Chương 07: Thấy kẹo như thấy người
Nghiêm Mậu Tài đưa mắt nhìn tiểu nhị.
Tiểu nhị hiểu ý, lập tức cúi mình bước lên, nói: "Huynh trưởng của vị tiểu lang quân đây quả thực cao lớn oai phong, mang theo đao kiếm bên mình, trông không dễ chọc..."
Nhớ lại cảnh tượng đêm qua, tiểu nhị thầm tặc lưỡi.
Chẳng trách đối phương chỉ đứng đó mà đã toát ra uy thế nặng nề, tạo cảm giác áp bức đến mức người ta không dám nhìn thẳng. Hóa ra lại là người của Đông Cung!
Vì danh tiếng Đông Cung trong dân gian vốn đáng sợ, nhắc đến hai chữ này, ai nấy đều cảm thấy người bên trong, bao gồm cả Thái tử, toàn là những kẻ giết người không chớp mắt.
Xác nhận được điều này, mọi ý nghĩ viển vông của Nghiêm Mậu Tài lập tức tan biến một nửa.
Dù có chỗ dựa là nhà họ Thôi, không cần sợ Đông Cung, nhưng điều đó không có nghĩa hắn ta muốn đắc tội với Đông Cung. Hắn ta đã từng nghe nói về phong cách hành sự của vị kia, hoàn toàn tùy hứng, vui buồn bất chợt, không theo quy tắc nào. Nếu thật sự để đối phương nắm được nhược điểm của mình, hậu quả khó mà lường trước được.
"Ta thất lễ rồi."
Nghiêm Mậu Tài khẽ đặt chén trà xuống, ánh mắt vẫn chưa dời đi: "Không ngờ tiểu lang quân lại có một vị huynh trưởng tai to mặt lớn đến vậy."
Mỹ nhân đã đến miệng lại bay mất, bốn chữ "tai to mặt lớn" thốt ra mà giọng điệu hắn ta vẫn mang theo vài phần không cam tâm.
Cố Dung mỉm cười: "Nghiêm công tử khách sáo rồi."
"Vị huynh đài vừa rồi ra cửa đã muốn nhận là cha ta, đúng là thú vị."
Gã gia đinh vừa mắng người lúc nãy: "..."
Nghiêm Mậu Tài hơi bất ngờ: "Tiểu lang quân nhận ra ta?"
Cố Dung làm vẻ ngạc nhiên: "Cần gì phải nhận ra? Đại danh của Nghiêm công tử, ở Tùng Châu ai mà không biết, lệnh tôn* Nghiêm biệt giá cũng là bậc quan thanh liêm nổi tiếng. Kẻ thảo dân như ta chỉ có thể ngưỡng mộ, nào dám trèo cao."
*Phép kính trọng khi gọi cha người khác.
Nghiêm Mậu Tài nghe vậy thì hài lòng: "Tiểu lang quân đã biết ta, vậy cũng nên hiểu rằng, trong thành Tùng Châu này ta rất có tiếng nói."
"Sau này nếu cần giúp đỡ thì cứ đến phủ Biệt giá tìm ta."
Cố Dung gật đầu: "Nhất định!"
Gã gia đinh đứng bên cạnh: "..."
Lẽ nào ngươi không biết từ chối khéo sao?
Mà Nghiêm Mậu Tài có vẻ hài lòng, hắn ta vung quạt xếp, dẫn theo nhóm thư sinh rời đi.
Ngoài đại sảnh, Khương Thành lặng lẽ rút bàn chân vừa định bước vào lại.
Quả nhiên tiểu lang quân này đúng là hai mặt, ngoài cười trong không, miệng lưỡi trơn tru, hoàn toàn không đáng để đồng cảm!
Thế mà điện hạ còn bảo hắn đến xem tên bịp bợm này có đủ tiền ăn không.
Ngoài khuôn mặt kia ra, quả thực hắn chẳng thấy tên lừa đảo này có điểm gì đáng giá!
Khương Thành dứt khoát quay lưng bỏ đi.
Hắn nhất định phải bẩm báo cho điện hạ về những hành vi đáng khinh của tên lừa bịp này mới được!
...
Tại phòng nghị sự tạm thời, Hề Dung vừa bàn bạc xong công vụ với các mưu sĩ, đang ngồi đọc sách.
Dù bên ngoài thêu dệt đủ chuyện, đồn đại Thái tử như ác quỷ, nhưng tất cả những ai ở Đông Cung đều biết rõ, Thái tử nghiêm khắc với bản thân, làm việc cần mẫn, có thời gian biểu khắc nghiệt đến đáng sợ, suốt ba trăm sáu mươi ngày trong năm không hề gián đoạn.
Là "kẻ giết người cuồng bạo" trong mắt thiên hạ, thực ra Hề Dung vẫn luôn chú tâm vào sách vở, dù quân vụ hay chính vụ bận rộn đến đâu, ngày nào hắn cũng dành thời gian đọc, phạm vi nghiên cứu rất rộng, từ bách gia chư tử đến dã sử du ký, thậm chí thi từ ca phú đều có trên kệ sách của hắn.
Khương Thành vào trong, hành lễ rồi thuật lại toàn bộ những gì vừa nghe thấy.
"Y thật sự nói vậy?"
Hồi lâu sau, chủ nhân ngồi sau bàn cất tiếng hỏi.
Không nghe ra cảm xúc gì.
"Chính xác không sai, thuộc hạ đứng bên ngoài nghe rất rõ."
"Tiểu lang quân này thật không phải dạng vừa, hôm qua còn nói tốt về điện hạ và Đông Cung, khuyên người nộp thư tiến cử, hôm nay đã lật lọng trở mặt, bôi nhọ đủ kiểu, còn bảo việc sống ở Đông Cung là ô nhục! Quả thật lật mặt hơn bánh tráng!"
Khương Thành bày ra vẻ ngạc nhiên, sẵn sàng đón cơn thịnh nộ của điện hạ.
Nhưng Hề Dung chỉ bình thản ngẩng lên: "Tiền ta bảo ngươi mang đi đâu rồi?"
Khương Thành lập tức lấy ra một túi tiền nặng trịch trình lên bàn, cẩn thận nói: "Điện hạ yên tâm, vẫn còn nguyên đây. Trong tình huống đó, sao thuộc hạ có thể tiếp tục trả tiền cơm cho y."
Hề Dung không nói gì.
Nhưng Khương Thành cảm nhận rõ ràng bầu không khí đang trầm xuống.
"Khương thống lĩnh, có phải gần đây cô trả ngươi nhiều bổng lộc quá không?"
Một lúc sau, một tiếng cười lạnh vang lên.
Khương Thành sững người, rồi như chợt hiểu, lập tức run rẩy, mồ hôi lạnh túa ra, hắn quỳ xuống.
"Thuộc hạ không nên tự ý quyết định, xin điện hạ trách phạt."
Hắn quỳ phục trên nền, mồ hôi chậm rãi chảy xuống hai bên thái dương.
Hề Dung ngồi trong nắng, im lặng để mặc hắn quỳ, hồi lâu mới hỏi: "Nghiêm Mậu Tài là kẻ nào?"
"Là con trai của Nghiêm Hạc Mai, Biệt giá Tùng Châu, cũng là Văn thám hoa của sự kiện yến hội Sở Giang năm nay."
Khương Thành căng người đáp: "Nghe nói Nghiêm Hạc Mai có quan hệ mật thiết với nhà họ Thôi. Lần này Nghiêm Mậu Tài có thể bái nhập nhà họ Thôi, toàn nhờ ông ta âm thầm sắp đặt. Vì có nhà họ Thôi làm chỗ dựa, dù chỉ là một Biệt giá nhưng Nghiêm Hạc Mai vẫn có tiếng nói rất lớn trong phủ Tùng Châu."
"Huynh trưởng làm việc ở Đông Cung..."
"Học nhanh dùng nhanh, y cũng thật thông minh."
Hề Dung thấp giọng nói một câu không rõ ý tứ, khóe môi hơi nhếch lên, nhưng ngay sau đó, không biết hắn nghĩ đến điều gì, nụ cười lại lạnh lùng chìm xuống.
Khương Thành ngây người.
Giọng điệu này, rõ ràng không phải đang nói về Nghiêm Hạc Mai, mà là tên lừa đảo kia.
Nhưng dường như... chẳng hề có chút tức giận?
Điện hạ nổi tiếng có thủ đoạn cứng rắn, làm việc không hề theo lẽ quân tử. Vậy mà lại khoan dung với tên lừa bịp không rõ lai lịch này. Không chỉ đích thân đưa y từ ổ ăn mày đến quán trọ, còn thuê cho y gian thượng phòng đắt nhất.
Ban ơn đến mức này.
Khương Thành bắt đầu nghi ngờ, ngoài khuôn mặt kia ra liệu tên lừa đảo ấy có phẩm chất nào khác bị mình bỏ qua không nhỉ?
Hắn đường đường là thống lĩnh thị vệ Đông Cung, từ bao giờ lại có mắt không tròng thế này?
"Ngươi đi một chuyến nữa, mang theo lệnh bài Đông Cung, báo với tiểu nhị quán trọ rằng gian thượng phòng kia, y muốn ở bao lâu thì ở, mọi chi phí đều do 'huynh trưởng' của y chi trả."
Sau giây lát trầm ngâm, Hề Dung phân phó.
Khương Thành lập tức hiểu hành động lần này của điện hạ là muốn xác thực việc tên lừa gạt kia có một "người huynh trưởng làm việc trong Đông Cung", điều này không chỉ dừng lại ở khoan dung mà còn là sự dung túng đến mức khó tả. Lúc này, hắn không dám nói thêm nửa lời hay để lộ bất kỳ biểu cảm không phù hợp nào, chỉ biết cung kính đáp vâng.
...
Trên đường phố, Nghiêm Mậu Tài đang trò chuyện vui vẻ với mọi người.
Bên cạnh bỗng có người kinh ngạc kêu lên: "Nghiêm huynh, tay huynh bị sao vậy?"
Nghiêm Mậu Tài cúi đầu nhìn xuống, lúc này mới phát hiện trên tay phải của mình không biết từ khi nào đã xuất hiện những nốt đỏ dày đặc, khiến cả bàn tay trông như vừa được vớt ra từ thùng nhuộm, biến thành một màu đỏ kỳ dị.
Sắc mặt Nghiêm Mậu Tài lập tức biến đổi.
Mãi đến lúc này, một cơn ngứa ngáy khó chịu như lửa cháy lan ra khắp lòng bàn tay.
Mọi người lo lắng hỏi: "Sao lại vậy? Có phải Nghiêm huynh đã chạm vào thứ gì không sạch sẽ không?"
Bởi vì triệu chứng này rất giống phát ban do dị ứng gây ra.
Nhưng làm sao Nghiêm Mậu Tài biết được?
Ai mà biết hắn ta đã chạm vào thứ gì bẩn thỉu!
Hắn chỉ biết bàn tay này giờ như bị vạn con kiến cắn xé, vừa đau vừa ngứa, chỉ muốn chặt bỏ đi cho xong.
Nhưng đây lại là bàn tay cầm bút của hắn, sao có thể chặt đi được?
Gia đinh phủ họ Nghiêm cũng sợ ngây người, lo lắng công tử nhà mình mắc phải bệnh quái lạ, vội vàng chuẩn bị kiệu, từ biệt mọi người rồi hối hả khiêng Nghiêm Mậu Tài về phủ Biệt giá.
...
Trong đại sảnh, Cố Dung từ tốn ăn xong miếng canh cá cuối cùng rồi hài lòng đứng dậy.
Tiểu nhị lập tức bước lên phục vụ.
Từ khi biết vị tiểu lang quân này có huynh trưởng làm việc trong Đông Cung, thái độ của tiểu nhị càng thêm cung kính.
Vừa định dọn dẹp bàn ăn, Cố Dung bỗng nói: "Ta lỡ tay làm vỡ một chén trà, ngươi tính xem giá bao nhiêu, ta bồi thường."
Tiểu nhị lanh lợi đáp: "Chỉ là một chén trà thôi mà, không đáng mấy đồng, có thể vỡ trong tay tiểu lang quân, cũng xem như là phúc phận của nó rồi."
"Vậy không được, sao có thể chiếm lợi của quý tiệm. Thế này đi, ta lấy cái này đổi với ngươi."
Tiểu nhị nhìn thì thấy đó là một hộp bánh hoa mơ, trên giấy gói in dòng chữ "Thải Xuân Trai" – một thương hiệu khá nổi tiếng ở Tùng Châu, bèn hiểu rằng dù chỉ là một hộp bánh nhưng giá trị không hề nhỏ. Tiểu nhị không từ chối nữa mà mỉm cười nhận lấy: "Đa tạ tiểu lang quân đã ban thưởng."
Ăn xong cơm, Cố Dung rời quán trọ, bước ra đường phố.
Y vốn quen thuận theo hoàn cảnh, không có mục tiêu cụ thể, nghe nói gần đây có một tiệm sách khá nổi tiếng, vừa hay thời tiết hôm nay đẹp, thế là định ghé xem một chút.
Đi chưa được mấy bước, y bỗng nghe thấy tiếng khóc thảm thiết phía trước. Nhìn qua, Cố Dung phát hiện một thư sinh y từng gặp trong đại sảnh đang ra sức lay một người ngồi bệt dưới góc tường, giọng nói gấp gáp: "Tử Khanh, ngươi mau tỉnh lại, đừng làm ta sợ!"
Những người xung quanh thấy tình hình như vậy, lo liên lụy đến kiện cáo nên không ai dám đến gần.
Cố Dung nhìn xuyên qua đám đông, lập tức nhận ra người đang cúi đầu, toàn thân thương tích, ngồi bất lực dưới góc tường chính là thư sinh Quý Tử Khanh bị đánh ban nãy, cũng là Văn khôi của yến hội Sở Giang lần này.
"Tử Khanh, Tử Khanh!"
Thấy bạn mình không phản ứng, Trương Cửu Di càng sốt ruột gọi.
"Là khí huyết bế tắc nên hôn mê, thử dùng cái này xem."
Trong lúc Trương Cửu Di tuyệt vọng, bỗng nghe có tiếng nói vang lên bên cạnh.
Hắn ngẩng đầu, thấy một tiểu lang quân trẻ tuổi vận trường bào xanh lam, phong thái như ngọc, đôi mắt sáng như chứa sao trời, mái tóc dài buộc hờ bằng một cây trâm trúc, tay cầm một lọ sứ.
Trương Cửu Di sững sờ: "Đây là?"
"Là thuốc thông thất khiếu, để cậu ấy ngửi thử xem." Cố Dung nói.
Giờ phút này cũng chẳng còn lựa chọn nào khác, hơn nữa đối phương trông có vẻ rất chắc chắn, Trương Cửu Di gật đầu nhận lấy, làm theo lời đặt lọ thuốc dưới mũi Quý Tử Khanh. Chẳng bao lâu sau, Quý Tử Khanh từ từ tỉnh lại.
Trương Cửu Di kích động hỏi: "Tử Khanh, ngươi thấy thế nào?"
Quý Tử Khanh chậm rãi gật đầu.
Sau đó, ánh mắt cậu chuyển sang Cố Dung, khó khăn nói: "Đa tạ... tiểu công tử ra tay tương trợ."
Cố Dung nheo mắt cười, nhét lọ thuốc trở lại tay áo: "Chỉ là chuyện nhỏ thôi. Huynh bị thương không nhẹ, mau tìm đại phu khám đi."
"Đúng vậy, Tử Khanh, chúng ta lập tức đến y quán."
"Còn nữa, sau khi gặp đại phu xong, ta sẽ đi cùng ngươi đến chỗ sứ giả nhà họ Thôi lấy lại thiệp."
Trương Cửu Di chuẩn bị đỡ người dậy.
Nhưng Quý Tử Khanh lắc đầu, "Ta sẽ không rút thiệp."
Cố Dung vốn định xoay người rời đi, nghe câu này thì không nhịn được quay lại, khoanh tay lắc đầu nói: "Vị huynh đài này, theo ta thấy, trận đòn này huynh chịu không hề oan, hơn nữa còn bị nhẹ. Ta khuyên huynh, chữa lành vết thương xong thì mau rời khỏi Tùng Châu tránh họa, may ra còn giữ được toàn mạng."
"..."
Tuy Trương Cửu Di cũng cảm thấy bạn mình quá cố chấp, nhưng vẫn theo bản năng bảo vệ người thân: "Tiểu lang quân không biết đầu đuôi sự việc, sao có thể nói như vậy..."
"Ngươi không nghe ra sao? Ta đang cứu cậu ấy đó."
Cố Dung không khách sáo, trực tiếp ngồi khoanh chân trên một tấm chiếu rơm, ung dung nói: "Người ta thường nói, phép vua thua lệ làng. Ở Tùng Châu này, Nghiêm Mậu Tài chính là con rắn hổ mang đầu xà. Huynh thật sự nghĩ chỉ dựa vào một chút khí khái là có thể đối kháng với con rắn bá vương này sao?"
"Người đọc sách thường nói, thà ngọc nát chứ không chịu khuất phục, nhưng làm người cần phải biết thời thế, cốt khí không thể nấu cơm ăn. Xương cứng đến đâu, chỉ cần một cái búa sắt là đã đập nát. Tốt xấu gì huynh cũng là Văn khôi, sao lại cố chấp đến mức này?"
Trương Cửu Di há hốc miệng.
"Sao tiểu lang quân biết được?"
"Vừa khéo đi ngang qua, nhìn thấy trò cười vừa rồi."
Quý Tử Khanh cười khổ một tiếng: "Vậy theo ý của tiểu lang quân, những người dân thường không quyền không thế như chúng ta, chỉ có thể để người khác ức hiếp, nhẫn nhục chịu đựng hay sao? Nếu vậy, đọc sách thánh hiền còn có ích gì?"
Cố Dung lắc đầu thở dài: "Đọc sách thánh hiền mà trở thành như huynh, thì thà không đọc còn hơn."
Trương Cửu Di: "..."
Hắn nghi ngờ vị tiểu lang quân này đến không phải cứu người, mà là đến chọc tức người khác.
Rõ ràng Quý Tử Khanh cũng bị kích động, hỏi: "Vậy không biết tiểu lang quân có cao kiến gì?"
Cố Dung tùy ý nghịch một đồng xu trong tay: "Cao kiến thì không dám nhận, nhưng cứu huynh một mạng thì có thể. Tất nhiên, không cần huynh phải trả thù lao. Điển cố Điền Kỵ đua ngựa*, huynh từng nghe qua chưa?"
*Điền Kỵ đua ngựa: Đại tướng Điền Kỵ nước Tề đua ngựa với Tề vương, đánh cuộc ngàn lạng vàng. Tôn Tẫn bày cho Điền Kỵ cách thắng cuộc, dùng con ngựa kém nhất đua với con ngựa hay nhất của Tề vương, dùng con ngựa hay nhất đua với con ngựa trung bình của Tề vương, rồi dùng con ngựa trung bình đua với con ngựa kém nhất của Tề vương, kết quả Điền Ky thắng hai trận.
Hai người kia đều không hiểu nhìn y.
Cố Dung chậm rãi nói: "Dù là đánh hổ hay đánh rắn, tay không tất nhiên không được. Huynh muốn nộp thiệp vào nhà họ Thôi chẳng qua cũng chỉ vì hai chữ 'tiền đồ'."
"Tuy nhà họ Thôi là danh môn vọng tộc, nhưng với gia thế của huynh, nộp thiệp vào đó chẳng khác nào dùng điểm yếu của mình để đối đầu với điểm mạnh của người khác, làm sao có thể giành chiến thắng?"
"Nếu là ta, nhất định ta sẽ làm ngược lại, tận dụng điểm mạnh của mình để đánh vào điểm yếu của đối phương."
Trương Cửu Di nghe đến mê mẩn: "Tiểu lang quân muốn khuyên Tử Khanh đầu quân vào..."
Cố Dung khoanh chân ngồi xuống, búng ngón tay hất đồng xu lên, rồi đưa tay đón lấy, cười tủm tỉm nói: "Tiền đồ của huynh là của chính huynh, sao ta dám tùy tiện nói bậy."
"Nhưng ta biết, danh tiếng yến hội Sở Giang vang xa, mà người đạt danh hiệu Văn khôi của hội ấy nhất định là có giá trị. Nhà họ Thôi không biết trọng nhân tài, không có nghĩa là người khác cũng vậy. Huynh tuổi trẻ tài cao, cớ sao phải khư khư cố chấp như vậy?"
"Tiểu lang quân nói rất đúng!"
Hai mắt Trương Cửu Di sáng lên: "Tử Khanh, còn nước còn tát. Giờ đối đầu với nhà họ Nghiêm chẳng có lợi ích gì. Ngoài nhà họ Thôi, vẫn còn rất nhiều gia tộc khác. Với tài học của huynh, lo gì không được trọng dụng?"
"Không được thì chúng ta lên kinh thành, đầu quân vào nhà họ Tiêu!"
Quý Tử Khanh từ từ ngẩng đầu: "Nhà họ Tiêu?"
"Đúng vậy!" Hai mắt Trương Cửu Di sáng rực: "Đừng quên, đứng đầu năm đại gia tộc không phải nhà họ Thôi, mà là nhà họ Tiêu! Ta nghe nói Tiêu vương là người biết trọng dụng nhân tài, thu nạp hiền sĩ, lại còn giữ chức vụ quan trọng ở Trung thư..."
"Ý kiến hay đấy." Cố Dung ở bên cạnh nói bóng nói gió: "Nhưng kinh thành cách đây ngàn dặm, huynh ấy thương tích đầy mình, chỉ sợ còn chưa đến nơi đã chết dọc đường, như vậy cũng đỡ tốn tiền mua quan tài."
"..."
Sau một hồi trò chuyện, Trương Cửu Di đã hoàn toàn tin tưởng Cố Dung, thậm chí còn muốn kết giao thành tri kỷ, hắn cung kính hỏi: "Chi bằng nhờ tiểu lang quân chỉ cho chúng ta một con đường?"
Cố Dung chống cằm, ra vẻ trầm tư: "Ừm, theo ta thấy, hà tất phải chạy xa tận chân trời, Đông Cung cũng là một nơi không tệ."
"Nghe nói hôm qua Đông Cung dán bảng chiêu mộ nhân tài nhưng chẳng ai thèm ngó, tình cảnh thê lương vô cùng. Cả ngày chỉ có đúng một người nộp thiệp, mà còn là một tên lừa đảo chuyên ăn chực uống chùa. Nếu huynh đến đó, với danh hiệu Văn khôi của huynh, chắc chắn Đông Cung sẽ vô cùng kinh ngạc, mở cờ gióng trống hoan nghênh nồng nhiệt!"
Trương Cửu Di: "..."
"Tiểu lang quân đừng có đùa với chúng ta!"
Trương Cửu Di trợn mắt, vẻ mặt cảnh giác nhìn Cố Dung, thậm chí có phần hoảng sợ: "Đông Cung... nếu chỉ vì năm đấu gạo mà nộp thiệp vào đó, chẳng phải sẽ bị toàn bộ giới sĩ tử cười nhạo đến chết sao?"
Cố Dung vẫn chống cằm: "Hậu quả nghiêm trọng như vậy à?"
"Đương nhiên!"
"Hôm nay đa tạ tiểu lang quân ra tay giúp đỡ, bọn ta còn phải đi đến y quán, không dám quấy rầy nữa. Ngày sau nếu có cơ hội, nhất định sẽ báo đáp đại ân của tiểu lang quân."
Trương Cửu Di vội vàng cúi người hành lễ, gần như nửa dìu nửa vác bạn mình chạy trốn, cứ như thể Cố Dung là một con thú dữ.
Cố Dung phủi áo đứng dậy, không để tâm, chỉ lần nữa hất đồng xu lên trời để quyết định xem có nên đi dạo hiệu sách hay không.
"Kẹo hoa quế mới ra lò đây! Tiểu lang quân có muốn mua hai phần không?"
Dọc đường có tiếng rao bán, đúng lúc đó, đồng xu rơi xuống, là mặt úp, tức "không thể đi".
Cố Dung tung đồng xu thêm hai lần nữa, vẫn ra kết quả như cũ.
Y không khỏi "ồ" một tiếng, lắc đầu cảm thán: "Huynh đài ơi huynh đài, xem ra trời không muốn ta đi gặp huynh rồi."
"Ông chủ, gói hết số bánh này cho ta."
Lão Chu bán kẹo hoa quế nghe tiếng thì ngẩng đầu, chợt thấy chàng trai trẻ mặc áo bào xanh mà ông vừa chào qua loa lúc nãy đang đứng trước quầy, hai tay chắp sau lưng, mỉm cười nhìn ông. Sau đó, y đưa một tay ra, để lộ nắm tiền đồng.
Lão Chu chưa từng thấy chàng trai nào tuấn tú như vậy, thế là ngẩn ra một lúc rồi mới nhận lời.
...
"Y đi rồi?"
Ánh nắng thưa thớt chiếu vào phòng nghị sự.
Nghe Khương Thành bẩm báo, tay cầm bút của Hề Dung khựng lại, ngẩng đầu lên từ sau bàn.
"Vâng."
Khương Thành cũng không giấu được vẻ ngạc nhiên.
"Tiểu nhị nói, tên lừa... à không, tiểu lang quân đó vừa mới trả phòng từ nửa canh giờ trước."
"Tiền phòng và tiền cơm còn dư lại đều ở đây, ngoài ra còn có thứ này..."
Khương Thành cố nhịn khóe miệng co giật, kính cẩn đặt một gói giấy dầu lớn, được buộc chặt bằng dây thừng gai lên bàn: "Là vị tiểu lang quân đó để lại, nói nếu 'huynh trưởng' quay lại, nhờ tiểu nhị chuyển lời với 'huynh trưởng' rằng..."
"Y có việc gấp phải xử lý nên về nhà trước. Gói kẹo hoa quế này là mua riêng cho huynh trưởng, mong huynh trưởng làm việc chăm chỉ. Thấy kẹo như thấy người, đừng quá nhớ thương y... Y sẽ tự chăm sóc bản thân thật tốt, tuyệt đối không để huynh trưởng phải lo lắng..."
"Y còn nói mỗi ngày ở nhà sẽ đốt hương cầu nguyện, chúc huynh trưởng mau chóng khỏi bệnh, quan lộ hanh thông, từng bước thăng tiến, vợ chồng hòa thuận, con đàn cháu đống..."
Khương Thành chỉ cảm thấy da gà nổi hết cả lên.
Nếu không biết rõ nội tình, hắn đã tin sái cổ vào cái "tình huynh đệ sâu đậm" này rồi!
Hết chương 07./Wattpad: @buzhijiangyue
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro