĩ của cậu: "Quan Tuyết Tức, cậu lại đang nghi ngờ tôi à?"
"..."
Hắn quá nhạy cảm, đến mức khiến người khác không biết đối đáp thế nào.
Quan Tuyết Tức giả vờ không hiểu: "Nghi ngờ cậu cái gì?"
Trần Tích vòng tay qua người cậu, chạm vào màn hình hiển thị.
"Tôi thật sự không biết trước đâu," Trần Tích nói, "Tôi muốn cùng cậu trải nghiệm lần đầu, nên không tra cứu gì cả. Nếu không thì chẳng còn gì bất ngờ nữa."
"Giờ thì bất ngờ chuyển thành xịt keo rồi."
Quan Tuyết Tức nhìn chăm chăm dòng chữ "Hôn nhau 20 giây" trên màn hình, chậm rãi nhận ra mình đang bị Trần Tích ôm chặt từ phía sau.
"Cậu đừng đứng sát thế chứ..."
"Tôi đang nhìn màn hình mà," Trần Tích nói nhỏ. "Bấm chỗ này, 20 giây sẽ đếm ngược. Tôi nghe lời cậu, chúng ta qua loa chút thôi, dù sao cũng không ai thấy được."
Vẫn giữ nguyên tư thế đó, Trần Tích khởi động đếm ngược:
Hai mươi, mười chín, mười tám, mười bảy...
Năm, bốn, ba, hai, một.
Màn hình lại nhấp nháy ánh sáng đỏ, nhưng lần này không phải là hồi sinh.
Giọng máy móc lúc trước vang lên cảnh báo: "Cấm gian lận! Cấm gian lận! Cấm gian lận!"
Quan Tuyết Tức: "..."
Trần Tích: "..."
"Sao vậy? Có camera giám sát à?" Quan Tuyết Tức lo lắng, quay cuồng nhìn quanh.
Không tìm thấy camera, cậu càng thêm bối rối: "Chẳng lẽ hệ thống có trí tuệ nhân tạo?"
Trần Tích cũng không chắc: "Không phải chứ, vừa rồi nhân viên còn bảo sẽ bảo vệ quyền riêng tư cơ mà."
"Thế thì tại sao? Cái này... nó thành tinh rồi à?"
Trần Tích không trả lời, đột nhiên cúi đầu, cằm tựa lên vai Quan Tuyết Tức, nhẹ nhàng trêu đùa: "Thật ra, hôn một chút cũng không sao mà, đúng không?"
Quan Tuyết Tức cứng đờ cả người.
Trần Tích đưa tay giữ đầu cậu lại, môi từ từ áp sát vào má cậu, thử thách từng chút, từng chút một.
"Hôn 20 giây, chớp mắt là xong thôi," Trần Tích nói. "Sẽ không mất miếng thịt nào cả, cậu sợ gì chứ?"
"...Ai nói tôi sợ?"
"Tôi cũng không sợ."
Trần Tích tiếp lời: "Bắt đầu nhé?"
"Đừng... đừng làm thế." Quan Tuyết Tức muốn né tránh, nhưng vòng tay ôm chặt từ phía sau như tấm lưới siết chặt lấy cậu, khiến cậu không thể vùng vẫy.
Tư thế này khiến việc hôn khó khăn, Trần Tích xoay cậu lại để hai người đối diện nhau.
Quan Tuyết Tức cả người nóng bừng, lớp màng mỏng tên gọi "mập mờ" bị ánh mắt cháy bỏng của Trần Tích nung chảy, bùng lên thành ngọn lửa thiêu đốt, khiến cậu run rẩy, gần như hoảng sợ mà nhắm chặt mắt lại.
Cậu biết mình không nên nhắm mắt, nhưng mọi phản ứng trên cơ thể đều không nghe theo lý trí.
Trần Tích giữ lấy đầu cậu, bàn tay nóng bỏng run rẩy như thể đang kiềm chế rất nhiều, để không lập tức hôn sâu, cắn lấy môi cậu.
Cả hai đứng sát nhau, đùi chạm đùi, má kề má.
Quan Tuyết Tức nghe rõ tiếng thở gấp trầm thấp của Trần Tích, tựa như dòng nước lũ sôi sục tràn vào tai cậu.
Trần Tích lại hỏi: "Quan Tuyết Tức, tôi bắt đầu nhé?"
Là câu hỏi, nhưng thực chất chỉ là một thông báo.
Quan Tuyết Tức chưa kịp thở thì môi đã bị bịt kín.
Cậu mở trừng mắt, chạm phải ánh nhìn sâu thẳm trong đôi mắt Trần Tích.
Xung quanh tựa như phủ một màn sương mờ ảo.
Cơ thể cậu tan chảy, tim đập như điên, đôi mắt đỏ hoe, không còn nhìn rõ khuôn mặt của Trần Tích, nhưng môi lưỡi lại cực kỳ nhạy cảm, khứu giác cũng đặc biệt nhạy bén.
Cậu ngửi thấy hơi thở riêng biệt của Trần Tích, một mùi hương cuốn cậu vào vực thẳm.
Người kia dường như không dám hôn quá sâu, nhưng đầu lưỡi lại rụt rè lướt qua bờ môi cậu, chỉ chờ cậu khẽ hé mở, sẽ lập tức tràn vào, xuyên qua cậu, nuốt chửng lấy cậu—
Quan Tuyết Tức chớp mắt, bất ngờ kéo mình ra khỏi bờ vực đầy cám dỗ ấy.
Cậu đẩy mạnh Trần Tích ra, thoát khỏi cơn mê muội.
"Tôi... tôi về trước đây!"
Quan Tuyết Tức ấn mạnh nút gọi trên vòng tay, hoảng loạn bỏ chạy.
--------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro