Your eyes are like a deep sea, filling up inside me.

Under the pouring sunlight, I will hold you tight.

✬◦°˚°◦.

"Không, trông em..."

Sunoo mỉm cười, gò má ửng hồng.

"Nóng bỏng đó, chàng trai."

Và một lần nữa, Riki gạt phăng đi những dấu hiệu đó.

✬◦°˚°◦.

Tag(s): Nikinoo/Sunki; Fluff; Unrequited Love; Oneshot; Slice Of Life; Humor; (Slightly) Bad Words; Open Ending/Happy Ending; Mutual Pining; Fantasy!AU; Inspired of Normal People (TV series, 2020) - Your Name (Japanese Animated Movie, 2016) - A Silent Voice (Japanese Animated Movie, 2016)

Pairing: Nishimura Riki x Kim Sunoo

Genre: Slice Of Life.

Words: 5,803w

Note:

- Hãy nghe Suddenly của NCT 127 để có trải nghiệm tốt hơn nha.

- Bối cảnh ở Carlton, bang Victoria, Melbourne, Úc.

- Thật ra thì fic này đơn giản là được lấy cảm hứng từ phân cảnh tỏ tình của hai bạn nhân vật chính trong phim A Silent Voice, nhưng mà nó đi hơi xa một xíu ngl =)))) mong rằng chiếc fic này sẽ đem đến cho các bồ trải nghiệm tốt nhất về một Riki overthinking =))))))))

✬◦°˚°◦.











Chiếc chìa khóa trong tay Riki đã quay hết nửa vòng cung thứ ba trong một buổi trưa, tiếng thở dài của nó cũng rời khỏi đầu môi cùng một thời điểm như thế.

Carlton bước vào tháng Mười tựa như một mẻ bánh nướng mật ong mới ra lò. Màu nắng ấm vàng ươm trượt khỏi vành đai mặt trời, để rồi phơi mình trên những vết đốm mực đen nhỏ lấm tấm nơi nửa dưới đuôi mèo. Quý ngài Alexis khẽ nhíu đôi chân mày mỏng, nỗ lực phơi bày biểu cảm vừa buồn bực vì bị phá bĩnh giấc ngủ vừa hất mặt lên ngó nghiêng thằng ôn con nào dám đụng đến bố mày - mà trong trường hợp này, thủ phạm lại đang rảo bước rời khỏi hiện trường với chứng cứ động thủ trong tay, thì thầm vài ba câu thơ của Edgar Allan Poe như một dạng thần chú. Và thế là Quý ngài Alexis chân ngắn chậm rãi cúi đầu liếm láp chân nó trước khi quay lại với giấc ngủ tựa đầu nơi tấm phản gạch thô gồ ghề trên hiên nhà, chiếc đuôi cong hơi uốn nhẹ phần ngọn khẽ lắc lư trong gió trưa.

Bỏ cuộc sớm thế, Riki khịt mũi, vung vẩy chiếc chìa khóa trong tay một cách buồn chán. Viền bề mặt chìa khóa ánh lên một màu đồng rỉ sét, ánh nắng lặng lẽ sượt qua phần thân chìa khóa cứng cáp chạm khắc nào là những đường vân nổi lượn sóng. Tròng mắt đen láy của Riki men theo đường viền tựa như loài thú ăn thịt biếng nhác, cho đến khi mũi giày da chạm lên vạch kẻ đường trắng xóa, đôi con ngươi ấy mới lóe lên tia chán nản không thể cất thành lời. Chán chết, tiếng thở dài lại một lần nữa thoát khỏi kẽ răng. Tháng Mười ở Carlton có lẽ đã đẩy sức chịu đựng muôn loài lên nấc cao nhất, đạt giới hạn ngay trong vòng hai tiếng đồng hồ kể từ khi chính phủ Úc thông báo rằng kim giờ sẽ được vặn lên thêm một đơn vị. Có lẽ vì thế mà chẳng mấy ai hào hứng tìm đến bãi St Kilda tắm nắng, hay ít nhất là để đầu mũi đỏ ửng lên bởi mùi hương ngào ngạt của loại cacao nóng hổi trải dài trên vỉa hè. Chọn cách nằm ườn ở nhà như Quý ngài Alexis, hay tiếp tục chăm chỉ làm việc, dù thế nào thì Riki cũng không chạm mặt họ nhiều như thời điểm trời về đông vào tháng Bảy nữa. Loài người là sinh vật dễ dàng thích nghi mà.

Riki biết điều đó, và đối với nó, việc này chẳng khác gì một món hời từ trên trời rơi xuống. Ví von những người con ở Victoria với cả cái sở thú tổng hợp các loài vật từ dễ bắt gặp được cho đến hiếm có khó tìm cũng chỉ đơn giản là một thú vui tao nhã của Riki; phần vì con người quá ngán ngẩm để thấu hiểu nhau, phần vì Riki không giỏi giao tiếp cho lắm. Anh Jongseong đã từng nói về điều đó, hết luyên thuyên về mớ nhạc phổ mới cóng không ai thèm ngó ngàng, lại càm ràm về hằng sa số các học thuyết sáng tạo mối quan hệ giữa người và người. Riki khẽ lắc đầu. Không tin được là đống lý luận thâm sâu ấy lại đến từ con người có sở thích đặt tên cho bộ sưu tập guitar tồn tại tưởng chừng cả thế kỉ ở góc phòng, vừa khập khiễng lại vừa pha trộn thêm sự quái dị.

Nhưng biết sao được, đó là Jongseong mà.

"Mày phải hiểu, chìa khóa để thành công chính là giao tiếp!" Jongseong cắm phích cắm vào chiếc guitar nằm trên đùi, ngón tay khéo léo gỡ rối dây điện. Hardy, hay là Gwanshim Park nhỉ? Riki thầm nghĩ, đôi con ngươi ánh nâu lặng lẽ men theo nước sơn màu xanh rêu trải dài từ thùng đàn đến gần thanh tremolo. "Mày không nói, đảm bảo mày khó sống. Mà mày nói thì cũng phải biết cách lựa lời. Bố thằng con nào như mày, xông vào nhà vệ sinh người ta rồi đứng đực đó phân tích xác suất phần trăm định mệnh hai ta gặp nhau. Có mà nó cho mày một trăm phần trăm xác suất nhập viện đấy chứ."

Đằng sau gáy Riki lập tức nóng bừng lên, chẳng biết vì xấu hổ hay tức giận. Nó vươn tay ra sau gáy gãi gãi theo phản xạ, đầu ngón tay khựng lại giữa không trung ngay khi cảm nhận được những sợi tóc con li ti dính nhẫy mồ hôi trượt qua làn da. Ậm ừ một lúc, nó mới nặn ra được một câu phản đối yếu ớt với tông giọng nghèn nghẹn như nuôi ếch trong họng, "Cái đó... Em đâu có làm vậy..."

"Phải rồi, anh đâu dám ý kiến gì thêm." Giọng nói của Jongseong lẫn trong tiếng đàn guitar gầm gừ điếc cả con ráy, nhưng có vẻ hắn không quan tâm cho lắm. Anh Jaeyun nói mục tiêu lớn nhất cuộc đời Jongseong có lẽ là cáu gắt với anh em hội bạn bắt dế ít nhất hai lần một ngày cũng chẳng sai. "Biết sao không ai dám nói không? Sợ mày tự ái. Thật ra không nói thì mày cũng táy máy đi nhờ Sunoo đọc suy nghĩ cho nghe rồi. Mẹ chứ thằng nhỏ đó cũng chiều mày quá thể đáng, đã giấu để mày tự giác hiểu mà ai lại huỵch toẹt ra. Đôi khi tao quên mất hai đứa chúng mày như hình với bóng vậy..."

Vãi, đau đấy là suy nghĩ đầu tiên bật ra trong đầu Riki, và Đột nhiên không biết Sunoo thế nào rồi nhỉ? là dòng suy nghĩ thứ hai chui vào đại não nó. Nhỏ, nhưng sức công phá lớn. Đủ để Riki câm nín ngay tại thời điểm đó. Bởi phải chăng, nó đã quên mất rằng, nạn nhân của cuộc gặp gỡ thốn mù mắt người nhìn năm ấy chính là Kim Sunoo - người mà rõ ràng là quá thuần khiết cho cặp mắt phàm trần của Riki khi đang trong công cuộc kéo chiếc quần soóc qua đầu gối, người anh khóa trên học chung lớp Địa lý chán như con gián, và cũng là con người gánh luôn trọng trách cao cả: cơn say nắng đầu tiên (và có thể là cuối cùng) tựa như cơn mưa rào dội thẳng vào bản mặt Riki.

Cả nghĩa bóng lẫn nghĩa đen.

Carlton mười hai giờ trưa thực sự là một miếng bánh mì phết bơ bị nhúng nước, ủ dột và nóng bức, thậm chí còn dở tệ ngay từ miếng cắn đầu tiên. Riki khẽ hừ mũi, đưa tay lên vuốt khuôn mặt ướt đẫm nước mưa, vội vã cúi người chạy nhanh hơn. Đương đầu với thời tiết ẩm ương như thế này cũng là một cách hay, nhưng có lẽ Riki vẫn còn non nớt lắm. Bởi thế nên nó chẳng thể nào ngờ được cái duyên số trời định không phải là điều có thể chỉ nói suông cho qua, huống chi miếng bánh mì ấy đã bị quăng ra khỏi cửa, và đó là khi Riki biết rằng lớp Địa lý năm đó dường như đã xoay quanh Kim Sunoo theo một cách nào đó.

Nó nằm dài lên mặt bàn, phì phèo thổi tờ giấy bên cạnh một cách buồn chán, nhìn theo cái cách đầu bút chì của anh ghì lên mặt giấy. Vết chì của Sunoo cũng ngập ngừng giống hệt chủ nhân của nó - nhấn nhá từng dòng, khẽ khựng lại vài khắc ngắn ngủi rồi di dời sang từ tiếp theo. Thời gian ở lớp Địa lý trôi qua chậm là thế, cảm tưởng như hai chiếc kim đồng hồ treo góc tường đang nhìn ngắm thế giới loài người gói gọn trong nỗi buồn kéo dài hàng thập kỉ. Nó nghĩ, rồi lại nghĩ. Lẽ nào những bài đăng tản mạn trên Tumblr nói đúng? Về chuyện nó chẳng thể bỏ ra khỏi đầu mùi hạt dẻ thoang thoảng nơi đầu mũi; về cái cách linh hồn của đứa trẻ bên trong nó dường như chỉ muốn trôi nổi trên những vì sao xa xôi ẩn giấu nơi đáy mắt anh; hay về những giọt lệ buồn ban chiều tràn vào ô cửa sổ, thổi tung chiếc rèm cửa rồi sượt qua gò má ửng hồng.

Tình yêu cho thiên nhiên và tình yêu dành cho Sunoo tựa như đang có một cuộc trò chuyện thầm lặng diễn ra trong trái tim Riki vậy. Lăng kính chủ quan của chính nó là một khoảng lặng điển hình mà văn học sẽ ví von bằng hình ảnh lá rụng mùa thu, cùng với chút ánh sáng nhàn nhạt rơi bên bệ cửa hóa thành những vệt màu đọng lại trên tấm canvas trắng. Nơi mà mọi thứ giống như một cuộn phim cháy xém một phần tư góc cạnh tua chậm, và có lẽ Riki đã vô tình nhấn nút nhớ tại thời điểm ấy. Nó sẽ không chối từ cái cảm giác xao xuyến lạ kì, dù có thể lúc ấy Riki chỉ là một đứa trẻ mới lớn rơi vào trạng thái đồng tính hoảng loạn và vô tình làm tổn thương Sunoo bằng cách giấu dù của Sunoo vài tiếng đồng hồ sau đó. Nó cũng sẽ không quên những giọt nắng vàng ươm nhảy nhót trên sườn mặt anh, vuốt ve đường cằm đương còn tuổi lớn và hôn lên đôi mắt hằn vết cười.

Và khi Sunoo nghiêng đầu sang nhìn nó, dường như tất cả những gì Riki muốn thấy đã gói gọn trong sự tồn tại của riêng anh rồi.

Này, Michael Jackson nhỏ.

Nó khẽ chớp mắt một, rồi lại hai lần. Đầu ngón tay khẽ giật nhẹ tựa như có luồng điện chạy ngang qua, giọng nói dịu dàng của Sunoo cũng đổ bộ vào đầu nó, bất chợt và đầy ngượng ngùng. Tầm mắt Riki vì thế mà ngưng đọng dưới dải ngân hà rực rỡ ấy một lúc lâu, trước khi chậm rãi dựa vào từng đốt ngón tay mảnh khảnh đang kéo nhẹ ngón út của mình. Phải chăng là vì cơn mưa rào mùa hạ đã cuốn đi sạch chút tỉnh táo còn sót lại, nên chuyện Riki nhìn thấy chính mình lặng lẽ luồn tay ngón út của anh và siết chặt lại chỉ đơn giản là một giấc mơ giữa ban ngày.

Nhưng chao ôi, giọng anh vẫn vang vọng trong trí óc nó, rõ ràng rành mạch, mang theo cả âm điệu thanh thoát dịu dàng, xen lẫn chút bối rối mơ hồ.

Em có sao không? Tới nhà anh rồi này.

"À."

Riki chớp mắt nhìn anh, giọng khô khốc đáp lại.

"Lại đến đây rồi."

Nghĩ lại thì nó cũng chẳng muốn chạy trốn cho lắm. Ít nhất là khi Carlton hứng một giọt mật ngọt lịm từ đất trời, nó sẽ lặng lẽ phết lên lát bánh mì bơ mới toanh rồi đặt trên bàn anh.

Ít nhất thì Sunoo sẽ được ăn ngon.





-

"Thế-" Cửa phòng đóng lại ngay cùng với tiếng 'Bíp!' điện tử gãy gọn. Riki không cần ngẩng đầu lên cũng thừa biết Sunoo đã trở về cùng với hai que kem trong tay, thế nên nó tiếp tục vùi đầu vào chiếc khăn bông ướt đẫm nước, mặc kệ rằng vài giờ đồng hồ sau đó nó sẽ đau ong cả đầu lên. Sao cũng được. Giọng của Sunoo vẫn như thế, lờn vờn bên tai nó tựa như một bài nhạc dạo trên kênh radio ban chiều. chỉ cần như thế là đủ. "Em nói là em đến đây là để tìm người phỏng vấn cho project sắp tới của em? Nó là về cái gì nhỉ... Nếu anh không lầm thì, Khảo sát thói quen người ăn chay trường?"

"Vâng, đúng hơn là Khảo sát đánh giá mức độ hài lòng của người ăn chay trường đối với chất lượng bữa ăn ở trường Tasmania, đại loại thế." Nó nằm lật người lên, dang tay chân ra bốn phía, trông như con sao biển dài ngoằng choáng hết nửa giường. Trần nhà sẫm màu dán chi chít nào những ngôi sao ngũ sắc, tỏa rộng khắp cùng. Góc tường gần kề treo thêm vài ba chiếc poster to nhỏ đề một loạt trích dẫn phim ảnh tràn lan trên Internet, Riki đọc ra được ít nhất phải ba câu thoại trong The Grand Budapest Hotel, liền bất giác cảm thấy có chút buồn cười. Vẫn lãng mạn như thế. "Anh Heeseung thì không phải ăn chay trường. Anh Jaeyun thì chẳng khác gì ông kẹ. Jungwon lúc nào cũng bận. Anh Sunghoon không biết nói dối. Anh Jongseong thì sẽ cằn nhằn thay vì thực sự giúp đỡ. Anh biết đó, nhiều khi ảnh còn giống mẹ em hơn..."

"Phải rồi, Jjong mama. Ảnh lúc nào cũng thế mà." Tiếng cười nắc nẻ vang lên, rơi lên lồng ngực Riki chút bồi hồi khó tả. Sunoo ngồi phịch xuống, ngửa đầu tựa bên cạnh giường. Riki khẽ nghiêng đầu ngắm nhìn cái cách những nếp tóc xoăn nhẹ trượt mình nhoài lên mặt nệm, vận dụng chút tỉnh táo kìm nén nỗi lòng muốn vươn tay cảm nhận những sợi tóc mềm sượt qua làn da, kìm nén khao khát phơi bày phần hồn yếu ớt qua những dòng suy nghĩ trôi khỏi kẽ tay. Nguy hiểm quá, nó thở dài, mắt dời sang que kem trong tay Sunoo, giờ đây đã biến mất một nửa trong miệng anh.

"Em biết ơn về điều đó lắm, chỉ là đừng nhiều quá. Em ngộp thở." Và nó đáp lời, vươn tay tới chộp que kem còn lại trong tay anh. Sunoo trong đầu nó khẽ thốt lên một tiếng kêu nhỏ xíu, thành công làm Riki bật cười vui vẻ. "Cảm ơn vì bữa ăn, Ddeonu."

"Thiệt tình..." Tiếng thở dài thoát ra khỏi môi Sunoo, nhưng anh không có vẻ gì bực mình cho lắm. Tuy thế, đôi môi hồng nhuận vẫn chu ra như một thói quen. "Em chỉ tìm đến anh khi cần thôi."

Không, Riki thở dài trong lòng, Anh luôn là người em nghĩ đến đầu tiên.

Nhưng nó nào dám nói ra điều này. Đương nhiên với tâm thế của một thằng nhóc mười lăm tuổi hèn nhát, hai lựa chọn cách hàng đầu chính là cười mồi bỏ qua, hoặc trở thành một thằng nhãi con cứng đầu.

Và nút chọn thứ hai luôn luôn được nhấn cho nát nhừ.

"Chuẩn rồi đó." Nó nói, cắn nhẹ một chút kem rồi thở phì phò vì cơn buốt lạnh. "Nên là chúng ta có ai ở đây? Quý ngài Biết Tuốt dù không phải ăn chay trường mà thích ăn kem đánh răng với mì tương đen vào tiệc cuối năm-"

Sunoo thốt lên một cách bất lực, gần như ngay lập tức. "Nó là kem Mint Chocolate!"

"-cho nên, anh là một nhân tố quan trọng trong bài luận lần này của em đấy. Không được bỏ giữa chừng, không được bỏ em mà đi. Nhớ nhé?"

Một khoảng lặng kéo dài. Đây có lẽ là một trong những lần hiếm hoi Sunoo không lườm nguýt nó, thậm chí anh còn không mở miệng đáp trả gay gắt như thường lệ. Anh chỉ đơn giản là ngẩng đầu lên, để những vệt kem lỏng trượt khỏi đầu lưỡi mà rơi lên cạnh giường, trình tự mượt mà như thể Sunoo chỉ đang tập dợt cách tiếp đất an toàn một cách vụng về - mà với Riki, Sunoo lại có khả năng tốt hơn thế, ví dụ như ngã từ trên mái nhà xuống vòng tay nó chẳng hạn. Sau cùng, Sunoo lại lựa chọn áp một bên má xuống mặt nệm, để cho vòng tay Riki vươn ra giữa không trung như thằng ngốc vậy. Có lẽ sự đáng sợ ở đây không phải là việc Sunoo có khả năng nắm thóp tâm lý người khác, mà dường như chính bản thân anh không nhận ra điều đó mới là vấn đề gây nhức nhối tâm can Riki.

Đúng là không công bằng chút nào, Riki tặc lưỡi, tiếp tục cắn thêm một góc que kem. Sunoo của mười bảy tuổi là tổ hợp của những ngọn gió ngày hè dịu nhẹ, khi mà cả hai đứa đều ngả lưng trên mái nhà nóng như lò thiêu, bàn về những lý tưởng tưởng chừng chỉ tồn tại trong những giấc mộng trôi nổi ngoài khơi xa, trong những sắc màu mờ nhạt họa nên tương lai vô hình. Anh sẽ nói về chuyện đứa trẻ trong anh khát khao được đắm mình trong lòng đại dương xanh ngát, về niềm yêu thích trong công cuộc lấp đầy bộ sưu tầm đĩa than Green Days mỗi khi bước qua một cửa hiệu bán băng đĩa bất kì ở Bắc Fitzroy, rồi lại quay sang than phiền về sự thiếu hụt trầm trọng sách văn học trong thư viện thành phố. Khi ấy, những tán lá xanh mướt ngoài sân nhà sẽ gõ vào thành trì tỉnh táo cuối cùng của nó bằng lời ca râm ran tiếng ve kêu, gửi tín hiệu đến cho trái tim nhiệt thành của một thằng nhóc đương tuổi mới lớn và nói rằng: Riki đã nhìn vào môi Sunoo nhiều hơn cần thiết, hoặc những lời của Sunoo nói chỉ mang một nửa của sự thật mà thôi.

Hoặc có lẽ là tệ hơn nữa, nếu như nó thực sự chỉ đang tưởng tượng về chuyện Sunoo cũng đang nhìn nó theo cách mà nó nghĩ. Vì nó sẽ không quên được cái cảm giác rát bỏng nơi lồng ngực trái khi tầm mắt Sunoo dừng ở đôi môi của nó quá năm giây, hay ánh mắt lột trần một cách lộ liễu khi Riki diện bộ cánh bảnh tỏn nhất vào bữa tiệc Halloween vào nửa năm về trước.

("Ddeonu." Nó gọi với ra bên ngoài, cùng lúc đó lục tung tủ quần áo với chấp niệm cuối cùng trên cuộc đời dài đằng đẵng mười lăm năm của mình là tìm được chiếc quần da căng bóng hầm hố nhất nó từng giật được sau trận săn sale Thứ Sáu Đen huyền thoại của mình. Sau cùng, nó quyết định bỏ cuộc, vận lên người chiếc quần baggy rộng thùng thình mà rõ ràng chiếc thắt lưng sờn cũ đến rách cả da cũng không thể siết chặt hết được, cứ thế mà treo lòng thòng bên hông nó như một con rắn bị đấm vỡ mồm. Sao cũng được, nó đã quá bất lực rồi. "Anh nghĩ em mặc thế này có ổn không?"

Và Sunoo - tận hưởng bộ phim hoạt hình Big Hero 6 (lần thứ năm kể từ khi cả hai quyết định ngủ qua đêm, số lần xem chắc được tính vào cấp độ thường niên) với một miệng đầy ụ bắp rang bơ - dời mắt khỏi màn hình một cách lười biếng. Tiếng nhai bắp rang rồn rột lập tức dừng lại ngay khi tầm mắt anh rơi trên người nó, không khí trong phòng xem phim bỗng chốc rơi vào khoảng lặng vô hình, đột ngột và bối rối đến mức Riki buộc phải hắng giọng mình. Không chỉ một mà phải tận hai lần.

Sunoo của thời điểm đó dường như vừa trải qua một trận đại hồng thủy thách thức giới hạn cảm xúc vậy. Nó không chắc biểu cảm đờ đẫn của anh có phải là một lời khen cho chiếc quần baggy của mình, hoặc là một câu chê bai hết sức tế nhị khi Riki quyết định đi theo trường phái Thời trang phang thời tiết, khi nhiệt độ của mười ngày trước Halloween không hề phù hợp cho chiếc tank top đen ôm bó người trên người nó hiện tại. Nhưng biết sao được, khen hay chê cũng chẳng chết ai. Hành động vuốt tóc mái ra sau đầu lộ trán của Riki cũng thế.

"Sao thế? Mèo ăn mất lưỡi anh rồi à?"

Có lẽ vì thế mà Riki luôn bỏ qua những chi tiết quan trọng, mà có lẽ sau này, khi cả hai cùng chia sẻ chung hai bên dây tai nghe MP3, khi Sunoo vô tình để vuột ra những suy nghĩ thầm kín thật sự bên trong anh, Riki mới biết được tất cả sự thật. Rằng đã từng có một Sunoo đỏ mặt tưng bừng vì những suy nghĩ không còn được đề mục Tình bạn đơn thuần dành cho Riki; đã từng có một Sunoo ngây ngất ngắm nhìn Riki rời khỏi cửa phòng, gói ghém những mộng tưởng giản đơn nhất dành cho nó.

"Không, trông em..."

Sunoo mỉm cười, gò má ửng hồng.

"Nóng bỏng đó, chàng trai."

Và một lần nữa, Riki gạt phăng đi những dấu hiệu đó.

Biết sao được, khen hay chê cũng chẳng chết ai. Bình luận của Sunoo về cách phối đồ của Riki cũng thế.

Bởi vì chẳng ai trong hai đứa thực sự dám nhìn nhận một cách nghiêm túc cả.

Hoặc chỉ có mình nó ảo tưởng mà thôi.)

Tiếc thay, Sunoo lại chẳng bao giờ biết. Hoặc tệ hơn, anh giỏi che giấu điều mà anh thực sự nghĩ. Đôi khi thứ năng lực trời ban của anh khiến Riki cảm thấy bản thân mình bị lột trần dưới ánh sáng tỏ tường nơi đáy mắt anh, và khi mái đầu xoăn nhẹ phía đuôi tóc của Sunoo tựa lên bờ vai đẫm mồ hôi của mình, mang theo những suy nghĩ tuôn vào trí óc tựa như thủy triều, Riki mới mường tượng ra được cái cách giọng nói của chính nó tìm về với cội nguồn. Có lẽ Riki nên làm lại bài luận của mình trước khi rời khỏi nhà, bởi khi Sunoo quyết định mở một cuộc thi đánh vần tự phát ngay trên địa điểm yêu thích của cả hai: Mái nhà của Sunoo - hoặc chỉ có mình nó nghĩ thế, Riki khẽ thở dài - nó sẽ vô tình ghi nhớ lại cái cách đôi mắt Sunoo ánh lên tia thích thú, rực rỡ và tràn ngập sức sống, chẳng biết là vì chính bản thân Riki hay về trò chơi đánh vần đó. Nó cũng sẽ vô tình vò nát tờ giấy trong tay mình vài ngày sau đó, chung với đống chì màu chi chít câu từ cảm thán; Về chuyện nó đã muốn luồn bàn tay thô ráp vào mái tóc xoăn từng lọn nhỏ trước mặt mình, xoa cho rối tung lên; Về chuyện Sunoo nhỏ nhắn trong vòng tay nó như thế nào, hay về chuyện gò má mềm tựa lên bờ vai đẫm mồ hôi của nó, để rồi nhận lại câu than phiền chẳng mấy uy quyền của anh.

("Đánh vần từ "mỹ lệ" thử xem, hột vịt đẹt!" Sunoo rít qua kẽ răng, quạu quọ ra mặt. "Đừng có tưởng qua được tui môn Ngoại ngữ là ngon. Tui cạp đầu có ngày!"

Riki khẽ nhún vai, luồn tay vào tóc anh, nhẹ nhàng xoa rối tung lên. Những suy nghĩ của anh cũng ồn ào hệt như anh vậy, và điều đó cũng đã đủ để tiếng cười vuột khỏi môi nó.

"M-ỹ l-ệ." Nó chậm rãi đánh vần, bình tĩnh và từ tốn. Nhiệt độ nóng rực buông lơi trên đôi vai trần lấm tấm mồ hôi, hai bên má Sunoo cũng vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Có vẻ vẫn chưa phục, hay là điều gì khác nữa nhỉ? Riki cũng chẳng biết nữa, nhưng nó muốn thời khắc này dừng lại mãi mãi. "Anh đánh vần từ này cho em xem."

"Từ gì?"

"Daisuki."

Kể cả cái cách nó khiêu khích anh cũng vậy. Nó sẽ không để lộ sơ hở. Không phải lúc này.

"Từ gì lạ thế? Nghĩa là gì vậy?"

Cho nên, nó mỉm cười, lặng lẽ lách người ra khỏi cái chạm của anh.

"Nghĩa là Đồ ngốc đó.")

Một, rồi hai phút trôi qua. Riki chạm chạp ấn tờ giấy xuống là thẳng lại, sau cùng lại ngửa đầu ra sau, dựa lưng vào chiếc ghế gỗ. Lớp Địa lý dần bước đến hồi kết, thế mà vị giảng viên Lee đáng mến vẫn miệt mài giảng về những con sông chạy dài khắp cùng Châu Á. Sự cống hiến tận tụy này. Riki lắc đầu, vươn tay ra phía chiếc chuông báo trên bảng, co gập hai ngón tay lại và ngửa lòng bàn tay lên.

Một động tác phóng tơ mang đậm phong cách truyện tranh.

Anh ấy không dùng năng lực đó. Tròng mắt Riki khẽ dao động, một nụ cười lấp lửng treo lên môi. May thật.

Thôi thì cũng chẳng sao, Riki thầm nghĩ, chớp mắt nhè nhẹ. Động tác phóng tơ liền biến mất, đổi lại là một lần vô thức vươn tay vén nhẹ lọn tóc mái ngay tầm mắt mình. Cuối tuần này đi với anh đến đó nhé? Đi chỗ này với anh đi, không có em anh buồn lắm. Em muốn qua nhà anh chơi Dungeon & Dragon không? Những suy nghĩ vẩn vơ ấy tuôn trào như thể chỉ cần Riki đồng ý mở van thì chúng sẽ ồ ạt chảy vào trong đầu nó liên tục vậy. Phần trăm xác suất những suy nghĩ ấy hướng về nó chỉ dừng ở mức năm mươi phần trăm; phần lớn vì Riki sợ rằng mình chỉ đang ôm ấp ảo mộng trong tay, chỉ cần một nước đi sai thì chúng sẽ tan biến vào hư vô; phần còn lại, chỉ là chút thực tế ít ỏi len lỏi vào mớ mộng mị giữa ban ngày, Sunoo thực chất chỉ là đang cảm thấy cô đơn.

Vấn đề niềm tin này vốn dĩ xuất phát từ phần tính cách dễ mến của anh. Không phải vì Riki đang cố trở thành một ông cụ non hay là một thằng con trai dễ sinh lòng ghen ghét, đơn giản là Sunoo luôn thân thiện quá mức với mọi người xung quanh, đến mức có cho mình hẳn một trang tình trường dài cỡ một cuộn giấy da. Anh chỉ là đang cô đơn mà thôi, Riki tự nhủ như thế với bản thân mình, tay phóng to tấm ảnh chụp trên mạng xã hội của Sunoo - người mà rõ ràng là vui vẻ vượt giới hạn với bên cổ tay siết chặt, dường như đang tung bay nơi góc phố cùng người trong mộng của anh. Anh chỉ là đang cô đơn mà thôi, Riki thì thầm với chính mình, giọng khản đặc sau trận mưa rào bên khóe mi, lặng lẽ đặt từng mảnh vụn trái tim mình gối nơi đầu giường, ngay khi Sunoo thông báo rằng anh đã có nụ hôn đầu với người tình mới. Rồi nó sẽ vượt qua thôi, như cái cách Sunoo đá lăn lóc người yêu cũ ra một góc, khóc ngon lành trong vòng tay nó ngày đầu anh đội vương miện vàng. Rồi nó sẽ vượt qua thôi, anh vẫn sẽ về với nó mà nhỉ.

Phải không?

"Ừm."

Sunoo lên tiếng, đồng thời vươn tay tới nắm chặt lấy từng đốt ngón tay của nó. MJ nhỏ, em biết mà. Anh vẫn luôn ở đây với em.

Anh không đi đâu cả.

Và chỉ cần như vậy cũng đã đủ cho trái tim đầy mỏi mệt tìm về với bình yên.

Nó khẽ bật cười.

Cũng chẳng sao cả.

Đầu ngón tay còn lại của Riki khẽ ấn lên gò má hơi nhô, tự thưởng cho mình một món quà nho nhỏ.

"Vậy được rồi. Bắt đầu phỏng vấn thôi, Ddeonu."

Dù chỉ là một nửa sự thật, nó vẫn sẽ tin anh.






-

"MJ nhỏ, em có muốn xăm không?"

Sunoo lên tiếng hỏi vào một ngày mưa cuối tháng mười một, đương lúc Riki vừa lật quyển sổ ghi chép ra một trang mới tinh. Đối với nhiều người đang có mặt tại phòng học này - bao gồm cả Yang Jungwon, người anh em thiện lành đang úp mặt xuống bàn ngủ say sưa - đây có thể sẽ chỉ là một câu hỏi vô thưởng vô phạt mà chắc chắn sẽ biến mất sau giờ học. Bởi thế, chẳng mấy ai thực sự sẽ để tâm đến anh, hay nó, hay cả hai đứa. Mọi người có quá nhiều chuyện để giải quyết, không ai biết được ý đồ thực sự ẩn giấu trong câu hỏi ấy cả.

Còn đối với Riki, đây là một dấu hiệu nói rằng Sunoo muốn được nói chuyện riêng với nó.

Chuyện giao tiếp với nhau bằng tin mật, có chăng đó lại là khi cả hai đứa vẫn chỉ là hai thằng nhóc vắt mũi chưa sạch có quá nhiều bí mật và không hề biết cách giữ mồm miệng. Sunoo thì quá thật thà, còn Riki-lúc-nhỏ (Nhấn mạnh. Gạch chân. In đậm.) thì bép xép chuyện làng xóm quá nhiều. Ấy thế mà hai thân ảnh ấy lại tìm về nhau, gắn bó khăng khít với nhau một cách khó hiểu. Jaeyun gọi đó là trái dấu hút nhau, còn Jongseong thì cho rằng đây là trường hợp hi hữu mang tên Anh em cùng lùi.

("Vẫn xéo sắc như mọi khi!" Heeseung thốt lên một cách cường điệu, và Jongseong chỉ đơn giản là ném thẳng cho gã một cái đảo mắt chán chường, trước khi quay lại với em đàn guitar yêu quý của hắn.)

Và vào năm đầu tiên của lớp năm, năng lực của Sunoo thức tỉnh.

Nói đây là thời kì đen tối nhất của Sunoo cũng không ngoa, vì theo như Riki biết, khi năng lực vừa thức tỉnh thì tức là cơ thể người sử dụng năng lực ấy sẽ bước vào hứng chịu tác động vật lý mạnh nhất, cũng như sức mạnh sẽ được phát huy hết mức có thể trong một thời gian. Khó có thể đảm bảo được điều này sẽ kéo dài trong bao lâu. Có lẽ là một tuần, một tháng, hay thậm chí là một năm, nó không biết được, Sunoo lại càng không.

Chuyện Sunoo nghỉ học vì cơn sốt mê mang kéo dài hàng giờ liền là chuyện của một ngày sau đó, chuyện Riki đứng trước cổng nhà anh cũng là chuyện cùng ngày hôm ấy.

Chẳng ai bảo ai, cơ thể Riki cứ tự động bước đi như thế. Đường về nhà bỗng chốc dài hơn thường lệ, và có lẽ đây chính là cái cớ hoàn hảo cho chính bản thân nó. Cho mớ cảm nắng lộn xộn của nó. Cho sự ích kỉ của riêng nó.

Cho nên, nó đã cho phép bản thân mình ngã lưng xuống bên cạnh anh, ngắm nhìn cái cách bờ vai nhỏ khẽ run lên từng đợt, trước khi quyết định vòng tay qua người anh, lặng lẽ bao bọc anh trong vòng tay mình.

Người anh lạnh toát, trán anh nóng hổi như bánh đúc lò. Ngay cả khi ôm chặt lấy anh trong vòng tay, Sunoo vẫn không ngừng run rẩy. Những suy nghĩ trong anh vẫn xáo trộn vào nhau, hỗn loạn và mất phương hướng hệt như chủ nhân của chúng.

Thứ năng lực này, đối với Riki, chúng chẳng khác gì một trái bom nổ chậm. Ôm anh trong vòng tay cũng là một lựa chọn không tồi để trải nghiệm cảm giác bị hàng nghìn con kiến bò trong người, vừa ngứa ngáy vừa chực trào nổ tung. Những dòng suy nghĩ ấy bắt đầu tràn vào cơ thể Riki tựa như thác đổ, và có phần nào cũng tựa như dung nham nóng chảy. Có cố gắng gạt bỏ đi cũng vậy.

Nó vẫn nhớ rõ ngày ấy. Một ngày mưa tháng mười một, hai cơ thể gầy gò ôm chặt lấy nhau, tham lam tìm kiếm sự vỗ về từ đối phương, để rồi chìm vào giấc ngủ cùng với tiếng mưa rơi tí tách ngoài cửa sổ. Ngô nghê, mà cũng thật ngốc nghếch, giống hệt hai người lúc này vậy.

Một bên duỗi tay thẳng ra, nhẹ nhàng đặt lên mặt bàn gỗ. Một người khẽ khúc khích cười, để bàn tay mình tự tìm đến và luồn chặt vào nhau. Khăng khít. Không thể tách rời.

Anh nghĩ là anh tìm được điều mà anh muốn rồi, Sunoo trong đầu nó lặng lẽ nói, ánh mắt càng thêm phần dịu dàng nhìn nó.

Đôi lúc Riki ghét sự tiêu cực của chính bản thân nó, bởi chẳng mấy chốc, nó nghe thấy tiếng bản thân nó đáp lại trong đầu, giọng nhuốm đầy vẻ chán nản. Thế sao, kể em nghe đi Ddeonu.

Ừm, Sunoo trong đầu nó bỗng chốc ngượng ngùng, Anh nghĩ, sự nhận thức đúng là một điều kì diệu. Khi mà rõ ràng điều mà anh muốn đang gần ngay trước mắt, nhưng có vẻ như bản thân nó còn khó nhận ra mình chính là một món quà. Ngu ngốc làm sao nhỉ? Trong khi có rất nhiều lựa chọn để mở chiếc hộp Pandora đó ra, nó lại lựa chọn một ngã rẽ muôn phần khó hiểu.

Hửm?

Riki khẽ nhướn mày. Chuyện gì thế này?

Anh đang muốn nói đến điều gì?

Lần này thì Sunoo khẽ siết nhẹ rồi lật ngửa tay Riki lên, duỗi ngón trỏ ra, bắt đầu viết chữ lên lòng bàn tay Riki.

Aishiteru, Riki.

Và chỉ cần có thế, hơi thở của Riki ngừng trệ.

Mà cũng đúng, Sunoo luôn nắm thóp nó như vậy, kể cả khi Riki ở trong trạng thái phòng thủ tốt nhất.

Anh nghĩ là chúng mình nên xăm cái này cho nhau. Giọng nói của Sunoo trong đầu nó đắc ý vang lên, nhưng cũng nhuốm đầy mật ngọt dịu nhẹ. Em thấy sao, Riki?

Nó khẽ chớp mắt. Một, rồi lại hai lần. Rồi chậm rãi nghiêng đầu nhìn ra ngoài ô cửa sổ.

Trời ngừng đổ mưa rồi.

Vậy thì còn gì bằng, anh nhỉ?

End.

- @farginos

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro