Chương 25: Chúng ta... ngủ chung đi

"Khó chịu lắm sao?" Hề Dung hỏi.

Cố Dung khẽ gật đầu, tâm trí nửa mê nửa tỉnh, định tiếp tục cởi bớt cổ áo cho mát. Nhưng ngón tay vừa chạm đến mép vải, y lại thấy không ổn, cuối cùng đành nói: "Rượu Đỗ Khang ba mươi năm ủ đúng là danh bất hư truyền, cũng tại ta tham uống. Huynh đài à, ta ra ngoài hóng gió một lát, huynh cứ ngủ đi, không cần để ý đến ta."

Nói xong, y bước qua Hề Dung rồi xuống giường, vội xỏ giày, lảo đảo ra ngoài.

Con mèo mướp vốn nằm phục ở cuối giường, vì sợ Hề Dung nên chẳng dám đến gần chủ. Thấy chủ nhân rời đi, nó cũng bật dậy, chạy theo sau như làn khói.

Bên ngoài vang lên tiếng cửa mở kẽo kẹt.

Hề Dung trầm ngâm chốc lát, rồi cũng đặt sách xuống, rời giường, đi ra khỏi động đá.

Ngôi nhà gỗ nhỏ bên ngoài không đốt đèn, chỉ có ánh trăng len qua song cửa chiếu vào, Hề Dung đứng ở nơi cửa đã trông thấy Cố Dung.

Cố Dung ngồi nghiêng nơi bậc cửa, hai tay đặt trên đầu gối, tay áo rộng thả rũ xuống đất. Y hơi cúi đầu, cổ áo mở rộng, lộ ra phần gáy ướt đẫm mồ hôi. Trên làn da mịn màng đọng đầy những hạt mồ hôi li ti, những sợi tóc buông trên vai và dải buộc tóc cũng mang theo hơi ẩm.

"Dung Dung." Hề Dung khẽ gọi.

Cố Dung mở mắt, ngẩng đầu lên, trong mắt còn vương nét mơ hồ: "Huynh đài, sao huynh lại ra đây? Huynh cũng thấy nóng lắm sao?"

Do động tác ấy mà cổ áo vốn đã rộng của y càng mở, để lộ mảng da trắng mịn nơi ngực. Dưới ánh trăng bạc, làn da ấy như ngọc nhuộm ánh hồng, tựa hoa đào khẽ khuấy làn xuân thủy, ánh lên sắc hồng mê hoặc. Hai má y càng thêm ửng đỏ, như say men rượu, trán và chóp mũi đều lấm tấm mồ hôi trong suốt.

Ánh mắt sâu thẳm của Hề Dung khẽ tối đi.

Luồng nhiệt bị dồn nén trong người hắn bỗng mất đi gông kìm, cuộn trào mãnh liệt.

Hắn vốn là người nghiêm cẩn, gần như khắc kỷ, song điều đó không có nghĩa là hắn không mang dục niệm. Huống hồ, hắn vừa mới qua tuổi nhược quán bốn năm, đang là lúc huyết khí phương cương, ham muốn dâng cao nhất.

Cố Dung vỗ vỗ chỗ bên cạnh mình: "Huynh ngồi xuống đi."

Hề Dung chẳng ngồi, chỉ vươn tay ôm ngang lấy y, sải bước bế thẳng về phòng. Mèo mướp định nhảy theo, song hai cánh cửa gỗ khép mạnh lại, cắt phăng mọi lối.

"Huynh đài, huynh ôm ta thế này, ta lại càng nóng hơn."

Cố Dung cau mày than thở, "Huynh thả ta xuống đi, mặc ta ra ngoài hít gió cho mát..."

Hề Dung không đáp, cứ thế đi vào động đá, nhẹ nhàng đặt y lên giường đá.

Hắn giúp y tháo giày, đặt gọn bên mép giường, rồi cũng cởi giày mình, lên giường theo.

Cố Dung nằm ngửa trên gối, cảm thấy thân thể càng thêm nóng rực, y đưa chân đạp tung chăn ra, còn muốn ngồi dậy, thì một bóng đen đã phủ xuống, che trùm cả thân y.

Ngọn đèn dầu yếu ớt lay động.

Trong ánh sáng mờ nhạt, gương mặt tuấn tú nghiêm nghị của Hề Dung chỉ cách y gang tấc, đôi mày như núi, ánh mắt sâu thẳm, toát ra thứ khí thế lạnh lẽo sắc bén mà Cố Dung hiếm khi thấy.

"Huynh... đang đè ta đấy." Cố Dung nói nhỏ.

Hề Dung vẫn không nhúc nhích, vững chãi như núi.

"Ta biết." Hắn đáp.

"Vậy huynh không thấy khó chịu sao?"

Cố Dung hỏi, định đưa chân đạp nhẹ chăn ra, nào ngờ hai chân y bị chân hắn kẹp chặt, không thể co lại, đầu gối vừa gập đã chạm phải thân trên, bị giữ khựng lại giữa chừng.

Nóng.

Rất nóng.

Đầu gối cũng nóng.

Đã nóng đến thế, sao hắn còn ép lên người ta chứ...

Cố Dung mơ hồ nghĩ ngợi, khẽ dùng sức đẩy nhẹ đầu gối, định rút ra.

Nhưng động tác ấy vừa dứt, lực ép từ trên bỗng nặng thêm một phần, kẹp chặt hơn nữa, chẳng chừa lấy khe hở.

Ngay sau đó, Cố Dung cảm giác được, cặp chân đang giãy giụa muốn thoát khỏi sự kìm giữ của y đã bị một bàn tay to lớn hữu lực, rắn chắc như kìm sắt nắm chặt lại.

Nhiệt độ trên người đối phương lại càng nóng hơn.

Cố Dung cũng cảm thấy chính mình như sắp thiêu đốt, nếu không nhờ giáo dưỡng khắc sâu vào xương tủy đang gắng gượng giữ lấy lý trí cuối cùng, e rằng y đã sớm muốn xé bỏ nốt lớp y bào trên người, để giải tỏa cơn nóng như bị thiêu giữa lửa hừng.

Vì không thể cởi y phục, cái nóng không thể thoát ra bỗng hóa thành mồ hôi mỏng, tầng tầng thấm qua da thịt, theo lỗ chân lông rịn xuống.

Nóng quá.

Thật sự là quá nóng.

"Dung Dung."

Một tiếng gọi trầm thấp vang lên.

Cố Dung lại mở mắt ra.

Lần này, trong đôi mắt lạnh lẽo treo lơ lửng phía trên kia, ánh lên vẻ nghiêm nghị như đang trừng phạt.

Cố Dung nhìn chằm chằm vào hắn: "Huynh, đột nhiên huynh..."

"Đột nhiên làm sao?"

"Có hơi... khác."

"Khác chỗ nào?"

"Có chút giống... giống con sói ăn thịt người."

Trong chốc lát, bốn bề yên lặng.

Người ở trên hỏi: "Đệ sợ rồi sao?"

"Sợ?"

Cố Dung khẽ lắc đầu: "Ta không sợ."

"Không sợ bị sói ăn ư?"

"Ta sợ sói, nhưng không sợ huynh, huynh đâu phải sói."

"Còn thấy khó chịu không?" Hề Dung không đáp lời vừa rồi, chỉ trầm giọng hỏi tiếp.

Cố Dung gật đầu, gáy và lưng y đã ướt đẫm mồ hôi, ngay cả hơi thở phả ra cũng nóng rát.

"Khó chịu lắm, nóng quá."

"Nhưng huynh còn nóng hơn ta, huynh không thấy khó chịu sao?"

Nói rồi, hai đầu gối y vô thức khẽ cử động, như muốn nhắc nhở Hề Dung, chỗ đó của hắn thật sự rất nóng.

Lời vừa dứt, cẳng chân y bỗng bị bóp đau điếng, bởi bàn tay đang giữ lấy chân y đột nhiên siết chặt, như bị một thứ gì đó kích động, cuốn theo cơn lực không sao kiềm chế nổi.

"Ta cũng khó chịu."

Yết hầu Hề Dung khẽ chuyển động, giọng nặng nề đáp.

Hắn vốn chẳng phải quân tử gì, mà đúng hơn, hắn chính là một con sói.

Một con sói vừa từ chiến trường Tây Nam trở về, nửa năm dài sống giữa đao kiếm và tử thi.

Sói ấy có thể lộ ra vẻ dịu dàng, nhưng tận sâu trong huyết mạch, há có thể thực sự dịu dàng mà cung thuận?

Đặc biệt là trong khoảnh khắc này, khi ngọn lửa dục niệm bị "cố ý" khơi dậy, toàn bộ bản năng ẩn sâu trong xương máu đều bừng tỉnh, cuồn cuộn như dòng lũ nóng bỏng, đẩy ngọn lửa cháy lan khắp toàn thân.

Một giọt mồ hôi nóng, lặng lẽ trượt xuống từ nơi tóc mai.

"Huynh cũng thấy khó chịu sao? Vậy phải làm sao bây giờ?"

Cố Dung lo lắng hỏi.

"Hay là... chúng ta ra sân ngủ đi?"

Y vừa nói xong còn cẩn thận đề nghị: "Ta có thể trải chiếu cỏ."

Hề Dung đè giọng đáp, không chút nể tình: "Trong sân không có giường."

Cố Dung lại cho rằng chẳng phải vấn đề: "Không sao, trải chiếu là được rồi mà."

"Dung Dung."

Giọt mồ hôi thứ hai men theo đường viền gương mặt Hề Dung, lặng lẽ rơi xuống.

Hề Dung khẽ mím môi, trầm giọng nói: "Chúng ta thấy khó chịu là vì buổi trưa ăn thịt hươu, đến chiều lại uống rượu Đỗ Khang. Bình thường rượu với thịt hươu không đến mức sinh phản ứng mạnh như vậy, nhưng nếu là rượu Đỗ Khang đã chôn dưới đất ba mươi năm... thì lại khác. Ra sân ngủ không giải quyết được gì đâu. Cứ tiếp tục thế này, có khi cả hai ta đều bị thiêu cháy mất."

Cố Dung thở ra một hơi nóng rát.

Giáo dưỡng ăn sâu trong xương tủy khiến y không dám tùy tiện cởi bỏ y phục trước mặt khách.

Nghe Hề Dung dùng giọng điệu điềm tĩnh mà phân tích nguyên do, y chợt hỏi: "Vậy phải làm sao bây giờ?"

Cả người Cố Dung ướt đẫm mồ hôi, lớp lót bên trong lại là thứ lụa Minh Quang vốn nổi tiếng mỏng nhẹ, nay bị thấm mồ hôi đã dán chặt lên da, mềm dính khó chịu vô cùng.

"Có một cách, dùng giấc ngủ để giải quyết."

Giọng Hề Dung vẫn bình tĩnh, nhưng bàn tay chống bên người hắn đã nổi gân xanh vì gắng nhịn: "Chỉ là... không phải ra sân ngủ, cũng chẳng phải ngủ trên chiếu cỏ."

Cố Dung nhìn hắn, ngạc nhiên hỏi: "Vậy phải ngủ thế nào?"

"Chúng ta, ngủ chung."

Hề Dung nói chậm rãi từng chữ.

Vừa dứt lời, ánh mắt hắn đã sa sầm xuống, sâu thẳm như vực nước tối, toàn bộ ánh đèn đều bị nuốt hết vào trong đôi mắt ấy.

Cố Dung ngẩn người, trong đầu trống rỗng một thoáng, rồi do dự hỏi: "Ngủ chung... là ngủ chung thật sao?"

"Không sai, ngủ chung."

Cố Dung ngây ngốc hỏi tiếp: "Nhưng... ngủ thế nào?"

"Chẳng phải đệ từng nói, đệ hiểu chuyện giữa nam nhân với nhau sao?"

Đến lúc này, Hề Dung lại càng tỏ ra kiên nhẫn, chậm rãi dỗ dành.

"Ta..."

Cố Dung thoạt nhìn có vẻ bối rối: "Ta chỉ từng nghe nói thôi, chứ chưa từng thấy, cũng chẳng biết làm..."

"Không cần biết."

Giọng Hề Dung dịu lại: "Chỉ cần đệ ôm chặt ta là được, giống như khi ngâm mình trong bồn tắm vậy."

Cố Dung chẳng phải người ngây ngô, chỉ là sau khi uống rượu, đầu óc dần trở nên mơ hồ.

"Đơn giản vậy thôi sao?"

"Nếu ta còn có thể ngủ được nữa thì... chứng tỏ ta thật sự vô dụng rồi."

Nói xong, Hề Dung lại mím đôi môi cứng cỏi, lần này hiếm khi mang theo chút ngập ngừng: "Nhưng ta muốn biết, đệ... có bằng lòng cùng ta không?"

Không ngờ Cố Dung lại gật đầu ngay tức khắc.

Hề Dung thoáng sững người: "Đệ thật sự đồng ý?"

"Đương nhiên rồi."

Cố Dung khẽ cười, vì men say và cơn nóng thiêu đốt mà đuôi mắt ửng đỏ, giọng nói mang theo chút ngây ngất lẫn men say: "Huynh à, trước nay khi ngủ ta đều ôm huynh chứ không phải A Ly, đúng không?"

"Ta thích ôm huynh ngủ, huynh ấm hơn mèo mướp nhiều, chỉ là... hơi thất lễ."

"Huynh không thấy ta mạo phạm chứ?"

"Đương nhiên là không."

Giọng Hề Dung dịu dàng, song nét trầm tĩnh nơi hàng mày, khóe mắt dần rạn vỡ, lộ ra cơn cuồng dại và ham muốn chiếm hữu không sao che giấu.

"Đệ thích, ta rất vui... rất vui."

Hề Dung cúi đầu, khẽ đặt một nụ hôn lên nơi đuôi mắt nóng rực của Cố Dung.

Lông mi y khẽ run, bị chạm khẽ đến ngứa ngáy, y thì thào: "Huynh làm gì vậy?"

"Ta đang hôn đệ."

Hề Dung lại đặt xuống nụ hôn thứ hai.

Rồi từ nơi đuôi mắt, hắn men theo đường cong duyên dáng của vai cổ, từng chút một hôn xuống dưới.

Cố Dung không kìm được mà ngẩng đầu, thân thể như mất hết sức chống đỡ, không chịu nổi cơn mưa hôn dồn dập như trút, vô thức giơ tay muốn ngăn.

Nhưng cổ tay y lập tức bị nắm chặt, ép ngược lên gối.

"Ưm..."

"Huynh... ta..."

Cổ Cố Dung càng ngửa cao hơn.

Động tác phản xạ né tránh ấy, ngược lại càng khiến chiếc cổ dài trắng mịn, từ yết hầu đến xương quai xanh, toàn bộ phô bày ra trước mắt, như con thiên nga đang dang cánh.

Đổi lại, là cơn mưa hôn càng dày đặc, càng thêm nóng rực.

"Huynh đài..."

"Đừng gọi huynh đài, gọi là Tam ca." Giọng nói khàn khàn trầm thấp, lại ẩn chứa tình ý mông lung.

"Huynh..."

"Không đúng, là Tam ca."

Như để trừng phạt, những nụ hôn lập tức dồn xuống yết hầu.

Cố Dung bị hôn đến vừa ngứa vừa rã rời, mơ hồ chẳng phân rõ ý thức, cuối cùng đành thuận theo, khẽ gọi: "Tam... ca."

Y buộc phải nghe lời.

Mà sau tiếng gọi ấy, cơn mưa hôn chẳng những không dừng, trái lại càng gấp gáp hơn, cuối cùng còn lướt sâu vào trong cổ áo, tìm đến nơi sâu hơn nữa.

Cơ thể Cố Dung theo bản năng khẽ co lại, nhưng chẳng mấy chốc lại thả lỏng.

Bởi lần này, những nụ hôn kia mềm mại êm ái, dài lâu vô cùng.

Nói lời thất lễ một chút, y được hôn đến say mê, đến thoải mái.

Cũng bởi đối phương đang hôn y, nên lớp áo lót mỏng dính trên người y bị gỡ ra từng chút một.

Cố Dung thấy mình như đang lơ lửng giữa đám mây mềm ấm, mơ hồ và hư ảo.

Không rõ qua bao lâu, nụ hôn mới dừng lại.

Cả hai đều thở dốc, hơi thở hòa quyện vào nhau.

Đôi mắt Cố Dung ánh lên làn nước long lanh, ướt như vừa phủ sương.

Hề Dung không kìm được cúi xuống, lại hôn khẽ lên hai mắt y, rồi nói nhỏ: "Ôm lấy eo ta."

Cố Dung nghe thế thì ngoan ngoãn vươn tay, vòng qua lưng hắn ôm lấy.

Vừa ôm xong, y lập tức phát hiện cổ chân mình bị nắm chặt.

"Huynh... huynh làm gì vậy?"

"Bắt đầu ngủ." Giọng Hề Dung vẫn dịu dàng như trước.

Cố Dung gật đầu, rồi chợt nói: "Hình như... tư thế này không đúng lắm."

"Không đúng chỗ nào?"

"Lẽ ra phải là huynh ở dưới, ta ở trên chứ."

Hề Dung lặng đi một thoáng, rồi thấp giọng đáp: "Đó là trong bồn tắm, còn đây là trên giường, không giống nhau đâu."

Nhiệt độ trong cơ thể vốn tạm thời lắng xuống sau những nụ hôn, nay lại dâng trào mãnh liệt.

Cố Dung bị nung nóng đến mức mồ hôi tuôn ra thêm một tầng, trong lòng chỉ mong mau chóng "ngủ" một giấc để giải quyết cho xong chuyện này, bèn hỏi: "Vậy... phải ngủ bao lâu? Cũng một canh giờ sao?"

Chỉ nghĩ đến việc phải chịu đựng thêm một canh giờ giày vò như thế, y đã cảm thấy khổ sở vô cùng.

Hề Dung cố nén ý cười nơi khóe môi, đáp khẽ: "Lâu hơn thế."

"Ít nhất, là với ta."

"Hả... lâu vậy sao, huynh, hay là... chúng ta nói chuyện ca từ thơ phú cho đỡ chán?"

"Nếu đệ còn hơi sức mà nói, thì cứ việc."

Rồi giọng hắn chậm rãi, mang theo chút ý cười chẳng giấu giếm: "Nhưng, vừa rồi đệ gọi sai hai lần, lát nữa ta sẽ phạt. Cho nên, e là... còn phải lâu hơn nữa."

Tuy đã sớm biết Cố Dung có dáng người đẹp, eo lưng chân tay đều thon dài, song đến khi thực sự chạm vào, Hề Dung mới tỏ, cảm giác đó còn vượt xa tưởng tượng: vừa săn chắc, lại cân xứng, đẹp đến nỗi khiến người ta khó mà rời mắt.

Ngọn đèn dầu trên bàn đá vẫn cháy yên ắng, không phát ra tiếng.

Trên vách đá, bóng dáng hai người lúc đầu còn có chút dè giữ, chẳng bao lâu đã quấn chặt vào nhau, giao hòa kịch liệt.

Nửa đêm, gió nổi lên dữ dội.

Lá cây ngoài rừng bị gió cuốn, va vào nhau phát ra những tiếng xào xạc không dứt, như hòa vào hơi thở gấp gáp trong động.

Bên ngoài, Khương Thành, Tống Dương và Chu Văn Hạc dẫn theo một đội ám vệ, bước đi giữa ánh trăng và thảm lá rụng phủ đầy đất.

Để tránh bị phát hiện bởi tai mắt dưới chân núi, cả nhóm chọn đi theo con đường nhỏ khúc khuỷu quanh co.

Đường núi hiểm trở vẫn chưa là gì, phiền toái thật sự là, sau khi xong việc quay về, cả ba người đột nhiên không hẹn mà... chảy máu mũi.

"Chắc chắn là có gì đó không ổn rồi."

Khương Thành dùng mảnh vải nhét vào một bên lỗ mũi, nghiêm giọng nói.

Tống Dương thì bịt cả hai bên, nghe vậy lại đâm ra chột dạ: "Có khi... là do thịt hươu ban trưa."

"Thịt hươu?"

Chu Văn Hạc quay đầu nhìn ông: "Chỉ ăn chút thịt hươu thôi, sao lại chảy máu mũi được?"

Tống Dương càng thêm hoang mang, ấp úng đáp: "Ta... ta chỉ nghĩ mọi người phải hành quân suốt đêm, sợ cơ thể mệt mỏi nên khi xào thịt hươu... ta có đổ thêm ít rượu huyết hươu vào cho bổ và khử tanh... Ai ngờ thứ đó lại mạnh đến thế."

Chu Văn Hạc suýt nữa phun máu mũi lần nữa, giận đến nghẹn lời: "Đang... đang yên đang lành, lại đi đổ rượu huyết hươu làm gì!"

"Ngươi không biết à?" Tống Dương lí nhí: "Loại rượu mà bọn Lý Giáp mang theo đều là rượu ủ bằng huyết hươu rừng, công hiệu... mạnh lắm đó."

"Toi rồi, điện hạ cũng ăn món thịt mà ngươi nấu, chẳng lẽ cũng sẽ chảy máu mũi?"

Ba người đồng loạt im lặng trong chốc lát.

Chu Văn Hạc lạnh giọng nói: "Đợi khi trở về, ngươi tự mình đến trước điện hạ dâng roi nhận tội đi. Điện hạ vốn đã bị chứng nhiệt độc hành hạ, ngươi lại còn thêm dầu vào lửa."

Nghĩ tới cảnh mấy ngày tới trong Đông cung mọi người đều chảy máu mũi mà nghị sự, Chu Văn Hạc đã cảm thấy rợn cả da đầu, trong lòng chỉ thấy bức bối.

Khi họ trở lại trên núi, trời cũng vừa hửng sáng.

Ba người cùng bước vào sân, đang do dự không biết có nên gõ cửa để bẩm báo với Hề Dung hay không.

Bởi lúc còn ở Đông cung, Hề Dung từng lập quy tắc, hễ là việc quan trọng, bất kể ngày đêm đều phải bẩm báo ngay, không cần e dè chuyện hắn nghỉ ngơi. Bởi vậy, nửa đêm khuya khoắt đến quấy rầy điện hạ là chuyện từng xảy ra không ít.

Nhưng lúc này lại khác.

Nơi đây không phải Đông cung, mà là nhà người khác.

Trong phòng ngoài điện hạ ra, còn có chủ nhân căn nhà nhỏ.

Nếu họ gõ cửa, ắt sẽ kinh động cả hai.

Tống Dương quả quyết nói: "Thôi đừng gõ nữa. Đợi trời sáng hẳn rồi hãy vào. Dù sao việc cũng đã làm xong, chậm chút chẳng sao. Lỡ đánh thức tiểu lang quân, e là điện hạ sẽ không vui đâu."

Khương Thành thầm nghĩ: Chưa chắc.

Vị tiểu lang quân ấy mà đã ngủ say, e rằng có gọi cũng chẳng tỉnh nổi. Nhưng rút kinh nghiệm từ lần trước, hắn vẫn cẩn thận không nói ra.

Cả ba định ra sân ngồi tạm trên chiếu rơm chờ trời sáng, không ngờ cửa lại bật mở, Hề Dung bước ra ngoài.

Mái tóc đen buông xõa, trên người khoác áo choàng huyền sắc, hiển nhiên hắn cũng vừa mới tỉnh dậy.

Ba người vội vàng tiến lên hành lễ, rồi lại nhìn nhau một cái, ánh mắt có phần kỳ lạ, vì họ phát hiện, điện hạ cũng ăn món thịt hươu kia, vậy mà chẳng hề chảy máu mũi.

Hề Dung hỏi thẳng: "Việc xử lý thế nào?"

Tống Dương vội dời ánh nhìn khỏi mũi hắn, kính cẩn đáp: "Thưa điện hạ, mọi chuyện đều thuận lợi. Vật đã được cất giấu ở nơi khác trong núi, đúng như điện hạ dặn."

"Đợi trời sáng, sợ rằng cả phủ Tùng Châu sẽ có trò hay để xem."

Hề Dung gật đầu.

Tống Dương ngập ngừng hỏi: "Không biết điện hạ định khi nào khởi hành?"

Gương mặt hắn đượm ánh sớm, giọng vẫn điềm tĩnh: "Tạm thời cô chưa định rời đi."

Ba người còn lại đều sững sờ.

Hết chương 25./Wattpad: @buzhijiangyue

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro