Chương 24: Huynh có thấy... nóng lắm không?
Không cần nghĩ cũng đoán ra nguyên do.
Dù sao thì những chuyện thất lễ hơn còn từng xảy ra, so ra thế này chẳng đáng là gì.
"Sao vậy?"
Gương mặt Cố Dung đầy vẻ áy náy, giọng Hề Dung từ phía sau truyền đến.
Cố Dung đáp: "Ngại quá, rõ ràng đã nói sẽ giúp huynh, vậy mà ta lại ngủ mất."
Cũng chẳng thể hoàn toàn trách y được.
Một là, thân thể đối phương quá ấm.
Hai là, đêm qua y vừa uống rượu, sáng nay dậy sớm, quả thật chưa nghỉ ngơi đàng hoàng.
Chỉ không biết sau đó Hề Dung đã tự mình chịu đựng thế nào.
Động tác của Hề Dung khẽ dừng, rồi hắn bật cười khẽ: "Không sao."
"Đệ đã giúp ta rất nhiều rồi."
Không bao lâu sau, Khương Thành bước vào bẩm: "Công tử, Tống tiên sinh và mọi người đã chuẩn bị cơm nước xong, mời công tử và tiểu lang quân qua dùng bữa."
Hề Dung bèn tạm dừng tay, hỏi: "Còn thấy khó chịu không?"
Cố Dung lắc đầu, đôi mắt cong cong, cười: "Đỡ nhiều rồi. Huynh thật giỏi, cả xoa bóp cũng khéo như vậy."
"Nếu đệ thích, ăn xong ta lại xoa thêm cho."
Khương Thành ở ngoài nghe mà hận không thể bịt tai lại: "..."
Hai người cùng ra khỏi phòng, quả nhiên thấy trong sân đã bày sẵn một chiếc bàn thấp, trên bàn đầy những món ăn nóng hổi. Tống Dương tay cầm muôi, ngang lưng có buộc một mảnh vải rách làm tạp dề; Chu Văn Hạc đang bưng chén canh cuối cùng đặt lên bàn.
Cố Dung bước đến gần, ngửi thấy mùi thịt đậm đà lan tỏa, tựa hồ là món xào dã vị gì đó. Y mỉm cười nói với Hề Dung: "Huynh à, người trong phủ huynh ai nấy đều 'vào bếp ra sảnh' giỏi thế này sao?"
"Tiểu lang quân quá lời rồi."
Tống Dương tháo tạp dề, cười nói: "Lâu không xuống bếp, tay nghề cũng lụt rồi. Công tử và tiểu lang quân tạm dùng cho qua bữa nhé."
Vì là bàn thấp, nên mọi người chỉ trải chiếu cỏ mà ngồi. Ai nấy ngồi vào chỗ, Cố Dung chợt "hể" một tiếng, mắt sáng lên: "Còn có rượu nữa à?"
Tống Dương đáp: "Lên núi may mắn mang được mấy vò. Nghe nói tiểu lang quân thích uống, nên ta bảo người mang theo."
Cố Dung nhìn hai vò rượu niêm đất đặt cạnh nhau, càng nhìn càng thấy quen mắt, bỗng hỏi: "Đây chẳng phải là loại rượu được ban trong lần chiêu yến của Đông cung sao? Chẳng lẽ các huynh cũng đến nộp thiệp ở Đông cung à?"
"..."
Không khí thoáng chốc trở nên tĩnh lặng.
Tống Dương cười xòa: "Đúng thế, chúng ta cũng đi. Không giấu gì tiểu lang quân, thật ra là đi để xin rượu thôi. Người đông nên được chia mấy vò."
Nói xong, ông mở niêm, rót rượu cho mọi người.
Trước khi động đũa, Tống Dương và Chu Văn Hạc đồng thời nâng chén đứng dậy, trịnh trọng hướng về Cố Dung nói: "Tiểu lang quân, hôm nay rất cảm tạ ngài đã nghĩa khí vô song đứng ra tương trợ, đại ân này không lời nào tả xiết, xin kính ngài một chén."
Cố Dung vội xua tay: "Có gì đâu, hai vị chớ khách sáo. Hai vị đều lớn tuổi hơn ta, làm vậy chẳng phải khiến ta chịu thiệt lễ sao."
"Đó là điều bọn họ nên làm."
Hề Dung lên tiếng, nghiêng đầu, giọng ôn hòa: "Đệ cứ yên tâm nhận là được."
"Công tử nói chí phải."
Tống Dương tiếp lời: "Nếu không nhờ tiểu lang quân bày mưu lui địch, hôm nay chúng ta ắt hẳn phải trải qua một trận huyết chiến, hậu quả khó lường. Chén rượu này, dù theo tình hay theo lý, chúng ta đều phải kính tiểu lang quân. Ngài đã thay chúng ta gánh họa, làm điều vốn nên do chúng ta đảm nhận. Nếu ngài không nhận, bọn ta lại càng thấy bất an trong lòng."
Ông nói bằng tất cả thành ý.
Lời đã đến mức này, nếu Cố Dung còn từ chối thì cũng thành ra khách sáo vô ích, y bèn nâng chén rượu của mình, mỉm cười nói: "Đã vậy thì chúng ta cùng uống một chén đi."
Ba người cùng cạn chén.
Khương Thành cũng nâng bát rượu của mình đứng dậy: "Ta cũng kính tiểu lang quân một chén."
Cố Dung nhìn hắn, nửa cười nửa không: "Sao vậy? Hôm nay huynh không còn mắng thầm ta nữa à?"
Khương Thành: "..."
Hắn suýt nữa làm đổ cả rượu trong tay, vội liếc nhanh về phía Hề Dung đang ngồi ngay ngắn, rồi nghiêm mặt đáp: "Tiểu lang quân chớ nói đùa, có khi nào ta mắng thầm tiểu lang quân đâu."
"Chỉ là nói giỡn thôi mà."
Cố Dung vẫn cười híp mắt, nâng lên bát rượu thứ hai: "Hôm nay ta cũng kính huynh một chén. Nếu không có huynh ở bên giúp ta bốc phét thanh thế, một mình ta e rằng không thể diễn trọn vở kịch này."
"Công tử của huynh phải thưởng cho huynh mới đúng."
Hề Dung bèn tiếp lời: "Đúng là nên thưởng."
Khương Thành hoảng hốt nói: "Thuộc hạ nào dám nhận công."
"Có công thì phải thưởng, không cần từ chối."
"Huống hồ..." Hề Dung hơi nghiêng đầu, ánh mắt dịu đi, nói tiếp: "Chẳng phải có người thay ngươi xin thưởng rồi sao?"
Nghe đến đây, Tống Dương và Chu Văn Hạc đều bật cười. Chu Văn Hạc nói: "Tiểu lang quân, vẫn là ngài có mặt mũi nhất. Công tử nhà ta xưa nay thưởng phạt phân minh, nhưng yêu cầu cũng cao, thường ngày đâu dễ gì ban thưởng cho ai."
Rồi ông nhắc Khương Thành: "Ngươi phải kính tiểu lang quân thêm mấy chén mới phải."
Khương Thành vốn chẳng phải người ngượng ngập, lại thêm hôm nay tận mắt chứng kiến Cố Dung chỉ dựa vào miệng lưỡi đã dọa lui gần vạn binh mã mà nhà họ Thôi tập kết, cũng sinh lòng cảm kích thật sự, bèn sảng khoái uống liền hai bát lớn.
Từ tối hôm qua đến nay, bọn họ gần như ngựa không ngừng vó, rong ruổi khắp núi rừng; sáng nay lại dốc sức chuẩn bị chiến sự, cả người lẫn ngựa đều mỏi mệt. Khó khăn lắm mới được ngồi xuống ăn một bữa yên ổn, chẳng mấy chốc cả bàn thức ăn đã bị quét sạch không còn gì.
Vừa ăn xong, Tống Dương đang định ra sân nấu trà, thì ám vệ giữ cửa bước vào bẩm: "Công tử, Tống tiên sinh, Biệt giá Nghiêm Hạc Mai của phủ Tùng Châu nhân danh phủ Tùng Châu dâng đến mười vò danh tửu bản địa, nói là kính mời 'Cảnh Thái Bảo' nếm thử, coi như tận chút tình đất khách."
Nghe đến đây, ai nấy đều đổi sắc mặt.
Chu Văn Hạc hừ lạnh một tiếng: "Xem ra Nghiêm Hạc Mai vẫn chưa hết nghi ngờ, còn đang tìm cách thử thăm dò."
Tống Dương phân tích: "Không có gì lạ. Nghe nói mấy năm nay Nghiêm Hạc Mai được nhà họ Thôi trọng dụng, rất được Thôi Đạo Hoàn tín nhiệm. Thôi Đạo Hoàn dám giao cả phủ Tùng Châu lớn như vậy cho ông ta, đủ thấy lòng tin sâu đậm đến mức nào."
"Nếu chỉ vài lời mà khiến Nghiêm Hạc Mai tin ngay chuyện hôm nay, thì ông ta đã chẳng xứng được Thôi Đạo Hoàn coi trọng đến thế."
"Có điều, chuyện Nghiêm Hạc Mai từng làm mưu sĩ cho phủ Yên vương, ta lại mới nghe lần đầu. Tiểu lang quân, ngài từ đâu mà biết vậy?"
Tống Dương hỏi, ánh mắt hướng về Cố Dung.
Cố Dung đáp: "Chỉ là thuở nhỏ từng lang thang lên phương Bắc, ăn nhờ ở đậu, nghe người ta vô tình nhắc đến thôi, không ngờ hôm nay lại có dịp dùng đến."
Khương Thành cười nói: "Chẳng những vậy, khối ngọc lông chim của tiểu lang quân còn có thể giả mà thành thật đấy chứ."
Cố Dung cười híp mắt, đáp: "Quá lời rồi, quá lời rồi."
Tống Dương quay sang hỏi Hề Dung: "Công tử, vậy mấy vò rượu này nên xử lý thế nào?"
Hề Dung không đáp, mà nhìn sang Cố Dung: "Đệ thấy sao?"
Cố Dung mỉm cười: "Rượu ngon người ta tự dâng, sao lại không nhận cho được?"
Rồi y bảo với ám vệ: "Huynh ra ngoài truyền lời giúp ta: rượu ta nhận, sau này nếu Nghiêm đại nhân có dịp đến Yên Bắc, ta sẽ mời ông ta uống thứ rượu ngon nhất là 'Mã Thượng Túy'."
Ám vệ liếc nhìn Hề Dung.
Hề Dung thản nhiên nói: "Ý của y cũng chính là ý của ta."
Ám vệ lập tức đáp vâng, rồi lui ra ngoài truyền lời.
Tống Dương gật đầu: "Như vậy cũng hay, nếu không nhận, e rằng Nghiêm Hạc Mai lại càng sinh nghi."
"Chỉ là..." Ông hỏi thêm:"Tiểu lang quân, rượu 'Mã Thượng Túy' là gì vậy?"
Cố Dung đáp: "Là một loại rượu mạnh vùng phía Bắc, rất thịnh hành trong quân doanh phương Bắc. Mùi vị có phần thô, nhưng hậu lực cực mạnh, một vò thôi mà khiến kẻ cao to vạm vỡ say đến chẳng biết đông tây."
Tống Dương ra vẻ khâm phục: "Tiểu lang quân quả là có kiến thức rộng rãi, khiến người nể phục."
Cố Dung lắc đầu cười: "Chỉ là đi nhiều nơi mà thôi, chẳng có gì đáng kể."
"Đệ còn từng uống rượu mạnh à?" Hề Dung hỏi.
Cố Dung nói: "Chỉ uống một ít, mà mùi vị ấy ta chẳng ưa. Vẫn thấy rượu Giang Nam mềm dịu, dễ uống hơn nhiều."
Rồi y lại khẽ nói tiếp: "Nhưng huynh này, với tính cách của Nghiêm Hạc Mai, rất có thể ông ta còn cắm tai mắt dưới chân núi. Các huynh ở lại đây e là nguy hiểm, phải rời đi sớm mới ổn."
Tống Dương gật đầu tán đồng.
"Quả thật đúng như tiểu lang quân nói." Tống Dương tiếp lời: "Vừa rồi Lý Giáp xuống núi dò xét, phát hiện ở lối ra có không ít quan binh qua lại. Ngoài người của quan phủ, còn có cả một phần tư binh của phủ Lưu. Hôm nay tiểu lang quân dọa được bọn họ, nhưng suy cho cùng cũng chẳng thể kéo dài. Đợi đến khi họ hoàn hồn lại, e là sẽ quay trở lại thôi."
Hề Dung lại quay sang nhìn Cố Dung, lúc này y đang dùng đũa chấm rượu nếm thử, hỏi: "Đệ không đi cùng bọn ta sao?"
"Ta ư?"
Cố Dung khẽ sững người, rồi lắc đầu: "Đương nhiên là không. Nhà ta ở đây, sao có thể nói đi là đi được."
Hề Dung im lặng chốc lát, rồi nói: "Nếu bọn ta rời đi, họ nhất định sẽ tìm đến gây khó dễ cho đệ. Khi ấy đệ tính sao?"
Cố Dung nở nụ cười quen thuộc, tươi đến mức chẳng thấy chút lo lắng nào: "Huynh cứ yên tâm, ta đã lừa được họ một lần, thì cũng có thể lừa lần thứ hai."
"Phương Bắc cách nơi này ngàn dặm, đâu thể nhanh chóng xác minh tin tức."
"Vả lại, dù họ có thật sự tìm đến, cùng lắm ta chỉ cần trốn đi vài ngày là xong."
Y nói một cách hờ hững, như thể chuyện ấy chẳng đáng gì, dường như đã quá quen với cảnh nay đây mai đó, phiêu bạt khắp nơi mà vẫn an nhiên.
Hề Dung bèn hỏi: "Đệ không thân không thích, định trốn ở đâu? Trên thuyền ăn mày à?"
"..."
Cố Dung đáp: "Nói chung, ta có cách riêng của ta. Huynh cứ yên tâm rời đi, đừng bận lòng vì ta."
Không bao lâu sau, ám vệ khiêng rượu trở vào. Quả nhiên, đủ mười vò, niêm kín bằng đất vàng.
Tống Dương, Chu Văn Hạc và Khương Thành đang bàn bạc chuyện gì đó, Cố Dung bèn đi dạo quanh, tay chắp sau lưng, vừa đi vừa ngắm nghía, miệng cảm thán: "Vị Nghiêm biệt giá này quả thật hào phóng, đến cả rượu Đỗ Khang ba mươi năm tuổi cũng nỡ mang tặng."
"Muốn uống chung không?"
Giọng Hề Dung vang lên từ phía sau.
Cố Dung quay lại, ngạc nhiên: "Huynh chủ động mời ta uống rượu ư?"
"Sao? Không được à?"
"Đương nhiên là được. Hiếm khi có ngày đẹp trời thế này, lại có cả danh tửu Tùng Châu đáng giá ngàn vàng, không uống thì uổng lắm."
"Vậy uống loại Đỗ Khang này nhé?"
"Được thôi."
Hề Dung lấy rượu, hỏi: "Muốn uống ở đâu?"
Cố Dung nghĩ ngợi rồi đáp: "Sau nhà có một bãi đất trống khá đẹp."
Hai người cùng rời khỏi tiểu viện, vòng ra phía sau nhà. Quả nhiên, trước mắt là một khoảng đất phẳng phiu, cỏ non vừa mọc xanh mướt dưới ánh xuân. Ngồi trên gò đất ấy, có thể thu hết cảnh thác bay núi lạ nơi xa vào tầm mắt.
Cả hai ngồi xuống, đối diện với dãy núi trước mặt.
Hề Dung nâng vò rượu, rót ra hai bát, hỏi: "Đệ thường đến đây sao?"
Cố Dung gật đầu: "Khi rảnh rỗi, ta hay tới ngồi, hít chút 'khí khái hiên ngang' như lời thánh nhân, mong mở rộng lòng dạ thêm đôi chút."
Gió xuân lướt qua, khẽ lay vạt áo rộng và dải ngọc đeo bên cổ y.
Hôm nay Cố Dung buộc gọn mái tóc đen bằng một dải lụa, thả xuôi xuống vai. Một lọn dài rủ bên cổ, làm nổi bật chiếc cổ trắng mảnh, vừa dài vừa đẹp như ngọc mài, khiến người ta không khỏi liếc nhìn thêm một lần.
Hề Dung chợt khẽ cười.
Cố Dung nghiêng đầu, hỏi: "Huynh cười gì thế?"
Hề Dung thong thả đáp: "Ta cười có người tự nhận mình dốt nát chẳng học hành, vậy mà mở miệng ra toàn lời thánh hiền. Nhìn chẳng giống người 'bụng rỗng ruột không' chút nào cả."
Cố Dung nâng chén, khẽ nhấp một ngụm, mỉm cười nói: "Chẳng qua là mượn danh thánh nhân để tự tô điểm cho mình thôi. Nếu thánh nhân mà biết được, e rằng cũng chẳng vui gì đâu."
"Dung Dung."
Hề Dung khẽ gọi một tiếng, giọng trầm thấp: "Hôm nay mọi người đều đã tạ ơn đệ, chỉ có ta, kẻ đáng phải cảm tạ nhất vẫn chưa nói lời nào."
Hắn nhìn y, chậm rãi nói: "Cảm ơn đệ."
Cố Dung hơi sững ra, rồi bật cười: "Huynh đệ với nhau, còn cần khách sáo thế sao?"
Dường như Hề Dung thấy vui với câu nói ấy.
Hắn đưa mắt nhìn về dãy núi trùng điệp xa xa, giọng trầm mà ôn hòa: "Có lẽ trong mắt đệ, chuyện này chẳng đáng gì. Nhưng khi nghe nói đệ vì ta mà đứng ra dọa lui gần vạn truy binh, trong khoảnh khắc ấy, ta thực sự rất bất ngờ, rất chấn động, cũng rất cảm động."
"Dung Dung, trên đời này, không phải ai cũng có thể vì người khác mà chẳng màng báo đáp, liều thân mạo hiểm. Thậm chí có thể nói, hầu như chẳng có ai làm được. Ít nhất, với ta là như vậy."
Cố Dung cười nhạt: "Nhưng huynh cũng từng vì ta mà mạo hiểm. Nếu không phải vì quay lại cứu ta, huynh đâu bị bọn họ vây giữ trong núi."
Y vốn luôn giỏi tính toán, lời nói thẳng thắn mà rõ ràng.
Hề Dung khẽ lắc đầu: "Chuyện ấy không thể tính như vậy."
"Ta quay lại cứu đệ, là vì đệ bị ta liên lụy, đó vốn là bổn phận của ta. Nhưng đệ vì ta mà đứng ra, lại là tự mình bước vào hiểm cảnh."
Hắn dừng lại một lát, ánh mắt sâu thẳm: "Thật ra, ta muốn biết... Dung Dung, hôm nay đệ liều mình đứng ra là vì sao? Chỉ vì ta từng cứu đệ, nên đệ muốn trả ơn ư?"
Cố Dung gật đầu, đáp không chút do dự: "Tất nhiên. Huynh có thể vì ta mà liều mạng quay lại, đương nhiên ta cũng phải hết sức cứu huynh."
Hề Dung lặng lẽ nhìn gương mặt nghiêng sáng tỏ của y, giọng khẽ thấp xuống: "Không còn nguyên do nào khác sao?"
Cố Dung hơi ngẩn ra, nghi hoặc hỏi: "Huynh nói vậy là có ý gì?"
Hề Dung trầm mặc hồi lâu, mới cất giọng: "Thật ra, ngay từ đầu ta đã định đưa đệ đi cùng. Nhưng vì chuyến này quá hiểm nguy, cuối cùng ta mới đành gác lại ý định ấy."
Cố Dung ngạc nhiên: "Từ đầu đã muốn đưa ta đi?"
"Không sai."
Ánh mắt Hề Dung sáng rõ, lời nói thẳng thắn mà chân thành: "Đệ từng nói ta là người đoan chính quân tử, nhưng thật ra, ta không hẳn quân tử đến thế đâu."
"Dung Dung, đệ còn trẻ như vậy, chẳng lẽ định ở mãi nơi núi rừng heo hút này suốt đời ư? Đệ chưa từng nghĩ đến việc rời khỏi đây, đổi một chốn khác, đổi một cách sống khác sao?"
Cố Dung khẽ nhướng mày: "Đổi một cách sống khác?"
"Phải. Đệ thật sự thích sự tịch mịch đến cô quạnh này sao? Ta lại thấy, đệ vốn hợp với chốn náo nhiệt hơn."
Cố Dung im lặng, chỉ khẽ nâng chén uống thêm một ngụm.
Hề Dung nói không sai, y đã "đổi cách sống" chẳng biết bao nhiêu lần.
Đổi đi đổi lại, đến cuối cùng chính y cũng chẳng rõ, rốt cuộc bản thân hợp với kiểu sống nào hơn.
Không phải y không muốn trả lời, mà là thật sự không biết phải nói thế nào.
Chỉ là trời sinh y dường như đã thiếu mất một phần trong thất tình lục dục* của con người.
七情 (thất tình): bảy loại cảm xúc căn bản của con người, gồm vui, giận, buồn, sợ, yêu, ghét, muốn; 六欲 (lục dục): sáu loại ham muốn của con người, tức ham muốn về sắc đẹp, âm thanh, mùi hương, vị giác, xúc giác, và ý niệm.
Hề Dung chậm rãi nói tiếp: "Đệ từng bảo mình nhìn người rất chuẩn. Kỳ thực, ta cũng nhìn người không tệ đâu."
Hề Dung khẽ hỏi: "Đệ luôn nói mình thờ ơ, nhưng thật sự là vậy sao? Nếu thật sự thờ ơ, đệ đã chẳng liều mình cứu ta."
"Dung Dung, đi cùng ta đi. Thử đến một nơi náo nhiệt hơn, sống một cuộc đời khác hơn, được chứ?"
"Không." Cố Dung đột nhiên lắc đầu.
"Huynh thật là, nói khéo đến mức ta cũng bị cuốn theo rồi. Nhưng ta không thể đi cùng huynh, thật sự không thể."
"Vì sao?"
"Vì..." Cố Dung hơi ngẩng cằm lên, giọng như nửa đùa nửa thật: "Vì ta lười. Ta thật sự không chịu nổi việc phải đi đường xa. Hơn nữa, huynh không nhận ra sao, ta đúng là kẻ thờ ơ lạnh nhạt. Ta chẳng có bao nhiêu cảm xúc, không vì ai mà thương tâm rơi lệ được. Bảo ta nghịch ngợm một chút, dọa người một trận còn được, chứ theo huynh làm việc đứng đắn, ta chẳng làm nổi. Huynh tha cho ta đi."
Y ngừng một thoáng, chớp mắt hỏi thử: "Huynh... sẽ không giận ta chứ?"
Thấy Hề Dung lặng im thật lâu, Cố Dung dè dặt nhìn hắn.
Hề Dung lắc đầu: "Sao ta lại giận. Đi hay ở, vốn là tự do của đệ."
Hắn ngừng giọng, rồi nói khẽ: "Không sao, vẫn còn thời gian. Đệ cứ suy nghĩ thêm."
Tuy tính tình Cố Dung cởi mở, song tâm ý rất rõ ràng.
Chuyện này y đã có quyết định, chẳng cần cân nhắc thêm. Nhưng vì tôn trọng hắn, y không nói thêm lời từ chối, chỉ mỉm cười uống rượu tiếp.
Suy cho cùng người ta cũng có ý tốt muốn mang y theo, vốn cũng là một tấm lòng mến khách
Hai người an tĩnh uống rượu, ngắm cảnh, bất tri bất giác, đã đến lúc mây chiều phủ nhuộm chân trời.
sắc trời trên núi mau sập tối, Cố Dung uống say lảo đảo đứng dậy, định cùng Hề Dung trở về.
Ai ngờ vừa nghiêng người đã bị hắn đưa tay đỡ lấy eo.
"Ta cõng đệ về."
Hề Dung nói dứt lời đã xoay người, hơi khom gối ngồi xuống trước mặt y.
Cố Dung mở to mắt, nhìn hắn bằng ánh mắt tò mò: "Huynh muốn cõng ta thật à?"
"Lên đi." Hề Dung nghiêng đầu nói, thấy người vẫn đứng im, lại thúc giục.
Cố Dung suy nghĩ giây lát, lắc đầu một cái cho tỉnh, thấy không phải ảo giác, bèn ngoan ngoãn bước đến, đưa tay ôm lấy cổ hắn, tựa đầu lên vai, ngoan ngoãn nằm gọn trên lưng.
Một đôi tay hữu lực lập tức đỡ lấy hai chân y.
Cố Dung mỉm cười, nghiêng đầu nhìn gương mặt Hề Dung, cảm thấy vô cùng mới lạ, giọng pha chút say khướt: "Hóa ra được người ta cõng là cảm giác như thế này."
"Thoải mái không?"
"Thoải mái chứ, cực kỳ thoải mái. Không cần dùng chân đi đường, đúng là tuyệt vời. Chỉ khổ huynh thôi..." Cố Dung cười khẽ, giọng ngà ngà men rượu.
"Không khổ."
Hề Dung bước đi vững chãi, như đi trên đất bằng giữa con đường núi mờ tối.
"Ta nói rồi, đệ rất nhẹ, một tay ta cũng có thể bế lên."
Cố Dung cười hí hửng: "Huynh thật giỏi, đúng là người xuất sắc nhất ta từng thấy."
Khi về đến tiểu viện, bốn bề tối om, trong phòng cũng chẳng có ánh đèn.
Cố Dung khẽ "hửm" một tiếng: "Huynh này, đám bạn của huynh đi đâu cả rồi?"
Hề Dung đáp: "Họ ra ngoài lo việc, lát nữa sẽ về."
"Ồ..." Cố Dung lẩm bẩm, giọng mềm đi theo nhịp gió núi, nửa say nửa tỉnh.
Hề Dung cõng y đi thẳng vào trong hang đá, đặt Cố Dung nằm yên ổn trên giường đá, rồi xoay người châm ngọn đèn dầu trên bàn.
Cố Dung ngồi xếp bằng trên giường, cúi đầu nhìn bộ trường sam dính rượu của mình, chợt nhớ ra điều gì đó, bèn đảo mắt nhìn quanh, rồi bắt đầu sờ soạng khắp nơi trên giường.
Thấy thế, Hề Dung hỏi: "Đệ tìm gì vậy?"
"Y phục."
"Y phục gì?"
"Bộ ta mặc hồi sáng, sao không thấy đâu nữa?"
Sắc mặt Hề Dung khựng lại một thoáng, rồi đáp: "Đừng tìm nữa, bị rách nên ta đã thu lại rồi."
"Bị rách à?"
Cố Dung chống tay lên đầu, nghĩ ngợi chốc lát. Chuyện đó cũng chẳng phải không thể. Lụa Minh Quang vốn mềm mỏng quý giá, còn bồn tắm lại làm bằng đá thô ráp, nếu cử động mạnh thì bị móc rách cũng là chuyện dễ hiểu.
Chỉ là... tiếc cho bộ y phục đắt như thế.
Không còn bận tâm chuyện tìm đồ, Cố Dung bèn cởi áo ngoài, chui vào trong nằm ngủ.
Người khác đều không có ở đây, Hề Dung cũng chẳng còn việc gì làm, bèn nằm ở mép ngoài, tựa vào đầu giường đọc sách như thường lệ.
Tiếng hít thở đều đều chẳng bao lâu đã vang lên từ phía trong. Hề Dung nhìn bóng lưng mảnh khảnh ấy, ánh mắt khẽ dừng lại một lát rồi mới thu về, định tiếp tục đọc, nhưng ngón tay lật trang bỗng khựng lại.
Bởi hắn cảm nhận rõ ràng được một luồng hơi nóng đang dâng lên trong cơ thể.
Tất nhiên, không dữ dội cuồng bạo như khi hắn phát bệnh, song cũng khác hẳn với trạng thái thường ngày.
Đang chau mày suy nghĩ chẳng hiểu có chuyện gì, thì bên trong, Cố Dung vốn đang ngủ say bỗng bật dậy, đưa tay nới lỏng cổ áo, đôi mắt đen nhánh ngước lên hỏi:
"Huynh, huynh có thấy nóng lắm không?"
Ánh nhìn của Hề Dung khựng lại, rồi bỗng nhớ ra.
Hôm nay, bọn họ không chỉ uống rượu Đỗ Khang ba mươi năm ủ, mà buổi trưa còn ăn cả... thịt hươu xào cay.
Lời tác giả: Có bạn hỏi nên mình nói trước một chút, truyện này chủ yếu là tuyến tình cảm, không xoáy sâu vào quyền mưu. Bởi vì truyện trước mình viết nặng về chính trị rồi, nên lần này muốn tập trung hơn vào chuyện tình giữa hai bạn nhỏ thôi. Tuy vậy, những nút thắt chính trong cốt truyện vẫn sẽ được giữ, chỉ là trọng tâm không rời khỏi hai nhân vật chính.
Hết chương 24./Wattpad: @buzhijiangyue
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro