Chương 34: Thiệp mời gửi Thập Tam Thái Bảo

Sáng nay, Cố Dung nóng đến mức tỉnh giấc.

Vừa mở mắt, y phát hiện mình vẫn đang nằm sấp trên ngực Hề Dung.

Bảo sao tối qua y ngủ yên đến vậy, từ giữa đêm đã chẳng còn thấy lạnh hay lưng bị chèn ép nữa.

Y lại cứ thế gối lên ngực đối phương mà ngủ trọn một đêm. Cho dù cơ thể người ta rắn rỏi, quanh năm luyện võ, cơ bắp nơi ngực bụng đến tận eo đều khiến kẻ khác phải hâm mộ. Nhưng để một người lớn như y đè lên suốt cả đêm, tuyệt đối chẳng phải chuyện dễ chịu gì.

Huống chi dưới lưng người họ chỉ có một lớp chiếu cỏ mỏng, bị y đè như vậy mà vẫn không thể buông lỏng, chắc là lưng khó chịu lắm.

Ấy vậy mà người nọ vẫn cứ chiều y, không hề đẩy y ra.

Cố Dung nghĩ, đối phương cũng chẳng phải lần đầu dung túng y như thế.

Có lẽ vì vậy mà sáng nay Hề Dung vốn luôn quen dậy sớm trong lúc này vẫn nhắm mắt ngủ say, gương mặt lạnh lùng như thường.

Nghĩ đến việc còn có khách đang ngủ trong hang đá, hai người họ giữ tư thế thế này, tuy chỉ vì giữ ấm, nhưng nếu để người khác nhìn thấy, chẳng biết sẽ gây ra bao nhiêu hiểu lầm. Vì thế Cố Dung nhẹ tay nhẹ chân tự mình trượt xuống, nằm lại lên chiếu cỏ.

Vì động tác rất nhẹ nên Hề Dung vẫn không tỉnh.

Chiếu cỏ lạnh lẽo tương phản rõ rệt với lồng ngực rộng rãi và nóng như sắt nung ấy.

Cố Dung không dám nằm nán lại, bèn ngồi dậy đem chăn đắp hết lên người Hề Dung, rồi mặc áo choàng bước ra sân.

Tống Dương và hai người kia đã dậy, Tống Dương đang chuẩn bị bữa sáng như thường lệ. Thấy Cố Dung ra ngoài, Khương Thành lấy làm lạ: "Dạo này tiểu lang quân chăm chỉ ghê."

Trong sân phảng phất mùi thơm nhè nhẹ.

Cố Dung chắp tay sau lưng, mỉm cười bước đến cạnh bếp.

"Dù sao ta cũng là chủ, đâu thể để khách luôn phải vất vả vì ta mãi."

"Hôm nay tiên sinh chuẩn bị món gì thế?"

Tống Dương đáp, miệng vẫn nở nụ cười: "Hôm qua vị họ Trương kia vừa hái ít rau dại mang về. Ta định nấu cháo rau, rồi dùng mỡ heo xào hai đĩa rau dại, ăn kèm bánh ngô, chắc là đủ."

Quả nhiên trên bệ bếp đặt một mớ rau dại đã rửa sạch, lá xanh vẫn còn đọng giọt nước, trông tươi non tràn đầy sức sống của đầu xuân.

Cố Dung gật đầu, không khỏi cảm khái: "Xuân đến lấy rau làm đẹp vị, sau này tiên sinh rời đi, e là ta chẳng còn phúc ăn được những món ngon thế này nữa."

Tống Dương nhân cơ hội nói: "Chuyện ấy cũng không khó. Sao tiểu lang quân không rời núi với chúng ta? Trong phủ công tử bọn ta, người giỏi nấu ăn nhiều vô số kể, đảm bảo cho tiểu lang quân ăn đủ mọi món ngon trên đời."

"Chắc tiểu lang quân cũng thấy rồi, công tử nhà ta nhìn có vẻ nghiêm khắc nhưng đối đãi thuộc hạ rất tốt, bổng lộc đầy đủ. Hơn nữa tiểu lang quân lại có ơn cứu mạng với công tử, chỉ cần tiểu lang quân chịu đi cùng, công tử tuyệt đối sẽ không bạc đãi."

Những lời này, thật ra Tống Dương đã muốn nói từ lâu, chỉ là chẳng có cơ hội mở miệng.

Dù gì họ cũng không thể cứ ở mãi trên núi, nhưng rõ ràng điện hạ rất để ý tiểu lang quân này, chẳng nỡ rời xa... Chớ nói ngủ chung giường, ngay cả trong Đông cung, người hầu hạ gần điện hạ cũng hiếm vô cùng.

Trước đây điện hạ từ chối đề nghị của ông, ông đoán phần lớn là vì tiểu lang quân không chịu rời đi, điện hạ cũng không muốn miễn cưỡng.

Làm một mưu sĩ trung thành, tất nhiên Tống Dương có nghĩa vụ thay chủ nhân chia sẻ nỗi lo.

Sau mấy ngày tiếp xúc, ông cũng rất mến tính tình của Cố Dung. Nếu tiểu lang quân chịu vào Đông cung, không nói chuyện khác, chỉ riêng không khí trong Đông cung cũng sẽ bớt nặng nề đi nhiều.

Một mặt sắc bén lạnh lẽo trong tính tình của điện hạ, cũng sẽ theo đó mà dịu lại.

"Tiểu lang quân thấy sao?" Tống Dương hỏi với vẻ đầy mong mỏi.

Cố Dung cười rồi đáp: "Ý tốt của tiên sinh ta xin nhận. Chỉ tiếc ta đây quen thói lười biếng, quả thật chẳng có chí hướng gì, e khó hưởng nổi mỹ vị của quý phủ."

"Công tử các người nên thấy may mới phải, nếu không chẳng biết ta sẽ phá tán bao nhiêu lương thực."

Đã nói đến nước này, Tống Dương hiểu y thật sự không có ý rời núi theo họ, trong lòng khó tránh khỏi hụt hẫng, còn định khuyên thêm mấy câu thì Hề Dung bước ra từ trong phòng.

Tống Dương lập tức im bặt.

"Huynh dậy rồi à." Cố Dung mỉm cười chào hắn.

Hề Dung vẫn điềm tĩnh như thường, giọng ôn hòa: "Nước ấm ta đã pha xong, đệ vào rửa mặt trước đi."

Cố Dung gật đầu, quay vào phòng.

Đợi y đi rồi, Tống Dương mới bước đến trước mặt Hề Dung, nói nhỏ: "Vừa rồi là thần nhiều lời... chỉ là tiểu lang quân..."

"Như vậy cũng tốt." Hề Dung thu lại ánh nhìn, sắc mặt đã khôi phục vẻ lạnh nhạt thường ngày.

"Lúc này tính mạng mình, cô còn chưa giữ nổi, đệ ấy theo cô, chưa chắc là chuyện hay."

"Hẳn là dưới núi cũng sắp có tin rồi."

Tống Dương lập tức hiểu hàm ý trong lời ấy.

Ông đáp: "Nghiêm Hạc Mai từng làm việc cho nhà họ Yên, tất có quen biết ở phương Bắc. Nếu ông ta muốn dò la tin tức về Thập Tam Thái Bảo, chắc chẳng khó gì. Đợi họ điều tra rõ thực hư, e rằng điện hạ không thể ở đây lâu thêm nữa."

"Thần đã phái người ra ngoài, gấp rút dò tin về bảo tàng, đáng tiếc trước mắt vẫn chưa có bao nhiêu manh mối."

"Từ kinh thành lại truyền tới tin khác, trên buổi chầu sớm, Tấn vương đích thân xin chỉ dụ, muốn gia nhập đội quân Ngân Long để rèn luyện. Việc này không biết có phải do họ Vương đứng phía sau xúi giục hay không. Tuy Tiêu vương không lập tức đồng ý, nhưng cũng chẳng nói lời từ chối rõ ràng. Bao năm nay, tuy họ Tiêu chưa từng trực tiếp nhúng tay vào việc tranh đấu giữa các Hoàng tử, nhưng trong triều ai dám xem nhẹ thế lực của nhà họ Tiêu. Dù ngũ tính thất vọng có hiển hách đến đâu, cũng chỉ có họ Tiêu được phong vương khác họ. Tiêu vương lại còn là người từng đồng cam cộng khổ cùng bệ hạ, kẻ thường há có thể so bì."

"Vệ vương có họ Thôi làm chỗ dựa, nếu Tấn vương lại lôi kéo được họ Tiêu, thì tình thế của điện hạ và Đông cung sẽ gian nan gấp bội. Mà nếu họ Thôi lại liên minh được với Yên Bắc, cục diện càng thêm rối ren khó lường."

Hiện tại, tình thế của Đông cung và của điện hạ, lấy hai chữ "nguy khốn" để hình dung cũng không quá đáng.

"Càng loạn, chưa chắc đã là chuyện xấu đối với cô."

"Về phần mảnh bảo tàng kia, phải tăng tốc truy tìm tung tích. Chậm nhất mười ngày, cô muốn nghe được tin xác thực." Hề Dung nói.

Tống Dương vâng lệnh.

Ông hiểu, nếu trong mười ngày vẫn không tìm được tin, hẳn là điện hạ sẽ buộc phải dứt bỏ con đường này.

Nuôi quân là việc lâu dài, không thể đem hết hy vọng đặt vào một lời đồn hư vô mờ mịt. Bao năm nay, điện hạ đã lần lượt mở ra một vài đường kiếm tiền, chỉ là phần lớn đều phải liều lĩnh, thậm chí phải giao thiệp với hạng người liều mạng, chẳng dễ như chuyện bảo tàng nếu nó thật sự tồn tại.

Không bao lâu sau, Quý Tử Khanh và Trương Cửu Di cũng dậy.

Qua một đêm, Trương Cửu Di như biến thành người khác. Không còn dáng vẻ hoạt bát tung tăng ngày hôm qua, hắn ngoan ngoãn như mèo con, dính sát bên Quý Tử Khanh, hận không thể bấu chặt lấy tay áo cậu từ đầu đến cuối.

Lúc ăn cơm, vì căng thẳng quá mức, hắn làm rơi đũa ba lần liên tiếp.

Khương Thành nhìn mà không chịu nổi, bảo: "Vị huynh đài kia, nếu còn làm rơi nữa thì tự đi rửa đũa đấy."

Những ngày qua Tống Dương nấu cơm, vẫn là Khương Thành chịu trách nhiệm rửa bát đũa. Nghĩ tới lát nữa phải rửa thêm ba đôi đũa, hắn thực sự canh cánh trong lòng.

Trương Cửu Di: "..."

Nhìn Khương Thành cao lớn vạm vỡ như thế, Trương Cửu Di bất giác nghĩ: Đây chắc chắn là kẻ chuyên chém người trong bọn trộm cướp rồi.

Nghĩ vậy, người hắn run bắn lên, co rụt cổ, hận không thể biến mình thành con chim cút.

Ngay cả Cố Dung cũng thấy có gì đó không ổn, "Vị huynh đài này, huynh không được khỏe à?"

Trương Cửu Di ra vẻ tội nghiệp lắc đầu.

Hôm qua nhìn tiểu lang quân như nhìn thần tiên, hôm nay nhìn như nhìn Tu La, chỉ muốn khóc mà khóc không nổi.

Quý Tử Khanh cũng chẳng biết phải giải thích thế nào. Ăn xong bữa sáng, cậu vội viện cớ rồi đưa Trương Cửu Di rời đi.

Hôm nay trời đẹp. Khương Thành muốn vào rừng kiếm chút thịt rừng về ăn.

Tống Dương rất tán thành, dạo này toàn ăn rau dại, mấy ngày chẳng thấy chút mỡ nào trên bàn.

Không ngờ Hề Dung lại đề nghị: "Hay tất cả cùng đi, coi như dạo chơi ngắm cảnh."

Mọi người đều kinh ngạc.

Hề Dung bận trăm công nghìn việc, xưa nay hiếm khi có nhã hứng đi chơi cùng bọn họ.

Nói mặt trời mọc đằng tây cũng không quá.

"Đệ có muốn đi không?" Hề Dung nghiêng đầu hỏi Cố Dung.

Tuy Cố Dung sống trong núi nhưng chưa từng một mình vào rừng sâu bao giờ. Nghĩ tới cũng thấy hứng thú, bèn gật đầu: "Đương nhiên là muốn. Chỉ có điều ta chẳng có bản lĩnh như các vị, chắc chỉ đi nhặt nhạnh chút thứ có sẵn thôi."

Khóe môi Hề Dung khẽ cong: "Không sao, chỉ coi như thư giãn."

Việc đã định, mọi người chuẩn bị hành trang.

Đúng lúc ấy, ám vệ tên Lý Giáp bước vào bẩm: "Công tử, Tống tiên sinh, Biệt giá Tùng châu là Nghiêm Hạc Mai sai người gửi tới một tấm thiệp mời."

Tống Dương hỏi: "Thiệp mời gì?"

"Họ bảo là thiệp mời tham dự 'Kim Đăng các hội' diễn ra sau năm ngày, mời 'Thập Tam Thái Bảo' nhất định phải nể mặt đến dự."

"Kim Đăng các hội?"

Chu Văn Hạc nghe hơi quen, hỏi: "Là gì vậy?"

Tống Dương đáp: "Là hội chiêm ngưỡng châu báu do các thế gia Tùng Châu cùng tổ chức, diễn ra ở nơi gọi là Kim Đăng các. Hôm ấy, kỳ trân dị bảo từ khắp thiên hạ sẽ tụ họp tại các để người dự hội nhìn ngắm, chọn mua hoặc bán bằng hình thức đấu giá."

Trong thiệp, Nghiêm Hạc Mai tỏ ý: Sắp đến sinh nhật Yên vương, ông ta muốn chọn một món báu vật gửi về Yên Bắc làm lễ thọ, nhưng không rõ Yên vương ưa gì, nên muốn nhờ Cố Dung, vị "Thập Tam Thái Bảo" góp ý.

Chu Văn Hạc lập tức nhíu mày.

"E là một phép thử, theo ta thì tốt nhất đừng đi."

Hiển nhiên Tống Dương cũng đồng tình.

"Nghe nói mỗi năm Kim Đăng các hội đều có một món bảo vật trấn các, khiến người ta đua nhau ra giá trên trời. Không biết năm nay là vật gì..."

"Là Đông Hải Băng Phách."

Cố Dung đưa ra đáp án.

Ba người Tống Dương nghe xong đồng loạt ngẩng phắt đầu.

Cố Dung đang mở thiệp, thấy thế thì ngạc nhiên hỏi: "Ba vị làm sao vậy?"

"Tiểu lang quân, ngươi chắc chắn là 'Đông Hải Băng Phách' sao?!" Khương Thành và Chu Văn Hạc cùng hỏi.

Cố Dung gật đầu, lật mặt sau thiệp đưa cho họ xem.

Khương Thành mừng như điên: "Quả thật là Đông Hải Băng Phách!"

Tống Dương và Chu Văn Hạc cũng lộ vẻ vui mừng. Nhưng chỉ trong chớp mắt, cả hai lại như sực nhớ điều gì, sắc mặt lập tức trở nên nặng nề.

Hai người cùng nhìn sang Hề Dung.

Quả nhiên hắn chỉ khoanh chân ngồi đó, vẻ mặt không có vẻ gì đặc biệt.

"Đông Hải Băng Phách là vật gì, sao các vị lại phản ứng mạnh như thế?" Cố Dung gấp thiệp lại, hỏi.

Tống Dương đáp: "Không giấu tiểu lang quân, vật ấy... rất có thể giải được độc trên người công tử chúng ta, cũng chính là căn bệnh kỳ lạ mà công tử mắc phải. Chúng ta đã tìm kiếm suốt bao năm, vẫn không có kết quả. Nay thấy nó xuất hiện ở Kim Đăng các, theo lý mà nói là chuyện tốt. Nhưng nhằm đúng lúc này thì... trùng hợp quá mức."

Cố Dung lập tức hiểu.

"Các vị lo rằng đây là cái bẫy mà kẻ thù cố ý bày ra?"

Tống Dương cười khổ: "Gần như có thể khẳng định... chính là cái bẫy."

"Nhưng trớ trêu ở chỗ... lại là một cái bẫy cực kỳ độc địa."

"Đã biết độc địa, thì đừng làm chuyện ngu xuẩn."

Cuối cùng Hề Dung cũng mở miệng, giọng nhạt như nước.

"Dù băng phách kia là thật, bọn chúng cũng tuyệt đối không để ta lấy được. Cứ từ chối thiệp mời, không cần do dự."

"Tiếp tục chuẩn bị chuyện xuất hành."

Ba người Tống Dương không dám trái lệnh.

Nhưng trong lòng Tống Dương lại mơ hồ dấy lên một dự cảm chẳng lành.

Cái bẫy độc địa như thế... thật sự do một mình Nghiêm Hạc Mai và đám thế gia Tùng Châu nghĩ ra sao?

Nếu không phải bọn họ...

Vậy thì là ai?

Hết chương 34./Wattpad: @buzhijiangyue

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro