Chương 30: Giặt quần lót

Sáng hôm sau, Cố Dung tỉnh dậy, quả nhiên thấy "núi sách" bị dời đi tối qua đã được đặt lại y như cũ, ngay cả thứ tự sách cũng không sai lệch chút nào. Chẳng những thế, đêm qua nhờ được Hề Dung xoa bóp, chỗ eo vốn đau nhức nay đã hoàn toàn biến mất, chẳng còn chút khó chịu nào, thậm chí còn hữu hiệu hơn cả việc y lén tranh thủ tự xoa suốt cả ngày hôm trước.

Tuy tối qua y hơi thất lễ, lại còn ngủ trước người ta, nhưng trong cơn mơ màng, y vẫn cảm nhận được lực đạo dịu dàng mà vững chãi ấy luôn mãi miết bên hông y hơn nửa đêm.

Nói cách khác, sau khi y ngủ rồi, đối phương vẫn tiếp tục xoa bóp cho y rất lâu.

Tuy Cố Dung vô lô vô nghĩ, nhưng cũng không phải người không biết tốt xấu.

Nghĩ đến đây, y không khỏi nghiêng đầu nhìn ra ngoài. Chăn nệm đã được gấp gọn ghẽ như thường lệ, nửa chiếc chăn bên phía đối phương vẫn đắp trọn lên người y như mọi khi, còn phần nệm trống chỉ đặt một quyển Phật kinh. Trong không khí còn lảng bảng hương bạc hà nhàn nhạt.

Xem chừng hắn cũng chưa rời giường được bao lâu.

Cố Dung xuống giường, thấy đôi giày tối qua bị y đá loạn xuống đất đã được nhặt lên, xếp ngay ngắn trước giường đá.

Từ ngày hai người ngủ chung, sáng nào Cố Dung tỉnh dậy cũng không cần chân trần chạy khắp nơi tìm giày nữa.

Hết cách rồi, y vốn quen thói cẩu thả, có khi say rượu, một chiếc giày rơi ngoài sân, chiếc kia lại lăn vào căn nhà gỗ bên ngoài, chuyện đó đối với y chẳng có gì lạ. Lần buồn cười nhất là rơi một chiếc ngay trên đường núi. May mà không bị heo rừng tha mất, cuối cùng y còn nhặt về mang thêm một thời gian dài.

Không thể không nói, sống chung với một vị huynh đài chăm chỉ tháo vát như vậy đúng là phúc phận. Tất nhiên điều tiên quyết là mặt y đủ dày và không bị đối phương ghét bỏ.

Nếu như không xảy ra chuyện đáng ngượng kia thì càng tốt.

Bên ngoài trời vẫn một màu xám xanh, chưa có tia sáng rõ ràng nào, xem ra còn chưa đến giờ Mão.

Có lẽ nhờ ngủ ngon, hôm nay y hiếm khi dậy sớm như vậy.

Cố Dung mặc áo đi giày, buộc tóc đơn giản rồi ra gian nhà gỗ phía ngoài, lại không thấy Hề Dung đâu. Nhưng nơi hai người thường rửa mặt lúc này có đặt một thau gỗ lớn, trong thau ngâm vài món áo quần, bên trên còn dính vết bọt cây bồ hòn, hình như đang giặt dở.

Chẳng trách vừa bước ra y đã ngửi thấy mùi bồ hòn nồng nặc.

Cố Dung không khỏi cảm thán: Chênh lệch giữa người với người thật là lớn. Trong khi y còn ngủ nướng, người ta đã siêng năng dậy từ tinh mơ để giặt áo quần.

Nhìn bề ngoài huynh ấy không giống người thiếu kẻ hầu hạ, vậy mà chuyện giặt giũ cũng tự tay làm, biết nấu ăn có lẽ cũng chẳng có gì lạ.

Không như y, lúc mới lên núi toàn đem quần áo ra bờ sông, tùy tiện ném ít bồ hòn vào, cầm chày đập qua loa vài cái coi như xong, nào có tỉ mỉ thế này.

Về sau lỡ tay đập rách hai bộ, sắp không còn áo để mặc, y mới rụt rè đổi sang giặt trong thau. Nhưng giặt cũng qua quýt, chẳng bao giờ bỏ nhiều bồ hòn đến mức hương thơm lan đầy căn nhà như vậy.

Không phải y không biết giặt cho tử tế, mà là... chẳng có kiên nhẫn.

Y lên núi vốn không phải để sống cuộc đời sinh hoạt đoan chính gì cho cam, ăn uống ba bữa đều tạm bợ, có khi ăn bữa trước chẳng biết bữa sau.

Thành ra dạo gần đây sinh hoạt đột nhiên trở nên chu toàn quá mức, khiến Cố Dung có hơi... không dám tin là thật.

Ban đầu y chỉ định đứng xem cho vui, nhưng nhìn kỹ một lúc, lại thấy có gì đó không ổn. Trong số áo quần ngâm trong thau, có một món... sao trông quen mắt thế nhỉ?

Một chiếc quần lót trắng như tuyết chen giữa đống áo quần màu xanh đậm, nổi bật vô cùng.

Hai người ngủ chung một giường, đắp chung một tấm chăn. Tuy bình thường không chú ý kỹ đến chi tiết của người kia, nhưng Cố Dung biết rõ, từ áo ngoài đến áo lót của Hề Dung đều là sắc xanh đậm.

Hả... chẳng lẽ...

Cố Dung bước lại gần, nhấc chiếc quần lên xem kỹ, mặt y lập tức nóng bừng.

Quả nhiên là chiếc quần lót y mặc sát người, cái vừa thay ra hôm qua, còn chưa kịp giặt, chắc bị y tiện tay vứt vào phía trong giường.

Vị huynh đài này... thế mà lại giặt áo quần giúp y, hơn nữa còn là loại... khó nói như thế...

Thôi xong, có khi nào đối phương sẽ nghĩ... y quá lười chăng?!

Cố Dung chỉ cảm thấy mặt mình như bốc cháy, vội vã ném chiếc quần trở lại thau như ném than hồng.

Đúng lúc này, cửa kêu "kẽo kẹt" một tiếng, Hề Dung đẩy cửa bước vào.

"Huynh đài, chào buổi sáng."

Cố Dung làm như không có chuyện gì chào một tiếng. Thấy trong tay Hề Dung xách một chiếc lồng tre đơn sơ, dường như đan bằng cành mây hoặc giang, y bèn hỏi: "Huynh đang cầm cái gì vậy?"

"Rảnh rỗi không có việc gì, ta làm một cái lồng mèo." Hề Dung đáp.

"Lồng mèo?" Cố Dung vô cùng kinh ngạc.

Y bước lại nhìn, quả nhiên trong chiếc lồng gỗ hình dáng như một cái lều nhỏ ấy còn lót một tầng rơm mềm. Tuy chẳng bằng lồng vàng ngọc của nhà quyền quý, nhưng đã rất khéo léo tinh tế.

"Sao huynh lại đột nhiên nghĩ đến chuyện làm cái này?"

"Nghe nói mèo rất thích, thấy đệ yêu mèo như thế, ta thử làm một cái xem sao."

Cố Dung bật cười: "Huynh không cần bận lòng đâu, mèo mướp vốn quen ngủ chung với ta, nó đời nào chịu ngoan ngoãn nằm trong lồng."

Huống hồ, dạo này mới vào xuân, ngày ấm đêm lạnh, tối đến y còn phải ôm mèo mướp để sưởi nữa.

Dĩ nhiên mấy lời đó Cố Dung tuyệt đối không thể nói ra, kẻo nghe như y quá yếu ớt.

Hề Dung cũng không để ý, như thể chỉ tiện tay làm mà thôi.

Hắn đặt cái lồng vào góc dưới cửa sổ, nói: "Cứ để đó, phòng lúc cần dùng."

"Eo còn đau không?" Hắn đột nhiên nghiêng đầu hỏi.

Cố Dung: "..."

Dù hơi ngượng, nhưng vốn định cảm ơn hắn nên y đành đáp ngay thẳng: "Đỡ nhiều rồi."

"Tối qua thật làm phiền huynh quá."

Hề Dung nói: "Không phiền. Đệ thấy dễ chịu là được. Nếu còn đau, tối nay ta lại xoa cho."

"..."

Cố Dung lập tức nghiêm mặt: "Không cần đâu huynh, thật sự khỏi hẳn rồi."

"Vậy thì tốt."

Hề Dung gật đầu đứng dậy.

Hắn bưng một chiếc thau nhỏ hơn, pha nước ấm xong thì đặt lên bếp, bảo Cố Dung đi rửa mặt, còn mình trở lại chỗ thau lớn tiếp tục giặt nốt đống áo quần.

Cố Dung chầm chậm bước tới, vừa rửa mặt vừa len lén liếc về phía Hề Dung.

Một thanh niên thân cao dáng đẹp, khí chất cao quý như hắn, vậy mà lúc giặt áo quần lại thong thả, kiên nhẫn đến lạ, hoàn toàn khác biệt với vẻ phong lưu, tao nhã thường ngày.

Hắn đang giặt một chiếc quần lót màu đen, hiển nhiên là đồ lót của bản thân, âu cũng là chuyện bình thường. Nhưng giặt xong chiếc ấy, Cố Dung bỗng thấy bàn tay thon dài kia vươn xuống, lấy chiếc quần trắng như tuyết bị vùi dưới đáy lên.

"..."

Cố Dung suýt làm rơi cả thau nước, thật sự không thể giả vờ không thấy nữa. Mặt nóng đến sắp bốc khói, y bước nhanh tới, lí nhí nói: "Huynh à... cái này để ta tự giặt được rồi, sao dám phiền đến huynh!"

Hề Dung lại vô cùng bình thản, tay vẫn không dừng, còn cẩn thận xoa bồ hòn cả trong lẫn ngoài chiếc quần, xem ra còn tỉ mỉ hơn lúc giặt đồ của hắn.

"Đằng nào ta cũng giặt đồ của ta, tiện tay giúp đệ một chút thôi, chẳng tốn bao nhiêu sức."

"Sao vậy? Đều là đàn ông, đệ còn ngại chuyện này sao?"

Hắn nói rất tùy ý, vẻ mặt phẳng lặng tựa như chỉ đang đọc một trang sách.

"..."

Đúng vậy, đều là đàn ông cả.

Nghe câu đó, Cố Dung lại không nói được lý do mình xấu hổ, dù thật ra y xấu hổ muốn chết.

"Đương nhiên không ngại."

Y ho khẽ rồi nói tiếp: "Ta chỉ thấy... làm phiền huynh quá."

"Cứ như thể ta là kẻ chẳng biết trời tròn đất méo gì sất."

"Hay là... để cho công bằng, lần sau ta giặt giúp huynh nha."

Hề Dung hơi dừng động tác, nhưng chỉ nói: "Không cần."

"Sao lại không được? Sao ta có thể khi không mà chiếm hời của huynh được?"

Tuy quần lót mỏng nhẹ, dễ giặt hơn so với áo ngoài, nhưng dù sao y cũng đang nương nhờ ở đây, để hắn nấu ăn, giặt giũ, còn y thì ngồi không thì không ổn chút nào.

Hề Dung nói: "Nếu đệ giặt cho ta, ta sẽ chiếm của đệ một món lợi rất lớn, như vậy mới không công bằng cho đệ."

Cố Dung không hiểu: "Sao lại không công bằng?"

Ngoài khác màu ra thì quần lót với quần lót chẳng phải đều như nhau sao? Cùng lắm là người ta cao hơn y, ống quần dài hơn chút.

Hề Dung đáp: "Ta thay đồ thường xuyên. Đệ mà giặt giúp, e là sẽ chịu khổ đấy."

"..."

Đều là đàn ông cả, vì sao quần lót lại phải thay thường xuyên đến vậy, chuyện này không cần nói cũng hiểu.

Cố Dung nhất thời không biết đáp thế nào.

Hề Dung nói: "Khiến đệ chê cười rồi."

Cố Dung vội ho khan: "Khụ... không đâu, bình thường, bình thường mà."

Y lùi về cạnh bếp, tiếp tục im lặng rửa mặt.

Ngày thường nói mấy chuyện ấy giữa đàn ông với nhau cũng chẳng có gì. Trong quân doanh, mấy câu đùa tục tĩu, thô bạo hơn thế nhiều lần.

Nhưng bởi đêm qua hai người đã ngủ chung, giờ lại đụng đến chuyện này, y cảm thấy khó xử mà không hiểu vì sao.

Người ta gọi là... làm chuyện mờ ám thì mới chột dạ.

Không bao lâu sau, Khương Thành tới báo cơm sáng đã dọn xong, mời Hề Dung và Cố Dung sang dùng bữa.

Cố Dung ngồi vào bàn, vừa nhìn đã thấy trên bàn đặt một vò rượu tinh xảo, không khỏi kinh ngạc: "Hình như rượu này khác loại trước?"

Khương Thành đáp: "Hôm trước ta thua cược, đã hứa xuống núi mua rượu cho tiểu lang quân. Đêm qua tiện xuống núi một chuyến nên mua về một vò. Không phải loại đắt đỏ gì, tiểu lang quân đừng chê."

"Nào dám."

"Huynh đúng là giữ chữ tín quá mức, ta chỉ thuận miệng nói chơi, huynh còn đi mua về thật."

Cố Dung đứng dậy, mở vò rượu, rót cho mỗi người một bát. Đến lượt mình, y chỉ rót nửa bát. Khương Thành thấy lạ: "Tiểu lang quân tính bỏ rượu rồi sao?"

Cố Dung nhếch mắt cười: "Bỏ rượu thì khó quá. Nhưng để rượu làm ảnh hưởng thì... về sau ta tuyệt đối không dám uống say nữa."

Khương Thành lập tức mang gương mặt kiểu "mặt trời mọc đằng tây".

Khó mà tưởng tượng được vị tiểu lang quân say đến mức lạc cả cửa nhà, dạy bao lần cũng không chừa, lại biết nói năm chữ "sợ rượu làm ảnh hưởng".

Hề Dung vẫn lặng lẽ uống, không bàn luận gì.

"Tiểu lang quân, trong viện của ngài toàn là thảo dược gì vậy? Có loại nào ngâm rượu được không?" Trong lúc ăn, mọi người trò chuyện, Tống Dương hỏi.

Ông vốn thích uống rượu thuốc. Nghe nói thảo dược trong sơn dã có thứ ngâm rượu vào thì hương vị rất đặc biệt.

Trong sân nhỏ của Cố Dung phơi không ít dược thảo, ngày nào cũng phơi mà chẳng thấy chủ nhân thu lại. Có thứ nhìn còn kỳ lạ hiếm thấy. Tống Dương thèm nhỏ dãi đã lâu, nhưng vì chưa được chủ nhân cho phép nên không dám tự ý động vào.

Ở chung vài hôm, ông thấy tiểu lang quân này tính tình rộng rãi, chắc không keo kiệt chút rượu thuốc.

Ai ngờ Cố Dung nghiêm sắc mặt: "Mấy loại thảo dược đó, các vị chớ động vào, đa phần đều kịch độc."

Cả bàn đều ngẩn người.

"Độc thảo?"

Không chỉ Tống Dương và Chu Văn Hạc mà ngay cả Khương Thành cũng nhìn Cố Dung bằng ánh mắt khác hẳn.

Ai mà lại rảnh rỗi đến mức phơi la liệt độc thảo trong sân? Lỡ người ta không biết mà đụng vào, chẳng phải nguy hiểm sao?

Cố Dung gật đầu, dùng đũa chấm tí rượu, vẻ mặt chẳng hề thấy hành vi của mình có gì đáng kinh ngạc: "Các vị đừng lo. Ta phơi mấy thứ này, không phải để bỏ độc người ta, mà là để cho mấy cục cưng của ta ăn."

"Cục cưng?"

Hề Dung nãy giờ vẫn im lặng uống rượu nay cũng ngẩng đầu nhìn sang.

Cơm xong, Khương Thành may mắn được cùng Hề Dung đi tới một góc âm ẩm trong sân, nơi được xây bằng đá, để chứng kiến bốn "cục cưng" mà Cố Dung nuôi.

Chúng được nuôi trong mấy cái vò gốm đen. Bên trong là bốn loại trùng nhỏ trắng trong như tuyết, đẹp đẽ như ngọc, dáng dấp hơi giống tằm non. Trên lưng mỗi con đều có một sợi tơ mảnh, màu sắc lần lượt là vàng, trắng, xanh và đỏ.

Vị chủ nhân không đáng tin ấy còn đặt cho chúng bốn cái tên: Thấy Tiền Sáng Mắt, Thấy Lợi Quên Nghĩa, Thấy Gió Đổi Hướng, Thấy Máu Phong Hầu.

"Thấy Tiền Sáng Mắt" là dùng một loại kịch độc là kim tiền thảo để nuôi.

"Thấy Lợi Quên Nghĩa", được nuôi cùng lúc bằng ba loại độc thảo: Xá lợi đen, xá lợi đỏ và xá lợi trắng.

"Thấy Gió Đổi Hướng" lại được nuôi bằng đúng mười loại dược thảo cực độc, trong tên đều có chữ "phong" (gió).

"Thế còn con Thấy Máu Phong Hầu này thì sao?" Khương Thành cố nhịn đám gai ốc nổi khắp người mà hỏi.

"Đương nhiên là dùng máu để nuôi rồi. Chỉ là hiện giờ ta vẫn chưa tìm được thứ máu của các loài chí độc, nên đành để nó... ăn chay tạm vậy."

Cố Dung khoanh tay, chậm rãi nói.

"..."

"Đệ nuôi mấy thứ này làm gì?" Hề Dung quan sát một lúc rồi hỏi.

Cố Dung đáp: "Công dụng nhiều lắm. Nhỏ thì có thể phòng thân, lớn thì... đợi ta nuôi ra được loại cổ trùng kinh thiên động địa, truyền đời xưng vương, đem lên chợ đen bán cũng kiếm được món tiền lớn."

"..."

Khương Thành lặng lẽ lùi hẳn một bước.

Nói sao nhỉ, dù nghe rất hoang đường... nhưng hình như cũng hợp với phong cách của vị tiểu lang quân này một cách đáng sợ!

"Tiểu lang quân, trên người ngươi... không mang theo cổ trùng hay mấy thứ lung tung nào đó chứ?"

Khương Thành nhịn không nổi hỏi thêm.

Chứ bằng không, hắn thật sự không yên tâm khi nghĩ đến cảnh điện hạ ngủ chung giường với y!

"Yên tâm đi. Mấy cục cưng của ta chỉ thích nằm trong hũ thôi. Đem ra phơi nắng là chết sạch." Cố Dung tiếc nuối nói.

Khương Thành mặt không biểu cảm nghĩ thầm: Ừm... thế cũng coi như biết điều.

Ngày ấy bình yên không có việc gì, đêm xuống, Cố Dung ôm mèo ngủ rất sớm.

Hề Dung cầm quyển sách đọc đến gần canh ba, rồi lại như mọi khi, đem hết chăn trên người mình phủ sang người Cố Dung, sau đó mới xuống giường.

...

Quý Tử Khanh chậm rãi mở mắt. Cơn đau nhức gay gắt sau gáy khiến phản ứng của cậu có phần chậm chạp.

Cậu theo bản năng ôm lấy cổ, ngẩng đầu lên, phát hiện mình đang ở trong một gian nhà gỗ nhỏ nơi sườn núi. Đêm đã khuya, ánh đèn lờ mờ, nhưng chẳng mấy chốc Quý Tử Khanh đã nhận ra những người trong phòng.

Một thanh niên ăn vận như thị vệ, bên hông đeo kiếm; hai người trung niên mặc văn bào trông như văn sĩ; ngồi chính giữa trên tấm bồ đoàn, là một thanh niên khoác trường bào đen tuyền, khí chất trầm tĩnh, sắc mặt lạnh lùng.

Ngay sau đó, ánh mắt Quý Tử Khanh bỗng rơi xuống bạn thân của mình là Trương Cửu Di đang nằm hôn mê trên đất, sắc mặt cậu thoáng đổi.

"Các ngươi là ai?!" Cậu cảnh giác hỏi.

Khương Thành lên tiếng trước: "Thứ lỗi. Vốn chỉ định mời mỗi Quý công tử, nhưng vị bằng hữu của ngài bất chợt tỉnh dậy, đành phải mạo muội mời cả hai cùng đến."

Quý Tử Khanh hoàn toàn không có chút ấn tượng nào về chuyện này.

Cậu bị bắt cóc ngay tại giường trong nhà mình, Trương Cửu Di chỉ là tiện đường ngủ lại, ai ngờ cũng vạ lây.

Cậu nhanh chóng đảo mắt một vòng, ánh nhìn cuối cùng dừng lại trên người thanh niên ngồi giữa.

Dù chỉ mặc một bộ huyền bào đơn giản nhưng khí chất người ấy lại anh tuấn khác thường, lạnh lẽo sắc bén như cung thép đã kéo căng. Chỉ cần ngồi đó thôi đã khiến người ta cảm nhận được áp lực nặng nề, rõ ràng là chủ nhân của đám người này.

Không biết vì sao, Quý Tử Khanh lại thấy gương mặt kia... hình như có hơi quen mắt.

"Nếu mục đích của các ngươi là ta, vậy xin hãy thả bạn của ta đi! Muốn giết muốn mổ, ta xin chịu một mình!" Quý Tử Khanh cắn răng nói, cố đè nén sợ hãi.

"Sớm nghe danh Quý tài tử trọng nghĩa khí, có khí độ của hiệp sĩ thời xưa. Nay được gặp, quả nhiên danh bất hư truyền. Chỉ là hôm nay chủ nhân ta mạo phạm, mời Quý tài tử đến trò chuyện một phen, mong ngài chớ trách." Tống Dương mỉm cười nói.

Nghe vậy Quý Tử Khanh lại càng hồ đồ hơn.

Theo lời này, bọn họ bắt cậu... không phải để đòi tiền hay lấy mạng?

"Rốt cuộc các ngươi là ai? Dùng cách này để 'mời' người nói chuyện, có phải quá đáng lắm không?!" Quý Tử Khanh tức giận nói.

"Quả thực là có phần mạo muội. Nhưng thế cục cấp bách, cũng chẳng còn cách nào khác." Thanh niên ngồi chính giữa mở miệng.

Giọng hắn trầm lạnh như con người, ánh mắt dưới hàng mày sắc như đao sáng lên tựa điện quang. Có lẽ vì đã quen ở ngôi vị cao, giữa dung nhan còn mang nét uy nghi khó phai, dù chỉ lặng lẽ nhìn người cũng khiến đối phương tựa như bị hàn sương đè nặng, không dám nhìn thẳng.

Quý Tử Khanh từng gặp nhiều quan viên trong phủ Tùng Châu, nhưng chưa từng thấy ai có khí thế sắc bén đến vậy.

"Đây là chủ nhân của chúng ta – Thái tử điện hạ." Tống Dương đáp.

Sắc mặt Quý Tử Khanh biến đổi dữ dội.

Cậu sững người hồi lâu, rõ ràng là đang cố tiêu hoá thông tin chấn động ấy, rồi mới hoảng hốt quỳ xuống hành lễ.

"Thảo dân có mắt mà không thấy Thái Sơn! Xin điện hạ thứ tội!"

Hết chương 30./Wattpad: @buzhijiangyue

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro