Chương 28: Ít nhất là không có loại hứng thú kia
Con mèo mướp vốn nằm phục dưới gầm giường đã lâu, thấy thời cơ vừa vặn thì nghênh ngang nhảy lên giường đá, chui thẳng vào lòng y.
Đã sang canh ba, hiếm khi Cố Dung thức khuya đến vậy. Lúc này mọi chuyện đã tạm ổn, y điều chỉnh một tư thế thoải mái rồi ôm mèo chìm vào giấc ngủ.
Hề Dung thì nằm ngửa, hoàn toàn không buồn ngủ.
Dân gian có câu: Nếm tủy biết vị.
Chuyện đêm qua, có lẽ Cố Dung chẳng nhớ được toàn bộ, còn hắn thì nhớ từng khâu từng đoạn rõ ràng như khắc trong lòng.
Hắn biết, bản thân là một người đàn ông trẻ trung khỏe mạnh, ham muốn không hề ít như vẻ bề ngoài lạnh nhạt của mình; nhưng hắn không ngờ mình lại có dục vọng đến mức độ ấy.
Gần như suốt một đêm không dừng, nếu không phải người bên dưới đã bị lật qua trở lại đến mức không còn chịu nổi, cộng thêm ánh ban mai dần đậm ngoài cửa gỗ thúc giục giờ khắc, e rằng hắn còn có thể tiếp tục lâu hơn nữa.
Hắn đã sớm biết thân thể kia đẹp đẽ thế nào, nhưng không ngờ lại có thể hợp với hắn đến mức hoàn mỹ như vậy. Đến giờ hắn vẫn còn nhớ rõ cảm giác đầu ngón tay lướt qua mỗi tấc da thịt ấy.
Hắn không quên được, cái khoảnh khắc tựa như nghiền nát băng ngọc ấy, hết lần này đến lần khác bị đẩy lên đỉnh tận cùng mê loạn; càng không quên được những tiếng gọi "Tam ca" đứt quãng đầy men say, câu nào câu nấy như gảy vào tim hắn, thậm chí mang chút cầu xin mà hắn ép buộc dụ dỗ mãi mới nghe được.
Khác hẳn với vị quân tử sáng nay tỉnh lại đã cố sống cố chết phủi sạch mọi chuyện.
Chính vì đêm qua quá phóng túng, nên đêm nay... lại càng trống trải.
Hề Dung nghiêng đầu liếc qua "núi sách" chắn giữa hai người, nhất thời không biết nên để lộ vẻ mặt gì.
Hắn đã suy tính rất nhiều khả năng cho cuộc nói chuyện giữa hai người hôm nay, chỉ không ngờ lại thành ra thế này.
Y không để bụng.
Là một người lớn lên trong máu lửa chinh chiến, Hề Dung vốn mang tiếng tàn khốc lại càng hà khắc với bản thân. Một trong những biểu hiện quan trọng nhất chính là hắn thường tự mình kiểm điểm vào ban đêm.
Ngày ấy có công hay có tội, được gì mất gì, sai lầm ở đâu, phải bù đắp bằng cách nào, quyết sách ra sao để ngày một hoàn thiện hơn.
Cơ hội sai rất ít, nên hắn buộc phải giảm tối đa khả năng lầm lẫn.
Trận Tây Nam có thể thắng hiểm, thói quen này đóng vai trò vô cùng quan trọng.
Nhưng đêm nay, trong căn nhà gỗ nơi sơn cốc, không có việc nước việc quân nào cấp thiết, thế mà Hề Dung vẫn không kiềm được mà tự suy xét, tự ngẫm nghĩ.
Rốt cuộc vấn đề nằm ở đâu?
Là đêm qua hắn mang lại cho y trải nghiệm quá tệ, nên hôm nay y mới tránh hắn như tránh tà?
Hay là y vốn chẳng có chút hứng thú nào với hắn. Trước đây y liều mình đứng ra bảo vệ hắn, thật ra chỉ để đáp lại ân cứu giúp, hoàn toàn không có ý khác.
Nói thích ôm hắn ngủ, song sự thật chỉ xem hắn như "thế thân" của con mèo mà thôi, hoặc chỉ là lời say rượu hồ đồ.
Về khả năng thứ nhất...
Hắn chỉ thanh tâm quả dục, sống cuộc đời tựa khổ hạnh suốt hơn hai mươi năm, chứ không phải không hiểu chuyện chăn gối.
Với các Hoàng tử đã trưởng thành, trong cung đều có ma ma chuyên dạy những chuyện ấy.
Dù điều kiện trên núi có tệ đôi chút, nhưng trước và sau hắn đều làm đủ mọi thứ cần làm. Sợ y nóng hay khó chịu ở đâu, hắn còn cẩn thận tắm rửa giúp y, làm sạch từng chút.
Nếu không phải khả năng thứ nhất... vậy thì đúng là khả năng thứ hai.
Y không có chút hứng thú gì với hắn.
Ít nhất là không có loại hứng thú kia.
Nên sau khi ngủ một đêm, phản ứng đầu tiên khi tỉnh lại chính là tránh hắn thật xa.
Hề Dung mím môi thành một đường mảnh, nhắm mắt lại.
Vì trong nhà có khách, Cố Dung không ngủ nướng như thường lệ.
Vừa tờ mờ sáng, y đã mở mắt.
Cố Dung ngồi dậy, tiện tay gạt con mèo mướp ra, rồi phát hiện bên ngoài đã chẳng còn bóng dáng Hề Dung đâu, nửa chiếc chăn còn lại cũng được hắn kéo hết sang đắp cho y.
Vị huynh đài này... quả thật siêng năng đến mức đáng sợ như mọi khi.
Cố Dung lập tức nhìn sang "núi sách" chất giữa hai người, thấy mỗi quyển đều y nguyên chỗ cũ thì âm thầm thở phào. Y nghĩ, cách này quả nhiên hữu hiệu; sau này không cần lo sẽ xảy ra chuyện hoang đường nữa.
Dù đã qua trọn một ngày một đêm, nhưng chỉ cần nhớ đến chuyện tối qua, Cố Dung vẫn không kiểm soát nổi mà mặt mũi nóng bừng, chỉ muốn tìm lỗ chui xuống.
Thật sự là... quá mất mặt, quá thất lễ.
May mà mọi chuyện đều qua rồi.
Giữa y và vị huynh đài kia cũng đã nói rõ với nhau.
Xem ra đối phương không phải người câu nệ tiểu tiết, chỉ là đạo đức quá cao, lúc trước còn một mực đòi chịu trách nhiệm.
Cố Dung lắc mạnh đầu, muốn nhanh chóng quên chuyện này. Y đứng dậy mặc y phục, buộc lại tóc, ra ngoài nhà gỗ rửa mặt chải đầu, rồi đẩy cửa bước ra sân, quả nhiên Hề Dung và ba người kia đã chuẩn bị xong bữa sáng.
"Thật ngại quá, lại để chư vị nấu cơm cho ta." Cố Dung mỉm cười chào mọi người rồi nói.
"Đó là việc nên làm mà."
Tống Dương cười đáp: "Chúng ta trú nhờ nơi tiểu lang quân, đã quấy rầy nhiều bề. Nếu không làm chút việc, sao yên lòng cho được. Tiểu lang quân mau ngồi đi!"
Cố Dung vẫn ngồi xuống chỗ bên cạnh Hề Dung.
Hề Dung cầm quyển sách trên tay đọc dở, thấy Cố Dung ngồi xuống, hắn đặt sách sang một bên, hỏi: "Đã rửa mặt chưa?"
Cố Dung gật đầu.
Trông sắc mặt y như thường, không khác mấy so với những ngày trước, hiển nhiên y giống hắn, đã đặt chuyện đêm ấy xuống rồi. Tảng đá lớn trong lòng Hề Dung cũng vì thế mà được gỡ bỏ.
"Rửa rồi."
"Chỉ là lần sau huynh không cần bận tâm pha nước cho ta nữa. Ta không yếu ớt đến vậy, dùng nước lạnh cũng được."
Chuyện này Cố Dung mới phát hiện hôm qua.
Trước nay mỗi sáng rửa mặt rửa tay, chậu nước đều là nước ấm đã pha. Y cứ tưởng Hề Dung cũng quen vậy. Nhưng hôm qua y rửa xong, đến lượt Hề Dung, y mới thấy hắn múc thẳng nước lạnh trong sân để dùng, hoàn toàn không hâm thêm nước nóng.
Nói cách khác, nước ấm kia là pha riêng cho mình y.
Nghĩ vậy Cố Dung bỗng thấy khó xử, nên nhân chuyện mà nói ra.
Hề Dung chỉ "ừm" nhẹ một tiếng, không nói tán đồng cũng chẳng đáp phản đối.
Sau đó hắn cầm đũa lên, chỉ nói: "Ăn thôi."
Cố Dung vốn chẳng để tâm, lại càng không vì chút chuyện vặt này mà nghĩ ngợi dài dòng, bèn cầm đũa, tập trung ăn cho hết bữa sáng.
Dùng bữa xong, ba người Khương Thành, Tống Dương và Chu Văn Hạc rảnh rỗi không có việc gì, bèn định ngồi pha trà trong sân, lấy ít "muối đậu" mang theo bên mình làm món nhắm, vừa phơi nắng vừa giết thời gian.
Cố Dung thấy mấy hạt muối đậu kia thú vị, cũng lấy một tấm cỏ trải ra, khoanh chân ngồi xuống nhập hội.
Trong lúc nhàn đàm, Tống Dương hỏi: "Xin hỏi tiểu lang quân, ngọn núi này tên là gì vậy?"
Cố Dung xoa mấy hạt muối đậu trong lòng bàn tay, bỏ một hạt vào miệng. Mùi rang thơm giòn, vị mặn vừa phải, đúng là khác lạ dễ ăn. Y nói: "Núi này ở phủ Tùng Châu vốn chẳng có danh tiếng gì, chỉ có một cái tên nghe tao nhã đôi chút, gọi là 'Linh Ẩn'."
"Núi Linh Ẩn..."
Tống Dương lẩm nhẩm ba chữ ấy, đôi mắt bỗng sáng rực lên.
"Tùng Châu có Linh Ẩn, Linh Ẩn tàng hiền nhân... Chẳng lẽ đây chính là ngọn núi Linh Ẩn nơi ẩn cư của các cao sĩ danh sĩ ấy?"
Cố Dung mỉm cười, không để tâm: "Xưa kia chắc cũng từng có vài vị như thế trú chân đấy."
"Giờ thì hiền nhân chạy hết rồi, chỉ còn phế nhân như ta ở đây mà thôi."
"Tiểu lang quân quá khiêm tốn rồi!"
Tống Dương tựa hồ vẫn còn hăng hái vì tin tức này: "Tương truyền núi Linh Ẩn địa thế kín đáo khó tìm, không ngờ chúng ta lại tình cờ tìm được. Ta còn nghe nói, tiền triều có hai vị đại nho vô cùng nổi danh, được gọi là 'Tề Châu nhị hiền', cũng từng vào núi Linh Ẩn lánh đời tu hành. Tiểu lang quân có từng nghe qua chăng?"
"Tề Châu nhị hiền?"
Cố Dung ngẫm nghĩ một lúc, rồi bật cười lắc đầu: "Danh tiếng lớn lao như vậy mà ta lại chẳng quen biết ai."
Nói rồi y đưa mắt nhìn quanh một vòng: "Còn công tử nhà các ngươi đâu?"
Lần này Chu Văn Hạc đáp: "Công tử không thích ồn ào, chắc ở trong phòng đọc sách."
Cố Dung nghĩ ngợi, đặt chén trà xuống rồi trở vào căn gỗ.
Vừa bước vào, quả nhiên thấy Hề Dung khoác một thân huyền bào, đang ngồi ngay ngắn trên tấm cỏ y dùng để uống rượu, chuyên chú đọc sách.
"Sao huynh không ra sân uống trà?" Cố Dung tùy ý khoanh chân ngồi xuống đối diện, hỏi.
Hề Dung rời mắt khỏi cuốn sách, nhìn y, nhàn nhạt mỉm cười: "Có phải trong mắt đệ, ta là kẻ nhàm chán, không biết nói chuyện tản mạn, cũng chẳng hiểu thú vui thưởng trà?"
Cố Dung lắc đầu: "Đương nhiên không phải. Mỗi người một sở thích, sao có thể đánh đồng."
"Ơ? Huynh đang đọc Đạo Đức Kinh à?"
"Sáng nay tỉnh dậy, tình cờ thấy nó trên giường, bỗng hứng muốn đọc."
Nói đến đây, hắn như nhớ ra điều gì, hơi dừng lại: "Đệ... sẽ không trách ta tự tiện động vào sách của đệ chứ?"
"Đương nhiên không. Chỉ là quyển ấy không thú vị lắm, sao huynh lại muốn đọc?"
"Thế sao? Ta lại thấy khá thú vị. Bình thường ta đọc Nho gia nhiều, chưa mấy khi tiếp xúc Đạo gia. Vừa đọc mấy đoạn, có chút nghi hoặc... đệ có bằng lòng giải thích cho ta không?"
Cố Dung hơi sửng sốt: "Ta?"
"Không sai."
"Tiểu lang quân tiện tay ôm một cái đã ôm ra được cả đống kinh điển Phật Đạo. Xem ra tinh thông hai đạo, nào đến lượt ta chê đệ nông cạn mà không học hỏi."
"Khụ."
Đối phương hạ thấp mình đến như vậy, Cố Dung đành đáp: "Huynh quá khen, ta chỉ hiểu biết đôi chút mà thôi."
Hề Dung khẽ cong môi cười: "Dù là đôi chút cũng hơn kẻ ngoại môn như ta nhiều."
Vì thế cả buổi trưa kéo dài sang buổi tối, ngoài giờ ăn cơm, đối diện với Hề Dung khiêm tốn cầu học, Cố Dung chỉ có thể học theo hắn, y ngồi ngay ngắn trên chiếu, dùng lối đối đàm mà giảng giải trọn vẹn một quyển Đạo Đức Kinh.
Đến khi nói xong cuốn kinh điển vỡ lòng của Đạo gia thì đêm cũng đã khuya, đến giờ đi ngủ.
Hề Dung gập sách lại, sắc mặt hiện vẻ thỏa mãn: "Hôm nay trò chuyện thỏa thích với tiểu lang quân một hồi, quả thực khiến ta học hỏi được nhiều điều."
Cố Dung xoay vai: "Huynh đài không chê ta múa rìu qua mắt thợ là tốt rồi."
"Sao lại thế được, ta cảm tạ còn không kịp."
Hề Dung đặt sách xuống: "Vậy... chúng ta đi ngủ chứ?"
Cố Dung chỉ mong chờ mỗi điều này, thấy Hề Dung đã đứng dậy trước để trải giường, y cũng đứng lên.
Và rồi chuyện xấu hổ đã xảy ra.
Mới nhổm người khỏi chiếu một chút, y bỗng bị đau thắt ngang hông, không nhịn nổi mà ngã ngồi trở lại.
Toang rồi!
Vì cả buổi chiều ngồi nghiêm chỉnh bàn luận về cái thứ đạo đức gì đó, mấy di chứng khó nói vốn đã đỡ đi đôi chút, giờ lại bị kéo ra hết sạch.
Hết chương 28./Wattpad: @buzhijiangyue
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro