Chương 42 - Tôi muốn hôn cậu
Trần Tích thực sự đã tỏ tình.
Vào một thời điểm không đặc biệt, tại một nơi chẳng lãng mạn, không có chút lễ nghi nào, thậm chí không chuẩn bị cả những lời nói ngọt ngào. Chỉ có một câu cộc lốc: "Tôi thích cậu," rồi lại lắp bắp thêm một câu: "Xin lỗi." Đó vừa là cảm xúc không thể kiềm chế, vừa là hành động bất đắc dĩ khi không còn đường lui.
Mà trước mặt hắn, Quan Tuyết Tức giống như một quả bóng bị chọc thủng. Tất cả sự giận dữ, hoang mang, cùng những cảm xúc khó gọi tên đều bị xả sạch.
Quan Tuyết Tức cứng họng.
"Cậu..."
Trần Tích nóng lòng chờ đợi câu trả lời, nhưng không dám giục, chỉ đành lặp lại máy móc: "Tôi thích cậu, Quan Tuyết Tức. Cậu có nghe thấy không?"
"..."
Tôi đâu có điếc, Quan Tuyết Tức nghĩ, mà cậu cũng lắm lời thật đấy.
Cậu giật mạnh tay ra khỏi tay Trần Tích, giấu ra sau lưng. Chỗ da vừa bị nắm qua lúc này mới bắt đầu nóng rực, nhiệt độ từ mu bàn tay lan đến cánh tay, tiếp tục bốc lên và không thể kiềm chế nổi mà làm đỏ cả tai.
Nhưng đã giả vờ bình tĩnh thì phải giả đến cùng. Quan Tuyết Tức mở to mắt, cố tỏ ra dữ dằn, ép bản thân không chớp mi tránh né, cố lấy giọng mạnh mẽ để hỏi lại Trần Tích: "Thì?"
"Thì?" Trần Tích ngẩn ra vì câu hỏi.
Quan Tuyết Tức tỏ ra rất có phong thái lãnh đạo, không dễ bộc lộ ý nghĩ của mình, chỉ để "cấp dưới" tự đoán. Cậu nói: "Cậu nghĩ tôi nên trả lời cậu thế nào?"
Trần Tích chần chừ một chút rồi đáp: "Tôi biết mình không nên phá vỡ lớp giấy mỏng này, nhưng thật ra chính cậu đã cho tôi dũng khí. Tôi cảm thấy cậu cũng có chút thích tôi, dù... có lẽ không nhiều."
"Tôi không thích cậu!" Quan Tuyết Tức theo phản xạ phủ nhận, "Không một chút nào!"
Trần Tích nhìn cậu: "Thật không?"
Ngừng lại một chút, cậu tiếp lời: "Vậy ý cậu là... từ chối tôi rồi?"
Quan Tuyết Tức im lặng hai giây, lý trí chiếm thế thượng phong: "Đúng, không thì sao? Tôi không thể hẹn hò với cậu được."
"Tại sao không thể?" Trần Tích vẫn không bỏ cuộc.
Quan Tuyết Tức nhìn hắn với ánh mắt khó tin, như muốn nói: "Chuyện đơn giản thế mà cậu không hiểu à?"
"Vì cậu là con trai."
"..."
Trần Tích lặng người.
Giọng điệu của Quan Tuyết Tức có chút ngây ngô, nhưng lại đâm thẳng vào trọng tâm:
"Nam với nam không thể sinh con, nên mọi người kỳ thị đồng tính. Trong mắt họ, chuyện nối dõi tông đường là quan trọng nhất. Những người không giống họ sẽ bị chỉ trỏ, coi thường."
Trần Tích khẽ nói: "Cậu lo bị người ta chỉ trích."
"Có thể." Quan Tuyết Tức không né tránh, "Nhưng đó không phải lý do chính. Tôi sợ nhất là làm mẹ tôi buồn."
"..."
"Bà ấy một mình nuôi tôi ăn học, cực khổ bao năm, gần đây mới có thể vui vẻ đôi chút. Nếu bà ấy biết... tôi không biết phải đối mặt với bà thế nào."
Đây là một chủ đề quá nặng nề với tuổi thiếu niên. Thật ra Quan Tuyết Tức không hoàn toàn hiểu hết sự nặng nề này, nhưng bản năng mách bảo cậu nên chọn con đường ít rủi ro hơn.
Nhưng con người là con người, vì có tình cảm.
Cảm xúc thì không hướng đến lợi ích.
Quan Tuyết Tức nói ra những lời lý trí và khách quan đó, nhưng trong lòng lại cảm thấy trống rỗng và bất lực.
Lần đầu tiên trong đời, cậu nhận ra một cách rõ ràng rằng hóa ra mình không thể mãi chọn những thứ mình thích.
Cậu đã lớn, đã biết suy nghĩ.
Nhưng điều đầu tiên học được khi biết suy nghĩ lại là "từ bỏ".
—Nếu không từ bỏ Trần Tích, tương lai của cậu sẽ chấm hết, và kỳ vọng của mẹ cậu cũng sẽ tan vỡ.
Quan Tuyết Tức không nhìn thấy nét mặt của mình, nhưng chắc chắn không đẹp đẽ gì.
Những lời này tuy là để từ chối, nhưng ẩn chứa trong đó là sự bất đắc dĩ. Nếu thật sự không thích Trần Tích, cậu chẳng cần giải thích rườm rà như thế.
Không biết Trần Tích có nghe ra không, chỉ thấy hắn im lặng nhìn cậu, rất lâu không nói gì.
Quan Tuyết Tức không nhịn được hỏi: "Cậu không sợ mẹ cậu không đồng ý à?"
Trần Tích cũng lớn lên trong gia đình đơn thân, hoàn cảnh hai người có vài phần tương tự.
Nhưng Trần Tích lại nói: "Mẹ tôi không quan tâm, chỉ cần tôi sống tốt là bà vui rồi. Điểm số thế nào bà ấy cũng chẳng để ý nhiều."
"..."
"Vì tôi từng bị vào trại giáo dưỡng." Trần Tích nói khẽ, "Cuộc đời đã đầy vết nhơ rồi, thêm chút bùn nữa cũng có gì đâu mà sợ?"
Ở điểm này, hắn hoàn toàn trái ngược với Quan Tuyết Tức.
Một người đi trong bóng đêm cô đơn, một người tỏa sáng dưới ánh mặt trời.
Giống như bướm đêm không thể hoạt động dưới ánh sáng ban ngày, thật ra Trần Tích cũng không nên xông vào vùng sáng của Quan Tuyết Tức, mang đến cho cậu ấy cái bóng tối mờ ám của mình.
Chỉ cần mượn chút ánh sáng phản chiếu từ ánh trăng, hắn đã có thể sống tiếp rồi.
Nhưng Trần Tích không cam lòng.
Đã yêu rồi thì không thể nhịn, không thể kiềm chế, cũng không thể quay đầu lại.
Gia đình không ngăn được hắn, Quan Tuyết Tức đổi góc độ, nói: "Nhưng chúng ta chưa đủ tuổi trưởng thành. Dù cậu là con gái, chúng ta cũng chưa chắc có kết quả tốt."
Quan Tuyết Tức nào hiểu gì về tình cảm, chỉ bắt chước những lời giáo huấn của thầy cô khi cấm cản học sinh yêu sớm mà nói với Trần Tích: "Tuổi này chưa ổn định, bây giờ thích nhưng vài tháng nữa có thể không thích nữa. Dù có bền đến đại học, cũng rất có thể khi đó sẽ thay lòng đổi dạ."
"..."
"Giả sử tốt nghiệp đại học mà vẫn bên nhau, thì sau này công việc, hôn nhân, mua nhà, đủ thứ chuyện gia đình vụn vặt cũng sẽ làm hao mòn tình yêu đầu đời. Tình yêu kéo dài bao lâu thì được trọn vẹn? Vì một mối tình chắc chắn không trọn vẹn mà đánh đổi cả việc học, đáng sao?"
Quan Tuyết Tức bắt chước rất giống, lời cậu nói ra, chẳng khác nào tự khuyên chính mình.
Nhưng Trần Tích không mắc bẫy, hắn lập tức vạch trần: "Nhưng mấy hôm trước cậu còn muốn tán tỉnh Trương Gia Du, sao lúc đó không nói mấy đạo lý này? Còn bị người ta từ chối thẳng nữa."
Quan Tuyết Tức nghẹn họng: "Chuyện đó là lỗi của tôi, cậu có thể đừng nhắc lại nữa không?"
"Được." Trần Tích đáp, vẻ mặt rất thoải mái, "Miễn là sau này cậu không đi tìm người khác, tôi sẽ không nhắc lại."
Quan Tuyết Tức: "..."
Trần Tích trở nên nghiêm túc, nói rõ ràng: "Tôi sẽ không thích cậu vài tháng rồi thôi, cũng sẽ không thay lòng đổi dạ khi vào đại học. Nếu tốt nghiệp mà chúng ta may mắn có thể sống và làm việc cùng nhau, tôi hứa sẽ đối xử tốt với cậu, không để cậu phải khổ. Quan Tuyết Tức, cậu không tin tôi à?"
Quan Tuyết Tức nghe mà đờ người ra.
Trần Tích nói: "Tôi không phải kiểu người đứng núi này trông núi nọ. Người chán tôi rồi đá tôi đi có lẽ là cậu thì đúng hơn đấy."
Quan Tuyết Tức: "..."
"Cậu đừng nói linh tinh được không!" Quan Tuyết Tức từ vành tai đỏ bừng đến tận cổ. Lúc màu đỏ sắp lan lên mặt, cậu quay phắt người đi chỗ khác.
Trần Tích bám sát theo, nói: "Những vấn đề cậu lo đều có thể giải quyết. Không muốn để người khác biết, chúng ta cứ giấu, kể cả mẹ cậu."
"Giấu kiểu gì?"
"Cứ kín đáo một chút, coi như chúng ta là anh em tốt. Hai nam sinh thân thiết chút thì có gì đâu chứ?"
Quan Tuyết Tức không nhận ra tư duy của mình đã bị dẫn dắt, lại còn hỏi tiếp: "Vậy cậu định giấu đến bao giờ?"
Trần Tích không chút do dự nói: "Bao lâu cũng được, chỉ cần được ở bên cậu, cả đời cũng chẳng sao. Tôi không cần danh phận."
Quan Tuyết Tức: "..."
"Nhưng tôi nghĩ tình hình cũng chẳng tệ đến thế. Đợi chúng ta tốt nghiệp suôn sẻ, sự nghiệp ổn định, mọi chuyện sẽ dễ nói hơn. Mẹ cậu rồi cũng sẽ chấp nhận thôi. Tôi và cậu cùng chăm sóc bà, chẳng phải tốt hơn sao?"
Trần Tích trong vài câu đã lên kế hoạch cho cả cuộc đời hai người, không biết là quá chín chắn hay quá ngây thơ.
Ánh mắt hắn có sự cố chấp không đạt mục đích thì không bỏ cuộc, mọi góc độ đều được cân nhắc. Hắn bổ sung: "Cũng đừng lo chuyện học hành. Lúc trước chúng ta cùng học online, tôi mang lại cho cậu sự giúp đỡ hay gánh nặng, trong lòng cậu rõ nhất mà, đúng không?"
Nói đến mức này, Quan Tuyết Tức không tìm được góc độ nào để phản bác.
Nhưng cậu vẫn muốn giãy giụa, kéo chủ đề trở lại điểm ban đầu. Cậu liếc nhìn Trần Tích, nói: "Nhưng tôi không thích cậu."
Trần Tích: "..."
Trong ngữ cảnh này, câu "không thích" không giống như lời từ chối, mà lại giống như đang làm nũng.
Nhưng gánh nặng tâm lý của Quan Tuyết Tức quá nặng, Trần Tích không dám vạch trần. Hắn chỉ có thể thuận theo: "Cậu không cần thích tôi, chỉ cần tận hưởng việc tôi thích cậu là được. Tôi là nô lệ của cậu, Quan Tuyết Tức, một ngày là nô lệ, cả đời cũng là nô lệ."
"..."
Trần Tích đã đặt sẵn bậc thang vững chãi như thế, nhưng Quan Tuyết Tức vẫn không chịu bước xuống.
Nhưng sự bực tức tích tụ trong lòng cậu lúc tranh cãi vừa rồi đã tan biến hoàn toàn. Cậu bỗng nhận ra, những điều đằng sau tấm màn không đáng sợ như mình nghĩ.
Chuyện đã xảy ra, Trần Tích thừa nhận mình là người đồng tính, nhưng trời không tối lại, không có sấm chớp, họ cũng không bị trời phạt.
Trái tim treo lơ lửng của cậu bất giác trở về mặt đất. Cậu vẫn là cậu, Trần Tích cũng vẫn là Trần Tích.
Trái tim Quan Tuyết Tức chùng xuống, sự thoải mái khiến cậu không khỏi dao động.
Cậu bỗng không còn muốn từ chối nữa, dù tạm thời cũng chưa muốn chấp nhận.
"Tôi sẽ cân nhắc."
Quan Tuyết Tức nói với giọng điệu kiểu cách: "Những lời hứa này của cậu còn phải xem xét. Tôi cần thời gian suy nghĩ."
Trần Tích tất nhiên đồng ý, nhưng không nhịn được hỏi: "Suy nghĩ bao lâu?"
Quan Tuyết Tức đáp: "Ít nhất là đến hết học kỳ này. Trước đó cậu không được làm phiền tôi."
"..."
Cậu kéo dài thời gian đến tận cuối học kỳ, thời gian càng dài thì càng nhiều biến số. Trần Tích sợ cậu đổi ý, cũng sợ đến lúc đó nhận được một câu trả lời phủ định, trở mặt không thừa nhận.
"Quan Tuyết Tức." Trần Tích đột nhiên gọi cậu, "Cậu có dám cá cược với tôi không?"
"Cược gì?"
"Thứ hạng cuối kỳ."
Trần Tích nói: "Nếu cuối kỳ tôi đạt hạng nhất toàn khối và được chuyển lên lớp một, cậu làm bạn trai tôi."
Chiêu khích tướng rất cổ điển, nhưng lại hiệu quả.
Quan Tuyết Tức cười nhạt: "Vậy cậu từ bỏ luôn đi. Dù chết tôi cũng không để cậu vượt qua tôi đâu."
"Cứ đợi đấy." Trần Tích tiến lại gần, ngứa ngáy trong lòng, nói: "Tôi muốn gọi trước một tiếng... bạn trai."
Quan Tuyết Tức quay đầu bỏ đi.
Lần này cậu đã đổi hướng mấy lần, chỉ để tránh mặt Trần Tích.
Trần Tích gọi cậu: "Đợi đã."
"Lại làm gì nữa?" Quan Tuyết Tức trên mặt lộ ra vẻ ngượng ngùng không kiên nhẫn.
Trần Tích bất ngờ kéo cậu đi: "Theo tôi."
"Đi đâu? ...Này! Cậu định đưa tôi đi đâu!"
Quan Tuyết Tức bị kéo qua sân vận động, băng qua con đường rợp bóng cây, đến một góc vắng vẻ.
Nơi này không biết Trần Tích tìm thấy kiểu gì, ba mặt là cây, một mặt là tường, vô cùng kín đáo. Trần Tích nắm tay Quan Tuyết Tức, dẫn cậu lách vào giữa rặng thông.
Đảm bảo xung quanh không một bóng người, hoàn toàn an toàn, hắn mới dừng lại.
Càng đi sâu vào nơi kín đáo, nhịp tim Quan Tuyết Tức càng tăng nhanh. Rõ ràng là Trần Tích cố ý, cứ dùng những chuyện như này để trêu chọc cậu, khiến tim cậu đập loạn, không thể giữ vẻ bình tĩnh.
Quả nhiên, Trần Tích đã lộ rõ bản chất. Hắn bất ngờ kéo tay Quan Tuyết Tức từ tay lên eo, rồi ôm cậu vào lòng: "Tôi muốn hôn cậu, bạn trai tương lai của tôi."
"...Đừng gọi bậy."
"Vậy tức là có thể hôn?"
Trần Tích dùng tay còn lại giữ lấy sau gáy Quan Tuyết Tức, buộc cậu hơi ngẩng mặt lên.
Quan Tuyết Tức thở gấp, vai hơi run lên, nhưng cũng không chịu để người ta dễ dàng chiếm thế thượng phong. Cậu cố gắng từ chối: "Trần Tích, không được..."
Âm cuối run rẩy, nghe như thể đã bị người ta bắt nạt.
Với kiểu từ chối thế này thì làm sao có tác dụng được?
Nhưng Trần Tích lại đưa ra một lý do có vẻ hợp lý để biện minh cho hành động ngang ngược của mình: "Từ giờ đến cuối kỳ còn lâu như thế, cậu không cho tôi làm phiền cậu, tôi chỉ có thể tranh thủ lúc này để xin chút an ủi. Nếu không... tôi sẽ hết năng lượng mất."
Ngón cái của Trần Tích bất ngờ đặt lên môi Quan Tuyết Tức, nhẹ nhàng lướt qua: "Nạp đầy năng lượng cho tôi, được không?"
Không đợi cậu đồng ý, Trần Tích đã cúi xuống hôn.
Không giống lần trước chỉ là một nụ hôn kiềm chế trong mê cung, lần này là một nụ hôn thực sự.
Ban đầu Trần Tích còn cẩn thận, nhưng rất nhanh đã không kiểm soát nổi bản thân, hôn cậu một cách táo bạo. Là liếm, mút, cắn môi và lưỡi của cậu, cướp đi hơi thở của cậu.
Bàn tay từ sau gáy trượt xuống cổ, ấn nhẹ, rồi bóp chặt đầy ám muội.
Rất nhanh, tay kia cũng trượt xuống eo, dùng lực kéo cậu sát vào lòng, bụng áp sát, xương hông chạm nhau. Cách hôn thì không quá điêu luyện, nhưng tràn đầy khát khao bản năng, khao khát được thân mật với cậu hơn nữa.
Quan Tuyết Tức bị hôn đến mức chân mềm nhũn, mặt nóng bừng, môi vừa đỏ vừa ướt. Cậu bị Trần Tích liếm sạch, rồi lại làm ướt lần nữa...
"Cậu... cậu định hôn bao lâu nữa?"
Quan Tuyết Tức cảm thấy mình sắp nghẹt thở. Nhưng Trần Tích không dừng lại, như muốn rút cạn năng lượng của cậu, mút đến mức lưỡi cậu tê dại.
Đó là một nụ hôn kiểu Pháp.
Bị hôn hai phút liền, cuối cùng Quan Tuyết Tức mới phản ứng lại. Trong lúc mơ hồ, ánh mắt cậu đối diện với ánh mắt của Trần Tích, tràn đầy tình yêu và khát khao vụng về.
Trần Tích nhìn cậu chằm chằm.
Vừa hôn cậu, vừa toàn tâm toàn ý nhìn cậu.
Ánh mắt như muốn nuốt chửng cậu, hung dữ đến đáng sợ. Mồ hôi thấm qua sống mũi của Trần Tích, không hiểu sao Quan Tuyết Tức lại không nhịn được, muốn đưa tay chạm vào.
Cậu chưa kịp chạm, đã bị Trần Tích đẩy mạnh vào tường, lại là một nụ hôn sâu bắt đầu từ đầu.
Khoảng ba lần hôn tất cả.
Lần sau dài hơn lần trước. Cuối cùng, nụ hôn bị ngắt quãng bởi tiếng rung của điện thoại trong túi áo khoác Quan Tuyết Tức.
Điện thoại rung ba lần, Dương Dật Nhiên nhắn hỏi cậu sao chưa đến ăn cơm.
Trần Tích đành buông Quan Tuyết Tức ra. Trước khi tách khỏi, hắn vẫn còn lưu luyến mút môi cậu lần nữa, kéo ra một sợi tơ bạc.
Trần Tích lại cúi xuống, liếm sạch nước trên môi Quan Tuyết Tức.
"..."
Quan Tuyết Tức cảm giác như bản thân không ổn chút nào.
Trần Tích lại dính người hơn cả bạn trai đang yêu, như không thể rời khỏi cậu dù chỉ một giây. Ánh mắt dính lấy cậu khiến Quan Tuyết Tức cả người nóng ran, máu sôi lên.
"...Đủ rồi!"
Khi Trần Tích lại định cúi xuống, Quan Tuyết Tức đẩy hắn ra: "Cậu đừng quá đáng! Mau đi đi! Đến khi thi cuối kỳ xong, tôi sẽ không gặp riêng cậu nữa..."
"Được." Trần Tích không cò kè thêm. Hôm nay hắn đã hôn thỏa mãn, tràn đầy niềm tin vào tương lai.
"Vì cậu, tôi nhất định sẽ đạt hạng nhất."
"Nằm mơ đi."
Quan Tuyết Tức đẩy hắn ra xa: "Cậu nên nghĩ đến chuyện xin lỗi trước đi thì hơn."
--------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro